Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Ở trường cấp 3 Furin có một tin đồn là nửa đêm sẽ có một con quái vật đi lang thang trên tầng thượng cùng một bóng người luôn ở bên cạnh nó.

Điều này là liều thuốc gây lên sự tò mò của mọi người, ai cũng muốn đi kiểm chứng nhưng lại không dám nên tin đồn vẫn chỉ là tin đồn.

Nirei nghe các bạn truyền tin đồn này cũng bỏ ngoài tai, việc cậu quan tâm bây giờ là phải thi được đứng nhất. Đang lúc loay hoay dọn sách vở để về nhà thì Sakura bước đến.

"Này, mày nghe tin đồn chưa?"

"Mày tin?" Nirei kinh ngạc. Ai mà ngờ được người như Sakura lại đi tin mấy thứ này chứ.

Sakura hơi nhíu mày, ngập ngừng một lúc rồi nói: "Nếu tao nói, chỉ là nếu thôi. Nếu tao thấy rồi thì sao?"

"???"

Nhìn thằng bạn bày ra vẻ mặt một lời khó nói hết thì Sakura có chút bực. Biết ngay là nó không tin mà. Nhưng anh chắc chắn hôm qua mình đã gặp, dù chỉ là một thoáng qua thôi.

Thật kinh khủng.

Bạn mình bỗng dưng đến nói mấy lời khó hiểu khiến Nirei có chút lo lắng. Lúc trở về nhà mới phát hiện ra mình quên đồ trên lớp. Đáng lý ra trời tối vậy thì không nên ra ngoài nhưng quyển vở cậu để quên thực sự rất quan trọng, mai kiểm tra rồi mà cậu ngại mượn bạn bè.

Thế là Nirei một mình đến trường vào lúc đêm khuya để lấy vở. Không khí trường ban đêm khiến con người sợ hãi, huống chi Nirei có một lá gan rất nhỏ. Cậu hối hận, đáng lẽ nên mượn vở bạn bè thì tốt hơn.

Nhìn cồng trường trước mặt, Nirei thầm cầu nguyện rồi bước vào. Đã đến thì cứ vào thôi.

Mà Nirei cứ cảm giác có một ánh mắt đang dõi theo mình từ trong bóng tối, da gà cậu nổi lên, sau lưng chảy mồ hôi lạnh.

Vì quá sợ hãi nên cậu đã bỏ qua một bóng đen ở gần đấy.

Nhanh chóng chạy đến lớp tìm vở nhưng Nirei lục hết phòng học cũng không thấy vở của mình đâu. Cậu hoảng đến phát khóc, đang lúc im lặng suy nghĩ về quyển vở thì ánh trăng được một bóng đen che lại.

Lúc đầu Nirei còn tưởng là mây, khi thấy bóng đen đang không ngừng vặn vẹo thì Nirei cảm thấy tim mình như muốn ngừng đập. Cậu không dám quay ra đằng sau nhìn đấy là thứ gì.

Bóng đen kia vặn vẹo một lúc thì biến mất, Nirei để ý, bóng của cậu bắt đầu vặn vẹo như bị động kinh. Cả người lạnh toát, máu trong người như bị rút đi, Nirei chỉ dám đứng im nhìn.

Bóng cậu hình như đang cố gắng làm gì đấy, nó dần dần hiện lên một hàng chữ, có vẻ như điều này làm khó nó nên nó đổi sang cái khác. Là một trái tim to bự.

"?"

Nirei cảm thấy mắt mình có vấn đề rồi.

Lấy hết can đảm nhìn ra phía cửa sổ, Nirei thấy một con mắt đỏ rực to gần bằng cái cửa sổ đang nhìn mình. Thấy cậu quay lại, nó khẽ nheo lại, dường như nó đang vui vẻ.

Nirei cảm thấy mình nên ngất đi thì đúng hơn. Bỗng trước mắt cậu tối đi, là ai đó đã che mắt cậu lại.

"Nirei, cậu nửa đêm ở đây làm gì?"

Người kia nói xong thì xoay người cậu lại, không cho cậu xem thứ bên ngoài nữa.

Nirei nhận ra đây là ai. Suo Hayato - kẻ thần bí. Không một ai biết gì về cậu ta cả.

"Tớ....tớ đến lấy vở....Đúng rồi, cậu có thấy thứ ngoài kia không?"

Chỉ thấy Suo nở nụ cười tiêu chuẩn: "Tớ không thấy. Cậu đã nhìn thấy thứ gì?"

"Tớ..." Nirei định nói nhưng cậu nhìn ra cửa, trống trơn. Bóng của cậu cũng trở lại bình thường.

Mọi thứ đến và đi quá nhanh khiến cậu tưởng nó chỉ là ảo giác. Không đúng, chắc chắn không phải ảo giác, cậu tin tưởng bản thân mình.

Ngẩng đầu lên, Nirei quyết tâm kể cho Suo những thứ mình thấy thì khoé mắt nhìn thấy một bóng đen ngoài lớp học. Chưa kịp để Nirei thấy là thứ gì thì Suo đã xoay người cậu lại.

"Nirei, không phải cậu đến tìm vở hả? Là cái này đúng không? Lúc tớ đến thấy nó ở trên mặt bàn nên đã cầm."

Bị quyển vở thu hút, Nirei vội vàng cầm lấy rồi cảm ơn Suo. Cầm quyển vở cậu vui vẻ đi về mà đã bỏ qua một số thứ.

Nhìn bóng dáng Nirei dần xa, mặt Suo lạnh đi trông thấy. Bóng đen ngày càng tới gần, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu lên làm rõ hình dạng của nó.

Là một con quái vật to lớn, màu đen như vực thẳm. Nó chỉ có một mắt, to như cái cửa sổ lớp học đang áy náy nhìn Suo.

"Đồ ngu này, mày muốn doạ cậu ấy sao?" Suo nói, giọng điệu đầy sự không hài lòng.

Quái vật uốn éo mấy cái, giọng nói khản đặc phát ra từ cơ thể: "Suo...thích... phải....tỏ tình...."

Suo hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, anh cởi bịt mắt ra, lộ ra con mắt đỏ rực. Quái vật nhìn thấy thì ngoan ngoãn chui vào đấy, nó biết hôm nay mình sai rồi nên phải về sớm, không thể hóng gió.

Thật oan ức, rõ ràng Suo rất thích cậu bé kia mà lại chẳng ngỏ lời. Nó sốt ruột thay cho Suo nên quyết định làm gì đó. Ai ngờ ngày này tới nhanh quá, nó chỉ có thể đánh liều mà thay Suo bày tỏ.

Suo biết tâm trạng nó đang không vui nhưng anh không đồng tình với cách làm của quái vật. Muốn tỏ tình thì anh tự làm, không cần nhờ ai cả.

'Suo...ngu ngốc....' Giọng nói vang lên trong đầu, là quái vật đang mạnh mẽ phản đối anh.

__________
Sáng hôm sau đến lớp Nirei liền tìm đến Suo, hôm qua quên cảm ơn cậu ấy vì đã đem vở cho mình.

Chỉ là người chưa thấy đâu đã bị Sakura chặn lại.

"Mày hôm qua đến trường?"

"Đúng vậy." Nirei thật thà đáp, chờ đợi câu hỏi tiếp theo của Sakura.

Thấy Nirei không có vẻ gì là sợ hãi hay kinh ngạc, Sakura im lặng nghĩ: "Vậy là.....mày không thấy thứ gì?"

Nirei như bị Sakura đấm cho một cú, cậu tỉnh người. Đúng rồi, hôm qua cậu đã đến trường để lấy vở, sau đấy lại thấy quái vật và Suo. Nếu không phải Sakura hỏi thì chắc chắn là cậu sẽ quên đi thứ này. Nhưng quái vật rõ ràng đáng sợ như vậy tại sao cậu lại quên được chứ?

Càng nghĩ Nirei càng lạc vào một vùng đầy sương mù, lối thoát bị bịt kín khiến cậu có chút bực bội.

"Có, tao có thấy, nhưng sao có thể quên được chứ, sao tao lại quên được...."

Nirei nhắm mắt, cố gắng nhớ lại những hình ảnh tối hôm qua. Nhưng cậu càng cố nhớ thì lại càng không nhớ được gì, cậu chỉ biết nó rất đáng sợ chứ nó đáng sợ thế nào cậu cũng chẳng biết.

Nó như một giấc mơ vậy.

Tim cậu đập bình bịch, mồ hôi tứa ra. Bỏ qua Sakura đang thất thần, Nirei chạy đi tìm Suo. Chắc chắn Suo có liên quan tới việc này.

Nirei hỏi mọi người thì biết Suo đang ở vườn cây sau trường, cậu chạy tới đấy. Lúc đến thấy Suo đang vuốt ve một con mèo hoang, nó ngoan ngoãn nằm im hưởng thụ. Ánh mặt trời xuyên qua tán lá nhảy nhót trên người Suo khiến anh như toả sáng.

Nhìn hình ảnh này Nirei bị mê hoặc, cậu đứng im nhìn Suo.

"Cậu định đứng ở đấy mãi à?"

Suo lên tiếng, anh bế mèo đứng lên nhìn cậu.

"Chuyện hôm qua là thế nào? Cậu rõ ràng đã làm chuyện gì đó!" Nirei lấy lại tinh thần, lên tiếng hỏi. Hôm nay cậu muốn tìm hiểu mọi thứ, không thể cứ ngu ngơ được.

"Ha..." Chỉ thấy Suo cười một tiếng, khuôn mặt lạnh lùng nhìn Nirei: "Tốt nhất là cậu đừng có quan tâm đến chuyện này. Dù sao quên đi mọi thứ cũng tốt cho cậu thôi."

Con mèo rõ ràng cảm nhận được nguy hiểm, lông trên người nó dựng hết lên, cào vào tay Suo một cái rồi chạy đi.

Chưa để Nirei phản ứng lại Suo đã đi mất.
________________
Đêm đấy Nirei lại đến trường, không rõ tại sao cậu lại chắc chắn được rằng cậu sẽ gặp được lại quái vật kia.

Đi lòng vòng một hồi mà vẫn không thấy gì, cậu mệt mỏi dựa vào cái cây gần đó để nghỉ ngơi, đang nghi ngờ nhân sinh thì sau lưng bỗng chuyển động. Cậu nhanh chóng quay lại nhìn, nhìn xong thì cảm thấy rợn hết người.

Nó chẳng phải là cái cây gì cả, là quái vật hôm trước biến thành, cơ thể nó đang không ngừng lúc nhúc, lá cây thì chính là mắt nó. Tất cả đều đang nhìn cậu.

'..lại...gặp nhau...Nirei...vẫn... đáng yêu....như...hồi...bé....'

Tình cảnh này thì có lẽ cậu nên sợ hãi nhưng khi nghe con quái vật đó nói xong thì cậu đứng hình. Nó nói được? Nó còn biết cậu lúc nhỏ?

Đây đúng là điều làm cậu hoang mang.

Nirei không biết tại sao ký ức về hồi nhỏ của cậu lại mơ mồ không rõ, cậu chẳng nhớ nổi một chuyện gì cả. Cậu cũng từng hỏi người thân nhưng ai cũng đều đáp qua loa.

Giờ đây lại có 'người' biết được. Kìm nén nỗi sợ, Nirei hỏi: "Ý ngươi là sao?"

Cậu như chọc trúng điểm yếu của nó, những con mắt như đang khóc, chất dịch màu đen liên tục chảy xuống.

'..quên...Nirei...quên...rồi....cả Suo...cả tớ.....'

Quên? Mình từng gặp hai người này sao?

"Nói rõ ràng chút, tại sao tôi lại biết hai người?"

Lấy hết can đảm từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, Nirei tiến tới nắm lấy thứ kia. Không giống như trong tưởng tượng của cậu, khi chạm vào nó rất mềm, còn có tính đàn hồi.

'...cái....'

Rõ ràng quái vật rất hoảng hốt, nó không tin được là cậu sẽ động vào nó.

Rất nhanh, một đoạn ký ức hiện lên, những hình ảnh vụn vặt liên tục tràn vào. Nirei ngồi xuống đất, khuôn mặt tràn đầy nước mắt.

"Xin lỗi, Yuma, xin lỗi." Cậu ôm chặt lấy quái vật, không ngừng lặp lại lời xin lỗi.

Được cậu ôm, nó hơi sững sờ, rất nhanh sau đó mắt nó cong lên như đang vui vẻ: '..nhớ...Nirei nhớ...tớ...vui...lắm...'

Quái vật dần dần thu nhỏ lại, trở về hình dạng ban đầu của mình. Là một con mèo đen, một bên mắt bị con người ác ý chọc thủng nên không thấy gì, miệng cũng bị khâu vào.

Lấy lại được ký ức nên Nirei càng đau lòng hơn cho người bạn bé nhỏ này của mình. Cậu ôm Yuma vào lòng nói nhỏ: "Cậu dẫn tớ đến chỗ của Suo nhé."

Mèo đen gật đầu rồi lấy tay chỉ lên sân thượng, Nirei ngoan ngoãn đi theo. Hôm nay trăng rất sáng, Suo đứng im ở đấy như một bức tượng.

"Cậu...nhớ lại rồi sao?"

"Sao cậu không nói? Cậu...rõ ràng không ổn một chút nào, sao vẫn một mình chịu đựng chứ? Nếu tớ không nhớ lại, cậu định im lặng tới chết sao? Rõ ràng cậu biết là tớ sẽ đau lòng mà....."

Nirei vừa nói, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống: "Suo, cậu là đồ ngốc."

Vừa dứt câu, cậu liền rơi vào vòng ôm ấm áp, giọng Suo vang lên bên tai: "Vì sợ cậu đau nên tớ lựa chọn im lặng. Nirei, cục cưng của tớ, xin lỗi nhé. Tớ chỉ muốn cậu được hạnh phúc."

"Cậu chẳng phải đã từng nói là sẽ làm cho tớ hạnh phúc sao? Cậu nói là cậu sẽ cưới tớ mà? Cậu biết tớ đã mong cái ngày cậu trao nhẫn cho tớ như thế nào không?"

Nirei ôm chặt Suo, miệng không ngừng trách móc. Cuối cùng vẫn là không nỡ, hôn lên trán Suo một cái: "Đồ ngốc."

"Nirei, xin lỗi nhé, những sai lầm tớ gây ra tớ sẽ bù đắp cho cậu đến cuối đời." Suo không biết lấy ra đâu một cặp nhẫn,  một đeo cho mình, một đeo vào ngón tay của cậu. Đeo xong Suo hạ xuống đấy một nụ hôn.

"Chính tớ sẽ khiến cậu sống hạnh phúc, Nirei cảm ơn cậu đã nhớ ra tớ."

_________________________________________

CÂU CHUYỆN THỨ NĂM
HOÀN THÀNH!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com