Chương 1: "Em sẽ còn dễ thương hơn nữa đó. Anh cũng làm bạn với em nhé?"
"Đinh... đinh... đinh..."
Tiếng chuông báo hết tiết cuối cùng trong ngày vang lên. Jongseong ngái ngủ ngẩng đầu lên từ đôi tay khoanh trước mặt, tiện tay vác balo trên lưng ghế đứng dậy chuẩn bị rời lớp.
Nhưng cổ tay anh bất ngờ bị kéo lại, thân thể theo quán tính khựng xuống, ngồi phịch về chỗ cũ.
"Ái da! Làm gì đấy hả!"
Jongseong bực mình lườm sang Park Sunghoon ngồi cạnh, nhưng người kia chẳng thèm ngẩng đầu lên, chỉ ung dung vẽ một quân lên bàn cờ ca rô mình tự tạo, rồi dùng đầu bút hất nhẹ về phía bảng.
Trên đó, hàng chữ rõ ràng đập vào mắt:
"Trực nhật hôm nay: Sim Jaeyun, Park Sunghoon và Park Jongseong."
Jongseong thở dài đánh thượt, chấp nhận số phận mà bước về phía tủ đựng dụng cụ, nhưng chưa đi được bao xa thì đã bị một cậu nhóc thấp hơn mình cả cái đầu chắn đường.
"Chào hai anh nha!"
Giọng chào hỏi nhẹ bẫng như tơ của cậu nhóc vang lên, mềm mại hệt như những lọn tóc mái rủ lòa xòa trên trán cậu, vừa đủ che đi đôi mắt cáo với bọng mắt hồng hồng nổi bật.
"Ờ... chào."
Jongseong đáp lại theo phản xạ, vừa nhìn cậu nhóc vừa ngoái đầu lại, bất ngờ thấy cả Sunghoon cũng ngẩng lên. Tuy ánh mắt hắn vẫn lạnh như băng, chỉ lộ ra một chút nghi hoặc, còn lại thì như thể chẳng buồn quan tâm. Thật là chuyện hiếm thấy.
............
Đã một tháng từ ngày cậu nhóc này chuyển trường đến, ấy vậy mà "tảng băng di động" nhà họ Park vẫn chẳng thay đổi chút nào.
Điều đáng ngạc nhiên là, đối phương lại không hề bị khí lạnh ấy dọa cho lùi bước. Vẫn giữ tay giơ lên nửa chừng, cậu cười tít mắt, vui vẻ giới thiệu:
"Em tên là Kim Sunoo, học dưới các anh một lớp. Hôm nay em đến trực nhật thay cho Jaeyun hyung ạ!"
"Ha..."
Hình như vừa có tiếng cười khẽ, nhẹ đến mức Jongseong còn nghi ngờ mình nghe nhầm.
Nhưng ngay sau đó, anh đã thấy Sunghoon đứng dậy, đi ngang qua hai người, tay vẫn đút túi áo, nhưng lúc lướt qua Sunoo, lại nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay cậu nhóc một cái.
Ba người ăn ý chia nhau làm việc trong phòng học trống vắng, vừa làm vừa nghe Sunoo líu lo trò chuyện, một mình giữ nhịp cho cả buổi trực nhật.
"Sunghoon hyung, Jongseong hyung, em gọi thế được chứ ạ?"
"..."
"Tháng trước em xin nghỉ bệnh, không ngờ vừa quay lại trường thì đã gặp hai đàn anh đẹp trai như vậy rồi!"
"..."
"Jaeyun hyung lúc kể với em thì làm như chuyện chẳng có gì. Cơ mà cũng phải thôi, trong lòng anh ấy, người đẹp chắc chỉ có thầy Heeseung thôi..."
"Thầy Heeseung là ai thế?" Jongseong bị lây năng lượng tự nhiên của Sunoo, liền tò mò bắt chuyện.
"Là thầy dạy nâng cao Toán của khối em đó! Đẹp trai mà dạy cũng hay nữa. Tại hôm nay anh ấy có lớp buổi tối nên mới nhờ em trực hộ đấy."
Nhắc đến bạn thân, Sunoo càng thêm hăng, liên tục tuôn ra cả đống chuyện lặt vặt.
"Trong lớp nâng cao, anh ấy luôn nằm top đầu nữa! Chắc các anh cũng biết Jaeyun hyung học giỏi cỡ nào rồi ha..."
"Ừ." Jongseong gật đầu, tỏ vẻ đồng tình.
"Mà anh ấy còn vui tính, nghĩa khí nữa. Không giống mấy mọt sách mà bọn anh từng gặp đâu."
"Đúng vậy!"
Sunoo như được khen chính mình, đôi mắt sáng rỡ nheo lại, vừa vặn bắt gặp ánh mắt tán thành hiếm hoi của Sunghoon.
Cậu lon ton kéo cây lau nhà, men theo lối Sunghoon đang lau cửa kính, rồi bất ngờ phanh gấp trước mặt anh.
"Sunghoon hyung, anh cũng thấy Jaeyun hyung rất tốt đúng không?"
"Hả?"
Sunghoon đang lau kính, nghe câu hỏi bất thình lình liền hơi khựng lại, tay còn lại trong túi siết nhẹ.
"Ừ, tốt lắm. Nhiệt tình, đáng yêu, là một người bạn rất tuyệt."
"Đã là bạn rồi à!"
"Ờ... đúng vậy."
Hắn hơi khựng lại, hoàn toàn không ngờ cụm từ phổ thông như "bạn bè" lại khiến Sunoo phản ứng mạnh đến thế.
Sunoo chẳng buồn giấu vẻ ghen tị trong giọng nói, nghiêng mặt tới gần để bắt lấy ánh mắt hắn.
"Em sẽ còn dễ thương hơn nữa đó. Anh cũng làm bạn với em nhé?"
Trong căn phòng học rộng thênh thang, ánh mắt của Sunghoon như chạy loạn tìm đường trốn, cuối cùng lại bắt gặp ánh nhìn thân thiện từ Jongseong.
Nhiều năm sau nhớ lại giây phút ấy, Sunghoon chỉ biết bật cười tự giễu. Có lẽ lúc đó, bản thân đã quá vui mừng, quá cảm kích, đến mức không nhận ra - ánh mắt dịu dàng của Jongseong khi ấy, đâu phải dành cho một người đang lúng túng như hắn.
............
Từ ngày hôm đó, Sunoo - người đã tuyên bố nói là làm- mang theo quyết tâm kết bạn và "dễ thương hơn nữa", xông xáo chen vào thế giới khép kín của hai người hay ra vẻ nhưng đẹp trai chết người: Park Sunghoon và Park Jongseong.
Điều kỳ lạ là, dù Sunoo không mê thể thao, sở thích thì kỳ quái, dường như chẳng hợp gì với hai người kia, nhưng cuối cùng lại trở thành "đứa con sinh đôi thứ ba" trong cặp "song sinh không chung huyết thống" nổi tiếng.
Theo lời Jaeyun, Sunoo vốn là một "em trai quốc dân" có tiếng ở khối dưới, lý do duy nhất khiến cậu nhất quyết kết bạn với hai "tảng đá" này, đơn giản chỉ vì... mê trai đẹp.
"Thật hả?" Jongseong cười như mở cờ trong bụng. "Nó nói với mày thế à?"
Sunghoon thì khịt mũi, hừ nhẹ.
"Em trai quốc dân gì chứ... bạn bè qua lại cũng chỉ loanh quanh vài người thôi còn gì."
Đúng vậy. Khi cậu nhóc đã thân đến mức chẳng còn giữ kẽ với họ, nhóm bạn bắt đầu xuất hiện thêm vài gương mặt mới: khi thì là Jungwon - người thích nói móc và luôn châm chọc đúng chỗ đau, khi thì là Nishimura Riki - tính tình bướng bỉnh không ai bằng.
Hai người từng quen với cảnh rày đây mai đó, chỉ biết dựa vào nhau mà sống, vậy mà lại thích nghi tốt đến bất ngờ với biến chuyển lịch sử này.
"Có phải nhờ có em ấy mà mọi thứ trở nên náo nhiệt hơn không?"
Hai "học sinh đội sổ" còn chưa nghĩ ra cách diễn đạt, thì thầy Lee Heeseung - người bị Jaeyun "năn nỉ" nhập hội - đã thẳng thắn kết luận.
"Hai đứa tuổi còn nhỏ mà cứ như cặp vợ chồng già sống trong tổ trống*. Giờ có đứa cháu nhảy nhót bên cạnh, nhìn là thấy vui."
*Hội chứng tổ trống: Là một cảm giác đau buồn và cô đơn mà cha mẹ có thể cảm thấy khi con cái họ rời khỏi nhà lần đầu tiên như theo học một trường đại học hay bắt đầu một cuộc sống tự lập,...
Hai người định phản bác thì Sunoo bên kia đã bắt đầu chí chóe với Riki về vụ nhảy cover girlgroup.
"Hyung nhảy rồi, sao em lại không nhảy?" Sunoo khó chịu đẩy Riki ra giữa phòng karaoke. "Thầy Heeseung hiếm khi tới đây, nhảy cho thầy ấy xem đi!"
"Hyung nhảy đẹp hơn, hyung nhảy đi!" Riki bướng bỉnh chống đỡ. "Đúng không, Jongseong hyung?"
Jongseong đã nhanh chân đi tới máy chọn bài, chuẩn bị tiếp ứng cho Sunoo ép người, nhưng vẫn không quên đùa thêm:
"Chuẩn luôn, cả sunttention* lẫn suncy*, đều đi vào huyền thoại hết!"
*Attention của NewJeans và Fancy của Twice đấy ạ, ý ở đây là từ ghép giữa tên bé Sồi và 2 ca khúc này á.
"Gì cơ? Suncy là gì? Còn gì nữa mà tôi chưa biết hả?"
Thầy Lee Heeseung quên luôn hình tượng người lớn, ngẩng đầu khỏi ly mì, suýt nữa thì bị sặc nước.
Jungwon cười nham hiểm, buông đũa rồi lôi điện thoại ra tìm clip. Sunoo hoảng hốt hét lên, nhào tới giật lại, nhưng đã bị Riki vòng tay giữ chặt từ phía sau, không nhúc nhích nổi.
Jongseong cầm điện thoại quay thêm một đoạn, như đang thu lại "tư liệu tham khảo" cho lần sau. Khóe miệng khẽ cong, vệt cười bên má lúc mờ lúc đậm, nhưng mãi không chịu tan.
Trong căn phòng tràn ngập tiếng cười, ánh mắt của Park Sunghoon lại lặng lẽ hướng về một góc nào đó, nơi ánh đèn chớp tắt liên tục.
Tà áo của thiếu niên lật lên theo từng chuyển động mạnh mẽ, để lộ một mảng da trắng muốt ửng hồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com