Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11.2: Tiềm ẩn nguy cơ


Sáng hôm sau trên bàn ăn, Mạnh Tinh Tinh nhờ Mạnh Yến Thần thuận đường đưa cô đến Học viện Mỹ Thuật. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến đó thực tập.

Mạnh mama cũng muốn anh em bọn họ có thể thân thiết trở lại như trước nên cũng góp lời: "Hôm nay bố mẹ đều có việc riêng cần dùng cả hai chiếc xe, con đưa em gái đi nhé!"

Mạnh Yến Thần đánh giá Mạnh Tinh Tinh, quần áo hôm nay cũng là Mạnh mama tặng cho cô, gương mặt cũng trang điểm nhẹ, phù hợp với tính chất công việc. Chỉ là thần thái Mạnh Tinh Tinh cứ nhàn nhạt không có chút nào hồi hộp hay phấn khích của một cô gái ngày đầu tiên đi làm.

Mạnh Yến Thần đã hỏi qua Mạnh mama, công việc của Mạnh Tinh Tinh ban đầu chỉ có thể làm trợ giảng hợp đồng, chưa thể vào trong biên chế. Nếu muốn đi con đường giảng dạy cần tiếp tục học nghiên cứu sinh tiến sĩ, cũng phải xây dựng được mối quan hệ, có giáo sư hướng dẫn. Nhưng thái độ của em gái hiện tại Mạnh Yến Thần cũng không rõ cô định hướng phát triển tương lai như thế nào. Anh sợ rằng Mạnh Tinh Tinh vì không muốn kéo xa khoảng cách với Tống Thiếu Kiệt nên sẽ không tiếp tục học tiếp nữa.

Mạnh Yến Thần xếp lại dao nĩa, uống một ngụm nước mới từ tốn nói: "Hôm nay có mặt bố mẹ, anh cũng có chuyện muốn nói trước với em

Thứ nhất, công việc này e đã đồng ý làm, không phải người nhà ép buộc em nhận công việc này. Em cũng nên hiểu rõ công việc của em là dùng thể diện và mối quan hệ của Mạnh gia đổi lấy. Anh hi vọng e có thể tận tâm mà làm. Nếu cảm thấy không phù hợp có thể nói thẳng, đổi một công việc khác phù hợp hơn là được. Còn tốt hơn so với việc em buổi sáng ủ rũ đi làm buổi chiều mệt mỏi trở về.

Thứ hai, em là người nhà họ Mạnh, sẽ không có người tùy tiện ức hiếp em. Nhưng em cũng không thể vì mang họ Mạnh mà không biết cách đối nhân xử thế, phân biệt đúng sai phải trái, hay tùy ý ức hiếp người khác. Bài học lần trước với Tề Khanh, anh hi vọng e khắc sâu trong lòng.

Em chuẩn bị đi, anh ra xe đợi em. Bố mẹ, con ăn xong rồi, con chuẩn bị đi làm đây."

Bố mẹ Mạnh không nghĩ Mạnh Yến Thần có thể trực tiếp giáo huấn em gái như vậy. Nhưng mỗi câu anh nói đều có đạo lý, bọn họ cũng không thể nói cái gì, cũng không thể trách Mạnh Yến Thần quá nghiêm khắc, những chuyện cần nói nên nói thì trước sau gì cũng phải nói. Mạnh Tinh Tinh từ sau khi về nước càng ngày càng không biết cách cư xử.

Trên đường đưa Mạnh Tinh Tinh đi làm, Mạnh Yến Thần cũng không nói thêm cái gì.

Mạnh Tinh Tinh thấy Mạnh Yến Thần đang nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng cô cảm thấy bức bối, uất ức. Dù cô đã chủ động xin lỗi anh trai hay muốn kéo gần mối quan hệ lại lần nữa anh cũng không phản ứng cô, cũng không giống như trước kia nơi chốn bao che bảo vệ cô. Ngược lại vừa nãy còn trực tiếp dạy dỗ cô trước mặt của bố mẹ. Mạnh Tinh Tinh cảm thấy Mạnh Yến Thần hiện tại rất xa lạ, đến cả ánh mắt khi nhìn vào cô cũng không còn thiết tha như trước.

Mạnh Yến Thần trên đường đưa Mạnh Tinh Tinh đến học viện, tình cờ nhìn thấy gần đó có một tiểu khu mới đi vào hoạt động, bất chợt nảy ra một ý tưởng.

Bảy giờ tối, tầng ba Lam Dạ

Phó Tĩnh Du đứng ở quầy bar, bừng bừng hứng thú mà nhìn một người đàn ông trung niện vận đầy hàng hiệu trên người, đang ba hoa chích chòe trước mặt Tần Dật Nhiên. Người này nói nếu cô đồng ý kí hợp đồng làm nghệ sĩ cho công ty của ông ta, ông ta sẽ ra sức "phủng hồng' cô, còn đưa ra rất nhiều điều kiện tốt nhất cho cô.

Tần Dật Nhiên trước đó đã từ chối mấy lần, người đàn ông này vẫn lì lợm la liếm khiến cô bắt đầu mất kiên nhẫn. Tần Dật Nhiên cầm tấm danh thiếp người này đưa ban nãy, hơi cau mày nói:

"Lý phó tổng của giải trí Tinh Quang đúng không? Anh lăn đi chỗ khác được rồi. Còn nói thêm một câu nữa, tôi chắc chắn bộ phim mới của tiểu sinh cái gì Bách cái gì Tùng kia, lập tức sẽ bị rút đầu tư."

Vị Lý phó tổng kia không ngờ bản thân lăn lộn ngoài xã hội bao năm nay lại bị một cô gái trẻ đe dọa trực tiếp như vậy. Ông ta đánh giá Tần Dật Nhiên một chút, Tần Dật Nhiên hôm nay chỉ mặc áo sơ mi trắng quần bò đen, nhìn không ra nhãn hiệu. Tay trái chỉ đeo một vòng tay chỉ đỏ mặt cẩm thạch hình con mèo. Ông ta đoán Tần Dật Nhiên có thể là phú nhị đại, nhưng nhà đầu tư của ông ta là người của Vệ gia. Không phải ai cũng trèo lên vòng quan hệ của Vệ gia được.

Tần Dật Nhiên nhìn bộ dáng khinh khỉnh của người đối diện, nhếch môi cười nói: "Lý tổng đã không tin cũng không biến đi, tôi đành làm người xấu lần này vậy."

Tần Dật Nhiên rất trực tiếp mà gọi cho nhà đầu tư họ Vệ kia, mở loa ngoài

"Tần đại mỹ nữ, sao hôm nay chị lại đột nhiên nhớ đến em vậy? "

"Vệ Phóng, cậu lăn trên giường mỹ nữ nhiều quá nên não bị úng nước có phải không?"

" Chị, câu đầu tiên không thể nói được một cách nhẹ nhàng hơn sao?"

"Cậu bỏ tiền đầu tư cho phim của giải trí Tinh Quang à? Cậu ném tiền qua cửa sổ như vậy, tới lúc bị anh cậu xử trí, chị không giúp được cậu"

Vệ Phóng ở đầu dây bên kia ngưng lại vài giây, sau đó mới ngập ngừng nói: "Cái đó...bạn gái của em chắc chắn đầu tư vào sẽ sinh lời."

"Nếu cậu nghe lời bạn gái như vậy, chị cũng không tiện nói thêm. Cúp đây."

"Đừng đừng đừng" Vệ Phóng gấp gáp nói: "E rút đầu tư là được. E lập tức rút đầu tư, lập tức rút. Chị kiếm lời từ điện ảnh nhiều như vậy e cũng muốn học theo chị muốn chia một bát canh thôi."

"Muốn ăn canh thì lăn đến đây, đừng ném tiền như vậy, đến gió Tây Bắc cũng không có mà húp đâu."

Mặt của Lý phó tổng xanh trắng một trận, ông ta nhận ra giọng nói đó đúng là của Vệ Phóng tam thiếu gia của Vệ gia. Lý phó tổng khó khăn mà hỏi: "Cô họ Tần sao? Cô là tiểu Tần tổng, nhà đầu tư bàn tay vàng của giới điện ảnh?"

Tần Dật Nhiên chỉ cười, không trả lời đúng hay sai. Lý phó tổng vừa tức giận vừa nghẹn khuất, sau đó là nuốt giận trưng ra bộ mặt nịnh nọt: "Tiểu Tần tổng, đắc tội rồi. Tôi có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, mong tiểu Tần tổng đừng chấp nhất. Tôi xin phép đi trước."

Phó Tĩnh Du đợi họ Lý kia đi rồi, mới bảo: "Ném ông ta ra ngoài không phải nhanh hơn sao? Cần gì phiền phức như vậy."

Tần Dật Nhiên đuổi được con ruồi vo ve bên cạnh, tâm tình tốt hơn hẳn: "Hắn ta có cũng chút quan hệ, lại là tên tiểu nhân bỉ ổi. Anh trực tiếp ném người ra ngoài khiến ông ta không còn mặt mũi nào, ông ta sẽ ghi hận, trong bóng tối ném đá dấu tay. Chúng ta không sợ ông ta, nhưng cũng không cần tự gây phiền phức cho mình."

Tần Dật Nhiên nhận quả quýt đã lột vỏ từ tay Phó Tĩnh Du ăn một miếng rồi nói tiếp: "Thật ra tôi cũng định ngăn Vệ Phóng đầu tư phim đó, chỉ là nhân cơ hội này nói luôn một thể mà thôi."

Anh cả của Vệ Phóng chơi thân với Tần Dật Ninh và Mạnh Bá Ngôn, nên Vệ Phóng cũng khá quen thuộc với Tần Dật Nhiên. Biết Vệ Phóng đầu tư vào cái kịch bản rách kia, Tần Dật Nhiên muốn túm Vệ Phóng đánh cho một trận. Chỉ là cô còn chưa kịp làm thì cái tên Lý phó tổng kia xuất hiện, đúng là xui xẻo, nhằm ngay lúc tâm trạng Tần Dật Nhiên không tốt lại đưa đầu vào cho cô "chém".

Tần Dật Nhiên thích nhất là đứng trên cao nhìn xuống cái loại bộ dáng phía trước tự cao tự đại, ba hoa chích chòe sau đó lại đổi sang trạng thái như nuốt phải ruồi của một số người, đại loại như tên họ Lý kia.

Tám giờ kém, Mạnh Yến Thần đến Lam Dạ. Dưới bãi đổ xe nhìn thấy xe Roll Royce biển ngũ quý tứ của Tần Dật Nhiên, còn có cả xe của Mạnh Bá Ngôn. Cảm giác không tốt lắm ập đến. Cũng không phải cuối tuần, xuất hiện đông đủ như vậy làm gì?

Lên tầng ba của Lam Dạ, Mạnh Bá Ngôn chào anh bằng nụ cười gian xảo như hồ ly, Phó Tĩnh Du vẫn là làm lơ như không thấy anh.

Mạnh Yến Thần nhìn một vòng cũng không nhìn thấy Tần Dật Nhiên và Tần Dật Ninh. Người ở đâu rồi nha?

Mạnh Bá Ngôn khoác vai anh kéo đi: "Đừng nhìn nữa, tốc độ lên nào. Lề mề như vậy, chả trách tình địch liên tiếp xuất hiện."

Hai anh em họ Mạnh xuống tầng mười sáu, nơi này là một câu lạc bộ bắn cung cao cấp. Diện tích lớn, trông có vẻ rất chuyên nghiệp. Nơi này chiếm toàn bộ tầng lầu, phân chia thành nhiều khu vực khác nhau.

Mạnh Yến Thần đi vào bên trong, nhìn thấy Tần Dật Nhiên đứng giữa hai người đàn ông, đang tập trung cao độ giương cung bắn tên.

Người đứng bên trái của Tần Dật Nhiên, Mạnh Yến Thần từng xem qua hồ sơ về người này. Anh ta tên là Lâm Thiệu Huy, ba mươi lăm tuổi, từng là truyền kì trong giới khách sạn cả nước. Lâm Thiệu Huy lúc hai mươi lăm tuổi, chuỗi khách sạn Winsor đang đứng trước bờ vực phá sản, anh ta đột ngột được bổ nhiệm làm CEO, từng bước vực dậy Winsor. Đến năm ba mươi tuổi, Winsor đang ở thời kỳ đỉnh cao, người này đột ngột từ chức rồi ra nước ngoài. Sau khi Lâm Thiệu Huy rời đi, Triệu Chính đá cháu trai xuống dành được vị trí chủ tịch, nhưng liên tiếp đưa ra các quyết định sai lầm dẫn đến Winsor quay về trạng thái sắp phá sản trước đó, Mạnh gia nhân cơ hội này liền mua lại Winsor. Triệu gia từ đó suy sụp, cũng biến mất khỏi vòng tròn giới thượng lưu. Mạnh baba từng có ý định mời Lâm Thiệu Huy quay lại làm CEO nhưng không liên hệ được anh ta.

Lâm Thiệu Huy nhìn qua trông chỉ mới ba mươi, thành thục ổn trọng, mang dáng vẻ tinh anh xã hội.

Người đứng bên phải của Tần Dật Nhiên thì hoàn toàn trái ngược với Lâm Thiệu Huy. Người này còn chưa đến ba mươi, tóc có chút dài, cột nửa đầu. Mạnh Yến Thần dùng bốn chữ "lãng tử cuồng dã" để hình dung người này.

Mạnh Bá Ngôn nói nhỏ bên tai thằng em: "Đó là Trương Nguyên Khải, cậu út nhà họ Trương vừa về nước năm ngoái. Bố cậu ta kinh doanh ngành tàu hàng hải, từng hợp tác qua với công ty của anh ở Bắc thành. Mẹ cậu ta cũng là nữ cường nhân xây dựng đế chế kim cương riêng cho bản thân. Tóm lại, nhìn thế nào hai bọn họ cũng xứng đáng làm đối thủ của em đó em trai."

Mạnh Bá Ngôn nói thêm, từ sau Tết dương lịch, hai người kia đồng thời xuất hiện muốn chỉ định công ty Tần Duyệt thiết kế nội thất. Anh em Tần Dật Nhiên và Tần Dật Ninh trước đó đã kí xong bảy hợp đồng hạng mục xây dựng và trang trí nội thất rồi. Trong năm nay chỉ có thể nhận thêm một hợp đồng loại này nữa mà thôi. Hai người họ đến cùng lúc nên ai cũng muốn giành được suất còn lại.

Hai người bọn họ giành tới giành lui, Tần Dật Nhiên từ chối cả hai người, bọn họ cũng không đồng ý, kiên quyết muốn làm khách hàng của Tần Duyệt. Điều này làm cho Tần Dật Nhiên không hài lòng. Vì vậy cô mới bày ra trận cá cược này, một trong hai người có thể thắng được cô thì sẽ kí hợp đồng với người đó.

Mạnh Yến Thần hơi nhíu mày, anh không phải lo lắng chuyện bọn họ thật lòng yêu thích Tần Dật Nhiên mà theo đuổi. Ngược lại anh cảm thấy bọn họ vì lợi ích mà tiếp cận Tần Dật Nhiên.

Tết dương lịch vừa rồi, cô ở Diệp gia dự tiệc, không chỉ được ngồi cùng bàn với Diệp lão gia tử, mà được ngồi bên cạnh Diệp Huyền- gia chủ tương lai của Diệp gia, đây là biểu hiện địa vị xếp ngang hàng với con cháu dòng chính Diệp gia.

Vài ngày sau thì hai người này cùng lúc xuất hiện.

Nói là trùng hợp thì ai mà tin???

Mạnh Yến Thần nhìn sang Tần Dật Ninh ngồi ở hàng ghế dài đang gác chéo chân nhàn nhã thảnh thơi, không có chút nào lo lắng thì anh cũng an tâm hơn. Hiểu em gái không ai bằng anh trai, Tần Dật Ninh bình thản như vậy, chứng tỏ trận đấu này hai người kia không có cơ hội thắng.

Mạnh Yến Thần nhìn bảng điểm của ba người không nói gì thêm liền quay lưng đi. Mạnh Bá Ngôn hận không thể tát cho thằng em tỉnh, vội mắng: "Chưa lâm trận đã bỏ chạy, Mạnh Yến Thần anh đây coi thường chú mày."

Mạnh Yến Thần cũng mặc kệ Mạnh Bá Ngôn, trở lại Lam Dạ bình tĩnh uống rượu. Mạnh Yến Thần cảm thấy anh xuất hiện ở chỗ đó hay không cũng không có ảnh hưởng đến kết quả.

Thứ nhất Mạnh Yến Thần cảm thấy Tần Dật Nhiên chắc chắn sẽ thắng thậm chí thắng đẹp nữa là đằng khác, hai người kia không phải là đối thủ của cô. Vì vậy bản thân anh ra sân lúc này cũng không có ý nghĩa gì.

Thứ hai Mạnh Yến Thần biết bắn cung nhưng không giỏi lắm, đã lâu rồi cũng không cầm đến cung tên. Lúc đó mà ra sân làm màu chỉ có mất mặt.

Dùng điểm yếu của bản thân đi so với điểm mạnh của người khác không phải tác phong của Mạnh Yến Thần.

Không ra tay thì thôi, ra tay nhất định phải thắng. Đây mới là phong cách của anh.

Mạnh Yến Thần vốn muốn về công ty tiếp tục giải quyết công việc còn dang dở, nhưng anh luyến tiếc cơ hội này, anh muốn ở cạnh Tần Dật Nhiên lâu hơn nên mới quay lại Lam Dạ ngồi đợi cô.

Không bao lâu sau Tần Dật Nhiên cùng hai ông anh Tần Mạnh khải hoàng trở về. Tần Dật Nhiên thắng tuyệt đối, knock out hai người kia xong tâm trạng vô cùng vui vẻ. Hai tên bại trận kia đã bị Tần Dật Ninh khéo léo đuổi về rồi.

Mạnh Bá Ngôn trừng thằng em "hèn nhát" của mình, lại vận dụng chín lần chín tám mươi mốt tuyệt kỹ nói chuyện, câu có câu không mà "vô tình" kể lại chuyện xấu của Trương Nguyên Khải. Mấy chuyện xấu như: say rượu đánh nhau, ăn chơi trác táng, yêu đương cùng lúc mấy người gì đó... lần lượt chui vào lỗ tai của Tần Dật Nhiên.

Mạnh Yến Thần tuy cảm thấy Mạnh Bá Ngôn kể xấu Trương Nguyên Khải có hơi thừa thải, loại người như cậu ta còn không so được với Kim Tuấn An, nên khó mà lọt vào mắt xanh của Tần Dật Nhiên. Ngược lại Lâm Thiệu Huy ôn nhu trầm ổn, bề ngoài trông rất "đứng đắn" mới là tên lão luyện, loại người này không dễ đối phó. Nhưng dù thế nào Mạnh Bá Ngôn cũng xuất phát từ lòng tốt nên mới tốn công sức bêu xấu tên kia giùm anh. Vì vậy khi bóc xong cho Tần Dật Nhiên một quả quýt, anh cũng bóc cho Mạnh Bá Ngôn nửa quả, xem như cảm ơn ông anh họ tràn đầy tích cực này.

Mạnh Bá Ngôn nhìn liếc thằng em họ một cái, trên mặt hiện lên mấy chữ "xem ra chú mày còn có lương tâm đó".

Tần Dật Nhiên một bên ăn quýt một bên tập trung nghe chuyện bát quái, thỉnh thoảng còn hỏi thêm vài câu. Trong mắt Mạnh Yến Thần cô vừa xinh đẹp vừa đáng yêu. Thật muốn kéo người vào lòng ôm ôm hôn hôn một chút, muốn sờ thử lên má cô xem có mềm như anh tưởng tượng không, nếu có thể cắn một cái thì tốt biết mấy. Nhưng anh biết bây giờ chưa phải lúc, chỉ có thể đè nén ý nghĩ này xuống.

Mạnh Yến Thần bóc thêm cho Tần Dật Nhiên một quả quýt liền hỏi cô có biết địa chỉ nhà của Bạch lão tiên sinh lần trước gặp ở khu nghĩ dưỡng hay không. Bạch lão tiên sinh mua nhà rồi đặt hàng Tần Dật Nhiên trang trí nội thất cho nhà mới của cháu trai, còn ông thì vẫn ở một mình, thỉnh thoảng mới tụ tập cùng vài người bạn vong niên.

"Cuối tuần này tôi muốn đi thăm Bạch lão gia tử, muốn tặng quà đáp lễ cho ông ấy. Dật Nhiên, có thể cho chút ý kiến không? Hay là... có thể cùng tôi đi chọn quà cho Bạch lão gia tử không?"

Mạnh Bá Ngôn liếc thằng em mình, tâm nói: thật may mắn, còn biết tận dụng cơ hội. Không phải kiểu ngu hết thuốc chữa. Tạ ơn trời đất!

Tần Dật Nhiên suy nghĩ một chút nói: "Bạch lão gia tử sống đến từng tuổi này, bối cảnh thâm hậu học thức uyên bác, còn cái gì mà chưa thấy qua đâu. Muốn chọn quà để lão gia tử vui vẻ đúng là có chút khó khăn."

Hai người thương lượng lúc lâu vẫn không chọn được thứ tốt, liền quyết định thứ bảy tuần này sẽ đi phố đồ cổ thử vận may.

Hẹn được mỹ nhân vào cuối tuần, Mạnh Yến Thần ngoài mặt bình tĩnh thong long, trong lòng chính là một bộ dáng đắc thắng.

Hai người kia lăn lộn mấy trận, xòe đuôi như chim công cũng không so được với anh chọn đúng phương pháp để ở cạnh mỹ nhân.

Phó Tĩnh Du bình thản ở một bên quan sát, thấy Mạnh Yến Thần "lấy tĩnh chế động" mà thành công hẹn hò được với Tần Dật Nhiên, nhìn ông anh họ của mình cũng thuận mắt hơn. Vốn dĩ từ lúc biết đến sự xuất hiện hai tên tình địch kia, Phó Tĩnh Du khá e ngại cho cái tên ốc sên ngu ngốc chậm chạp này. Tối qua khi gửi tin nhắn kia thì Phó "nguyệt lão" cũng không giận dỗi nữa. Nhưng sáng nay tình cờ đưa cháu gái Phó Hinh đi học, lại lấy Mạnh Yến Thần đưa Mạnh Tinh Tinh đi làm. Cơn giận lại bắt đầu bộc phát, còn có dấu hiệu tăng vọt.

"Mạnh tổng mỗi sáng đều đưa đón em gái đi làm như thế, vậy mà cũng có thời gian đi chọn quà sao?"

Mạnh Yến Thần đoán Phó Tĩnh Du sáng nay nhìn thấy anh đưa Mạnh Tinh Tinh đi làm, nên mới mỉa mai như vậy. Chuyện này...dù thế nào thì cũng là em gái anh, lại cùng chung một nhà, không thể nói đơn giản không yêu nữa liền cắt đứt quan hệ không dính dáng tới được. Mạnh Yến Thần không bình luận gì vấn đề này, chỉ có thể chuyển đề tài: "Phó Hinh gần đây vẫn khỏe chứ?"

"Haha" Phó Tĩnh Du cười ra tiếng: "Chỉ là xui xẻo học cùng trường với Mạnh Tinh Tinh thôi, không chết được đâu. Yên tâm!"

Phó Tĩnh Du từ nhỏ đã không thích tính cách của Mạnh Tinh Tinh, cũng không thích Mạnh Yến Thần cái gì cũng ưu tiên cho Mạnh Tinh Tinh. Từ sau chuyện xảy ra với Phó Hinh, Phó Tĩnh Du càng nhất quyết không đội trời chung với đứa em họ giữa đường xuất hiện này.

Lúc còn bé Mạnh Tinh Tinh thường hay đến Phó gia chơi, làm bạn thân cùng vẽ tranh với Phó Hinh. Phó gia thấy hai đứa bé cùng sở thích nên lên trung học liền sắp xếp cho cả hai học cùng trường cùng lớp. Có lần Phó Hinh cãi nhau với Mạnh Tinh Tinh, xé tranh của Mạnh Tinh Tinh. Phó Hinh liền bị giáo viên phạt nặng, ở nhà thì bị phê bình là không hiểu chuyện, trên lớp bạn bè trêu chọc vẽ không đẹp được như Mạnh Tinh Tinh nên mới xé tranh kia đi. Phó Hinh bị bạn bè cô lập thời gian dài.

Chỉ có Phó Tĩnh Du biết, cháu gái khi đó là tức nước vỡ bờ. Mấy lần trước tranh của Phó Hinh không phải là Mạnh Tinh Tinh vô tình làm bẩn thì cũng là bị các bạn nam thích Mạnh Tinh Tinh làm rách, còn không thì bị giáo viên hoặc bạn bè ẩn ý chê Phó Hinh vẽ không đẹp, không theo khuôn khổ, khiến tự tin của Phó Hinh đều bay sạch sẽ.

Lúc bé Phó Hinh không tính là xinh đẹp, cũng không biết cách nói chuyện, làm một đứa bé hướng nội thiếu tự tin. Mạnh Tinh Tinh lại chính là nữ thần xinh đẹp học giỏi vẽ của lớp được bạn bè đều hùa theo. Sở thích lớn nhất của Phó Hinh là vẽ tranh, đây cũng là thứ khiến cô bé tự tin nhất. Gặp phải chuyện như vậy, Phó Hinh rất thất vọng với bản thân mình, suýt nữa muốn bỏ luôn sở thích vẽ tranh.

Từ đó Phó Tĩnh Du liền ghét cay ghét đắng Mạnh Tinh Tinh, mấy lần gây khó dễ cho Mạnh Tinh Tinh đều thất bại làm Phó Tĩnh Du nghiến răng nghiến lợi.

Mạnh Tinh Tinh từ bé đến lớn đều được Mạnh Yến Thần bảo vệ rất chặt, Phó Tĩnh Du nhiều lần ngấm ngầm gây khó dễ nhưng cuối cùng cũng không làm được gì, đa phần chỉ tự rước bực tức vào người.

Phó Tĩnh Du cũng không tiện trở mặt với Mạnh Yến Thần, nên ghi hết thù cũ nợ mới lên đầu Mạnh Tinh Tinh.

Hoàn chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com