8
Hôm ấy trời đổ mưa, Nirei trở về nhà sau khi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi. Nhìn những hạt mưa ngày càng to, Nirei thầm trách bản thân không mang ô nên đành chạy về. Ít ra thì cậu ở gần đây nên chạy một chút là tới rồi.
Con đường trở về nhà của cậu rất bình thường nhưng hôm nay lại có thứ gì đó đã thu hút tầm mắt của cậu. Lúc đầu cậu chẳng để ý đâu tại toàn nghĩ đến phải nhanh về nhà, khi đi qua cột điện một đoạn mới thấy có gì đó sai sai. Mặc kệ mưa to mà quay lại nhìn, một thùng giấy carton được đóng gói cẩn thận, bên ngoài còn có mấy cái lỗ nho nhỏ, vì mưa nên thùng giấy ướt đẫm.
Do dự không biết có nên mở ra không thì một tiếng mèo kêu nho nhỏ vang lên. Bây giờ Nirei liền rõ mấy cái lỗ kia để làm gì, cậu ngồi xuống mở thùng giấy ra. Bên trong là hai con mèo, có vẻ vẫn còn nhỏ. Một con màu đen trắng khi thấy cậu liền xù lông lên, mặc dù nước mưa đã làm ướt lông nó, trông có chút buồn cười. Con mèo còn lại thì lông màu nâu hơi đỏ, nó bò ra khỏi thùng giấy tiến tới liến tay cậu.
Tội nghiệp thật đấy nhưng cậu không thể nuôi tụi mèo được. Ánh mắt của con mèo màu nâu khiến cậu hơi do dự. Thôi thì mang về chăm một thời gian rồi tìm chủ mới cho nó vậy.
Đặt mèo nâu vào trong thùng giấy, cậu ôm lên rồi chạy về nhà.
Vừa về đến nhà là cậu đặt hai con mèo nhỏ vào chỗ ấm áp rồi vội vàng đi tắm. Cậu không muốn bị ốm đâu. Làm xong xuôi thì thấy hai con mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm đấy nhưng cơ thể vẫn hơi run rẩy, Nirei nhìn ra bên ngoài, thấy mưa đã sắp tạnh nên ôm tụi nó tới bệnh viện thú ý gần đấy.
Lăn lộn cả một buổi tối cuối cùng cũng xong, cậu nghe lời bác sĩ mua mấy đồ dùng cần thiết cùng đồ ăn như thế nào. Nhìn tiền mình tiết kiệm không dám tiêu đang dần bay đi, cậu đau lòng không thôi.
Vừa về đến nhà đã phải pha sữa, khi sữa đủ ấm thì đút hai con mèo, Nirei cảm thấy mình như đã trở thành người bố vậy, mặc dù con không phải do cậu đẻ ra.
"Phải mau ăn chóng lớn đấy nhé." Nirei chọc chọc đầu con mèo đen trắng, thành con khiến nó xù lông. Hơ hơ, đáng yêu vậy trời. Con mèo nâu bên cạnh uống xong sữa liền đến chỗ cậu làm nũng, tim Nirei liền tan chảy. Ôm lên nhẹ nhàng vuốt ve, nhìn con mèo này cậu chìm sâu vào hồi ức.
Màu lông nhóc mèo này thật đặc biệt, giống hệt màu tóc của người ấy. Một bên mắt còn bị thương nữa chứ, cảm giác cứ như là người biến thành vậy. Nụ cười của Nirei vụt tắt khi nghĩ về người kia, mèo con ở trong lòng làm nũng cậu cũng không để ý tới mà đứng dậy đi ngủ.
"Hai nhóc nhớ ngoan ngoãn đấy."
Khi cậu rời đi thì hai con mèo nhìn nhau một cái rồi ngoan ngoãn nằm im, cứ như là nghe hiểu được cậu nói vậy.
Sáng sớm hôm sau Nirei như thường lệ dậy sớm để nấu đồ ăn, vừa ra tới phòng khách nhìn hai cục bông nhỏ đang say sưa ngủ thì giật mình, mới nhớ ra chính mình hôm qua có đem tụi nó về. Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy màu lông tụi nó giống hai người kia, đang chăm chú quan sát thì con mèo màu nâu mở mắt, đến chỗ cậu dụi dụi làm nũng, kêu meo meo.
Nirei tiện tay ôm nó lên đem vào phòng bếp cùng mình chuẩn bị bữa sáng.
Ăn sáng xong thì phải đi học, tuy không nỡ nhưng Nirei vẫn phải đi học thôi. Sợ tụi nó sẽ nghịch ngợm nên trước khi đi Nirei đã dành chút thời gian để nhắc nhở, hy vọng tụi nó sẽ hiểu.
"Phải ngoan nhé, khi tụi mày khỏe hơn tao sẽ tìm chủ mới cho tụi mày." Nói xong liền đóng cửa để hai con mèo kêu không ngừng sau cánh cửa.
Cứ nghĩ là sẽ nhanh tìm được chủ cho hai con mèo ý nhưng mỗi khi có người đến nhận thì 2 - 3 ngày sau họ lại đem trả, tâm trạng còn rất bực bội, nói là đồ trong nhà bị tụi nó phá cho gần hết rồi. Nirei có chút bối rối, nhưng mà tụi nó ở nhà cậu rất ngoan mà. Cuối cùng mấy lần như vậy cậu đành chấp nhận nuôi hai con mèo này.
Như thường lệ sau khi tan làm cậu sẽ ghé qua siêu thị mua ít đồ về nấu, ai ngờ lại gặp bạn học cũ.
"Nirei, lâu rồi không gặp." Đang lựa rau thì nghe người ta gọi tên, cậu quay lại nhìn. Là Mitsuki.
"À, lâu rồi không gặp, Mitsuki." Nirei ngại ngùng chào lại. Cũng đã mấy năm rồi cậu mới gặp lại người bạn này.
Mitsuki gật đầu, giọng điệu có chút vui vẻ: "Ừ, cũng đã mấy năm rồi nhỉ. Kể từ khi tốt nghiệp, cậu rời nơi đấy để chuyển đến Tokyo để học đại học. Ai ở đấy cũng nhớ cậu cả."
"Cậu sống gần đây sao?" Nghe Mitsuki hỏi vậy, Nirei gật đầu: "Tớ ở gần đây, nếu cậu không chê thì ghé qua nhé."
"Ừm ừm, vậy mua chút bia để ôn lại chuyện cũ nhé?"
Nirei cười gượng hai tiếng, cuối cùng vẫn đồng ý.
Vừa về đến nhà thì có hai cục bông đứng sẵn ở cửa chờ cậu về, Nirei theo thói quen ôm tụi nó lên rồi thay giày: "Vào đi Mitsuki."
"Ừm ừm." Ánh mắt Mitsuki dừng lại ở hai con mèo được cậu ôm thì hơi khựng lại nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Hai người ngồi ở bàn, trầm mặc nhìn nhau, không ai lên tiếng trước cả. Nirei chăm chú vuốt lông mèo, đầu óc như để trên mây vậy.
"Ừm, cậu sống vẫn tốt chứ?" Cuối cùng Mitsuki vẫn là người mở lời trước.
"Ừ, tớ sống tốt lắm. Sáng đi học, chiều về thì đi làm thêm cũng dành dụm được chút tiền nên cũng ổn."
Mitsuki nghiêng đầu quan sát Nirei thật kĩ. Đâu còn là một thiếu niên tỏa sáng, luôn đem tích cực đến cho người khác. Giờ Nirei thay đổi rất nhiều, Mitsuki khi ấy còn phải xác nhận nhiều lần mới dám bắt chuyện.
"Ầy, cậu thay đổi nhiều ghê, tớ suýt đã không nhận ra cậu rồi."
Nirei cười một tiếng, mở lon bia ra uống một ngụm: "Ừm, tuổi cũng lớn hơn rồi đâu thể cứ mãi trẻ con được. Mọi người luôn tiến về phía trước, tớ cũng không nên đứng im một chỗ được. Thời gian sẽ thay đổi tất cả mà."
"Vậy tình cảm của cậu thì sao?"
"Hả?" Nghe Mitsuki hỏi mà Nirei ngớ người ra. Mitsuki cũng lấy một lon bia ra uống một ngụm, nghiêm túc nhìn cậu: "Tình cảm của cậu dành cho Suo cũng sẽ thay đổi sao? Tớ không rõ năm ấy đã xảy ra chuyện gì để cậu phải rời đi nữa, chẳng phải cậu cũng đã quyết tâm khi tốt nghiệp sẽ bày tỏ tình cảm của mình sao."
Bàn tay đang vuốt ve mèo khựng lại, Nirei cúi đầu xuống, im lặng không nói gì. Con mèo dường như cảm nhận được tâm trạng của cậu không tốt, kêu meo meo mấy tiếng như an ủi.
"Khi cậu quyết định đến Tokyo ai cũng ngạc nhiên cả, nhưng mọi người cũng tôn trọng quyết định của cậu. Mọi người còn bàn nhau là hôm sau sẽ tổ chức tiệc chia tay cho cậu, ai ngờ khi đến nhà phát hiện không thấy cậu. Hàng xóm xung quanh thì bảo cậu đã đi từ đêm hôm ấy." Mitsuki cầm lon bia, xoay vòng vòng chứ không uống nữa.
"Sakura và Suo đều lo lắng cho cậu, thậm chí Suo còn muốn lên Tokyo tìm cậu cơ."
Như đồng tình lời của Mitsuki, hai con mèo đều kêu một tiếng đáp lại.
"À đúng rồi, còn có chuyện này." Mitsuki như chợt nhớ ra điều gì đấy, nghiêng đầu nhìn Nirei: "Một năm gần đây không ai liên lạc được với Sakura hay Suo cả. Hai người ấy như biến mất khỏi đây vậy, mọi người đều lo lắng đi tìm nhưng vẫn không có tin tức gì cả. Nếu cậu thấy họ thì báo cho tớ một câu nhé."
"Mất...mất tích sao?" Nirei lo lắng muốn đứng dậy đi tìm người ngay, cuối cùng vẫn chỉ là ngồi im một chỗ. Mitsuki dường như ngạc nhiên khi thấy phản ứng này của cậu. Nếu là trước kia chắc chắn cậu sẽ nhảy dựng lên không suy nghĩ gì mà đi tìm người ngay, giờ lại bình thản ngồi im.
"Thôi, tớ phải về rồi." Mitsuki đứng dậy, Nirei cũng tiến tới tiễn người ra cửa.
"Nirei này, khi nào rảnh thì về thăm mọi người nhé."
"Được, tạm biệt Mitsuki."
Khi Mitsuki đi rồi, Nirei trở lại chỗ ngồi, uống hết lon bia này đến lon bia khác, cảm nhận được men say trong cơ thể thì Nirei dừng lại. Cậu gục đầu xuống bàn rồi bật khóc nức nở.
Mệt mỏi quá.
Một mình chống đỡ mọi thứ thật sự rất mệt mỏi. Nhưng đây là quyết định do chính cậu chọn, đâu thể trách ai được chứ.
"Suo...Suo, tớ nhớ cậu...tớ thích cậu...." Nirei thật sự say rồi, cậu lẩm bẩm nói hết ra những tình cảm mình giấu kín trong lòng.
Khi ấy đã quyết định là buổi học cuối cùng sẽ tỏ tình, vậy mà khi đến phòng học cậu lại thấy Sakura ôm chầm lấy Suo, Suo cũng vươn tay ôm lấy Sakura. Trông hai người tình cảm làm sao. Lúc này Nirei cảm thấy mình thật thừa thãi, cậu im lặng đứng ngoài cửa lớp nhìn hai người ôm nhau.
Lúc ấy mạnh mẽ quyết định chôn dấu tình cảm này để rời đi, hôm nay gặp lại bạn cũ, chả hiểu sao cảm thấy bản thân mình thật hèn nhát và yếu đuối.
Khóc hồi lâu cậu cũng mệt mỏi mà ngủ gục tại chỗ. Con mèo màu nâu chăm chú nhìn Nirei một hồi mới vào bên trong phòng kéo chăn ra đắp cho cậu, nó liếc về phía con mèo đen trắng kia thì chỉ nhận được ánh mắt có vẻ là khinh bỉ.
Nhìn nhau một lúc cuối cùng hai chú mèo im lặng nằm cạnh Nirei như không có chuyện gì xảy ra.
Sáng hôm sau tỉnh dậy thì cậu cảm thấy đầu mình đau kinh khủng, có lẽ là di chứng sau kh nốc hết đống bia ấy đi. Cậu đứng dậy định đi vào tắm rửa thì thấy có gì đó sai sai, hai con mèo của cậu đâu rồi?
Tìm từng ngóc ngách trong nhà đều không thấy, Nirei rơi vào hoang mang. Cậu hít một hơi thật sâu, ép mình bình tĩnh lại để tìm một lần nữa nhưng đều không có, vị trí quen thuộc hai chú mèo thường nằm cũng không có. Nirei ngồi trên ghế rơi vào im lặng.
Cậu cuối cùng cũng chấp nhận thực tại rằng hai con mèo ấy đã bỏ cậu mà đi, cậu không khóc, cũng không cảm thấy buồn, chỉ là thấy trong lòng hơi trống rỗng. Việc cậu bắt đầu nhận nuôi hai chú mèo ấy cũng sẽ phải chấp nhận một ngày nào đó nó sẽ rời khỏi mình, chỉ là...nó đến nhanh quá, cậu phản ứng không kịp.
Thấy đã sắp đến giờ vào lớp nên cậu chậm chạp chuẩn bị quần áo, kết quả là không kịp nên cậu nghỉ buổi hôm ấy luôn. Cậu cũng không định ở nhà mà đi dạo xung quanh, đi qua từng con ngõ nhỏ, đi đến những nơi cậu chưa từng đến.
Khi cảm thấy có chút mệt, Nirei dựa vào một gốc cây anh đào nghỉ ngơi. Đầu tháng tư nên hoa anh đào vẫn nở rộ, làm bừng sáng cả một góc phố. Cánh hoa đung đưa trong gió rồi rơi xuống, cậu vươn tay bắt lấy một cánh hoa, nó nhỏ bé, màu hồng nhạt nằm gọn trong lòng bàn tay của cậu. Không hiểu sao cậu lại nhắm mắt cầu nguyện.
Vừa cầu nguyện xong, chưa kịp để cậu mở mắt ra thì một cơn gió nữa lại xuất hiện, Nirei mở mắt ra nhìn thì một người con trai đang đứng đối diện cậu. Anh im lặng đứng đấy, những cánh hoa anh đào bay trong gió cũng không nổi bật bằng người trước mắt.
Trước mắt Nirei nhòe đi, cậu đoán, mình có lẽ đã khóc rồi.
"Lâu rồi mới gặp, Nirei."
Nirei há miệng, không phát âm được từ nào. Cậu quay người chạy đi, sợ ở lại thêm một lúc nào nữa thì sẽ không nhịn được mà sẽ tiến đến ôm người kia mất. Thôi thì cứ coi người kia mà ma quỷ mà tránh xa đi.
Chỉ là chạy chưa được xa đã bị kéo lại, người kia ôm chặt lấy cậu: "Cậu sợ tớ à?"
"Không có." Sau một hồi im lặng cuối cùng Nirei cũng mở miệng nói chuyện, giọng cậu khàn khàn, có vẻ như đang cố gắng không khóc.
"Ừ, vậy là tốt rồi. Vậy cậu nghe rõ lời tớ nói nhé." Suo thở dài, cố gắng khiến người kia bình tĩnh rồi mới nói tiếp: "Tớ thích cậu."
Suo nghĩ, khi Nirei nghe thấy lời tỏ tình của mình thì sẽ vui vẻ cơ, mà sự thật thì khác xa so với tưởng tượng. Khuôn mặt Nirei tràn ngập tức giận, cậu đẩy Suo ra rồi đấm anh một cái: "Đừng có lôi tình cảm của tớ ra đùa, nó không vui một chút nào đâu. Tớ tuy thích cậu nhưng sẽ không bao giờ cướp đi người yêu của bạn mình đâu."
"???" Suo ngơ ngác: "Người yêu gì cơ?"
Nghe Suo vẫn tỏ vẻ không biết gì, Nirei càng tức giận hơn: "Chẳng phải cậu cùng Sakura ở bên nhau sao? Từ cái hôm làm lễ tốt nghiệp."
Suo cố gắng nhớ lại, thấy mình với Sakura hoàn toàn không có gì thì oan ức lên tiếng: "Tớ không có!"
"Có, tớ tận mắt thấy hai cậu ôm nhau!"
"Không phải, là Sakura trượt chân, tớ chỉ đỡ."
"...."
"...."
"Cậu còn thắc mắc gì không?" Thấy không khí im lặng quá, Suo lên tiếng. Chỉ thấy Nirei cơn nãy còn rất hung dữ giờ đây mặt đỏ như trái cà chua, lắp bắp không nói nên lời. Suo bỗng cảm thấy hơi buồn cười.
"Vậy để tớ nói lại lần nữa nhé. Nirei, tớ thích cậu, rất thích cậu. Cả quá khứ hay tương lai trái tim này chỉ hướng về cậu thôi nên cậu có đồng ý trở thành bạn trai của tớ không?"
"....ừm...tớ đồng ý...."
Ở một quán cà phê gần đấy, Mitsuki cười cười, cầm cốc nước lên uống một ngụm rồi nói: "Tốt rồi ha?"
"Hừ, có mỗi chuyện cỏn con ý mà cũng hiểu lầm nhau."
Mitsuki nhìn Sakura đang đỏ mặt mà cảm thấy vô cùng buồn cười, lại nhìn về phía hai người kia đang nắm tay nhau đi dưới hàng cây anh đào, khung cảnh vô cùng đẹp.
_____
Sau khi xác nhận quan hệ người yêu, Suo chuyển đến sống cùng Nirei chờ cậu học xong sẽ chuyển về chỗ cũ. Nhưng có một điều Nirei hơi thắc mắc.
"Suo, sao mọi ngóc ngách trong nhà cậu đều biết vậy? Rõ ràng đây là lần đầu cậu đến mà?"
"Khụ khụ khụ..." Suo nghe thế thì chẳng hiểu sao lại ho khiến Nirei lo lắng, thành công lảng sang vấn đề khác.
____________________
CÂU CHUYỆN THỨ TÁM
HOÀNH THÀNH!
_________________________________________
Câu chuyện về hai bạn nhỏ tôi xin dừng tại đây
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để đọc truyện của tôi, iu các bạn lắm 🥰🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com