3
Nirei có một bí mật, đó là cậu thích người bạn thuở nhỏ của mình.
Đó là một người đẹp trai, học giỏi, tinh tế, tốt bụng, đánh đấm rất giỏi. Người ấy trong lòng cậu như một vị thần hoàn hảo, không một khuyết điểm.
Còn cậu?
Một tên nhan sắc bình thường, chẳng nổi trội, học tập thì cũng tạm được. Cậu chẳng có gì ngoài hai chữ bình thường trong cuộc đời cả.
Một người như thế sao cậu có thể xứng với Suo chứ.
Buồn quá đi.
"Lại nghĩ linh tinh gì vậy hả?"
Chẳng biết Suo đã đến đây từ bao giờ, nhìn bạn mình ủ rũ như vậy thì có chút buồn cười, đặt trong tay cây kem vị cậu thích.
"Thì tại vì lúc nào tớ cũng phải nhận thư tình giùm Suo. Sao tớ chẳng có vậy chứ."
Nirei lầm bầm, hơi nghiêng đầu chăm chú nhìn Suo đang nghiêm túc giải đề. Người này nhìn bình thường lúc nào cũng cười cười, nhưng một khi nghiêm túc sẽ cực kỳ đẹp trai.
Cậu mê chết mất!
Giá như cậu ấy là của mình thì tốt.
"Nirei, về thôi nào. Bài hôm nay tớ làm xong rồi, có gì không hiểu thì cứ hỏi tớ nhé."
"Ừm, về thôi."
Nirei đi đằng sau Suo, nhìn bóng lưng người mình thích đến thất thần. Hoá ra để có thể theo đuổi một người lại khó đến thế.
Nếu như cậu bày tỏ thì Suo sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Vẫn là thôi đi, cậu đâu xứng chứ.
_____________
Hôm sau đến trường cậu nghe được một tin đồn từ các bạn nữ. Là Suo cùng Sakura hôm qua đi chơi riêng với nhau.
"!!!" Nirei cảm thấy không tin, kéo bạn nữ kia lại hỏi rõ ràng chuyện là như thế nào.
"Này, hôm qua tớ cùng mẹ mình đi mua sắm thì phát hiện Suo cùng Sakura đi mua cái gì đó với nhau. Tớ còn chụp ảnh lại mà. Đây, cậu xem."
Nhìn bức ảnh bạn nữ đưa ra, Nirei không muốn tin cũng phải tin. Môi hơi mím lại, cậu muốn hỏi Suo nhưng không dám.
Người ta cũng đâu phải là của mình, người ta đi đâu làm gì mình cũng đâu quản được.
"Trông hai cậu ấy đẹp đôi thật đấy."
"Đúng vậy, đúng vậy. Đây chính là OTP mới của tớ."
Nghe những lời ấy, Nirei càng cảm thấy buồn hơn. Cậu ở trên lớp học thì chữ này vào chữ kia lại ra, tóm lại là chẳng nhớ gì.
"Này."
Đang lững thững tìm nước uống thì bị gọi lại, Sakura từ đâu đi tới, khuôn mặt đẹp trai khiến ai đi qua cũng quay lại nhìn.
Cố lấy lại tinh thần, Nirei tươi cười nhìn Sakura: "Sao thế? Cậu tìm tớ có chuyện gì vậy?"
Sakura định nói gì đó thì khựng lại, nhìn khuôn mặt như sắp khóc của Nirei mà không biết mình đã làm cái gì khiến người ta bày ra vẻ mặt này.
"Lúc về mọi người hẹn nhau đi ăn. Mày đi luôn chứ?" Đắn đo hồi lâu, Sakura vẫn quyết định nói việc của mình.
"Không đâu." Nirei lắc đầu, cố gắng bày ra vẻ mặt bình thường: "Tớ...tớ có việc rồi, xin lỗi mọi người giúp tớ nhé."
Buổi học hôm nay, một chữ Nirei cũng chẳng nhớ. Cậu ngơ ngác cất đồ, theo thói quen muốn tìm Suo đi về cùng.
Khi đến gần cậu mới nhớ ra tối nay mọi người có hẹn nên đành lủi thủi về một mình.
Trở về con đường quen thuộc nhưng hôm nay là một mình cậu. Ai nhìn cũng thấy lạ, họ hỏi thăm đều bị cậu đáp qua loa.
Trời âm u, dường như sắp đổ mưa.
Vừa nghĩ xong thì những hạt mưa bắt đầu rơi xuống. Nirei ngẩng đầu nhìn trời mưa, những ký ức xưa chợt ùa về.
"Hể? Sao ở đây lại có một tên điên đứng dưới mưa này."
Lấy lại tinh thần, Nirei phát hiện trước mặt là một đám côn đồ không biết từ đâu ra chắn trước mặt cậu. Ý đồ hiện rõ trên mặt.
Muốn đánh người.
Nirei thở dài, xem ra hôm nay cậu lại phải chịu đòn rồi. Suo mới dậy cậu bảo vệ bản thân nhưng trước một đám người này, cậu cũng không chắc mình chạy thoát được.
Đám kia ùa lên, cậu dù cố gắng bảo vệ bản thân như thế nào đi chăng nữa cũng không đấu lại. Kết quả là bị đánh rất thảm.
Trước mắt nhoè đi, chẳng rõ là nước mắt hay nước mưa nữa. Nhìn một tên đang cầm gậy tiến đến, Nirei cảm thấy cảnh này thật quen thuộc. Hình như cậu từng trải nghiệm một lần rồi.
Hôm ấy trời cũng mưa như này, cậu trở về nhà khi không có Suo bên cạnh. Cậu ấy phải đi theo sư phụ học võ.
Đáng lẽ con đường trở về nhà rất ngắn, Suo cũng dặn cậu cẩn thận mà chẳng rõ tại sao cậu lại lơ đễnh đi lạc vào khu vực của đám khác. Bị chúng đánh cho thảm hại.
Nirei lúc ấy khóc rất nhiều vì đau đớn, hình ảnh trước mắt nhoè dần. Nhưng cậu vẫn nhìn rõ bóng lưng của Suo chặn trước mặt cậu, cậu ấy đấu lại đám người kia.
Nhìn hình ảnh ấy, Nirei cực kỳ đau lòng. Suo bằng tuổi cậu, chỉ là một đứa nhóc thì đấu lại sao đám người lớn chứ. Vậy mà không hiểu sao Suo lại thắng, dù Suo bị đánh cũng nhiều.
"Nirei, cố lên, tớ đưa cậu đến bệnh viện."
Bị thương như thế, Suo vẫn vẫn dịu dàng cõng cậu đi tới bệnh viện. Nirei lúc này cảm thấy Suo như một vị thần, một vị thần được trời cao phái xuống cứu cậu.
Ký ức nhỏ bé kết thúc, nhìn cây gậy càng gần, Nirei theo phản xạ nhắm mắt lại chịu đau đớn.
Nhưng cơn đau trong tưởng tượng không thấy đâu, hé mắt ra nhìn thì Suo đã xuất hiện từ bao giờ. Khuôn mặt của Suo trông cực kỳ tức giận, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đám người kia.
Nirei khó khăn chống đỡ cơ thể ngồi dậy nhìn Suo đánh từng tên một. Rất nhanh đã giải quyết xong.
"Nirei, không sao chứ?" Suo đi tới, đưa bàn tay mình ra.
Nhìn bàn tay sạch sẽ của Suo, lại nhìn bản thân cực kỳ bẩn thỉu của mình, do dự không biết có nên nắm không. Chưa kịp để Nirei suy nghĩ xong, Suo đã đỡ cậu đứng dậy, nhưng chân cậu bị đánh rất đau, đứng có chút khó chịu.
Rõ ràng Suo cũng để ý, chẳng nói một lời mà cõng cậu. Nirei hoảng hốt: "Suo, thả tớ xuống."
"Chân cậu bị thương, đi được sao?"
"Nhưng mà...."
"Được rồi, nói cái khác đi. Bọn chúng đánh cậu, còn bị thương chỗ nào nữa?"
Suo hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng như đang trấn an. Nirei hơi ngơ ra, nghĩ một lúc rồi gục đầu xuống vai Suo: "Không, không còn chỗ nào cả."
"Nirei, tại sao cậu lại khóc?" Suo cảm nhận được vai mình ướt, chân đang đi thì khựng lại.
Cậu lắc đầu, im lặng một lúc như đang đấu tranh gì đó, cuối cùng vẫn nói ra: "Suo, không phải cậu đi với mọi người sao?"
"Hả?" Suo hơi kinh ngạc vì câu hỏi chẳng liên quan gì của Nirei nhưng vẫn trả lời: "Sakura bảo cậu về rồi nên tớ cũng về luôn, cậu không ở đấy thì rất chán."
"Cậu với Sakura hẹn hò riêng với nhau ư?" Nirei ngập ngừng một lúc mới hỏi tiếp.
"???" Suo hơi cạn lời: "Ai nói vậy? Nếu là hôm qua thì đúng là tớ có nhờ Sakura một việc."
"Vậy...tại sao cậu lại quan tâm tớ vậy?"
Lúc này Suo im lặng rất lâu mới trả lời: "Chúng ta chẳng phải là bạn thuở nhỏ sao. Với lại tớ từng hứa sẽ bảo vệ cậu rồi ."
Nirei nhảy xuống khỏi người Suo, điều này khiến chân cậu đau nhưng cậu chẳng quan tâm. Nirei nhìn Suo, hít một hơi: "Vậy nếu tớ không muốn chúng ta là bạn nữa thì sao? Cậu cũng sẽ không bảo vệ tớ nữa ư?"
"Ý cậu là gì?" Suo hơi nhíu mày.
"Suo, tớ thích cậu. Thích rất lâu rồi, tớ không muốn mối quan hệ của chúng ta chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Thích cậu khiến tớ cực kỳ khó chịu, giấu trong lòng cực kỳ lâu, không dám ngỏ lời. Chỉ sợ nếu nói ra tớ chẳng còn có tư cách đứng bên cạnh cậu nữa, sẽ chẳng còn được cùng cậu đi về nhà nữa."
Nirei vừa nói, nước mắt vừa rơi xuống, giọng nghẹn ngào: "Nhưng mà...nhưng mà tớ đánh cược một lần, tớ đem tất cả mọi thứ mình có để nói ra những lời này. Suo, tớ cực kỳ, cực kỳ thích cậu."
Lời nói ra cũng như mũi tên đã bắn, không thể rút lại được. Nirei im lặng chịu đựng sự hành quyết của Suo nhưng mãi vẫn chẳng thấy gì.
Ngẩng đầu lên thì thấy Suo đang lấy tay che khuôn mặt đang đỏ lên. Nhận thấy ánh mắt của Nirei, Suo khẽ thở dài: "Thật là....sao cậu lại giành lời của tớ chứ?"
"Biết mấy hôm nữa là ngày gì không?" Suo hỏi một câu như thế khiến Nirei lắc đầu. Suo cười, nắm lấy bàn tay của Nirei: "Chẳng phải sắp tới sinh nhật của cậu sao? Hôm qua tớ đã nhờ Sakura giúp mình chọn món quà thật ý nghĩa để hôm ấy tớ có thể nói ra tình cảm của mình. Ai mà ngờ cậu lại nói trước chứ. Buồn ghê."
Nirei nghe những lời mà Suo nói, đôi mắt mở to tràn ngập kinh ngạc.
Suo thích mình ư? Suo có tình cảm với mình? Vị thần của cậu cuối cùng cũng quay đầu nhìn cậu sao?
"Thật là, sao cậu lại khóc nữa rồi?" Suo hơi cúi xuống, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt đang chảy ra của cậu.
"Tại vì...tại vì tớ không ngờ là cậu sẽ thích tớ. Vị thần tớ luôn ngưỡng mộ lại thích tớ."
Suo bất lực ôm Nirei vào lòng, dịu dàng trấn an cảm xúc của cậu: "Nirei à, tớ chỉ là một người bình thường thôi. Với lại, nếu cậu nhìn kỹ, cậu sẽ biết tớ luôn luôn nhìn cậu. Ánh mắt tớ luôn hướng về cậu nên đừng tự ti như vậy."
"Nirei rất giỏi cơ mà."
Được ôm trong vòng tay ấm áp của Suo, Nirei cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Những lời Suo nói như tiếp thêm động lực cho cậu: "Tớ sẽ cố gắng trở nên tốt hơn để xứng đáng với Suo hơn. Nên là, mong cậu giúp đỡ, bạn trai của tớ."
"Sao tớ có thể từ chối người thương được chứ".
_________________________________________
CÂU CHUYỆN THỨ BA
HOÀN THÀNH!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com