Chương 2
Chương 2: Vô Tình Chạm Khẽ
Những ngày sau đó ở trường Belift trôi qua với nhịp điệu quen thuộc. Sunoo vẫn là tâm điểm của những trò đùa vui vẻ và là nguồn năng lượng tích cực cho cả nhóm Enhypen. Cậu tập trung vào việc luyện tập cho buổi biểu diễn và những bài vở cuối kỳ, hoàn toàn không mảy may nghi ngờ về những ánh mắt dõi theo mình.
Sunghoon, ngược lại, ngày càng khó kiểm soát những cảm xúc dành cho Sunoo. Cậu nhận ra mình luôn cố gắng tạo ra những "cuộc chạm trán tình cờ" với Sunoo, dù chỉ là một cái khẽ lướt qua nhau ở hành lang hay một chỗ ngồi cạnh nhau trong giờ ăn trưa. Mỗi lần như vậy, trái tim Sunghoon lại loạn nhịp, và cậu phải cố gắng giữ vẻ ngoài lạnh lùng để che giấu sự xao động bên trong.
Một buổi chiều sau giờ học, cả nhóm Enhypen cùng nhau tập luyện vũ đạo trong phòng tập của trường. Sunoo, với sự nhiệt tình thường thấy, luôn là người khuấy động không khí. Cậu cười nói, trêu chọc các thành viên và không ngừng cố gắng hoàn thiện từng động tác.
Trong một động tác xoay người, Sunoo vô tình va vào Sunghoon đang đứng gần đó. Cả hai khựng lại, cơ thể khẽ chạm vào nhau trong tích tắc. Sunoo nhanh chóng nói lời xin lỗi với nụ cười tươi rói: "Ôi, xin lỗi Sunghoon! Tớ hơi vội quá."
Sunghoon đứng im lặng, cảm nhận được sự mềm mại từ cơ thể Sunoo truyền qua lớp áo đồng phục. Một dòng điện nhẹ chạy dọc sống lưng cậu, khiến tai cậu nóng ran. Cậu vội vàng lùi lại một bước, cố gắng giữ cho giọng mình bình thường: "Không sao."
Tuy nhiên, khoảnh khắc ngắn ngủi ấy lại khắc sâu trong tâm trí Sunghoon. Cảm giác ấm áp và mềm mại ấy khiến những suy nghĩ thầm kín trong lòng cậu trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Sau buổi tập, cả nhóm cùng nhau thu dọn đồ đạc. Sunoo loay hoay mãi với chiếc khóa ba lô bị kẹt. Sunghoon đứng gần đó, lặng lẽ quan sát cậu. Thấy Sunoo có vẻ khó khăn, Sunghoon ngập ngừng lên tiếng: "Để tớ giúp cậu."
Sunoo ngước lên, thấy Sunghoon đang đưa tay về phía chiếc ba lô của mình. Cậu ngạc nhiên một chút rồi mỉm cười: "À, cảm ơn cậu nhé!"
Khi Sunghoon cúi xuống giúp Sunoo mở khóa, khoảng cách giữa cả hai trở nên rất gần. Sunoo có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của Sunghoon phả vào mái tóc mình. Một cảm giác kỳ lạ, hơi ngại ngùng nhưng cũng có chút gì đó khác lạ, thoáng qua trong lòng Sunoo. Cậu vội vàng quay đi khi Sunghoon mở được khóa ba lô.
"Xong rồi này." Sunghoon đưa chiếc ba lô cho Sunoo, ánh mắt khẽ chạm vào mắt cậu trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
"Cảm ơn cậu nhiều nhé, Sunghoon!" Sunoo cười tươi, nhanh chóng đeo ba lô lên vai và chạy theo các thành viên khác.
Sunghoon đứng im lặng nhìn theo bóng lưng Sunoo, trái tim vẫn còn đập nhanh. Cậu tự hỏi liệu Sunoo có cảm nhận được điều gì không, hay chỉ đơn giản là một sự giúp đỡ bình thường giữa những người bạn.
Tối hôm đó, khi về đến phòng, Sunghoon không thể tập trung vào việc học. Hình ảnh Sunoo với nụ cười rạng rỡ và mái tóc mềm mại cứ lởn vởn trong đầu cậu. Cậu nhớ lại khoảnh khắc chạm khẽ ở phòng tập, và cả cái nhìn thoáng qua khi cậu giúp Sunoo mở khóa ba lô.
Sunghoon biết mình cần phải làm gì đó. Cậu không thể cứ mãi giữ tình cảm này trong lòng. Nhưng với tính cách nhút nhát và vẻ ngoài lạnh lùng của mình, việc thổ lộ với Sunoo dường như là một nhiệm vụ bất khả thi.
Trong khi Sunghoon đang chìm trong những suy nghĩ rối bời, Sunoo lại đang say sưa xem một bộ phim hài trên điện thoại, hoàn toàn không hay biết về những biến động đang diễn ra trong trái tim người bạn lạnh lùng của mình. Sự vô tư của Sunoo càng khiến Sunghoon cảm thấy một chút bất lực, nhưng đồng thời cũng là điều khiến cậu yêu mến Sunoo hơn.
Những "vô tình chạm khẽ" cứ thế tiếp diễn trong những ngày sau đó. Một cái chạm tay khi cùng nhau lấy đồ ăn ở căn tin, một cái khẽ đụng vai khi đi ngang qua nhau ở hành lang, hay thậm chí là một lần Sunoo vô tư dựa đầu vào vai Sunghoon khi cả nhóm cùng nhau ngủ gật trên xe sau một buổi tập mệt mỏi. Mỗi lần như vậy, trái tim Sunghoon lại rung lên những nhịp đập khó kiểm soát, và tình cảm dành cho Sunoo trong cậu ngày càng lớn dần.
Nhưng liệu Sunoo có bao giờ nhận ra những điều này? Và nếu có, cậu sẽ phản ứng như thế nào? Những câu hỏi ấy cứ lẩn quẩn trong tâm trí Sunghoon, tạo nên một thứ cảm xúc vừa ngọt ngào vừa lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com