Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: "Chứng tỏ hyung thật sự xem em như em trai ruột rồi. Tốt quá..."

"Bác ơi, là con, Sunghoon ạ."

Đêm khuya, vừa về đến phòng, Sunghoon liền nhận được cuộc gọi từ mẹ của Jongseong.

"Aigoo, là Sunghoon hả con." Người ở đầu dây bên kia gọi tên cậu một cách thân thiết. "Sao Jongseong nhà bác gọi mãi không nghe máy thế?"

"À... cậu ấy ngủ rồi ạ."

Sunghoon liếc nhìn Jongseong vẫn đang nằm bẹp dí bất tỉnh trên giường.

"Bác cũng biết mà, một khi cậu ấy ngủ rồi là gọi thế nào cũng không tỉnh."

"Ôi trời, xin lỗi xin lỗi nhé, bác quên mất bên đấy đang lệch múi giờ."

Giọng của mẹ Jongseong, đang ở tận bên Mỹ, tràn đầy áy náy.

"Bác cũng làm phiền con rồi. Nghe Jongseong bảo mai con quay lại đội để tập huấn đúng không?"

Sunghoon vội vàng đáp. "Không sao ạ."

"Vậy con nghỉ sớm đi, nhớ giữ sức khỏe nhé."
Giọng bác gái dịu dàng dặn dò. "Jongseong nhà bác miệng thì chẳng bao giờ nói, nhưng trong lòng nó thật sự rất quan tâm tới con đấy."

"Vâng, con biết mà."

Sunghoon chợt nhớ tới câu dọa dẫm ban ngày của Jongseong, bắt hắn khi ngủ cũng phải mở mắt, liền không kìm được bật cười.

"Thật hả?" Mẹ Jongseong đột nhiên hạ giọng đầy bí hiểm. "Không chắc là con đã biết hết đâu nhé..."

............

Trời mới tờ mờ sáng, Sunghoon rón rén dậy để đi sớm, không ngờ vẫn đánh thức được thằng bạn cùng phòng vừa tỉnh khỏi cơn say tối qua.

"Mấy giờ rồi..." Jongseong lồm cồm mở mắt, giọng khàn khàn. "Đi rồi hả?"

"Ừ."

Sunghoon đưa cho Jongseong lọ nước giải rượu mà tối qua Jaeyun đưa.

"Uống cái này rồi ngủ tiếp, dậy sẽ đỡ hơn."

"Không chết luôn đấy chứ..."

Jongseong miệng thì càu nhàu, nhưng vẫn ngoan ngoãn mở nắp tu một hơi cạn sạch.

"Ôi chà. Jongseong nhà ta hôm nay ngoan quá cơ!"

Sunghoon xoa đầu anh, trêu chọc.

"Lần này đừng có nhớ hyung đến mức bật khóc nữa nhé!"

"Yaa!"

Sunghoon lanh chân lẹ tay chạy biến, né được cái gối vừa bị thằng bạn tức giận ném tới.

"Mẹ tao nói gì với mày hả!"

............

Tiễn Sunghoon đi trong một trận ồn ào, Jongseong cũng chẳng còn buồn ngủ nữa.

Anh đẩy cánh cửa ban công, đứng tựa vào khung sắt, mong rằng gió sớm sẽ giúp thuốc giải rượu phát huy tác dụng nhanh hơn.

Từ xa, theo hướng rời khỏi biệt thự, có hai luồng đèn xe rực sáng đang dần tiến lại, dừng ngay bên cạnh Sunghoon, người đang vác theo túi hành lý to sụ.

Hắn không lên xe ngay mà quay người nhìn lên tầng hai.

Jongseong ngỡ hắn phát hiện ra mình, định vẫy tay chào thì phát hiện ánh mắt ấy không dừng ở chỗ anh, mà lướt sang phía bên cạnh.

Dõi theo tầm nhìn ấy, anh trông thấy Sunoo đang đứng ở ban công đối diện, chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh, vẫy tay thật mạnh về phía tầng dưới.

Sunghoon cũng nhẹ nhàng vẫy lại, đứng thêm một lúc như đang lưỡng lự điều gì đó, rồi mới hạ quyết tâm bước lên xe, biến mất sau cánh cửa, rời đi đến điểm đến tiếp theo.

"Hắt xì!"

"Hắt xì!"

Hai tiếng hắt hơi vang lên gần như cùng lúc, để lộ sự tồn tại của nhau. Những ký ức mờ nhòe của đêm hôm trước cũng dần hiện về trong đầu Jongseong, nhưng anh là người đã phá vỡ sự ngại ngùng giữa hai người trước.

"Vào nhà mặc thêm đồ đi."

Anh giơ tay kéo vạt áo trước ngực mình, ra hiệu đối phương ăn mặc mỏng manh quá mức.

Sunoo ngoan ngoãn rút vào ban công phòng mình, nhưng chỉ vài giây sau đã xuất hiện ở phòng Jongseong, quấn chặt mình trong chiếc áo khoác lông dài.

"Hyung, em đói rồi, hyung nấu gì cho em ăn sáng đi?"

Ánh mắt chân thành, giọng điệu dịu dàng, một yêu cầu nhỏ xíu chẳng tốn bao công sức.

Sunoo lúc nào cũng có thể nhẹ nhàng như thế, hóa giải mọi áy náy và lúng túng của người khác.

Ít nhất là với Jongseong, của khoảnh khắc này và cả sau này, luôn cảm thấy biết ơn sự tồn tại ấy.

............

"Hyung thấy đỡ hơn chưa?"

"...Không sao, mấy cái đó anh định vứt từ lâu rồi..."

"Gì cơ, đồ của anh đẹp vậy mà lại định cho em á?"

"...Thì... đương nhiên là nhóc vui chứ!"

Má Sunoo phồng lên, miệng đầy cơm cà ri, dù nói chuyện không rõ tiếng vẫn ríu rít trò chuyện với Jongseong.

Căn bếp sớm mai chỉ có hai người họ, vậy mà chẳng hề thấy vắng lặng.

"Nói ít lại hoặc ăn chậm thôi, chọn một trong hai đi."

Jongseong không chê bẩn, đưa ngón cái quệt vết cà ri bên khóe môi cậu, đảo mắt tìm giấy ăn không thấy, chẳng hiểu nghĩ gì mà lại đưa tay lên miệng mình liếm sạch.

Sunoo, người bất đắc dĩ chứng kiến toàn bộ, suýt nữa phun hết cơm trong miệng ra ngoài.

Mặt Jongseong đỏ bừng lên trong tích tắc, cuống cuồng giải thích:

"Không phải! Không phải đâu! Mẹ anh hồi nhỏ hay làm thế, nên anh... anh... phản xạ theo thói quen thôi... xin lỗi xin lỗi..."

"Không sao mà."

Sunoo rất nhanh lấy lại vẻ bình thường, còn dịu dàng an ủi ngược lại,

"Chứng tỏ hyung thật sự xem em như em trai ruột rồi. Tốt quá..."

Vẫn là ánh mắt thành thật ấy, vẫn là giọng điệu ấm áp ấy. Nhưng Jongseong lại nghĩ, có lúc... Sunoo, đừng vội vàng cho anh cái bậc thang để bước xuống như vậy thì tốt biết bao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com