Chương 20.2: Bị đánh thật thảm
Mạnh Bá Ngôn dùng một câu mà lật đổ bình dấm chua của Mạnh Yến Thần, vẫn tỏ ra vô tội mà khoác vai Tần Dật Ninh: "Cậu nói xem Nhiên Nhiên đi đâu vậy hả?"
Tần Dật Ninh liếc xéo Mạnh Bá Ngôn, đẩy cái con hồ ly này ra, tiếp tục kéo cung mà nói: "Tôi cũng không có thuật đọc tâm, anh muốn biết sao lúc nãy không hỏi?"
Mạnh Bá Ngôn còn rất vô tư: "Nhiên Nhiên đi gấp như vậy, có cho người khác cơ hội để hỏi sao? Không hỏi Nhiên Nhiên thì phải hỏi cậu, chẳng lẽ còn người khác để hỏi à?"
Tần Dật Ninh biết Mạnh Bá Ngôn nói không sai, người có thể khiến Tần Dật Nhiên bỏ đi nhanh như vậy đếm chưa hết một bàn tay. Tần Dật Ninh nhẩm tính, mỗi nửa năm sư phụ của Tần Dật Nhiên đều xuất hiện để kiểm tra định kỳ một lần, bây giờ còn một tháng nữa mới đủ nửa năm nha.
Sao lại đến sớm như vây?
Tần Dật Ninh nghi ngờ, nhìn sang Mạnh Yến Thần hỏi: "Mạnh Yến Thần, gần đây cậu có gặp phải chuyện gì kỳ lạ hay không? "
Mạnh Yến Thần có chút không hiểu hỏi: "Thế nào gọi là chuyện kì lạ?"
Tần Dật Ninh sờ sờ cằm, tỏ vẻ thần bí mà nói: "Nếu không phải chuyện kỳ lạ thì có người nào kỳ lạ hay không? Chính là cái kiểu mạch não với hành động không giống lẽ thường đó."
Mạnh Yến Thần cảm thấy Tần Dật Ninh không phải vô duyên vô cớ hỏi nên cũng nghiêm túc suy nghĩ một lúc. Từ sau khi về đến Hải thành anh cũng không có đi công tác, địa điểm di chuyển cũng chỉ có mấy chỗ Mạnh gia - nhà của Tần Dật Nhiên - công ty - phòng gym- Lam Dạ. Mạnh Yến Thần nghĩ một lúc mới hỏi: "Tai nạn giao thông có tính không?"
"Thời gian khi nào?"
"Tuần trước, không tính là tai nạn. Xe tôi đổ ở quán cà phê cạnh phòng gym thì bị một cô gái đi xe đạp quẹt trúng. Cô ta chờ tôi suốt hai tiếng để thanh toán phí sữa chữa."
Mạnh Bá Ngôn nghe thấy liền nhảy vào hỏi: "Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Đẹp hay không đẹp?"
"Tôi hỏi tên cô ta làm gì? "
Tần Dật Ninh cảm thấy như đã nắm được điểm mấu chốt liền hỏi: "Độ khoảng bao nhiêu tuổi, có đặc điểm gì không? Có phải vừa nhìn liền cảm thấy rất đẹp còn rất có tiền không? "
Mạnh Yến Thần bình thản đáp: "Đúng là rất đẹp, nhưng không đẹp bằng Nhiên Nhiên. Thấp hơn Nhiên Nhiên một chút, gầy hơn Nhiên Nhiên một chút."
Tần Dật Ninh cảm thấy Mạnh Yến Thần dùng cái giọng điệu hời hợt này, còn cái gì cũng đem so với Nhiên Nhiên, có chút buồn cười. Không biết lần sau gặp lại Mạnh Yến Thần có dám hùng hồn cái gì mà không đẹp được như Nhiên Nhiên hay không.
Mạnh Bá Ngôn đến khoác vai thằng em xấu xa cười: "Chú mày đừng nói với nói anh là vì thấy người đẹp như vậy đến phí bồi thường cũng không lấy đó nha?"
"Tôi cũng không phải nhà từ thiện. Lí do tôi nhớ được người này là vì cô ta nói tôi đậu xe sai quy định. Cô ta nói cô ta làm trầy xe nên sẽ đền tiền, xe đạp của cô ấy bị trầy tôi cũng phải bồi thường."
Mạnh Bá Ngôn: đây là cái thể loại gì vậy?
Tần Dật Ninh: cái kiểu nói chuyện này thật quen thuộc, không sai vào đâu được.
"Sau đó cô ta nói xe của cô ta giá ba vạn. Trầy rồi liền khấu hao mười phần trăm là ba nghìn. Tiền sơn lại xe cô ta tính tôi cũng là ba vạn, trừ đi ba ngàn tiền hỏng xe đạp thì liền thanh toán hai vạn bảy."
Mạnh Bá Ngôn không tin liền hỏi tiếp: "Cô ta thực sự chuyển cho cậu hai vạn bảy sao? Cứ chuyển xong rồi lại đi mất đến giờ cũng chưa xuất hiện à?"
Mạnh Yến Thần gật đầu.
Mạnh Bá Ngôn gãi đầu.
Tần Dật Ninh thở dài, nghĩ thầm: đứa nhỏ này, sao cứ thích đâm vào xe nhà họ Mạnh vậy nhỉ?
Hai anh em Mạnh gia không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Tần Dật Ninh chỉ nhả ra hai chữ "thảm rồi" liền bảo hai người nhanh chóng đi theo anh.
Điểm đến là một hội quán võ thuật private, muốn vào phải có thẻ hội viên. Tần Dật Ninh vào rồi lại phải trở lại xe tìm một chút, tìm được một cái thẻ từ màu tím dẫn hai người lên lầu.
Trên võ đài là Tần Dật Nhiên đang đối chiến với sáu người. Nhưng người khiến Mạnh Yến Thần lưu ý chính là người đàn ông mặc đồ đen đứng một góc ở võ đài. Anh không nhìn được dung mạo người đó nhưng cảm giác rất nguy hiểm, khí tràng rất mạnh.
Lần đầu tiên Mạnh Yến Thần ở một khoảng cách xa lại có cảm giác vô cùng kiêng kị một người như vậy.
Người kia thấy ba người đến, nhìn cũng không thèm nhìn một cái, chỉ chăm chăm quan sát Tần Dật Nhiên trên võ đài. Tần Dật Ninh hướng người kia gật đầu một cái, dưới ánh mắt trông chờ của hạ anh em Mạnh gia mở miệng giải thích: "Mỗi năm hai lần sư phụ của Nhiên Nhiên sẽ đến kiểm tra "năng lực tự vệ" của con bé. Hai người có thể gọi anh ta là Bang Cơ tiên sinh."
Trên võ đài Tần Dật Nhiên lấy một chọi sáu, lần lượt hạ gục từng người một. Loại hạ gục này trên cơ bản chính là đánh đến khi đối phương không đứng lên được mới tính là hoàn thành bài kiểm tra.
Tần Dật Nhiên trên võ đài hạ gục lần lượt sáu người, đánh đến khi bọn họ không đứng lên được nữa, bản thân cô cũng phí không ít sức lực.
Tần Dật Ninh thấy hai anh em Mạnh gia vô tay khen ngợi, liền dội cho một gáo nước lạnh: "Hai người tưởng như vậy là xong rồi sao?"
"Ý cậu là vẫn còn muốn đánh tiếp?"
Tần Dật Ninh gật đầu, chỉ vào vị Bang Cơ tiên sinh trên khán đài nói: "Sáu người đó chỉ là "món khai vị" mà thôi, "món chính" bây giờ mới đến. Từ từ mà xem đi."
Mạnh Bá Ngôn sờ sờ cầm, rất bênh vực người nhà mà nói: "Đây là luật chơi gì? Đánh như vậy còn muốn đánh tiếp? Công bằng ở chỗ nào?"
Tần Dật Ninh lắc đầu cười: "Cái gì gọi là công bằng cơ chứ? Nếu lần trước không phải Nhiên Nhiên nhanh hơn một bước bắt được Vệ Phóng và Liễu Minh Vy, rồi dụ Vệ Uy xuất hiện, người của Vệ Uy một khi ra tay sẽ còn xem xét cái gì là công bằng sao?"
Mạnh Bá Ngôn không cãi được, thi đấu thì có nguyên tắc nhưng ra ngoài xã hồi thì chỉ có thắng hay thua thôi.
Mạnh Yến Thần nhìn chầm chầm trên đài. Tính theo thể lực của Tần Dật Nhiên, hạ sáu người kia đã hao hết phần lớn sức lực rồi. Khi đánh trực tiếp với sư phụ Bang Cơ của cô cũng là dạng chủ động tấn công, mỗi quyền đánh ra tốc độ rất nhanh, rất mạnh nhưng vẫn không làm gì được người sư phụ này
"Người này... thật mạnh!"
Mạnh Yến Thần cũng đồng ý với Mạnh Bá Ngôn, đổi thành bản thân anh lên đài e là không có cơ hội nào để thắng. Người này chỉ là đang kiểm tra xem Tần Dật Nhiên có thể chịu đựng được bao lâu mà thôi.
Trên đài Tần Dật Nhiên bắt đầu chuyển từ tấn công sang phòng thủ. Bang Cơ thì chuyển từ phòng thủ sang tấn công. Tần Dật Nhiên phòng thủ liên tục thất bại, chuyển dần thành tình trạng một bên bên đánh, một bên chịu đánh.
Tần Dật Nhiên bị đánh đến mức ngã lăn vài vòng vẫn phải tiếp tục đứng dậy đánh tiếp.
Mạnh Yến Thần đau lòng hỏi: "Muốn đánh như vậy đến bao giờ?"
Tần Dật Ninh rất thản nhiên trả lời: "Đến khi con bé chủ động nhận thua hoặc là giống như mấy người lúc nãy, bị đánh đến không đứng dậy được nữa"
Mạnh Bá Ngôn nhìn Tần Dật Nhiên trên đài, anh khá hiểu con người của Tần Dật Nhiên, lắc đầu nói: "Nhiên Nhiên sẽ không nhận thua, vậy chỉ còn cách chịu đánh tiếp!"
Mạnh Yến Thần hỏi: "Cứ cách nửa năm liền phải kiểm tra như vậy sao?"
Tần Dật Ninh gật đầu: "Đúng vậy!"
Mạnh Bá Ngôn nhìn Tần Dật Nhiên bị đánh ngã liên tục, rồi cứ liên tục đứng dậy đối chiến, không khỏi cảm khái: "Nhiên Nhiên thật sự kiên cường. Tôi bị đánh như vậy đã sớm nhận thua rồi."
Tần Dật Ninh bật cười hỏi: "Vậy anh cho rằng vì cái gì nó có thể trở thành ngoại lệ của Diệp Huyền-gia chủ tương lai của Diệp gia, luôn được ngồi vào vị trí bên cạnh tay trái của Diệp Huyền trên bàn tiệc? Vì nó đẹp sao?"
Người đẹp hơn Tần Dật Nhiên ở Diệp gia không thiếu, giỏi hơn cô cũng có không ít người. Duy chỉ có đứa cháu mà Diệp Huyền nửa đường nhặt về này lại trở thành ngoại lệ, là sự ưu ái không mà có đứa trẻ nào khác của Diệp gia có được.
Tần Dật Ninh khoanh tay nói tiếp: "Diệp Huyền đối xử với Nhiên Nhiên khác biệt, một phần là vì Nhiên Nhiên là do chú nhỏ Lam Cảnh Thần đích thân nuôi dưỡng dạy dỗ, phần còn lại là vì sự gan lì không chịu khuất phục của con bé làm Diệp Huyền hài lòng."
Mạnh Yến Thần tự nhủ, không phải đứa trẻ chín tuổi nào cũng dám lựa chọn bỏ nhà ra đi, đổi sang họ mẹ vì biết mẹ bị bố phản bội, dù lúc đó bà đã qua đời. Không phải đứa trẻ nào cũng dám lựa chọn sống cùng với người xa lạ mà không phải bố hay cậu ruột. Có lẽ cũng chỉ duy nhất có người yêu của anh vừa lên cấp hai đã không sợ trời không sợ đất đánh cả giáo viên chủ nhiệm để bảo vệ bạn học. Hay là nói cũng chỉ có đứa nhỏ mà Lam Cảnh Thần dạy ra, mới dám tông sập cổng tổ trạch Tần gia để cướp Tần Dật Ninh đi. To gan lớn mật, dám nghĩ dám làm cũng chỉ có Nhiên Nhiên của Mạnh Yến Thần anh mà thôi, khó mà tìm thấy người thứ hai được.
Mạnh Yến Thần nhìn Tần Dật Nhiên ngã xuống, đau lòng siết chặt tay, cuối cùng nhịn không nổi định tiến lên võ đài, liền bị Tần Dật Ninh giữ lại: "Quy tắc của Diệp Huyền, lúc Nhiên Nhiên tiến hành huấn luyện không được phép cắt ngang."
Mạnh Yến Thần lắc đầu: "Tôi không quan tâm, tôi không thể trơ mắt nhìn cô ấy bị đánh tiếp mà không làm gì."
Tần Dật Ninh vẫn giữ chặt vai Mạnh yến Thần, răn đe: "Hậu quả của việc chống đối Diệp Huyền không phải ai cũng chịu được đâu! Anh biết trên đài là ai chứ?"
Tần Dật Ninh thấy Mạnh Yến Thần nghiêm túc gật đầu, cảm thấy Mạnh Yến Thần đúng là đã quyết tâm lên đài liền thả tay ra. Trong lòng cầu nguyện Bang Cơ có thể nể tình mà nhẹ tay một chút.
Mạnh Yến Thần nhảy lên trên đài, đỡ lấy Tần Dật Nhiên qua một góc, ngắn gọn nói: "Nghỉ ngơi một chút, anh đánh thay em."
Bang Cơ nhìn Mạnh Yến Thần lên đài, chỉ quan sát Mạnh Yến Thần một chút, cũng không có phản đối.
Đứng đối diện ở một khoảng cách gần, Mạnh Yến Thần cảm thụ rất rõ khí tràng của người này. Độ tuổi ước chừng đầu ba mươi, không nói đến gương mặt đẹp mà lạnh băng của người này, Mạnh Yến Thần đứng đối diện người này cảm giác như đang đứng đối diện một ngọn nói tuyết trong đêm đen, vừa lạnh lẽo lại vô cùng nguy hiểm.
Chất giọng của Bang Cơ vừa trầm vừa lạnh: "Đã bước lên đây thì cứ theo quy tắc cũ. Có bao nhiêu bản lĩnh thì lấy ra hết đi!"
Mạnh Yến Thần chấp tay thi lễ nói: "Đắc tội"
Mạnh Yến Thần vừa dứt câu thì một quyền đã lao đến trước mặt. Lúc ở bên dưới Mạnh Yến Thần cảm nhận được người này rất mạnh, đến khi chân chính được trải nghiệm lực đạo từng quyền đánh lên người, Mạnh Yến Thần tự hỏi Tần Dật Nhiên sao có thể chịu đựng lâu như vậy.
Tần Dật Ninh ở bên dưới thì chăm chú quan sát.
Mạnh Bá Ngôn thì lấy tay che mặt. Nếu nói lúc nãy Bang Cơ đánh với Tần Dật Nhiên chỉ lấy ra năm sáu phần bản lĩnh thì khi Mạnh Yến Thần lên đài đã xuất ra tám chín phần bản lĩnh rồi, đánh không hề nương tay chút nào.
"Còn may không đánh lên mặt."
Mạnh Bá Ngôn vừa dứt câu, một quyền của Bang Cơ vừa lúc nện lên mặt của Mạnh Yến Thần.
Tần Dật Ninh lắc đầu, nhả ra ba chữ: "Miệng quạ đen"
Thấy Mạnh Bá Ngôn cũng là lần đầu tiên trải nghiệm trực tiếp công cuộc "kiểm tra" của Tần Dật Nhiên, cũng không muốn Mạnh Bá Ngôn có ác cảm với phong cách này, liền nói: "Nghe nói chú nhỏ Lam Cảnh Thần lúc bé cũng từng bị đánh như thế. Anh cả của chú ấy cưng em trai nhất, cũng chỉ có một yêu cầu duy nhất: khi chú ấy xảy ra chuyện, lúc người và tiền của anh cả chưa kịp đến, Lam Cảnh Thần bằng mọi giá phải giữ cho bản thân sống sót."
Mạnh Bá Ngôn hiểu được yêu cầu này, cũng hiểu loại hình huấn luyện chỉ cần còn chút sức lức cũng phải đứng lên chiến đấu tiếp, mục đích cuối cùng chỉ để bảo toàn tính mạng.
Phải giữa được mạng sống mới có thể chờ người đến cứu.
Trên đài, Mạnh Yến Thần bị đánh thảm, trúng một cước của Bang Cơ liền ngã lăn mấy vòng không đứng dậy nổi.
"Còn chưa chịu nhận thua sao?"
Mạnh Yến Thần không đáp, cố gắng tỉnh táo mà đứng lên. Tần Dật Nhiên không nhìn nổi nữa liền chạy đến đỡ Mạnh Yến Thần hướng Bang Cơ kháng nghị: "Đủ rồi, không được đánh nữa. Anh ấy trụ được lâu hơn con ba phút rồi"
Bang Cơ trợn mắt: ... Ba phút? Ba phút nhiều lắm sao?
"Sao con lại chọn thằng ngốc này vậy hả?" Bang Cơ lạnh giọng hỏi
"Con yêu anh ấy, đương nhiên là chọn anh ấy "
Bang Cơ hừ lạnh: "Không có bao nhiêu bản lĩnh mà còn hùng hổ lên đài." Bang Cơ ngưng một lúc mới nói: "Nhưng ít ra còn có dũng khí hơn Chú Chính Đình năm xưa. "
"Ngài không được so Yến Thần với Chu Chính Đình. Ông ta không xứng."
Bang Cơ lắc đầu xoay lưng rời đi, lúc xuống đài nhìn về phía của Tần Dật Ninh. Tần Dật Ninh hơi khom người cuối chào, người kia gật đầu rồi rời đi hẳn.
Lúc này áp lực của Tần Dật Ninh mới trút đi được. Mạnh Bá Ngôn hỏi: "Anh ta ...không phải họ Bang đúng không? Anh ta là cái người mà tôi đang nghĩ tới sao?"
Tần Dật Ninh chỉ trả lời: "Anh ta không phải họ Bang."
Mạnh Bá Ngôn nói đến đây liền hiểu, Bang Cơ chính là Diệp Huyền, gia chủ đời tiếp theo của Diệp gia.
Bang Cơ? Là Bang trong an bang định quốc, Cơ trong cơ đồ xã tắc đi?
Cái tên cũng quá bá khí rồi.
Tần Dật Ninh mặc kệ Mạnh Bá Ngôn đang tự bổ não, đến gần khán đài, gõ gõ mặt sàn trên đài nói: "Chúc mừng cậu đã qua được vòng hai. Nhưng đừng chủ quan, Lam gia vẫn còn chưa ra mặt đâu"
Mạnh yến Thần nằm nghỉ trên đùi Tần Dật Nhiên, khó khăn mà hỏi: "Người đâm xe đạp vào xe tôi là ai?"
"Diệp Uyển Quân, Heo Con nhà chúng tôi."
Mạnh Yến Thần: quả nhiên là em vợ tương lai - chuyên gia hành xử không giống người bình thường.
Tần Dật Nhiên hôm nay cũng rất hài lòng biểu hiện của Mạnh Yến Thần hôn một cái lên trán anh, nói: "Chúc mừng anh vừa qua hai cửa ải của Diệp gia."
"Anh qua cửa thực sao?"
Thấy Tần Dật Nhiên gật đầu xác nhận, Mạnh Yến Thần vô cùng vui sướng, cầm tay cô hôn một cái. Anh cảm thấy quyết định lên đài ngày hôm nay là vô cùng chính xác. Nếu Mạnh Yến Thần dám làm rùa rụt đầu, Diệp Huyền sẽ không chấp nhận một đứa cháu rể nhu nhược đứng nhìn người mình yêu bị đánh mà vẫn đứng yên bất động. Đổi lại nếu anh là Diệp Huyền, anh cũng sẽ không yên tâm giao cháu gái yêu quý của mình vào tay một kẻ nhu nhược.
Mạnh Yến Thần nghĩ hôm nay rất may là thứ bảy, ngày mai cũng không có lịch cần đi gặp đối tác hay xã giao gì. Nếu không thực sự không thể đem cái mặt này đi gặp người được. Cái vị kia đánh anh không nương tay chút nào cả.
"Bệ hạ, hôm nay vi thần bị đánh rất thảm, trọng thương rồi. Bệ hạ phải chịu trách nhiệm, thu lưu thần cho đến sáng thứ hai. Có được không? "
Tần Dật Ninh bất giác bị thồn cơm chó: cái đứa cứng miệng không chịu nhận thua lúc nãy đi đâu rồi? Mạnh Yến Thần này là hàng fake à?
Tần Dật Nhiên chọc chọc trán anh: "Hôm nay thấy ái khanh rất dũng cảm xông lên lên cứu giá, thương tích nghiêm trọng. Luận công ban thưởng. Trẫm...chuẩn tấu."
Thật ra thì Tần Dật Nhiên bị đánh cũng rất nhiều, không tốt hơn Mạnh Yến Thần nhiều lắm, nhưng ít ra Diệp Huyền còn nương tay với cô, lại không đánh vào mặt.
Tần Dật Ninh đau lòng cõng em gái về, bảo Mạnh Bá Ngôn đỡ Mạnh Yến Thần về Đào Hoa Viên.
Thật là một buổi tối gian nan.
Hoàn chương 20.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com