7
Trong một con ngõ nhỏ, nơi mà những người không nhà thường tập trung tại đây. Họ lục tung thùng rác hy vọng có thứ gì đó để ăn. Đôi bàn tay gầy gò, bẩn thỉu, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt đầy tơ máu, trông họ cứ như đã bị bỏ đói rất lâu rồi vậy.
Ở trong góc sâu nhất, một cậu bé 13 tuổi nhìn khung cảnh này sợ đến bó gối ngồi run rẩy, khuôn mặt tái mét. Cậu mặc trên người bộ quần áo sạch sẽ, hoàn toàn không phù hợp với nơi này.
Ngày càng nhiều đôi mắt chú ý tới cậu nhưng chẳng ai thèm quan tâm bở vì một thằng nhóc thì có cái gì được chứ.
Lúc này, ở đầu ngõ bỗng xuất hiện một đám người mặc quần áo đen. Nhìn những con người ở đây thì tỏ vẻ khó chịu nhưng vì công việc nên vẫn làm.
"Nghe đây, nếu bọn mày tìm được người trong ảnh thì sẽ được thưởng 1 tỷ. Đương nhiên là phải lành lặn." Người đứng đầu nói xong liền vứt những tấm ảnh. Người trong tấm ảnh chẳng ai khác ngoài cậu bé trong góc cả.
Nhiều người nhận ra cậu bé nên đã chạy tới như những người chết khát gặp được dòng suối vậy.
Cậu bé cũng nhận thấy tình cảnh của mình nguy hiểm thế nào nên đã cố trèo tường để sang chỗ khác. Sức trẻ con sao đọ được với người lớn, rất nhanh chân cậu bị bắt lấy. Một người đàn ông lộ ra vẻ mặt tham lam kéo cậu xuống.
"Của tao, tất cả là của tao."
Khuôn mặt cậu bé ngập tràn hoảng sợ, nước mắt bắt đầu chảy ra. Trong tình cảnh nguy kịch con người luôn bộc phát sức mạnh tiềm tàng, chỉ thấy cậu bé cố hết sức cắn tay người kia rồi chạy nhanh ra chỗ khác.
Trong khi mọi ngườì vẫn đang hoảng hốt thì cậu bé lại trèo lên tường để trốn thoát. Số tiền 1 tỷ kia quá lớn khiến ai cũng thèm khát, một tên trong đấy cầm những viên đá ném không ngừng vào cậu.
Khi tay sắp rơi khỏi bức tường thì bầu trời bỗng tối đen, từng đợt sấm chớp vang lên. Một giọng nói vang lên từ bên trên.
"Hử? Mấy thứ tạp nham gì đây?"
Ai cũng theo bản năng nhìn lên.
Một người đàn ông với khuôn mặt đẹp trai, mái tóc hai màu đen trắng, trên đầu là cặp sừng đen, cách sau lưng rất to, màu đen tuyền.
Cậu bé bị hình ảnh này doạ, tay trượt khỏi bức tường.
"Cứu....cứu tôi với...." Cậu bé bật khóc cầu cứu ác ma. Ác ma khi nghe lời cầu cứu của cậu thì hơi khựng lại, khuôn mặt đầy vẻ không kiên nhẫn.
Cậu bé đang rơi xuống bỗng dừng lại giữa không trung, rồi từ từ bay lên tiến gần đến ác ma. Bàn tay ác ma cầm lấy áo cậu vác lên vai, nói với đám người kia: "Tên này tao sẽ mang đi."
"Không được!" Một người áo đen tiến tới, tuy sợ hãi nhưng vẫn cố gắng nói: "Xin....xin ngài hãy thả cậu bé ra. Đây là cậu chủ của chúng tôi."
"Đúng vậy, cậu chủ Nirei, xin ngài hãy trở về. Ông chủ đang vô cùng lo lắng cho cậu."
Mấy người kia càng nói càng hăng. Nirei nhận thấy tay của ác ma đang thả lỏng ra, dường như tin lời của mấy tên áo đen. Cậu nhóc sợ hãi ôm chặt lấy cổ ác ma: "Không phải, bọn họ nói dối. Ba tôi đã mất lâu rồi, họ muốn mang tôi về để lấy tài sản của ba tôi!"
Ác ma nhìn bên dưới, lại nhìn thằng nhóc đang ôm chặt lấy mình, suy nghĩ không biết nên tin tưởng ai. Nhưng cơn run rẩy cùng nước mắt của thằng nhóc này không phải giả: "Tao muốn làm gì cần đến bọn mày lên tiếng à."
Cánh đen giương cao, ác ma đem cậu bé đi.
__________
"Ngài tên là gì thế?" Nirei rụt rè lên tiếng, bám lấy ác ma không buông: "Cảm ơn chú đã cứu cháu, cháu sẽ cố gắng làm việc để trả ơn."
Chú....chú á?
Ác ma lộ ra vẻ mặt hoang mang, từ trong không khí lấy ra chiếc gương.
Nirei vẫn không biết mình nói sai chỗ nào, vui vẻ ôm lấy chú vừa cứu mình.
"Sakura." Nirei đang vui vẻ vì thoát được cái chết thì nghe ác ma nói một cái tên, cậu bé ngơ ngác nhìn, có vẻ là chưa hiểu ý lắm.
"Tên ta là Sakura."
"Vâng, chú Sakura."
Sakura cảm thấy tim mình sao nay đau quá, mặc dù đã nhiều năm rồi nó không đập. Sát thương của từ 'chú' kia quá lớn.
Ác ma đem cậu nhóc về lâu đài của mình một thời gian thì mới chợt nhớ ra là mình đem thằng nhóc này về thì có tác dụng gì. Ăn cũng không ăn được, tuổi thì quá nhỏ để làm việc, giữ nó lại chỉ tổ tốn tiền, hay vứt đi nhỉ. Ác ma chìm sâu vào suy nghĩ của mình, hiếm khi thấy hối hận về quyết định của mình.
Sakura vẫn giữ cái suy nghĩ sẽ ném thằng nhóc này đi. Nó không phải là cảm xúc nhất thời mà là đã suy tính kỹ lưỡng, một tên nhóc loài người ở lâu đài của ác ma, nghe có buồn cười không chứ. Với lại ở đây không thích hợp nuôi trẻ, ác ma thường hay ra ngoài đánh nhau, thỉnh thoảng còn bị ác ma khác tìm tới đây đòi đánh.
Suy đi tính lại, ác ma quyết định sẽ ném cho thằng bạn mình. Nghĩ là làm, Sakura ôm Nirei lên bay ra ngoài. Nirei nhìn khung cảnh bên dưới bầu trời, ánh mắt sáng lấp lánh. Cậu vẫn luôn mơ ước được nhìn thành phố từ trên cao với ba mẹ, nhưng giờ chỉ có một mình.
Bay một lúc lâu thì họ dừng lại một lâu đài khác. Nirei vừa nhìn liền cảm thấy rợn người, xung quanh nơi đây toàn bia mộ, chẳng biết ai can đảm dám ở chỗ này nữa. Sakura thả cậu xuống, nắm tay đi vào bên trong. Bên trong càng khủng bố hơn với bên ngoài, nơi nào cũng thấy quan tài, thấy có người vào thì trong bóng tối liên tiếp xuất hiện những chấm đỏ. Nirei cảm nhận được nó đang theo dõi từng hành động của bọn họ, cậu sợ nên nắm chặt tay Sakura hơn.
"Chú ơi, con sợ......"
"Cậu Sakura, lâu rồi mới gặp. Cậu đến tìm cậu chủ sao?"
"AAAAA" Nirei giật mình, nhảy lên ôm chặt lấy Sakura. Sakura không hiểu rõ ràng thằng nhóc loài người rõ ràng rất yếu ớt nay sao khỏe thế, sắp vặn gãy cổ hắn rồi.
"A, xem ra lão già này dọa cậu bé này sợ rồi."
Sakura bực mình nhìn người vừa lên tiếng, hắn biết người này là ai, cũng biết cái sở thích của mấy người trong lâu đài này. Cứ quỷ không biết thần không hay mà xuất hiện, nhớ lại những lần đầu đến đây hắn cũng bị dọa đến nhảy dựng lên, may là đi nhiều nên quen rồi.
"Xem ra ông vẫn giữ cái sở thích này nhỉ?"
"Haha."
Nirei thấy chú Sakura nói chuyện với người kia dường như là quen biết nên đỡ sợ hơn, cậu mở mắt ra nhìn. Là một ông chú trung niên, khuôn mặt hiền hậu dễ gần, mặc áo vest đuôi tôm màu đen. Đây có vẻ là một người quản gia. Tổng thể mọi thứ trông có vẻ bình thường nếu đôi mắt của người này không có màu đỏ như máu.
"Tên kia đâu?"
Người quản gia cũng không có vẻ gì là khó chịu khi người khác gọi chủ nhân mình như thế, ông cung kính trả lời: "Xem ra cậu tới không đúng thời điểm rồi, chủ nhân của tôi vẫn chưa thức giấc."
Nghe tới đây Sakura nhíu mày, hậm hực nói: "Tên này ngủ đéo gì ngủ lắm vậy, 100 năm rồi đấy."
Quản gia chỉ mỉm cười không lên tiếng.
"Dẫn ta tới chỗ tên đấy ngủ đi."
"Vâng, mời ngài đi bên này."
Quản gia dẫn họ đi qua một đoạn hành lang dài, Nirei mỏi chân nhưng chẳng dám nói vì sợ bị chê phiền. May mắn là đi thêm một đoạn là tới một căn phòng, quản gia hơi khom người xuống: "Tôi chỉ có thể đưa ngài tới đây thôi."
Sakura tự nhiên mở cửa ra, phòng rất lớn, mọi thứ đều được chủ nhân nơi đây sắp xếp cẩn thận. Nổi bật nhất có lẽ là chiếc quan tài màu đen cùng với những hoa văn màu đỏ rực, nó khiến ai nhìn vào cũng sinh ra cảm giác sợ hãi.
Nhưng trong đó không có Sakura, chỉ thấy hắn tiến tới mở nắp quan tài ra. Nirei hít một ngụm khí lạnh, người bên trong thật sự quá đẹp trai. Người gì đâu mà ngủ cũng thấy đẹp vậy chứ.
"Chú ơi, anh này là ai vậy? Thật đẹp trai."
Sakura nghe vậy suýt phun một ngụm máu từ trong miệng ra, trong lòng không hiểu sao lại thấy vô cùng đau đớn. Rõ ràng tên nằm trong quan tài lớn tuổi hơn hắn nhưng lại được gọi là anh, còn hắn lại bị gọi bằng chú?
Công bằng ở đâu chứ?
Sakura cảm thấy mình nên khóc một trận.
"Tại sao nhóc gọi tên kia là anh mà ta lại bị gọi bằng chú?" Sakura lên tiếng hỏi, hắn muốn lấy lại công bằng cho mình. Nirei miệng nở nụ cười tươi, trả lời hắn: "Tại vì anh ý cực kỳ, cực kỳ đẹp luôn."
Ý là mình vừa già vừa xấu!?
Lời nói ra cực kỳ nhẹ nhàng nhưng lực sát thương lại vô cùng to lớn. Sakura ôm ngực, muốn phun máu. Hắn nhớ trước đây có mấy tên nhân loại tự xưng là bảo vệ chính nghĩa đứng lên tiêu diệt hắn, bị đánh rất nhiều nhưng cũng không đau như này.
Sakura ôm tâm tình bị tổn thương tự mình đứng im chữa lành mà không phát hiện người trong quan tài đã tỉnh giấc từ bao giờ.
Nirei đang bám lấy quan tài nhìn anh đẹp trai, thấy anh tỉnh muốn gọi chú thì thấy chú đang đứng trong góc tự kỷ. Mặc dù khó hiểu nhưng Nirei là cậu bé ngoan ngoãn, nó sẽ không làm phiền chú đâu. Chỉ yên tĩnh ngắm anh đẹp trai.
Nhóc thấy anh đẹp trai mở mắt ra, đôi mắt màu đỏ như máu, hơi khác so với quản gia ban nãy.
"Anh đẹp trai ơi, anh dậy rồi ạ?" Nirei lên tiếng hỏi thăm.
Suo mới tỉnh dậy khỏi giấc ngủ thì thấy một đứa bé dễ thương đang chăm chăm nhìn mình, thằng bạn thì đang im lặng đứng trong góc, không biết ai đã chọc nó nữa.
Đứa bé hỏi thăm nên anh cũng đáp lại cho phải lễ: "Ừm, anh vừa dậy. Em trai đáng yêu, em là ai vậy?"
Vừa nói, Suo vừa lấy cái bịt mắt bên cạnh đeo lên. Điều này khiến Nirei khó hiểu.
"Em được chú Sakura cứu, chú ấy đưa em về lâu đài rồi chú ấy lại đưa em đến đây ạ."
Suo rõ ràng thấy Sakura bên kia ôm ngực, có vẻ rất khó thở. Khoé miệng anh giật giật, chẳng biết nên nói gì cho phải.
"Mà sao anh lại bịt một bên mắt vậy ạ?"
Đưa tay xoa đầu Nirei khiến tóc nhóc bị rối lên, Suo thở dài thoả mãn. Mềm thật đấy.
"À, để phong ấn ác quỷ ý mà."
Nirei gật gù, có vẻ rất tin tưởng lời anh đẹp trai này nói. Sakura lúc này đã lấy lại tinh thần, nghe bạn mình nói thế thì cười nhạo một tiếng. Tiến tới kéo Nirei lên, nhóc ý sắp ngã vào quan tài luôn rồi.
"Mày đừng có mà nói dối trước mặt trẻ con. Nó mà tin tao gọi mày bằng anh. Tao nghe mà muốn cười to ba tiếng luôn ấy."
Nirei hơi buồn, rõ ràng nhóc sắp được ôm anh đẹp trai rồi mà chú Sakura lại ngăn cản. Đang suy nghĩ cách để được ôm thì lại nghe chú cười nhạo anh đẹp trai, nhóc đáp lại luôn: "Chú Sakura sao lại nói anh đẹp trai như vậy chứ? Chú không tin nhưng cháu tin đấy, anh đẹp trai nói gì cháu cũng tin."
Sao cứ phải nhấn mạnh từ 'chú' làm cái gì!
Sakura đau lòng không thôi, cảm thấy thời gian mình nuôi nhóc này còn thua xa một tên mới gặp. Hắn có chút tức giận, liền to tiếng: "Được, nhóc thích anh đẹp trai thì chú này chiều. Ở luôn đây để anh đẹp trai chăm sóc nhé, đừng có mà tìm ta, tạm biệt."
Nói rồi Sakura rời đi. Nirei ngơ ngác, không biết nên làm thế nào, khuôn mặt như sắp khóc.
"Ngoan, đừng khóc. Sakura nói thế thôi chứ sẽ đến đón em mà." Suo dịu dàng ôm lấy Nirei. Anh thở dài một hơi, biết rõ ý trong lời nói của bạn mình nên dỗ dành nhóc con này.
Ở trong mắt Suo thì Nirei chỉ là một con non mới sinh, cần được bảo vệ. Người ta luôn nói ác ma máu lạnh, giết người không nương tay thì cũng có chút sai, bởi vì ác ma luôn bảo vệ con non, dù là của kẻ địch. Ngược lại thì thứ độc ác nhất trên thế giới này chẳng phải là con người sao.
Phía bên kia, Sakura bay được nửa đường thì có chút hối hận, đáng lẽ hắn không nên nói những lời như vậy.
Nhưng thôi vậy cũng được, Suo sẽ biết cách chăm trẻ con hơn hắn, để ở đấy hắn cũng yên tâm hơn.
Suo sau khi dỗ được Nirei thì bước ra khỏi quan tài, bắt đầu chuỗi ngày chăm sóc trẻ nhỏ. Nirei tuy hơi buồn nhưng nhóc lấy lại tinh thần rất nhanh, chẳng bao lâu đã quen thuộc với mọi thứ nơi đây.
Thời gian chậm rãi trôi đi, nay Nirei đã trở thành một thiếu niên. Hôm nay em ngồi trên một bia mộ bên ngoài lâu đài, ngẩn người nhìn trên bầu trời như đang chờ đợi điều gì đó. Lúc mới đầu nhìn những bia mộ ở đây em có chút sợ hãi nhưng quản gia nói đấy chỉ là cho thêm không khí thôi chứ chả có ai ở đó cả. Nên bây giờ mới có cảnh Nirei ngồi trên đấy.
"Cậu chủ nhỏ, cậu lại đợi ngài Sakura à?"
Em quay người lại, 10 năm trôi qua nhưng quản gia vẫn chẳng già đi chút nào nhưng em đã lớn hơn rồi, chú Sakura cũng chưa đến thăm em một lần nào cả. Ban đầu em đã ngỏ ý muốn đến thăm chú nhưng anh Suo lại lắc đầu bảo không biết đường, em biết anh ý đang nói dối nhưng em có quyền gì mà đòi hỏi chứ nên chỉ im lặng ngày ngày chờ đợi bên ngoài lâu đài.
"Vâng ạ. Mà hôm nay là sinh nhật anh Suo ạ?"
Quản gia gật đầu đáp: "Vâng, nay sinh nhật cậu chủ. Mà cậu ý ra ngoài chắc tầm tối mới về được."
"Vậy cháu nên tặng quà gì cho anh ấy ạ?" Nirei ngại ngùng hỏi, những năm sống chung em đã có tình cảm đặc biệt với anh Suo, quyết định hôm sinh nhật sẽ tỏ tình anh ấy. Dù có bị từ chối em cũng chỉ buồn một chút thôi, thật ra là nhiều chút cơ. Mà lời tỏ tình chính là bày tỏ tấm lòng của mình, chẳng thể bắt ép đối phương đồng ý được.
"Nếu là quà cậu chủ nhỏ tặng thì là gì cậu chủ cũng vui thôi ạ." Quản gia hơi dừng lại chút, thấy khuôn mặt hào hứng của Nirei thì không hiểu gì: "Cậu chủ nhỏ có ý định gì sao?"
"Bác có thể dẫn cháu đến quê hương của cháu không ạ? Cháu vừa nghĩ ra một món quà."
"Nhưng mà..." Quản gia ngập ngừng, nếu cậu chủ phát hiện sẽ trách phạt bọn họ mất, mà cậu chủ đâu nỡ phạt cậu chủ nhỏ chứ. Người khổ là ông đây này. Nirei biết quản gia đang do dự cái gì, em hớn hở nói: "Bác yên tâm đi, chúng ta đi nhanh về nhanh, cháu cũng không nói cho anh Suo biết đâu ạ."
Nirei nói đến như thế rồi quản gia chỉ có thể gật đầu đáp ứng: "Vậy được rồi."
__________
Hai người đi khoảng 2 tiếng đã tới nơi ở cũ của Nirei, nơi đây không lộng lẫy xa hoa như lâu đài nhưng nó cũng là một căn biệt thự rộng lớn, ở trong thế giới này không giàu thì cũng quý. Cậu dặn dò bác quản gia đứng bên ngoài, còn mình thì vào bên trong, xác định không có ai thì cậu đi xuống tầm hầm. Vòng qua vòng lại thì đến một căn phòng ẩn, dùng vân tay, máu của mình thì cách cửa chầm chậm mở ra.
Bên trong căn phòng cực kỳ rộng lớn chứa đầy vàng bạc, các loại ngọc quý cùng đồ cổ, đây là phòng kho báu mà gia tộc cậu truyền từ đời này sang đời khác nên là nếu Nirei ăn không ngồi rồi cũng sẽ sống sung sướng đến hết đời. Em lục hết đống này tới đống khác thì cuối cùng cũng tìm được chiếc vòng tay ưng ý, đây chính là món quà mà em sẽ tặng anh Suo.
Một chiếc vòng tay màu xanh không nhiễm chút tạp chất nà cả, là phỉ thúy đế vương lục.
Cầm chiếc vòng tay em vui vẻ chạy ra bên ngoài, còn không quên đóng hết mọi cánh cửa lại. Nhưng khi ra ngoài, nhìn một hồi Nirei vẫn không thấy bóng dáng của quản gia đâu. Một dự cảm xấu hiện lên, em ôm trái tim đang đập mạnh của mình đi xung quanh biệt thự. Thời tiết cũng trở nên âm u, như đang nhắc nhở điều gì đó.
Đến phía sau biệt thự, em nhìn vào phía rừng cây, đứng yên không nhúc nhích. Lúc này từ phía rừng bay ra một quả bóng màu đen. Một tia chớp xé rách bầu trời, cũng soi sáng luôn quả bóng đen ấy. Đó chẳng phải là quả bóng gì cả, nó là đầu của quản gia. Chân Nirei nhũn ra, em ngồi bệt xuống đất kinh hoàng nhìn cái đầu của quản gia đang quay về phía mình, khi thấy Nirei thì quản gia lên tiếng, giọng vô cùng gấp gáp.
"Cậu chủ nhỏ, chạy mau."
Nirei cắn răng, em lấy hết sức đứng lên ôm lấy đầu của quản gia rồi chạy về hướng ngược lại. Trời đổ mưa lớn, những hạt mưa như những viên đá rơi xuống người, vô cùng đau đớn.
"Bác quản gia, cháu xin lỗi, cháu không nên trở về đây."
Đôi mắt của quản gia nhìn về phía em: "Cậu chủ nhỏ đừng tự trách, là tôi không đủ mạnh để bảo vệ cậu. Giờ cậu đừng nói để giữ gìn thể lực. Cậu chạy về phía bên trái đi."
Nirei ngoan ngoãn nghe lời bác quản gia chạy về phía bên trái. Chạy được một lúc mà chẳng có chuyện gì xảy ra, Nirei tưởng họ đã an toàn thì đầu bác quản gia trong lòng cậu lại động đậy.
"Bác quản gia, chuyện gì v....."
Chưa để em nói xong thì đầu bác quản gia đã bay về phía sau: "Cậu chủ nhỏ, tiếp tục chạy về phía trước đi." Nirei không hiểu, em quay đầu lại. Một tia sấm sét màu tím bay tới phía em nhưng đã được đầu bác quản gia chặn lại, đầu bác nổ tung. Máu thịt cùng vụn não bắn lên mặt em, nó nhanh chóng được nước mưa rửa sạch.
Nirei cũng nhìn được tên giết bác quản gia là ai.
"DOSU!" Nirei dường như là gào lên để gọi tên người kia.
Dosu nghe Nirei gọi thì nở nụ cười: "A, xem ra cậu chủ vẫn nhớ tôi nhỉ? Thật là vinh hạnh."
"Tại sao?" Nirei hỏi, giọng có chút nghẹn ngào.
Tại sao lại làm những việc này? Chúng ta chẳng phải là bạn bè sao.
Tại sao lại giết ba mẹ tôi? Họ đối xử rất tốt với cậu mà.
Tại sao lại giết bác quản gia? Bác ấy đâu làm gì cậu đâu.
"À, chắc tại tôi muốn cái khối tài sản kia đi." Dosu hồn nhiên trả lời: "Mà bọn họ chướng mắt quá nên tôi giết rồi."
Nirei căm hận nhìn về Dosu, muốn tiến lên đấm gã ra bã. Một tia sét đánh về phía cánh tay đang giơ ra của em, máu ồ ạt chảy ra.
"A, xem cái đầu óc của tôi này. Xin giới thiệu với cậu, đây là cộng sự của tôi. Kane."
Dosu nói xong, một con quái vật xuất hiện bên cạnh gã, hình dạng của nó thật khiến người ta kinh tởm. Nirei biết mình chạy không thoát nên muốn dùng lời nói để tìm đường lui, xem ra giờ cậu chỉ có thể chịu chết ở đây.
Thật sự.....em muốn giết chết tên em từng coi là bạn thân kia.
Cánh tay bị sét đánh kia trở nên tê dại vì mất máu, tay còn lại lấy ra con dao mà anh Suo tặng, chậm rãi đi về phía Dosu. Nirei nhanh tay đưa dao đâm vào lồng ngực của Dosu, quái vật bên cạnh phát hiện ra, nó dùng năng lực bảo vệ chủ nhân của mình.
Cả người em không chỗ nào là không đau cả, máu chảy ra ngày càng nhiều. Nirei nở nụ cười nhìn về phía lồng ngực của Dosu, ít ra trước khi chết em cũng có thể đâm một nhát vào tên kia rồi. Cả người lảo đảo, em ngã phịch xuống đất, đôi mắt nhìn lên bầu trời.
Mưa vẫn chưa dứt.
Những hình ảnh vụn vỡ từ quá khứ hiện lên trước mắt, tai em ù đi. Nirei biết mình sắp chết rồi, nước mắt em chậm rãi chảy ra.
Em có chút không cam lòng, em còn chưa cảm ơn chú đã cứu em, còn chưa tỏ tình với người em thích nữa.
"NIREI!!!"
Giọng này nghe thật quen thuộc, là....chú Sakura.
"Nirei, đừng sợ, tao sẽ cứu mày ngay đây. Nhanh thôi, sẽ không đau đâu." Nirei không hiểu, cậu đã sắp chết rồi thì chú sẽ cứu mình kiểu gì được. Là cái như cậu đang nghĩ ư?
"Chú...."
Tay Sakura run rẩy, muốn truyền sức mạnh của mình cho Nirei thì bị cản lại. Suo chẳng biết đã xuất hiện ở đây từ bao giờ, đôi mắt đỏ tươi như muốn chảy máu: "Dừng lại đi. Mày muốn em ấy mãi sống trong bóng tối ư?"
"Thì sao chứ? Tao muốn nó sống thì nó phải sống!" Tay Sakura run rẩy đỡ Nirei lên, đôi mắt đỏ au: "Phải sống, mày phải sống cho tao. Đừng chết có được không."
Suo im lặng không nói gì, dù trong hoàn cảnh nào anh cũng phải giữ lý trí cho mình nhưng những giọt nước mắt đang không ngừng chảy ra đã phản bội chủ nhân nó. Anh nhẹ nhàng ôm lấy Nirei: "Xin lỗi, Nirei, xin lỗi em...."
Nirei há miệng, cơn đau ập tới khiến em càng đau đớn hơn: "Chú ơi, cảm ơn chú đã cứu cháu nhé. Nếu...không có chú...thì có lẽ cháu đã không sống được đến ngày hôm nay...."
"Anh Suo ơi..."
"Ừ, anh đây."
Trước mắt em nhòe đi, tay em lấy chiếc vòng ra đặt vào tay Suo: "Cảm ơn...đã nuôi em....đây là món quà.....sinh nhật.....em tặng anh....."
"Ừm, anh cảm ơn." Suo ôm chặt Nirei hơn, cơ thể hơi run rẩy. Nirei đã ước rằng mình sẽ được ở trong vòng tay của Suo rất nhiều lần rồi, ai ngờ lần đầu tiên lại trong hoàn cảnh thế này chứ: "Anh Suo ơi, em thích anh, rất thích anh."
Dường như đã trút đi được gánh nặng, Nirei mỉm cười cố gắng mở mắt để nhìn những người thân yêu lần cuối. Trước khi nhắm em, bên tai vang lên giọng nói của Suo, rất nhẹ nhàng như sợ làm phiền đến em: "Ừ, anh cũng thích em."
__________
Rất lâu sau đó khi Suo tỉnh lại sau giấc ngủ, anh ngồi dậy ngơ ngác nhìn xung quanh. Căn phòng tối đen không một tia ánh sáng bởi vì ánh sáng đã mất rồi.
Anh mệt mỏi đứng dậy đi ra ngoài thì thấy Sakura đứng ngoài cửa, có vẻ chờ rất lâu rồi. Khuôn mặt cũng không có gì là vui vẻ.
"Có chuyện gì sao?"
"Mày còn hỏi?" Sakura gắt gỏng, giọng nói tràn ngập sự không hài lòng: "Hôm nay phải đi thăm người kia."
Suo giờ mới nhớ ra, à một tiếng rồi đi cùng Sakura đến thế giới của con người. Một thời gian dài không trở lại đây, nơi này ngày càng phát triển. Hai ác ma chậm rãi cùng nhau đi dạo dưới đường phố nhộn nhịp.
Suo dừng lại trước một cửa tiệm bán đồ trang sức, ngẩn ngơ nhìn chiếc vòng tay giống hệt cái mình đeo đang được trưng bày bên trong. Anh đang suy nghĩ không biết nên lấy nó bằng cách nào thì Sakura bên cạnh vỗ vai một cái thật mạnh khiến anh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Đi thôi."
"Ừm."
Họ hòa vào dòng người, ai đi qua cũng ngoái lại nhìn bởi vẻ đẹp trai của họ, huống cho trên tay Suo còn cầm bó hoa càng khiến các cô gái xôn xao hơn nữa.
Suo vẫn còn ngơ ngác nhớ về chiếc vòng tay ấy mà không để ý xung quanh. Kết quả là anh va vào người khác, Sakura bên cạnh cũng không kịp cản lại. Người kia bị anh va phải, ngồi dưới đất xuýt xoa.
"Xin lỗi....."
Lời nói nghẹn trong cổ họng, Suo kinh ngạc nhìn người trước mặt. Khuôn mặt này giống hệt trong ký ức của anh. Sakura cũng rất kinh ngạc, đứng thẳng người nhìn chằm chằm người kia.
Nirei xoa xoa cái mông đang đau nhức, cậu ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện hai anh đẹp trai nhìn chằm chằm vào mình, cậu vô cùng hoảng hốt.
???
Chả nhẽ cậu va phải họ ư?
"Xin...xin lỗi..." Nirei rụt rè lên tiếng. Cậu cảm thấy ánh mắt bọn họ có chút thay đổi, cái người đẹp trai bịt một bên mắt kia nở nụ cười, trông rất khổ sở, lại như vui sướng. Cậu nghe người kia nói một câu khiến cậu khó hiểu.
"Nirei, mừng em trở lại."
_________________________________________
CÂU CHUYỆN THỨ BẢY
HOÀN THÀNH!
_________________________________________
À thì nhân dịp trời mưa gió, sấm chớp đùng đoàng nên tôi ra chương mới.
Nói chứ sáng nay tôi đi học như đi tắm vậy, ướt từ đầu đến chân 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com