Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Chương 4: Lời Thì Thầm Gió
Sau đêm đó, bầu không khí giữa Sunoo và Sunghoon trở nên có chút ngượng ngùng. Sunoo vẫn cảm nhận được ánh mắt dõi theo của Sunghoon, nhưng dường như cậu cũng bắt đầu ý thức được sự tồn tại của ánh mắt ấy và đôi khi lén nhìn lại.
Một buổi chiều, cả nhóm Enhypen cùng nhau đến một quán cà phê gần trường để ôn tập cho kỳ thi sắp tới. Sunoo và Sunghoon ngồi đối diện nhau ở một chiếc bàn nhỏ bên cạnh cửa sổ. Ánh nắng chiều dịu nhẹ chiếu vào khuôn mặt thanh tú của Sunoo, khiến làn da cậu càng thêm trắng mịn. Sunghoon lặng lẽ ngắm nhìn cậu, trong lòng dâng lên một cảm giác bình yên lạ thường.
"Cậu sao vậy? Cứ nhìn tớ mãi thôi." Sunoo bất ngờ lên tiếng, khẽ mỉm cười.
Sunghoon giật mình, vội vàng dời mắt đi, cố gắng che giấu sự bối rối của mình bằng cách nhấp một ngụm cà phê. "Tớ... tớ chỉ đang nghĩ về bài tập thôi."
Sunoo khẽ nhíu mày, nhưng rồi cũng không hỏi thêm. Cậu quay trở lại với quyển sách giáo khoa, nhưng khóe mắt vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn Sunghoon.
Không gian quán cà phê trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng nhạc du dương và tiếng trò chuyện rầm rì của những người xung quanh. Sunoo bất chợt cảm thấy có một sự kết nối đặc biệt với Sunghoon trong không gian tĩnh lặng này. Cậu không hiểu rõ đó là gì, nhưng nó khiến cậu cảm thấy an tâm và thoải mái.
"Sunghoon này," Sunoo khẽ gọi, giọng nói nhỏ như một lời thì thầm. "Cậu có bao giờ... thích một ai đó thật nhiều chưa?"
Câu hỏi bất ngờ của Sunoo khiến Sunghoon khựng lại. Cậu ngước lên nhìn Sunoo, ánh mắt có chút ngạc nhiên. "Thích... một ai đó thật nhiều?"
"Ừ." Sunoo gật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ. "Kiểu như... lúc nào cũng muốn ở gần người đó, luôn nghĩ về người đó, và cảm thấy rất lạ khi người đó ở bên cạnh mình ấy."
Sunghoon im lặng một lúc, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của Sunoo. Những lời Sunoo vừa nói dường như đang miêu tả chính xác những cảm xúc mà cậu đang trải qua.
"Có lẽ là có." Sunghoon khẽ đáp, giọng trầm thấp.
"Vậy... cảm giác đó như thế nào?" Sunoo tò mò hỏi, quay sang nhìn Sunghoon với ánh mắt chờ đợi.
Sunghoon ngập ngừng, cố gắng tìm những từ ngữ thích hợp để diễn tả những cảm xúc phức tạp trong lòng mình. "Giống như... thế giới của cậu bỗng nhiên chỉ xoay quanh người đó. Mọi niềm vui, nỗi buồn của cậu đều gắn liền với người đó. Và cậu luôn muốn bảo vệ, che chở cho người đó."
Những lời nói chân thành của Sunghoon khiến tim Sunoo khẽ rung động. Cậu nhìn Sunghoon chăm chú, cố gắng tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt sâu thẳm kia.
"Vậy... người đó có biết không?" Sunoo khẽ hỏi, giọng nói có chút hồi hộp.
Sunghoon khẽ lắc đầu, một chút buồn bã thoáng qua trên khuôn mặt lạnh lùng của cậu. "Tớ... tớ không chắc."
Không gian lại rơi vào im lặng. Sunoo nhìn Sunghoon, trong lòng bỗng dâng lên một sự đồng cảm kỳ lạ. Cậu cảm nhận được sự chân thành và có lẽ cả sự e dè trong lời nói của Sunghoon.
"Có lẽ... cậu nên nói cho người đó biết." Sunoo khẽ nói, giọng nói đầy chân thành. "Biết đâu... người đó cũng cảm thấy như vậy thì sao?"
Sunghoon ngước lên nhìn Sunoo, ánh mắt có một tia hy vọng lóe lên. "Cậu thật sự nghĩ vậy sao?"
Sunoo gật đầu, mỉm cười nhẹ nhàng. "Tớ nghĩ là... tình cảm là thứ không nên giấu kín trong lòng."
Lời nói của Sunoo như một lời động viên lớn lao đối với Sunghoon. Cậu nhìn Sunoo, trong lòng quyết tâm hơn bao giờ hết. Có lẽ đã đến lúc cậu phải dũng cảm đối diện với tình cảm của mình.
Khi cả nhóm chuẩn bị ra về, trời đã nhá nhem tối. Sunoo vô tình vấp phải bậc thềm trước cửa quán cà phê. Sunghoon phản xạ nhanh chóng nắm lấy tay cậu, kéo Sunoo đứng vững trở lại. Bàn tay ấm áp của Sunghoon siết nhẹ lấy tay Sunoo trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
"Cậu không sao chứ?" Sunghoon lo lắng hỏi, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt Sunoo.
"Tớ ổn." Sunoo khẽ đáp, cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay Sunghoon truyền sang. Một cảm giác kỳ lạ lan tỏa khắp cơ thể cậu.
Khi cả hai buông tay nhau ra, Sunoo nhận thấy một sự thay đổi rõ rệt trong ánh mắt của Sunghoon. Nó không còn lạnh lùng và xa cách như trước nữa, mà thay vào đó là một sự dịu dàng và một chút... khẩn cầu?
Trên đường về, Sunoo không ngừng suy nghĩ về cuộc trò chuyện với Sunghoon trong quán cà phê. Những lời nói của Sunghoon về "người mà cậu thích thật nhiều" cứ vang vọng trong đầu cậu. Và cậu bắt đầu tự hỏi... liệu người đó có phải là mình không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com