Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15.1: Phong ba ập đến

Một tuần mới cứ như vậy mà vỗi vã trôi qua. Tần Dật Nhiên đi Ý công tác một tuần, Mạnh Yến Thần mấy ngày này ngoài thời gian quay cuồng với công việc, thì chính là ở phòng gym luyện thể hình, luyện đánh thực chiến với huấn luyện viên, đến câu lạc bộ súng hơi luyện bắn súng.

Tối thứ hai, cách thời gian tan tầm không lâu, câu lạc bộ súng giờ này là thời gian vắng vẻ nhất trong tuần. Mạnh Yến Thần còn định hôm nay chuyển thử sang súng hơi loại dài thì mẹ của anh lại đích thân đến đây. Nhìn khí thế kia của mẹ anh, Mạnh Yến Thần cảm thấy không khác gì đến gặp anh để "hưng sư vấn tội"

"Sao mẹ lại đến đây ạ?"

Mẹ Mạnh Nghiêm túc hỏi con trai: "Con khoan hãy hỏi mẹ sao lại đến. Mẹ muốn hỏi con, con và Tần Dật Nhiên yêu nhau đúng không?"

Mạnh Yến Thần đứng trước sự chất vấn của Mạnh mama, trực tiếp thừa nhận: "Con yêu Tần Dật Nhiên. Nhưng mà con còn chưa theo đuổi được người ta."

"Con yêu Tần Dật Nhiên, vậy con hiểu bao nhiêu về nó?"

Mạnh Yến Thần không thích thái độ nghi ngờ này của mẹ anh khi nói về người trong lòng: "Tuy thời gian con quen biết Dật Nhiên không quá dài, nhưng con cảm thấy con hiểu cô ấy đủ nhiều, ít nhất con hiểu cô ấy nhiều hơn mẹ."

"Được! Nếu con cảm thấy con hiểu Tần Dật Nhiên như vậy, thì con xem những gì trên này viết là sự thật, hay thứ con biết mới là sự thật?"

Mẹ Mạnh cho anh xem là hotsearch top hai mươi, nội dung bài viết có tiêu đề là "Nữ tổng tài họ Tần không chỉ có trong tiểu thuyết, đã tìm ra phiên bản đời thực".

Chuyện này bắt đầu kể từ hai tuần trước, một tài khoản vừa mới tạo có tên là "Trích Tiên Kể Chuyện Xưa" đã đăng tiểu thuyết tự viết lên trang cá nhân, kể về một nữ tổng tài họ Tần. Nữ tổng tài từ bé do mẹ mất, bố ngoại tình, liền thay tên đổi họ được một người đàn ông nhận làm con nuôi. Nữ tổng tài đến tuổi trưởng đem lòng yêu người cha nuôi này, dùng hết thủ đoạn quyến rũ cha nuôi trẻ tuổi để ông chia tay với bạn gái.

Một mặt nữ tổng tài còn có người anh trai kết nghĩa, chăm sóc cô chu đáo từ trên giường cho đến công ty. Nữ tổng tài và anh trai nuôi cùng mở công ty thiết kế nội thất, có được bàn tay vàng trong giới thiết kế, phi thường được yêu thích. Nhưng thực chất là dùng thân xác để trao đổi với khách hàng, còn đánh cắp thiết kế của nhân viên, không ngần ngại sử dụng các thủ đoạn bỉ ổi để có thể nâng cao địa vị. Bề ngoài thì rất thanh cao nhưng ai đến cũng không từ chối.

Cái loại tiểu thuyết máu chó thế này không hiểu tại sao lại viral khắp mạng xã hội. Lượt like share và lực tương tác của bài viết của tài khoản Trích Tiên Kể Chuyện Xưa tăng cao một cách bất bình thường.

Sau đó bắt đầu có những nghi vấn được đặt ra: Trích Tiên Kể Chuyện Xưa miêu tả vô cùng chi tiết và châm thực, liệu chủ tài khoản chỉ đơn thuần là viết tiểu thuyết máu chó thoả đam mê hay đang kể lại một câu chuyện có thật? Nữ tổng tài họ Tần kia có phải có nguyên mẫu ngoài đời thực?

Có rất nhiều tranh luận xảy ra xung quanh vấn đế này. Bắt đầu xuất hiện những tài khoản ảo, thường được gọi là thủy quân, với quân số ban đầu khá ít ỏi, tự xưng mình ở trong ngành thiết kế nội thất, cũng biết đến sự tồn tại một cặp anh em họ Tần như thế.

Thủy quân dần gia tăng nhân số, bắt đầu phát họa thực tế về hình tượng nữ tổng tài họ Tần này.

Blogger tổng hợp tất cả các đặt điểm về nữ tổng tài họ Tần. Các tờ báo lá cải bắt đầu mở bài bằng chuyên mục "Đằng sau sự thành công của nhà thiết kế trẻ tuổi danh tiếng Tần XX"

Dưới sự biến thể nhiệt tình của thủy quân lẫn người qua đường có tâm, nữ tổng tài trong tiểu thuyết lại biến thành người thật việc thật "Tần XX" tồn tại ngoài xã hội.

Chỉ mới hai tuần mà trên mạng đã bắt đầu tràn lan những lời bàn tán về con người thật của Tần XX.

Thậm chí còn có một số người dám đăng cả ảnh chụp lén của người thật lên báo, chỉ là che mất đi khuôn mặt. Còn chú thích rõ: hình ảnh đời thực của Tần XX và anh trai Tần XY.

Hình ảnh lan truyền càng ngày càng nhiều, sức nóng càng ngày càng lớn. Tần XX và Tần XY trong miệng của thủy quân cũng bắt đầu trở Tần Dật X và Tần Dật Y.

Địa chỉ toàn cao ốc và địa chỉ tiểu khu chung cư cũng được công khai chia sẻ. Càng có nhiều thông tin, dân mạng đều tin chắc rằng Tần Dật X chính là vị nữ tổng tài trong tiểu thuyết.

Thủy quân nhân số càng lúc càng tăng nhanh, ở trên mạng viết đủ các loại "sự thật" đã từng chứng kiến "tận mắt" rồi đem lên mạng kể, kích động tâm lý đám đông của quần chúng. Khiến Tần Dật X trên mạng bị mắng, bị nguyền rủa đến thảm thương.

Mạnh Yến Thần xem như nắm sơ lược tình hình, cũng không hoang mang hay nghi ngờ những lời lan truyền này có mấy phần thật. Anh nghiêm túc hỏi Mạnh mama: "Bọn họ dùng thủ đoạn thấp kém như vậy, mẹ cũng tin là thật sao?"

Thật ra Mạnh mama cũng không muốn tin là thật. Dù sao Tần Dật Nhiên là con gái của Tần Kiều Kiều, sau đó còn từng ra mặt giải hòa giải cho Mạnh gia. Hôm nay bà đến bất ngờ, cũng chỉ muốn xác định mối quan hệ của con trai và Tần Dật Nhiên có đúng như những gì mà bà điều tra được hay không. Tiếp theo muốn nhìn phản ứng của Mạnh Yến Thần, trong tình huống bất ngờ như vậy, liệu anh có phát sinh nghi ngờ với nhân phẩm của Tần Dật Nhiên hay không. Nhìn Mạnh Yến Thần bình thản đến vậy, Mạnh mama yên tâm hơn rất nhiều. Nhưng bà đã cất công đến đây, muốn diễn cũng phải diễn cho trót.

"Mẹ không biết. Con cũng biết mẹ chưa từng gặp qua Tần Dật Nhiên. Mẹ chỉ biết trên đời này không có lửa làm sao có khói."

Mạnh Yến Thần cảm thấy mẹ anh đối với việc này tồn tại sự nghi ngờ không có lợi cho mối quan hệ của anh và Tần Dật Nhiên sau này. Vấn đề này vẫn nên giải quyết càng sớm càng tốt. Nhưng hiện tại không biết anh em Tần Dật Nhiên và Tần Dật Ninh đi Ý đã về hay chưa. Điều quan trọng nhất lúc này là vẫn nên tìm họ thương lượng trước. Mạnh Yến Thần hỏi: "Mẹ, nếu một ngày mẹ ở nhà, nhìn thấy trên mạng đăng tin tức bố bao nuôi một cô diễn viên trẻ xinh đẹp nào đó. Mẹ sẽ trực tiếp tin tưởng bố hay tin tưởng thông tin trên mạng?"

"Con đừng so sánh khập khiễng như vậy. Mẹ và bố con đã là vợ chồng bao nhiêu năm qua, sao mẹ có thể đi tin người ngoài chứ?"

Mạnh Yến Thần gật đầu nói: "Mẹ lựa chọn tin tưởng bố, con cũng lựa chọn tin tưởng Dật Nhiên. Mẹ có thể không tin tưởng Dật Nhiên là vì mẹ chưa từng gặp cô ấy lần nào, con có thể hiểu được. Nhưng con có thể dùng danh dự của con để đảm bảo với mẹ, tất cả những tin tức này đều là giả, ý đồ chính là muốn bôi xấu danh dự của Dật Nhiên. Nếu đến lúc này mẹ vẫn nghi ngờ Dật Nhiên chính là nghi ngờ mắt nhìn người của con trai mẹ."

Mạnh Yến Thần nói tạm biệt với Mạnh mama rồi vội vã rời đi, mẹ Mạnh đuổi theo hỏi anh muốn đi đâu. Mạnh Yến Thần đáp: "Đương nhiên là đi tìm sự thật cho mẹ."

Mạnh Yến Thần không biết chính xác khi nào Tần Dật Nhiên mới đi công tác về, nên trên đường lái xe đến Lam Dạ cũng liên tục gọi cho cô. Không ngờ thực sự gọi được. Đầu dây bên kia là chất giọng lười biếng của Tần Dần Nhiên: "Mạnh Yến Thần nha, mới có một tuần không gặp, anh bắt đầu khủng bố điện thoại rồi sao? Hay là bắt đầu nhớ tôi rồi? "

Mạnh Yến Thần thừa nhận với mẹ rồi, bây giờ việc nên làm nhất là phải sớm ôm được mỹ nhân về nhà. Vì vậy lễ nghĩa liêm sỉ hay chiến thuật "nước ấm nấu ếch" gì đó bị anh vứt hết đi rồi. Anh trực tiếp mà thừa nhận: "Phải, là do tôi nhớ em! Hiện giờ em đang ở đâu? Tôi đến tìm em."

Tần Dật Nhiên ngơ ngẩn mất ba giây. Mạnh Yến Thần ăn trúng hỏa dược gì vậy? Cô chỉ trêu đùa một câu mà thôi, không ngờ anh lại trực tiếp trả lời như thế.

"Anh nóng vội như vậy... xem ra chuyện trên mạng đã truyền đến tai anh rồi. Vẫn là gặp nhau ở chỗ cũ đi."

Thật ra Tần Dật Nhiên là muốn hỏi Mạnh Yến Thần nóng vội như vậy là vì nhớ cô hay là muốn truy hỏi cô chuyện trên mạng viết có thực hay không. Nhưng mà loại chuyện này nói qua điện thoại còn không bằng trực tiếp gặp mặt nói.

Nếu Mạnh Yến Thần tỏ ra nghi ngờ nhân phẩm của cô, thì mọi cơ hội trước đó anh có đều sẽ biến mất vĩnh viễn. Điều kiện cơ bản để bắt đầu một mối quan hệ chính là tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau. Nếu điều này Mạnh Yến Thần không cho cô được, vậy thì không cần tốn thời gian bàn chuyện của sau này. Chỉ cần một tia nghi ngờ mà thôi, chuyện của hai người họ chưa bắt đầu cũng sẽ đặt dấu chấm hết.

Từ câu bạc bộ bắn súng hơi đến Lam Dạ có chút xa, khi anh đến nơi đã thấy có đủ mặt Phó Tĩnh Du, Mạnh Bá Ngôn, Tần Dật Ninh. Tần Dật Nhiên đang ôm ipad mà xem với vẻ đầy hứng thú, lâu lâu còn khen ngợi: "Bọn họ viết thật là đặc sắc nha", "câu từ rất phong phú, mô tả rất chi tiết", "thủ pháp ẩn dụ thật độc đáo" ....

Mạnh Yến Thần kéo ghế xuống ngồi cạnh Tần Dật Nhiên, thấy cô vẫn không chút tức giận, mắt sáng lấp lánh hứng thú mà đọc những mảnh ghép "sự thật" liên quan đến bản thân mình.

"Dật Nhiên" Mạnh Yến Thần nhẹ giọng gọi: "Em đừng xem nữa." Anh lấy ipad từ trong tay Tần Dật Nhiên, không cho cô xem nữa.

Bản thân anh cho rằng đọc những tin tức bịa đặt rác rưởi dơ bẩn trong khi hình mẫu của bản thân lại là nhân vậy chính, tâm có rộng như thế nào cũng không thể thấy vui được.

Bị Mạnh Yến Thần giành lấy ipad, Tần Dật Nhiên cũng không giận, nhìn vào mắt Mạnh Yến Thần, Tần Dật Nhiên chỉ thấy được sự nôn nóng lo lắng không chút dấu giếm, càng không có mảy may nghi ngờ hay chỉ trích, cũng xem như cô không nhìn lầm người. Tần Dật Nhiên vui vẻ ăn táo, chớp mắt tinh nghịch rồi trêu chọc anh: "Tôi còn tưởng anh đến gấp như vậy là muốn nói với tôi: Tần Dật Nhiên, cô nói xem trên mạng viết về cô có bao nhiêu phần thật? Uổng công tôi xem như đóa hoa sen cao lãnh, sự thật cô chính là tiện nhân không biết xấu hổ."

Mạnh Yến Thần quả thực vội vã chạy đến, vì lo lắng cho cô mà chạy đến. Lo sợ những thứ đó làm cô tức giận, làm cô tổn thương. Đến nơi phát hiện Tần Dật Nhiên vẫn vui vẻ một bên xem người khác thêu dệt bịa đặt, một bên thì trêu chọc anh.

"Dật Nhiên, tôi không nông cạn đến vậy. Em là người như thế nào, trong lòng tôi tự có phán đoán của riêng mình. Không phải ai nói gì về em tôi sẽ tin là thật."

Tần Dật Ninh thấy sắc mặt Mạnh Yến Thần nghiêm túc, anh liền xoa đầu em gái: "Em đừng đùa nữa. Còn đùa nữa Mạnh Yến Thần sẽ trở mặt thật đó."

Tần Dật Nhiên chống cằm, chớp chớp đôi mắt vô tội nhìn Mạnh Yến Thần: "Anh nói xem anh thật sự sẽ trở mặt sao?"

Mạnh Yến Thần chưa kịp mở miệng trả lời, liền cảm nhận một ánh mắt sắc như dao đến từ vị trí của Phó Tĩnh Du, ý là: anh dám nói có thì xem xem ông đây có ném anh từ tầng ba mươi này xuống đất hay không?

Mạnh Yến Thần làm lơ ánh mắt của Phó Tĩnh Du, hướng Tần Dật Nhiên biểu thị sự trung thành tuyệt đối: "Đương nhiên là sẽ không. Nói vào vấn đề chính đi. Chuyện lần này có ảnh hưởng đến công việc, hình tượng của em không? Còn có gần đây rốt cuộc là em đã đắc tội người nào?"

Tần Dật Nhiên thấy anh lo lắng cho cô như thế, trong lòng cũng ấm áp hơn, đưa cho Mạnh Yến Thần một miếng táo, cô ăn xong miếng táo thứ hai, nhấm nháp chút rượu mới trả lời: "Tôi làm nhà thiết kế nội thất, khách hàng mới thường là do khách hàng cũ giới thiệu. Có bao nhiêu bản lĩnh thì khách hàng mới chỉ cần nhìn vào ngôi nhà của khách cũ liền tự khắc hiểu rõ. Vả lại tôi cũng không phải minh tinh, không sợ bị hắc nước bẩn. Tôi bình thường chỉ làm việc vì đam mê, là tôi chọn khách hàng dựa vào phẩm vị, phong cách của họ, chứ không phải họ chọn tôi. Gần đây khách hàng càng ngày càng đông, nếu có thể giảm bớt liền có nhiều thời gian tận hưởng cuộc sống. Tôi còn sợ lần này sẽ trở thành "hắc hồng", họ càng bôi đen tôi càng nổi tiếng, sau đó lại càng có nhiều khách hàng tìm đến. Từ chối thôi cũng phiền."

Tần Dật Ninh cũng đồng ý với ý kiến của em gái: "Làm thiết kế nội thất chính là lấy bản lĩnh và tài hoa ra nói chuyện. Tệp khách hàng của Tần Duyệt chủ yếu là giới trí thức thượng lưu cao cấp, đều là những người có mạng lưới thông tin riêng, sức phán đoán cũng không giống người bình thường. Hơn nữa thực lực chân chính còn bày ra ở đó, không sợ không có người tìm tới."

Mạnh Bá Ngôn lúc này có suy nghĩ khác: "Tuy nói anh và Dật Nhiên đều không cần quan tâm người ngoài nghĩ gì, cũng nên quan tâm trưởng bối nghĩ gì. Đại loại như... bố mẹ của Yến Thần. Hoặc giả là chủ mưu ra tay vì muốn làm rạn nứt mối quan hệ của Dật Nhiên và Yến Thần. Con người luôn có tâm đa nghi. Anh em các cậu không phải anh em ruột nhưng lại quá thân thiết, chỉ cần có người dùng ánh mắt lệch lạc nhìn vào, cộng thêm chuyện lần này ập đến. Nếu không đủ tin tưởng nhau, sẽ dễ phát sinh nghi ngờ và mâu thuẫn. Chủ mưu hình như có vẻ rất hiểu mối quan hệ xã hội của Dật Nhiên."

Phó Tĩnh Du gật đầu tán thành: "Đúng nha. Còn có, theo tính cách cô của tôi, bạn... bè của con trai nếu bị đem ra bàn tán để cả thiên hạ đều biết, ấn tượng trong lòng hẳn là rất xấu."

Tần Dật Nhiên nhún vai đáp: "Thanh giả tự thanh thôi, có nhiều chuyện không thể cưỡng cầu được." Nhiệm vụ giải thích với Mạnh mama là của Mạnh Yến Thần, nếu ngay cả việc này anh cũng không làm được, không bảo trì được niềm tin của anh dành cho cô trước mặt mẹ anh, không cần nghĩ đến chuyện sau này của hai người họ nữa.

Mạnh Yến Thần cũng kể lại việc mẹ anh đến tìm anh, anh chăm chú nhìn Tần Dật Nhiên mà nói: "Mẹ tôi ...bà ấy cũng không phải loại người hồ đồ không biết phân biệt thị phi. Còn có bà ấy có thể không tin người ngoài, nhưng chắc chắn sẽ tin tưởng tôi."

Tần Dật Nhiên bị ánh mắt nóng rực của Mạnh Yến Thần nhìn đến mất tự nhiên, chỉ có thể lảng tránh ánh mắt của anh nhìn đi nơi khác.

Tần Dật Ninh cảm thấy nên né qua đề tài khá nhạy cảm này, liền rẽ hướng nói sang chuyện khác: "Còn về chuyện đắc tội người, Dật Nhiên một ngày nói chuyện đắc tội một người xem như đã là số ít. Anh cũng thấy rất rõ, nếu nó muốn, trẻ con ba tuổi người già tám mươi tuổi cũng bị nó dỗ đến quên trời đất. Nhưng nó cũng có thể dùng một câu đắc tội một lần ba người. Lần trước, ở Diệp gia, nó có thể dùng đúng ba câu chọc cho lão thái thái bảy mươi tuổi thông gia của Diệp gia suýt ngất tại chỗ. Đối tượng đắt tội quá nhiều, đếm không hết."

Phó Tĩnh Du khi này chợt lên tiếng: "Tôi nghĩ ra một người, cái người lần trước bị Dật Nhiên dùng một cuộc điện thoại liền bay mất toàn bộ tiền đầu tư vào ngôi sao dưới trướng ông ta. Cái tên họ Lý cái gì đó của giải trí Tinh Quang! Đúng, chính là hắn, thủ đoạn nuôi thủy quân bêu xấu toàn mạng như vậy, cũng chỉ có loại người trong giới giải trí mới làm thôi. Còn rất thông minh mà dùng tiểu thuyết để lách luật, tránh bị kiện vì tội phỉ báng. "

Mạnh Yến Thần nhíu mày hỏi: "Chuyện đó xảy ra từ bao giờ?"

Phó Tĩnh Du trừng mắt nhìn Mạnh Yến Thần đáp: "Chính là cái hôm Dật Nhiên so tài xạ thủ với hai cái tên ngu xuẩn kia nha. Đã bảo anh đến sớm một chút, vậy mà ai đó mãi đến tám giờ tối mới ló mặt đến. Còn có tư cách ngồi đó hỏi sao?"

Tần Dật Nhiên gật đầu: "Cũng có thể là hắn. Nhưng không chỉ có mỗi mình hắn, chủ tài khoản Trích Tiên Kể Chuyện Xưa viết ra mấy chuyện bịa đặt này có vẻ rất hiểu tôi. Viết mấy chuyện liên quan đến tôi, có thể điều tra bao nhiêu thì đã điều tra bấy nhiêu. Chuyện tôi khi bé đánh bị thương giáo viên, chuyện "dụ dỗ" anh trai kết nghĩa rời bỏ gia đình. Còn có những chuyện như "cha nuôi rất trẻ ", "cha nuôi" vì đứa con nuôi mà chia tay bạn gái. Cả sở thích uống rượu Martini của tôi cũng có thể viết vào."

Mạnh Bá Ngôn cũng đồng ý: "Nếu không phải là dùng nhiều năm điều tra rất chi tiết tường tận, thì chính là người quen làm. Hoặc ...không chỉ có một người quen làm. Bé yêu à, người khác thì chơi thể thao ba môn phối hợp, còn em thì bị ba bốn bên đánh hội đồng."

Tần Dật Ninh cảm thấy Mạnh Hồ Ly hình dung rất đúng, cô đang bị đánh hội đồng mà không biết chính xác có bao nhiêu người tham gia. Lúc này cố vấn pháp lý của công ty gọi đến, Tần Dật Nhiên cũng nhận được ảnh chụp.

Showroom nội thất của anh em họ bị người khác xịt đầy sơn đỏ, sơn đen cùng viết những câu mắng chửi Tần Dật Nhiên, ném đá bể cửa kính showroom. Showroom nội thất nằm cùng toà nhà với công ty, nhưng nằm ở khu vực thương mại, người qua lại rất nhiều.

Ngay cả bức tường bên ngoài tiểu khu chung cư gần văn phòng của hai người bọn họ cũng bị xịt sơn. Luật sư của bọn họ đề nghị tiến hành báo cảnh sát, Tần Dật Ninh cũng đã đồng ý.

"Hiện tại thì đã không còn là chuyện bôi xấu trên mạng nữa rồi, Dật Nhiên em phải cẩn thận." Mạnh Yến Thần lo lắng nói

"Đúng nha, bây giờ chính là đã đụng đến thể diện và bát cơm luôn rồi. Có điều bọn có thể thông minh hơn một chút được không? Bọn họ động thủ cùng lúc như vậy, chẳng khác nào đang nói "A, tao chính là ở đây gây sự với mày đó". Mọi người xem xem có ngu ngốc không chứ?" Tần Dật Nhiên cảm thán đối thủ lần này ra tay khá nóng vội, còn có hơi ngu xuẩn nữa. Sớm như vậy mà đã xuất hiện rồi.

Phó Tĩnh Du kiểm tra một chút, phát hiện vụ việc bị phá hoại tài sản của anh em nhà họ Tần mới đây mà đã bắt đầu lên hotsearch. Tuy vẫn đang nằm ở top ba mươi nhưng lượng truy cập bắt đầu tăng cao. Người tràn vào mắng đích danh Tần Dật Nhiên cũng càng ngày càng nhiều hơn. Cũng không biết là thủy quân chiếm số đông hay là người qua đường ngu ngốc bị tẩy não chiếm số đông.

Điện thoại Tần Dật Nhiên nhận được hai file tài liệu, một là tài liệu bảo mật của Tinh Quang, hai là tài liệu về Lý phó tổng và các nghệ sĩ dưới trướng ông ta. Tần Dật Nhiên hỏi anh trai: "Anh bảo Diệp Heo Con làm việc này à?"

Tần Dật Ninh cười cười: "Anh chỉ nói cho nó biết nghi phạm thứ nhất mà thôi."

"Hotsearch bay màu rồi!"

Phó Tĩnh Du không còn truy cập vào hot search được nữa.

Tần Dật Ninh lắc đầu cười khổ: "Heo lười của chúng ta cũng sẽ nóng tính."

Mạnh Bá Ngôn cũng gật đầu đồng ý tán thưởng: "Là một con heo lười rất có bản lĩnh, cũng rất bênh vực người nhà."

Sở thích lớn nhất của Diệp Heo Con là ăn ngon và ngủ ngon. Bản lĩnh lớn nhất của Diệp Heo Con ngoài việc một ngày có thể ngủ từ mười hai đến mười bốn tiếng đồng hồ, còn có một nghề tay trái chính là hacker.

Mọi người thảo luận thêm một lúc, Tần Dật Nhiên thấy cũng đã trễ liền bảo mọi người giải tán.

Hotsearch bị Diệp Heo Con hack cho bay màu rồi, tối nay cũng không biết Diệp Heo Con lúc không còn lười biếng nữa có thể bày ra trò gì khiến Tần Dật Nhiên bất ngờ nữa.

Mạnh Yến Thần không yên tâm lắm, trực tiếp nắm lấy cổ tay của Tần Dật Nhiên giữ cô lại. Mọi người xung quanh cũng rất biết nhìn hoàn cảnh, rời đi để lại không gian riêng cho hai người.

"Tôi không yên tâm để em về một mình, để tôi đưa em về. "

Tần Dật Nhiên rất muốn giải thích là cô không phải về một mình, nhà anh em họ ở cùng tiểu khu, nhà cô cách nhà Tần Dật Ninh một cái hàng rào và một mảnh vườn nhỏ. Chỉ là lời đến bên môi rồi, nhìn thấy dáng vẻ vừa chân thành vừa thận trọng của Mạnh Yến Thần, làm sao cũng không nói ra được.

"Tôi đưa em về nhé? Sáng mai tôi lại đến đón em đi làm."

Tần Dật Nhiên hơi chần chừ nói: "Nhưng mà nhà chúng ta cách nhau rất xa nha. Rất mất thời gian, bất tiện cho anh lắm."

Mạnh Yến Thần vẫn kiên quyết: "Xa thế nào cũng không qua trọng, nếu không làm thế tôi không yên tâm được. Em đồng ý đi có được không? "

"Ừm...." Tần Dật Nhiên nhìn cổ tay mình nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp của Mạnh Yến Thần, xem ra là anh không có ý định buông ra lúc này rồi: "Anh còn có gì muốn nói sao?"

Mạnh Yến Thần gật đầu: "Vẫn còn. Một tuần không gặp, không gọi điên được cho em được do lệch múi giờ, không nghe được giọng em nói, không thấy được em cười với tôi. Dật Nhiên, tôi lúc nãy trong điện thoại cũng không phải nói bừa, tôi thực sự rất nhớ em."

Phó Tĩnh Du và Mạnh Bá Ngôn nép ở ngoài cửa nghe lén, cảm thấy cuối cùng em/anh họ của mình cũng "đắc đạo" rồi, đã biết nói ra mấy lời ngọt ngào này.

Hai người còn muốn nghe tiếp nữa nhưng liền bị Tần Dật Ninh mỗi tay nắm áo một người kéo đi. Nghe lén thời khắc ngọt ngào của đôi trẻ cũng không tốt lắm đâu.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com