6
Hi, chào mọi người, mình là Nirei. Tính ra thì cuộc đời mình sẽ bình thường như bao người thôi, chẳng qua bố mình giàu hơn người khác chút nên mình chẳng lo lắng gì cho tương lai lắm.
Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường một cách nhàm chán như thế đến khi bạn cùng bàn của mình hâm mộ một nhóm nhạc.
Ừ thì lúc đầu mình có chút không thích mấy người này lắm, chẳng hiểu tại sao nữa. Ấn tượng ban đầu không tốt đẹp nên mình cũng chẳng tìm hiểu làm gì, coi mình như người qua đường hóng các drama thôi.
Sau đấy mình mới biết tại sao mình ghét nhóm nhạc này. Lý do chỉ có một, vì fan của nhóm. Họ tâng bốc, ảo tưởng một cách quá đà, điều này khiến nhiều người qua đường như mình cảm thấy bài xích. Cô bạn cùng bàn của mình cũng thế.
Giờ có lẽ mình nên nói lại, nhóm nhạc ý không đem đến cho mình cảm giác gì cả, thứ khiến mình ghét là người hâm mộ của bọn họ.
Ừm ừm, đúng, chính là thế.
Chỉ là, bỗng một ngày đẹp trời, mình bỗng dưng đọc được một bài viết về nhóm đấy. Từ việc họ cố gắng ra sao, nỗ lực như thế nào, năng lực, tính cách đuỡ liệt kê, đầy đủ rõ ràng. Nhóm nhạc ấy luôn giành một số tiền từ các bài hát để đi từ thiện.
Ngôi trường cậu đang theo học cũng được họ kết hợp cùng nhà trường giúp đỡ những học sinh khó khăn. Cô bạn cùng bàn cậu là một trong những học sinh ấy. Bây giờ cậu mới biết tại sao bạn cùng bàn lại hâm mộ họ một cách quá đà như vậy.
Mang tâm lý áy náy mình đọc hết bài viết, đến khi đọc bình luận thì sững người ra. Bài viết này nói ra thì không có vấn đề gì, không ba hoa, tâng bốc, chỉ là nói về thần tượng họ một cách bình thường mà dưới bình luận lại đầy rẫy nhưng lời lẽ nhạo báng, cười đùa.
Hít một hơi thật sâu, mình quyết định không đọc nữa. Tốt nhất là không nên đào sâu.
Mình theo thói quen xuống dưới để ăn hoa quả thì bố mình đã trở lại, ông đang cởi áo khoác, mỉm cười nhìn mình.
"Bé cưng Nirei của bố xuống ăn hả? Dạo này bố mới tìm được bài hát hợp gu lắm, nghe cùng bố nhé."
Mình ngoan ngoãn cùng bố nghe, khi nhạc hiện lên mình mới phát hiện ra là nhóm nhạc kia. Lúc đầu mình mang tâm lý của người ngoài cuộc, sau đấy càng nghe càng thấy bắt tai.
Ừ thì mình công nhận nhạc của họ hay đấy, chắc chỉ được mỗi bài này thôi, mấy bài khác thì bình thường.
Nhạc đổi sang bài khác, mình trầm mê trong đấy. Khi tỉnh táo lại thì bên cạnh đã không có ai, chả biết bố đã đi đâu. Ăn nốt đĩa nho rồi đi vào bên trong.
"A, Nirei xem xong rồi hả? Thấy con xem chăm chú quá nên bố không gọi, giờ ta ăn cơm luôn nhé?"
Tâm trí mình rối bời, ăn xong thì mình lên phòng chẳng hiểu sao ma xui quỷ khiến mà nghe nhạc của nhóm nhạc kia. Tay thì bấm tìm hiểu thông tin.
Mình biết mình đã lọt hố rồi.
Huhu, không chịu đâu.
Nghĩ thế tay mình lại bấm mua các sản phẩm của nhóm nhạc như album, card, gấu bông,....
Nó không đắt như mình nghĩ, thanh toán xong cũng chỉ tốn một tháng tiêu vặt của mình.
__________
"A, Nirei, cậu xem này. Đây là tiền tiêu vặt mà tớ để giành, tớ quyết tâm mua được vé để xem concert của idol tớ."
Cô bạn cùng bàn của cậu vui vẻ nói, đôi mắt tràn ngập vui vẻ. Mỗi khi nhắc đến thần tượng, cô như trở thành người khác vậy.
Nirei gật gù, định cổ vũ cô cố lên. Dù sao cậu cũng đã mua được vé rồi, khu VIP hẳn hoi. Cậu đã nhờ bố mình dùng quan hệ để có đó nhá. Há há há, không chỉ 1 vé đâu mà tận 5 vé đó, lúc đó một mình cậu ngồi đó thoải mái biết bao.
"Ha, nhìn kìa. Con nhỏ ngu ngốc ấy định mua vé dù bữa trưa nó chỉ có một chai nước lọc."
"Đúng rồi, mấy anh ý biết có fan như nó chắc xấu hổ lắm."
Những tiếng cười nhạo liên tục vang lên, Nirei để ý cô bạn cùng bàn đã xấu hổ đến cúi gằm mặt xuống đất rồi. Cậu thở dài, gì chứ, chỉ hơn có người ta có một xíu là đã ra vẻ ta đây rồi.
"Đừng để ý bọn họ, tớ tin cậu sẽ giành được vé mà." Nirei vỗ vai bạn mình an ủi.
Cô bạn cùng bàn mỉm cười: "Cảm ơn Nirei nhé, cậu đúng là một người tốt."
Thấy bạn mình không xảy ra vấn đề gì nữa, Nirei yên tâm hơn chút. Ai ngờ sáng hôm sau tới trường đã thấy bạn cùng bàn mình gục đầu xuống bàn khóc.
"Này, cậu...." Nirei hốt hoảng tiến tới, muốn biết lý do tại sao cô bạn lại khóc. Trong trí nhớ cậu, cô ấy luôn mạnh mẽ, kiên cường, dù bị bắt nạt hay cười nhạo vẫn bỏ qua được giờ lại im lặng khóc như thế.
Thấy là Nirei, cô bạn ngẩng đầu lộ ra đôi mắt sưng húp, nghẹn ngào nói: "Tớ...tớ không săn được vé. Tớ sẽ không được cảm ơn họ rồi."
Nirei thở phào. Gì chứ, tưởng chuyện gì to tát cơ.
"Đừng lo, cuối tuần cậu đến trường đợi tớ. Tớ dẫn cậu đi. Nhớ ăn mặc thật là đẹp nhé."
Yuma mở to mắt nhìn Nirei, cô chẳng biết lời bạn mình nói có thật không nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng nó.
"Ừm."
____________
Đến cuối tuần, bố vì sợ cậu đi đường không an toàn nên đã bảo tài xế chở cậu. Nirei muốn từ chối nhưng bố cậu nhất quyết muốn thế nên cậu đành chịu thua ngồi lên xe.
Nhờ tài xế chở đến điểm hẹn, cậu bước xuống xe thì phát hiện mọi người xung quanh đang nhìn về phía này. Cậu lúc này rất muốn chui xuống đất, xe của bố cậu chẳng cái nào bình thường cả, lúc nào cũng như muốn thể hiện ra rằng ta có tiền, ta rất giàu vậy.
Ngó nghiêng thì thấy bạn mình đang lúng túng đứng đợi, cô mặc trên bộ quần áo đơn giản nhưng tôn lên vẻ đẹp của mình.
"Yuma, ở đây."
Nghe tiếng, cô bạn nhìn lên liền hoá đá: "Cái...tớ tưởng cậu cũng như tớ...xe này...."
Nirei xấu hổ không nói gì. Chắc bình thường cậu ăn mặc xuề xòa quá nên chẳng ai nghĩ cậu giàu cả.
"Đi thôi, trễ giờ rồi."
______________
Hớ hớ, nhìn thần tượng ngay trước mắt đúng là khác biệt hoàn toàn so với màn hình mà.
Cô bạn bên cạnh thì không ngừng hú hét, đúng là con người ai cũng có mặt khác nhỉ.
Sau khi hát một số bài thì tiếp đến là giao lưu giữa idol và fan. Nirei cùng Yuma đều nghĩ mình sẽ không được chọn nên rất bình thản, nói chuyện to nhỏ cùng nhau xem tí nếu thần tượng mình ném đồ xuống thì xác suất bắt được là bao nhiêu.
Đến khi Nirei cùng Yuma mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn nhau trên sân khấu thì ai cũng bày ra vẻ mặt khó nói hết.
Giao lưu cũng rất đơn giản, có một vòng quay, quay vào cái gì thì idol cùng fan làm cái đấy.
Nirei làm trước, cậu nhìn vòng quay, hy vọng nó ra cái gì đó bình thường chút.
"A, chúc mừng cậu trai này nhé. Cậu sẽ chọn một người trong nhóm rồi bế theo kiểu công chúa trong vòng hai phút."
Lời vừa nói ra mọi người ồ lên, ai cũng thích thú, ghen tị với cậu. Còn Nirei thì tuyệt vọng.
Xoắn xuýt một hồi, cuối cùng vẫn lấy can đảm tiến tới chỗ Suo - người mà cậu thích nhất trong nhóm.
"Ừm, để em bế anh nhé. Em khoẻ lắm đấy, em cũng không muốn anh bế em đâu, ngại lắm."
Suo rõ ràng hơi sửng sốt nhưng vẫn đồng ý. Anh thả lỏng cơ thể chờ cậu bế.
Các bạn đoán xem kết quả như nào?
Chỉ thấy Nirei vừa mới bế được Suo lên là tay chân cậu run rẩy, mấy giây sau cuối cùng cũng không chịu nổi mà thả ra.
Suo nằm đè lên người cậu, Nirei cảm thấy tim gan phèo phổi mình sắp nôn ra ngoài rồi.
"Xem ra vẫn là anh bế em thì hơn."
Chưa kịp để Nirei lấy lại tinh thần, Suo đã bế cậu lên, còn dịu dàng vuốt lưng câu: "Xin lỗi em nhé, chắc anh đè em đau lắm."
Nirei lắc đầu, ánh mắt cậu va phải cô bạn mình, chỉ thấy Yuma nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt một lời khó nói hết.
"?" Đầu Nirei đầy dấu hỏi chấm.
Hai phút rất nhanh đã kết thúc. Cậu ngẩn ngơ đứng, ngẩn ngơ về nhà.
Khi nằm trên giường mới như phát điên mà úp mặt xuống gối, tay đập liên tục vào giường. Trong đầu điên cuồng hét.
"Huhu, bé cưng bế mình, bé cưng giỏi quá đi à. Huhuhu, bé cưng thật đáng yêu, người đâu mà đẹp trai, dịu dàng chết mất thôi."
Nirei cứ ngỡ đấy là lần cuối họ gặp nhau, ai ngờ được đến khi thấy bé cưng mình bị sỉ nhục, cậu đã tức giận đấm tên kia một cái.
____________
Nirei nhìn trời, rõ ràng dự báo bảo nay nắng mà trời nhiều mây, còn hơi tối nữa.
Cậu mệt mỏi thay bộ quần áo sang trọng, cùng bố đi tới hội trường lớn, nơi mà tổ chức sinh nhật cho cậu thiếu gia nào đó, cậu sẽ gặp mặt họ nhau ở đấy.
Nói thật là cậu chẳng muốn đi chút nào, phải đối phó với một đám người ai mà vui vẻ được chứ.
Đến nơi ai cũng treo trên miệng nụ cười công nghiệp, mặc những bộ quần áo đắt tiền. Nirei nhìn mà ghét.
Hứ.
Đến khi thấy bé con nhà mình đang biểu diễn trên sân khấu, ngay trước mặt mình. Nirei thề, miệng cậu há to đến nỗi có thể nhét quả trứng vào.
Đệt, nhan sắc thần tiên gì đây chứ. Bé con là giỏi nhất.
AAAAAAAAAA.
Nhóm nhạc nổi tiếng nên các cô gái ai cũng thích thú, luôn nhiệt tình cổ vũ, cậu cũng len lén cổ vũ.
Đến khi biểu diễn xong, nhìn bé con cùng bạn mình đứng im một chỗ như đang chờ đợi điều gì đấy. Nirei hơi nghiêng đầu sang nhìn.
Làm gì vậy?
"Xì, có mỗi thế thôi mà cũng hú hét cho được." Chả biết từ đâu một thiếu niên mặt kiêu ngạo lên tiếng, khuôn mặt tuy không được coi là đẹp nhưng cũng sáng sủa. Thiếu niên bước tới phía nhóm Suo, tay cầm ly rượu đổ xuống đầu bé con.
Nhìn vậy, Nirei tức đến không nói nên lời.
Thiếu niên kia chưa dừng lại mà tiếp tục nói, ai nghe cũng tỏ vẻ khó chịu, nhất là các cô gái.
"Nổi tiếng như vậy thì có tác dụng gì? Chẳng phải vẫn mua vui cho tao đấy sao. Khuôn mặt này lên giường chắc kiếm được nhiều t...."
Chưa kịp để thiếu niên nói xong, Nirei dường như không suy nghĩ gì mà tiến tới đấm tên kia một cái. Đây có lẽ lần đầu cậu dũng cảm mà đấm một ai đó.
"Con mẹ nó, có giỏi thì nói lại coi." Nirei cảm thấy mình sắp phát điên luôn rồi. Dám bắt nạt bé con nhà cậu, tên này tới số rồi: "Rõ ràng có ăn có học sao mày có thể phát ngôn ra được những từ như vậy chứ?"
Vì tức giận nên mặt cậu đỏ bừng, thực ra trong đầu Nirei còn hiện lên một đống câu chửi khác nhưng mà cậu chẳng thốt ra được.
Cậu quay lại phía sau, Suo vẫn mỉm cười đứng đấy, Nirei cảm thấy vô cùng xót xa: "Bé co...à không, anh đừng quan tâm tới những gì tên này nói. Anh rất giỏi, cực kỳ giỏi luôn. Em luôn hâm mộ anh nên tý anh cho em xin chữ ký nhé?"
"Chứ tao nói không đúng sao? Mấy thằng ẻo lả này thì làm được gì chứ?"
Nirei muốn quay lại phản bác nhưng Suo đã giữ cậu lại, tay anh đưa lên che tai cậu. Nirei hoang mang không hiểu Suo muốn làm gì, nhưng bên tai bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ của tên kia.
Tuy rất tò mò nhưng ngắm Suo vẫn quan trọng hơn. Hí, bé con nhà cậu đẹp quá đi à.
Khi không còn tiếng nào nữa thì Suo mới bỏ tay ra, Nirei quay lại phát hiện bạn Suo - Sakura đang lau vết máu trên tay, khuôn mặt bình thản như thường.
Những thành viên còn lại cũng đứng im chẳng làm gì, dường như rất quen thuộc cảnh này.
"Sakura, nói bao lần rồi mà vẫn chẳng thay đổi gì cả. Cậu lại gây phiền phức rồi." Suo mỉm cười nhìn thiếu niên kia nằm dưới đất rên rỉ, nước mắt nước mũi chảy ra.
"Hừ, ai bảo tên kia chọc tức tao chứ."
"....." Nirei hoài nghi nhân sinh, không biết nên bày ra vẻ mặt gì.
"Cảm ơn em nhé, anh rất vui khi mình được giúp đỡ. Chắc là anh nên lấy thân báo đáp nhỉ?"
Cậu cười hai tiếng, biết là Suo đang nói đùa cho không khí bớt căng thẳng nên cũng hùa theo: "Vậy thì hời cho em quá rồi."
"Là em nói đấy nhé."
"Dạ?"
Cậu cứ nghĩ là Suo chỉ nói đùa thôi, ai ngờ hôm sau khi đi học về nhìn thấy người bố thân yêu của mình thì hơi khó hiểu. Đáng lẽ bố cậu phải đi công tác chứ sao giờ lại ngồi trầm tư ở phòng khách thế này.
"Bố, sao bố......"
"Nirei, bố biết con đã lớn nhưng việc con làm thật sự rất nghiêm trọng. Bố tuy thoáng nhưng con không nên được nước lấn tới như vậy."
"???" Mặt Nirei tràn ngập hoang mang.
"Thôi, nếu đã lỡ rồi thì con vẫn nên chịu trách nhiệm với người ta đi. Để khi nào con học xong ta sẽ tổ chức kết hôn cho con luôn, giờ chắc chọn ngày lành tháng tốt để đính hôn."
"Từ, bố đang nói gì vậy?"
Nirei lên tiếng, cắt ngang lời bố mình. Thực sự là cậu chẳng hiểu gì cả.
"Con đưa người về còn tỏ vẻ không biết là sao? Nếu thích giả ngơ thì lên phòng đi."
Nirei mang tâm trạng nghi ngờ lên phòng, do dự mãi mới mở ra. Ai ngờ thấy một người nằm trên giường, mặc áo tắm lộ ra vùng ngực, còn nhàn nhã đọc sách.
Còn ai khác ngoài người cậu luôn gọi là bé cưng - Suo Hayato.
"Bé...à không, sao anh lại ở đây?"
Suo nghe thấy tiếng cậu liền cất quyển sách đi, mỉm cười đầy quyến rũ: "Chẳng phải đã nó là lấy thân báo đáp sao?"
Đù má, bé cưng cậu sao một đêm hoá thành Daddy thế này.
"Em tưởng anh nói đùa?"
Suo bước xuống giường, tiến lại gần cậu. Tay vay khẽ vuốt má, khuôn mặt ngày càng gần, Nirei cảm thấy mình có thể đếm được Suo có bao nhiêu sợi lông mi.
"Nhưng anh thì rất nghiêm túc." Nói xong liền hôn cậu.
Mắt Nirei mở to, cậu không tin được mọi chuyện sẽ diễn ra theo hướng này.
"Tại sao?"
"Tại sao à? Có lẽ là anh vừa gặp đã thích em rồi đi. Ai lại không thích cậu bé như em được chứ."
Nirei nghĩ, có lẽ là lần gặp ở trên sân khấu đi. Chắc anh thấy cậu buồn cười lắm nên ấn tượng.
Anh ôm cậu vào lòng, thủ thỉ những lời tâm tình. Mặt Nirei ngày càng đỏ.
Hình như....hình như cậu cũng có tình cảm với Suo rồi, không phải là giữa fan với idol mà là cái tình cảm muốn đi cùng nhau tới cuối đời ấy.
_____________
Có lẽ Nirei không bao giờ biết được lần gặp đầu tiên của họ không phải là trên sân khấu, nhưng Suo cũng im lặng.
Anh nhìn khuôn mặt vui vẻ của cậu lại chìm vào hồi ức xa xưa.
Khi nhóm mới thành lập, họ có chút khó khăn nên đã ra đường biểu diễn, lúc đấy ai cũng ngó lơ họ cả.
Mọi đang cực kỳ chán nản thì một thiếu niên bước tới, mái tóc màu vàng như ánh nắng mặt trời, thiếu niên ấy vỗ tay rất nhiệt tình, còn chúc họ sớm phát triển.
Tuy chỉ vậy thôi nhưng thiếu niên chính là yếu tố quan trọng giúp nhóm trở nên nổi tiếng sau này.
Suo rất cảm động. Thiếu niên như thiên sứ đang cứu vớt họ - những kẻ đang chán nản, thất vọng với bản thân mình.
Nirei, cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời của anh.
_________________________________________
CÂU CHUYỆN THỨ SÁU
HOÀN THÀNH!
_________________________________________
À thì mình viết đôi lời gửi cảm ơn tới tất cả các bạn đã bình chọn cho mình, đây chính là nguồn động lực để mình viết tiếp.
(mặc dù mình cảm thấy truyện của mình nó xàm xí vl, nhiều lần muốn xoá rồi đấy)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com