2. Makochi
"...Mày xem mày làm thế có xứng đáng với công sức bố mẹ tao bỏ ra không? Tao đã nộp hồ sơ vào trường khác cho mày rồi, kiểu gì thì mày cũng không tiếp tục ở đây được nữa. Bọn tao cũng thuê nhà cho mày và cung cấp tiền sinh hoạt cho mày đến năm 18 tuổi. Mày cũng thừa hưởng một nửa tài sản của ba mẹ, vậy nên bọn tao bỏ ra như vậy cũng không bạc tình bạc nghĩa gì..."
Ayama kéo vali dừng trước cửa nhà thuê, coi bộ bọn họ chọn nhà cũng không tệ. So với một người ở thì căn nhà khá rộng rãi, mà cô thì rất thích điều ấy. Ayama không có quá nhiều đồ, có lẽ là do thói quen, nhưng hôm nay cô mới thấy thói quen này thật tuyệt vời. Việc dọn dẹp và sắp xếp nhà cửa không mất nhiều thời gian, chỉ trong một buổi đã đâu vào đấy cả.
Cô rảo bước trên con phố tấp nập, nhìn ngó đường xá xung quanh. Tonpuu khá giống với những nơi khác, nhưng cũng có gì đó khác lạ. Những hình vẽ nguệch ngoạc xuất hiện rất nhiều ở các tòa nhà, giống như hình mà bọn côn đồ hay vẽ bậy trên tường. Chết rồi, hình như cô vừa phát hiện ra cái gì đó không nên biết rồi.
"Đã bảo là cút đi ngay!"
Giọng nói vang lên khiến cô thoát ra khỏi suy nghĩ. Một chị gái đang bị bao vây bởi đám côn đồ bên kia đường. Trông cũng ổn mà lại chèn ép một cô gái, hèn ra phết. Ôi cái số cô dính với giang hồ rồi hay sao ấy.
Trước khi tên đó túm được tay của chị gái ấy, cô đã kịp đứng chắn trước mặt. Miyamoto Ayama, với bản chất không sợ bố con thằng nào, hếch mặt lên cười nửa miệng.
"Chú em ăn hiếp con gái là hèn lắm nha. Chị đây còn ngứa mắt nhìn không nổi mà."
Miyamoto Ayama, cựu côn đồ, khi điên máu lên thì thích xưng "chị", bất kể đối thủ có lớn hay nhỏ tuổi hơn.
"Hả? Con khùng nào lao ra làm anh hùng đây?"
Ayama chưa kịp nói thêm lời nào thì tên đầu vàng ấy đã ăn một cú đấm từ cậu trai lạ với mái tóc hai màu trắng đen. Cô vô thức huýt sáo, nhìn theo cậu trai đó.
"Cú đó ổn áp quá cưng ơi."
Cậu trai đó giật mình, lao thẳng vào đám người phía trước. Ayama cũng lao vào, đạp thẳng vào bụng tên đội mũ bóng chày.
"Ê! Con gái thì lùi ra sau đi! Tôi không cần giúp!"
"Đừng khinh thường con gái nha cưng. Mười tên như này chị còn cân được nữa là."
Thật ra cô nói vậy cũng không phải là nói dối. Mấy tên trước mặt chỉ biết đánh bậy đánh bạ thôi, easy, còn mấy tên mà đánh nhau mạnh thật á, có mười Ayama cũng đánh không lại.
Mà cái cậu tóc đen trắng ấy cũng mạnh thật, nên cả hai giải quyết chỉ trong chớp mắt. Trước khi bọn chúng co giò bỏ chạy, Ayama đã kịp hạ một cú thật mạnh xuống "địa phương bí ẩn" của một tên trong đó, khiến hắn hét lên vì đau.
"Đây là đặc quyền của phụ nữ khi đối mặt với những thằng như chú em đó. Lần sau ra đường nhớ mang não nhé."
Nói rồi cô quay lại nhìn hai người phía sau, mỉm cười đầy thân thiện, tiện tay xách hộ túi đồ cho chị gái tóc nâu.
"Xin chào, tôi tên Miyamoto Ayama. Trong cái rủi cũng có cái may. Rất vui được làm quen với mọi người."
"Tôi là Kotoha Tachibana, mở tiệm cafe gần đây."
Vẻ mặt Kotoha đầy vẻ biết ơn, cũng tiện tay túm lấy áo của cậu trai tóc đen trắng đang có ý định bỏ đi.
"G-Gì thế?"
"Cảm ơn cả hai người vì đã giúp tôi."
"Không có gì đâu nha."
Ayama bật cười, vì tính bốc đồng trong chốc lát của mình, cũng vì vẻ mặt quá nghiêm túc của Kotoha, nhưng có vẻ người còn lại thì có suy nghĩ khác.
"H-Hả? Không phải tôi muốn giúp chị hay gì đâu!"
Cậu ấy giật nảy mình, mặt đỏ bừng trong khi mắt thì đang đảo qua cả hai người. Ôi giống như mèo vậy.
Kotoha ngẫm nghĩ một chút, rồi ngẩng đầu nhìn cô và cậu trai bên cạnh.
"Vậy...cả hai người có muốn ăn gì không?"
"Hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com