Chương 11: Và người luôn chờ cậu...chính là Park Jongseong.
Kim Sunoo yêu mọi thứ xinh đẹp và dịu dàng.
Một bó hoa rực rỡ đang nở, hương thơm dễ chịu của những lọ tinh dầu, những con thú nhồi bông mềm mại đáng yêu, và cả bầu trời sao bao la vô cùng tận.
Việc cậu yêu thích Disney, có lẽ cũng bắt nguồn từ cùng một tâm lý đó.
Tựa như từ "nhỏ bé mà hạnh phúc" sinh ra là để dành riêng cho cậu vậy. Và chính vì có quá nhiều niềm vui nhỏ bé nhưng chắc chắn ấy, nên "đi hết mọi công viên Disney trên thế giới" lại trở thành ước mơ to lớn nhất mà cậu từng thổ lộ với Park Jongseong.
Rượu vang đêm Giáng sinh của tuổi trưởng thành, bó hoa cưới tự tay chuẩn bị cho lễ kết hôn của chị gái...
Những điều đó, dù cũng là những mục tiêu đầy ý nghĩa trong danh sách ước nguyện của cậu, nhưng vì quy mô nhỏ bé, nên lại trở thành những bí mật cậu chẳng bao giờ nói với Jongseong.
Và một góc giấc mơ càng không thể thốt thành lời, cậu từng nghĩ rằng có thể giấu nhẹm nó trong chuyến đi ấm áp và đầy ý nghĩa lần này.
Kim Sunoo yêu mọi thứ xinh đẹp và dịu dàng.
Trong mắt cậu, Park Sunghoon, người vừa lạnh lùng lại vừa lặng lẽ, chính là một vẻ đẹp vừa kiêu hãnh lại vừa mong manh.
Từ sau khi tấm vé trong vali bị phát hiện, suốt cả hành trình, Kim Sunoo cứ liên tục quan sát sắc mặt của Jongseong.
Vậy mà đối phương lại chẳng có chút biểu hiện khác thường nào, trên đường vẫn chu đáo quan tâm cậu như thường lệ, đến lúc đặt chân tới Disney Land, thậm chí anh còn có vẻ háo hức hơn cả cậu.
Không phải là không để tâm, hay là... thật sự không biết?
Những câu hỏi cứ chất đầy trong lòng Kim Sunoo, cho đến khi cậu thấy Jongseong đội chiếc mũ Gelatoni lên đầu, cuối cùng cũng không nhịn được bật cười lần đầu tiên trong ngày.
"Dễ thương ghê!" Cậu không kìm được đưa tay sờ vào hai quả bông mềm mại thả lủng lẳng hai bên. "Quả nhiên hình dạng thật của anh là mèo con!"
Jongseong mỗi khi xấu hổ sẽ mím môi cười, lúm đồng tiền bên má cũng lặng lẽ hiện ra. Kim Sunoo nhanh chóng chọn chiếc mũ LinaBell cùng mẫu đội lên đầu, rồi đẩy Jongseong đi thanh toán.
Lúc đang nối đuôi theo hàng dài người chờ, ánh mắt của Kim Sunoo không khỏi bị kệ hàng phía bên cạnh thu hút, những chú thú bông mềm mịn, đầy sắc màu được xếp chồng đáng yêu như một núi kẹo bông.
"À, mai phải đi xem Sunghoon thi đấu, mua con này tặng nó đi." Jongseong tiện tay chọn một con, đặt lên đống hàng cần thanh toán, giọng điệu hờ hững như thể đang nói với chính mình.
"Ái..." Lúc cầm lấy hóa đơn, anh bất giác hít vào một hơi lạnh. "Mắc thế?! Sunghoon, tốt nhất là mày nên nhặt nó đầu tiên đấy!"
Kim Sunoo bật cười, không nói gì thêm.
Sau màn mua sắm dữ dội, hai người hài lòng rời khỏi cửa hàng, tiếp tục hành trình. Trước khi rời đi, Kim Sunoo liếc nhìn kệ hàng đang dần vơi.
Màn đêm buông xuống báo hiệu lễ diễu hành ban đêm sắp bắt đầu. Đám đông bắt đầu dồn về đại lộ dẫn đến lâu đài.
Vừa bước ra khỏi vòng quay khổng lồ, Park Jongseong vội nắm lấy tay Kim Sunoo, sợ chỉ một tích tắc thôi, dòng người sẽ chia cắt họ nơi xứ sở xa lạ này.
"Anh ơi, em đói quá..." Kim Sunoo ngẩng đầu, nhìn anh với điệu bộ đáng thương tội nghiệp.
"Chỗ bán đồ ăn hơi xa đấy, mà giờ đông người lắm." Jongseong nhón chân nhìn về phía xa, "Còn đi được không?"
Kim Sunoo lắc đầu.
"Vậy để anh đi mua cho." Jongseong buông tay cậu ra, trước khi quay người lao vào đám đông, không quên dặn: "Em cứ đứng yên ở đây, đừng đi đâu hết nha."
Kim Sunoo ngoan ngoãn vẫy tay, dõi mắt theo bóng lưng anh khuất dần trong biển người.
...
"Alô? Có chuyện gì vậy?"
Giữa sân băng trống trải chỉ còn một luồng sáng chiếu xuống, Park Sunghoon bắt máy điện thoại.
Giữa âm thanh ồn ào vang vọng trong điện thoại, cậu nghe thấy Kim Sunoo thở hổn hển hỏi:
"Anh ơi, nếu em bị lạc mất anh, thì anh sẽ làm gì?"
Câu "Em đang ở đâu?", "Em ổn chứ?" suýt nữa đã bật ra khỏi miệng, nhưng lại bị tiếng pháo hoa nổ rền cùng tiếng reo hò lấn át, cuối cùng chỉ hóa thành một câu "Sao lại hỏi vậy?" không rõ cảm xúc.
"Chỉ là... đột nhiên muốn biết thôi."
Kim Sunoo, con người hay bốc đồng ấy, luôn thích hỏi những câu giả định kỳ quặc. Mà có lẽ chính Park Sunghoon cũng không nhận ra rằng, bản thân hắn vốn thực tế, vậy mà đã dần dần quen với việc chiều theo những trò vô nghĩa đó của cậu.
Chính nhờ những câu hỏi dai dẳng tưởng chừng vớ vẩn đó, mà khoảng cách giữa hai người từng bước được lấp đầy.
"Nghĩ đầu tiên chắc chắn là: Quả nhiên lại là đồ ngốc Kim Sunoo rồi..."
"...Sau đó thì, còn làm gì được nữa ngoài đi tìm chứ?"
"Xe bán đồ ăn, cửa hàng thú nhồi bông, vòng xoay ngựa gỗ, vòng quay khổng lồ..."
"...Anh chưa từng tới đó, nhưng anh nghĩ chắc có thể tìm thấy em ở những chỗ đó."
Trong đầu Park Sunghoon hiện lên hình ảnh Kim Sunoo mê mẩn những thứ ngon lành, đáng yêu đến mức quên cả lối đi, khóe môi bất giác cong lên thành nụ cười.
"Pháo hoa ở Disney Land có đẹp không?"
Hắn biết rõ, Kim Sunoo lúc này đang tận mắt chứng kiến một màn pháo hoa còn rực rỡ hơn bất kỳ điều gì hắn từng thấy. Chỉ là trong trí nhớ của Park Sunghoon, pháo hoa ấy mãi mãi dừng lại ở buổi tối mùa đông năm 18 tuổi.
"Đẹp lắm." Đầu dây bên kia, Kim Sunoo ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, nhẹ giọng đáp, "Chúc anh thi đấu thuận lợi nhé, Sunghoon."
Ánh mắt cậu hướng theo chùm pháo hoa rực rỡ, bất chợt bị cản lại bởi một bó bóng bay màu sắc sặc sỡ. Dõi theo sợi dây cột bóng, cậu nhìn thấy Park Jongseong đang cầm hai chiếc hotdog phô mai, đứng đó cười rạng rỡ với cậu.
Thì ra, đâu ai quy định rằng lạc mất nhau nhất định phải là một điều gì đó hoảng loạn và đau lòng.
Kim Sunoo yêu mọi thứ xinh đẹp và dịu dàng.
Và người luôn chờ cậu ở nguyên tại chỗ, ấm áp và đáng tin, chính là Park Jongseong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com