Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Để gặp được em... lại khó khăn đến thế.

Sau khi được vào đội tuyển quốc gia, mọi thứ xung quanh Park Sunghoon đều lặng lẽ thay đổi.

Từ một học sinh chuyên thể thao của trường, giờ đây hắn đã trở thành vận động viên cấp quốc gia, một cái tên được người người nhà nhà ngưỡng mộ.

Học sinh trong trường và cả các trường lân cận đổ về như đi hành hương, chỉ để tận mắt nhìn thấy tuyển thủ quốc gia Sunghoon. Nhà trường cũng ngày càng dễ dãi với những buổi vắng mặt của hắn.

Nhưng dù vậy, Sunghoon vẫn tranh thủ quay về trường mỗi khi có thời gian rảnh.

Không chỉ để đảm bảo đủ điều kiện nhận bằng tốt nghiệp, mà sâu trong lòng, hắn mơ hồ cảm thấy rằng: có thứ gì đó đã vụt khỏi tầm tay trong quãng thời gian mình vắng mặt.

Và chỉ khi quay về trường, thứ ấy mới như quay về trong lòng bàn tay của hắn.

Dù vậy, nó chỉ là "quay về trong tay" thôi, hắn thậm chí còn không chắc, nếu mình khép tay lại, liệu có còn nắm giữ được nó nữa hay không.

Sau buổi tiệc chúc mừng, hắn và Sunoo trở nên xa cách thấy rõ.

Trải qua nhiều lần hợp tan trong đời, Sunghoon hiểu rõ: khoảng cách thật sự không cần đến những người khác để phô diễn, chỉ cần giữa hai trái tim lặng lẽ lùi xa nhau là đủ rồi.

Chỉ là... Sunoo quá mức cố ý.

Bên hàn lúc nào cũng là Jungwon và Riki thì không cần bàn đến, đến cả Jaeyun cũng bắt đầu ăn trưa cùng hắn vài lần, và thậm chí Heeseung còn nhắc đến chuyện: "Sunoo học kỳ này cũng vào lớp tăng cường rồi đó..."

Chỉ có mình Sunghoon.

Chỉ có Sunghoon, cho dù hắn ngồi thẫn thờ bao lâu nơi hành lang ấy, cũng không còn thấy bóng dáng vui tươi kia chạy ào đến nữa.

Cảm giác như rơi vào hầm băng lạnh giá ấy chạm đỉnh khi Sunghoon trông thấy bức ảnh trên bàn học của Jongseong.

Trong ảnh, hai người mặc đồng phục học sinh giống hệt nhau, quay lưng lại phía ống kính, đang chỉnh lại bức tường giả hoa phía sau.

Dưới tông trắng đen lạnh lẽo, dòng ngày tháng màu cam đỏ ở góc ảnh lại khiến mắt Sunghoon đau nhức.

Hắn nhớ rất rõ hôm ấy, là ngày chụp ảnh kỷ niệm tốt nghiệp.

Tối hôm trước, Sunghoon đã cẩn thận ủi phẳng đồng phục, treo bên đầu giường, còn lơ đãng xoay xoay chiếc cúc thứ hai trên ngực áo.

Tấm ảnh đàn em giúp rửa sẵn cũng được hắn lấy từ tủ ra, đặt ngay ngắn vào khung hình.

"Lần này chắc sẽ có một bức ảnh tử tế rồi nhỉ..."
Mang theo mong ước ấy, Sunghoon thiêm thiếp vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Thế nhưng sáng hôm sau, hắn lại nhận được thông báo triệu tập khẩn từ đội tuyển.

Không thể từ chối, hắn đành thay đồng phục ra, mặc đồ luyện tập và rẽ về một hướng khác, nơi trái tim hắn luôn hướng đến.

Tiếc nuối trong lòng bị phóng đại bởi ước mơ thành hiện thực của người khác, đến mức khiến những ngón tay hắn siết chặt bức ảnh, bóp méo nó.

"Buông ra đi." Jongseong giữ lấy đầu kia của tấm ảnh, giọng nói không to nhưng đầy uy lực.

Hai người đối đầu trong căng thẳng mấy giây, rồi Sunghoon thả tay ra, đứng dậy đá ngã chiếc ghế và rời khỏi lớp không một lời.

"Không sao đâu, mọi người cứ tiếp tục học đi nhé." Jongseong vừa vuốt phẳng nếp gấp ảnh, vừa trấn an mấy bạn học đang ngơ ngác, "Chưa ai chụp hình đấy chứ? Đừng để lộ ra ngoài nha, lát nữa tớ mời cả lớp ăn gì ngon bù lại nè."

............

Sunghoon đi vòng quanh trường như người mất phương hướng, cuối cùng cũng thấy Sunoo đang ngồi đọc sách dưới gốc cây ven hồ.

Sợ cậu lại chạy trốn như một chú nai hoảng hốt, Sunghoon cố làm chậm bước, điều chỉnh lại nhịp thở, lặng lẽ đi dọc theo con đường rải sỏi, từng bước từng bước tiến lại gần.

Mỗi bước đi, trong đầu lại vang lên một suy nghĩ đau lòng.

Thì ra chỉ cần em không chủ động nữa, để gặp được em... lại thành chuyện khó khăn đến thế.

Nhưng nỗi buồn ấy chưa kịp lan tỏa, đã nhanh chóng bị giận dữ lấn át.

Sunoo, đang đắm chìm trong thế giới của mình, cảm nhận được một cơn nguy hiểm đang đến gần, nhưng không ngờ cơn giận của Sunghoon lại ập đến theo cách này.

Khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng ấy áp sát vào cậu đến mức không còn nhìn rõ tiêu cự, chỉ còn lại làn da, đầu mũi chạm nhau, và đôi môi, va vào nhau không kịp né tránh.

"...Em và thằng Jongseong cũng từng thế này sao?"

Ngay sau giây phút rời môi, là một câu hỏi chẳng hợp hoàn cảnh chút nào.

Sunghoon cụp mắt, lần đầu tiên thấy Sunoo cười, nhưng là một nụ cười không hề có chút ấm áp.

"Nếu anh không hỏi thì tốt rồi, giờ hỏi thì em sẽ tưởng tượng đó..."

Sunoo ngẩng đầu nhìn thẳng vào Sunghoon bằng ánh mắt bướng bỉnh.

Viên đá nhỏ gắn trên vành tai lấp lánh dưới nắng, một lần nữa khiến mắt Sunghoon đau nhức.

............

"A... đau quá..." Trong phòng tắm, đôi tai ửng đỏ sưng tấy, Sunoo khẽ đẩy tay Jongseong ra, rên lên khe khẽ.

Người kia ngoan ngoãn ngừng tay, nhưng miệng vẫn lải nhải: "Ai bảo chưa đầy một tháng mà em đã tháo khuyên tai chứ, giờ lỗ bị bít lại thì đau là đúng rồi."

Sunoo bĩu môi ấm ức: "Em sợ mẹ thấy lại mắng..."

"Chậc," Jongseong bật cười. "Ngoan như vậy mà cũng dám xỏ khuyên tai à?"

"Vì thấy anh cũng có một cái, nhìn ngầu mà..." Sunoo lý giải.

Thật ra có phải vì thấy ngầu không, hay chỉ vì nghe nói chỗ đó xỏ đau nhất... cậu cũng chẳng rõ nữa.

"Không tiện lắm..." Jongseong vỗ vỗ bệ rửa mặt. "Ngồi lên đây đi."

Chưa kịp phản ứng, cậu đã bị người kia nhẹ nhàng đỡ lên, ngồi ngang tầm mắt.

Jongseong bôi thuốc mỡ vào chiếc khuyên bạc, đưa sát lại lỗ xỏ đã lấm tấm máu.

"Sẽ đau đấy, cố chịu một chút nha."

"...Ừm." Sunoo nhắm mắt lại, vừa căng thẳng vừa có chút mong chờ.

Cơn đau nhói như thiêu đốt kéo dài mãi không dứt, đến khi cậu nghe thấy Jongseong thở phào nhẹ nhõm mới biết đã xong.

"Ổn rồi đó, lát anh bôi thêm thuốc cho lành hẳn nhé."

Sunoo từ từ mở mắt, trong không gian chật hẹp ấy, ánh mắt họ giao nhau.

Jongseong nhìn xuống đôi môi hồng hào của cậu hồi lâu, cuối cùng chỉ khẽ hôn lên vành tai đỏ ửng.

"Chờ khi tai em lành, mình cùng đeo khuyên giống nhau nhé."

............

"Vậy cứ tưởng tượng đi." Sunghoon cắn mạnh vào môi dưới của Sunoo.

Thỏa mãn khi thấy ánh mắt cậu vì đau mà bừng tỉnh sau một thoáng mơ hồ.

"Từ giờ trở đi, bất kể em tưởng tượng tới đâu... thì anh cũng sẽ vượt qua nó."

Từ giây phút ấy, Park Sunghoon mới nhận ra, cảm xúc dành cho Sunoo đã không còn thuần khiết như trước.

Hoặc có lẽ, ngay từ đầu, nó vốn đã chẳng thuần khiết rồi.

............

(Bức ảnh khiến Park Sunghoon ghen đến phát điên)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com