Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Câu dẫn

Mạnh Yến Thần tiếp tục bật chế độ đáng thương, tắt chế độ tham công tiếc việc, mượn lí do vì vết thương trên mặt nên vẫn ở nhà Tần Dật Nhiên đến trưa thứ hai

Tần Dật Nhiên trước thì không nỡ đem Mạnh ái khanh ném ra ngoài, sau thì không đành lòng để Mạnh ái khanh cô đơn lẻ bóng ở nhà nên đành ở nhà họp online với bộ phận thiết kế.

Đến chiều Mạnh Yến Thần có cuộc họp quan trọng, không thể không đến công ty, đành phải dẫn theo hai cục cưng Đậu Đậu và Quả Quả đi làm.

Tan họp về phòng làm việc Mạnh Yến Thần đã thấy Mạnh baba trong phòng, đang ôm Quả Quả tâm sự, Đậu Đậu thì ôm chiếc gối ôm hình cá mà bác gái Chung Ngọc tặng, ngủ đến thơm ngọt.

"Bố đến từ bao giờ ạ?"

"Đã được một lúc rồi. Mẹ con nói Dật Nhiên có một bé mèo tên Đậu Đậu rất ngoan. Vậy đứa nào tên là Đậu Đậu?"

"Meow!"

Đậu Đâu đang ôm cá ngủ, nghe Mạnh baba nói chuyện thì tỉnh giấc, thấy Mạnh Yến Thần thì meow một tiếng chạy đến trên đùi anh dụi dụi.

Mạnh Yến Thần ôm bé giới thiệu cho Mạnh baba đâu là Đậu Đậu và đâu là Quả Quả. Anh còn có chút ghen tị, lần đầu gặp mặt Quả Quả vô cùng đề phòng anh, đến sáng hôm qua mới bắt đầu chuyển biến tốt hơn với anh, ấy vậy mà Quả Quả lại rất thích bố anh, dù bố anh bế hay có xoa thế nào Quả Quả cũng không phản kháng.

Mạnh baba cũng rất thích Quả Quả, vừa ngầu vừa ngoan. Lúc ông vào phòng làm việc của con trai, phát hiện trên sofa trải một lớp thảm lông cừu rất dày, có hai cục bông đang ôm gối ngủ. Khung cảnh ấm áp lại đáng yêu

"Chào Quả Quả, chúng ta làm quen lại nhé. Ông hiện tại xem như là ông nội của Quả Quả và Đậu Đậu nhé."

Mạnh baba dùng một chất giọng trầm thấp rất có từ tính cũng rất kiên nhẫn mà nói chuyện với hai cục bông, rất giống giọng điệu mỗi lần Mạnh baba dỗ vợ để làm quen với hai đứa "cháu nội" mới gặp mặt này.

Sau khi Mạnh Yến Thần trao đổi hướng phát triển sắp tới của Winsor với Mạnh baba, ông rất tán thành quyết định của anh.

Trước khi Mạnh baba rời đi còn không quên bắt cóc Quả Quả và đem cả gối ôm hình cá mang theo, còn nhắc nhở Mạnh Yến Thần: "Con đừng nói ông già này không nhắc nhở con, con chuyến này đi Đông thành nhanh nhất cũng phải mất một tháng, chậm thì phải mất hai tháng, nếu gặp trắc trở, có thể con lại mất hết ba tháng ở đó. Đợi con trở về chưa chắc Đậu Đậu còn thân thiết với con như vậy đâu a. Phải cố gắng lên. Bố ...bế cháu nội đi uống trà chiều với mấy người bạn đây, tối đến sẽ mang trả cho con."

Mạnh Yến Thần hiểu bố anh nói vậy cũng là lo nghĩ cho anh.

Mạnh Yến Thần gần đây luôn tập trung phát triển chuỗi khách sạn Winsor, lần này còn muốn đi Đông thành công tác. Anh vừa muốn dời tổng bộ của Winsor đến Hải thành, vừa muốn làm một cuộc điều chuyển nhân sự quy mô lớn, dàn quản lý từ tầm trung đến dàn đầu não anh đều muốn chỉnh đốn một trận. Việc này khi hoàn thành có thể mang đến diện mạo mới và lợi ích lâu dài cho Mạnh thị.

Hiện tại Mạnh baba đã dần dần buông tay để anh tiếp quản một nửa Mạnh thị, nhưng dàn lão thành trong công ty đã đi theo Mạnh baba nhiều năm, không thể vì Mạnh Yến Thần là con trai của Mạnh baba liền khiến họ răm rắp nghe theo.

Winsor là cơ hội để Mạnh Yến Thần một lần nữa chứng minh năng lực lãnh đạo của bản thân với các "lão thần", anh không thể thua được.

Chỉ là lần này sẽ mất khá nhiều thời gian, Mạnh baba lo lắng anh và Tần Dật Nhiên yêu nhau chưa được mấy ngày liền phải bắt đầu yêu xa mấy tháng. Thay vì nói sợ Đậu Đậu quên anh thì có lẽ là ông sợ đến lúc đó Đậu Đậu đã có baba mới rồi, không cần anh nữa.

Mạnh Yến Thần không phải không tin Tần Dật Nhiên, nhưng nếu cứ bị động không làm gì anh lo sợ vị trí của anh trong lòng cô sẽ bị rớt hạng mất.

Hai giờ chiều thứ ba, Tần Dật Nhiên vừa chào kết thúc cuộc gặp mặt trao đổi với khách hàng ở bến cảng. Lần này công ty cô đảm nhiệm hạng mục thiết kế nội ngoại thất cho du thuyền của khách hàng. Đây là một công trình lớn, cần sự phối hợp giữa các bên rất cao, Tần Dật Nhiên phải đích thân đến khảo sát du thuyền cũng như yêu cầu của khách hàng, còn phải phối hợp với công ty an ninh bảo đảm khách hàng vừa có một chiếc du thuyền xa hoa lộng lẫy vừa được trang bị an ninh tối tân nhất.

Vị khách hàng họ Lý ngỏ ý muốn đưa Tần Dật Nhiên về, còn nói muốn trao đổi thêm một số chi tiết thiết kế và yên cầu về nguyên vật liệu.

Tần Dật Nhiên đang định từ chối thì bị âm thanh của xe mô tô phân khối lớn thu hút.

Chiếc Ducati XDival được độ thành màu đen huyền bất chợt xuất hiện trước mặt Tần Dật Nhiên. Chàng trai cầm lái mặc áo khoác da màu nâu đậm, áo sơ mi đen, quần đen giày boot, đeo một chiếc kính màu nâu trà. Vết bầm trên mặt hôm qua còn phải dùng băng cá nhân che lại, hôm nay đã phai đi rất nhiều, chỉ còn lại một vệt xanh tím hơi nhạt, trên gương mặt kia vừa quyến rũ vừa có cảm giác gợi đòn.

Ngày thường người này phần lớn thời gian đều mặc suit, lạnh lùng cấm dục. Hôm nay lại ngoay ngoắt một trăm tám mươi độ, trở thành lãng tử phong trần, quyến rũ bất kham.

Tần Dật Nhiên ngơ ngác một lúc, nheo mắt nhìn, xác nhận lại lần nữa đây là Mạnh ái khanh của mình, tốc độ tim đập tăng cao nhưng cố ra vẻ bình tĩnh mà giới thiệu với khách hàng bạn trai đến đón cô về.

Tiễn người đi rồi, Tần Dật Nhiên mới đến gần mà nâng cầm ái khanh của mình lên, tinh nghịch hỏi: "Đây là ai a? Mạnh Yến Thần hôm nay sao lại biến thành Racingboy thế này? Yêu nghiệt phương nào đây a? Nói, có phải ngươi "đoạt xá" Mạnh ái khanh của trẫm rồi hay không hả?"

Mạnh Yến Thần nắm lấy bàn tay đang nâng cầm mình, hôn một cái, cảm giác tay cô có chút lạnh, nên cầm cả hai tay mà xoa cho ấm, dùng một giọng điệu nửa đùa nửa thật mà nói với cô: "Không phải bị đoạt xá, mà là muốn câu dẫn em"

Tần Dật Nhiên dù không muốn cũng phải thừa nhận Mạnh Yến Thần hôm nay dùng phong cách này rất có sức hấp dẫn với cô. Thật sự muốn hôn một cái rồi đấm một phát, hoặc đấm xong rồi hôn cũng không tệ lắm.

Chỉ là Tần Dật Nhiên còn chưa biết nên hôn trước hay nên đấm người trước, vòng eo đã bị nắm lấy, cả người rơi vào lòng ngực ấm áp của anh, bị hôn ngấu nghiến.

Hôm nay Mạnh Yến Thần rất xấu xa, vừa hôn một lúc liền hỏi anh có câu dẫn thành công hay không, Tần Dật Nhiên bị hôn đến mơ màng, còn chưa kịp trả lời liền bị người nào đó ôm chặt hơn, hôn tiếp. Đến khi người trong lòng anh chịu "đầu hàng", tuyên bố bản thân bị câu dẫn thành công mới được buông tha.

Mạnh Yến Thần khoác thêm áo cho Tần Dật Nhiên, đội nón bảo hiểm cho cô rồi chở cô đi dạo một vòng khu cảng biển.

Cuối tháng ba, thời tiết cũng đã ấm dần, tuyết đã ngừng rơi mấy ngày rồi. Thời tiết này rất thích hợp để đi dạo bằng mô tô phân khối lớn.

Mạnh Yến Thần năm đầu đại học cũng từng lái mô tô phân khối lớn một thời gian, nhưng bị Mạnh mama phản đối khá nhiều, sang năm hai phải vừa học vừa đi làm thực tập sinh ở Mạnh thị, còn cùng bạn bè mở một công ty riêng, cũng không còn thời gian để tự lái mô tô đi hóng mát nữa. Đây cũng là lần đầu tiên có người ngồi phía sau lưng anh, còn là người yêu của anh. Mạnh Yến Thần có cảm giác quay lại thời điểm tuổi đôi mươi tràn đầy nhiệt huyết.

Tần Dật Nhiên cũng là lần đầu ngồi trên xe mô tô. Xe hai bánh duy nhất mà cô chạy được chính là xe đạp. Hiện tại ngồi sau lưng của Mạnh Yến Thần, thích ôm anh liền ôm, thích thả tay chính là thả tay. Cảm nhận trực tiếp cảm giác làn gió bao bọc quanh người, thì ra cảm giác ngồi xe mô tô cực kỳ phấn khích, như xé gió mà lao đi.

Mạnh Yến Thần dẫn người yêu vào trung tâm thương mại, sợi dây chuyền kim cương xanh anh đặt riêng cho cô cũng vừa hay về đến sáng hôm nay.

Từ lần trước phát hiện Tần Dật Nhiên rất hợp với các loại đá quý màu xanh, Mạnh Yến Thần liền nghiên cứu các loại trang sức quý hiếm màu xanh cho cô.

Dây chuyền kim cương của Tần Dật Nhiên được cấu tạo từ năm viên kim cương xanh lục với sắc độ Fancy Vivid, rực rỡ tinh xảo mang đến cảm giác vừa thuần khiết vừa căng tràn sức sống.

Mạnh Yến Thần tháo xuống dây chuyền ngọc trai trên cổ Tần Dật Nhiên, đổi thành sợi dây chuyền kim cương xanh lục, càng ngắm càng thấy ưng ý.

Tần Dật Nhiên hôm nay gặp khách hàng, ăn mặc khá chỉn chu, một bộ suit nữ màu xanh đen cùng dây chuyền ngọc trai. Tần Dật Nhiên nhìn quần áo trên người mình rồi nhìn Mạnh Yến Thần, quyết định đổi đồ mới. Tần Dật Nhiên đổi thành một bộ quần áo giống như Mạnh Yến Thần, nhưng anh sợ Tần Dật Nhiên bị lạnh nên kiến nghị cô đổi thành áo len cổ cao, hai bạn trẻ cứ như vậy liền có cảm giác mặc đồ đôi.

Hai người nắm tay dung dăng dung dẻ đi dạo trung tâm thương mại thì Mạnh Yến Thần gặp lại hai người bạn học cùng thời đại học đến khi học nghiên cứu sinh, thời đi học tương đối thân thiết. Hai người liền rủ Mạnh Yến Thần cùng chơi một trận bóng.

Mạnh Yến Thần: Không đi! Anh còn muốn đi hẹn hò với bạn gái mà.

Tần Dật Nhiên níu níu vạt áo Mạnh Yến Thần nói nhỏ: "Em muốn xem Mạnh tiên sinh đánh bóng", sau đó lại tiếp một câu: "Muốn nhìn thử thời gian trước em còn chưa đến Mạnh Yến Thần chơi bóng rỗ trông là thế nào?"

Mạnh Yến Thần có sức phản kháng không?

Đương nhiên là không thể! Vì vậy, Tần Dật Nhiên hỏi rõ địa điểm và thời gian, liền kéo anh đi chọn đồ thể thao, chọn giày mới.

Mạnh Yến Thần chở Tần Dật Nhiên đến điểm hẹn, trước khi đi thay quần áo liền chạy đi mua cho cô một ly trà sữa nóng.

Tần Dật Nhiên ngồi ở ghế ngoài nhìn Mạnh Yến Thần ở trong sân chạy rồi ném bóng, giành bóng, úp rổ... Nhìn thế nào thì Mạnh Yến Thần hiện tại cảm giác khác hoàn toàn với Mạnh tổng của ngày thường, càng khác xa so với hình tượng anh và cô gặp nhau ở Lam Dạ.

Bạn đại học của Mạnh Yến Thần có người cũng dẫn theo bạn gái, một trong số họ có người còn là học chung lớp đại học với của Mạnh Yến Thần.

Tần Dật Nhiên chỉ ngồi một góc chú ý quan sát Mạnh Yến Thần, giữ phép lịch sự tối thiểu. Trong số họ có người còn cố tình nói bóng gió về Mạnh Yến Thần thời còn học đại học. Bọn họ cố tình nói cho cô nghe, nhưng Tần Dật Nhiên không muốn nghe chuyện của người cô yêu từ miệng của người xa lạ.

Trận đấu bóng kết thúc, đội của Mạnh Yến Thần thua với tỉ số sát sao.

Mạnh Yến Thần lâu như vậy không chơi bóng, hôm nay chơi một trận sảng khoái, cũng không quá quan trọng thắng thua.

"Hôm nay vậy mà lại chơi thua rồi."

Tần Dật Nhiên cười trêu chọc anh, còn không quên sờ thử cơ bụng tám khối cách một lớp áo: "Thua rồi nhưng vẫn rất đẹp trai nha."

Mạnh Yến Thần bị Tần Dật Nhiên chọc cho bật cười, chờ cô đếm đủ từ một đến tám khối cơ trên bụng, liền hôn cô một cái bảo cô chờ anh. Sau khi anh giội sạch một thân mồ hôi ở nhà tắm công cộng, chào tạm biệt bạn học cũ rồi trở lại tìm cô.

Nếu Mạnh Yến Thần trước khi chơi bóng phong trần lãng tử, hiện tại tóc anh có hơi ẩm, mùi nước hoa trên người cũng bị trôi sạch đi, chỉ còn lại một Mạnh Yến Thần thanh sạch, tràn trề nhựa sống.

Tần Dật Nhiên đột nhiên có cảm giác hình như bản thân đã bỏ lỡ cơ hội bước thêm một bước để gặp gỡ Mạnh Yến Thần của những tháng năm niên thiếu.

Nói không tiếc nuối chính là nói dối.

Lúc trên xe, Tần Dật Nhiên nghĩ kỹ lại, cảm thấy nếu cô gặp Mạnh Yến Thần sớm vài năm, có lẽ họ... có thể lại đi một đường vòng xa hơn hiện tại.

Mạnh Yến Thần năm đó vẫn một lòng nặng tình với Mạnh Tinh Tinh. Còn Tần Dật Nhiên mấy năm trước cũng không phải một bộ dạng thu liễm như hiện tại. Mấy năm trước Tần Dật Nhiên tiêu sái kiêu ngạo, thích đứng ở trên cao nhìn xuống săm soi chuyện của người khác. Không biết chừng gặp nhau sớm mấy năm còn có thể biến thành kẻ thù.

Càng không thể như hai người của hiện tại, trân quý từng giây phút ở bên nhau.

Mạnh Yến Thần cảm thấy thời gian còn sớm, liền mang Tần Dật Nhiên đi ăn vặt. Gần sân bóng có một cửa hàng bánh sầu riêng nướng, kề bên còn có cửa hàng chuyên bán sầu riêng tươi. Anh biết Tần Dật Nhiên thích sầu riêng, chỉ là món này không được ăn nhiều. Cửa hàng bánh có ghế bàn ghế cho khách vừa ăn bánh vừa thưởng trà, lại còn có thể mua sầu riêng ở cửa hàng bên cạnh sang ngồi ăn.

Tần Dật Nhiên ăn đến thỏa mãn, cười đến vui vẻ lộ ra lúm đồng tiền.

Mạnh Yến Thần đưa tay ôm mặt người yêu, chạm vào lúm đồng tiền trước đây anh không ít lần mơ ước, khó khăn mà mở lời: "Nhiên Nhiên à, ngày mai anh liền phải bay đi Đông thành công tác rồi"

"Đi bao lâu a?"

"Nhanh nhất cũng mất một tháng"

Tần Dật Nhiên gật đầu, hờn dỗi không trả lời.

Mạnh Yến Thần thấy phụng phịu như thế, liền biết cô không vui rồi. Nếu không phải bất đắc dĩ anh cũng không muốn rời đi lâu như vậy.

"Bố của anh lo lắng, anh đi hơn một tháng, khi trở về Đậu Đậu và Quả Quả không còn nhớ anh nữa, không xem anh là baba nữa. Lúc đó anh sẽ đáng thương lắm. Cho nên..."

"Cho nên như thế nào?"

"Cho nên anh muốn làm một nghi thức. Anh ngay cả Diệp Huyền cũng đã gặp mặt rồi đúng không? Anh còn muốn hoàn thành nghi thức, trước khi đi công tác đưa em đi gặp hai người bạn thân của anh."

Mạnh Yến Thần ngoại trừ họ hàng thì không có quá nhiều bạn, thân thiết nhất cũng chỉ có hai người trúc mã chơi cùng anh từ nhỏ tới lớn.

"Sẵn tiện có thể khoe khoang một chút với bọn họ anh tìm được bạn gái xinh đẹp tài giỏi thế nào. Em thấy có được không? "

Tần Dật Nhiên biết từ mai sắp phải yêu xa, bánh cũng chẳng buồn ăn nữa. Mạnh Yến Thần đành đem người ôm vào lòng, dỗ dành, nói sẽ tranh thủ thời gian về Hải thành thăm cô, hứa rằng ngày nào cũng sẽ gọi video call cho cô, cô thì 24/24 lúc nào cũng có thể gọi điện kiểm tra anh.

Tần Dật Nhiên chỉ đơn giản là không vui, cũng không phải nghi ngờ Mạnh Yến Thần.

Cô hiểu rõ Mạnh Yến Thần cũng là người yêu xa, cũng lo được lo mất, mới làm nhiều chuyện như vậy để cô vui vẻ, còn muốn dẫn cô ra mắt bạn bè. Thành ý tràn đầy như vậy, muốn giận cũng không giận được. Nhưng vẫn thích làm nũng để anh dỗ, đây là đặc quyền của cô. Nếu cô cố tỏ ra bình thản, lại sợ Mạnh Yến Thần nghĩ nhiều, nghĩ cô không yêu anh hoặc ít nhất yêu anh không đủ nhiều.

Tám giờ tối, hai người đến một nhà hàng Thái rất nổi tiếng ở Hải thành, bao một phòng riêng, chờ người đến. Ban đầu Mạnh Yến Thần hẹn hai người bạn, nhưng có một người bận việc đột xuất không đến được. Vị còn lại đã qua mười lăm phút so với giờ hẹn vẫn chưa đến. Tần Dật Nhiên không muốn anh cảm thấy khó xử nên bảo Mạnh Yến Thần gọi trước vài món, đợi bạn anh đến liền gọi tiếp.

Gọi món xong vị kia cũng đã đến.

Tần Dật Nhiên nhìn người kia xong lại nhìn Mạnh Yến Thần chớp mắt một cái, ý nói: giá trị nhan sắc thật cao. Tần Dật Nhiên nghiêng đầu nói nhỏ vừa đủ cho hai người nghe: "Anh trước khi đi công tác vậy mà dẫn em đến gặp vị này, không sợ em mê luyến nhan sắc người ta, có trăng quên đèn hay sao?"

Mạnh Yến Thần nghe xong chỉ có thể cười, hắn giọng giới thiệu: "Đây là Tiêu Kỳ bạn thân của anh. Đây là Tần Dật Nhiên, bạn gái của tôi."

"Xin lỗi, để hai người đợi lâu. Tôi là Tiêu Kỳ, cô cứ gọi tôi là anh Tiêu hoặc gọi thẳng tên Tiêu Kỳ như A Thần là được"

Tần Dật Nhiên: .... A Thần? Thân thiết đến vậy sao?

"Không sao, công việc của bác sĩ Tiêu thời gian không cố định mà, không trách anh được. "

Mạnh Yến Thần hơi bất ngờ, anh còn định chơi trò chơi đoán nghề nghiệp Tiêu Kỳ với Tần Dật Nhiên mà.

"Vì mùi thuốc sát trùng trên người anh ta sao?"

"Vì huy hiệu trên cravat của tôi sao?"

Tần Dật Nhiên đánh giá hai người này cũng thật ăn ý nha. Cô cười cười lắc đầu nói: "Đúng là trên người bác sĩ Tiêu còn mùi thuốc sát trùng, cà vạt cũng có huy hiệu là logo cách điệu của bệnh viện Đức Tâm. Nhưng hai thứ này chỉ giúp em xác nhận suy đoán của bản thân. Còn vì sao em biết nghề nghiệp của Tiêu Kỳ à? Vì Phó Tĩnh Du bán đứng anh nha."

Mạnh Yến Thần xem ra Phó Tĩnh Du đúng là fanonly của Tần Dật Nhiên, chuyện gì cũng có thể nói cô nghe được.

Tiêu Kỳ chọn xong món, một bên đánh giá Tần Dật Nhiên. Người thì rất đẹp nhưng không để lại ấn tượng tốt cho anh. Rõ ràng Mạnh Yến Thần bên cạnh nhưng vẫn quan sát anh một cách trực diện, có chút giống hoa si, gặp người đẹp liền dán mắt vào. Anh không thích người không có nội hàm.

Tiêu Kỳ cũng quan sát Mạnh Yến Thần, cảm thấy mới hơn nửa năm không gặp Mạnh Yến Thần thay đổi khá nhiều. Quen biết nhiều năm chưa bao giờ thấy bạn thân ăn mặc phong cách này, thần thái cũng khác đi nhiều.

Tiêu Kỳ có chút lạ lẫm với Mạnh Yến Thần trước mặt, không khỏi cảm khái: "Gần đây cậu thay đổi không ít, cuối cùng cũng gặp được thiên mệnh chi nữ cho riêng cậu rồi. Chúc mừng! Tần tiểu thư thật lợi hại "

"Đây là anh đang khen tôi sao?" Tần Dật Nhiên liếc nhìn Mạnh Yến Thần, cười nói: "Thật ra tôi cũng không lợi hại lắm, chủ yếu là tôi biết cách quyến rũ anh ấy thôi."

Mạnh Yến Thần: Dật Nhiên quyến rũ anh sao?

Đúng mà cũng không đúng. Nói chính xác thì anh bị quyến rũ bởi Tần Dật Nhiên. Ban đầu là anh bị ám ảnh bởi sự lập đi lập lại của cái tên Tần Dật Nhiên, sau đó lại là bóng dáng sườn xám màu lục nhạt kia cứ lảng vảng trong tâm trí anh. Lần gặp ở Lam Dạ khi Tần Dật Nhiên thân thiết với Tần Dật Ninh, anh từng có một ý nghĩ lóe lên trong đầu: anh muốn người ở bên cạnh được Tần Dật Nhiên choàng vai, gác cằm lên vai, đánh dấu quyền sở hữu là anh.

Mỗi bước đi sau đó Mạnh Yến Thần đều thận trọng từng bước, anh bước một bước về phía cô, Tần Dật Nhiên cũng không lùi lại mà bước một bước về phía anh.

Mỗi một chuyện đều làm anh cảm thấy anh gặp được cô là ý trời.

"Bệ hạ nói rất phải, nói cái gì chính là cái đó. Ăn một miếng cá sốt chua ngọt nhé?"

Tần Dật Nhiên biết Tiêu Kỳ không có ấn tượng tốt với cô, nhưng Tần Dật Niên không quan tâm lắm.

Cô có thể lí giải ý nghĩ của Tiêu Kỳ. Một ngày đẹp trời, Mạnh Yến Thần cao lãnh cô độc bỗng nhiên biến thành lãng tử, dịu dàng, chu đáo lại còn đột ngột có một cô bạn gái xinh đẹp, dưới gốc độ tâm lý thì có chút khó chấp nhận.

"Tôi không ngờ Yến Thần biết tôi là loại người coi trọng nhan sắc, lại còn dám dẫn tôi đến gặp bác sĩ Tiêu. Cũng không sợ tôi xem trọng anh, bỏ rơi anh ấy. "

Tiêu Kỳ: ... Không biết là người này nghĩ cái gì, lời gì cũng dám nói.

"Tần tiểu thư quả nhiên khéo ăn khéo nói, chả trách A Thần yêu thích đến vậy, còn một mực muốn ra mắt bạn gái với chúng tôi"

Hai người Tiêu Kỳ và Tần Dật Nhiên nói chuyện theo kiểu trống đánh xuôi kèn thổi ngược, nói một hồi cuối cùng lại nhắc đến đối tượng của Tiêu Kỳ.

"Tôi quả thực cũng có đối tượng, chỉ là có chút không biết làm cách nào để bày tỏ."

"Bác sĩ Tiêu dù ngoại hình hay khí chất đều vô cùng ưu tú, cũng sẽ đau đầu vì đối tượng nha. Nhưng không sao, nói đến bản lĩnh quyến rũ người khác, tôi cũng có mấy phần tự tin, tôi có thể giúp anh nha."

"Giúp tôi?" Tiêu Kỳ nhướng mày hỏi

"Đúng nha" Tần Dật Nhiên gật đầu, tỏ vẻ chân thành nói: "Dù là Mạnh Yến Thần không phải đều đã thuộc về tôi rồi sao? Tôi rất lợi hại đó!"

Mạnh Yến Thần cảm thán Nhiên Nhiên của anh nổi hứng đào bẫy cho Tiêu Kỳ nhảy vào rồi. Huynh đệ, chúc may mắn!

"Tôi thực sự có thể giúp anh đó nha." Tần Dật Nhiên bắt đầu tỏ ra vênh váo: "Tôi trước nay mỗi lần ra tay đều chưa thất bại bao giờ. Nhưng tôi có một điều kiện."

"Điều kiện gì?"

Tần Dật Nhiên nhướng mày, nhìn về phía Mạnh Yến Thần: "Ảnh lúc bé của Mạnh Yến Thần. Tôi muốn xem thời điểm mười mấy năm về trước Mạnh Yến Thần rốt cuộc trông như thế nào a?"

"Thành giao!"

Tần Dật Nhiên lúc này thu lại vẻ vênh váo ngu ngốc trên mặt, sâu kín nhìn Tiêu Kỳ, giảo hoạt mà cười: "Bác sĩ Tiêu không hổ là trúc mã của Yến Thần. Nghe nói từ bé Yến Thần đã không thích chụp ảnh, Phó Tĩnh Du và Mạnh Bá Ngôn còn không có một bức ảnh chụp chung nào. Muốn hỏi một chút, hình đó làm sao mà anh chụp được? Là chụp trộm sao? Thảo nào Phó Tĩnh Du từng dặn dò tôi, phải tuyệt đối cẩn thận với anh."

Tiêu Kỳ nhìn nụ cười gian xảo của Tần Dật Nhiên, ý thức được đây mới là bộ dạng vốn có của Tần Dật Nhiên. Nhìn sang Mạnh Yến Thần đang giả vờ ho mà nén cười, xem ra hai người này một người thì đào bẫy anh, một người thì đứng một bên xem trò vui. Tiêu Kỳ ổn định lại cảm xúc nói: "Mạnh Yến Thần bại trên tay Tần tiểu thư không oan chút nào, xem ra cả đời này cũng cũng chạy không khỏi bàn tay của cô rồi "

Tần Dật Nhiên bày ra bộ dạng thản nhiên nói: "Anh nói không sai, tôi sẽ xem đây là một lời khen."

Bữa cơm còn chưa ăn xong, Tiêu Kỳ đã bị một cuộc điện thoại ở bệnh viện gọi phải rời đi. Trước khi đi còn không quên nói với Tần Dật Nhiên: "Ảnh của Mạnh Yến Thần tôi cũng chỉ có một tấm, hi vọng chiêu thức của Tần tiểu thư có thể giúp được tôi "truy" người kia đến tay."

Tiêu Kỳ đi rồi, Mạnh Yến Thần vẫn tiếp tục cùng Tần Dật Nhiên ăn xong bữa cơm này.

"Em thấy Tiêu Kỳ là người thế nào?"

"Có học vấn, có ngoại hình, tính cách hơi xấu một chút nhưng là tuýp người sống khá đơn giản. Trước kia rất lâu có lẽ đã từng thích anh, nhưng hiện tại lại tâm tâm niệm niện theo đuổi một người. Tổng kết lại, là một người đáng để kết giao. "

Mạnh Yến Thần nghe Tần Dật Nhiên đánh giá Tiêu Kỳ, bốn chữ "đáng để kết giao" khiến tâm tình của Mạnh Yên Thần rất tốt, cười hỏi: "Anh có thể hỏi một chút không? Mấy năm trước anh mới biết được giới tính của Tiêu Kỳ, cũng mới biết được mười mấy năm trước cậu ta lúc học trung học từng thích qua anh. Anh cũng không biết Nhiên Nhiên của anh lại thần thông quảng đại như thế, cái gì cũng có thể đoán được."

Tần Dật Nhiên nghĩ một lúc, sắp xếp lại từ ngữ mới nói: "Thật ra anh không nhận ra, không có nghĩa là người khác không nhận ra. Ví dụ như kẻ "thô nhân tinh tế" như Phó Tĩnh Du. Phó Tĩnh Du thái độ vô cùng kiêng kỵ Tiêu Kỳ. Điều gì khiến cho Phó Tĩnh Du có thái độ kì lạ như vậy?

Tiêu Kỳ lại dùng một thái độ phiến diện để đánh giá em, một phần xuất phát từ tâm lý hai tên "cẩu độc thân" bỗng dưng chỉ còn lại mỗi anh ta, một phần là vì anh ta không vừa mắt "kẻ hoa si ngu ngốc" như em, cảm thấy em không xứng với anh. Còn có, ánh mắt anh ta nhìn e làm em nhớ lại Sở Thiên Hương. Chính là cái kiểu, có một chút ghen ghét vì từng không có được nhưng em lại có

Anh ta thấy em ngốc, không có nội hàm, lơi lỏng đề phòng thậm chí không đề phòng, bản tính khá đơn giản, nên anh ta sập bẫy."

Mạnh Yến Thần không khỏi vỗ tay nịnh nọt: "Chậc, bạn gái của Mạnh Yến Thần anh thật lợi hại nha."

Tần Dật Nhiên cũng không vì Tiêu Kỳ mà không vui, còn dặn Mạnh Yến Thần phải nói cho Tiêu Kỳ phương thức liên lạc của cô, cô muốn nhận ảnh từ tay của Tiêu Kỳ, cũng muốn thực hiện giao kèo với anh ta.

Mạnh Yến Thần đưa tiểu tổ tổ tông của mình về nhà, trước cửa nhà của Tần Dật Nhiên đậu chiếc Land Rover quen thuộc của Mạnh Yến Thần.

"Anh có chuẩn bị quà cho em."

Mạnh Yến Thần dẫn Tần Dật Nhiên đến cốp sau xe hỏi: "Em có muốn đoán thử xem anh tặng em cái gì không hả "Tần đại sư"?"

Tần Dật Nhiên lắc đầu nũng nịu: "Không đoán nữa, em lười lắm rồi, nhưng em muốn món quà này phải làm em hài lòng."

Mạnh Yến Thần một tay ôm eo người ta, một tay thì cầm tay Tần Dật Nhiên cùng mở cốp xe sau

"Gâu gâu"

Một cặp Corgi bé xíu tròn xoe mắt nhìn Tần Dật Nhiên, thè chiếc lưỡi hồng hồng chồm lên phía thành hộp quà nhìn Tần Dật Nhiên đòi bế.

"Không biết món quà này có làm bệ hạ hài lòng?"

Mạnh Yến Thần ôm một bé cho Tần Dật Nhiên bế, anh bế bé còn lại. Tần Dật Nhiên bế em bé cọ cọ trán, thả lại trong thùng, bé trên tay của Mạnh Yến Thần cũng ôm cọ một lúc. Sau đó ôm cổ Mạnh Yến Thần, hôn một cái lên môi anh: "Trẫm rất hài lòng, cực kỳ hài lòng."

Mạnh Yến Thần ôm người vào trong lòng, hôn rồi lại hôn. Áo len của Tần Dật Nhiên có chút ngắn, lại đang choàng tay lên vai người kia, bàn tay của Mạnh Yến Thần vô tình chạm vào vùng eo kia, cảm giác như có một luồn điện nhỏ xẹt qua đầu ngón tay, lại bắt đầu cảm giác được sự mềm mịn nhẵn nhụi của làm da khiến anh không muốn buôn tay.

Nhưng dù không muốn thế nào thì cũng không thể để người anh yêu chịu lạnh được. Mạnh Yến Thần mút một cái lên cổ của Dật Nhiên, lưu luyến tạm biệt cô, sáng mai anh phải ra sân bay sớm.

Quản gia đem hai cục bông vào nhà, Tần Dật Nhiên cũng vào theo, khi xoay người nhìn lại vẫn thấy Mạnh Yến Thần còn ở trước cửa, đợi cô vào trong rồi mới rời đi.

Thời gian yêu xa của hai người họ qua hôm nay chính thức bắt đầu.

Hoàn chương 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com