Chương 11.1: Tăng tốc
Tết dương lịch vừa đi qua, người người đều quay về với cuộc sống tấp nập trước đó.
Mạnh Yến Thần đã mười ngày nay liền chưa gặp được Tần Dật Nhiên. Anh đã phân tích qua một lượt sau đó kết luận muốn theo đuổi Tần Dật Nhiên cũng không dễ như tưởng tượng.
Nếu xét về gia thế, hai người xem như không phân cao thấp. Tần Dật Nhiên tuy không lớn lên ở Diệp gia, nhưng rất nhiều người đều biết Tần Dật Nhiên rất có thể diện trước mặt gia chủ Diệp gia. Diệp gia là thế tộc mấy trăm năm, cắm rễ đã lâu ở thủ đô Bắc thành, xưa nay một tay che trời, không ai là không biết.
Dù là học vấn, vòng quan hệ, tài năng, thần kinh vận động, Tần Dật Nhiên so với anh cũng không hề thua kém. Hai môn thể thao là golf và tennis anh chơi tốt bao nhiêu cô chơi chốt bấy nhiêu. Cờ vây cờ tướng anh cũng đã từng giao thủ qua, anh đánh thắng được cờ tướng, bại bởi cờ vây. Xét giá trị võ lực, Mạnh Yến Thần không chắc thực sự có thể dễ dàng đánh thắng cô.
Tần Dật Nhiên nhìn thì đã phô ra tất cả mọi mặt nhưng rất khó để đo lường sâu cạn.
Đối tượng yêu đương quá xuất sắc, cũng là một loại áp lực.
Mạnh Yến Thần ra quyết định bồi dưỡng cho mình một môn thể thao mới. Mười ngày về lại Hải thành, Mạnh Yến Thần một bên xử lý công việc tại công ty, một bên thì dành ra ba buổi trong tuần đều đặn cùng huấn luyện viên tập bắn súng hơi.
Anh còn không được quên nhiệm vụ soát độ tồn tại bên cạnh Tần Dật Nhiên. Cứ cách một đến hai ngày đều không quên hỏi thăm tình hình của mấy cục bông, buổi tối gọi videocall để được nói chuyện với Đậu Đậu và Đường Đường. Hai bạn nhỏ này mỗi lần Mạnh Yến Thần gọi đến đều chăm chú nghe anh nói chuyện, còn rất nể mặt mà thường xuyên meow meow trả lời. Mộc Mộc thỉnh thoảng còn tham gia trò chuyện, meow meow vài câu thì lại tiếp tục đi ôm cá nhồi bông ngủ trên sàn. Quả Quả trông thấy anh gọi videocall đến thì đi qua nhìn một cái, trừng mắt một lúc rồi quay lưng bỏ đi. Vân Vân tương đối hướng nội, thấy Mạnh Yến Thần chỉ meow một tiếng như lần trước rồi lại đi ngủ. Cát Cát thì chỉ liếc xéo một cái, rồi không thèm nhìn đến.
Mạnh Yến Thần muốn tặng quà cho Tần Dật Nhiên, nhưng không biết nên tặng cái gì cho cô. Nói theo cách của Phó Tĩnh Du thì Tần Dật Nhiên cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu mỗi một người bạn trai mà thôi. Phó Tĩnh Du bảo anh cứ tự gói đóng mình thành một mòn quà rồi gửi đến công ty Tần Duyệt, xem xem Tần Dật Nhiên có muốn nhận hay không.
"Mạnh tổng...Mạnh tổng... Mạnh Yến Thần!"
Thư ký Châu gõ gõ lên bàn, nói: "Mạnh tổng, gần đây cậu hay vui buồn thất thường. Còn ổn chứ?"
Thư ký Châu là thư ký trưởng của bộ phận thư ký làm việc cho Mạnh Yến Thần. Cô cũng là bạn học cùng khoá, học lực năm đó cũng chỉ xếp sau Mạnh Yến Thần, cô vừa tốt nghiệp nghiên cứu sinh đã gả cho vị hôn phu là giáo sư đại học, gia đình thư hương thế gia, hai người vô cùng hoà thuận. Thư ký Châu đã cùng Mạnh Yến Thần cộng tác nhiều năm, xem như cánh tay trái đắc lực của anh. Lúc không có ai thỉnh thoảng cô sẽ gọi thẳng tên ông chủ của mình.
"Châu Nhược Vy, cậu nói xem theo đuổi người trong lòng nên tặng quà gì?"
Thư ký Châu ngớ người một lúc, tự nhéo vào cánh tay một cái, xác nhận bản thân không có nghe lầm, chàng rể vàng ở Hải thành của bọn họ cuối cùng cũng bắt đầu yêu đương rồi. Thư ký Châu hít sâu một hơi ổn định lại tinh thần, nói: "Trước khi đề xuất nên tặng quà gì, ít nhất cậu cũng cho tôi biết người ta lai lịch thế nào, sở thích gì, nghề nghiệp và thu nhập ra sao. Nếu thu nhập quá chênh lệch tặng quà quá đắt cũng sẽ sinh ra gánh tặng cho đối phương."
Mạnh Yến Thần tổng kết một chút: "Cô ấy ...nhỏ hơn tôi vài tuổi, tốt nghiệp Cambridge chuyên ngành thiết kế nội thất, sở thích chơi thể thao, nuôi động vật như chó mèo, thích hoa, nghề nghiệp...tổng tài. Gia thế cùng Mạnh thị không nhường một tấc"
Thư ký Châu ngoài mặt không có biểu cảm gì nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy thật may mắn khi đối tượng yêu đương của ông chủ là một bạch phú mỹ chân chính. Mạnh Yến Thần rốt cuộc cũng sở hữu mạch não bình thường, không diễn cái trò "cô gái nghèo này thật thú vị" như phim truyền hình dài tập hay chiếu trên tivi. Sau khi cân nhắc một lúc lâu, thư ký Châu kết luận: "Khó nha! Tặng mấy thứ xa xỉ, cậu mua được người ta cũng mua được. Tặng hoa thì có hơi tầm thường, thiếu sáng tạo, lại không giữ được lâu. Phải tặng thứ gì đó có thể để bên cạnh cô ấy thời gian dài, để mỗi ngày cô ấy nhìn thấy nó đều sẽ nghĩ đến cậu. Còn cụ thể là thứ gì, phải xem cậu nghĩ thế nào."
"Mỗi ngày?"
"Đúng vậy. Cậu có biết cái gì gọi là "lâu ngày sinh tình" hay "nhìn vật nhớ người" không?"
Nhờ lời nhắc nhở của thư ký Châu, Mạnh Yến Thần đã nắm bắt được trọng điểm của việc phải tặng quà như thế nào. Trưa hôm đó anh đích thân đi chọn hai chậu hoa bạch trà tặng đến văn phòng làm việc của Tần Dật Nhiên. Ngày hôm sau lại tặng cho Tần Dật Nhiên một chiếc túi hương thủ công, là hương hoa trà. Hôm sau nữa lại tặng đến cho cô một cây trâm làm từ bạch ngọc, điêu khắc hoa trà, còn là giống hoa trà thập bát học sĩ vô cùng tinh xảo, giá trị không nhỏ.
Tần Dật Ninh cầm cây trâm ngọc ngắm nghía một lúc lâu, lại nhìn thấy em gái đang chuyên chú tưới nước cho cây bạch trà, nếu anh nhớ không lầm, trong tình yêu hoa bạch trà tượng trưng cho lòng ngưỡng mộ. Tần Dật Ninh xoay xoay cây trâm ngọc trong tay, không nhịn được mà bình phẩm một câu: "Vị Mạnh tổng này thật biết cách dẫn dắt lòng người."
Mấy đoá hoa bạch trà thêu trên sườn xám của Tần Dật Nhiên thôi đã khiến Mạnh Yến Thần lần lượt tặng ba món quà như thế, đúng thật là có lòng dày công chuẩn bị.
Tần Dật Nhiên cười cười, cô nhớ cái lồng đèn con thỏ mà Mạnh Yến Thần tặng, trên đó còn có vết keo chưa khô hẳn chứng tỏ vừa mới làm xong cách đó không lâu lắm, cũng không giống loại lồng đèn tinh xảo của thợ thủ công chuyên nghiệp hay làm. Có lẽ là do chính tay Mạnh Yến Thần làm. Tần Dật Nhiên bước đến chỗ Tần Dật Ninh khoác tay anh làm nũng: "Anh cài cây trâm này cho em đi, xem xem có hợp không."
Tần Dật Ninh do dự trong chốc lát rồi mới búi một kiểu tóc đơn giản nửa đầu cho em gái, sau đó mới cài cây trâm hoa bạch trà lên tóc cho cô.
Tần Dật Nhiên thấy anh trai chịu nhường một bước thì lại lấn tới một bước hỏi: "Câu nói lúc nãy của anh có tính là khen Mạnh Yến Thần không?"
Tần Dật Ninh không trả lời, búng trán em gái, cũng rút cây trâm trên tóc cô xuống ném vào trong hộp gỗ. Tần Dật Ninh đánh giá Mạnh Yến Thần là một người đàn ông có giáo dưỡng cũng có tu dưỡng. Nhưng trong chuyện tình cảm nam nữ có rất nhiều điều khó mà nói được. Tần Dật Nhiên là em gái bảo bối của anh, Tần Dật Ninh cũng không vội vã tác hợp cho hai người.
"Cứ nhìn thêm một thời gian nữa đi."
Tần Dật Nhiên gật đầu, ôm cánh tay anh trai nói: "Nghe anh, đều nghe anh hết!"
Tin bát quái bên lề từ Mạnh Hồ Ly truyền cho Mạnh Yến Thần là gần đây Chu Oánh luôn thích lượn lờ trước mặt Tần Dật Ninh. Mạnh Hồ Ly còn nói không biết nếu một ngày không xa Chu Oánh biết người cô ta nhất kiến chung tình, một mực theo đuổi lại là anh trai không cùng huyết thống với Tần Dật Nhiên thì sẽ có cảm giác gì. Mạnh Hồ Ly còn dặn dò Mạnh Yến Thần nếu nhìn thấy Chu Oánh tiếp cận Tần Dật Ninh phải xông ra "tương trợ", đừng như lần trước co giò bỏ chạy, sẽ bị anh vợ tương lai ghi hận. Mạnh Yến Thần nghe xong chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng không cho là đúng, tự nhủ: Tần Dật Ninh về nước mấy năm nay, vẫn chưa thèm nhìn mặt người nhà họ Tần một lần. Loại người quyết đọán, tuyệt tình như Tần Dật Ninh còn cần anh phải "tương trợ" sao?
Nhắc đến Chu Oánh, Mạnh Yến Thần không khỏi nghĩ đến bố ruột của Tần Dật Nhiên. Đối với cách làm người của Chu Chính Đình, Mạnh Yến Thần thật sự tìm không ra chỗ để khen.
Tập đoàn bất động sản Chu thị của ông ta đáng lẽ có một nửa là của Tần Kiều Kiều. Hiện tại ông ta đã chia cho vợ mới Tô Lệ mười phần trăm và con trai con gái mỗi người năm phần trăm cổ phần. Những thứ này vốn dĩ nên thuộc về Tần Dật Nhiên mới đúng. Theo như suy đoán của anh, Chu Chính Đình ngoại tình với Tô Lệ trước khi Tần Kiều Kiều sinh Tần Dật Nhiên. Khả năng cao cả hai đứa con riêng của vợ sau đều là con ruột của ông ta. Nếu không chẳng ai ngu ngốc đến nỗi đem cổ phần của công ty đi cho người ngoài.
Sang năm mới khối lượng công việc của Mạnh Yến Thần càng tăng, năm nay còn có chuỗi khách sạn Winsor cần tập trung phát triển. Mạnh Yến Thần một bên thì quay cuồng với công việc, một bên phải dành thời gian rèn luyện võ thuật với huấn luyện viên, luyện súng hơi. Quan trọng hơn là còn phải dành thời gian theo đuổi người trong lòng. Anh cảm thấy mình tặng quà cho cô có chút không đủ, nhưng nếu tặng thường xuyên hơn lại sợ Tần Dật Nhiên xem anh là kẻ biến thái.
Mạnh Yến Thần không khỏi cảm thán: yêu đương thật mệt nhưng cũng thật phấn khích.
Tần Dật Nhiên sau khi nhận được ba món quà của Mạnh Yến Thần, cũng rất nể tình mà "kết nối" thường xuyên giữa Đậu Đậu Đường Đường với Mạnh Yến Thần. Thi thoảng cô ấy lại kể về những vị khách kì lạ tìm đến công ty Tần Duyệt nhờ anh em cô thiết kế nhà. Những lúc mệt mỏi lại nhận được những mẫu chuyện nhỏ xíu mà đáng yêu của cô, Mạnh Yến Thần vô thức mỉm cười, não bộ căng thẳng như được một bàn tay vô hình xoa dịu.
Mạnh Yến Thần còn đặc biệt hỏi thăm trong tám món trang sức hồng ngọc của Tần Kiều Kiều, Tần Dật Nhiên đang còn thiếu món nào sẽ nhờ Phó gia chú ý. Mỗi ngày ở công ty, lúc rảnh rỗi liền tìm thông tin về các buổi triển lãm nghệ thuật sắp tới, muốn mời cô đi xem cùng anh. Triển lãm thì không phù hợp với lịch làm việc của cả hai, Mạnh Yến Thần đành mời Tần Dật Nhiên cùng anh tham gia buổi đấu giá từ thiện. Tần Dật Nhiên xem sơ qua danh sách đấu giá, hài lòng một vật phẩm trong đó nên cùng Mạnh Yến Thần đến buổi đấu giá.
Buổi đấu giá này khá đặc biệt, các vị quan khách đều được phát mỗi người một chiếc mặt nạ trắng, tránh để lộ thân phận cũng như tạo sự kích thích cho người tham gia.
Vật phẩm mà Tần Dật Nhiên thích chính là một bức tranh làm từ ngọc trai và các loại đá quý ghép lại, tạo thành một con khổng tước vô cùng xinh đẹp. Bức tranh này được rất nhiều nhà sưu tầm nhắm đến nên đã đẩy giá bức tranh lên khá nhanh.
Ban đầu Tần Dật Nhiên còn hào hứng đấu giá, nhưng bức tranh nâng đến ba trăm vạn, vượt qua giá trị ước tính nên Tần Dật Nhiên đã bỏ qua. Thay vào đó Mạnh Yến Thần lại tham gia đấu giá, anh muốn mua bức tranh này cho cô.
"Bốn trăm vạn"
Lúc Mạnh Yến Thần ra giá, Tần Dật Nhiên hơi nhíu mày, nói nhỏ: "Hay là bỏ đi! Không đáng lắm". Mạnh Yến Thần cười, nháy mắt nói: "Nếu Dật Nhiên không thích, mua cho Đường Đường mài móng cũng được"
Tần Dật Nhiên: .... Đây là cái lí do gì vậy? Bốn trăm vạn mua cho Đường Đường mài móng??? Mạnh Yến Thần cũng có lúc sẽ đốt tiền như vậy sao?
"Bốn trăm lẻ tám vạn"
"Bốn trăm mười vạn"
"Bốn trăm hai mươi vạn" Mạnh Yến Thần tiếp tục nâng giá, nếu Tần Dật Nhiên đã thích, anh cũng không ngại vì người trong lòng mà vung tiền.
"Bốn trăm hai mươi vạn lần thứ nhất!"
"Bốn trăm hai mươi vạn lần thứ hai"
"Bốn trăm ba mươi vạn"
"Bốn trăm ba mươi vạn lần thứ nhất"
Tần Dật Nhiên nhìn sang người phụ nữ đeo mặt nạ, người này mặc sườn xám màu xanh, trùng hợp họa tiết trên sườn xám cũng thêu hình chim khổng tước.
"Bốn trăm bốn mươi vạn"
"Bốn trăm năm mươi vạn"
Mạnh Yến Thần nâng giá, người bên cạnh cũng trực tiếp nâng lên. Tần Dật Nhiên nhìn sang người phụ nữ đó, trầm ngâm một lúc rồi nhoẻn cười lắc đầu với Mạnh Yến Thần.
Mạnh Yến Thần lại không muốn từ bỏ giữa chừng, anh nói: "Cũng không phải quá quý. Chỉ cần Dật Nhiên thích là được."
Người phụ nữ nghe Mạnh Yến Thần gọi giá, trực tiếp nâng lên năm trăm vạn.
Tần Dật Nhiên níu lấy ống tay áo của Mạnh Yến Thần, nhỏ nhẹ mà nói: "Tôi thực sự không thích nữa! Lần sau anh mua cái khác cho tôi đi."
Mạnh Yến Thần nhìn bàn tay xinh đẹp của Tần Dật Nhiên đặt lên khuỷu tay của anh, còn chớp mắt một cái. Mạnh Yến Thần nhìn vào đôi mắt hoa đào xinh đẹp kia, đôi ngươi long lanh đen láy kia như có ma lực rút cạn hồn phách của anh, năm trăm vạn cái gì cơ, anh quên mất rồi.
Cuối cùng bức tranh khổng tước khảm ngọc trai kia được chốt với giá năm trăm vạn thuộc về người phụ nữ mặc sườn xám xanh thêu khổng tước.
Lúc tiếng búa gõ xuống, anh nghe Tần Dật Nhiên nói bằng giọng điệu nhẹ tênh: "Người kia là mẹ kế của tôi. Chúng ta nên kính lão đắc thọ mới đúng."
Mạnh Yến Thần nhìn người phụ nữ kia, hóa ra là Tô Lệ, vợ sau của Chu Chính Đình.
"Nếu là Tô Lệ, chúng ta...không nên nhường mới đúng. "
"Không cần. Cũng chỉ là thứ không đáng giá mà thôi."
Mạnh Yến Thần cùng Tần Dật Nhiên ra về, rời khỏi nơi đấu giá, hai người không vội trở về mà cùng nhau đi dạo quanh bờ sông. Tần Dật Nhiên nói: "Anh đừng nghĩ về bức tranh nữa. Để tôi kể anh nghe chuyện lúc nhỏ tôi đi cờ bạc nhé!"
"Dật Nhiên cũng từng đánh bạc sao?"
Tần Dật Nhiên gật đầu nói: "Phải, không chỉ đánh bạc mà còn đánh rất lớn. Mùa hè năm tôi tốt nghiệp cấp hai, anh trai thì chuẩn bị ra nước ngoài du học, chú nhỏ dẫn tôi và anh ấy đi đánh bạc. Những sòng bạc lớn nhỏ ở HongKong hay Macau, LasVegas chúng tôi đã từng đặt chân đến. Ban đầu ba người chúng tôi thắng rất nhiều, nhưng sau đó thua sạch. Anh cũng biết quy luật cờ bạc mà. Khi đó ba người chúng tôi càng đánh càng thua, tổng thiệt hại lên đến... hai mươi triệu đô la Mỹ."
Mạnh Yến Thần bình phẩm: "Con số không nhỏ." Thực ra Mạnh Yến Thần còn muốn nói cách dạy dỗ con cháu của Lam Cảnh Thần đúng là hiếm thấy.
Tần Dật Nhiên gật đầu nói: "Khi ấy tôi và anh trai thấy số tiền thua càng lúc càng nhiều, chơi đến phát sợ rồi thì chú nhỏ mới chịu dừng lại. Sau đó chú nhỏ nói với anh em chúng tôi đánh bạc thì thua là chuyện bình thường. Nhưng Lam gia có một quy tắc, đó là tay trái tiêu tiền thì tay phải kiếm tiền. Đương nhiên không thể kiếm lại số tiền đã mất trên chiếu bạc được.
Vì vậy chúng tôi đành bắt đầu vạch kế hoạch kiếm lại số tiền này. Tuy nói con số hai mươi triệu này không là gì so với số tài sản mà chú tôi có, cùng lắm coi như chín trâu mất một sợi lông. Nhưng để kiếm lại số tiền này, ba người chúng tôi đã mất trọn nửa năm làm việc liên tục. Có bốn mươi phần trăm số tiền kiếm lại được xuất phát từ phòng đấu giá tương tự thế này.
Cũng trong hơn nửa năm đó, tôi và cả anh trai đã hiểu được giá trị của đồng tiền, cũng học được cách kiếm tiền từ người giàu. Thậm chí tôi còn học được cách xem hiểu giá trị của vật phẩm, bao gồm giá trị hiện tại và ước đoán giá trị tương lai. Giá trị hiện tại của vật phẩm rất dễ để đánh giá, nhưng giá trị tương lai lại khó xác định vô cùng."
Mạnh Yến Thần nãy giờ vẫn luôn nghiêm túc lắng nghe, đến lúc này mới lên tiếng hỏi: "Nói như vậy, Dật Nhiên là không coi trọng giá trị tương lai của bức tranh kia?"
Tần Dật Nhiên gật đầu nói: "Giá trị tương lai hay giá trị tiềm năng của bức tranh kia, xét cho cùng cũng phải xem tác giả của nó trong tương lai hoặc là nổi tiếng trong và ngoài nước, hoặc là... chết sớm. Cũng có thể do một vài yếu tố chưa xác định được thì tác phẩm mới có thể "nước lên thuyền lên". Loại giá trị tiềm năng này, giống như một loại đầu tư dài hạn, anh đủ kiên nhẫn chờ nhưng chưa chắc sẽ có được thứ mà anh muốn. Dùng số tiền năm trăm vạn này, anh và cả tôi đều có thể biến nó trở thành năm ngàn vạn hoặc thậm chí nhiều hơn chỉ trong thời gian ngắn. Cân nhắc lợi hại, dù là lí do nào đi nữa không mua là một quyết định sáng suốt. Dù sao muốn mua bức tranh tương tự ở bên ngoài, chỉ cần tối đa một trăm vạn là đủ rồi."
Mạnh Yến Thần gật đầu, trong lòng cảm thán, Lam Cảnh Thần quả thực là một diệu nhân. Người khác nói nuôi con gái phải nuôi trong phú quý, Lam Cảnh Thần không chỉ nuôi hai anh em Tần Dật Nhiên trong phú quý, mà còn dùng sự phú quý này dạy họ tránh được cám dỗ, còn học được cách kiếm tiền, trở thành người tỉnh táo. Thời đại ngày nay, làm người giàu không quá khó, làm người giàu mà tỉnh táo mới thực sự khó.
Hai người cùng nhau đi dạo một lúc thì Tần Dật Ninh đến đón Tần Dật Nhiên, nên Mạnh Yến Thần chỉ đành lủi thủi trở về Mạnh gia.
Về đến nhà, Mạnh mama nói với anh Mạnh Tinh Tinh đã đồng ý làm công việc mà Mạnh mama sắp xếp, ngày mai có thể trực tiếp đi làm.
Mạnh Yến Thần đoán lí do để Mạnh Tinh Tinh dễ dàng thỏa hiệp như vậy có liên quan đến Tống Thiếu Kiệt.
Tống Thiếu Kiệt sau khi bị lan truyền thông tin đắc tội quan nhị đại Kim Tuấn An, công ty bảo an kia liền bồi thường hai tháng tiền lương rồi đuổi việc anh ta. Các công ty trong ngành hiện tại nhìn thấy tên Tống Thiếu Kiệt không trực tiếp gạch tên thì chuyển sang thông báo đã tuyển đủ người. Nói nôm na thì Tống Thiếu Kiệt bị phong sát lạnh trong ngành.
Thế sự hiện nay chính là như thế, trong giai đoạn này ai dám nhận Tống Thiếu Kiệt vào làm chính là công khai đối chọi với Kim phó thị trưởng. Ai sẽ vì một người không liên quan như Tống Thiếu Kiệt mà bất chấp đắt tội quyền quý chứ? Mạnh Tinh Tinh nếu không muốn dùng tiền Mạnh gia trợ cấp cho Tống Thiếu Kiệt thì chỉ có thể tự dùng tiền bản kiếm được để hỗ trợ cho anh ta chi phí sinh hoạt sắp tới. Hải thành này đắt đỏ vô cùng, không dễ sống. Nếu chỉ dựa vào khoảng tiền tiết kiệm trước nay của Tống Thiếu Kiệt sợ là không duy trì được bao lâu.
Thật ra Mạnh Yến Thần cũng biết gần hai tuần nay Mạnh Tinh Tinh luôn cố gắng tự tìm việc.
Mạnh Tinh Tinh nếu không dùng thân phận thiên kim tiểu thư Mạnh gia, ra ngoài tìm tiệc cũng không dễ như trong tưởng tượng. Nói chính xác là ảo tưởng ban đầu bị thực tế vả mặt. Mạnh Tinh Tinh tuy giỏi nhưng còn có nhiều người giỏi hơn cô, nỗ lực hơn cô, thậm chí vì mưu sinh mà làm việc quần quật đến mức liều mạng. Những điều này tiểu thư của Mạnh gia lại không so được với bọn họ. Mạnh Tinh Tinh lúc học đại học lựa chọn con đường học thuật, chuyên ngành nghiên cứu lịch sử mỹ thuật thế giới, tranh cô vẽ đẹp thì có đẹp nhưng cũng không nổi tiếng, muốn bán được giá cao thì nói dễ hơn làm. Người khác có thể nể mặt Mạnh gia mà mua tranh của cô. Nhưng nếu Mạnh Tinh Tinh không dùng họ Mạnh này thì giữa biển thiên tài hội hoạ chen chúc với nhau từng tác phẩm, tranh của một nhân tài Mạnh Tinh Tinh bán không được mấy đồng.
Mạnh mama thấy anh trầm mặc, biết anh không có ý kiến gì liền cứ như cũ mà tiến hành. Một chuyện quan trọng hơn là sắp tới sinh nhật của Mạnh baba. Lần này bà muốn hỏi ý kiến anh về việc nên tổ chức tổ chức như thế nào. Mạnh baba không muốn phí thời gian và tiền bạc, chỉ muốn bốn người một nhà vui vẻ ăn một bữa cơm chúc mừng. Mạnh mama thì muốn làm lớn một chút. Dù sao đã liên tiếp hai năm tổ chức tiệc đơn giản rồi.
Hai mẹ con thảo luận xong thì đã khuya.
Trước khi đi ngủ anh nhận được tin nhắn từ Phó Tĩnh Du
[ SOS, trước tám giờ tối mai, lăn đến Lam Dạ đi.]
Mạnh Yến Thần tính thử từ ngày Phó Tĩnh Du phát hỏa cãi nhau với anh đến nay có gần một tháng rồi. Lần này giận cũng lâu thật. Nếu không phải có chuyện quan trọng sẽ không như vậy chủ động tìm anh.
Còn tiếp ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com