Chương 8: Chỉ có thể ngắm, không thể chạm đến.
Tháng Hai những năm trước với Sunoo chỉ có hai ý nghĩa: hoặc là tháng khai giảng, hoặc đã bắt đầu năm học; và cũng là tháng sinh nhật của Yang Jungwon.
"Chúc mừng sinh nhật Jungwon!"
Vào buổi chiều sau kỳ thi đánh giá đầu vào, Sunoo đặt món quà vừa được giao đến lên bàn của Jungwon.
"Xin lỗi vì đến hơi muộn. Mong là lần này cậu lại đứng nhất!"
"Tha cho cậu đấy." Jungwon không khách sáo, lập tức xé lớp giấy gói.
"Chậm thêm tí nữa là thành quà Valentine rồi đấy, lúc ấy chắc tớ không nhận nổi một cách dễ dàng thế này đâu."
Ngày 14 tháng 2, ở cái tuổi mười mấy này, bọn họ chẳng phải là không biết gì, chỉ là chưa từng thực sự cảm thấy mình thuộc về ngày lễ đó.
Chuyện yêu đương chẳng còn xa lạ gì với lũ trẻ biết nghĩ sớm, nhưng với một người như Sunoo, chữ "người yêu" vẫn là một điều gì đó vừa thiêng liêng vừa xa vời.
Jaeyun đã bắt đầu gửi hàng loạt đường link quà tặng và địa điểm hẹn hò vào nhóm chat từ cả tuần trước, nhờ mọi người góp ý.
Jungwon vừa cười vừa bầu chọn, vừa huých khuỷu tay vào người Sunoo đang thất thần:
"Cậu có chuẩn bị gì không? Hay cậu nghĩ mình sẽ được ai đó chuẩn bị gì cho hả?"
"Hả? Chuẩn bị cái gì cơ?" Sunoo chưa kịp hiểu ra ẩn ý liền vội lảng tránh. "Tớ không hiểu cậu đang nói gì đâu."
"Chậc, lại còn giả ngốc." Jungwon véo má cậu, ánh mắt như muốn xem trò vui cho đến cùng. "Mong đợi một chút cũng đâu có sao..."
"...chỉ là đừng để người ta cảm thấy cậu lăng nhăng là được rồi."
"Này," Nét mặt Sunoo lạnh hẳn khi bị véo má, "Trả quà đây."
Dù vậy, lời Jungwon nói cũng vô tình khiến trái tim Sunoo trỗi dậy một chút kỳ vọng chưa từng có.
Cũng may, đúng ngày Valentine lại trùng với buổi tiệc mừng chiến thắng của Sunghoon sau kỳ tuyển chọn vào đội tuyển quốc gia.
Cậu và Jongseong đã hẹn nhau cùng đi, cái lý do chính đáng ấy đủ để che giấu một vài tâm tư chẳng tiện nói thành lời.
Vì là tuyển chọn nội bộ nên không tuồng thông tin ra bên ngoài, nhưng trước khi xuất phát, cả hai đã nhận được tin Sunghoon trúng tuyển.
"Sunghoon trên sân băng thật sự rất tuyệt."
Trong lúc chờ nhân vật chính xuất hiện, Jongseong bắt đầu kể về những lần từng xem Sunghoon thi đấu.
"Yêu một điều gì đó và cố gắng hết mình vì nó, anh luôn ngưỡng mộ một người như thằng Sunghoon."
Sunoo xúc động bởi sự chân thành trong lời khen ấy, không khỏi cảm thán:
"Thì ra anh cũng không chỉ biết đấu khẩu với Sunghoon hyung..."
"...em bắt đầu hiểu rồi, vì sao anh lại muốn tìm ra ước mơ của mình đến thế."
Ánh mắt vô thức chan chứa dịu dàng khiến Jongseong sững người trong chốc lát.
Giữa hội trường yên ắng bỗng vang lên tiếng máy ảnh chụp liên hồi. Một cô gái dáng người mảnh mai và làn da trắng như sứ, mặc váy đỏ, đi ngang qua họ, nâng ly sâm panh mỉm cười với truyền thông.
Jongseong không thấy lạ chút nào: "À... là Oh Eunjeong."
"Ai vậy ạ?" Sunoo tò mò hỏi.
"Một nữ vận động viên, lần này chắc cũng được tuyển."
"Anh là fan của chị ấy à? Sao biết rõ thế?"
"Không có đâu." Jongseong đưa mắt nhìn về phía đám đông.
"Chỉ là trước đây chị ấy suýt nữa đã thi đôi cùng Sunghoon."
"Ra là vậy..." Sunoo nghe vậy liền lén quan sát thêm vài lần. "Cũng xinh thật."
"Ra rồi!"
Tiếng máy ảnh càng lúc càng dồn dập. sunoo ngước nhìn theo ánh mắt của mọi người, thấy Sunghoon trong bộ vest chỉnh tề, đầu đội vòng hoa hồng, vừa đi vừa vẫy tay chào.
"Trông như hoàng tử vậy..."
Hiếm khi nào Sunoo bị choáng ngợp đến mất lời như lúc này. Cậu buột miệng khen ngợi, nhìn thấy bên cạnh Jongseong đã giơ điện thoại lên chụp lia lịa.
"Tuyển thủ Park, nhìn bên này ạ!"
Hai người cùng giơ tay học theo các phóng viên, và được đền đáp bằng ánh mắt bất ngờ đầy vui sướng của Sunghoon khi nhận ra họ.
Tuy nhiên, niềm vui trẻ con ấy chỉ thoáng qua.
Khi tiến lại gần, giọng Sunghoon vẫn đều đều như mọi khi:
"Đến rồi à."
"Cái mặt mày có thể bớt như xác chết không..." Jongseong nhíu mày. "Nể tình tao rảnh rỗi mới tới đấy."
"Nguyên kỳ nghỉ đông mà chỉ được hai từ 'rảnh rỗi' cho tao thôi à..." Sunghoon tháo vòng hoa xuống giấu ra sau lưng, quay sang hỏi Sunoo, "Đó là gì vậy?"
"À..." Sunoo lúc này mới để ý đến túi đồ trong tay. "Tặng anh."
"Anh đi vệ sinh chút."
Jongseong bất chợt đứng dậy, khiến Sunoo có phần ngỡ ngàng.
Sunghoon chẳng nói gì nhiều, chỉ cầm lấy món quà, một con cáo nhồi bông, đưa phần mũi nhọn hoắt của nó sát vào cổ Sunoo.
"Tặng cái này làm gì?"
"Anh biết mà, người ta hay ném thú bông xuống sân tặng vận động viên sau màn trình diễn... Em không được xem nên tặng thẳng luôn."
"Dù gì nếu ném từ khán đài thì chưa chắc anh đã nhặt được..." Cậu lí nhí nói thêm.
"Sao lại không? Con này xấu nổi bật thế cơ mà, nhìn phát thấy ngay." Sunghoon ngắm nghía con cáo bông. "Nhìn mấy nếp nhăn nhúm kia kìa, con mèo Autumn nhà anh đang thay răng, chắc nó sẽ thích lắm."
"Không thích thì trả lại đây!" Sunoo thấy không được như ý thì vung tay toan giật lại.
Dĩ nhiên là hụt. Sunghoon đưa tay ra sau lưng, tay còn lại đeo vòng hoa lên đầu Sunoo.
"Cho đi rồi thì không được đòi lại. Công bằng nhé."
"Cái này là anh được tặng khi chiến thắng à?"
Sunoo vốn mê mẩn mấy thứ sặc sỡ, vui vẻ xoay một vòng, tìm quanh chỗ có bề mặt phản chiếu để ngắm mình.
"Nhặt được trên đường tới đây thôi." Sunghoon nghĩ một đằng nói một nẻo. "Không có ý nghĩa gì đặc biệt đâu."
Làm gì mà không có. Dù ngày đêm miệt mài luyện tập khiến hắn gần như quên luôn cả ngày tháng, khi thấy chiếc vòng hoa ấy trên bục nhận giải, hắn vẫn thầm ngưỡng mộ sự tinh tế của ban tổ chức.
Còn việc trao lại cho Sunoo thì... chẳng trong sáng gì cho cam.
Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt rạng rỡ của Sunoo, môi mấp máy, như có điều muốn nói rồi lại thôi.
Qua camera trước, ánh mắt Sunoo bị hút vào yết hầu đang chuyển động lên xuống của Sunghoon, toàn thân căng cứng trước cái nhìn rực lửa kia.
"Tuyển thủ Park Sunghoon!"
Một giọng nói gấp gáp cắt ngang, ánh mắt hai người lập tức tách rời nhau. Sunoo bị đẩy ra ngoài rìa của đám đông.
Cậu thấy mọi người vây quanh Sunghoon và cô gái diện váy đỏ ban nãy, chúc mừng họ cùng được chọn vào đội tuyển quốc gia, ai cũng giơ máy nháy chụp lia lịa.
Ngày Valentine này, chẳng cần mấy tin đồn giật gân. Chút sắc màu lãng mạn từ một cặp đôi trai xinh gái đẹp cũng đủ chiếm spotlight.
"Hai tuyển thủ của chúng ta thử tạo dáng hình trái tim đi ạ!"
Không rõ ai là người gợi ý đầu tiên, nhưng nhanh chóng được cả hội trường tán đồng.
Sunghoon hơi ngập ngừng, thấy cô gái kia đã tạo xong nửa trái tim ở giữa hai người, bản tính ga lăng khiến hắn giơ tay tạo nửa còn lại.
Giữa biển người đông đúc, ánh mắt Sunghoon chỉ mất một khắc để định vị chấm đỏ ấy.
"Em đi trước đây."
Hắn thấy Sunoo đứng nơi góc tối khẽ mấp máy môi, không quay đầu lại, rời khỏi hội trường. Đèn flash lóe sáng liên tục, nhưng đôi mắt Sunghoon cứ đờ ra, không chớp lấy một lần.
Sunoo đẹp như một đóa hồng, và mong sao cậu cũng chỉ như một đóa hoa, để Jongseong ngắm nhìn thôi, mãi mãi chẳng thể chạm đến.
............
"Jongseong hyung, anh ổn chứ?"
Tại phòng cấp cứu, Sunoo đứng ngoài tấm rèm trắng hỏi người đang nằm trong kia.
"Đừng vào!" Giọng Jongseong nghe như bị nghẹt lại. "Anh đang nước mắt nước mũi tèm nhem, xấu muốn chết."
Không khí nồng mùi cồn y tế, kéo Sunoo trở về cuộc trò chuyện hôm nọ với Jungwon.
"Cậu nghĩ mình sẽ thích kiểu người như nào?" Jungwon hỏi. "Chứ nếu nói về đẹp trai thì hai anh kia đều có điểm cả."
Sunoo lại trả lời lạc hướng:
"Jungwon à, thử nói 'tớ yêu cậu' xem."
Jungwon chẳng chút do dự:
"Chuyện nhỏ, tớ yêu cậu!"
"Đấy," Sunoo gật đầu chắc nịch. "Tớ thích kiểu như vậy."
Jungwon dĩ nhiên hiểu cậu đang nói đến điều gì, không nói thêm lời nào, cậu chỉ vỗ nhẹ vai Sunnoo rồi quay lại chỗ ngồi.
Nói với Sunwoo ba chữ "Tớ yêu cậu", lẽ ra phải là chuyện dễ như trở bàn tay chứ.
............
Trên nắp thùng rác y tế ở góc phòng, có thứ gì đó đẩy hé nắp lên một chút. Nếu nhìn kỹ, vẫn có thể thấy một vệt đỏ tươi rực rỡ tràn đầy sức sống.
"Em vào nhé."
Sunoo vén tấm rèm ngăn cách giữa hai người, bước vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com