Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19.1: Của hồi môn trăm vạn

Tết Nguyên Tiêu, trong sân vườn Mạnh gia đâu đâu cũng được thắp đèn lồng.

Mạnh Yến Thần dùng cơm xong liền đi xem báo cáo ngày của chuỗi khách sạn Winsor.

Doanh thu từ dịp Tết Âm lịch tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái - trước khi Mạnh thị mua lại Winsor, đây là dấu hiệu đáng mừng. Nhưng điều khiến Mạnh Yến Thần không hài lòng chính là việc mười hai khách sạn mỗi ngày đều xuất hiện tình trạng khiếu nại của khách hàng. Nếu ít thì một đến hai lượt, nhiều có khi đến khoảng mười lượt một ngày.

Mạnh Yến Thần xoa xoa thái dương, sau Tết phải có sự điều động nhân sự mới rồi.

Mạnh Yến Thần vốn định gọi cho Tần Dật Nhiên than thở, chủ yếu là làm nũng để được cô an ủi, nhưng còn chưa kịp gọi thì Mạnh mama đến tìm anh. Mạnh mama mang cho Mạnh Yến Thần một chén chè trôi nước, trên tóc bà vẫn cài một nhành hoa mai thay cho trâm cài tóc. Nhành hoa này là ban chiều Mạnh baba bẻ một cành mai vừa hé nụ ngoài vườn rồi cài lên cho bà. Ngoài chén chè trôi nước ra Mạnh mama còn đưa anh chiếc hộp gỗ, bên trong là đôi hoa tai hồ điệp. Chỉ là một cái thì bị nứt, một cái bị vỡ làm ba mảnh.

Mạnh mama có chút bất đắc dĩ mà cười con trai: "Hạo Nguyên mắng con và Tĩnh Du chính là hai thằng ngốc, giao dịch không được cũng không nói với nó một tiếng. Lúc nó nhớ ra được thì Tần Gia Tuệ đã đập vỡ luôn hoa tai rồi."

Phó Tĩnh Du ở Mạnh gia, nhưng hóng hớt được không ít chuyện, ví dụ như Tần Gia Tuệ có thể chuyển bại thành thắng mà tiếp tục giữ được hôn sự với Chung Cảnh Lâm.

Phó Tĩnh Du chê Mạnh Yến Thần quá thật thà, cứ giả vờ đồng ý với cô ả kia cầm đi đôi hoa tai, lại đem đến trả cho Chung Cảnh Lâm. Có như vậy Tần Gia Tuệ mới hết đường chối cãi. Hôm đó Mạnh Yến Thần đi quá vội, Chung Cảnh Lâm nửa tin nửa ngờ, cô ta tận dụng sắc đẹp và nước mắt nói một hồi, có thể biến con công thành con quạ cũng được.

Mạnh Yến Thần thấy mẹ anh tuy cười cười nói nói nhưng trong lòng lại có tâm sự. Có lẽ là lại nhớ đến Tần Kiều Kiều. Mạnh mama cũng có tám món trang sức như thế, làm bằng phỉ thuý thượng hạng, hiện tại vẫn còn bảo quản nguyên vẹn. Bố anh còn thỉnh thoảng đem ra cùng mẹ anh ngắm một chút, ôn lại kỷ niệm xưa của hai người. Còn tám món trang sức hồng ngọc, tốn của Tần Dật Nhiên nhiều năm như vậy mới có thể gom đủ, nhưng lại không còn hoàn chỉnh nữa.

Nói thế nào cũng khiến người ta không khỏi tiếc nuối.

Mạnh Yến Thần nhận lấy hộp gỗ đựng hoa tai, an ủi Mạnh mama: "Mẹ, có những chuyện xem như số trời đã định sẵn, làm người khó mà cưỡng lại được."

Mẹ Mạnh thẩn thờ nhìn đôi hoa tai, suy tư một lúc rồi gật đầu, có vẻ như bà đã có một quyết định quan trọng nào đó: "Con nói đúng, có những chuyện chúng ta không thể cưỡng lại được số mệnh."

Sau Tết Nguyên Tiêu, Mạnh Yến Thần vốn định dẫn Mạnh Tinh Tinh về Hải thành trước, để bố mẹ ở lại chơi cùng ông nội anh thêm vài hôm như mọi năm. Không ngờ năm nay bố mẹ đều nói muốn về Hải thành cùng anh.

Buổi tối hai ngày sau, trên bàn ăn Mạnh mama nói ăn cơm xong có chuyện cần nói. Mạnh Yến Thần còn tưởng mẹ muốn nói chuyện của anh và Tần Dật Nhiên, không ngờ lại là việc "chia của hồi môn" cho Mạnh Tinh Tinh.

Mạnh mama từ cái hôm nhìn thấy đôi hoa tai bị vỡ, ý thức được một chuyện: có những thứ kết cục đã được định sẵn ngay từ ban đầu.

Hơn ba mươi năm về trước, bà đã cố sức ngăn cản nhưng Tần Kiều Kiều vẫn cưới Chu Chính Đình. Mấy năm trước bà lại ngăn cản con gái và Tống Thiếu Kiệt yêu đương, hai người chia tay vài năm rồi hiện tại cũng đã quay về bên nhau.

Mạnh mama chuyện gì cũng không thể thay đổi được, mỗi lần đều biến chính mình thành người xấu, luôn cầm gậy đánh uyên ương.

Thời gian gần đây biểu hiện của Mạnh Tinh Tinh khiến bà quá thất vọng. Bà phát hiện ra dù cố gắng thế nào, đứa con gái này cũng không xem Mạnh gia là nhà, không thực sự xem họ là người thân. Đến một ngày nào đó, cô cũng sẽ tự động rời bỏ Mạnh gia.

Mạnh mama ở đêm Tết Nguyên Tiêu thương lượng với Mạnh baba rất lâu, cuối cùng cũng có được một kết quả hai vợ chồng đều đồng lòng.

Mạnh mama nhìn Mạnh Tinh Tinh một lúc lâu, những kỷ niệm với đứa con gái này bất chợt ùa về như lũ quét, cảm giác đau lòng lẫn bất lực bủa vây tâm trí bà, cuối cùng bà vẫn quyết tâm mở lời: "Tinh Tinh, năm con tám tuổi từ họ Hứa trở thành họ Mạnh, thêm vào tên con một chữ Tinh, hi vọng bố mẹ con ở trên trời có linh thiêng, sẽ luôn soi sáng mỗi bước chân con đi. Nhiều năm như vậy, đến hôm nay mẹ mới nhận ra được, con chẳng qua chỉ là đổi họ thêm tên mà thôi. Trong thâm tâm của con, con vẫn mãi mãi là Hứa Tinh, đúng không?"

Mạnh Tinh Tinh dùng ánh mắt ngơ ngác, khó hiểu nhìn Mạnh mama hỏi: "Mẹ... mẹ nói vậy là có ý gì ạ?"

"Mẹ và bố của con, đã cân nhắc rất lâu, quyết định trả tự do lại cho con. Con muốn đổi sang họ Hứa cũng được, giữ lại họ Mạnh cũng được, mẹ sẽ không can thiệp. Nhà và xe của anh trai con mua rồi, mấy ngày nữa con liền có thể dọn vào nhà mới để ở. Nội thất trong nhà mẹ cho con thêm ba trăm vạn, con cứ tùy ý mua sắm."

Mạnh Tinh Tinh mất một lúc mới hiểu được ý của Mạnh mama. Nói nhiều như vậy, hóa ra là muốn cô nhanh chóng dọn khỏi Mạnh gia?

Mạnh Tinh Tinh nhìn Mạnh mamam hỏi: "Bố mẹ là đuổi con đi ạ?"

Mạnh mama rất bình tĩnh, đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Mạnh Tinh Tinh, bà nghiêm túc nói:

"Tinh Tinh, chúng ta coi con như người nhà. Con xem Mạnh gia là chỗ dừng chân. Chúng ta không trách con."

Mạnh mama lấy ra một cái thẻ, một túi hồ sơ đẩy đến trước mặt Mạnh Tinh Tinh: "Đây là số tiền năm trăm vạn, bố mẹ chuẩn bị của hồi môn cho con. Mẹ sẽ chuyển nhượng quán cà phê ở gần Mạnh thị cho con, nơi đó tuy không lớn lắm nhưng lợi nhuận mỗi tháng đủ cho con chi trả mọi chi phí sinh hoạt. Còn có, tiền cho thuê hai căn biệt thự của mẹ ở Đông thành, mỗi tháng sẽ đều đặn gửi vào tài khoản của con. Bố mẹ đều muốn đảm bảo, sao này ít nhất con không lo ăn không lo mặc."

Không tính đến giá trị của quán cà phê, lợi nhuận hàng tháng của quán cà phê Mạnh Yến Thần ước tính khoảng hơn hai mươi vạn, có tháng có thể lên đến ba mươi vạn. Hai căn biệt thự ở Đông thành tiền thuê mỗi tháng tầm mười vạn. Mức lương của quản lý tầm trung ở Hải thành hiện tại rơi vào từ bốn đến bảy vạn tệ, một số quản lý cao cấp hơn một chút rơi vào từ mười đến hai mươi vạn tệ. Nếu Mạnh Tinh Tinh không xài tiền như rác, thì mỗi ngày đều có thể vui vẻ khoái hoạt mà sống, không phải lo lắng cơm áo gạo tiền.

"Bố mẹ, chỉ vì con không chia tay với Tống Thiếu Kiệt bố mẹ liền dùng tiền đuổi còn đi, muốn cắt đứt quan hệ cùng con?"

Mạnh mama nhìn Mạnh Tinh Tinh, hỏi ngược lại: "Tinh Tinh, con không phải muốn tự do sao?"

Mạnh mama hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói: "Mẹ thừa nhận, mẹ không phải là một người mẹ hoàn hảo, có quá nhiều thứ mẹ tự ý làm chủ, áp đặt lên cuộc sống của con, khiến con không được vui, cảm thấy bản thân bị đàn áp. Nhưng mẹ luôn cố gắng đối xử công bằng với con và Yến Thần, cho con một ngôi nhà, cho con một gia đình. Chỉ là điều này khiến con cảm thấy mất đi tự do, đây là lỗi của mẹ, nhưng mẹ không thể thay đổi bản thân mình, cũng không muốn thấy con khổ sở.

Chúng ta cứ như vậy mà tách ra là được. Khi nào con nhớ bố mẹ con có thể trở về nơi này thăm chúng ta."

Mạnh Tinh Tinh cảm thấy không thể lay chuyển ý chí của Mạnh mama, liền nhìn sang phía Mạnh Yến Thần. Cô thấy anh trai dửng dưng không hề có ý định phản đối quyết định của bố mẹ, hai mắt cô đỏ hoe, nước mắt trực trào, tưởng chừng như giây tiếp theo sẽ tuôn trào, cô khó tin mà hỏi: "Đến cả anh cũng muốn đuổi em đi sao?"

Mạnh Yến Thần nhìn cô, nhớ đến lần đầu tiên anh thấy cô khóc ngất đi chính là trong đám tang của bố mẹ ruột của cô. Hứa Tinh của khi ấy yếu ớt đáng thương, nước mắt rơi không ngừng. Mạnh Yến Thần khi ấy nhìn thôi cũng đau lòng, tự hứa với lòng về sau sẽ làm một người anh trai tốt, không muốn để cô phải khóc, phải chịu ấm ức nữa.

Chính vì vậy nhiều năm qua lần nào Mạnh Tinh Tinh khóc anh đều bất chấp chiều theo ý cô. Ngoại lệ duy nhất là ngày ở đồn cảnh sát, đó lần đầu tiên Mạnh Yến Thần thất hứa.

Hôm nay sẽ là lần thứ hai Mạnh Yến Thần thất hứa.

"Tinh Tinh, em thật lòng nói cho anh biết nhiều năm như vậy em đã có lần nào xem bố mẹ như bố mẹ ruột của em chưa? "

Đối diện với câu hỏi này của Mạnh Yến Thần, Mạnh Tinh Tinh chỉ có thể né tránh: "Trong lòng anh vốn đã có đáp án, đâu cần phải hỏi em làm gì."

Nước mắt Mạnh Tinh Tinh không thể kìm nén được nữa, từng hạt nước mắt thi nhau lăn dài trên má. Mạnh Tinh Tinh dùng tay lau nước mắt, nghẹn ngào nói: "Nếu không anh cũng sẽ không hùa theo bố mẹ, muốn đuổi em đi. Anh mua nhà mua xe cho em, chuẩn bị nhiều như vậy, là đang đợi thời khắc này đúng không? Anh muốn tống em ra khỏi nhà từ sớm rồi phải không?"

Mạnh Tinh Tinh muốn đứng dậy rời đi liền bị Mạnh Yến Thần ngăn lại

"Vẫn chưa nói xong đâu, Tinh Tinh. Ý của bố mẹ chính là tiền, xe, nhà, quán cà phê, lợi nhuận đều cho em. Anh cũng sẽ cho em thêm ba trăm vạn tiền hồi môn. Đến cả khi em kết hôn, tiền mừng cưới cho em cũng sẽ không để em thiệt thòi.

Từ nay về sau, em được tự do sống theo cách mà em muốn. Bố mẹ và cả anh, sẽ không ai có thể quản thúc em nữa. Em muốn yêu ai, em muốn sống thế nào, kể cả em có kết hôn với Tống Thiếu Kiệt, Mạnh gia sẽ không ngăn cản em nữa."

Mạnh Tinh Tinh lắc đầu, nước mắt rơi lả chã: "Đây rõ ràng là từ bỏ em chứ không phải là cho em tự do!"

Mạnh Yến Thần ban đầu chỉ muốn chia hồi môn cho Mạnh Tinh Tinh trong êm đẹp, cứ ngỡ cho cô tự do cô sẽ vui vẻ. Hiện tại cô không đồng ý rời đi, ở lại không chịu cúi đầu trước bố mẹ nhận sai. Mạnh Yến Thần cũng không biết chính xác là Mạnh Tinh Tinh muốn thế nào.

Mạnh Tinh Tinh rõ ràng là muốn sống tự do ở nhà riêng, vừa muốn có sự chu cấp của Mạnh gia, hưởng thụ đãi ngộ làm thiên kim tiểu thư Mạnh gia, lại muốn tự do yêu đương với Tống Thiếu Kiệt, còn muốn Mạnh gia phải ủng hộ cho mối tình của hai người họ.

"Tinh Tinh, anh lại hỏi em một chuyện, bao nhiêu năm qua, em đã làm tốt bổn phận của một đứa con đối với bố mẹ hay chưa?"

Mạnh Yến Thần hôm nay cảm thấy Mạnh Tinh Tinh quá tham lam. Nếu đã như vậy, cứ để anh đến làm người xấu đi.

"Trước năm em đi du học, cả nhà đều do rằng vì ngày giỗ của bố mẹ em cách sinh nhật của bố một ngày, em vì như vậy nên bao năm qua chưa từng chuẩn bị quà mừng cho bố. Cả nhà đều có thể thấu hiểu cho em. Lần này quà sinh nhật bố em chuẩn bị kỳ công như vậy, là vì em trưởng thành rồi, muốn hiếu thuận với bố hay tại vì em không muốn thua Tần Dật Nhiên? "

Trước sinh nhật của Mạnh baba hai tuần, Tần Dật Nhiên hỏi bình thường anh và em gái chuẩn bị quà gì tặng sinh nhật bố. Lúc ấy Mạnh Yến Thần dùng rất nhiều thời gian mới tự thuyết phục bản thân sử dụng lí do cũ kỹ đó trả lời cho Tần Dật Nhiên rằng Mạnh Tinh Tinh đều cùng anh chuẩn bị quà tặng chung cho Mạnh baba. Nhiều năm qua cô chỉ dùng tiền tiêu vặt mà Mạnh gia cho cô, chuyển cho Mạnh Yến Thần để anh chuẩn bị quà.

Bản thân Tần Dật Nhiên cũng là đứa bé được nhận nuôi, người có thể đồng cảm cho Mạnh Tinh Tinh nhất cũng là Tần Dật Nhiên. Nhưng Tần Dật Nhiên không đưa ra bất kỳ bình luận nào, cũng không hỏi gì thêm. Cô chỉ lặng lẽ chuẩn bị quà cho Mạnh baba. Một chiếc đồng hồ quả quýt không đáng bao nhiêu tiền nhưng lại khiến Mạnh baba vui cả buổi tối.

Mạnh Tinh Tinh cất công nhờ vào mối quan hệ của Sở Kiêu, mua một bức tranh thủy mặc làm quà sinh nhật cho Mạnh baba, bất quá là vì cảm thấy địa vị gần đây của cô ở Mạnh gia bị lung lay. Mạnh Yến Thần không đoái hoài gì đến cô, bố mẹ Mạnh lại thường xuyên nhắc đến Tần Dật Nhiên, còn vì quà tặng của Tần Dật Nhiên mà vui vẻ không ít. Vốn trang sức trong buổi tiệc Mạnh mama đã chọn xong rồi, đắt và quý hơn cả bộ trang sức của Tần Dật Nhiên tặng. Nhưng một hôm trước khi lên du thuyền, bà lại cất đi bộ trang sức quý giá kia, mà chọn bộ trang sức của Tần Dật Nhiên.

Cô cảm thấy không chỉ có Mạnh Yến Thần thay đổi, Mạnh mama gần đây tính cách cũng có ít nhiều thay đổi.

Tất cả mọi thứ đều làm cho Mạnh Tinh Tinh bất an.

Mạnh Yến Thần có thể đoán trúng được tâm tư của Mạnh Tinh Tinh, cô lại không thể thừa nhận điều này với bất kỳ ai.

"Mạnh Yến Thần, mọi người đều muốn đuổi tôi đi, tôi đi là được. Anh cũng không cần phải viện nhiều lí do như vậy, đều muốn biến tôi thành đứa con bất hiếu."

"Tinh Tinh, Mạnh gia không phải muốn cắt đứt quan hệ với em, không phải mẹ đã nói em nhớ bố mẹ liền có thể về thăm sao?

Tinh Tinh, Mạnh gia không ai nợ em gì cả. Mẹ không thể ép mình chiều theo ý của em, hiện tại đã nhượng bộ đến mức này, còn tính toán cho cuộc sống sau này của em. Còn gì khiến em không hài lòng nữa?

Em nói xem, bao nhiêu năm qua, Mạnh gia nuôi em, dạy em, cho em điều kiện tốt nhất, Mạnh gia đã từng đòi hỏi gì ở em? Còn em, em đã hiếu thuận được với bố mẹ ngày nào chưa?

Không phải lúc có nhà riêng, em cũng nôn nóng muốn dọn ra ngoài? Không phải em muốn tự do yêu đương cùng Tống Thiếu Kiệt, Mạnh gia thành toàn cho em. Vậy em nói em, em còn muốn thế nào?"

Mạnh Tinh Tinh không đáp. Cô chực chã khóc rồi chạy lên trên lầu.

Mạnh mama mắc đỏ hoe, lẩm bẩm một câu: "Nó như vậy là vì luyến tiếc gia đình này, luyến tiếc người thân. Hay là vì cảm thấy tài sản cho nó như vậy là chưa đủ?"

Mạnh Yến Thần trầm mặc

Anh không muốn nghĩ đến, cũng không muốn thừa nhận anh có ý nghĩ giống như mẹ.

Mạnh gia cho Mạnh Tinh Tinh của hồi môn đều là những thứ mà người bình thường mất nhiều năm hoặc cả đời phấn đấu mới có được. Nhưng so với việc làm tiểu thư chân chính của Mạnh gia, trong giới thượng lưu được người người coi trọng thì lại không thể so được.

Mạnh Tinh Tinh vừa muốn được Mạnh gia yêu thương nhưng đến cả cách làm con như thế nào cũng không học được.

Vừa muốn Mạnh gia cho bản thân địa vị quyền lợi, lại vừa muốn được tự do yêu đương cùng Tống Thiếu Kiệt.

Trên đời này có chuyện tốt đến thế sao?

Mạnh Yến Thần quá hiểu Mạnh Tinh Tinh, năm đó dưới áp lực của mẹ cô chọn chia tay cùng Tống Thiếu Kiệt. Hiện tại cảm thấy không thể dung thân ở Mạnh gia nữa, đương nhiên sẽ không ngu ngốc ra đi tay trắng.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com