Chương 12: Có lẽ không phải là vị ngọt của thuốc lá
Khi chớm thu ghé qua, Park Sunghoon và Park Jongseong đều đã chính thức trở thành sinh viên đại học. Nhưng không giống như mọi khi, lần này là lần đầu tiên họ không học chung một trường.
Park Sunghoon, với danh hiệu tuyển thủ quốc gia, được tuyển thẳng vào một trong những trường đại học danh giá nhất cả nước.
Còn Park Jongseong, dựa vào số điểm học bạ chật vật và một bản hồ sơ được bố mẹ "mài giũa" đến mức hoàn hảo, cuối cùng cũng chen chân vào được một ngôi trường thuộc tốp cuối của thành phố.
Đối với Park Sunghoon, việc thay đổi môi trường học giống như chỉ đơn thuần đổi một nơi để đến mỗi ngày.
Mọi thứ vẫn không quá khác biệt, chỉ là vắng bóng Jongseong bên cạnh. Không còn thằng bạn thân kề vai sát cánh, giờ đây hắn phải tự mình học cách tiếp cận và đáp lại thiện ý từ những người bạn mới.
Nhưng nhờ vào ánh hào quang sẵn có, những sự tiếp cận ấy phần lớn đều mang theo thiện chí. Park Sunghoon sớm nhận ra rằng, mình chẳng cần tiêu hao quá nhiều năng lượng cho các mối quan hệ xã hội. Hắn vẫn có thể giữ lại phần lớn adrenaline cho những trận đấu trên sân băng.
Còn với Park Jongseong thì khác. Gia đình vốn tưởng như chẳng bao giờ đặt kỳ vọng gì vào anh suốt gần hai mươi năm qua, lại đột nhiên tỏ ra cứng rắn khi chọn ngành: phải học kinh tế.
Trước ngày nhập học, họ không quên lặp đi lặp lại đủ kiểu dặn dò chân tình về những mối quan hệ vàng cần nắm bắt cả trong và ngoài trường.
Jongseong không phải là người ngốc. Anh chỉ là không muốn nhìn đời bằng lăng kính u ám. Nhưng có một suy nghĩ buồn miên man cứ len lỏi trong đầu anh: Phải chăng, khi lớn lên rồi, anh cũng đang dần rơi vào cái vòng xoáy không lối thoát giống như Park Sunghoon từng mắc kẹt?
Các tiết học ở khoa Kinh tế thì khô khan như thể đang đọc bản chép miệng từ giáo trình.
Còn các buổi xã giao sau giờ học mới là chiến trường thật sự. Đối với một người đang được kỳ vọng cao như Jongseong, tất cả những điều đó trở thành môn học bắt buộc, cậu không còn được phép ngủ gật, đi trễ hay về sớm như trước kia.
Kim Sunoo, giờ đã là học sinh lớp 12, vẫn luôn gọi video cho Jongseong mỗi khi tan học, trên đường đến thư viện...
Lúc đầu, Jongseong còn cố tìm cho mình một góc yên tĩnh giữa những ánh đèn chớp nháy và tiếng ồn ào để nghe Sunoo kể chuyện trường lớp, để chia sẻ những mảnh vụn đời sống đại học ngoài ánh hào quang phù phiếm.
Nhưng rồi chẳng biết từ bao giờ, Sunoo tế nhị chuyển sang gọi điện thoại, rồi sau đó nữa, chỉ là nhắn tin.
Dù vậy, mỗi tin nhắn đều đi kèm với những sticker đáng yêu mà chẳng rõ cậu kiếm đâu ra.
Trong những buổi tiệc xã giao, khi đang nâng ly cười nói cùng người khác, Jongseong vẫn lặng lẽ lưu lại từng hình ảnh đó trong máy, rồi lại đeo lên mình một nụ cười khác, tiếp tục vai diễn mà anh phải diễn cho tròn vai.
"Đừng học đến quên cả giờ, nhớ về nhà sớm nhé, đi đường cẩn thận."
Từ lúc nào, Jongseong nhận ra mình đã chẳng còn điều gì để chia sẻ ngoài những thứ phù hoa, giả tạm.
............
"Tớ ra ngoài hít thở tí."
Trong thư viện với ánh đèn mờ mờ, Kim Sunoo thở dài một hơi, vứt điện thoại xuống bàn rồi đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.
"Ya." Yang Jungwon níu tay áo cậu. "Lại đi hút thuốc hả?"
"Ừ." Bị bắt quả tang nhiều lần, Sunoo cũng không còn thấy chột dạ nữa, thản nhiên gật đầu thừa nhận.
"Dạo này hút ghê quá đấy..." Jungwon kéo tay cậu lại ngửi ngửi. "Dù có nhạt mấy vẫn còn mùi rõ lắm. Không sợ bị phát hiện à?"
"Bị ai? Bố mẹ? Chị? Hay Park Jongseong?" Sunoo rút tay lại. "Không sao, tớ sẽ nói là Riki hút."
"Trời đất... cậu thật sự hết thuốc chữa rồi!" Jungwon bịt tai Riki, đang gục đầu ngủ bên cạnh. "Riki không được nghe nha."
Nếu bị phát hiện thì... cai thuốc cũng được.
Ngoài ban công, Sunoo thành thạo quẹt một que diêm, châm điếu thuốc đang ngậm trên môi. Cậu rít một hơi sâu, rồi chậm rãi nhả khói. Làn khói thuốc tan vào làn không khí se lạnh của tiết trời cuối thu, mỏng dài như một sợi chỉ bạc.
Sunoo vẫn chưa biết thổi vòng khói, nhưng ít nhất giờ đây, khi khói tràn vào lồng ngực, cậu đã không còn ho sặc sụa như lần đầu nữa.
............
Đó là một đêm mưa bụi lất phất. Như thường lệ, Sunoo bước xuống chuyến tàu điện cuối cùng trong ngày, lưng đeo ba lô nặng trĩu, chậm rãi lê bước trên quãng đường vài trăm mét cuối cùng về nhà.
Cơn mưa lạnh buốt táp vào mặt khiến cậu tê dại, nhưng lúc ấy cậu đã chẳng còn sức để che ô hay chạy nhanh hơn. Nhất là khi những tiếng cười nói rộn ràng bên kia đầu dây điện thoại vừa bị cắt ngang vẫn còn văng vẳng trong tâm trí.
Cậu lặng lẽ rẽ vào cửa hàng tiện lợi dưới chung cư, định mua một lon bia cho bõ tức. Khi đang nhón chân với lấy lon ở tầng cao nhất trong tủ lạnh, cậu chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
"Đủ tuổi mua rượu chưa đó?"
Sunoo quay đầu lại. Trước mặt cậu là Park Sunghoon, người mà cậu đã lâu không gặp, đang đứng đó, tay giữ cánh cửa tủ lạnh.
"Tôi nói cậu đó, nhóc học sinh cấp ba."
Sunghoon nhẹ nhàng lấy hai lon bia từ chỗ Sunoo định với tới, rồi thản nhiên đi về phía quầy tính tiền.
Sunoo đứng hình, như bị ma xui quỷ khiến mà đi theo hắn ra khỏi cửa hàng.
Khi bắt kịp bước chân Sunghoon, cậu phát hiện trên tóc và áo hắn cũng phủ một lớp sương mỏng, chẳng khác gì mình.
Dưới ánh đèn đường, bên cạnh thùng rác, Sunoo nhận lấy lon bia từ tay Sunghoon, ngửa đầu uống một hơi hết sạch. Chỉ vài giây sau, cậu bóp dẹp lon rồi ném vào thùng tái chế.
Sunghoon nhìn theo cậu, vừa buồn cười vừa bất lực. Hắn chợt thấy nực cười khi nhớ lại lần từ chối trở thành "kỵ sĩ đen" của Sunoo.
Nhưng hắn cũng không khỏi tò mò: Suốt quãng thời gian không gặp, cậu nhóc ngoan ngoãn ngày nào rốt cuộc đã "nổi loạn" đến mức nào?
Sunghoon móc từ túi ra một bao thuốc bạc hà, châm một điếu rồi nghiêng đầu nhả khói, liếc nhìn Sunoo bằng khóe mắt.
"Thơm thật đấy." Sunoo khẽ hít một hơi. "Mùi gì thế?"
"Bạc hà chanh. Em chắc sẽ thích."
Quả nhiên, vừa nghe đến từ "bạc hà", mắt Sunoo liền sáng rực lên. Cậu vươn tay định lục túi áo Sunghoon.
"Cho em một điếu."
Sunghoon bóp viên tinh dầu trong điếu thuốc cho cậu, ngậm lên miệng, rồi lục tìm hộp diêm, nhưng bên trong đã hết sạch.
"Để em vào cửa hàng mua bật lửa..."
Sunoo đang ngậm điếu thuốc, quay người định bước đi thì Sunghoon giữ cậu lại.
"Không cần phiền thế đâu." Sunghoon kéo nhẹ vai cậu quay lại, cúi xuống, chạm gần sát, dùng điếu thuốc của mình mồi lửa cho Sunoo.
"Khụ khụ..." Cậu ho sặc sụa vì cả khoảng cách gần lẫn làn khói đậm đặc.
"Gì vậy trời..." Cậu nhăn mặt. "Chả thấy mùi bạc hà đâu cả."
"Muốn nếm không?" Sunghoon rít nốt hơi cuối, dụi tàn thuốc vào thùng rác rồi nghiêng người xuống, áp sát lại lần nữa.
Trong đôi mắt dần mở to của Sunoo, Sunghoon nhắm mắt lại, chầm chậm ghé sát môi, truyền sang một làn khói mỏng mảnh.
"Thế nào? Có mùi không?"
Mãi sau đó, Sunoo mới nghe thấy giọng hắn cất lên ngay bên tai, đầy vẻ đắc thắng.
Cậu không trả lời.
Chỉ là, từ đêm đó trở đi, mỗi khi cậu luyến tiếc mút lấy đầu lọc thuốc, thứ khiến cậu không thể dứt ra được... có lẽ không phải là vị ngọt của thuốc lá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com