Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Shishitouren (2)

18 giờ trước cuộc chiến, quán café Potus.

Ayama không hiểu thế quái nào cả bọn lại tập trung ở chỗ Kotoha làm việc. Rõ ràng đang bàn chuyện về cuộc chiến, giờ lại thành tụ tập ăn uống. Nhưng có vẻ so với cô, Nirei đã rơi vào tình trạng khủng hoảng. Cậu ấy cứ ôm đầu lải nhải miết và chỉ ổn hơn khi Kotoha an ủi chút.

Có lẽ Ayama cũng cảm thấy có trách nhiệm nên cô cũng góp đôi lời.

"Thực ra tớ nghĩ mọi chuyện cũng không đến nỗi tệ đâu Nirei."

"Cậu mới là nguyên nhân đẩy mọi chuyện đến đỉnh điểm đấy!!"

Nirei nước mắt lưng tròng mà bất lực hét lên khiến cô có chút ngại ngùng. 

"Xin lỗi, bình thường tớ không nói nhiều như vậy đâu."

"Tớ sẽ lén úp sọt người ta trước khi đưa ra chiến thư."

"Nếu cậu lo quá thì tối nay tớ sẽ tạo một chút rắc rối để cuộc chiến ngày mai không diễn ra."

Ayama càng nói càng hăng, không để ý đến vẻ mặt tái mét của cậu bạn tóc vàng. Chỉ trong thời gian ngắn mà cô đã bộc lộ bản chất thật rồi.

"Ê!"

Sakura bất đắc dĩ lên tiếng mới khiến cô hoàn hồn. Ayama để ý thấy vẻ mặt kì lạ của mọi người xung quanh, có lẽ cô nói hơi quá?

"Bộ mọi người không làm vậy hả?"

"Tất nhiên!!"

Ò, xin lỗi được chưa? Chúng ta không chung đường rồi.

Ayama cảm thấy tay áo của mình bị ai nắm lấy, để ý mới thấy hóa ra là đứa nhỏ Sasaki. Đã một lúc lâu rồi mà chẳng thấy thằng nhỏ đỡ hơn chút nào.

"Chị ơi, đừng phạm pháp...."

"Gọi onee-sama."

"One-sama..."

"Ngoan."

Được chiều theo ý mình làm Ayama vui vẻ hết sức. Cô thỏa mãn xoa đầu Sasaki. Trẻ nhỏ đúng là dễ dạy. Một ý tưởng lóe lên trong đầu, cô nhìn sang Sakura với ánh mắt lấp lánh. 

"Đừng có hòng!"

Lời chưa kịp nói đã phải nuốt lại vào bụng khiến cô tổn thương. Haiz, khi nào Sakura mới cho cô thỏa lòng mong ước đây?

"Thế trước đây Ayama là côn đồ hả?"

Tới luôn, chủ đề mà ai cũng muốn biết. Ayama đã cố khiến mọi người quên đi rồi, vậy mà cái cậu Suo này cứ nhắc lại. Cô tức tối véo má cậu bạn rõ đau, để lại vệt đỏ như sự trừng phạt.

"Sao cậu cứ cố chấp với cái vấn đề này vậy hả?"

"Haha, mọi người đều muốn biết mà."

Suo chịu đau lên tiếng. Ayama cũng cảm nhận được những mắt tò mò hướng về phía mình, nhưng khi cô định mở miệng lên tiếng thì cửa quán đã mở tung ra thu hút sự chú ý của mọi người.

"Kotoha!!"

Umemiya nhào vào quán, xun xoe đứng trước mặt Kotoha cười toe toét mặc cho thái độ thờ ơ của cô ấy. Điều này dẫn đến một sự hiểu lầm tai hại.

"C-C-Cái gì cơ? Chị là bạn gái ảnh hả?"

"Đương nhiên là không rồi!"

Umemiya và Kotoha đồng thanh lên tiếng. Vào cái khoảnh khắc Ayama biết cả hai cũng là cô nhi, trái tim cô khựng lại một nhịp, nụ cười cũng cứng đờ.

"Gì cơ? Chỉ thế thôi à?"

Câu trả lời của Sakura nằm ngoài dự đoán của Ayama. Thực ra, trong suốt thời gian sống ở thành phố cũ, cô đã nhận đủ sự thương hại rồi, nhưng cô chẳng cần nó. Chẳng ai hỏi han gì về cảm nhận của Ayama, cô chỉ muốn được đối xử như người bình thường thôi.

"Sakura đúng là một cậu bé tốt bụng nhỉ, Suo."

"Đúng vậy đó."

"I-Im đi!!"

Bầu không khí trong quán cũng vì cả ba mà vui vẻ hơn đôi chút, cho đến khi Hiiragi chỉ vào tay trái của cô.

"Thế em tính sao với cái tay này?"

Ánh mắt của mọi người tập trung vào bàn tay của Ayama khiến cô hơi xấu hổ. Nhưng anh ấy nói đúng, nó đúng là vấn đề nan giải.

"Em sẽ cố gắng hạn chế không sử dụng nó. Bình thường lúc đánh nhau em cũng chẳng dùng nắm đấm mấy đâu ạ."

"Thế phong cách chiến đấu của cậu là như thế nào? Có mẹo gì không?"

Nirei dồn dập tiến về phía cô, trông cậu ấy hào hứng vô cùng. Ayama giật mình ngã ngửa ra sau, may mà có Suo đỡ kịp nếu không cô đã nằm lăn ra sàn rồi. Cô ngại ngùng gãi đầu.

"Tớ cũng không biết nữa. Tớ hay dùng phần cứng như đầu gối hay khuỷu tay để tấn công ấy."

Cậu ấy cúi đầu ghi chép vào sổ rồi chẳng để ý gì đến cô nữa. Trông giống fan tìm hiểu sở thích của idol lắm.

"Mà có lẽ em nên đặt lịch phòng khám cho ngày mai."

"Hả!?"

"Đánh nhau với tên Ryo đó mệt lắm, nặng nhất thì chắc là em sẽ bị gãy tay hay chân gì đó."

"Trước đây em đã bị rạn xương một lần rồi."

Thà đừng nói, nói xong rồi không ai muốn cho Ayama đi đánh nhau nữa. Còn cái tên Ryo đó, con gái mà cũng xuống tay được.

****

Buổi thảo luận kết thúc sớm vì Kotoha phải đóng cửa. Ayama nhìn sang Sasaki đang bồn chồn đứng không yên. Em ấy tốt bụng lắm nhưng cứ mang theo sự áy náy trong lòng. Đôi khi điều này lại không hề tốt chút nào, bởi vì ta không biết lúc nào nó sẽ đè bẹp tinh thần của mình. Cô thở dài một hơi, đứng đối diện với thằng bé.

"Sasaki, bởi vì nhóc đã gọi chị là onee-sama nên chị sẽ thực hiện một điều ước của em."

"Nói cho chị biết, em mong muốn điều gì?"

Cậu bé ngẩn người nhìn cô, mắt rưng rưng như sắp khóc rồi em ấy cúi gập người xuống.

"Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã cứu em."

"Và làm ơn, ngày mai xin hãy thắng ạ!"

Tất nhiên, mặc dù đây là lần đầu sát cánh, nhưng Ayama có niềm tin mãnh liệt về mọi người lắm. Chắc chắn không thể thua được.

"Cứ để...bọn anh lo cho."

Vậy thì, hãy hướng đến trận chiến ngày mai nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com