Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mỹ nhân

김선우


...

Phía nam Triều Tiên, ngày xx tháng xx năm 1xxx

Gửi anh trai thân thương của em.

Sunghoon oppa, độ này bên Nhật ngụy đang vào hè nóng nực oi ả, xin mạn phép hỏi anh đã thấy nhớ nhà chút nào hay chưa?

Em biết anh bận rộn với hàng nghìn sớ thư chất đống, công việc trăm bề từ đất Triều Nhật đều đổ dồn về tay anh, nơi Nhật Bản xứ người ắt hẳn anh đã vất vả lắm phải không? Em viết thư này để kể anh chút việc cỏn con ở nhà, nhất là để làm hài lòng mẹ, hai là muốn anh nắm rõ tình hình đất nước và việc gia đình ta.

Dạo này mẹ ăn uống ngủ nghỉ đã điều độ hơn trước, cốt là để làm vui lòng anh. Bởi anh là bộ mặt của gia tộc họ Park, và trên hết là niềm kiêu hãnh của mẹ. Vì vậy mà phận làm con út như em rất hết lòng kính trọng anh. Nhà mình từ ngày vắng anh như thay lông đổi cánh, một mình Jongseong oppa cũng hết mười phần vất vả phụng sự gia tộc để anh nơi đất khách quê người lấy lòng an tâm.

Việc nước thì chắc bên đó anh cũng đã có nghe qua, triều đình nhà ta đánh đòn phủ đầu các thương buôn lân cận, khiến họ về nước để lấy công chuộc tội, một tay che trời giúp nước ta bội thu nhân lực dồi dào, Sunghoon oppa ở bên đấy cũng nên hết sức cẩn trọng, bởi không biết khi nào thì họ sẽ trở mặt và đâm nhát dao sắc vào người anh đâu đấy.

Anh nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ và chớ có lo cho công việc quá mà bỏ bê bản thân mình. Cha mẹ, anh Jongseong, và em, dốc lòng mong ngóng ngày anh trở về.

Tái bút: Em còn một chuyện ở gia quên mất phải nói, mẹ có hỏi rằng tên người ở cũ của mẹ (tức Kim Sunoo) bên đó liệu nó có săn sóc kĩ lưỡng cho anh hay không? Nếu như nó không nghe lời, anh hãy cứ mặc xác nó đi nhé! Trích từ lời mẹ dặn, em xin tạm biệt anh, chúc anh có một giấc ngủ ngon và mộng đẹp.

Ký tên
Em gái yêu quý của Park Sunghoon

...

đọc xong lá thư gửi đến từ quê hương, park sunghoon thở dài một hơi, đưa tay xếp gọn tờ giấy vào bì thư rồi đem đi cất.

park sunghoon không làm việc cho triều đình tại quê nhà, mà lại là nòng súng cốt cách thuộc tầng lớp thượng lưu có quyền thế ở đất nhật. gã bôn ba vật lộn hơn mười năm ở nơi đây, dĩ nhiên không bàn tới cũng có chút xem nơi này như là nhà mình, dẫu nhà thật thì ở xa hơn thế.

gã không muốn thừa nhận mình là kẻ bỏ xứ mà đi, tha phương cầu thực, nhưng sự thật thì là vậy. gã rời xa quê nhà tính cả chẵn lẻ thì cũng đã gần mười năm, dẫu vậy thì mùa hè năm nào trong chồng giấy gửi đến nhà gã, cũng đều sẽ có một lá thư đến từ quê hương triều tiên.

một trong những lý do lớn nhất khiến gã không muốn trở về quê nhà đã được nhắc đến trong lá thư.

kim sunoo.

chẳng hiểu sao từ lúc cái tên này ám vào đời gã, gã mộng tưởng về nó nhiều đến nỗi bản thân gã cũng chẳng ngờ tới rằng mình lại ngã sâu đến thế. gã không thích kim sunoo, mà thứ tình cảm gã dành cho người ở họ kim đó phải gọi là yêu. gã xem em như tín ngưỡng, tuyệt đối chọn em làm chủ nhân ngự trị trong trái tim gã. gã không quá thể hiện tình cảm của mình dành cho em, vì lòng tự tôn, hoặc là vì gã muốn chối bỏ rằng gã chỉ đang coi em là một đứa hầu hèn mọn không hơn không kém.

nhưng kim sunoo là người ở của gã, là em của gã.

chắc khoảng độ đầu xuân vài năm về trước, cái ngày cơn mưa ngâu đầu tiên của mùa xuân tí tách mang em đến trước cổng dinh thự của gã. gã nhớ rõ ràng cái ấn tượng ban đầu đối với em, trông em chẳng khác gì một con chuột lột nhớp nháp vì nước mưa, đem theo gương mặt lại nhợt nhạt thiếu sức sống đến lạ.

lúc ấy em non choẹt, cả người gầy gò co rúm bởi cái lạnh, giọng nói lại như mới vỡ giọng hôm qua mà ồm ồm hệt cái đĩa ca nhạc cũ kỹ. gã ghét em lúc ấy cực độ, vì em xấu.

ban đầu gã không để em lọt vào tầm mắt đâu, kim sunoo lúc đó mới mười lăm, thân thể ốm yếu gầy tong teo nhưng toàn bị gã bắt chôn chân tại sau nhà để khiên gạch. em là người triều tiên, nói tiếng triều, thậm chí nửa chữ nhật bẻ đôi cũng không biết nên lúc nào cũng lủi thủi một mình, bị hắt hủi hệt như con chuột ghẻ trông thấy mà thương.

bây giờ nghĩ lại, gã thấy mình lúc đó sao mà xấu xa quá.

may mắn làm sao khi vào một ngày độ cuối xuân đầu hạ, lần đầu tiên gã thấy em tại chính điện nhưng lại không càm ràm nửa lời. may mắn làm sao khi hôm ấy em rất ngoan ngoãn quỳ gối túc trực bên gã suốt sáu tiếng đồng hồ. và may mắn làm sao khi lúc ấy gã chẳng hề vì vẻ ngoài xấu xí mà tống cổ em đi cho đỡ chướng mắt (dù lúc ấy gã đã muốn làm như thế thật, đuổi em đi.)

và cũng thật may cho gã, vì em lớn lên mà không có sự chứng kiến của gã.

chắc gã quên mất em, nên đến mãi khi em tròn mười bảy, đó mới là lần đầu gã đặt em trong tầm mắt.

hôm ấy là đầu hè oi ả, gã chỉ vô tình đi ngang gian trung phủ một cái cho lấy lệ, nhưng thay vì chỉ để cái đầu rỗng toác quay trở về thì gã lại bắt trọn được hình ảnh của em. gã nhớ như in cái điệu xắn tay áo lên cao, rồi thân hình nhỏ bé lấp ló dưới lớp vải mỏng khảm; hai đầu gối tì lên sàn, mông ưỡn cao lau đi lau lại cái sàn gỗ bóng loáng.

lúc ấy gã thề đấy là lần đầu tiên gã muốn chạm vào từng tấc da nấc thịt của một người xa lạ đến như thế, mà thậm chí bỏ mặc việc người ấy mang cùng một bộ phận sinh dục với gã. gã chắc chắn mình không phải là cái loại ăn chơi trác táng, tạp nham bạ đâu húp đó, nên tuyệt đối không có việc ba cái trò vặt vãnh này dụ hoặc được gã. nhưng gã lầm, kim sunoo lúc ấy thậm chí còn chẳng dùng đến chiêu trò gì cả, chỉ có mình gã là như con thiêu thân tự đâm đầu vào lửa, mà thậm chí lửa này lại còn là lửa của 'mặt trời' nữa cơ.

từ dạo ấy gã đưa em lên làm người ở tại gian nhà chính, với cái lý do là làm việc chăm chỉ suốt bấy lâu nay, nhưng thực ra chỉ là để gã thỏa mãn cái nỗi ham muốn bất tận của gã đối với em. gã muốn chứng kiến em lớn lên theo từng ngày, vì cứ mỗi lần gã gặp lại em tại gian nhà chính là em lại có chút khan khác, mà cái khác ở đây thì gã không tài nào diễn tả thành lời nổi.

nói sao ấy nhỉ?

em càng lớn càng xinh xắn hẳn ra, nhưng mà là con trai. ấy vậy mà vẫn xinh đẹp đến lạ, gã không biết nên phô bày thế nào cho phải, đôi mắt, mũi, môi, tất tần tật mọi thứ trên mặt em đều chỉ có thể được biểu thị bằng những từ ngữ mỹ miều nhất trên thế gian.

em chói lọi hệt như cái nắng sớm ban mai, tuyệt diệu, ấm êm, nhất là cái điệu khi cười; khóe môi cong cong, để lộ hàm răng trắng bóc cùng đôi mắt híp lại như hai sợi chỉ. từng ấy thôi cũng đủ khiến gã rạo rực trong người.

em của gã, bây giờ đã mang tướng tá phổng phao của tuổi đôi mươi, em cứ trắng hồng xinh xắn, da thịt ngày càng lộ rõ sau lớp quần áo mỏng dính. gã không lúc nào là không thấy lòng mình như có hàng ngàn con bướm bay loạn xạ mỗi khi em lại bày ra cái điệu lau nhà, hay lại xắn tay áo lên để khệ nệ bưng lấy đống đồ đem đi phơi.

cơ mà đấy là về phần ngoài, bên trong em còn giống y hệt mặt trời hơn nữa. gã đối với em chỉ tốt một phần, nhưng em lại dốc lòng cung kính với gã một trăm phần. em ngoan ngoãn, hiền lành, lại vô cùng cần mẩn tỉ mỉ. ôi, sao mà gã kể hết được loạt cái tính tốt từ em. mỗi khi gã gọi gì là cứ vâng vâng dạ dạ, một gọi cậu hai là tiên sinh. giọng nói nghe ngọt như kẹo đường, lại còn đi cùng gương mặt trắng nõn búng ra sữa, thế thì sao mà gã chịu nổi.

thật tình là em muốn gã phải đem đi nhốt lại, cấm tuyệt không cho tiếp xúc với bất cứ một ai mới thôi. vì gã sợ lỡ ai mà nhìn thấy em, thì kiểu gì cũng phải nảy ra ham muốn trước sắc mỹ nhân này mất, y như gã.

"con mang sữa nóng đến cho tiên sinh đây ạ."

park sunghoon giật mình chững lại thực tại, gã nhìn em quỳ gọn bên cánh cửa shoji mở ba phần tư, chỉ có thể he hé thấy bóng dáng em lấp ló bưng đồ uống đến cho gã.

bây giờ đã hơn mười giờ, thế mà em vẫn chăm lo cho gã đến từng miếng ăn giấc ngủ, dù đây vốn dĩ vẫn là công việc bình thường mà một đứa người ở phải làm.

"vào đi." gã vờ làm cái điệu rằng mình đang đầu tất mặt tối lắm với đống văn thư, nhưng thực thì đầu óc lại đang ở đâu đâu trong cái tên kim sunoo ấy.

"dạ đây ạ, chị umi nhờ con đem sữa nóng đến cho cậu, cậu uống đi cho ấm bụng rồi hẳn làm việc tiếp ạ." người đẹp dịu dàng đặt chén sữa nghi ngút khói lên bàn của gã, đổi lại với sự nhiệt tình đó là đôi mắt như sói lang gián chặt vào gương mặt em.

sunoo mặc bộ yukata xanh trầm mỏng tanh, nhưng em có nịt ngực, nên tuyệt nhiên phẳng phiu và trông không hề dung tục gì xấc để mà ngài sunghoon phải nhìn chằm chằm như thế.

"sao.. sao đấy ạ?" em hơi ái ngại trước tầm mắt quét qua cơ thể em một lượt của gã, gã không đáp, ngã người ra đằng sau. điệu bộ đùa quá trớn yêu cầu em thổi sữa đút cho gã uống.

sunoo phận kẻ hầu người hạ nên dĩ nhiên phải tuân lệnh người có uy quyền đưa ra. dẫu người ta có kêu em chết, em cũng phải làm, vì lòng trung thành tuyệt đối.

park sunghoon như vua chúa, được mỹ nhân phải rướn người đút sữa cho uống. gã cứ ung dung tự tại húp từng ngụm sữa mà người đẹp thổi, em lại càng đổ mồ hôi vì cái tiết trời nóng nực quá thể này.

"đêm nay ngủ ở đây đi." ly sữa vơi đi được kha khá, gã mới lật bài ngửa yêu cầu đứa ở đợ ngủ lại tại gian phòng mình.

"quạt cho ta." park sunghoon thấy ánh mắt em dáy lên tia sợ hãi, cũng đành kìm lòng và chiêm thêm vế sau, một phần vì lòng tự tôn sợ mỹ nhân hiểu lầm nên phải như thế.

em ngoan ngoãn gật đầu lia lịa, tóc tai lấm tấm mồ hôi vẫn chẳng thể nào cản nổi vẻ xinh đẹp rạng ngời mỗi khi em cười đến chói chang nhìn gã.

"con đi dẹp đống này, dọn dẹp nhà cửa xong thì con sẽ quay lại đây quạt cho tiên sinh ạ." em đứng dậy rời đi liền mang theo đôi mắt của park sunghoon dán chặt lên người.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com