Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15.4: Nhân quả báo ứng

Ngồi máy bay hơn ba tiếng cùng với việc di chuyển thêm hai tiếng trên đường cao tốc, Mạnh Yến Thần và Tần Dật Nhiên sau sáu giờ tối mới đến được resort cao cấp Giang Thụy.

Đến đón bọn họ là học muội khóa dưới của Mạnh Yến Thần - Cao Doanh- một cô gái xinh đẹp nóng bỏng, phong tình nhưng không lẳng lơ. Khu resort cao cấp Giang Thụy này trực thuộc tập đoàn Cao thị. Cao Doanh đang phụ trách mảng du lịch giải trí của Cao thị, bao gồm cả nơi này.

Cao Doanh đưa Mạnh Yến Thần và Tần Dật Nhiên đến khu vực biệt thự đơn lập VIP rồi nói: "Hai căn trái phải cạnh phòng của Bách Lý Khánh đều bị anh ta bao trọn rồi, chắc chắn là sợ bị người khác phát hiện. Tiện cho việc theo dõi nhất cũng chỉ có căn này, hai người chỉ có thể chịu khó quan sát nhiều một chút. Em đi trước đây."

Mỹ nhân vội vã đến cũng vội vã đi, Tần Dật Nhiên cái gì cũng chưa kịp khen thì người liền chạy mất rồi. Tần Dật Nhiên túm ống tay áo của Mạnh Yến Thần hỏi: "Lát nữa em có thể xin wechat của cô ấy không? Người đẹp như thế ngắm thôi cũng cũng đủ no, cơm cũng không cần ăn đâu."

Mạnh Yến Thần nhướng mày cười cười bảo: "Phụ nữ nhìn thấy Cao Doanh hoặc là hâm mộ, ghen tị, số còn lại đề phòng, e sợ Cao Doanh ăn mặc hở hang câu dẫn người đàn ông của mình. Chỉ có em là thẳng thắn thừa nhận Cao Doanh đẹp, còn muốn xin wechat cô ấy."

Tần Dật Nhiên giơ ngón trỏ lẵc lắc: "Người xưa nói "anh hùng trọng anh hùng", mỹ nhân như em đương nhiên cũng sẽ coi trọng Cao Doanh. Em là một nhà thiết kế, yêu cái đẹp, Cao Doanh đẹp thì đương nhiên sẽ chiếm được sự yêu thích và khen ngợi của em.

Mặc khác, những trường hợp anh nói đến, bọn họ thiển cẩn lại thiếu tự tin, nhìn người chỉ biết nhìn vào quần áo người khác rồi đánh giá. Anh không cần đánh đồng em với những người kia. Cao Doanh ăn mặc sexy quyến rũ nhưng ánh mắt trong sáng, cử chỉ đoan chính. Một cô học muội có thể khiến anh giữ liên lạc nhiều năm như vậy, phẩm hạnh đương nhiên không tệ."

Mạnh Yến Thần thừa nhận Tần Dật Nhiên nói đúng. Cao Doanh ăn mặc quyến rũ là sở thích của cô ấy. Nhưng Cao Doanh cư xử rất có chừng mực, chưa bao giờ vượt giới hạn với bạn học nam.

Mạnh Yến Thần nhìn Tần Dật Nhiên lười biếng ôm gối dựa sofa, thật giống như bé mèo lười nằm sưởi nắng bên cửa sổ. Nhìn thế nào cũng đáng yêu vô cùng.

"Có rất ít người không dùng bề ngoài để đánh giá Cao Doanh. Vẫn là em có hỏa nhãn kim tinh."

Tần Dật Nhiên rất đắc chí mà thốt ra hai chữ: "Đương nhiên".

Hai người nói chuyện được một lúc, phục vụ đã mang bữa tối đến. Ban nãy ở trên máy bay Tần Dật Nhiên chỉ uống một cốc cà phê, Mạnh Yến Thần sợ cô đói nên đã đặt bữa tối phục vụ tận nơi. Vừa ăn xong bữa cơm tối thì Cao Doanh nhắn tin tới: [Đến rồi!]

Tuy căn biệt thự họ thuê cách căn của Bách Lý Khánh chỉ lệch một góc bốn mươi lăm độ, khoảng cách giữa hai nhà gần nhất cũng cách nhau bán kính mười lăm mét.

Mạnh Yến Thần không còn cách nào khác chỉ đành mở vali lấy ra flycame siêu nhỏ hình con chuồn chuồn thả ra ngoài. Hiện tại đã hơn tám giờ tối, chỉ cần không tiếp cận quá gần, dù là người tinh mắt thế nào cũng khó mà phát hiện con chuồn chuồn này có vấn đề.

Tần Dật Nhiên tròn mắt ngạc nhiên: "Anh thật chịu đầu tư đồ chơi nha, đến thứ này cũng nghĩ ra được. Chuẩn bị thật chu đáo!"

Mạnh Yến Thần lấy ra máy tính bảng kết nổi với flycam chuồn chuồn, cười cười nói: "Chuồn chuồn là mượn của bạn đại học, phòng trường hợp chúng ta không thể tiếp cận họ quá ở khoảng cách gần. Để em đi một chuyến xa như vậy, cũng không thể cái gì cũng không nhìn thấy, không nghe thấy được."

Mạnh Yến Thần rót cho Tần Dật Nhiên cốc nước cam ép, cầm máy tính bảng ngồi xuống cạnh cô rồi lại cười bí hiểm nói: "Không chừng lát nữa em lại thấy được người quen cũ."

Tần Dật Nhiên: ... Gần đây còn gặp người quen cũ chưa đủ nhiều sao? Lại đến nữa à?

Tần Dật Nhiên ôm hai má hỏi: "Anh không bật mí trước là ai được sao?"

Mạnh Yến Thần nhìn cô ôm hai má mắt long lanh nhìn làm nũng, cảm giác vô cùng đáng yêu, anh thực sự muốn ôm lấy cô cắn một ngụm nhưng rốt cuộc vẫn không dám. Mạnh Yến Thành đè nén sự xao động ttong lòng, đành phải úp úp mở mở nói: "Người này em cũng từng gặp qua vài lần mà thôi. Hẳn là cũng sắp đến rồi đi."

Bạn nhỏ chuồn chuồn màu xám xanh bay một lúc đã bay đến chỗ cổng vào khu vực VIP. Thông qua chuồn chuồn, Tần Dật Nhiên nhìn thấy Sở Miên Miên dẫn theo một đám người cầm theo cả máy quay phim hùng hổ tiến vào. Bên cạnh Sở Miên Miên đúng là một người quen cô từng gặp qua vài lần, còn là kẻ suýt trở thành khách hàng của hai anh em cô.

Lâm Thiệu Huy?

Lâm Thiệu Huy từ lần trước bị Tần Dật Nhiên knock out ở câu lạc bộ bắn cung cũng không có xuất hiện thêm lần nào nữa. Tần Dật Nhiên không nghĩ có thể nhìn thấy người này trong hoàn cảnh thế này, đặc biệt còn xuất hiện bên cạnh Sở Miên Miên.

Mạnh Yến Thần giải thích: "Nếu nói Trương Nguyên Khải vì nghe lời mẹ cậu ta mới lảng vảng trước mặt em thì Lâm Thiệu Huy chính là vì Sở Miên Miên mới tiếp cận em, mục đích cụ thể là gì còn chưa tra được, nhưng nghĩ thế nào cũng cảm thấy không có ý tốt. Có một tin tức rất thú vị, Lâm Thiệu Huy là mối tình đầu khó quên của Sở Miên Miên. Nếu không phải vì Bách Lý Khánh, họ đã sớm kết hôn với nhau."

Năm năm trước, Sở gia và Bách Lý gia muốn kết thông gia, đối tượng phù hợp lúc đó cũng chỉ có thằng con riêng Bách Lý Khánh. Khi ấy Sở gia có hai đứa cháu gái phù hợp đổ tuổi để kết hôn là Sở Thiên Hương và Sở Miên Miên. Sở Thiên Hương xem thường Bách Lý Khánh là "phàm phu tục tử" cả người đầy mùi tiền, đại vị thấp kém. Sở lão thái thái vô cùng thiên vị Sở Thiên Hương nên bày kế không chỉ làm cho Sở Miên Miên dứt khoát chia tay Lâm Thiệu Huy mà còn hại cho Lâm Thiệu Huy mất chức CEO của khách sạn Winsor, phải ra nước ngoài lánh nạn. Sau đó cuộc hôn nhân của Sở Miên Miên và Bách Lý Khánh cứ vậy mà đúng theo kế hoạch tiến hành.

Cửa phòng của biệt thự đơn lập thiết kế cũng không tệ lắm, nhưng sáng nay Cao Doanh sợ người tới đạp không nổi cửa phòng nên cố tình sai nhân viên kỹ thuật cố ý đến "trợ giúp". Nhờ vào sự trợ giúp đó mà hai tên thủ hạ của Lâm Thiệu Huy chỉ cần đạp hai ba cái thì cửa cũng đã văng ra.

Sở Miên Miên hôm nay vốn là có chuẩn bị mà đến, đã có chuẩn bị tâm lý lần nữa nhìn thấy mình bị phản bội. Nhưng ả ta ngàn lần vạn lần không ngờ khi đối diện với cái người đang ở trên giường không mảnh vải che thân cùng chồng cô, Sở Miên Miên suýt chút nữa liền ngất đi. May mà có Lâm Thiệu Huy chạy đến đỡ lấy.

Người ở trên giường cùng Bách Lý Khánh là nam trợ lý của anh ta - Dương Khải.

Lâm Thiệu Huy lúc đầu cũng ngạc nhiên không kém Sở Miên Miên, sau đó cười đến lộ cả hàm răng trắng, bật thốt ra một câu: "Ông trời có mắt, nhân quả báo ứng a."

Năm năm trước khi Lâm Thiệu Huy mơ mơ màng màng tỉnh lại, bên cạnh là một cô gái không chỉ không mảnh vải che thân, trên người còn có những dấu vết bạo hành. Đầu óc của Lâm Thiệu Huy còn chưa phân biệt được là thật hay là mơ thì một đám người vọt vào trong phòng, dẫn đầu không ai khác chính là Bách Lý Khánh và Dương Khải kéo Sở Miên Miên đến "bắt gian".

Lâm Thiệu Huy khi ấy không dám báo cảnh sát cũng không tìm ra đủ bằng chứng minh oan cho bản thân, bị hội đồng quản trị Winsor buộc thôi việc.

Năm năm sau, hiện tại đến lượt anh kéo Sở Miên Miên đi bắt gian, người trên giường cùng Bách Lý Khánh lại là Dương Khải.

Sở Miên Miên sau khi tỉnh táo lại xác định mình không nằm mơ, buồn nôn một trận rồi như phát điên mất lý trí mà cầm dao gọt trái cây ở trên bàn lao đến đòi chém Dương Khải.

Bách Lý Khánh theo bản năng bảo vệ Dương Khải nên bị Sở Miên Miên chém trúng trúng cánh tay trái. Lâm Thiệu Huy cũng nhập cuộc dằn co, con dao không biết thế nào mà lại sượt qua má Sở Miên Miên, để lại trên mặt cô ta một đường máu, Lâm Thiệu Huy giật được con dao lại không kịp cản lại Bách Lý Khánh xô Sở Miên Miên ngã, đập đầu vào cạnh bàn bất tỉnh.

Tình hình đã loạn lại càng loạn

Sở Miên Miên xúi giục Liễu Minh Vy bắt cóc Tần Dật Nhiên ý đồ muốn hủy hoại cô, mưu kế còn chưa kịp thực hiện liền bị báo ứng rồi. Gương mặt đối với phụ nữ là vô cùng quan trọng, một vết rạch sâu như vậy ... rất khó nói a .

Cũng không biết Sở Miên Miên sau khi tỉnh lại, biết được gương mặt mình bị thương, lại nhớ đến chuyện người chồng đầu ấp tay gối đêm đêm vậy mà sau lưng cô hắn ta cùng Dương Khải mỗi ngày ở công ty "anh anh em em", trong lòng sẽ là cảm giác gì.

Không biết Sở Miêu Miêu có muốn nôn vài trận không?

Sở Miên Miên chính là đại diện cho câu nói "tự đem đá đập chân mình."

Lâm Thiệu Huy vội vã bế Sở Miên Miên ra ngoài, gọi xe cấp cứu, nhưng không quên dặn người của mình chăm sóc cho đôi "gian phu dâm phu" kia một trận.

Đàn em của Lâm Thiệu Huy gọi đến đều là tay đấm trên võ đài, xuống tay đánh người kinh nghiệm vô cùng phong phú. Có người mang theo cả dao cạo, một đám người đè Bách Lý Khánh và Dương Khải cạo trọc đầu xong rồi tiếp tục đánh cho một trận.

Đương nhiên quá trình bắt gian trên giường từ lúc đầu đến giờ đều có máy quay hình bên phía Lâm Thiệu Huy quay lại toàn bộ, bao gồm cả quá trình đôi gian phu này bị cạo trọc đầu.

Mạnh Yến Thần chắc chắn loại trải nghiệm này đội với hai vợ chồng Bách Lý Khánh và Sở Miên Miên sẽ là trải nghiệm cả đời không quên.

Tần Dật Nhiên xem đủ rồi liền bảo Mạnh Yến Thần thu bạn nhỏ chuồn chuồn về.

Mạnh Yến Thần đúng là "gần mực thì đen", ở cạnh Tần Dật Nhiên lâu ngày cũng đã học được bản lĩnh mượn dao giết người. Dùng thủ đoạn để "chó cắn chó" như thế này có loại cảm giác sảng khoái khác biệt rất lớn so với việc tự tay động thủ.

Lần này quả thực là hiệu quả vượt qua mong đợi. Mạnh Yến Thần tin tưởng chuyện lần này có thể khiến Sở gia và Bách Lý âm thầm trở mặt thành thù.

Tần Dật Nhiên không phải là chưa tra qua mấy trò "mèo mã gà đồng" của Bách Lý Khánh, nhưng chuyện xấu của hắn ta với Dương Khải thì cô đúng là tra không ra được. Tần Dật Nhiên thắc mắc: "Anh làm sao biết được Bách Lý Khánh là gay?"

Mạnh Yến Thần cũng không ba hoa trước mặt Tần Dật Nhiên, thành thật mà nói: "Có lẽ là do ông trời cũng muốn giúp tôi, muốn tôi tính sổ hắn ta.

Bách Lý Khánh bên ngoài tuy có trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng đối tượng đều là phụ nữ. Hắn ta ở Bách Lý gia là con riêng, mười mấy năm trước mới được đem về Bách Lý gia nhận tổ quy tông, thân phận so với anh em đồng lứa quá thấp, sợ lộ ra giới tính thật liền trở thành nhược điểm bị anh em trong nhà nắm được, lại sợ không cưới được Sở Miên Miên nên che đậy vô cùng hoàn hảo.

Lần trước ăn cơm cùng hội bạn học cũ, có mặt của Cao Doanh. Nhờ Cao Doanh vô tình nói ra giới tính của Dương Khải, vì Dương Khải từng học cùng trường cấp ba với Cao Doanh. Từ đó lấy Dương Khải làm điểm mấu chốt mà tra tiếp. Không ngờ hôm nay lại có thể đi đến bước này. Nếu mặt của Sở Miên Miên bị hủy, khả năng cao là hủy luôn mối quan hệ thông gia của Sở gia và Bách Lý gia."

Tần Dật Nhiên hướng Mạnh Yến Thần chớp mắt tinh nghịch hỏi: "Bên cạnh Lâm Thiệu Huy có "tay trong" của anh à? Nếu không làm sao anh "tuồng" cho Lâm Thiệu Huy thời gian và địa điểm chính xác như vậy chứ?"

"Dật Nhiên thật thông minh!"

Mạnh Yến Thần cũng không dấu diếm, nói sơ lược qua việc mua chuộc người bên cạnh Lâm Thiêu Huy như thế nào. Tần Dật Nhiên nghe xong cũng không hỏi thêm, nhớ đến lần này đều là nhờ vào Cao Doanh, liền hứng khởi nói: "Cao Doanh thật sự giống phúc tinh của chúng ta. Nhất định phải mời cô ấy ăn một bữa thịnh soạn."

Mạnh Yến Thàn cười cười: "Cao Doanh cũng có suy nghĩ giống như em, nên đã chuẩn bị bàn tiệc thịnh soạn ở nhà cô ấy."

"Hôm nay là ngày tốt gì vậy a? Vừa có thể báo thù mà không cần động thủ, lại vừa có mỹ nhân cùng mỹ thực. Cao Doanh đúng không? Người bạn này Tần Dật Nhiên em chắc chắn sẽ kết giao cho bằng được!"

Tần Dật Nhiên cùng Mạnh Yến Thần được đón đến nhà của Cao Doanh, vui vẻ cùng ăn bữa tối thịnh soạn, nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau cả hai chào tạm biệt Cao Doanh, thần thanh khí sảng mà trở về Hải thành.

Mấy ngày sau, tin tức ngoại tình của Bách Lý Khánh không hề bị tuồn ra bên ngoài, nếu không muốn nói là bị chìm vào đáy biển. Đúng như dự đoán của Mạnh Yến Thần, chuyện mất mặt như vậy, hai nhà Sở gia và Bách Lý gia cũng sẽ không để lộ tin tức ra ngoài, không có lợi cho bên nào cả. Nhưng Mạnh Yến Thần lại nghe được tin tức khá thú vị hơn: Vệ Uy bị đưa vào viện tâm thần điều trị rồi.

Tần Dật Nhiên lúc nghe được tin này thì đang ăn sáng với Tần Dật Ninh. Vệ Uy bị Mạnh Yến Thần đánh rất thảm, thương gân động cốt không nhẹ. Mới qua không bao lâu còn chưa lành vết thương cũ mà đã bị chuyển vào bệnh viện tâm thần rồi. Có phải là quá vội vã rồi không?

"Anh nghĩ xem đây là ý của Vệ Lãm hay của bố anh ta?"

"Ý của ai thì cũng không quan trọng lắm. Chỉ cần Vệ gia có thể đảm bảo rằng Vệ Uy ở trong đó hết đời này là được."

Tần Dật Nhiên gật đầu, cũng không hỏi đến kết cục của Giang Ngư, dù sao cô ta cũng sẽ không có được một kết cục tốt. Người như Vệ Lãm, nếu thực sự muốn xử lý một người, có vô vàn phương pháp để người đó "bốc hơi" khỏi thế gian này. Giang Ngư chẳng qua chỉ là kẻ thân cô thế cô không nơi nương tựa mà thôi.

"Giang Ngư nếu ngoan ngoãn làm Liễu Minh Vy, an phận làm vợ chưa cưới của Vệ Phóng, vài năm nữa sẽ trở thành Vệ tam thái thái, thì cả đời này cũng không cần lo lắng cơm áo gạo tiền rồi."

Tần Dật Ninh cười cười: "Chung quy vẫn không thoát khỏi một chữ - tham. Ban đầu khi không có được thì khát khao muốn có. Khi có được thứ mình muốn rồi lại muốn thứ "tốt hơn". Thứ tốt hơn có thực sự tốt? Hay vì chưa có được nên mới cảm thấy nó tốt? Chu Chính Đình, Tô Lệ hay Giang Ngư đều giống nhau cả. Đều là một đám người tham lam không biết đủ là gì. Về sau em không cần để ý đến người này nữa."

Tần Dật Nhiên gật đầu, sống chết của người này đã không còn quan trọng nữa.

Hoàn chương 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com