Chương 19.2: Lễ vật
Tần Dật Nhiên sau khi nghe Mạnh Yến Thần kể chuyện phụ mẫu Mạnh gia để Mạnh Tinh Tinh ra ngoài sống lại vấp phải thái độ phản đối của Mạnh Tinh Tinh, Tần Dật Nhiên im lặng một lúc mới nói:
"Yến Thần, em từ bé đã không còn mẹ, kí ức về mẹ đối với em rất mơ hồ, sâu sắc nhất có lẽ là những lúc bà đứng xem em học dãn cơ những ngày đầu tiên học múa. Sau đó lại là những ngày dài bà sống như một cái xác khô, có lúc còn tự tổn thương mình. Em không giỏi lắm trong vấn đề xử lý các mối quan hệ mẹ con. Có điều, em nuôi mấy cục bông ở nhà, dù bất cứ đứa nào sinh bệnh em đều đau lòng, đứa nào đi lạc em chắc sẽ phát điên lên mất.
Mẹ anh nuôi dạy chăm sóc Mạnh Tinh Tinh nhiều năm qua, chính bản thân bà ấy lại ra quyết định để con gái rời đi, so với bất kỳ ai trong gia đình, bà là người đau khổ nhất, dằn vặt nhất.
Sau khi cô ấy chuyển ra ở riêng, anh phải yêu thương và quan tâm bố mẹ anh nhiều hơn nhé."
Mạnh Yến Thần hiểu, ở vị trí của người yêu của anh, không bình luận về Mạnh Tinh Tinh mới là lựa chọn đúng đắn nhất. Tần Dật Nhiên không an ủi anh, nhưng lại nói cho anh biết điều anh cần làm là gì.
Một người mẹ dù có mạnh mẽ thế nào, bà ấy vẫn là mẹ.
Yêu thương con nhất là mẹ, dễ bị tổn thương nhất cũng là mẹ.
Ngày Tần Dật Nhiên về Hải thành là ngày Mạnh Tinh Tinh dọn khỏi Mạnh gia, Tần Dật Nhiên bảo cô về cùng Tần Dật Ninh, còn dặn Mạnh Yến Thần có thời gian thì ở bênh cạnh mẹ anh nhiều hơn, đừng để bà ấy một mình đối diện với sự oán trách thầm lặng của Mạnh Tinh Tinh.
Nhà mới của Mạnh Tinh Tinh trong một ngày đã được chuẩn bị xong, Mạnh mama cũng mời đến các chuyên gia để sắp xếp theo ý của Mạnh Tinh Tinh. Thái độ của cô cũng đã tốt hơn rất nhiều so với tối hôm đó, còn nói với Mạnh mama sẽ thường xuyên về nhà thăm hỏi.
Có lẽ cô đã ý thức được tình hình thực tế, hoặc cũng có lẽ đã hiểu được tấm lòng của mẹ Mạnh.
Mạnh Tinh Tinh sau khi bĩnh tĩnh lại, cũng nhận ra được có lẽ để cô "phân gia" như thế này là lựa chọn tốt nhất cho tất cả. Khoảng cách giữa hai nhà Tống Mạnh quá chênh lệch, Mạnh gia không chấp nhận thông gia như Tống gia, cũng không chấp nhận đứa con rể như Tống Thiếu Kiệt. Tống Thiếu Kiệt cũng có thành kiến sâu đậm với Mạnh gia, vẫn ghi hận chuyện năm đó Mạnh mama bắt ép cô ra nước ngoài để chia cắt tình cảm giữa họ. Tính cách Tống Thiếu Kiệt cũng không thích hợp để gia nhập vào giới thượng lưu. "Phân gia" như thế này, về sau Mạnh Tinh Tinh gả đi từ nhà của mình sẽ hoàn toàn khác với việc gả đi từ nhà họ Mạnh. Tống gia và Tống Thiếu Kiệt cũng sẽ ít đi áp lực hơn. Mạnh Tinh Tinh nghĩ rất lâu, quyết định "phân gia" trong hòa bình với người nhà
Nói thế nào thì hiện tại kết quả thế này khiến cho Mạnh Yến Thần yên lòng, Mạnh gia yên ổn.
Hai mươi hai tháng hai dương lịch, công ty thiết kế của Tần Dật Nhiên mở cửa hoạt động ngày đầu tiên.
Năm giờ chiều, Mạnh Yến Thần đến công ty của Tần Dật Nhiên, không khí rất náo nhiệt, anh còn tưởng bản thân bước nhầm vào công ty đào tạo minh tinh, nam thanh nữ tú, trang phục thời thượng, nhiệt huyết bừng bừng.
Phó tổng Tiêu Thanh Thư nhìn thấy Tần Dật Nhiên nắm tay anh dẫn vào văn phòng còn trêu ghẹo đòi Mạnh Yến Thần phát lì xì đầu năm.
Tần Dật Nhiên dẫn Mạnh Yến Thần vào phòng làm việc của cô, một câu còn chưa kịp nói đã bị anh tập kích từ phía sau ôm lấy cô. Tần Dật Nhiên hôm nay mặc bộ suit màu xanh cổ vịt của nữ, tóc búi cao cố định bằng trâm cài, để lộ phần gáy trắng nõn mê người. Mạnh Yến Thần ôm được người vào lòng, rất nhanh chóng mà "đánh dấu" lên cái gáy xinh xắn kia của Tần Dật Nhiên, để lại một dấu răng trên đó.
"Mạnh Yến Thần anh là cẩu sao? "
"Đúng a!"
Mạnh Yến Thần rất tranh thủ mà xoay người trong vòng tay anh lại, tặng cô một nụ hôn dài, thay lời muốn nói là anh nhớ cô thế nào.
Mạnh Yến Thần hôn rồi lại hôn, vừa thưởng thức đôi môi mềm mại của người trong lòng vừa ngửi được hương nước hoa mùi trà thanh mát, giống như hương vị của ly trà matcha ngọt ngào.
Lâu ngày không gặp, lần này Tần Dật Nhiên cũng rất "sủng ái" mà không đẩy Mạnh Yến Thần ra. Để anh hôn đến khi vừa lòng thoả chí thì mới thôi.
Mạnh Yến Thần hôn xong rồi cũng không buông người ra, vẫn ôm chặt như vậy, tận hưởng không khí ấm áp mà thân mật giữa hai người. Nếu không phải Tần Dật Ninh đến gõ cửa, Mạnh Yến Thần vẫn không muốn buông tay.
Tần Dật Ninh nhìn Mạnh Yến Thần bằng ánh mắt trêu chọc, chào hỏi xong liền hướng Tần Dật Nhiên nói: "Lễ tân gọi điện nói bên ngoài có ba người tự xưng người nhà của Tiêu Thanh Thư, nói là muốn đến tìm con gái."
Tần Dật Nhiên sửng sốt hồi lâu mới nói: "Người nhà? Người nhà của cô ấy chết đã mấy năm, bây giờ đột ngột xuất hiện tận ba người? Đây là...xác chết đội mồ sống dậy sao?"
Tần Dật Ninh cười cười, trong giọng nói đầy sự giễu cợt: "Nếu không phải là đội mồ sống dậy thì chính là mấy người năm xưa đã bán Tiêu Thanh Thư cho phụ mẫu Tiêu gia và cả đứa em trai phế vật của cô ấy. Cầm văn kiện ra, anh đích thân đi gặp bọn họ."
Tần Dật Ninh nhìn đồng hồ nói tiếp: "Cũng sắp đến giờ tan làm rồi, em dẫn Yến Thần và mọi người đi trước, không cần đợi anh đâu."
Tần Dật Nhiên gật đầu, đưa một tệp văn kiện cho anh trai, dặn dò không cần nương tay với bọn họ.
Người đi rồi Mạnh Yến Thần liền đem mỹ nhân tiếp tục ôm vào lòng, thấy cô luôn cau mày liền đem người kéo đến ghế sofa, bế cô đặt lên đùi. Mạnh Yến Thần gỡ trâm cài ra, suối tóc dài của Tần Dật Nhiên cũng xỏa tung ra. Mạnh Yến Thần gần đây rất thích nghịch tóc của cô, cảm thấy tóc vừa mềm vừa thơm, còn tự nhủ nếu Tần Dật Nhiên cắt tóc ngắn chắc anh sẽ đau lòng chết mất.
"Người đến là bố mẹ ruột của Tiêu phó tổng à?"
Tần Dật Nhiên tựa vào lòng Mạnh Yến Thần, bất mãn mà nói: "Trên đời này còn chưa thấy qua gia đình nào ác độc vô sĩ như vậy!"
Tiêu Thanh Thư sinh ra ở vùng nông thôn nghèo ở Sơn Đông, nhà bọn họ vốn không giàu có gì, mẹ cô lại sinh thêm em trai càng khó khăn hơn. Năm Tiêu Thanh Thư sáu tuổi, bị bố mẹ ruột bán bên môi giới với cao, có thể cho gia đình ba người kia sống thoải mái một đoạn thời gian. Bên môi giới bán Tiêu Thanh Thư lại cho Tiêu gia. Tiêu Thanh Thư ở Tiêu gia đang tốt đẹp, đến lúc chuẩn bị thi đại học thì bố mẹ ruột mò đến, nói muốn nhận lại con nhưng thực chất là thấy Tiêu gia giàu có, muốn vòi tiền. Tiêu Thanh Thư không nhận người thân, bọn họ liền đến tận trường khủng bố tinh thần cô, nói cô vong ơn phụ nghĩa tham phú phụ bần, đến bố mẹ ruột cũng không nhìn nhận. Bố mẹ Tiêu đau lòng con gái, sợ mấy người kia làm ảnh hưởng đến thành tích học tập của con gái, nên liên tiếp năm lần bảy lượt nhân nhượng mà đưa tiền cho họ.
Nhưng mấy người này chính là lòng tham không đáy, ban đầu là lấy danh nghĩa Tiêu Thanh Thư mượn tiền, sau này gần như là trực tiếp đòi tiền. Phụ mẫu Tiêu gia không cho mượn tiền họ trực tiếp ở cửa khóc lóc ăn vạ. Lúc đó Tiêu Thanh Thư uất hận đến nỗi liền đập đầu trước cửa nhà đòi trả mạng cho họ, đến mức phải vào bệnh viện khâu mấy mũi, đến bây giờ trên trán vẫn còn vết sẹo mờ. Năm đó Tiêu gia di cư ra nước ngoài, tránh thoát ba con quỷ đòi mạng. Cũng không biết bằng cách nào bọn họ lại biết Tiêu Thanh Thư về nước rồi, còn mò đến được tận nơi này.
"Lúc nãy Dật Ninh cầm đi văn kiện, là át chủ bài đối phó bọn họ sao?"
Tần Dật Nhiên nghịch ngợm nói: "Giấy nợ năm trăm vạn tệ, kí tên Tiêu Thanh Thư, anh nói xem có đủ doạ bọn họ chạy không?"
Tiêu Thanh Thư là bạn vừa là cộng sự ăn ý của anh em Tần gia nhiều năm qua, lần này bọn họ cũng không dễ dàng để Tiêu Thanh Thư bị bắt nạt.
Mạnh Yến Thần gật đầu, xem ra Dật Nhiên cũng đoán được có một ngày quỷ hút máu cũng sẽ xuất hiện, nên đã chuẩn bị sẵn thủ đoạn đối phó bọn họ.
Buổi tối, Tần Dật Nhiên dẫn nhân viên của công ty đi quẩy. Mint là một tổ hợp quán bar, lounge và KTV mới mở ở vị trí đắc địa có đến hai mặt tiền, cao tám tầng. Mint mở ra chưa đến một năm nhưng đã vô cùng nổi tiếng. Phó Tĩnh Du cũng từng đến đây vài lần, khi về còn dùng giọng điệu ganh tị mà nói với Mạnh Yến Thần sau này sẽ phát triển Lam Dạ lớn hơn cả chỗ này.
Mạnh Yến Thần biết bình thường Tần Dật Nhiên không quá thích những nơi ồn ào đông người, hỏi ra mới biết đây là sản nghiệp vừa được trao tay cho cô. Nói chính xác là quà mừng năm mới của cô nhỏ Lam Miu Miu dành tặng cho Tần Dật Nhiên.
Mạnh Yến Thần thầm nghĩ: Lam gia đúng là dùng bốn chữ "tài đại khí thô" để hình dung cũng không đủ. Nơi này một tháng kiếm một thùng vàng cũng không phải nói quá, cứ như vậy liền biến thành quà mừng năm mới cho cháu gái.
Tần Dật Nhiên không biết Mạnh Yến Thần trong lòng bắt đầu áp lực, còn hào hứng mà nói: "Chúng ta chơi một lúc rồi về thôi, em bảo đầu bếp chuẩn bị cơm tối rồi. Về nhà liền cho anh xem quà năm mới mà chú nhỏ đã tặng cho em."
Mạnh Yến Thần cảm thấy quà của Lam Cảnh Thần tặng sẽ không kém so với nơi này đi.
Hai người ở Mint một lúc, không ngờ gặp được hai người quen là Trương Nguyên Khải và Cao Doanh, hai người này còn trải qua một đoạn nhạc đệm không mấy vui vẻ. Tần Dật Nhiên nhìn thấy bạn trai Cao Doanh trên hai cánh tay xăm kín hình rồng, bắt đầu phiền chán mà kéo Mạnh Yến Thần ra về.
Lý trí nói với Tần Dật Nhiên xăm hình cũng là một loại nghệ thuật, cần trình độ thẩm mỹ cao. Nhưng cô cũng không quên được năm đó lúc khi cô bỏ nhà đi, ở công viên gặp phải hai người đàn ông xăm kín người có ý xấu với cô, còn đuổi theo cô một đoạn rất xa, nếu không phải va vào xe của Lam Miu Miu trên đường, sợ rằng cô sẽ bị hai người kia bắt đi mất, thực sự không dám nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Hình ảnh hai người đàn ông đó cả đời này Tần Dật Nhiên cũng không thể quên được. Từ đó về sau, Tần Dật Nhiên sinh ra sự bài xích đối với những hình xăm lớn.
Đến khi về đến nhà của Tần Dật Nhiên ở Đào Hoa Viên, ăn xong cơm tối, Mạnh Yến Thần tận mắt nhìn thấy quà mừng năm mới này của Lam Cảnh Thần.
"Anh xem, có phải tụi nó đáng yêu lắm không?"
Trước mặt Mạnh Yến Thần là hai chú chuột Chinchilla màu trắng, một đứa thì trắng như tuyết từ đầu đến đuôi hai tai hồng hồng, một đứa thì có lông trên lỗ tai trên trán màu xám, còn lại cũng là bộ lông trắng. Hai cục bông trắng to hơn nắm tay của anh một chút đang chạy tới chạy lui, tung tăng nhảy nhót, chính xác là nhảy nhót, Chinchilla rất thích nhảy.
Tần Dật Nhiên giới thiệu với Mạnh Yến Thần, bé có lông tai màu xám tên là Đại Bạch, bé còn lại tên là Tiểu Bạch. Hai bé đều rất ngoan, gần như là ăn rồi ngủ cả ngày. Chỉ thường chơi đùa lúc sáng sớm và buổi tối.
Hai cục bông này thực sự không biết lạ người, Mạnh Yến Thần ôm lấy hai đứa xoa nắn thế nào cũng không phản kháng. Lông của Chinchilla rất dày, lại rất mềm, xoa rất thích. Thú vui gần đây của Tần Dật Nhiên là nhìn hai cục bông này gặm thức ăn, trông vừa đáng yêu vừa buồn cười.
Mạnh Yến Thần trông Tần Dật Nhiên vui vẻ như vậy, xem ra hai cục bông này còn khiến Tần Dật Nhiên thích hơn cả lợi nhuận mỗi tháng mà Mint mang đến. Anh nghĩ thử một chút, ngôi nhà này của Tần Dật Nhiên lúc nào cũng khiến anh cảm thấy nơi nơi tràn đầy sinh khí là có lí do. Bên ngoài sân được phủ xanh bởi cây cối, trên cây còn có sóc và chim sẻ béo làm bạn, dưới hồ là đàn cá xinh đẹp, trong nhà thì các cục bông chó mèo chuột có đủ cả.
Mạnh Yến Thần nhìn hai bé chuột Đại Bạch Tiểu Bạch, tâm lý cũng được cân bằng trở lại. Năm nay là năm con thỏ, cũng không biết thế nào mà vị kia lại tặng cho cháu cưng hai con chuột thế này.
Tần Dật Nhiên mở cửa kính, cho Đại Bạch và Tiểu Bạch sang chơi cùng bọn Đậu Đậu. Ngoại trừ Cát Cát tính cách "vật lạ chớ gần" thì hai bé chuột ở cùng các bé mèo rất vui vẻ.
Mạnh Yến Thần lấy trong túi áo ra một chiếc hộp, bên trong là dây chuyền với mặt đá màu xanh, đeo lên cổ cho Tần Dật Nhiên. Còn không quên hôn lên "ấn ký" mà lúc chiều anh vừa để lại trên gáy của mỹ nhân.
Tần Dật Nhiên nhìn mặt dây chuyền đá màu xanh đậm, kích thước không nhỏ, màu sắc rất đẹp, cầm trong tay cảm giác mát lạnh dễ chịu. Vừa nhìn liền biết là Mạnh Yến Thần cất công chuẩn bị nha, còn chưa thấy ai đem đá quý mài thành hình dạng móng mèo năm ngón như vậy.
"Đây là đá gì nha?"
"Là ngọc lục bảo, rất hợp với mệnh của em."
Ngọc lục bảo quý hiếm, lại mang nhiều ý nghĩa tốt lành, bình an, bảo hộ, tốt cho sức khoẻ. Vì vậy mà Mạnh Yến Thần mới chọn món trang sức này cho Tần Dật Nhiên làm quà năm mới.
Tần Dật Nhiên thấy "ái khanh" của mình có tâm vậy liền thưởng cho một nụ hôn lên má.
"Độ cứng của ngọc lục bảo hình như khá cao, hình dáng thường thấy nhất thường là hình trứng hình vuông, tam giác. Xem ra cũng chỉ có anh mới nghĩ đến việc đem ngọc lục bảo mài thành hình dạng móng mèo thế này. Khả năng đúng là độc nhất vô nhị"
"Đương nhiên là độc nhất vô nhị, vì là quà chuẩn bị riêng cho em mà. Em có thích không?"
"Thích nha. Vô cùng đáng yêu. Có điều em cảm thấy hình dáng móng mèo tròn xoe thế này, sao giống như chân của Đậu Đậu vậy chứ?"
"Là bản mô phỏng theo chân trước của Đậu Đậu. Vậy mà cũng để em nhìn ra được."
Hai người cứ như vậy mà ôm lấy nhau trò chuyện.
Tần Dật Nhiên kể cho Mạnh Yến Thần nghe về thời gian ăn Tết ngập tràn tiếng cười của cô cùng với gia đình của Lam Cảnh Thần. Nếu không tính em gái út Miu Miu thì Lam Cảnh Thần chính là con trai nhỏ nhất trong gia đình, lại còn là đứa con trai giống mẹ nhất. Nên bố và ba người anh trai của Lam Cảnh Thần vô cùng yêu thương và cưng chiều. Nhan sắc của gia đình họ rất cao, tuy rằng mỗi người một tính cách nhưng đều rất tốt với Tần Dật Nhiên và Diệp Heo Con
"Như vậy, em gọi mẹ của Lam tiểu thúc là bà bà sao?"
Tần Dật Nhiên lắc lắc ngón tay: "Gia đình nhà họ còn được mọi người gọi vui là gia đình ma cà rồng, tốc độ lão hoá chậm hơn người bình thường rất nhiều. Nên không thể gọi một quý bà xinh đẹp quyến rũ là bà bà được, bình thường em chỉ gọi tên Annatasia mà thôi. Ông ngoại của chú nhỏ đã gần tám mươi rồi, nhưng nhìn thế nào cũng không ra quý ông U80. Anh có thấy ông cụ gần tám mươi tuổi nào mà mỗi ngày vẫn còn chạy bộ tập gym không? Lúc nhỏ lần đầu gặp ông ấy em còn ngỡ ông ấy mới là baba của chú nhỏ."
Mạnh Yến Thần cảm thấy rất thú vị, liền hỏi: "Thực sự trẻ đến thế sao?"
"Đúng nha, trẻ hơn tuổi thực ít mười tuổi."
Hai người một hỏi một đáp cùng nhau trò chuyện, Mạnh Yến Thần rất yêu thích không khí này. Anh ôm người yêu trong lòng, nắm lấy hai bàn tay mềm mai của cô, lắng nghe những chuyện thú vị lúc anh không bên cạnh cô, thỉnh thoảng hỏi về những ngày tháng cô học cấp ba rồi học đại học, hỏi về những chuyến du lịch gia đình của Lam gia, dần dần có thể hình dung về quãng thời gian tươi đẹp của cô trước khi anh đến.
Đậu Đậu thấy mama đang dựa vào lòng baba, bé cũng muốn được ôm như vậy liền đến làm nũng. Tần Dật Nhiên cứ vậy mà ôm bé lên, tựa vào lòng Mạnh Yến Thần mà kể tiếp những chuyện vụn vặt ngày thường.
Hai người trải qua đoạn thời gian yên bình ngọt ngào này nên không hề có khái niệm về thời gian, qua ngày mới lúc nào cũng không hay biết.
Sau mười hai giờ đêm, Tần Dật Nhiên cũng không nỡ đuổi "ái khanh" của mình trở về, liền bảo quản gia thu xếp một phòng khách cho Mạnh Yến Thần, sau đó mang cho anh một món quà nhỏ.
"Đây là nước hoa thủ công, được đặt hàng theo yêu cầu, trên thế giới chỉ có hai chai mang mùi hương này, anh xem có thích mùi hương này không?"
Chai nước hoa có thiết kế màu đen đơn giản, không mang vẻ sang trọng hay cầu kì, mang mùi hương trà là chủ đạo, cảm giác chính là hương trà san tuyết trăm năm hoà quyện cùng với một chút đậu tonka, một chút gỗ tuyết tùng, một chút hoa diên vĩ cùng một vài mùi hương khác mà Mạnh Yến Thần không phân biệt được. Một mùi hương unisex thích hợp dùng hàng ngày.
"Đây là nước hoa tình nhân của chúng ta?"
Tần Dật Nhiên gật đầu, chọc lồng ngực Mạnh Yến Thần: "Đúng nha, mùi hương chỉ thuộc về hai chúng ta!"
Câu nói này của Tần Dật Nhiên lại lần nữa làm bộc phát tính chiếm hữu của Mạnh Yến Thần, cầm lấy bàn tay đang chọc chọc trên ngực anh hôn một cái, gặm nhẹ rồi lại mút mạnh một cái ở mặt trong cổ tay của Tần Dật Nhiên, để lại một dấu răng nơi đó. Dù sao hiện tại cũng là mùa đông, Tần Dật Nhiên chỉ toàn mặt áo tay dài, không sợ ai nhìn thấy. Tần Dật Nhiên còn chưa kịp phàn nàn thì đã bị Mạnh Yến Thần ép vào tường, lại một nụ hôn cuồng nhiệt mà đến. Trước khi để Tần Dật Nhiên rời đi còn không quên đóng một dấu ấn lên xương quai xanh xinh đẹp của cô.
Tần Dật Nhiên nghĩ có lẽ là vì gần đây Mạnh Yến Thần ở cùng chỗ với bọn Mạch Mạch Nha Nha khá nhiều, người yêu của cô sắp biến thành cẩu thật rồi, suốt ngày hở một chút không làm nũng thì chính là thích "cắn yêu".
Mạnh Yến Thần khắc kỷ lục lễ, khiêm khiêm quân tử ban đầu cũng không biết đã chạy đi đâu mất rồi.
Chú nhỏ Lam Cảnh Thần từng nói với cô, đàn ông dù có trưởng thành thế nào đi nữa, khi yêu thật lòng rất dễ biến thành những đứa trẻ chưa lớn. Trường hợp này của Mạnh Yến Thần là minh chứng rõ rệt nhất cho quan điểm này.
Hoàn chương 19.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com