bâng khuâng
khắc khoải
hoa sơn trà nở vào mùa đông.
tính từ cái giây phút nishimura riki rời đi, nó cùng park sunghoon đã tiến đến một đoạn tình cảm mới. sợi dây liên kết cả hai (hoặc cả ba) ngày càng được hình thành mãnh liệt hơn bao giờ hết. trong thời thế chao đảo lúc bấy giờ, nó vẫn là đứa ở đợ được ăn sung mặc sướng nhất phủ. tủ riêng chất đầy mấy bộ kimono sang trọng được gửi từ okayama, cơm ngày ba bữa chẳng thiếu bữa phụ, và đêm đến thì kề cận cạnh bên chủ nhân của dinh thự như thể người tình. thậm chí chẳng nói chẳng rằng, nhưng bọn kẻ hầu người ở khác trong phủ cũng phải kiêng nể cung phụng nó như thể nó là kẻ bề trên, dẫu trong lòng đám ấy nô tì ấy xem nó chẳng khác gì cái loại dung túng thân thể để đổi lại vị thế.
đời nó bước sang trang khác.
nhưng lòng nó vẫn vời vợi mong lung. vì thú thật rằng nó có xứng đáng để nhận được những điều tốt đẹp như thế đâu. cả hai người đều đối tốt với nó quá, còn nó thì chẳng có gì để đáp trả được điều đó. sunghoon tiên sinh từ dạo trước đã hết lòng săn sóc cho nó, giờ thậm chí giữa nó và tiên sinh còn nảy lên mối quan hệ ngang ngửa tình nhân. ngày ngày kề bên nâng khăn sửa túi, đêm đến e ấp hệt như người tình bé nhỏ. tiên sinh cứ dặn dò nó là không được phải lòng ai cả, cứ mãi thê tha về một câu chuyện rằng nó thuộc quyền sở hữu của tiên sinh. đôi khi sunoo thấy sợ hãi khi phải đối diện với việc kiểm soát quá mức của park sunghoon, nhưng giờ ngẫm nghĩ thì nó thấy rằng tiên sinh chỉ là muốn tốt cho nó. ở nơi đất khách quê người xa lạ mấy ai đối xử với nó được một phần cỡ tiên sinh đâu mà, hoặc có thì cũng chỉ là ngài tướng quân xứ nhật. ngài nishimura tuy rằng hơi có phần trêu chọc, nhưng ngài lại rất hay chịu lắng nghe và bầu bạn với nó, ngài đánh trúng điểm yếu cần người chia sẻ vui buồn của sunoo, còn nó thấy được sự đồng điệu tâm hồn nó ở tướng quân. và chật vật thế nào khi giờ nó mắc kẹt ở hai nút thắt quan trọng nhất phận đời thấp hèn của nó.
vẫn như thường lệ đêm tối nó sẽ đến ngủ cùng sunghoon tiên sinh, trải qua ngần ấy đêm dài khiến bọn tôi tớ khác trong phủ cũng dần dà để ý nó nhiều hơn. đại loại như kiểu vì sao nó có mặt trong buồng riêng của tiên sinh từ lúc sáng sớm, hoặc tại sao lúc nào đêm đến nó cũng kè kè bên cạnh tiên sinh như hình với bóng. nó không chấp nhặt, hay nói trắng ra là không hiểu gì để có thể giải thích. tất thảy mọi điều này nó đều nghe được từ tiên sinh. nó và tiên sinh hay tâm sự mỗi khi đêm về, cả hai như thể vợ chồng từ ấy.
"giờ này hai đêm hôm trước, đang là giờ làm lễ động phòng của cậu riki đấy."
đôi mắt sunoo tròn xoe, nó ngồi trong lòng park sunghoon mà ngẩn đầu nhìn càm tiên sinh. từ góc độ này nó chỉ thấy mỗi cái hàng mi dài cong vút, sóng mũi cao cao hòa cùng nét cười cợt rõ ràng trên mặt vị học giả. cáo nhỏ vung tay chỉ vào má của gã, park sunghoon lại dịu dàng nâng mặt mỹ nhân lên mà rải một nụ hôn đằm thắm.
"sao tiên sinh vui dữ vậy? ngài tướng quân lập phi tần thì sẽ không có thì giờ đến thăm chúng ta nữa, vì ngài ấy còn-"
hẳn là sau nụ hôn triền miên này là một tràn dài thê tha về tên tướng nhật nishimura riki. nhưng lũ đàn ông này nào chịu để cho em có một khắc giây hiếm hoi nhắc đến kẻ khác, họ tuyệt nhiên chặn đứng mọi lời sunoo nói nếu em vô tình thốt ra cái điều mà họ không muốn nghe. kể cả nishimura riki, kể cả park sunghoon.
sunghoon cho rằng guồng đời nhóc hầu họ kim không có mặt tên tướng nhật kia là tốt. bởi bất kể kẻ nào dây dưa vào tình yêu đều phải ngẫm nghĩ kỹ càng về những mối tiềm tàn khó thấy, ví như park sunghoon thì đó là nishimura riki. từ ngày hay tin nishimura thành thân, chưa có một phút giây nào là park sunghoon thôi vui vẻ. cứ tưởng tượng rằng cái gai trong cuống họng dần dà bị loại bỏ, và cảm giác sung sướng đến tận xương tủy cứ dáy lên từng cơn, hỏi làm sao mà không thỏa mãn được cơ chứ. có mỹ nhân kề cạnh, giữ thâm tâm chẳng còn nổi bất an nào nữa, park sunghoon gọi đây là hạnh phúc do thượng đế ban tặng.
chuyện đụng chạm xác thịt đã chẳng còn là chuyện ngày một ngày hai, sunghoon thừa nhận bản thân gã dễ mất kiểm soát trước 'người tình' bé nhỏ, vì chỉ cần sunoo không phản bác, thì chuyện cả hai nảy sinh mối quan hệ thể xác ngoài luồng đã là việc nằm sẵn trong dữ kiện.
"ta có thể làm mạnh bạo hơn hôm qua, có được không?" park sunghoon ghé sát vào tai cáo nhỏ mà thầm thì, sau đó nhẹ nhàng cắn vào vành tai đỏ ửng. sunoo mặt mũi chỉ kém quả gấc một phần, đành giương mắt ươn ướt nhìn park sunghoon mà khẩn thiết cầu xin.
"con còn đau mà, đau nhiều lắm ạ." đứng trước tình thế bản thân có thể bị ăn sạch bất cứ lúc nào, sunoo chỉ đành nhỏ giọng xin xỏ, giọng điệu ươn ướt khều vào trái tim kẻ nọ vài đường như mèo cào, nhẹ hều.
park sunghoon nhìn mỹ nhân cuộn người trong lòng mà nội tâm thét gào, chỉ hận sức khỏe người nọ quá yếu ớt trước thể trạng của gã. trẻ người nên sung sức, đêm hôm qua giữa trăng thanh gió mát chắc sunoo phải bị gã vờn ba bốn lần gì đó thì mới có thể ngủ yên.
"vậy giờ em phải giúp ta chứ?"
sunoo trong bộ kimono đỏ đẫm sắc diễm lệ vẫn là cửa ải mà khó kẻ cuồng đạo nào có thể vượt qua. ham muốn thuần túy của park sunghoon giơ cờ đầu hàng, gã cùng em mây mưa trong cái âm sắc dục triền miên. để cả hai thân thể quấn vào nhau từng khắc, để từng lớp biểu bì dây dưa cùng nhau liên hồi. mãi đến khi trời chạng vạng hửng đông, căn buồng của người chủ nhân cao quý mới hòa vào cơn yên.
đêm hôm ấy cáo nhỏ rơi vào bể tình.
...
sáng hôm sau sunoo đón từng cơn nắng trước cửa, sunghoon tiên sinh thì đã rời đi từ sớm, trước khi đi còn chu đáo đặt một bộ kimono mới toanh kế bên, sunoo tựa người vào cánh cửa shoji, mắt nhắm mắt mở cầm lấy thớ vải đắt tiền lên mà ngắm ngía.
vậy là vỏn vẹn ba tháng sunoo chưa được gặp lại được người kia, tên tướng quân nào đó trước khi rời đi còn kêu ca quyến luyến không nỡ xa em. thế mà giờ, đông đã gần kề.
trải qua ngần ấy tháng ngày cùng park sunghoon, đáng nhẽ sunoo nên yên phận làm "người ở" bé nhỏ bên cạnh gã, giữ thân như ngọc cho đúng lễ nghi và toàn tâm toàn ý ở yên bên cạnh park sunghoon. cơ mà giữa một phần hồn lạc lõng và vắng lặng, chú cáo nhỏ vẫn nhớ mãi về kẻ đã dâng trọn trái tim đỏ cho mình.
khắp kinh thành đang bận rúng động về một thông tin, rằng ngài nishimura đã thành thân với nàng đệ nhất mỹ nhân cao quý của vùng okayama. khó có thể mường tượng ra được khung cảnh lộng lẫy khi cả hai sánh bước cùng nhau trước gia quy, một lễ thành hôn xác lập mối quan hệ, một lời khẳng định về sự thăng tiến địa vị của dòng dõi nhà nishimura.
sunoo chẳng mong cầu gì nhiều ở đoạn tình cảm của cả hai, vì em biết là em và ngài nishimura sống ở hai thế giới quá đỗi khác biệt. người thời bấy giờ vẫn luôn rạch rõ mọi ranh giới dành cho những kẻ thấp hèn và những người bề trên, ví như thân phận giữa em và ngài tướng quân.
sunoo ước gì mình được ngắm rõ cái cảnh tượng người nọ tay chung tay với đối phương. liệu rằng khi ấy ngài tướng quân có cười như cái cách mà ngài kề bên em hay không? cứ mỗi lời park sunghoon rót vào tai em về hôn lễ trang trọng bậc nhất đó, sunoo chỉ biết cười ngượng. em không tưởng tượng nổi những thứ đẹp đẽ và cao quý mà park sunghoon miêu tả. em vẫn còn thiếu nhiều kiến thức quá để hiểu nổi những gì mà sunghoon tiên sinh nói.
"trời trong quá nhỉ?"
sunoo cứ băn khoăn mãi về mớ cảm xúc lẫn lộn trong mình, em chưa thật sự đón nhận bất kì ai, kể cả park sunghoon, kể cả nishimura riki. họ chưa cho em được thứ em mong cầu, mà sunoo cũng khắc khoải ngóng trông về điều ấy. thiếu thốn về mặt tình cảm, thiếu thốn về tri thức và địa vị, sunoo chẳng có gì đáng để nhận được những điều tốt đẹp ấy.
em chẳng mong chờ gì từ lũ đàn ông chỉ biết chú trọng mỗi vẻ bề ngoài, rồi nếu không có thân xác này chắc họ chỉ đặt em bỏ xó chứ chẳng thèm ngó ngàng gì đến em đâu mà. giờ một phần linh hồn mong manh cũng ngờ ngợ đôi chút về bản thân mình. em chỉ biết đón nhận, chứ chẳng có gì để đáp trả. kim sunoo cứ bâng khuâng mãi, về một vấn đề chưa có lời giải đáp.
...
....
dù rằng nhìn trên phương diện nào thì nishimura cũng thấy mình đang chơi vơi, xung quanh bốn bể là nước và giờ khắc này đây hắn chỉ cảm thấy mình như sắp ngạt thở đến chết. hắn chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ phải thành thân với một kẻ chỉ vừa chạm mặt đôi ba lần, dựa trên danh nghĩa cả hắn và nàng ta là vợ chồng, nhưng rạch ròi rằng lòng hắn có thuộc về nàng đâu. hắn vẫn trông mong mãi về đứa ở đợ phủ park, và đôi khi thì chưng hững về một tương lai vô hình khó đoán cùng mỹ nhân.
hiện tại hắn đang ngồi giữa chính điện phủ nishimura, xung quanh bao bọc bởi các bậc trưởng bối của gia tộc nhà hắn, và tính luôn những kẻ ngoại đạo thì xấp xỉ mười người có lẻ.
bọn họ cứ bàn bạc rôm rả sau buổi lễ thành thân vừa mới kết thúc được mấy hôm, nishimura riki là nhân vật chính của cuộc đối thoại quan trọng này. nhưng có vẻ như hắn chỉ nghe câu được câu mất, chẳng cười xã giao nổi lấy một cái mà thậm chí mặt còn cứ trơ ra như muốn ăn tươi nuốt sống cả nhà vợ.
đối diện với nishimura riki, cô nàng trạc tuổi hắn mỉm cười đáp lễ với mọi lời khen ngợi từ tứ phía. nhìn phong thái đoan trang thùy mị, cùng nét ngài thanh tú dễ dàng nhìn ra được đây là nhân vật chính còn lại được tác thành trong buổi hôn lễ; cô con gái út lá ngọc cành vàng của thiên hoàng kunikida, quý tiểu thư okino.
"có vẻ như đại tướng quân nhà nishimura không có thiện cảm với con là mấy ạ." cô nàng đưa tách trà lên hớp một ngụm, khoảnh khắc đặt tách trà xuống chỉ nhẹ nhàng lên tiếng. chiếc trâm cài đính đá hạt cườm tỉ mỉ theo nét cười của chủ nhân nó nhẹ nhàng lắc lư, đập vào tầm mắt của nishimura riki lại chỉ càng thêm lả lơi ngứa mắt.
nishimura lườm nguýt đối phương, tỏ ý xác thực lời nói đó mang tính là đúng. vị trưởng bối ngồi bên cạnh nghe thế lại cuống cuồng, mồ hôi con mồ hôi mẹ dồn dập túa ra như suối, chỉ vội cười xòa nhằm muốn xoa dịu nàng tiểu thư đang chực chờ phát tiết ở phía đối diện.
"ây tiểu thư okino đừng nói thế, trông mặt riki nhà tôi khó ưa vậy thôi, chứ thực chất là trong thâm tâm nó rất quý người."
cô tiểu thư kia bật cười khanh khách, và dường như cái điệu đưa tay che lấy một nửa khuôn mặt cũng ngày càng lệch đi. chuyện hết sức buồn cười, cứ như cả nhà họ đang diễn tuồng cho nàng xem.
hôn sự chuyển mình đại cục ở thời kỳ này là điều quá đỗi bình thường, thứ okino quan tâm và chấp nhận để thành thân với nishimura riki chỉ có duy nhất một lý do; nàng muốn mượn gió bẻ măng. mang lấy cái danh nishimura ra mà che mắt thiên hoàng, giúp mọi chuyện đời nàng đều được thuận buồm xuôi gió, và rồi nàng sẽ thực hiện được mong muốn của đời mình.
và kết cục rằng nàng sẽ thuận lợi rời khỏi nơi này, cách xa thời đại cổ hủ chẳng thuộc về nàng và người nàng thương.
"xin phép các bậc trưởng bối, con có thể trò chuyện riêng với tướng quân riki có được không ạ?"
bọn họ mỉm cười và rời đi, còn nishimura riki cô độc một mình giữa chính điện rộng lớn cùng nàng hôn thê. hắn chẳng thèm cả nể mà bày ra dáng vẻ bọn quý tộc ghét nhất, tay vớ lấy mấy hạt điều ăn bốc (vụn vỏ văng tứ tung rất mất vệ sinh), uống trà xong đập hẳn tách lên bàn (thô tục và thấp hèn). hắn hình nàng tiểu thư cao quý bằng nữa con mắt, thậm chí hôm nay còn chọn lấy chiếc khuyên bằng bạc ngoại lai to tướng.
"ngài không cần phải làm thế đâu mà." tiểu thư okino vừa nói vừa dùng khăn lau sạch bàn gỗ. tiếp đến là ngồi xếp quỳ trước mặt nishimura riki, hai tay đặt xuống sàn thấp đầu cầu xin.
"từ giờ đến mùa xuân năm sau, xin ngài hãy diễn với tôi một vở kịch. cả cuộc đời tôi chỉ mong cầu điều đó, tôi xin ngài hãy giúp đỡ tôi, thưa ngài đại tướng quân nishimura riki."
nishimura riki nhìn tấm lưng nhỏ bé cúi thấp đầu trước mặt, đột nhiên hắn lại nhớ đến chú cáo nhỏ xinh đẹp và rực rỡ của mình. sinh vật nhỏ bé và thấp kém, chỉ ngoại trừ kim sunoo ra thì kẻ nào trông cũng thật tầm thường.
hắn nhớ lại cái lần đắm chìm trong đôi mắt cáo sắc lẹm, trái tim vẫn đập loạn liên hoàn, hình ảnh mờ ảo cứ ẩn hiện trong đầu. dài, dài ngoằn. lâu quá rồi khiến hắn nhung nhớ em không thôi, chỉ mới trong tích tắc mường tượng được dáng vẻ em mà hắn đã đứng ngồi không yên. thì kể ra mà kề cận như park sunghoon lại sung sướng đến độ nào nữa.
"không biết khi đó em ấy đã mặc kimono màu gì nhỉ? là trắng, xanh, hay màu đỏ?"
quý tiểu thư okino ngẩn đầu, trong một khắc nàng mường tượng được khung cảnh mình bị thiên hoàng xử tội nặng nề khi không kéo được ai làm bia đỡ. máu tươi chảy thành dòng thấm đẫm từng tấc đất. hắn ta để nàng thẫn thờ với mớ suy nghĩ, mặc xác chuyện riêng tư của nàng liệu có bị phơi bày hay không. điều tướng quân nishimura quan tâm, chỉ có bức tranh họa về sơn trà đỏ thắm sau lưng nàng.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com