Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

"Anh ổn là nghĩa là em ổn."

Sunoo không trả lời nữa mà chìm vào những suy nghĩ sâu xa của chính mình.

Ngửa mặt lên trời đón chút khí lạnh cuối đông, anh thoải mái nhắm mắt tận hưởng. Bản thân Sunoo thừa nhận, khi ở bên cạnh Jungwon là lúc anh cảm thấy thoải mái nhất. Chỉ là tình cảnh hiện tại, có chút khó nói và ngượng ngùng.

Nhớ lại những lời Niki nói lúc chiều, thật sự mọi người thật sự sẽ chấp nhận giữa anh và Jungwon có loại mối quan hệ tình cảm đó sao? Anh đã từng nghĩ như thế là không ổn, cực kì không ổn. Vì sao nhỉ? Bởi vì anh là người của công chúng? Hay vì anh là con trai? Hoặc đơn giản anh sẽ cảm thấy không ổn nếu bản thân sắp đánh mất một người đồng đội, người em, người bạn thân thiết?

Khuôn mặt Sunoo nóng ran, những suy nghĩ xấu hổ bắt đầu xuất hiện len lỏi trong đầu anh. Thở hắt ra một hơi dài, lẽ ra giữa hai người trong thời điểm hiện tại nên là mối quan hệ yêu đương mới đúng.

*

*

*

*

Cả hai về đến nhà khi đồng hồ dừng đúng 1h sáng, tạm biệt nhau rồi ai về phòng nấy. Sunoo tự dưng có chút không nỡ rời xa Jungwon, đánh liều ôm gối gõ cửa phòng cậu.

"Jungwon à, cho anh thức đêm cùng với."

Sunoo cầm gối ôm sang ăn vạ trước cửa phòng ngủ Jungwon. Cậu hai mắt ngạc nhiên mở to, định thẳng thừng từ chối, làm gì có ai biết tâm trạng của Jungwon ngày hôm nay đã đi tàu lượn mấy lần rồi chứ. Còn chưa kịp từ chối thì anh đã chui tọt vào trong phòng, nghiễm nhiên ngồi trên giường của Jungwon.

Yang Jungwon thở dài bất lực, chỉ đành đóng cửa lại và theo anh trở vào phòng. Không thể từ chối anh, Jungwon quyết định làm lơ Sunoo bằng cách ngồi yên trên sofa cùng bộ PS5 mượn từ Niki.

Sunoo sang đây chỉ với mục đích rằng sẽ gắn kết tình cảm của hai đứa thêm một chút sau hàng loạt những tình huống đã xảy ra trước đây. Anh đơn thuần chỉ muốn trở lại thoải mái với Jungwon như trước kia, như những ngày mà cả hai cùng nhau thức đêm, nếu không tám chuyện thì sẽ cùng skincare, thoải mái đùa giỡn, vui vẻ biết nhường nào.

Sunoo ngồi bó gối và dựa lưng vào tường, hai mắt dõi theo từng hành động của Jungwon. Giờ đây anh mới thấm thía được câu nói của mọi người khi khen Yang Jungwon một khi toàn tâm tập trung vào một thứ gì đó thì sẽ rất cuốn hút. Sự cuốn hút kì lạ làm anh không kiềm được mà mon men lại gần cậu, thả mình xuống chỗ trống của chiếc sofa, hai mắt chăm chăm vào Jungwon cùng nhân vật trên màn hình.

Công nhận hút mắt thật, những cử chỉ ngón tay của Jungwon làm một tay mơ không biết gì như anh cũng cảm thấy cậu tài giỏi đền kì lạ. Có điều Sunoo không biết. Kể từ lúc anh sáp lại gần cậu để nhìn cho rõ thì Jungwon đã chẳng tài nào tập trung nổi rồi. Đồng tử hoạt động hết công suất, hết nhìn màn hình trước mắt lại nhìn sang Sunoo mà đỏ mặt, không tài nào tập trung nổi. Kết quả trận game này, Yang Jungwon đại bại.

"Em chơi giỏi như vậy sao vẫn thua?"

Nhìn màn hình đen láy chỉ hiển thị chữ "defeat" to đùng, Sunoo chợt cảm thán.

Jungwon tắt đi màn hình, quay người đối mặt với Sunoo, dường như muốn nói điều gì đó. Hai mắt cậu nhíu lại, môi mấp máy một hồi rồi lại buông ra một câu xã giao nhàm chán.

"Sao anh không ngủ đi?"

Sunoo nghiêng đầu, hất cằm về cốc cà phê hoà tan trên bàn nhỏ bên dưới của cậu mà bắt bẻ.

"Vậy sao em không đi ngủ đi?"

Thở dài một cái, Jungwon rời khỏi sofa, trực tiếp lấy cái gối trắng của mình đi ra ngoài, bỏ lại Sunoo trong phòng và định sẽ co ro cả đêm ngoài phòng khách. Tuy vậy, cậu chỉ vừa bước được nửa bước thì đã bị Sunoo cầm tay giữ lại.

"Anh lại không tỉnh táo đấy à, Kim Sunoo?"

Jungwon thở hắt, tay còn lại đưa lên che mặt, tránh để anh nhìn thấy khuôn mặt dần đỏ ửng của mình.

"Không, anh rất tỉnh là đằng khác."

Sunoo dùng lực mạnh, kéo Jungwon ngồi xuống giường cùng mình.

"Bây giờ nói đi, nói cái gì cũng được, nhưng anh mong sau đêm nay hai đứa sẽ thật sự thoải mái với nhau."

Mắt Jungwon lờ mờ, nhìn người trước mặt nhưng trong đầu chỉ nghĩ cách giữ cho bản thân bình tĩnh hết mức có thể. Những lúc như thế này, chỉ còn cách làm lơ đi tất cả mới khiến nhịp tim cậu ổn định lại một chút.

"Sunoo, em nói rồi, anh ổn nghĩa là em..."

Chưa kịp dứt lời, Jungwon đã bị Sunoo chặn miệng, nói:

"Nếu anh nói anh không ổn thì sao? Em định sẽ làm gì?"

Có chút khó hiểu, thật sự rất khó hiểu, Jungwon hoàn toàn không biết ý nghĩa của lời nói vừa rồi là gì. Không tiếp thu được nên khả năng phản bác cũng không có.

"Này Yang Jungwon-ssi, anh với em....hẹn hò đi."

Đồng tử mở to hết cỡ, Jungwon phản ứng chậm chạp vì câu nói này của anh, tự đánh lừa não bộ rằng mình đang mơ hay đại loại như vậy, không tỉnh táo nổi. Một Kim Sunoo luôn khao khát tình bạn, sẽ không bao giờ nói vậy.

Anh quan sát thấy Jungwon cứng đờ, một chút biểu cảm cũng không có. Mạnh dạn tiến tới Jungwon đang ngây ngốc, Sunoo nhắm hờ mắt, bờ môi mềm mại hướng thẳng đến đôi môi mỏng của Jungwon chờ đợi sự tiếp xúc.

Cậu giật mình, hai tay phản xạ giữ chặt hai bả vai anh, không cho anh làm càn, Jungwon lúc này mới tiêu hoá hết những lời anh nói, lập tức cau mày mắng.

"Đồ ngốc nhà anh có hiểu mình đang nói gì không vậy? Hẹn hò? Anh hiểu hẹn hò là gì không?"

Jungwon nhìn anh, hai mắt cậu rưng rưng cảm thấy tủi thân, một cảm giác bị thương hại xâm chiếm cơ thể cậu. Jungwon khó chịu, cậu không muốn Sunoo thương hại mình, hai mắt cũng không thể chứa nổi những giọt nước mắt, từng hạt trong suốt cứ đua nhau chảy dài trên khuôn mặt đỏ ửng của cậu.

"Anh có biết...hẹn hò là gì không? Anh có biết...nếu hẹn hò...em sẽ làm ra những chuyện gì với anh không? Sunoo.."

Jungwon kiên định, nhìn thẳng vào mắt anh, cậu yêu anh, đồng nghĩa với việc cậu không muốn anh làm ra những điều đi ngược lại mong muốn của mình.

"Sunoo...em không cần anh thương hại em."

Anh sững người, Sunoo không ngờ Jungwon lại nghĩ vậy. Thậm chí chính bản thân anh cũng không ngờ mình sẽ thổ lộ bằng cách này.

Chỉ là anh vừa mới học được cách lắng nghe trái tim mình, liền đi tìm đúng người để bộc lộ. Vậy nên, nghe Jungwon nói vậy, Sunoo có chút bực mình, liền nhanh nhảu phản bác.

"Này Yang Jungwon, anh không phải trẻ con, muốn hẹn hò với em chính là xuất phát từ trái tim anh, không phải thương hại. Anh thích em, yêu em, muốn hẹn hò với em. Lẽ nào em không có tình cảm với anh?"

Não bộ của Jungwon ngưng trệ, như có một dòng điện xuyên qua trái tim, trong lòng cậu bỗng dưng nhẹ nhõm kì lạ, nước mắt ngừng rơi. Lần này Jungwon tiếp nhận thông tin rất nhanh, một tay luồn ra sau gáy anh, tay còn lại đưa lên âu yếm khuôn mặt của anh, kéo cả hai vào một nụ hôn nhẹ, rất nhẹ thôi.

"Có, em yêu anh rất nhiều"

Jungwon dịu dàng cọ mũi mình vào chóp mũi anh chầm chậm trả lời. Sunoo nở nụ cười tươi, hai tay ôm cổ Jungwon chồm cả người tới làm cả hai ngã hẳn ra phía sau.

"Vậy là hẹn hò rồi đúng không, đồ nước mắt cá sấu này?"

Sunoo nằm trên người Jungwon cười tít mắt. Cậu gật đầu một cái nhẹ rồi lại kéo Sunoo vào một nụ hôn sâu, nhanh chóng lật ngược anh lại, đem hết sự âu yếm dành cho người dưới thân mình. Nụ hôn sâu và ngọt ngào đến lạ, Jungwon chỉ muốn tham lam lấy hết mật ngọt của đối phương đem về làm của riêng.

Jungwon trượt từ cằm anh đến tận cổ, mạnh mẽ để lại đó vài dấu hôn chói lọi. Cậu không nhanh không chậm từ từ luồn bàn tay vào áo anh mà xoa xoa cái eo nhỏ. Sunoo vì sự kích thích đột ngột mà cong người khẽ kêu lên một tiếng, rồi nhanh chóng xấu hổ mà lấy tay che miệng lại.

Jungwon cười mỉm, gỡ nhẹ tay anh rồi đặt lên đó một nụ hôn, giọng có chút khàn khàn hỏi:

"Anh là đang không say đúng không?"

Sunoo chỉ cười một cái, đưa tay lên lau đi giọt nước mắt cuối cùng còn đọng lại trên đuôi mắt của cậu.

"Anh đang hoàn toàn tỉnh táo Jungwonie"

Nghe được lời khẳng định đó, cậu mới dám tiếp tục mạnh mẽ trao cho Sunoo một nụ hôn ngọt ngào trong số hàng vạn nụ hôn ngọt ngào khác sau này.

Căn phòng kín và tĩnh mịch đến lạ, chỉ nghe thấy tiếng ma sát nhẹ nhàng của hai người cùng hai nhịp tim đang đập nhanh hơn bao giờ hết.

Giờ đây, Yang Jungwon và Kim Sunoo sẽ chính thức là của nhau, kể cả thể xác lẫn tâm hồn.

Sau cái đêm xác nhận mối quan hệ, Jungwon đã cho triệu tập một buổi họp nhóm và công khai với các thành viên rằng cả hai đang hẹn hò. Cả cậu lẫn Sunoo đều sợ rằng cả nhóm không chấp nhận, hay tệ hơn là khinh bỉ họ. Nhưng phản ứng của mọi người lại hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của Jungwon. Các anh lớn có hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã chúc mừng đến hai em bé nhỏ nhắn trong nhóm.

Trong khi đó, người anh lớn của hội 02 line dù vẫn còn bàng hoàng nhưng vẫn cố gắng sốc lại tinh thần và gửi lời chúc mừng đến hai em trai yêu quý của mình. Duy chỉ có mỗi Nishimura Riki là trông như hả hê vì cậu đã nhận ra từ lâu và thậm chí tự hào vì nhờ có lời khuyên của mình mà hai anh đến được với nhau.

Đúng như Niki đã nói, hai người cho dù có yêu đương hay là gì đi chăng nữa thì cũng không sao đâu. Chỉ cần cả hai thật lòng với nhau là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com