Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nishimura

một nửa

"giá như cả ta và ngươi đều là những người cùng cấp bậc." sunghoon thầm thì, gã nghiêng đầu nhìn cáo nhỏ đang ngủ say dưới sàn, quá đỗi trác tuyệt. gã đưa tay vuốt nhẹ sóng mũi cao vút, rồi đến cánh môi hồng đào mềm mại. sunoo nhột, nó xoay đầu sang hướng khác trong vô thức để tránh khỏi 'con ruồi' đang vờn quanh mặt mình.

park sunghoon tựa đầu trên thành giường nhìn nó, mỹ nhân đang khoác trên mình bộ kimono do đích thân gã thiết kế. mọi thứ trên người sunoo đều khiến gã say mê quá thể, và ước gì ngay khắc này gã được nằm bên cạnh em.

để em cảm nhận được hạ bộ gã đang nóng ran thế nào, để em biết được rằng ham muốn của gã đối với em lớn đến nhường nào. gã mặc mọi xác suất rằng em có thể tỉnh giấc, tiến đến thật gần, kề bên, mắt ngắm nhìn từng nét sống động trên mặt người đẹp, tay hoạt động lên xuống ở phần thân dưới.

gã thở hắt ra một hơi khi dương vật nóng ran vừa được giải phóng, dòng tinh đặc sệt tràn đầy qua kẽ tay, điểm thêm một họa tiết mới cho bộ kimono trắng, hai cái màu 'trắng' này, xem ra cũng không khác nhau là mấy.

giá trị của hai từ 'học giả' vừa giảm đi một nửa, vì chẳng có kẻ nào đức cao trọng vọng mà lại làm ra loại chuyện ô uế này, với một đứa người ở.

...

...

sẽ không ai nghĩ rằng một con chiên ngoan đạo như nishimura riki sẽ rời khỏi sắc dục và thốt lên bốn chữ gác kiếm xuôi tay. bản thân vị tướng nhật cũng nghĩ thế, nhưng giờ có lẽ hắn phải tự mình đánh giá lại (khi mà có một kẻ ngoại đạo bước đến và thiết lập định nghĩa mới trong hắn).

dù là ở trên phương diện nào thì ham muốn thuần túy cũng chính là điều tất trách nhất, nishimura vốn luôn tự tin rằng hắn dễ dàng kiểm soát được phần ngã tối trong tâm, nhưng hiện thực thì trả lại một kết quả không như mong đợi.

đến giờ phút này đây hắn vẫn quả quyết cho rằng, sunoo ắt hẳn đã dùng bùa mê thuốc lú gì đó. có thể là đối với park sunghoon, và giờ thì 'dùng' cả cho hắn, hồ ly tinh. song điều này không đồng nghĩa với việc thần trí hắn bị lu mờ trước sắc đẹp của nó, hắn vẫn thấy sunoo dị hợm, phần nhiều là về gia thế, vì thân phận nhỏ bé thì vị trí cũng phải thấp kém mới thỏa.

chật vật đấu tranh tư tưởng, là những gì nishimura dùng để lột tả bản thân của những ngày qua. cứ cho là nishimura còn trẻ và thiếu hiểu biết, nhưng với cái nhan sắc và thần thái của sunoo, hắn không cảm thụ nổi. lấy ví dụ rõ ràng cho vấn đề này, rằng sunoo là con trai. ít nhất thời bấy giờ việc nữ nhân nằm dưới thân hắn là điều quá đỗi bình thường, họ có lỗ, họa may chung rạ thì còn dùng được, chứ nếu đổi lại là sunoo thì sao? nó lấy gì để 'phục vụ' được hắn?

từ trước đến nay nishimura không đưa ra một khuôn khổ nào cho cái đẹp, nhưng mã gen trong người nói hắn biết thế nào là một người đẹp. chính là cái cảm giác đầu tiên mà người ấy mang lại, phải thật hân hoan, phải thật ấn tượng, phải khắc sâu vào tâm trí đối phương đến độ lu mờ vạn vật. hắn đã ngắm qua biết bao sắc vóc nghiêng thành của lũ đàn bà tại khu kỹ viện, xui xẻo thay nếu cô ả không phải là người đẹp hơn những người trước đó, thì hắn sẽ loại bỏ hình bóng của nàng ta ra khỏi đầu ngay lập tức. đừng trách cứ hắn, bởi đàn ông thời này mấy khi được thường xuyên ngắm nghía cái đẹp đâu mà.

hắn thấy phần nhiều người ta dễ nghiêng mình trước sắc đẹp (có thể đây đã là phần cốt của chữ người), mà từ đẹp là từ dùng cho phái yếu, tức đàn bà. hoặc chẳng may nếu người đó là giống đực thì vẫn phải có một khuôn mẫu riêng nào khác. điển hình như là chính bản thân hắn, nishimura riki nghe đến phát ngán mấy lời khen như gió thổi về ngoại hình bảnh tỏn, về phong thái đĩnh đạc, hay thậm chí là về thanh danh và về gia tộc nhà hắn. nhưng giờ một đứa người ở, lại khiến một kẻ vốn ở bề trên như nishimura riki phải vật vã kìm lấy cái nỗi niềm ham muốn.

hắn công nhận sunoo khiêu khích được bản ngã trong hắn, khiến vòng đời hai mươi bảy năm qua của hắn ngộ ra một chân lý mới.

đôi lúc hắn tự hỏi không biết park sunghoon đang nghĩ gì trong đầu, và thứ tình cảm mà park sunghoon dành cho sunoo liệu có thực sự được gọi là tình yêu hay không. mặc dù chưa có lời khẳng định nào về mối quan hệ của cả hai (giờ là cả ba) nhưng nishimura dễ dàng nhìn thấu ánh mắt gã học giả dành cho nhóc hầu người triều. thời bấy giờ chưa có khái niệm tình cảm nào về hai cá thể 'cùng loại'. và nếu họa may nó có, thì đây có thể được coi là tam quan méo mó, lệch lạc cấp cao.

nishimura vắt tay trên trán cả một đêm dài, một kẻ như hắn cũng có ngày phải thầm mong những lời tự trấn an bản thân sẽ trở thành sự thật. đôi lúc con người ta hay dễ lưu lạc vào nhiều guồng đường tăm tối lệch hướng, và hắn sợ với cái ý chí non nớt đã bị mai một không ít lần vì sắc dục sẽ phải gục ngã trước ải mỹ nhân lần nữa. mà rốt cuộc xác nhận sau cuối hắn cũng chẳng biết rõ, rằng mỹ nhân là ai, và, sắc đẹp làm vạn vật trầm luân liệu có đủ để cứu rỗi linh hồn hắn hay không.

...

"thời gian qua tôi phải cảm ơn ngài sunghoon nhiều vì đã chấp chứa đứa trẻ nhà tôi." giọng nói nghe có phần nhẹ nhàng cất lên giữa bầu không khí hiu quạnh, cô gái hiện đang ngồi trước mặt park sunghoon tại bàn khuôn viên, khóe môi người nọ kéo lên cao, nâng tay rót cho gã học giả chén trà.

park sunghoon mỉm cười đáp lễ. gã uống cạn trà trong tách, vạch rõ luồng cảm xúc của mình ra hai bên. một phải bày ra vẻ kính trọng đối phương, một đang rộn ràng hưng phấn trong lòng, bởi, người nhật nào đó sắp hoàn thành nhiệm vụ và rời khỏi dinh thự nhà gã rồi đấy.

"thực ra cậu nishimura đã lành tính sẵn rồi, tôi chỉ là chiêm thêm mấy câu, tự bản thân cậu ấy lập tức đã biết rõ trắng đen."

cô nàng nghe xong chỉ biết gật gù, chiếc trâm cài đính hoa ngọc bích theo từng cử chỉ lay chuyển trong không khí, chất giọng nhẹ nhàng xen lẫn chút khó chịu vang vọng: "ngài sunghoon cũng thật dung túng cho nó quá, nhưng thôi, nếu ngài nói thế nó mà nghe được đâm ra lại tưởng mình hay, konon tôi chẳng trị nổi cái tật phách lối khiếp của nó."

park sunghoon cười ngoác cả miệng, và nếu ngay khắc này người ngồi trước mặt không phải là nữ nhân thì gã sẽ ngay lập tức ôm bụng cười thật lớn. gã sắp vượt qua được khúc gồ ghề trong hồn, thế nên giờ phải là lúc sẵn sàng để nghĩ ngợi về chuyện tương lai, việc nishimura rời đi, sẽ chỉ còn là chuyện ngày một ngày hai mà thôi.

"tiểu thư konon cũng đã rất tận tụy, tôi hy vọng sẽ sớm được nghe tin vui từ cô đấy."

cô gái ngồi đối diện chẳng nghe lọt tai câu nói ấy, hàng mi dài khẽ rủ xuống, chỉ đành ngậm ngùi chôn đống tâm tư vào sâu bên trong.

"hết ngày mai nữa thôi, tôi sẽ đưa quý tử nhà nishimura rời đi. cảm phiền ngài lắng lo cho nó, nốt đêm hôm nay."

cuộc trò chuyện kết thúc lúc nắng chiều tà đổ dồn lên cái bàn đá, park sunghoon không phải là không biết tấm lòng của đối phương, nhưng có chấp nhận hay vờ như không biết thì là quyết định của gã. mấy ai thời này có được vẻ ngoài như sunoo đâu mà, gã hay lấy em ra làm thước đo, cho mọi thứ, và dường như chưa lần nào sunoo lép vế trước thứ được đo, kể cả con người, kể cả vạn vật.

...

trời chạng vạng tối, sunoo đã làm xong đống việc nhà dành riêng cho mình, nên nó rảnh. gian phủ sau có vài ba cái nhà bé tẹo được lợp bằng lá, nơi dành cho đống đồ cũ kĩ chẳng ai đá động đến nữa. công việc cuối cùng của nó kết thúc ở chốn này, nên nó đành mượn tạm nơi đây tắm mình trong đống suy tư khó tả.

giờ ngồi tự thẩm, nó biết địa vị mình trong lòng tiên sinh lớn nhường nào rồi, chưa đứa người ở nào trong phủ được chủ dinh thự tặng cho bất kỳ món hàng nào, nhưng riêng nó thì đã có. liệu nó có được tiên sinh ưu ái một vị trí nào đó không nhỉ? nó tự nhận rằng thứ tình cảm tiên sinh dành cho nó là yêu, hoặc kém hơn chút thì là tình. nó có chút ngu dốt, nhưng sunoo biết rõ hai chữ tình yêu được biểu lộ thế nào mà. cha mẹ nó khi xưa mù quáng vì hai chữ ấy là lẽ thường tình. như người ta vẫn hay nói đó là: sức mạnh của tình yêu. yêu và được yêu vẫn là hai khái niệm mới mà nó chưa biết. nó vẫn mơ hồ trong guồng đời tăm tối, nên là dẫu tình cảm của tiên sinh dành cho nó có lớn lao đến độ nào, thì chắc gã cũng không muốn dây dưa vào cuộc đời nó đâu.

còn tướng quân nishimura thì sao, liệu rằng ngài ấy có dành chút tình cảm nào cho nó hay không? nó gặp nishimura mới độ vài ba ngày, và con người nishimura ra dáng gì có khi nó còn chẳng biết rõ. nhưng đôi khi bên cạnh tướng quân nó thấy lòng dạ mình cồn cào, mọi thứ vỡ lẽ và nếu khoảng cách ngôn ngữ không phải là vấn đề thì có khi nó còn bày tỏ nhiều hơn thế. nó không biết liệu nó có xứng đáng với nhiều điều 'may mắn' như thế không. khi mà cả sunghoon tiên sinh và tướng quân nishimura đều để ý nó, ít nhất là để nó lọt vào tầm mắt.

giá như sunoo có một tí tri thức, để em có thể nhận ra rằng bánh răng cuộc đời mình đang xoay chuyển, sẽ khó có thể đoán trước được tương lai, nhưng việc em là nhân tố quan trọng khiến guồng đời hai gã đàn ông có chức quyền chênh vênh là chuyện hiển nhiên.

trời tối hẳn, sunoo còn việc quan trọng phải làm, đó là cơm nước cho sunghoon tiên sinh.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com