thế trận ngã nghiêng
khung cảnh này có chút quen thuộc.
khi mà sunoo ngồi quỳ tại một góc phòng, giữa nhà lại là bộ đôi quyền lực nhất phủ; vị học giả cùng ngài tướng quân.
đáng nhẽ giờ này em nên cơm bưng nước rót cho park tiên sinh tại buồng riêng của ngài ấy, chứ không phải là khép nép ngồi quỳ ở đây để xem cả hai đấu trí. họ ngồi cùng nhau giữa chính điện, dưới bức quan âm làm bằng vàng bóng loáng. sunoo nghe phong phanh từ phía sunghoon tiên sinh rằng bức quan âm được đẽo gọt tỉ mỉ này là do chính tay tướng quân cấp cao của triều đình, tức nishimura riki đích thân tặng ngài học giả xứ triều park sunghoon.
hắn ngồi đối diện gã học giả, mắt đối mắt, mặt đối mặt, họ lặp lại thế cờ hôm nọ tại phòng trà đạo. thôi thì thuận theo ý trời, khi mà sunoo vài ba canh giờ trước vừa mới để họ chiếm đóng tâm trí, thì giờ đã được diện kiến người thật bằng xương bằng thịt ở ngay trước mắt.
em ngu dốt và câu từ cũng kệ nệ quá thể để có đủ tư cách đánh giá cả hai. nhất là khi park sunghoon lại là gã văn hào lỗi lạc thời bấy giờ (chữ nghĩa và cả văn chương đều không bàn đến), tiên sinh cấp cho bọn nhật ngụy không biết bao nhiêu là sức lực, một người chính chắn và đầy phong trần, một người khiến bọn con gái nhà quý tộc phải khắc khoải ngóng trông; tiên sinh điển trai hơn bất kì ai mà sunoo từng gặp qua, từ các nét ngài thanh tú, đôi lông mày rậm, đến cái sóng mũi cao vút, tất thảy đều đọng lại thần trí đối phương một ấn tượng mạnh mẽ khó phai. tướng quân nishimura thì sunoo lại càng chẳng đủ tư cách để đánh giá, ngài tướng nhật với dòng máu chảy trong người khác hoàn toàn với sunoo. ngài ấy nếu không ở cùng park sunghoon thì sắc vóc cũng ăn đứt bất kể thằng đàn ông nào. ngài nishimura cao khiếp, cao như cây sào, phần nhiều ngài ấy còn hơi sính ngoại quá mức, tóc tai củn cỡn, khuyên xỏ tận bốn năm cái. có thể là do triều đình nhật bản quá dung túng cho kẻ tài giỏi, nên ngài nishimura mới được nước lấn tới thế đó. mà ngài tướng quân cũng đẹp tợn, trẻ tuổi, mặt mày góc cạnh cùng các đường nét khó kiếm ở bất kì người nhật nào. cả hai mỗi khi chung rạ, họa may nếu chẳng khiến đối phương nghẹt chết, thì cũng là khiến người ta thấy rợn cả óc gáy. đôi ba lần sunoo chẳng buồn để tâm, thật ra là không để ý mấy, nhưng từ khi giữa cả ba hình thành sợi dây tơ vô hình thì em phải để bụng. vì cái nỗi bất an trong lòng.
vì sợ rằng một ngày bọn họ cấu xé em ra thành trăm mảnh, bức bối, ngứa ngáy, cơn khó chịu lóe lên từng đợt trong lồng ngực.
"sunoo!" park sunghoon kêu em đến tận lần ba, cáo nhỏ mới giật mình cất phăng đi mớ suy nghĩ, vội vã chạy lại phía sunghoon tiên sinh.
park sunghoon đẩy đĩa bánh gạo còn đang dang dở về hướng sunoo, gã đánh càm, còn sunoo chẳng hiểu ý gì xấc. em tròn xoe mắt, đầu hơi nghiêng nhìn lại gã.
"ăn đi, còn nhiều lắm."
sunoo thở phào trong bụng, quay mặt sang người đối diện vừa phát ra âm thanh, ngài nishimura chẳng thèm nhìn em lấy một cái, chỉ chăm chăm vô mấy quân tròn chữ nghĩa xanh đỏ trên bàn cờ.
bình thường cứ độ cơm nước xong xuôi cho tiên sinh thì em mới được ăn. thế nên đến giờ bụng vẫn rỗng toác, vớ được cái gì thì đành bỏ bụng tạm cái nấy. cáo nhỏ cầm cái bánh gạo lên ăn nhồm nhoàm, tiếng sột soạt liên tục phát ra trầm thấp giữa không gian.
park sunghoon cùng nishimura riki tiếp tục thế cờ, dẫu bên tai là tiếng vụn bánh liên tục của nhóc hầu, họ vẫn chẳng có chút gì lấy làm khó chịu.
"chiếu tướng nhé!" tiếng cạch từ quân cờ được đặt lên bàn, park sunghoon mỉm cười, gã đang chiếm thế thượng phong.
từ giây phút đặt chân vào chính điện, nishimura vẫn chưa hề mỉm cười một lần nào. hắn cứ lặng im, bình chân như vại, thậm chí kể cả vài lời mấp mé về tương lai muôn hình vạn trạng từ phía park sunghoon hắn cũng bỏ qua tất.
"một lát nữa tôi sẽ cho người đến giúp cậu dọn dẹp thư phòng nhé."
học giả hỏi, nhưng tướng quân chẳng đáp.
chỉ thấy ngón tay thon dài di một quân cờ lên trái, ngay lập tức thế trận lại đâu vào đấy. nishimura ngẩn đầu, đập vào tầm mắt là hình ảnh cáo nhỏ với hai má bầu đang vừa ăn bánh vừa tròn xoe mắt nhìn bàn cờ.
"hãy để sunoo giúp ta."
park sunghoon lập tức quay ngót thái độ, gã biết rằng cái nỗi lắng lo bấy lâu đã đang bắt đầu hữu hình chiếm chỗ.
...
thế trận ngã nghiêng
lòng ai dao động
nishimura thấy rõ nét biểu cảm đối lập của park sunghoon khi hắn thốt lên câu ấy, nhưng hắn mặc kệ.
nốt đêm hôm nay hắn phải xa cách mỹ nhân, và chẳng biết đến bao giờ mới có cơ hội để gặp lại. hắn muốn xóa bỏ mọi ranh giới giữa hắn và nhóc hầu người triều. để khoảng cách cả hai kề cận đến nỗi hiểu rõ lòng nhau, để người đẹp biết được tấm chân tình của hắn.
để vận mệnh cả hai quấn lấy nhau không rời.
từng sắc thái và các nét ngài trong vắt của sunoo ngày qua ngày dập dờn trong tâm trí hắn, khó lòng mà nguôi ngoai. khi mà tình cảm đang được đong đếm chỉ có ngày một lớn dần thêm. nishimura riki ngộ nhận cái đẹp xuất phát từ đàn bà. cha mẹ hắn, những người thuộc tầng lớp tri thức thời bấy giờ vẫn luôn xét nét từng loại người theo một khuôn mẫu nhất định; cốt cách là loài công thấp hèn thì vị thế mãi chẳng so được với loài phượng cao quý. hắn không phải là kẻ ám ảnh với lũ con gái mình mẩy mông ngực nở nang, nhưng thiết lập trong từng tế bào nhắc nhở hắn, rằng chỉ có vẻ đẹp thật sự từ giống cái mới là trân quý. cơ mà từ khi nishimura tiếp nhận một luồng thông tin mới trong đại não, hắn nhận ra rằng mọi khuôn khổ phép tắc của bản thân mình bị xáo trộn, và giờ kẻ khiến hắn nao núng đến nhún nhường lại là đàn ông. hoặc nói chính xác hơn là một đứa ở đợ mang cùng một phần thân dưới giống hắn.
xã hội mục nát mà hắn đang sống vẫn còn hạn hẹp về nhiều lối quy củ, và nếu tinh thần hắn cứ ngày một hao tổn về những thứ vô bổ, hắn sẽ dần bị đào thải ngay thôi.
"phải bình tĩnh lại chứ."
"dạ?" sunoo ngẩn đầu nhìn hắn. em đang xếp gọn đống kimono lòe loẹt của vị tướng nhật.
chẳng muốn thừa nhận nhưng ngài nishimura có vẻ là chẳng chú trọng gì đến phòng óc là mấy, vì nhìn ra rõ ràng đống đồ đắt tiền bị vứt lung tung bừa bãi, xấp giấy mực tàu chi chít chữ, cùng ti tỉ thứ nhỏ bé khác nằm ngổn ngang giữa sàn.
"không, ta nói sảng thôi."
nishimura ngày một tiến về phía sunoo, ngay khi họa tiết mặt trời trên bộ kimono than trầm ở ngay trước mắt. sunoo lần nữa giương mắt cáo lên nhìn. lần nữa ở một khoảng cách gần với nishimura riki.
khung cảnh này có chút quen thuộc.
"hình như ta và mi gặp nhau, đã tròn bảy đêm trăng."
gần. rất gần. nishimura nghiêng đầu nhìn tạo vật đẹp đẽ trước mắt. chẳng tưởng tượng nổi những thời khắc kế tiếp phải xa cáo nhỏ. hắn vươn tay định chạm vào mặt, nhưng rồi lại chuyển sang xoa lấy mái đầu đen tròn của mỹ nhân.
tai sunoo bắt đầu đỏ dần lên, đỏ tía, cái mảnh kí ức hôm nọ tại buồng tắm vẫn ẩn hiện lấp ló trong tâm trí.
liệu ngài tướng quân có thích mình không?
"ta thích mi! vì trông mi... giống cáo chết đi được." nishimura càng nói càng vò chặt mái đầu người đẹp, đến khi cảm giác trái tim bình ổn đôi chút mới tạm ngưng. hắn nắm chặt lấy bả vai sunoo, em cúi gằm mặt. hắn càng ghì chặt hơn nữa, muốn ép đôi mắt cáo gián chặt lên người mình.
cả người sunoo run lên từng đợt. đáy mắt nishimura lại tràn đầy lo lắng, vội cúi sát đầu hòng tìm kiếm nguyên do cả người cáo nhỏ lại run lẩy bẩy.
sunoo ngẩn đầu, bật cười khanh khách.
"ha ha mặt ngài vừa rồi đột nhiên chuyển sang màu đỏ lè luôn ạ."
nishimura riki chặn tiếng cười người nọ bằng nụ hôn. hắn ngấu nghiến khóe môi đang nhếch lên cao của sunoo, một cách đột ngột đến nỗi cáo nhỏ chẳng kịp phản ứng. bàn tay to lớn của nishimura giữ chặt sau gáy người nọ, cuốn sunoo vào bể tình miên man.
rõ như ban ngày, nishimura riki có ý tình với một đứa ở đợ. cáo nhỏ hãy còn bàng hoàng về hành động ái lạc vừa rồi, giờ không chỉ tai, mà đến cả mặt mũi cũng phảng phất quần hồng.
"ngài.. nishimura thích con h-hả?"
chỉ thấy bàn tay chai sần của sunoo được một đôi tay khác đặt lên. hắn lạc vào một miền mộng mị, sa đọa vào đôi con ngươi hổ phách của nó. một kẻ như nishimura chẳng giỏi nói mấy lời văn chương hoa mỹ, hắn khô khan và sống thiên về tình dục quá mức để có thể bày tỏ lòng mình với người hắn thương. một cái gật đầu để đáp lại lời sunoo. đôi bàn tay đứa ở đợ lần nữa được phủ lớp biểu bì từ đôi môi vị tướng nhật.
"đi okayama với ta đi, làm hầu cận riêng của ta đi."
sunoo rút tay lại, nó biết là mình vừa làm phật ý nishimura khi đôi mắt hắn hững hờ, mày chau lại hơi hướng ngạc nhiên nhìn nó.
"con, là người hầu ở đây mà ạ. con phải được sunghoon tiên sinh cho phép."
"chỉ cần em đồng ý, ta sẽ nói với park sunghoon giúp em."
sunoo lắc đầu.
"con nghe nói ngài sắp thành hôn."
mí mắt sunoo cụp xuống. nó đã được cảnh cáo về những điều mà bản thân nó không được phép phạm phải. tay vẫn thoăn thoắt xếp gọn đống lộn xộn vào thùng nhỏ, nhưng trái tim lại như muốn nhảy khỏi lồng ngực mà chạy trốn.
"ta đếch lấy, ta-"
"sao ngài nói vậy được..."
nishimura chưng hững lại trong giây lát, cơn xúc cảm cuồn cuộn như sóng vỗ lại dồn dập căng tràn. tình yêu là thứ khó định nghĩa được khái niệm, nhất là khi hắn còn niên ấu vô tri quá để cảm được chúng. nếu giờ hắn phơi bày mặt tối của tình yêu, tức tình dục, thì sẽ lại dọa sinh vật nhỏ bé ngay trước mắt hắn này mất. bản chất hắn vẫn chỉ là kẻ muốn vẩn đục cái đẹp, trong khi sunoo lại khát khao một tình yêu thật sự. hắn không hiểu rõ lòng đối phương, nên giờ chỉ tạm xuôi mình theo guồng đời đưa đẩy. hắn chinh chiến đủ lâu để rút ra vô số kinh nghiệm sống, và nên biết tiến biết lùi lúc nào đã là bài học ăn sâu vào máu.
"okayama cũng khá xa hokkaido, ta đành đợi em đến vậy."
nishimura riki lần này rải nụ hôn lên đỉnh đầu mỹ nhân.
không phải một lời nói, hắn ngầm khẳng định phải đem em về được bên mình. dẫu đường đời phía trước vẫn còn hàng vạn chông gai đang đợi chờ hắn, song điều ấy cũng chẳng đồng điệu được điều gì.
sóng xô muôn trùng, và tình yêu là phép thử.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com