Chương 1: Về nhà
Việc thu mua và tiếp quản quyền quản lý chuỗi khách sạn cao cấp Winsor khiến Mạnh Yến Thần tốn mất ba tháng thời gian ở Đông thành.
Thời tiết mùa thu ở Đông thành thường có mưa phùn, sau cơn mưa có thể thỉnh thoảng bắt gặp được cầu vồng.
Loại thời tiết như thế này Mạnh Yến Thần biết chắc chắn Mạnh Tinh Tinh sẽ rất thích. Đứa em gái này của anh thích nhất là ngắm cầu vồng sau mưa.
Mạnh Tinh Tinh khi bé tên là Hứa Tinh, hai nhà Hứa - Mạnh có quan hệ không tệ nên Hứa Tinh bảy tuổi có thể miễn cưỡng được Mạnh Yến Thần mười hai tuổi chở bằng xe đạp dạo quanh tiểu khu An Trì. Sau sinh nhật năm tám tuổi, Hứa gia không còn ai, Hứa Tinh được Mạnh gia nhận nuôi, thêm một chữ Tinh vào trong tên với hi vọng thêm một ngôi sao nữa sẽ chiếu sáng cô bé đáng thương vượt qua nỗi đau mất đi người thân.
Sau khi đến Mạnh gia, tính cách tinh nghịch của Mạnh Tinh Tinh giảm đi không ít, biểu hiện lo được lo mất, dè dặt cẩn thận hơn trước kia rất nhiều, dần dần ngoan ngoãn gọi Mạnh Yến Thần hai tiếng "anh trai" với chất giọng mềm mại nhu nhu.
Ban đầu Mạnh Yến Thần nghe Mạnh Tinh Tinh gọi như vậy không cảm thấy có vấn đề gì, chỉ nghĩ đến trong nhà thêm một thành viên mới, bản thân cần có trách nhiệm giúp bố mẹ chăm sóc đứa em này. Cho đến khi anh khi hiểu được lòng mình, hiểu được cảm giác mà anh dành cho cô không chỉ có tình thân, không đơn thuần là tình anh em trong gia đình, Mạnh Yến Thần bắt đầu chán ghét hai tiếng "anh trai" kia.
Nếu được chọn, Mạnh Yến Thần muốn làm người xa lạ với Hứa Tinh chứ không cần mối quan hệ anh em ràng buộc với Mạnh Tinh Tinh. Nếu họ không phải là anh em thì tốt biết mấy.
Chỉ là, hiện thực không có nếu...
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Mạnh Yến Thần, trợ lý Lâm thông báo năm phút nữa sẽ có xe đưa anh ra sân bay về lại Hải thành.
Phải ...về nhà rồi.
Ngoài trời mưa phùn bất chợt chuyển sang mưa to.
Bầu trời ban nãy còn hửng nắng, hiện tại lại chuyển sang một màu âm u xám xịt.
Mang một tâm trạng không quá vui vẻ lên máy bay, Mạnh Yến Thần không ngờ lại gặp được anh họ Mạnh Bá Ngôn cũng trở về cùng chuyến bay. Tối qua, trong tiệc kỷ niệm ba mươi năm thành lập tập đoàn bất động sản Chu thị tổ chức tại khách sạn Winsor, "hồ ly mặt cười" Mạnh Bá Ngôn uống không ít rượu nên hiện tại đã ngủ say như chết.
Mạnh Bá Ngôn bình thường đều là hồ ly bộ dáng, gặp người nói tiếng người gặp ma nói tiếng ma, cái gì không có lợi cho bản thân thì Mạnh Bá Ngôn khó mà nói ra, đối với ai cũng là một bộ dạng ôn hòa hữu lễ, vui vẻ thân thiết, rất được lòng phái nữ. Dù là ở nhà tổ Mạnh gia, Mạnh Bá Ngôn vẫn luôn là đứa cháu được trưởng bối yêu thích nhất vì sự khéo ăn khéo nói, tính cách cởi mở vui vẻ.
Thật khó có được một lần Mạnh Bá Ngôn lại dùng giọng điệu đầy cay nghiệt và mỉa mai đánh thiên kim tiểu thư của Chu thị khi thấy cô ta trong bữa tiệc tối qua. Mạnh Yến Thần nhớ rõ từng lời mà Mạnh Bá Ngôn nói: "Chu Oánh chỉ là con tu hú chiếm tổ được vài năm, nơi nơi vênh váo bản thân là đại tiểu thư của Chu gia. Cô ta lại không biết Tần Dật Nhiên từ sớm đã "đậu trên cây ngô đồng" mà nhìn xuống, chờ xem trò cười của Chu gia".
Tần Dật Nhiên?
Chu Oánh cũng xem như mỹ nhân xinh đẹp động lòng người, lại bị Mạnh Bá Ngôn ví như tu hú, vậy người như thế nào mới có thể khiến cho Mạnh Bá Ngôn đem so với phượng hoàng?
Mạnh Yến Thần không có chút ấn tượng nào với cái tên này. Lâm trợ lý từng nói qua vợ trước của Chu tổng họ Tần, là tiểu thư của phú thương Tần gia ở Nam thành, xem như cháu ngoại của một nhánh Diệp gia ở Bắc thành. Người vợ trước là người cùng Chu tổng đồng cam cộng khổ gầy dựng Chu thị, chỉ tiếc là đến lúc Chu thị làm ăn phát đạt bắt đầu có tiếng tăm thì vị kia không may gặp tai nạn mà qua đời. Dùng một câu để mô tả chính là hồng nhan bạc phận.
Mẹ của Mạnh Bá Ngôn cũng họ Tần, hình như còn là Tần gia, một trong bốn danh gia vọng tộc ở Nam thành. Chỉ là trùng họ hay là ba người này đều có liên quan đến nhau?
Chu Hòa Vĩ và Chu Oánh trên danh nghĩa là con riêng của vợ sau của Chu Chính Đình, có phải là con ruột hay không cũng chỉ có mỗi vợ chồng Chu Chính Đình hiểu rõ. Vậy còn Tần Dật Niên trong miệng của Mạnh Bá Ngôn lại là ai đây? Chưa từng nghe ai nhắc đến Chu Chính Đình và vợ trước có con chung.
Sự hiếu kỳ về thân phận Tần Dật Nhiên có lẽ đã giúp Mạnh Yến Thần tạm thời quên đi những muộn phiền trong lòng.
Hiếm có dịp Mạnh Yến Thần ở trên máy bay mà có thể chìm sâu vào giấc ngủ, thẳng đến khi gần đến Hải thành mới thức giấc.
Không mộng không mị, thần thanh khí sảng mà trở về nhà.
Mạnh Yến Thần không ghét về nhà, chỉ là anh cảm thấy cô đơn lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình.
Mạnh Yến Thần giống như một con cá voi xanh già cõi, ngày ngày không ngừng bơi trong đại dương vô định. Đại dương mênh mông muôn ngàn sinh vật, nhưng không ai có thể nghe hiểu âm thanh của nó.
Cá voi đem lòng yêu nàng tiên cá xinh đẹp nhưng không thể nói, cũng không muốn nói. Có nói ra nàng tiên cá cũng không hiểu được, nàng cũng không đáp lại được. Nó chỉ có thể giữ lại trong lòng, ngày ngày gặm nhấm tình yêu đơn phương này.
Nàng tiên cá bơi cùng cá voi xanh để tránh đi những con có mập xấu xa hung dữ, nhưng nàng đem lòng yêu chàng ngư dân không cùng thế giới. Nàng muốn từ bỏ đại dương mênh mông, bỏ đi chiếc đuôi cá xinh đẹp để hóa thành con người rồi theo đuổi tự do và tình yêu mà nàng muốn.
Truyện cổ tích luôn tươi đẹp và nhiệm màu, nhưng cuộc sống hiện tại thì đầy khắc nghiệt, tàn khốc.
Hoàn chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com