Chương 3 (1): "Cái anh này hôm nay bị làm sao thế không biết...?"
Từ nhỏ đến lớn, có lẽ vì là bạn cùng tuổi, Park Jongseong và Park Sunghoon luôn thích ganh đua nhau từng chút một.
Lúc còn ở mẫu giáo thì thi xem ai ăn nhanh hơn, lên tiểu học thì so chiều cao, đến trung học lại bắt đầu đọ cấp độ game và số thư tình nhận được.
Những cuộc tranh tài vặt vãnh ấy chưa từng khiến họ bất hòa, trái lại, hết chuyện này đến chuyện khác đã kết nối và làm phong phú thêm quãng thời gian tuổi trẻ không phân ranh giới giữa "tao" và "mày".
Trong kiểu "huynh đệ tương tàn" đầy thú vị đó, cách họ đối xử với Kim Sunoo lại như một thứ trò chơi ngầm duy nhất giữa hai người, một cuộc chiến không lời, chỉ cần nhìn ánh mắt đối phương là hiểu.
Mỗi khi nhớ lại khoảng thời gian ngốc nghếch ấy, Jongseong lại thầm cười với một kiểu đê tiện dễ thương, tự cho rằng mình vẫn nhỉnh hơn một chút.
Dù có vô số khoảnh khắc tim đập thình thịch vì rung động tuổi mới lớn, nhưng ít ra, anh chưa bao giờ giả vờ ngó lơ người ta chỉ để che giấu cảm xúc thật của bản thân.
"Khi nào mình đi ăn?"
"Cuối tuần tụi mình đi xem phim nha?"
"Hôm nay có trận bóng đấy, nhóc nhớ tới cổ vũ đó!"
...
Những lời nghe qua như mệnh lệnh nhưng cũng là lời mời tha thiết, mỗi lần muốn ở gần Kim Sunoo, Jongseong chưa bao giờ ngại nói thẳng.
Thế nhưng, có một điều khiến anh vẫn canh cánh không yên: hình như, tất cả những khoảnh khắc ngầu nhất trước mặt Sunoo... đều bị thằng Park Sunghoon giành mất rồi.
............
Để ăn mừng kỳ thi kết thúc, chào đón kỳ nghỉ đông, cũng như mừng điện thoại của Kim Sunoo "về dinh" an toàn, và cũng là để tiễn Sunghoon sắp bước vào kỳ huấn luyện, cả nhóm hẹn nhau đến biệt thự cạnh biển để quẩy một đêm.
Trên chuyến xe buýt tới nơi, Jongseong vừa lên xe đã chui vào hàng ghế cuối, trùm kín trong túi ngủ để bù giấc.
Jungwon hào hứng khoe với Sunoo tấm băng rôn tự tay cậu ấy làm suốt đêm, còn Jaeyun và Riki thì tranh nhau gọi video cho Heeseung - người duy nhất vắng mặt hôm đó.
Sunghoon ngồi cuối xe, đeo tai nghe, cứ thế lướt qua từng bài hát cho phần thi trượt băng tự do sắp tới của mình.
Bốn phút ba mươi giây, ngay cả mì gói còn chưa kịp chín, vậy mà hắn càng lúc càng lo mình sẽ chẳng đủ khả năng lấp đầy khoảng thời gian đó.
"Sunghoon hyung, anh có mang sạc dự phòng không?"
Sunoo quay đầu lại hỏi, hai tay gác lên lưng ghế, trông chẳng khác gì một chú cáo nhỏ lém lỉnh.
"Em quên sạc điện thoại tối qua mất rồi."
Sunghoon cúi đầu lục ba lô, tay vừa đưa ra lại tinh nghịch đổi hướng.
"Anh thiệt là...!"
Nhìn từng biểu cảm thay đổi liên tục trong ba giây ngắn ngủi trên gương mặt kia, cuối cùng Sunghoon cũng thấy bản thân thật sự đã bước vào tâm thế "đi chơi".
Anh tháo tai nghe, nhìn ra khung cửa sổ nơi cảnh vật cứ vùn vụt trôi qua.
"Sunghoon hyung, nhìn đây nè!" Sunoo và Jungwon ở hàng ghế trước giơ cao gậy selfie, gọi anh cùng vào khung hình.
"Wow, tấm này đẹp ghê á! Em gửi lên nhóm nhé."
"Trời ơi, còn chụp trúng cả Jongseong hyung đang ngủ...!"
Sunghoon mở bức ảnh được gửi vào nhóm chat. Hai cậu nhóc phía trước làm dấu trái tim ở má cực kỳ đáng yêu, khiến hình ảnh hắn phía sau với đôi mắt vô hồn và dáng vẻ lúng túng trông thật lạc lõng.
Chưa kể, còn có thằng Jongseong phía sau... đang ngủ mà còn há miệng chờ sung nữa.
"Này, dậy đi." Hắn huých nhẹ cái túi ngủ. "Trước khi tụi này chết đuối vì nước miếng của mày."
............
Khi đến biệt thự thì đã là buổi chiều. Vì trước đó ăn no trên xe và ở trạm dừng chân, cả nhóm quyết định nghỉ ngơi một chút, tối đến mới nấu ăn.
Jongseong sau khi nạp lại năng lượng như được thay pin, chủ động loay hoay sắp xếp hành lý, chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối.
Anh đeo tai nghe, gọi điện hỏi mẹ cách làm vài món ăn. Cứ tưởng vì tai nghe có chống ồn nên mọi thứ xung quanh mới yên tĩnh đến thế, ai ngờ vừa tháo tai ra mới phát hiện Jaeyun và Riki đang đánh cầu lông ngoài sân trước, còn Sunoo và Jungwon, sau khi trang trí xong phòng khách, đã nằm ôm nhau ngủ gục luôn trên sofa.
Jongseong quay về phòng lấy một tấm chăn mỏng, nhẹ nhàng đắp lên hai đứa nhỏ đang nằm chen chúc. Cảm giác bông mềm vừa chạm vào người, cả hai lại rúc vào nhau hơn một chút như thể tìm nơi ấm áp hơn. Nhìn thôi đã thấy thương.
"Chào bác ạ." Bất ngờ, Sunghoon ló đầu sau lưng anh, ghé sát tai chào người bên kia đầu dây điện thoại.
"Ngắt máy rồi." Jongseong tháo nốt tai nghe còn lại. "Không ngủ một lát à?"
Sunghoon lắc đầu: "Chưa tìm được phòng nào ưng ý."
Jongseong nghe mà hiểu ngay ý tứ, lườm hắn một cái: "Tối nay ngủ nhớ mở mắt đấy."
............
Cửa kính lớn của biệt thự hướng thẳng ra biển, nơi mặt trời đang từ từ chìm xuống đường chân trời nhuộm một màu cam đỏ, hòa vào nền trời xanh thẫm của buổi tối.
Jongseong nhóm lò sưởi, lửa bắt đầu cháy liu riu, rồi anh nhẹ nhàng gọi hai người đang ngủ trên sofa dậy.
Jungwon là đứa tỉnh nhanh nhất, lăn một vòng rồi chạy chân trần đi kiếm đồ ăn trong bếp.
Còn Sunoo thì rên ư ử, duỗi thẳng chân, phải đến khi đôi mắt chớp vài cái mới dần quen với ánh sáng trong phòng.
Cậu mở mắt ra thì thấy Sunghoon đang ngồi ngay ghế bên cạnh, ánh nhìn chẳng hề né tránh.
Sunoo vội kéo chăn lên che nửa mặt:
"Hyung... em mới ngủ dậy đấy, giờ không có tâm trạng đùa đâu nha..."
Giọng vốn đã mềm xèo, lại xen chút khàn khàn sau khi ngủ dậy, nghe xong lại càng giống như đang nũng nịu.
Sunghoon không nhịn được, giơ tay xoa rối mái tóc lộn xộn của cậu: "Ai bảo đùa? Mau dậy ăn tối nào."
Sunoo bật dậy, đảo mắt một vòng để nắm bắt tình hình.
Chăn bông ấm áp, lò sưởi đang cháy rực, trà trên bàn còn bốc hơi nghi ngút.
"Cái gì vậy trời..." Cậu nhấc ly trà lên, nghiêng đầu lẩm bẩm. "Cái anh này hôm nay bị làm sao thế không biết...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com