Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Umemiya

Hiiragi dẫn cả đám hướng về sân thượng và Ayama vẫn trong tình trạng cosplay thành bao gạo bị vác trên vai. Đừng hỏi sao cô không phản kháng. Cô có chứ, nhưng mình Ayama không đấu lại từng ấy người.

"Anh Hiiragi, cho em hỏi chút. Em phải chịu cảnh này bao lâu nữa ạ?"

"Cho đến khi nhóc từ bỏ cái ý tưởng trùm bao tải để đánh lén người ta."

Chết cha, anh ấy mới thức tỉnh siêu năng lực hả ta? Ảnh đọc được suy nghĩ của cô kìa. Giờ phải biện hộ như nào?

"Làm gì có chuyện đó? Em chẳng hề có ý định đó đâu ạ."

"Haha, chắc là cậu không để ý, lúc nãy cậu vừa nói ra khỏi miệng đấy."

À vậy à? Vậy thì thôi. 

Cậu bạn Suo này nom có vẻ bình tĩnh lắm. Mà cậu ta cũng khỏe ghê, mang cô đi được xa vậy mà. Mỗi tội Ayama cảm thấy hơi chóng mặt thôi, nhất là lúc cậu bạn này leo cầu thang ấy. Cánh cửa sân thượng được mở ra, nhưng Ayama chẳng thấy gì do lưng Suo đã chắn hết tầm nhìn của cô mất rồi.

"Umemiya, có chuyện nghiêm trọng xảy ra rồi."

"Ừ, tao biết rồi."

Ayama nghe thấy giọng Hiiragi cùng với một người nữa, chắc là thủ lĩnh. Có vẻ Umemiya là một người nghiêm túc và có trách nhiệm. Sao mà có vẻ khác với bài phát biểu lúc trước vậy?

"Số lượng chậu và mầm cây không tương xứng đúng không!"

Rồi, hiểu luôn. Đáng lẽ mình phải tin tưởng bản thân mình hơn chứ.

Ayama đã hiểu được nỗi lòng của Hiiragi rồi. Hóa ra đây là nguyên nhân khiến anh ấy phải uống thuốc dạ dày mỗi ngày.

Mất một lúc sau Umemiya mới nhận thấy ngoài Hiiragi ra còn có bọn Ayama ở đây nữa. Vậy nên giờ đây mọi người đang quây quần quanh chiếc bàn nhỏ trên sân thượng với bầu không khí hết sức "náo nhiệt" do Umemiya tạo nên.

"Em xin phép được giải thích mọi chuyện ạ!!"

Sasaki, học sinh trung học mà Sakura và Sugishita cứu đột nhiên đứng bật dậy, nhận nhiệm vụ giải thích về phía mình. Chắc em ấy cảm thấy áp lực lắm. 

"Không sao đâu, em cứ từ từ thôi."

Cô xoa đầu cậu bé, mà có lẽ nó khiến Sasaki cảm thấy được tiếp thêm năng lượng nên giọng nói cũng đỡ run rẩy hơn.

Tóm lại là, Sasaki đuổi theo kẻ trộm rồi vô tình lạc sang địa bàn của Shishitouren và bị mấy tên kia đuổi theo. Em ấy cứ khóc nức nở làm Ayama cũng mủi lòng theo. Ôi, đứa nhỏ tốt bụng này.

"Sasaki, cảm ơn em nhé."

"Em chỉ muốn bảo vệ khu phố này thôi đúng chứ? Những chuyện còn lại cứ giao cho bọn anh!"

Không hiểu sao Ayama thấy Umemiya tuyệt vời lắm, đáng tin cậy và ấm áp nữa, giống như một anh trai vậy.

"Thế đám đó cứu em kiểu gì?"

"Dạ, hai anh ấy đá bay đối thủ..." 

Sasaki chỉ Sakura và Sugishita, rồi lén lút nhìn về phía Ayama.

"...còn chị ấy thì đáp đầu gối vào một tên trong đó."

"Chị ấy còn định cởi áo đồng phục ra để đánh nhau mà không liên lụy đến Fuurin ạ."

Sasaki, em đã phản bội tình cảm của chị dành cho em rồi.

Ayama cúi gằm mặt, cô còn nghe thấy tiếng cười khẽ của cậu bạn Suo bên cạnh. Ayama vừa giận vừa ngại, đá vào chân Suo để cậu ấy ngừng cười nhạo cô. Công nhận là nó có hiệu quả thật. 

Umemiya cười phá lên, trông anh ấy có vẻ bất ngờ lắm. Nhưng những gì Sakura nói cũng khiến mọi người bất ngờ lắm. Cậu ấy đã bắt đầu nói thật với lòng mình rồi đó. 

"Anh cảm ơn em. Có thêm một đứa em đáng tin cậy nữa, anh yên tâm lắm đó."

Umemiya bất ngờ xoa đầu Sakura là cậu ấy ngượng chín mặt. Hừ hừ, hãy đón nhận cú đấm của tình yêu đi Sakura. 

Trong cái không khí hài hòa ấy, Ayama giơ tay lên tỏ vẻ có điều muốn nói, mà thật ra cái này cô cũng nên nói thật.

"Cho em cắt ngang một chút. Có lẽ sẽ có một trận chiến sắp xảy ra đó ạ."

"Hả?"

Mọi người trố mắt nhìn sang Ayama, ngại ngùng ghê. Mọi người mà biết quá khứ huy hoàng của Ayama chắc sốc lắm.

"Em không biết bên Shishitouren như thế nào, nhưng cái tên đầu trắng mà em đánh đó chắc chắn sẽ trả thù ạ. Mà đối tượng trả thù chắc chắn là em."

Ayama xấu hổ gãi đầu, rụt rè nhìn về phía Umemiya, quyết định nói ra bí mật của đời mình.

"Thực ra trước đây em từng là côn đồ ạ. Cái loại nửa đêm trốn nhà để đi tụ tập đánh nhau ấy."

"Tên đó đã đồng hành cùng em khá lâu. Hắn điên hơn mọi người tưởng tượng nhiều."

"Vậy nên nếu bị hẹn đánh nhau thì cứ để em ạ."

Không cần nhìn cũng hiểu tâm trạng mọi người thế nào. Ai mà ngờ đứa con gái nhìn nhỏ bé  như Ayama lại có thời nổi loạn khét lẹt vậy chứ. Cô nghĩ bọn họ sẽ có cái nhìn khác về cô đấy. Thôi, đã là bạn bè thì phải thành thật chứ.

Một bàn tay đặt lên đầu Ayama, xoa xoa tóc cô. Rõ ràng là cậu bạn Suo bên cạnh đây mà.

"Không ngờ Ayama lại đỉnh vậy đó. Tớ ngưỡng mộ ghê."

"Cậu im lặng đi Suo."

Ayama ngượng chín mặt. Dù biết là cô đang được an ủi nhưng không hiểu sao lại xấu hổ như này. Mọi người cũng cười phá lên làm cho cô chỉ muốn chui xuống đất mà sống hết quãng đời còn lại.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang bầu không khí vui vẻ, là điện thoại của Hiiragi. Nhưng anh ấy chỉ vừa bắt máy thì cả bọn đã nghe tiếng loa từ sân  truyền đến, Shishitouren.

"Đấy, em đã bảo mà. Em nhất định sẽ xử tên điên đó cho xem."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com