Chương 2: Ước mơ của em là gì?
Khi kỳ nghỉ đông* đang đến gần, điện thoại của Kim Sunoo chẳng may bị giám thị thu mất.
*Kỳ nghỉ đông tại Hàn Quốc diễn ra từ tháng 1 - tháng 2. Ở Hàn Quốc, mùa đông thường rất lạnh. Có những vùng lạnh nhất xuống đến - 8 °C, đến như thủ đô Seoul có hôm thời tiết lạnh nhất cũng xuống -5 °C. Khi trời lạnh, tuyết rơi nhiều ảnh hưởng đến giao thông và ảnh hưởng đến học tập. Vì thế mà Hàn Quốc có thêm kỳ nghỉ đông dành cho học sinh.
"Trời đất chứng giám! Em chỉ đang mở camera trước để chỉnh lại tóc mái thôi mà!"
Cậu lườm nguýt tức tối, vừa làu bàu với Park Sunghoon, vừa nhanh chóng đổi sang nét mặt đáng yêu, tay cầm chiếc điện thoại cũ kỹ của đối phương mà chụp một tràng liên hoàn.
"Tiết chế chút đi. Bộ nhớ máy anh chịu không nổi kiểu mỗi ngày 50 tấm HD đâu."
Sunghoon vừa khoanh một chỗ trên bàn cờ ca rô tự vẽ bằng giấy nháp, vừa nói.
"Tới lượt nhóc đấy."
"Rồi rồi." Sunoo vui vẻ cất điện thoại, đưa lại cho anh. "Đúng lúc có người nhắn cho anh nè."
"Chơi lẹ đi." Sunghoon giục.
"Biết rồi mà..." Sunoo lầm bầm nho nhỏ. "Muốn nhanh thì nhường em quân X đi chứ!"
Khác với lúc đánh cờ cho vui trong giờ học hay những trận đối đầu nhanh, mạnh và dứt khoát với Sim Jaeyun, các ván cờ giữa Sunghoon và Sunoo luôn kéo dài lê thê.
Không phải vì chiến thuật toàn công không thèm thủ của Sunoo có thể sánh ngang với Sunghoon gì cho cam. Lý do thật sự là vì cậu nhất quyết vẽ từng quân cờ thành hình trái tim.
"Thế nào, dễ thương chứ hả?" Khi bị phản đối, Sunoo lại ngây thơ giang tay biện minh.
"Vậy thì lần sau nhóc cầm quân X đi."
Lúc đầu, Sunghoon nghĩ chỉ cần để cậu mất công tô màu từng quân O thì thể nào cũng chán.
Nào ngờ hắn lại đánh giá thấp niềm vui "vẽ tim" bất tận của Kim Sunoo rồi.
Cuối cùng, chuyện này lại trở thành thú tiêu khiển mới của Sunghoon, giả vờ thúc giục vài câu, rồi chờ nghe Sunoo tức tối phản bác, lần nào cũng trúng tim đen.
Lúc này, tranh thủ lúc Sunoo vẫn còn đang đấu tranh nội tâm, Sunghoon mở hộp thư, nhíu mày đọc xong thông báo về đợt tập huấn quen thuộc, nhanh chóng gõ dòng trả lời:
"Đã nhận. Em sẽ tham gia đúng giờ."
Rồi đưa điện thoại lại cho Sunoo.
"Còn cần dùng không?"
Sunoo cầm lấy, cười ngại ngùng: "Vậy... cho em chọn mấy tấm đẹp gửi về máy mình nhé."
Sunghoon khẽ ho một tiếng: "...Không xóa cũng được..."
"Hả?"
"Không, ý anh là..." Lời buột miệng khiến Sunghoon nhất thời ngượng đỏ mặt. "Lần sau tập trung giùm, thua nữa rồi kìa!"
"Ơ thiệt luôn nè!" Sunoo cười hí hửng dù thua. "Vậy em về đây nha!"
"Kim Sunoo!"
Đúng lúc cậu quay gót bước đi, Jongseong gọi với lại từ cạnh cửa sổ.
"Mang cái 'kem đánh răng' của nhóc theo."
"Á... cái gì vậy..." Sunoo vừa mừng vừa bất ngờ nhận lấy gói bánh kẹo màu xanh bạc hà. "Em đã nói rồi, không mang cũng được mà."
"Nhóc lần nào chẳng nói thế, nhưng không mang cho thì lại phụng phịu." Jongseong vẫy tay. "Đi mau đi, sắp trễ rồi."
"Dạ, bye bye."
Sunoo giơ ngón cái với anh, rồi quay sang vẫy tay tạm biệt Sunghoon, thoắt cái đã khuất bóng nơi hành lang.
Sunghoon bước vào lớp đúng lúc chuông reo, tiện tay nhận lấy hộp cà phê sữa mà Jongseong đưa, rồi chẳng ngại ngần lục lạo túi áo anh:
"Giấu gì uống một mình đấy?"
"Cà phê chứ gì nữa!" Jongseong xù lông phản kháng như thường lệ. "Không uống thì lát học thêm lại gật gù!"
"Mày dạo này khiến tao thấy hơi đáng sợ đấy."
Sunghoon nhìn cảnh Jongseong cung kính mở vở, miệt mài chép lại từng chữ từ cuốn vở ghi bài mượn chỗ Jaeyun.
"Cứ cười đi."
Khi Jongseong nghiêm túc, môi luôn chu lên một chút, khiến giọng nói bỗng trở nên dễ thương không hợp phong cách anh chút nào.
"Dù sao tao cũng là người có ước mơ, có mục tiêu rồi, còn mày thì chưa."
Sunghoon không đáp lại. Trong đầu hắn, dòng tin nhắn vừa rồi vẫn lởn vởn, khiến hai bên thái dương căng lên từng nhịp.
............
"Cho tớ hỏi thêm lần nữa, thật sự không ai muốn nếm thử viên sô cô la bạc hà tuyệt hảo này sao?"
Vừa quay lại lớp, Sunoo lại trở về vai đại sứ thương hiệu của bánh kẹo, nhưng đối mặt với cậu lúc này là hai "bức tường thành" lạnh lùng nhất: Yang Jungwon và Nishimura Riki.
"Không." Hai người đồng thanh trả lời, không chút do dự.
Jungwon có vẻ chỉ hứng thú với chiếc bao bì sặc sỡ, cầm lên xoay xoay nghịch ngợm. Nhưng tay cậu ấy vốn vụng về, chẳng mấy chốc đã bóc bao ra rách bươm, từ bên trong rơi ra một phong bì cùng tông xanh bạc hà.
"Gì thế này? Thiệp mừng? Hay thư tình?" Cậu ấy nhặt lên, vừa nhìn vừa nhăn mặt.
Đến khi đọc thấy dòng "Gửi: Sunoo", liền giả vờ nổi da gà mà ném trả.
"Tớ không chịu được mấy thứ sến súa, nhưng tò mò thì có. Mau đọc đi."
"Không phải thư tình đâu."
Sunoo cầm lấy, lướt mắt đọc qua rồi dập tắt luôn ngọn lửa buôn chuyện trong lòng Jungwon.
"Anh ấy bảo nhớ ra em bị thu điện thoại, nên viết ra mấy điều định nhắn trong giờ học rồi gửi lại bằng thư."
Nghe thì lạ lùng, nhưng đúng là rất giống Park Jongseong.
Khi Jungwon còn đang bán tín bán nghi, Sunoo đột nhiên ôm bụng, hớt hải chạy ra ngoài:
"Trời ơi, đáng lẽ không nên ăn kem lúc đói bụng! Đau bụng mất rồi!"
Cậu chạy một mạch đến cuối hành lang, thở hổn hển rồi len lén ngoái đầu nhìn lại. Không thấy ai đuổi theo, Sunoo lại mở tờ giấy màu xanh bạc hà ra lần nữa.
"Gửi: Cậu em dễ thương của anh - Sunoo,
Lúc đang học, anh bỗng thấy có một thắc mắc muốn nhắn hỏi em. Sau mới nhớ là điện thoại em bị tịch thu rồi.
Mà hỏi trực tiếp thì lại thấy ngại quá, nên đành viết thư vậy.
Chữ xấu, mong em thông cảm nhé.
Nhìn thấy em mỗi ngày đều vui vẻ cười nói với bọn anh, anh cũng lo câu hỏi này sẽ khiến em bận lòng,
nhưng anh thật sự rất tò mò...
Sunoo của chúng ta - người luôn vô tư, vô lo.
Em mơ ước điều gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com