Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14.2: Đặc quyền của Mạnh Yến Thần

Mạnh Yến Thần về nhà mang theo một giỏi quà của Bạch Oán, bao gồm quýt và cam ở vườn trồng, còn có mứt quýt và một ít măng tươi và mấy cân khoai lang. Đây là quà biếu của Bạch Oán và nhà họ Vương. Nếu không phải Tần Dật Nhiên và Mạnh Yến Thần phải đi xa, ông bà Vương còn định tặng thêm cá và gà cho hai người họ.

Mạnh mama một thân váy áo xinh đẹp ngồi ở sofa thưởng trà hoa, nhìn Mạnh Yến Thần mang về một giỏ không khỏi cười dịu dàng.

"Mẹ cũng vừa về đến nhà ạ?"

"Mẹ cùng Tinh Tinh đi xem triễn lãm. Hôm nay là triễn lãnh tranh điêu khắc của Sở Kiêu. Tiếc là ba con đi công tác rồi, con thì về quá trễ, không thể cùng nhau đi được."

Sở Kiêu? Em trai của Sở Thiên Hương? Trong giới mỹ thuật điêu khắc, có bao nhiêu danh xưng, mỹ từ tài hoa nhất mọi người đều thích gán lên người anh ta. Sở Kiêu là phiên bản nam của Sở Thiên Hương: tài năng xuất chúng, làm người thanh cao, quân tử như ngọc.

Mạnh Yến Thần bảo cô giúp việc đi rửa quýt rồi tự mình bóc quýt cho Mạnh mama, nhân tiện dò hỏi về Sở Kiêu. Mạnh mama đánh giá con người này cũng không khác gì với những lời đồn đãi trước đó. Từ giọng điệu nhàn nhạt của mẹ anh, có thể nhìn ra được mấy lời khen đó của bà chỉ là lời khách sáo, chứ không thực sự thích Sở Kiêu.

Mạnh Yến Thần cười cười, không mặn không nhạt nói một câu: "Thật ra một người sống thanh cao và một người tự cho rằng mình thanh cao hơn người khác, khoảng cách thực sự rất mong manh."

Mạnh mama tuy không trực tiếp mở miệng đồng tình với con trai, nhưng trong lòng lại cảm thấy mấy lời này của Mạnh Yến Thần nói rất có lý. Thanh cao ấy mà, cũng chia ra ba bảy loại.

Mạnh Tinh Tinh không biết xuất hiện từ bao giờ, có vẻ không đồng ý với lời của Mạnh Yến Thần, ngữ khí nghiêm túc hỏi

"Anh nói vậy là có ý gì? Vậy anh cảm thấy Sở Kiêu là loại người thanh cao thực sự? Hay là người tự cho mình là thanh cao?"

Mạnh Tinh Tinh đến trước mặt Mạnh Yến Thần dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn anh: "Anh không thích Tống Thiếu Kiệt, em có thể hiểu được, dù sao anh ấy xuất thân không so được với Mạnh gia. Nhưng Sở Kiêu thì có chỗ nào không tốt khiến anh không hài lòng đến vậy? Hay anh không thích bất kỳ người đàn ông nào làm bạn bè với em?"

Mạnh Yến Thần hơi cau mày, quả quýt đang cầm trên tay cũng đặt xuống, không hài lòng mà hỏi: "Mạnh Tinh Tinh, đây là cách em nói chuyện với anh trai sao? Giáo dưỡng mọi ngày của em đi đâu cả rồi? Anh muốn hỏi em, em dùng tư cách gì để chất vấn anh? Em là bạn gái của Sở Kiêu à?"

" Em...em và Sở Kiêu là bạn bè, là tri kỷ. Ngay cả anh cũng giống những người khác, hiểu lầm mối quan hệ của bọn em sao?"

Gần đây mọi người đều nói Sở Kiêu đang theo đuổi cô, thực chất cô cùng Sở Kiêu tính cách phù hợp, sở thích cũng tương đồng nên kết bạn với nhau, đi lại thân thiết hơn người khác mà thôi. Ở học viện, những người biết cô là người Mạnh gia, hoặc là cố tình giữ khoảng cách với cô, hoặc là trong tối ngoài sáng khéo léo nịnh nọt muốn xây dựng quan hệ. Mạnh Tinh Tinh cũng không phải người giỏi giao tiếp với người khác, Sở Kiêu là người bạn thân hiếm của cô ở học viện, cũng là điểm nhạy cảm của cô.

Mạnh Yến Thần bị em gái chất vấn, cũng không nóng nảy. Anh nói: "Vậy anh nói thẳng với em, đúng là anh không thích Sở Kiêu, người của Sở gia dù bất kì ai, anh cũng không thích."

" Tại sao chứ?"

Mạnh Yến Thần nghiêm túc nhìn Mạnh Tinh Tinh cuối cùng cũng không trả lời câu hỏi của cô. Anh tiếp tục bóc quýt cho Mạnh mama mới nói: "Mẹ biết Sở gia gả Sở Thiên Hương gả cho cháu trai duy nhất của Bạch Oán lão gia tử chứ?"

"Mẹ từng nghe qua. Hai người bọn họ từng tổ chức đám cưới long trọng ở nước ngoài. Lần đó cả nhà ta đều có việc nên không tham dự lễ cưới này."

"Con đã gặp qua hai chị em Sở gia ở nhà Bạch lão gia tử. Sở Thiên Hương là cháu dâu của ông ấy. Người Sở gia nhân phẩm có vấn đề, tốt hơn hết là không nên cùng Sở gia qua lại."

Mạnh Tinh Tinh bị Mạnh Yến Thần phớt lờ hết một lần, cũng không giữ giọng điệu gắt gỏng lúc nãy, ngập ngừng hỏi: "Anh như vậy là đánh đồng toàn bộ Sở gia, cũng không phải toàn bộ..."

"Tinh Tinh, hai lần liên tiếp em vì người ngoài mà ngắt lời anh, chất vấn anh. Anh nói chuyện với mẹ, không phải đang nói chuyện với em. Em họ Mạnh hay họ Sở? Em là em gái của anh hay của Sở Kiêu? Em hiểu về Sở gia được bao nhiêu?"

Mạnh mama cũng bắt đầu không chịu nổi tính cách này của Mạnh Tinh Tinh. Mạnh Tinh Tinh có một tính xấu, nói đơn giản là yêu ai yêu cả đường đi, nói chính xác là tính cố chấp bao che khuyết điểm dành cho thứ mà cô thích. Dù người hay vật, chỉ cần Mạnh Tinh Tinh thích đều trở nên hoàn hảo không có khuyết điểm, bất kỳ ai cũng không được đụng vào.

Đại loại như Tống Thiếu Kiệt năm xưa và Sở Kiêu hiện tại.

Chỉ là tính cách bao che khuyết điểm này, Mạnh Tinh Tinh lại không áp lên người nhà họ Mạnh. Ngược lại trực tiếp chất vấn Mạnh Yến Thần vì Sở Kiêu và Sở gia.

"Tinh Tinh, ngày thường mẹ dạy con như thế nào? Mau xin lỗi anh trai đi."

"Không cần đâu mẹ. Tinh Tinh muốn nghĩ thế nào cũng được." Mạnh Yến Thần hiểu rất rõ tính cố chấp của Mạnh Tinh Tinh. Anh cũng không cưỡng cầu cô hiểu. "Mẹ à, trong ba năm tới Mạnh gia chúng ta tạm thời không nên có bất cứ hợp tác với Sở gia."

Mạnh Yến Thần đã nghĩ qua, ba năm chắc đủ rồi, đủ để Tần Dật Nhiên kéo sụp ít nhất một nửa Sở gia.

"Mẹ sẽ cùng bố con nói qua chuyện này. Dù sao thời gian sắp, ít nhất là trong năm nay và năm sau, chúng ta cũng không có kế hoạch hợp tác cùng Sở gia."

Mạnh Yến Thần nói đến chuyện kinh doanh trong gia đình, Mạnh Tinh Tinh cũng không tiện bình luận. Chỉ là bản thân cô không hiểu, vì sao người đàn ông nào bên cạnh cô cũng không thể làm anh trai vừa lòng.

Trước đây Mạnh Yến Thần đối với cô rất tốt. Dù là chuyện cô yêu đương với Tống Thiếu Kiệt, anh vẫn ra sức bảo vệ cô trước mẹ. Nhưng kể từ chuyện xảy ra ở đồn cảnh sát, Mạnh Yến Thần đối xử với cô dần dần lạnh nhạt .

Đỉnh điểm là lần Mạnh Yến Thần đi du lịch về, một câu nói kia của cô khiến cho anh trai tức giận. Mạnh Yến Thần nói rằng sẽ không quan tâm chuyện cô và Tống Thiếu Kiệt yêu nhau nữa. Cô chỉ nghĩ rằng anh trai đang chiến tranh lạnh, chỉ cần qua một thời gian khi hết giận sẽ trở về như ban đầu. Nhưng mãi đến Tết dương lịch cô chủ động làm hòa, Mạnh Yến Thần vẫn cứ không nóng không lạnh, không thiết tha với cô như trước nữa.

Mạnh Tinh Tinh bất chợt nghĩ đến cô gái hôm đó ở đồn cảnh sát. Giữa cô ta và anh trai có một loại cảm giác thân thiết rất khó giải thích. Mạnh Tinh Tinh tự hỏi là vì người đó nên anh trai mới đối xử với cô như vậy? Cảm giác chán ghét bắt đầu nảy mầm trong lòng Mạnh Tinh Tinh.

Chiều tối, Mạnh Yến Thần thay quần áo ra ngoài báo với Mạnh mama rằng anh không ăn cơm tối ở nhà. Mạnh mama nói Mạnh Tinh Tinh biết sai, muốn mời mẹ cùng anh trai ra ngoài ăn tối.

Mạnh Tinh Tinh nhìn Mạnh Yến Thần, mím mím môi, cuối cùng vẫn không nói không ra lời xin lỗi, chỉ nói: "Ở gần học viện vừa khai trương một nhà hàng Pháp rất lớn, chúng ta cùng nhau đi ăn đi. Lâu rồi cả nhà không có cùng nhau ra ngoài ăn một bữa."

Mạnh Yến Thần cũng không từ chối: "Như vậy càng tốt. Con nhìn trúng một tiểu khu gần Học viện Mỹ thuật, nơi đó xanh hóa rất tốt. Con đã hẹn cùng với người môi giới một lát sẽ đi xem nhà. Nếu mua cho Tinh Tinh vậy để Tinh Tinh tự chọn đi, mẹ cũng góp ý giúp Tinh Tinh."

"Con định mua nhà cho Tinh Tinh à?"

"Lần trước đưa Tinh Tinh đi làm đi ngang qua nơi đó phát hiện tiểu khu rất gần với Học viện, nếu Tinh Tinh ở đó đi làm cũng sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Nhưng vẫn phải đến xem qua cơ sở vật chất nơi đó như thế nào. Nếu không ổn chúng ta lại xem nơi khác."

Mạnh mama nghe xong trầm ngâm một lúc cũng chỉ gật đầu, không phản đối cũng không nói gì thêm.

Trên đường đi Mạnh Tinh Tinh quanh quẩn hai luồn suy nghĩ.

Mạnh Yến Thần mua nhà cho cô chính là vẫn yêu thương cô như trước chỉ là anh trai đổi một phương pháp quan tâm khác, cho cô sự tự do thoải mái yêu đương với Tống Thiếu Kiệt, xem như ngấm ngầm dung túng ủng hộ cô. Hay Mạnh Yến Thần chán ghét cô, muốn ném cô ra khỏi Mạnh gia?

Mạnh Tinh Tinh đi xem nhà sắc mặt cũng không quá tốt. Mạnh Yến Thần nhìn qua em gái, thấy cô hơi nhíu mày đắn đo suy nghĩ, anh cũng không muốn giải thích vì sao đột ngột muốn mua nhà cho cô.

Mạnh mama cùng Mạnh Yến Thần vẫn chăm chú chọn nhà, thảo luận một hồi lâu, đưa ra ba đề nghị cho Mạnh Tinh Tinh. Cuối cùng cô chọn căn hộ duplex hai ban công, rộng khoảng ba trăm mét vuông. Nơi này dù an ninh, thiết kế, diện tích trồng cây xanh hay các vấn đề liên qua đến chủ đầu tư đều khiến mẹ Mạnh hài lòng. Không quên khen ngợi con trai rất biết chọn nhà.

Mạnh mama trên đường đến cũng đã suy nghĩ qua, Mạnh Yến Thần cuối cùng vẫn là lựa chọn bảo vệ đoạn tình cảm này của Mạnh Tinh Tinh, muốn cho em gái một nơi tự do để đi về, tự do yêu đương với Tống Thiếu Kiệt. Trong lòng Mạnh mama rất mâu thuẫn. Làm mẹ, bà từng ra tay ép buộc Mạnh Tinh Tinh chia tay một lần, cuối cùng vẫn là con gái của bà về nước tiếp tục nối lại đoạn tình cảm trước đây với Tống Thiếu Kiệt. Chứng tỏ đoạn tình cảm này của Mạnh Tinh Tinh vô cùng sâu đậm, nhiều năm chia xa vẫn không quên được. Hiện tại nếu Mạnh mama cứng rắn như trước ép Mạnh Tinh Tinh chia tay lần nữa, con gái bà chắc chắn sẽ rất đau khổ. Nhưng tương lai thì sao? Mạnh Tinh Tinh sẽ có hạnh phúc với Tống Thiếu Kiệt sao? Hay phải sống khổ sở với cuộc hôn nhân đó suốt quãng đời còn lại?

Mạnh mama thở dài.

Chọn nhà bàn hợp đồng xong thì trời cũng đã tối. Mạnh Tinh Tinh không mặn không nhạt đọc ra địa chỉ nhà hàng. Khi tài xế lái xe đến nơi, Mạnh Yến Thần nhìn tòa nhà treo biển hiệu phong cách quen thuộc "Maria Retaurant", xem ra là Tần Dật Nhiên vừa mở thêm chi nhánh nhà hàng ở đây.

Mạnh Yến Thần ngẫm nghĩ, giữa anh và Tần Dật Nhiên càng ngày càng giống như có loại duyên phận vô hình kết nối họ lại với nhau.

Đến cửa chính, Mạnh Yến Thần lại gặp Trương Nguyên Khải cùng nhóm bạn của anh ta đang hạch sách với quản lý vì sao nhà hàng lớn như vậy mà không còn bàn trống. Bảo an thấy thái độ của Trương Nguyên Khải không tốt liền nói nhỏ qua bộ đàm: "Đại sảnh, Trương gia tam công tử, cầu chi viện, cầu chi viện."

Mạnh Yến Thần nhìn Trương Nguyên Khải, không khỏi coi thường. Loại người này mà cũng muốn làm tình địch của anh sao? Nếu cậu ta biết nhà hàng này của ai mở, không biết có khóc ra hai hàng nước mắt hay không.

Mẹ Mạnh hơi nhíu mày, điệu bộ ỷ thế hiếp người của Trương Nguyên Khải bà càng nhìn càng thấy chướng mắt: "Dù sao quản lý đã báo hết chỗ chúng ta không cần làm khó họ, tìm nơi khác là được".

Mạnh Yến Thần cười cười, muốn thử vận may mà nói: "Hay là chờ một chút, Trương Nguyên Khải là xui xẻo không còn chỗ, chúng ta thì chưa chắc."

Mạnh Yến Thần vừa dứt lời, cửa thang máy nội bộ cũng mở ra. Đúng như dự đoán của anh, Kim Tuấn An xuất hiện, trên người mặc đồng phục quản lý nhà hàng trang trọng lịch sự. Tóc cũng đã được nhuộm đen lại, không còn màu đỏ rực như trước kia. Thần thái cũng khác trước rất nhiều, trầm ổn hơn hẳn. Nhưng khi Kim Tuấn An đối diện với Trương Nguyên Khải, vẫn tiếp tục bày ra giọng điệu "lão tử đệ nhất thiên hạ"

"Trương Nguyên Khải, mày đến chỗ của lão tử gây sự đây là có ý gì? Không biết chỗ này muốn đến ăn phải đặt bàn trước sao? Đi du học vài năm, mày học được cái gì thế? Phép lịch sự cơ bản cũng không biết sao?"

Trương Nguyên Khải nhìn bộ đồng phục trên người của Kim Tuấn An, bất giác chê cười: "Ái chà, nghe nói Kim tiểu công tử đi làm công ăn lương cho người ta, tao còn không có tin đâu." Trương Nguyên Khải lấy điện thoại ra chụp ảnh Kim Tuấn An, thái độ mỉa mai hỏi: "Chẳng lẽ nhà họ Kim quả thực không xong rồi?"

"Là không xong tới mức nào? Ai đang nói nhà họ Kim không xong vậy?"

Tề Khanh cũng mặc một bộ đồ quản lý, một bộ dáng vô hại hướng đến Trương Khải Nguyên cười cười, sau đó chọt chọt vai Kim Tuấn An: "Đây là ai vậy? Người quen sao? Người quen của Kim gia à? Hay là người quen của Diệp gia và Tề gia? Khẩu khí thật lớn nha!"

Kim Tuấn An xụ mặt: "Không quen. Họ Trương kia, đến địa bàn của bọn này gây sự, đã nghĩ kĩ hâu quả rồi chứ? Lăn ra bên đi. Phía sau còn có người, đừng cản ông đây đường phát tài."

Trương Khải Nguyên còn chưa chịu bỏ qua: "Bọn họ cũng không hẹn trước, vì cái gì bọn họ được vào?"

Tề Khanh bày vẻ mặt vô tội nói: " Anh cầm thẻ SSSVIP ra đây, tôi cho anh bao nguyên một tầng cả tháng luôn. Nếu không có, xin đừng quấy rầy đường phát tài của người khác. Tôi mà bị cản đường phát tài, sợ là lại về nhà khóc rống với ông bà nội của tôi đó."

Trương Nguyên Khải nghiến răng, Kim Tuấn An có thể không nể mặt, nhưng Tề Khanh hậu trường quá mạnh, vuốt mặt phải nể mũi, đành mất mặt mà dẫn người rời đi.

Tề Khanh bước đến chỗ Mạnh Yến Thần: "Mạnh tổng, đã lâu không gặp. Đây chắc là Mạnh bá mẫu rồi. Mạnh bá mẫu thật đẹp thật trẻ. Thảo nào năm đó là một trong hai đại mỹ nhân danh tiếng nhất Nam thành. Mẹ của con thỉnh thoảng vẫn nhắc đến người đấy ạ."

Mạnh Yến Thần nghĩ nghĩ: Tề Thỏ Con này ở cùng Tần Dật Nhiên lâu như vậy, cũng học được bản lĩnh dỗ người lớn rồi.

Kim Tuấn An cũng học được phép tắc, đến chào hỏi Mạnh mama và Mạnh Yến Thần, nhưng đối với Mạnh Tinh Tinh cũng chỉ gật đầu một cái, rồi trở lại nơi làm việc. Giao nhiệm vụ tiếp đón Mạnh gia cho Tề Khanh.

Tề Khanh dẫn ba người Mạnh gia đến phòng Bá Tước, là phòng thiết kế dành riêng cho Tần Dật Nhiên tiếp khách, yêu cầu dùng lần lượt thẻ nội bộ của cậu và phó giám đốc sảnh mới mở ra được. Giám đốc sảnh có chút nghi ngại, phòng này trước nay Tần Dật Nhiên thiết kế cho bản thân cô, còn chưa đích thân trải nghiệm đâu. Tề Khanh phải vỗ ngực đảm bảo mới khiến giám đốc sảnh an tâm.

Tề Khanh nghĩ kĩ rồi, nhà hàng đúng là hết bàn thật, nhưng không thể mời Mạnh gia ra về như vậy được. Tần Dật Nhiên cả tầng sáu của Maria Restaurant ở Bắc thành còn có thể để Mạnh Yến Thần bước chân vào, thì phòng Bá Tước cũng chẳng thể nào keo kiệt với Mạnh Yến Thần.

Tề Khanh chúc ba người bữa tối ngon miệng liền giao lại cho giám đốc sảnh sau đó rời đi.

Thức ăn và rượu cũng đã được mang lên, Mạnh mama trêu chọc: "Chậc, hôm nay nhờ phúc của Yến Thần, mẹ và Tinh Tinh lần đầu đến đây đã được hưởng thụ đãi ngộ của khách VIP rồi."

Mạnh Yến Thần biết Tề Khanh đối đãi như thế bất quá là vì xem anh là bạn tốt của Tần Dật Nhiên. Mạnh Yến Thần được đối xử đặc biệt như thế, nói không vui chính là nói dối không biết ngượng. Nhưng anh vẫn phải khiêm tốn mà nói: "Cái này là do bạn bè nể mặt mà thôi. Mẹ và Tinh Tinh ăn thử xem, nếu hợp khẩu vị lần sau cả nhà chúng ta lại đến ủng hộ."

"Bạn bè của con, thân phận thật cao. Đến quan nhị đại, hồng tam đại như Kim Tuấn An và Tề Khanh có thể đến đây để làm công ăn lương. Kim tiểu công tử hiện tại thay đổi không ít." Trong ấn tượng của Mạnh mama, Kim Tuấn An và Tống Thiếu Kiệt cũng không có nhiều khác biệt lắm. Có điều Kim Tuấn An có Kim gia chống lưng còn có nhà ngoại giàu có bề thế. Tống Thiếu Kiệt thì không được may mắn như vậy.

Mạnh Yến Thần cười cười, người đã rơi vào tay Tần Dật Nhiên, đương nhiên không thể ngông cuồng vô lý như trước được nữa.

"Có đôi lúc, giữa người với người còn phải xem tam quan tương đồng, tính cách tương hợp, có tình có nghĩa với nhau hay không. Dù là hai vị đại phật Kim - Tề kia, cũng không khó thỉnh lắm."

Mạnh mama bị con trai chặn họng, cũng không cố tình đào sâu hơn nữa. Bà vẫn loáng thoáng nhớ ra một cái tên: Tần Dật Nhiên.

Người có thể bình ổn cơn phát tác của Kim Tuấn An khi ấy là Tần Dật Nhiên. Mạnh mama dù chưa có cơ hội gặp qua nhưng ấn tượng với Tần Dật Nhiên không tệ. Dù thế nào đi nữa, Tần Dật Nhiên cũng là con gái của Tần Kiều Kiều.

Mạnh Tinh Tinh cũng là nghĩ đến Tần Dật Nhiên, cảm thấy có thể sự thay đổi của Kim Tuấn An có liên quan đến Tần Dật Nhiên.

Kim Tuấn An ăn chơi trác táng, điển hình của đứa con phá gia chi tử, hôm nay lại có thể có được một hình thái thông thường nhất của người trưởng thành, chịu trách nhiệm làm "đại sư giữ cửa" cho nhà hàng này. Đến nỗi khác biệt lớn nhất, Kim Tuấn An ngày xưa đeo bám cô không tha hiện tại một ánh mắt của không thèm nhìn đến.

Kim Tuấn An thực sự muốn làm lãng tử quay đầu?

Mạnh Yến Thần nhìn Mạnh Tinh Tinh đang nghiền ngẫm suy nghĩ, có thể lí giải được tâm trạng của cô. Một người suốt mấy năm cấp ba điên cuồng theo đuổi Mạnh Tinh Tinh, từng giao thủ với Tống Thiếu Kiệt vài lần, đến khi thấy cô về nước, quay lại với Tống Thiếu Kiệt, người này cũng không chịu từ bỏ, sẵn sàng gây sự đánh nhau. Ấy vậy mà qua một cái Tết dương lịch cả người đều biến đổi, lại còn không thèm để ý đến Mạnh Tinh Tinh. Người không hiểu sẽ nghĩ Kim Tuấn An dùng chiêu "lạt mềm buộc chặt", nhưng Mạnh Yến Thần nhận ra được Kim Husky thực sự buông xuống được rồi.

Kim Tuấn An không hẳn là một mực si tình với Mạnh Tinh Tinh. Có thể chỉ là chấp niệm tuổi thanh xuân.

Con người chung quy đến một thời điểm nào đó sẽ phải trưởng thành. Mà quá trình trưởng thành của Kim Tuấn An bắt đầu từ việc từ bỏ chấp niệm Mạnh Tinh Tinh. Sau chuyện xảy ra ở đồn cảnh sát lần đó, Tần Dật Nhiên đã "bảo lãnh" anh bạn này không bị đưa về Kim gia. Tuy nhiên vẫn bị cắt hết tất cả phí sinh hoạt, dưới sự giáo huấn nghiêm khắc của Tần Dật Nhiên và sự đồng hành của bạn tốt Tề Khanh, từng bước học được cách tự thân kiếm tiền, tự nuôi sống bản thân, ngày qua ngày mà trưởng thành.

Mạnh Yến Thần nhớ có lần hỏi Tần Dật Nhiên làm sao giáo dục Kim Tuấn An, Tần Dật Nhiên thản nhiên đáp: "Kim Tuấn An chính là một con sói con lai với Husky. Không hẳn là người tốt nhưng cũng không có làm cái gì phạm pháp, bản chất không xấu, chỉ là không được dạy dỗ đúng cách mà thôi. Muốn dạy được loại người này, đầu tiên đánh cho nó phục trước đã, đánh một lần không phục thì đánh thêm vài lần là được. Đánh đến khi nó chịu phục rồi mới có thể ngoan ngoãn chịu học làm người được".

Lúc đó Mạnh Yến Thần từng bỏ ra một phút để mặc niệm cho quá trình trưởng thành học làm người đầy "bạo lực" của Kim Tuấn An.

Ba ngày sau, lúc vừa kết thúc cuộc họp căng thẳng kéo dài hai tiếng, thư ký Châu đích thân mang vào văn phòng của Mạnh Yến Thần một hộp quà nhỏ, màu đen bằng gỗ. Mạnh Yến Thần mở ra mới biết bên trong là chiếc túi hương vải gấm trắng hoạ tiết tường vân đơn giản được cột lại bằng chỉ đỏ, còn đính thêm một đồng tiền cổ làm vật trang trí. Món quà này xuất hiện ngoài dự tính của anh.

Chiếc túi tỏa hương thơm thoang thoảng, căng thẳng mệt mỏi của Mạnh Yến Thần cứ vậy mà dần dần tan biến, thay vào đó là sự kích động xen lẫn vui mừng.

Lần trước khi đưa Tần Dật Nhiên từ nhà Bạch Oán trở về, Mạnh Yến Thần cũng không có nhắc lại chuyện trao đổi túi hương với Tần Dật Nhiên. Lúc anh gọi điện cảm ơn đãi ngộ ở phòng Bá Tước với Tần Dật Nhiên, cũng không nghe cô nhắc đến. Trong lòng anh có đôi chút hụt hẫng. Không ngờ rằng hôm nay anh có thể nhận được món quà bất ngờ này.

Mạnh Yến Thần ngồi trên ghế, tay phải nâng niu túi hương như báu vật, tay trái cầm tấm thiệp nhỏ ghi vỏn vẹn ba chữ "quà đáp lễ" mà Tần Dật Nhiên dùng bút lông để viết. Ngón tay anh vuốt ve ba chữ nhỏ ghi trên thiệp, trong lòng bắt đầu nhen nhóm cảm giác tham lam.

Ban đầu sở nguyện của anh chỉ là túi hương, là sự đáp lại của Tần Dật Nhiên, là sự chấp nhận để anh có cơ hội theo đuổi cô. Hiện tại túi hương anh nhận được rồi, trong lòng lại bắt đầu mong cầu nhiều hơn.

Mạnh Yến Thần muốn người nào đó trở thành người của anh, của riêng anh mà thôi.

Hoàn chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com