Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Công tác đón Tết

Trong tiệc sinh nhật, Mạnh mama cũng đồng ý với Mạnh baba tạm thời không truy vấn Mạnh Tinh Tinh hôm đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ là bà bắt đầu cảm nhận được sâu sắc sự thất vọng của Mạnh Yến Thần.

Mạnh Yến Thần vắng mặt trong buổi tiệc đã khiến nhiều người bàn tán, thắc mắc. Mạnh mama cũng không dám để con trai mang cái mặt bầm như thế lên du thuyền tiếp khách. Mạnh Tinh Tinh cũng không làm ra được bộ dáng của con gái chủ nhân bữa tiệc, cười cười nói nói một lúc với quan khách thì lại bắt đầu mất tập trung. Hai người chị dâu Chung Linh, Chung Ngọc thấy Mạnh mama cười miễn cưỡng, không khỏi an ủi bà mấy câu, bảo rằng người trẻ dễ đắm chìm trong tình yêu, con cháu tự có phúc của con cháu, người làm trưởng bối có những chuyện vẫn nên để con trẻ tự mình vượt qua. Chị dâu cả Tần Viện cũng hiếm có lúc không châm chọc Mạnh mama mà vỗ vỗ vai bà an ủi.

Làm mẹ thật khổ a!

Phó Tĩnh Du còn "bát quái" với Phó Hạo Nguyên, bảo rằng người nào không biết còn tưởng Mạnh Tinh Tinh đến dự sinh nhật sinh nhật cuối cùng của Mạnh baba. Phó Tĩnh Du lập tức bị Phó Hạo Nguyên cốc đầu một cái, cảnh cáo mắng vài câu mới chịu ngậm miệng.

Phó Hạo Nguyên vốn không yêu thích gì Mạnh Tinh Tinh, nhưng dù thế nào cũng phải giữ thể diện cho cô của anh.

Mạnh Tinh Tinh xinh đẹp và tài hoa thì không thể phủ nhận, nhưng tâm tính và cách đối nhân xử thế thì không bằng ai. Nếu không may mắn được nuôi dưỡng ở Mạnh gia giàu có, người như Mạnh Tinh Tinh khó mà có được một cuộc sống dễ dàng như hiện tại. Trong mắt của Phó Hạo Nguyên sai lầm lớn nhất đời này của cô của anh chính là năm đó nhận nuôi Hứa Tinh.

Sinh nhật kết thúc trong êm đẹp, phụ mẫu Mạnh gia vừa xuống khỏi du thuyền thì thấy Mạnh Yến Thần đứng chờ từ sớm, nhìn đứa con trai tinh thần phấn chấn, xuân phong đắc ý như thế, hai người nhìn nhau cười, cũng không hỏi gì thêm. Nhìn Mạnh Yến Thần chỉ kém viết lên mặt ba chữ "tôi đang yêu" nữa mà thôi. Còn cần người làm bố mẹ phải hỏi mới có thể biết được sao.

Mạnh mama thở dài rồi lại chuyển sang trạng thái tự an ủi bản thân, trong hai đứa con ít nhất Mạnh Yến Thần hiện tại cũng đang hạnh phúc, bà cũng yên tâm. Nghĩ đến Tần Dật Nhiên vừa xinh đẹp lại có bối cảnh tốt, tâm tư tinh tế, vừa hay đứa nhỏ này lại cùng con trai yêu nhau, Mạnh mama cảm thấy duyên phận thật kì diệu. Tiệc tối hôm qua, Mạnh mama đã cất đi bộ trang sức phỉ thuý đế vương lục để chọn bộ trang sức ruby đỏ mà Tần Dật Nhiên tặng, màu đỏ thẩm của bộ trang sức nổi bật trên nền lễ phục màu trắng của bà, thực sự mà một sự phối hợp hoàn hảo. Tần Dật Nhiên có lẽ đã tốn không ít tâm sức.

Mạnh baba biết vợ đánh giá rất cao Tần Dật Nhiên, ông cũng không ngoại lệ. Nhưng vợ ông là một người háo thắng, Mạnh Tinh Tinh do bà dạy ra lại không so được với Tần Dật Nhiên không lớn lên bên cạnh mẹ ruột, vợ ông tâm lý chắc chắn sẽ mất cân bằng. Mạnh baba nhìn Mạnh Yến Thần xuân phong đắc ý, nhìn sang Mạnh mama khẽ nói: "Em không cần suy nghĩ nhiều, nếu Yến Thần nhà ta có bản lĩnh, Dật Nhiên chắc chắn sau này sẽ trở thành con dâu nhà chúng ta, trở thành người nhà của chúng ta. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, em nói có đúng không?"

Mạnh mama suy nghĩ lời này, nhất thời cũng đã thông suốt, không so đo nữa.

Sau sinh nhật của Mạnh baba, còn khoảng hơn một tháng nữa là đến Tết âm lịch. Hải thành cũng dần dần bao trùm bởi sắc đỏ và không khí rộn ràng chào đón năm mới.

Đây là năm đầu tiên khách sạn Winsor về dưới trướng của tập đoàn Mạnh thị, Mạnh Yến Thần bận đến chân không chạm đất.

Năm nay hai anh em Tần Dật Nhiên Tần Dật Ninh sau khi thương lượng liền hạ "thánh chỉ", rút ngắn lại thời gian làm việc, kết thúc tất cả công việc của năm cũ trước tháng mười hai âm lịch, còn có thưởng nóng một chuyến du lịch suối nước nóng Nhật Bản cho toàn bộ công ty, ai không đi được thì sẽ quy đổi thành tiền, thêm vào tiền thưởng Tết cho nhân viên. Sau chuyến du lịch sẽ cho nhân viên nghỉ Tết trước ba tuần. Sau Tết Nguyên Tiêu sẽ thông báo thời gian làm việc cụ thể.

Nhân viên công ty sau khi nghe được chế độ thưởng và phúc lợi, đồng loạt vỗ tay ăn mừng, sau đó chính là cày ngày cày đêm để có thể đuổi kịp tiến độ, đem khối lượng công việc của hai tuần dồn thành năm ngày. Đương nhiên bọn họ còn không quên lên trang cá nhân khóc lóc nói bị "tư bản bóc lột", thực chất là đang khoe khoang một chút phúc lợi của công ty khiến người trong ngành không khỏi chua lè. Loại "bóc lột" này của công ty Tần Duyệt, người cùng ngành cũng muốn trải nghiệm một lần cho biết.

Lúc anh em Tần gia ra sân bay với nhân viên chuẩn bị đi du lịch, Mạnh Yến Thần còn đang họp với ban giám đốc của Winsor. Mạnh baba thấy con trai một bên nghe báo cáo về kế hoạch triển khai của Winsor về việc tiếp nhận lượng khách đông nhất năm vào dịp Tết Nguyên Đán, lâu lâu vẫn liếc nhìn điện thoại trên bàn như đang chờ cái gì đó.

Mạnh baba chỉ cười, nhớ đến bản thân ngày trẻ lúc theo đuổi Mạnh mama cũng không có được bình tĩnh như Mạnh Yến Thần hiện tại đâu.

Tần Dật Nhiên đi du lịch, Mạnh Yến Thần nhiều hôm sau mười giờ đêm mới xong việc. Hôm nào xong trước mười giờ thì chạy đến nhà của Tần Dật Nhiên ở Đào Hoa Viên thăm các cục cưng. Mạnh Yến Thần một tay thì ôm Đậu Đậu, tay kia thì dắt Mạch Mạch và Nha Nha đi dạo trên đường nội khu. Còn không quên cho ba đứa nhỏ xem ảnh chụp của Tần Dật Nhiên gửi cho anh.

Tần Dật Nhiên tung tăng đi du lịch về, Mạnh Yến Thần càng bận rộn. Tần Dật Nhiên trước khi cuốn gói về Bắc thành thì cảm thấy nên đến thăm Mạnh tiên sinh của cô, cũng nên an ủi "ái khanh" một chút, dù sao hơn một tuần rồi bọn họ chưa gặp nhau.

Tần Dật Nhiên mang theo một lồng cơm nóng hầm hập, xách theo hai cục bông Đậu Đậu và Quả Quả đi thăm Mạnh Yến Thần.

Mười hai giờ trưa, Mạnh Yến Thần nhận được tin nhắn của Tần Dật Nhiên, nói cô đã "di giá" đến Mạnh thị, Mạnh Yến Thần vừa bất ngờ vừa hồi hộp, trong lòng kích động không thôi khi người yêu chủ động đến thăm anh. Nhưng kích động thì kích động, Mạnh Yến Thần vẫn phải ra vẻ bình thản bảo mọi người dừng họp đi ăn trưa, hai giờ sẽ tiếp tục họp.

Trưa hôm đó, tổng bộ Mạnh thị truyền tai nhau tin tức, Mạnh tổng mang bạn gái đến công ty, nhưng vào đúng thời gian ăn trưa, lại sử dụng thang máy riêng nên không có bao nhiêu người được trực tiếp nhìn thấy, còn cho rằng đây là tin đồn thất thiệt. Cũng chỉ có trợ lý Lâm tận mắt chứng kiến Mạnh tổng của anh ta lưng đeo balô mèo, tay trái cầm lồng cơm hộp tay phải ôm eo người yêu bước chân vội vã, vô cùng thân mật mà đi vào phòng làm việc. Tuy trợ lý Lâm còn chưa nhìn rõ mặt, nhưng chỉ cần dựa vào dáng người để phán đoán thì bạn gái của boss chắc chắn sẽ là một mỹ nhân hiếm có.

Mạnh Yến Thần kéo Tần Dật Nhiên vào phòng, đầu tiên là đặt lồng cơm xuống bàn, giải thoát cho Đậu Đậu với Quả Quả khỏi balô mèo liền kéo Tần Dật Nhiên vào lòng, hôn sâu.

Mạnh Yến Thần trước đó hôn người trong lòng, dịu dàng từ tốn sau đó mới là bá đạo chiếm giữ. Hiện tại cái gì phong độ quân tử nhẹ nhàng đều bị anh vứt ra sau đầu rồi, ôm được người liền bá đạo mà hôn.

Tần Dật Nhiên cảm thấy Mạnh Yến Thần sắp biến thành cẩu rồi, hôn cô vừa mút vừa cắn, bàn tay còn không an phận sờ tới sờ lui trên eo cô. Mạnh Yến Thần càng hôn càng nghiện, nếu không phải Tần Dật Nhiên bấm mạnh trên eo anh một cái, cũng không biết là sẽ hôn đến bao giờ.

"Mạnh tổng, hôm nay anh thật giống lưu manh."

"Không sai" Mạnh Yến Thần hôn xong vẫn còn nghiện, tiếp tục hôn hôn khoé môi Tần Dật Nhiên nói: "Môi Nhiên Nhiên của anh vừa mềm vừa ngọt, anh còn có thể lưu manh hơn nữa."

Mạnh Yến Thần ôm Tần Dật Nhiên đặt lên bàn làm việc, tiếp tục hành vi lưu mạnh ban nãy.

Mạnh Yến Thần ăn cơm trưa, Tần Dật Nhiên cho hai cục bông chia nhau ăn một thanh súp thưởng. Mạnh Yến Thần ăn cơm xong còn muốn hôn hôn ôm ôm một chút, liền bị Tần Dật Nhiên bắt đi ngủ trưa. Tần Dật Nhiên tháo mắt kính của Mạnh Yến Thần xuống, vuốt ve khoé mắt của anh, mí mắt của Mạnh Yến Thần xuất hiện quần thâm rồi, cô đau lòng nha.

Vậy là Mạnh tổng có cơ hội gối đầu trên đùi người đẹp mà nhắm mắt ngủ trưa, Đậu Đậu chen vào trong lòng Mạnh Yến Thần để anh ôm bé cùng ngủ trưa. Quả Quả thì ngồi cạnh bên Tần Dật Nhiên, bé phải trông chừng và bảo vệ mama của bé.

Hai mươi tháng chạp, Tần Dật Nhiên chuyển hết các cục bông ở nhà mình và nhà anh trai, lên xe chuyên dụng, ra sân bay chuyển về Bắc thành ăn Tết.

Hai mươi lăm tháng chạp, Tần Dật Nhiên cùng Tần Dật Ninh lên máy bay về Lam gia. Nhà chính của Lam được xây dựng ở ngoại ô Bắc thành.

Hai mươi tám tháng chạp Tần Dật Nhiên túm được Diệp Heo Con mang về Diệp gia tặng lễ cho Diệp lão gia tử. Còn phải về thăm ông bà nội của Diệp Heo Con nữa.

Hai mươi chín tháng chạp, gia đình Mạnh Yến Thần bay về Bắc thành, ăn Tết ở tổ trạch Mạnh gia.

Tối hai mươi chín tháng chạp, Tần Dật Nhiên và Tần Dật Ninh xách Diệp Heo Con lên máy bay bay về Pháp.

Chính xác mà nói thì Lam Cảnh Thần không phải người Trung Quốc, chỉ có bà ngoại là người HongKong, ông ngoại là người Pháp gốc Do Thái.

Gia đình nội ngoại của Lam Cảnh Thần giàu tính bằng đơn vị đời người, old money chính hiệu. Gia đình bên nội của Lam Cảnh Thần làm giàu qua hai cuộc chiến tranh thế giới, đến hiện tại đã sống kín tiếng đi rất nhiều.

Tần Dật Nhiên phải thừa nhận một điều với tốc độ xài tiền của của cô và Diệp Heo Con cộng lại, đầu thai thêm ba lần nữa vào nhà họ Lam thì cũng không bào hết tiền do anh em Lam Cảnh Thần Lam Miu Miu làm ra được chứ đừng nói đến tài sản thừa kế của họ.

Sáng ba mươi Tết, Mạnh lão gia tử ở thư phòng Hải Đường viện viết chữ phúc cùng xuân liễn*. Chữ phúc đã viết xong rồi, có điều xuân liễn năm nay viết thế nào ông cũng cảm thấy không hài lòng cho lắm.

[*xuân liễn: câu đối xuân viết trên giấy đỏ bằng mực Tàu. Xuân liễn thường đi theo cặp]

Mạnh Yến Thần nhìn ông nội đang cau mày, anh ngẫm nghĩ một chút rồi quay về phòng, sau đó mang đến một hộp gỗ lớn, bên trong là cặp xuân liễn theo lối chữ thảo được viết trên giấy đỏ.

[Sự sự như ý đại cát tường

Gia gia thuẫn tâm vĩnh an khang]

Vốn Mạnh Yến Thần muốn khoe khoang tài học của Tần Dật Nhiên với ông nội một chút, cũng không định đem cặp liễn này ra dùng. Có điều Mạnh lão gia tử xem qua xong, vỗ bàn cái bốp, khen: "Chữ đẹp, hahhaahaha"

Mạnh Bá Ngôn ra trước cửa nhà, nhìn thấy ông nội và bố đang chỉ huy chú hai và chú ba dán chữ Phúc và xuân liễn trước cửa.

Mạnh lão gia tử hỏi lại Mạnh Yến Thần lần thứ tư: "Cái này con nói thực sự do con bé Dật Nhiên viết à?"

Mạnh Yến Thần gật đầu chắc nịch nói: "Là do Dật Nhiên viết ạ, vốn là viết để dán ở cửa nhà tại Đào Hoa Viên, nhưng con thấy chữ đẹp nên cướp về đấy ạ"

"Chỉ viết có mỗi cặp liễn này thật sao?"

"Đúng ạ, chỉ viết có mỗi một cặp này thôi ạ"

Mạnh lão gia tử cầm quạt gõ đầu cháu trai, mắng: "Con ngốc à, sao không bảo con bé viết cho chúng ta mỗi gia đình một cặp, còn nhà bác cả bác hai và nhà của con nữa."

Mạnh Yến Thần: "...."

Mạnh Yến Thần chỉ có thể cười khổ, ở đây anh nhỏ nhất, tất cả là do anh sai. Anh thấy chữ đẹp nên muốn cướp làm của riêng, đâu biết rằng lại hợp ý ông nội đến thế. Biết vậy không cần đem ra khoe là được rồi.

Mạnh Bá Ngôn cười như hồ ly đến bên cạnh ông nội "giải cứu" cho thằng em: "Ông nội, sang năm Yến Thần cưới được cháu dâu cho ông nội, đến khi đó muốn bao nhiêu thì sẽ có bấy nhiêu. Dật Nhiên rất hiếu thuận ạ. Tiền đề chính là Yến Thần phải cưới được người vào cửa để sang năm ông nội có cháu dâu ạ."

Mạnh lão gia tử nghĩ đến viễn cảnh mà Mạnh Bá Ngôn nói, cảm thấy sang năm sắp có cháu dâu để khoe khoang với mấy ông bạn già rồi, liền xoay sang nhìn Mạnh Yến Thần uy hiếp: "Sang năm không mang được cháu dâu về ăn Tết thì con không cần về nữa đâu, nghe rõ chưa?"

Mạnh Bá Ngôn ở một bên nén cười, cảm thấy Tần Dật Nhiên chưa vào cửa thì đã bắt đầu có chỗ đứng ở Mạnh gia.

Mạnh baba tự hỏi sao sinh ra đứa con trai ngốc thế này, đến chỗ Mạnh lão gia tử dỗ ông: "Bố à, Yến Thần nói Dật Nhiên viết chữ giống được chú nhỏ của con bé sáu phần. Nếu bố thích chữ thế này thì sang năm Yến Thần xin vài bộ liễn, Lam tiên sinh nhất định sẽ không từ chối nhà chúng ta."

Mạnh lão gia tử nói một lúc ba chữ tốt rồi hihi haha đi vào trong nhà. Bác cả cũng vổ vai Mạnh Yến Thần, bảo sang năm ông cũng muốn một bộ, phải đẹp hơn cái này. Bác hai đi đến vỗ bên vai còn lại, bảo không cần gì nhiều, bác cả có thì bác hai cũng phải có giống như vậy, còn bắt chước Mạnh lão gia tử nói là sang năm đem cháu dâu đến chơi cờ cùng ông ấy.

Mạnh baba chỉ cười, không muốn gây thêm áp lực cho con trai nên cứ vậy mà đi vào.

Mạnh Bá Ngôn khoác Mạnh Yến Thần nói: "Lợi hại nha, Nhiên Nhiên múa bút vài cái liền như vậy ngồi chắc vị trí cháu dâu Mạnh gia. Sau này em dám làm cho con bé không vui, sẽ thảm lắm đó."

Mạnh Yến Thần cũng không cảm thấy anh có bao nhiêu thảm, ngược lại là đằng khác. Hào môn yêu đương lửa hận tình thù gì đó anh nghe nhiều rồi, đến lượt anh yêu đương thì cháu dâu chưa vào cửa đã thành công lấy được lòng trưởng bối.

Hoàn mỹ! Không thể nào hoàn mỹ hơn được.

Mạnh Yến Thần cảm thấy đây là trời giúp anh, nhưng không biết được bắt đầu từ lúc Tần Dật Nhiên trải giấy đỏ viết câu đối là nhắm đến thứ này có thể đến được tay Mạnh lão gia tử.

Đúng là năm nào Tần Dật Nhiên ở Hải thành cũng viết xuân liễn. Năm nay viết trước mặt Mạnh Yến Thần, cố tình nói mỗi năm chỉ biết hai bộ, cho nhà cô và nhà Tần Dật Ninh, kích thích "bình dấm" trong lòng Mạnh Yến Thần, anh liền như vậy đoạt lấy cặp liễn đầu tiên.

Tần Dật Nhiên đã nghiên cứu tính cách nhà họ Mạnh, nếu Mạnh Yến Thần cầm cặp liễn về tổ trạch Mạnh gia, thể nào cũng có khả năng cao xuất hiện trước mặt Mạnh lão gia tử. Người như Mạnh lão gia tử, sống đến tuổi này, dã tâm gì đó cũng không còn lại bao nhiêu, thứ ông xem trọng nhất vẫn là gia đình. Nên câu đối trên cặp liễn mà Tần Dật Nhiên viết, về hình thức phù hợp thẩm mỹ của Mạnh lão gia tử, về nội dung càng phù hợp tâm ý của ông ấy.

Cổ nhân dạy, nuôi quân ba năm dùng trong một giờ. Tần Dật Nhiên bị Lam Cảnh Thần khi bé bắt học thư pháp, ban đầu là muốn cô học cách kiềm chế tính cách bạo lực, rèn luyện sự kiên nhẫn, sau này cô vì thói quen mà tiếp tục luyện chữ.

Luyện võ bao nhiêu năm thì luyện chữ bấy nhiêu năm.

Lần này, cô dùng chín thành công lực của mười mấy năm luyện chữ, xem như có ra màn "ra mắt" trưởng bối Mạnh gia thành công.

Đêm ba mươi Tết, Mạnh lão gia tử nhìn con cháu tụ tập trong sân nói nói cười cười vui vẻ, ông cầm quạt hương bồ đi dạo trong vườn một lúc. Đêm ba mươi còn được gọi là đêm trừ tịch, lúc này Bắc thành đã có tuyết rơi, lồng đèn đỏ treo khắp vườn, Mạnh lão gia tử cầm lồng đèn con thỏ đi dạo quanh nhà một vòng rồi lại về Hải Đường viện, ở trước bài vị của vợ tỉ tê tâm sự

"Cứ ngỡ trong số các cháu trai, Bá Ngôn miệng ngọt nhất, đào hoa nhất, sẽ kết hôn sớm nhất. Không ngờ người có khả năng cưới sớm nhất lại là Yến Thần của chúng ta. Bà xem, đứa trẻ thành thật của chúng ta cuối cùng cũng tìm được mối lương duyên cho chính mình. Trước đây cứ sợ đứa nhỏ này chui rúc trong sừng trâu, không tìm được lối thoát, làm tôi cứ lo lắng suốt, bạc hết cả tóc đây này, không còn sợi nào là tóc đen cả. Trước đó không lâu nó còn đắn đo xem có nên tặng lồng đèn con thỏ cho người ta hay không, vậy mà đứa nhỏ này sắp sửa mang cháu dâu về cho chúng ta rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh, bà cũng bỏ tôi đi trước lâu như vậy. Sang năm chung trà của cháu dâu chỉ có mỗi mình tôi được uống, bà có ganh tị không?"

Bên ngoài cửa, Mạnh Yến Thần cũng cầm một cái lồng đèn con thỏ anh tự làm, muốn tặng bù cho bà nội. Anh vừa đến trước cửa đã nghe thấy ông nội nhắc đến chung trà của cháu dâu, vừa bất đắc dĩ lại vừa mong chờ, mong chờ thời gian đến anh cùng Tần Dật Nhiên cùng nhau vun đắp cho tình yêu của hai người, mong chờ ngày anh có thể đưa cô về Mạnh gia ra mắt gia đình, mong chờ tương lai sắp tới của hai người. Mạnh Yến Thần nắm chặt lồng đen trong tay, bước vào bên trong. Trong lòng anh không chỉ có mong chờ, mà còn có lòng tin với tình yêu của họ

"Ông nội, sang năm ông nội phải chuẩn bị thêm một bao lì xì thật dày nhé!"

Mạnh lão gia tử cười to bảo: "Tự tin là tốt, nhưng cũng đừng chủ quan. Ông nói con nghe nhé, ông chờ ly trà của cháu dâu lâu lắm rồi. Con phải nỗ lực hơn nữa có biết không hả? Ông nghe Bá Ngôn nói sơ qua rồi, đứa nhỏ Dật Nhiên kia tốt như thế, sao có thể nhường cho người khác được chứ. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, người tốt thì phải cưới về cho bằng được, nghe chưa hả? Học hỏi bố con nhiều vào."

Mạnh Yến Thần đem lồng đèn cong thỏ đặt trước bài vị của bà nội ngoan ngoãn gật đầu đáp: "Con biết rồi ạ. Con sẽ cố gắng."

Mạnh lão gia tử gật gù, cảm thấy nên tìm một cơ hội, rủ vài người bạn đi nhìn xem mặt mũi đứa bé kia như thế nào. Nghe người khác kể không thể so với việc tận mắt nhìn thấy được.

Hoàn chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com