Chương 14.1: Chân thành
Sáng sớm, Mạnh Yến Thần cùng Tần Dật Nhiên dậy sớm, chạy bộ quanh hồ nước lớn trong thôn, hít thở bầu không khí trong lành. Tần Dật Nhiên ban đầu nghĩ Tiểu Hắc "sợ" hai người lạc đường nên sáng sớm cũng đi theo họ. Không ngờ trên đường bọn họ bị vài chú chó hoang "theo dõi", đều bị bộ dáng hung dữ của Tiểu Hắc dọa sợ mà bỏ chạy. Hóa ra Tiểu Hắc sợ hai người họ bị mấy con chó khác trong thôn tấn công nên mới đi theo bảo vệ. Mạnh Yến Thần đây lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác được một bạn nhỏ bốn chân bảo vệ, cảm thấy rất mới mẻ, thú vị.
Tần Dật Nhiên xoa xoa đầu Tiểu Hắc, khen bạn nhỏ vừa "đẹp trai" vừa thông minh lại rất chu đáo. Tiểu Hắc được khen cũng rất hưởng thụ, vẫy vẫy cái đuôi hơi xù, "gâu" một tiếng hưởng ứng.
Bạch Oán thấy hai người chạy bộ về liền phất tay dẫn hai người đi ăn sáng. Ba người đến đầu thôn ăn tiểu long bao tay nghề ba mươi năm. Tần Dật Nhiên lại thành công phát huy tài năng dỗ ngọt người cao tuổi, được bà chủ quán tặng riêng một chén canh sườn đầy thịt, luôn miệng dặn Bạch Oán lần sau phải dắt cháu trai cháu gái đến ăn tiếp.
Về đến nhà Bạch Oán, thư ký Châu đã gửi đến tài liệu liên quan đến chị em Sở gia và tình hình tài chính của Sở gia gần đây cho Mạnh Yến Thần.
Tài chính trên giấy tờ của Sở gia không có vấn đề gì, đầu tư tuy không toàn thắng nhưng lời nhiều hơn lỗ.
Còn có một chuyện khá thú vị. Thì ra Sở Thiên Hương cũng không phải chân chính là đích trưởng tôn nữ của Sở gia.
Sở gia chủ tuổi tác cũng tương đương với Phó lão gia tử, tuổi trẻ lại có thể hưởng "tề gia chi phúc".
Vợ lớn của Sở lão gia tử xuất thân danh môn, đem một lượng lớn của hồi môn gả vào Sở gia, sinh được duy nhất một người con trai, sau đó nhiều năm nằm liệt giường. Vợ cả còn sống sờ sờ, Sở lão gia tử vội cưới thêm một người vợ lẻ, bảo rằng cưới vợ lẻ để xung hỉ, cho vợ lớn dính hỉ khí, mau khỏi bệnh. Mạnh Yến Thần nhăn nhăn mày, cái lí do này cũng quá vô sĩ rồi.
Vợ sau của Sở lão gia tử vô cùng trẻ trung, xinh đẹp, nhưng xuất thân là đào hát, thân phận này ở thời điểm đó có chút không lên được mặt bàn, bà ta vào cửa không bao lâu sinh được ba người con trai. Vợ lớn của Sở lão gia tử gắng gượng mấy năm tình trạng thân thể như đèn treo trước gió, con trai chưa tròn mười tuổi thì bà qua đời.
Sở lão gia tử vô cùng yêu thương vợ sau này, vợ lớn vừa chết vợ lẻ liền biến thành chủ mẫu Sở gia.
Con trưởng của Sở lão gia tử hai mươi năm trước cũng là tinh anh trong tinh anh, nhưng chưa qua tuổi ba mươi liền mất. Cháu trai trưởng thì được đưa ra nước ngoài chữa bệnh. Nói là chữa bệnh, không bằng nói là tránh đi mũi nhọn, bảo toàn tính mạng.
Sở Thiên Hương từ đó trở thành đích trưởng tôn nữ dòng chính Sở gia, phong quang vô hạn, nơi nơi xây dựng hình ảnh "mỹ nữ cổ phong, không nhuốm bụi trần".
Sở Thiên Hương được bà nội cô đích thân dạy dỗ, nên chỉ có thể dạy được lễ nghĩa và hào nhoáng bên ngoài. Thử hỏi một người năm đó xuất thân thấp dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy thành công leo lên vị trị Sở lão thái thái, cốt cách thanh cao thực sao?
Nếu bà ta cốt cách thanh cao thực thì sẽ không dạy ra Sở Thiên Hương và Sở Miên Miên giả tạo đến như vậy. Trước mặt giới thượng lưu luôn biểu hiện là thánh nữ nhân từ, luôn làm từ thiện và kêu gọi đấu giá từ thiện, nhưng khi chân chính đối diện người nghèo mới bộc phát bản tính thực sự.
Mạnh Yến Thần đọc xong phần tài liệu thì nghe Tần Dật Nhiên gọi anh ra giúp một tay.
Tần Dật Nhiên mua rất nhiều nhà gỗ, đồ chơi, khay, bát ăn và thức ăn cho Tiểu Hắc và mấy đứa "đàn em" của nó
Tần Dật Nhiên phân chia nhà ở cho hơn mười đàn em của Tiểu Hắc xung quanh vườn, lại tập trung bát ăn khay uống nước cùng một chỗ, như vậy Bạch Oán mỗi lần cho chó ăn cũng không cần đi khắp vườn. Tiểu Hắc và mấy huynh đệ của nó đều được phát cho một khúc xương đồ chơi, mỗi đứa vội tha về nhà mới của tụi nó để mài răng.
Tần Dật Nhiên còn lấy ra một quả bóng tennis, dạy Tiểu Hắc chơi trò nhặt bóng. Tiểu Hắc rất thông minh Tần Dật Nhiên dạy vài lần liền biết. Sau đó cô đưa bóng cho Bạch Oán giữ, sau này khi ở cùng nhau hai "ông cháu" bọn họ cũng có trò để chơi đùa.
Đến đầu giờ chiều hai người bị Bạch Oán hối thúc mau trở về. Trời kéo mây đen, đường lại xa, ông cũng không giữ họ ở lại nữa.
Còn ba vị kia mặt trời vừa mọc đã bị Bạch Oán đóng gói ném ra khỏi nhà.
Thật ra ba người bọn họ "ngự giá thân chinh" về vùng quê này là muốn nhờ Bạch Oán ra mặt giúp đỡ. Thể diện của Bạch Kiến Thành - cha Bạch Kiến Văn trong ngành giáo dục tuy có cao nhưng không đủ để giải quyết chuyện này, buộc lòng phải thỉnh Bạch Oán ra mặt.
Bạch Oán hôm qua nghe còn chưa hết câu chuyện thì đã cắt ngang lời của Bạch Kiến Văn, ông bảo ông già rồi, không có bản lĩnh gì mà thay người khác "chùi mông", ai sai lầm thì tự đi mà chịu trách nhiệm. Vòng quan hệ của cha con hai người Bạch Kiến Thành và Bạch Kiến Văn cũng không liên quan đến ông. Bạch Oán cả đời này lần đầu tiên có cảm nhận sâu sắc một câu nói: con trai là kẻ thù, cháu trai là của nợ.
Bạch Oán dẫn theo Tiểu Hắc, tiễn Mạnh Yến Thần và Tần Dật Nhiên ra đầu thôn. Mạnh Yến Thần thấy Tiểu Hắc quyến luyến hai người như vậy, cũng cảm thấy có hơi luyến tiếc bạn nhỏ này. Anh đến bắt tay Tiểu Hắc một lúc, cũng học theo Tần Dật Nhiên xoa xoa tai Tiểu Hắc, cảm thán bạn nhỏ này đúng là thật sự rất ngoan.
Tần Dật Nhiên cũng dặn dò Tiểu Hắc nếu thích "tiểu đệ" nào thì cứ thu nạp thêm vào nhà, cô mua thức ăn rất nhiều không sợ không đủ đồ ăn, còn dặn Tiểu Hắc phải theo sát trông chừng Bạch Oán.
Bạch Oán vênh mặt nói: "Ông cũng không phải trẻ con, bảo Tiểu Hắc trông ông làm gì?"
Tiểu Hắc có lẽ nghe hiểu, vẫn là "gâuuu" một tiếng đáp lại.
Trên đường về, Mạnh Yến Thần trực tiếp hỏi Tần Dật Nhiên: "Dật Nhiên khi nào thì bắt đầu đối phó Sở gia? Hoặc là nói đã bắt đầu kế hoạch đối phó Sở gia bao lâu rồi?"
Tần Dật Nhiên không trả lời ngay, nhìn Mạnh Yến Thần đầy vẻ hiếu kỳ. Mạnh Yến Thần nói không sai, Tần Dật Nhiên đúng là có ý định xuống tay với Sở gia.
"Không phải anh nên hỏi tôi khi nào thì chuẩn bị xuống tay đối phó với vợ chồng Bách Lý Khánh và Sở Miên Miên sao? Sao lại trở thành tôi muốn đối phó cả nhà Sở gia rồi?"
Thật ra ban đầu Mạnh Yến Thần cũng suy nghĩ như vậy, nhưng đêm qua anh nghĩ đến một chuyện. Năm đó Tần Dật Nhiên mới bao nhiêu tuổi chứ, trả thù người bạn học phản cung vu oan cho cô cũng không trực tiếp động đến cô ta mà động đến bố mẹ cô ta. Hiện tại Tần Dật Nhiên khua chiêng giống trống nói muốn tính toán chuyện cũ với Sở Miên Miên, đâu thể nào chỉ là muốn động đến cái công ty nhỏ của vợ chồng đó. Điều Tần Dật Nhiên muốn làm là động đến Sở gia.
Thậm chí anh còn nghĩ đến một việc, tối hôm qua có thể là Tần Dật Nhiên cố ý trước mặt Sở Miên Miên tặng quà cho hai người cháu dâu Vương thị, kích động cái đầu không có não của cô ta.
Bước tiếp theo, là cố tình nhắc đến rượu ủ lâu năm của Bạch Oán, khả năng rất lớn ông ấy sẽ mang rượu ra cho cô uống.
Bình thường Tần Dật Nhiên trên bàn cơm sẽ không uống rượu, hôm qua uống nhiều như vậy là muốn kích động tính háo thắng của Sở Miên Miên.
Một khi cô ta say rượu, ngu ngốc nói ra những lời không nên nói, nợ mới thù cũ gì đó Tần Dật Nhiên có thể gom lại một lượt.
Sau đó nhấn mạnh sẽ tính món nợ này với hai vợ chồng Bách Lý Khánh và Sở Miên Miên. Thực chất muốn một mũi tên bắn hai con nhạn, Sở gia cũng nằm trong sự tính toán của Tần Dât Nhiên.
"Tần Dật Nhiên mà tôi biết, bình thường không phải người hiếu chiến, không tự động đi trêu chọc người khác. Nhưng một khi đã chiến sẽ không chọn binh tôm tướng cá mà đánh. Nếu đã mở miệng hạ chiến thư, mục đích cuối cùng là muốn nuốt Sở gia, thậm chí là Bách Lý gia."
Tần Dật Nhiên vẫn tiếp tục giả ngu ngơ, cười cười: "Anh đánh giá tôi cũng cao quá rồi đó. Tôi có tài đức gì mà đối đầu với đại gia tộc như Sở gia"
Mạnh Yến Thần đáp: "Sở gia mạnh, gốc rễ cứng cáp nhưng tôi cũng không nói Dật Nhiên đơn đả độc đấu với họ. Miếng bánh Sở gia tuy lớn, nhưng chỉ cần liên mình đủ vững mạnh, xé Sở gia ra làm nhiều mảnh cũng không khó."
Mạnh Yến Thần là người làm ăn, chỉ cần không phạm pháp, đồng thời lợi ích mang đến đủ lớn, việc bắt tay với các tập đoàn khác cũng không phải không được. Con người của Tần Dật Nhiên không phải kẻ liều mạng, đi đến hôm nay cơ bản cũng đã tính toán mọi đường đi nước bước.
Mạnh Yến Thần suy tính mọi thứ, cảm thấy lợi nhiều hơn hại, mới muốn nhảy vào vũng nước này.
Tần Dật Nhiên không thừa nhận cũng không phủ nhận, im lặng một lúc mới: "Yến Thần, anh đừng tham gia vào chuyện này."
Mạnh Yến Thần không phục, đây là đánh giá anh không bằng Mạnh Bá Ngôn sao?
"Mạnh Bá Ngôn có thể tham gia, sao tôi không thể?"
Tần Dật Nhiên cũng không bất ngờ khi mà Mạnh Yến Thần nhìn ra được mục đích của cô. Nhưng mà có thể điều tra ra được Mạnh Bá Ngôn sẽ tham gia vào chuyện này, Tần Dật Nhiên cảm thấy trước nay cô đánh giá hơi thấp Mạnh Yến Thần.
Vốn dĩ Tần Dật Nhiên muốn đùa một chút lấp liếm cho qua chuyện, nhưng nhìn sắc mặt của Mạnh Yến Thần, Tần Dật Nhiên trong lòng chấp tay xin lỗi Mạnh Bá Ngôn, đành phải bán đứng anh ta vậy.
"Anh và Mạnh Bá Ngôn không giống!"
"Tôi không tài giỏi bằng anh ta sao?"
"Không phải. Tôi tính kế Sở gia... một nửa là vì muốn đạt được lợi ích, một nửa là vì lời hứa năm xưa. Khi tôi nhìn thấy Mạnh Bá Ngôn năm đó khóc đến chết đi sống lại, tôi từng tự hứa với lòng dù mất bao nhiêu năm tôi cũng sẽ tìm được thủ phạm hại chết người Mạnh Bá Ngôn yêu. "
Mạnh Yến Thần không nghĩ đến còn có cố sự như vậy. Mối thù giết người yêu, Mạnh Bá Ngôn sẽ không dễ dàng từ bỏ.
"Là người của Sở gia?"
"Là một trong các thiên chi kiêu tử của Sở gia. Anh cũng nhìn thấy thủ đoạn ăn không được liền đạp đổ của Sở Miên Miên. Đặc điểm chung của người Sở gia chính là như vậy.
Bọn họ trên tay dính mạng người, thủ pháp che dấu hoàn hảo, tôi mất rất lâu cũng tra không ra một người bình thường vì sao cứ như vậy phóng hỏa tự sát. Sau khi về nước, một lần tình cờ hung thủ say rượu, kể ra những chuyện không nên kể, tôi mới biết được chân tướng. Trên tay nhà họ Sở, tin chắc không chỉ có một mạng người đâu."
Tần Dật Nhiên nghĩ một chút rồi nói: "Yến Thần, Mạnh gia chỉ nên có một Mạnh Bá Ngôn tham gia vào chuyện này là được. Anh phải ở ngoài cuộc chơi này. Nếu lỡ như... lỡ như Mạnh Bá Ngôn và bọn tôi thất bại, Diệp gia và chú nhỏ sẽ bảo hộ tôi rời đi tránh mũi nhọn một thời gian. Còn anh phải là người thủ hộ đường lui cho Mạnh Bá Ngôn, anh hiểu không?"
Mạnh Yến Thần cân nhắc rất lâu, mới miễn cưỡng đồng ý. Luận thủ đoạn trên thương trường anh tự tin không thua kém Tần Dật Nhiên, nhưng luận về thấu hiểu lòng người, thao túng tâm lý, mưu ma chước quỷ anh, anh so không được Tần Dật Nhiên.
Rõ ràng Tần Dật Nhiên trước mặt anh không che giấu điều gì, nhưng giây phút Tần Dật Nhiên đào sẵn cái hố cho chị em Sở gia nhảy vào anh lại không phát hiện ngay lập tức. Mãi đến ban đêm khi hồi tưởng lại tất cả mọi thứ mới có thể nhìn rõ từng chân tơ kẽ tóc.
Tần Dật Nhiên quan sát thấy Mạnh Yến Thần vẫn không vui, liền trêu ghẹo: "Mạnh Yến Thần nha, anh biết nhiều bí mật của tôi như vậy, còn nói ra trước mặt tôi, anh không sợ tôi giết người diệt khẩu à? Dù sao người chết mới là người giữ bí mật tốt nhất nha."
Mạnh Yến Thần bật cười, anh nói: "Người khác thì tôi không dám. Nhưng tôi có một tấm lòng chân thành như vậy, tôi nghĩ Dật Nhiên không nỡ xuống tay."
Tần Dật Nhiên trừng mắt một cái, Mạnh Yến Thần học Mạnh Bá Ngôn cái lối nói chuyện này từ bao giờ vậy? Cô bây giờ là tự đào hố chôn mình sao? Tần Dật Nhiên "hừ" một tiếng, dỗi, không thèm nhìn Mạnh Yến Thần nữa.
Mạnh Yến Thần một đường lái xe về vừa lái xe vừa phải dở đủ trò dỗ người đẹp. Mặc dù vất vả nhưng trong lòng rất vui vẻ. Tần Dật Nhiên không phản bác ý kiến của anh, chứng tỏ là trong lòng cô coi trọng anh.
Hai người về đến bãi đỗ xe phố Huyền Cổ đã thấy Tần Dật Ninh đứng đợi trước xe của Tần Dật Nhiên. Mạnh Yến Thần phải công nhận một điều: đối với em gái, Tần Dật Ninh chính là mẫu anh trai lý tưởng nhất.
Tần Dật Nhiên nhìn thấy Tần Dật Ninh cũng bất ngờ không kém, chạy đếm ôm cánh tay anh trai mà hỏi: "Không phải anh đi hẹn hò với tiến sĩ thực vật học sao?"
"Hẹn hò yêu đương thì đúng, nhưng thời gian đi đón em gái sao có thể không sắp xếp được chứ. Đúng không?"
"Đúng nha đúng nha" Tần Dật Nhiên gật đầu lia lịa, nịnh nọt nói: "Anh trai là tốt nhất!"
Tần Dật Ninh mang theo khăn choàng và áo lông vũ, quấn Tần Dật Nhiên lại thật chặt không khác gì cái bánh bao di động, rồi nhét vào xe đưa về nhà.
Chào tạm biệt anh em Tần gia, Mạnh Yến Thần cân nhắc hai chuyện.
Đầu tiên là bí mật điều tra thêm về Sở gia và Bách Lý gia. Sở lão gia tử lớn tuổi lại bệnh tật nhiều năm, Sở gia đã sớm là địa bàn của người vợ sau cùng ba đứa con của họ. Phẩm chất một nhà họ Sở anh không tin họ trong sạch tới mức không có chút vết dơ nào. Còn có, Sở gia và Bách Lý gia là thông gia, nếu Sở gia gặp chuyện Bách Lý gia chưa chắc sẽ khoanh tay đứng nhìn. Nhất định phải tìm ra cách để tách bọn họ ra.
Thứ hai là chuyện mua nhà mua xe cho Mạnh Tinh Tinh.
Nếu Mạnh Tinh Tinh cảm thấy ở nhà họ Mạnh ngột ngạt, xem Mạnh gia như cái lồng giam cầm tự do của cô, xem tình thân trở thành trói buộc áp đặt, vậy cứ cho cô ra ngoài tự lập đi. Muốn sống thế nào thì cứ sống thế ấy đi.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com