Chương 2: Trâm hồ điệp hồng ngọc và sườn xám màu lục nhạt
Mạnh Yến Thần từ sân bay trở về nhà không bao lâu, bố mẹ anh cũng vừa về đến.
Mạnh mama - Mạnh phu nhân tên đầy đủ là Phó Thanh Âm, xuất thân từ dòng chính của Phó gia ở Nam thành. Phó gia từ mấy chục năm trước đã được giới thượng lưu trong nước xưng tụng là phỉ thúy thế gia, một chữ "giàu" không đủ để hình dung.
Vì vậy cho nên tính cách của Mạnh mama từ nhỏ cũng được nuôi dưỡng đến kiêu ngạo tùy hứng, lại có chút ám ảnh cưỡng chế đối với quyền kiểm soát.
Lần này từ nhà tổ họ Mạnh ở Bắc thành trở về, Mạnh mama tức giận không ít. Mạnh Yến Thần xem ra là mẹ anh lại không chiếm được "tiện nghi" trên tay vợ của bác cả rồi.
"Tần Kiều Kiều năm xưa đúng là có mắt như mù mới gả cho Chu Chính Đình. Nếu đủ thanh tỉnh một chút, lý trí một chút, phong phong quang quang mà gả vào nhà họ Mạnh thì Tần Viện hiện tại có thể bài ra bộ mặt chị dâu với em sao? Thật là tức chết mà!"
Mạnh baba - Mạnh Cẩn Đông không ngờ Mạnh mama lần này lại chủ động nhắc đến Tần Kiều Kiều. Người này luôn là vết thương chí mạng trong lòng vợ yêu của ông. Mạnh baba bất ngờ thì bất ngờ, vẫn thuần thục rót nước trà dỗ vợ: "Tần Kiều Kiều ... dù sao cũng đã qua đời nhiều năm, Tần Viện cũng đã gả đến Mạnh gia lâu như vậy, đến cả Tần Dật Nhiên hiện tại cũng đã thành niên. Em cũng không nên nhắc lại chuyện xưa. Đau lòng cho bạn thân lại không phải là em sao? Nào nào, uống chút trà hạ hỏa nha. Đừng giận nữa."
Mạnh Yến Thần cũng ngạc nhiên không kém. Lại là Tần Dật Nhiên? Là trùng tên hay là người mà Mạnh Bá Ngôn từng nhắc ngày hôm qua?
Tần Kiều Kiều là bạn thân nhất của Mạnh mama lúc trẻ, việc này Mạnh Yến Thần chưa bao giờ nghe Mạnh mama đề cập đến.
Mạnh Cẩn Đông có chút tiếc hận: "Tần Dật Nhiên mấy năm trước anh có gặp qua một lần, nếu nó là con cháu Mạnh gia thì tốt biết mấy! Mạnh gia mấy năm nay đều là "dương thịnh âm suy" a."
Mạnh Yến Thần bắt đầu cảm thấy có hơi hứng thú với cái người này. Mạnh Bá Ngôn ví Tần Dật Nhiên như phượng hoàng chỉ đậu trên nhánh ngô đồng. Bố của anh hiếm khi có thể trực tiếp tiếc nuối vì người nào đó không phải người Mạnh gia. Mạnh Yến Thần tự nhủ, cũng không biết Tần Dật Nhiên này rốt cuộc là thần thánh phương nào?
Mạnh Yến Thần vẫn là cảm phục năng lực của bố anh, nói vài câu liền khiến mẹ anh nguôi giận còn có xu hướng chuyển sang ngậm ngùi chuyện quá khứ của mấy chục năm về trước.
Một nhà ba người nói chuyện, nói một lúc thì câu chuyện lại chuyển đến trên người Mạnh Tinh Tinh, bố mẹ Mạnh muốn chuẩn bị quà tốt nghiệp nghiên cứu sinh thạc sĩ cho con gái. Thương lượng một lúc sau, Mạnh baba nói muốn mua cho Mạnh Tinh Tinh một chiếc trâm ngọc, muốn nhìn con gái nhà mình cũng một lần mặc sườn xám đeo trâm cài, chắc chắn sẽ xinh đẹp không thua kém con gái nhà người khác.
Vài ngày sau Mạnh baba dẫn Mạnh Yến Thần tham gia một buổi đấu giá ngọc khí. Hai người chọn tới chọn lui mới chọn được một cây trâm hồ điệp hồng ngọc. Mạnh Tinh Tinh rất thích bươm bướm, lúc bé còn từng mơ ước sau này sẽ trở thành một nhà sinh vật học nghiên cứu về bướm.
Có điều cây trâm hồ điệp hồng ngọc mà hai người nhắm đến cũng không dễ mua như vậy. Giá khởi điểm chỉ có ba mươi hai vạn, đã tính là không rẻ. Nhưng luôn có người vì cây trâm mà nâng giá.
Mạnh Yến Thần đã nâng giá đến tám mươi vạn, nhưng đối phương vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cách một bức bình phong, Mạnh baba híp mắt nhìn về phía đối phương như đang suy tư gì đó.
Tám mươi tám vạn lần thứ nhất
Mạnh baba nhìn sang Mạnh Yến Thần lắc đầu, ngụ ý là không cần tranh nữa.
Tám mươi tám vạn lần thứ hai
Mạnh baba lại thở dài
Tám mươi tám vạn lần thứ ba, Mạnh Yến Thần nghe rõ Mạnh baba nói: "Hồng ngọc hồ điệp a... thảo nào vừa nhìn qua cảm thấy quen mắt như vậy."
Tám mươi tám vạn... thành giao!
Lúc quá vãn, Mạnh Yến Thần như lơ đãng tìm trong đám đông cái vị "tám mươi tám vạn" kia, chỉ nhìn thấy thấp thoáng sau bức bình phong mờ ảo là một thân sườn xám màu lục nhạt thêu hoa văn lá trúc, tóc búi cao điểm một cây trâm bạch ngọc tinh xảo. Dáng người cao gầy thân hình uyển chuyển, khung xương rất đẹp. Mạnh Yến Thần chỉ nhìn thấy một bên sườn mặt, nhưng trong lòng đã hình dung ra bốn chữ: cốt cách mỹ nhân.
Người kia hình như đang cười.
Trên đường về, Mạnh baba sắp xếp lại từ ngữ một lúc rồi mới nói: "Đứa nhỏ kia chắc là Tần Dật Nhiên đi. Trâm hồ điệp hồng ngọc đó là một trong tám món trang sức bằng hồng ngọc mà năm xưa Tần gia cho Tần Kiều Kiều làm của hồi môn. Bộ trang sức kia là Tần gia đặt hàng Phó gia làm, tốn mất nửa năm thời gian mới hoàn thành được.
Mẹ của con năm đó thấy thích nên cũng muốn một bộ tương tự, chỉ khác chất liệu là làm từ phỉ thúy. Bộ trang sức của mẹ con hiện tại vẫn còn cất giữ ở nhà, còn ... tám món hồng ngọc kia của Tần Kiều Kiều, lúc công ty của Chu Chính Đình khó khăn vỡ nợ, Tần Kiều Kiều đã đem bán đi cùng vài món hồi môn khác, lại sợ Tần gia biết được cũng không dám công khai bán ra. Sau này mẹ con biết được chuyện này còn cùng tên họ Chu kia huyên náo một trận. Lúc ấy mấy món trang sức đã được phân tán bán ra khắp nơi, trong lúc nhất thời cũng không biết là đang nằm trong tay người nào."
Mạnh Yến Thần hiểu được lần này Tần Dật Nhiên không tiếc đốt tiền như vậy là muốn thu lại di vật của mẹ cô.
"Tần Dật Nhiên sinh ra liền mang họ Tần sao ạ?"
"Không phải, ban đầu con bé tên là Chu Dật Nhiên. Tần gia năm đó không vừa ý Chu Chính Đình. Hai nhà Tần - Mạnh đã định xong hôn sự của Tần Kiều Kiều với bác cả của con, chỉ cần chọn ngày lành tháng tốt làm lễ đính hôn nữa mà thôi. Nhưng Tần Kiều Kiều quá cố chấp, lấy cái chết uy hiếp cả gia đình, ngay cả mẹ con khuyên nhủ thế nào đều vô dụng, tệ hơn là Tần Kiều Kiều vì thái độ cương quyết phản đối của mẹ con, còn mở miệng muốn tuyệt giao với mẹ con. Cô ấy trách mẹ con là bạn thân nhất vì sao lại không thể thấu hiểu cho tình yêu thuần túy của họ.
Tần gia lúc bấy giờ không còn cách nào khác mới chấp nhận gả Tần Kiều Kiều cho Chu Chính Đình, nhưng cũng không cho Chu gia bao nhiêu thể diện. Tần Kiều Kiều sau khi sinh Chu Dật Nhiên năm năm thì qua đời vì tai nạn. Năm năm sau Chu Chính Đình đem mẹ con Tô Lệ cưới vào nhà họ Chu, Chu Dật Nhiên kiên quyết phản đối, còn nói hai người Chu - Tô là trước khi Tần Kiều mất đã gian díu với nhau.
Chu Dật Nhiên đem chuyện này nói cho Tần gia biết rồi đem tên đổi thành họ mẹ, công khai đoạn tuyệt quan hệ với Chu Chính Đình. Hai nhà Tần-Chu từ đó chính thức trở mặt nhau, từ thông gia trở thành oan gia. Không lâu sau đó, nhà họ Diệp quyền thế bậc nhất ở Bắc thành không biết vì lí do gì mà chạy đến Đông thành nhận nuôi Tần Dật Nhiên. Nghe nói Tần Dật Nhiên chưa học xong trung học thì đã ra nước ngoài du học."
Trong đầu Mạnh Yến Thần không hiểu vì cái gì vẫn luôn lẩn quẩn bóng dáng sườn xám màu lục nhạt kia, anh hỏi: "Mẹ ...không đi thăm Tần Dật Nhiên sao ạ?"
Mạnh baba nhíu mày thở dài: "Trước khi Tần Kiều mất, mẹ con luôn giận dỗi việc năm xưa Tần Kiều Kiều đòi tuyệt giao với mẹ con vì ngăn cản cô ấy gả cho tên họ Chu kia. Sau khi Tần Kiều Kiều mất, Chu Chính Đình lại không cho chúng ta gặp con bé, mẹ con đi đi về về giữa Đông thành và Hải thành mấy bận, cũng từng náo loạn với Chu Chính Đình vài lần, không gặp được cũng đành thôi.
Sau khi Tần Dật Nhiên được đưa đến Bắc thành nuôi ở Diệp gia, nhà chúng ta cũng đã đến bái phỏng Diệp gia. Nhưng ngạch cửa của Diệp gia cũng không phải tùy tiện muốn qua là qua, Mạnh gia chúng ta trừ khi đích thân ông nội con ra mặt, nếu không trước mặt gia chủ Diệp gia, gia đình chúng ta cũng không được tính là thể diện to tác gì. Hơn nữa mẹ con nói Tần Dật Nhiên cũng không phải ở Diệp gia, mà do người khác nuôi dưỡng. Con bé không muốn nhắc đến chuyện cũ, cũng không muốn gặp chúng ta.
Tần Kiều Kiều là vết thương lòng cũng là vảy ngược của mẹ con, nên nhiều năm nay bố mẹ đều không muốn nhắc đến. Cũng vì người này mẹ con mới đối với chuyện tình cảm của Tinh Tinh và thằng nhóc nhà họ Tống kia lại cố chấp không chịu nhường nửa bước như vậy."
Mạnh Yến Thần không khỏi nghĩ đến Tần Dật Nhiên, còn có khóe mắt cong cong và lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện.
Gần đây cái tên Tần Dật Nhiên từ lần đầu tiên xuất hiện đã luôn chiếm lấy sự chú ý của Mạnh Yến Thần.
Tần Dật Nhiên... Sẽ gặp lại sao?
Trực giác nói cho Mạnh Yến Thần, duyên phận của bọn họ sẽ không dừng lại tại đây. Chắc chắn vào thời gian không xa, anh sẽ gặp lại được chủ nhân của hình bóng sườn xám màu lục nhạt kia.
Hoàn chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com