Chương 23.2: Tam quan bất đồng
Chu Chính Đình là một kẻ khá nóng nảy, nhiều năm qua thuận buồm xuôi gió, cũng không có mấy người làm phật ý ông ta. Lần này Chu Chính Đình bị Mạnh Yến Thần công khai xem thường, không chấp nhận nổi bản thân bị sỉ nhục như vậy. Cho nên còn chưa đến ba ngày sau thì đã bắt đầu động tay động chân.
Gần cuối tháng năm, có người nặc danh tố cáo khách sạn Winsor không đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, còn nghi ngờ sử dụng thịt của động vật quý hiếm để chế biến món ăn.
Nếu là Winsor trước khi Mạnh thị tiếp quản thì đúng là sẽ rơi vào tình thế lao đao. Nhưng trải qua hai cuộc càng quét "gió tanh mưa máu" dưới bàn tay ma quỷ của Mạnh Yến Thần, từ đối tác, nhà cung ứng cho đến nội bộ khách sạn cũng đã bị Mạnh Yến Thần mạnh tay thanh trừng trên diện rộng, Sở vệ sinh an toàn thực phẩm ba lần bốn lượt kiểm tra cũng không làm gì được khách sạn Winsor, đành phải đánh trống lui quân.
Chu Chính Đình mất trộm gà không được còn bị mất nắm gạo, không chỉ bị "người quen" trong giới chính khách trở mặt, còn liên tục gặp phải khó khăn tài chính, bị khách hàng tố giác chất lượng công trình chung cư của Chu thị không đạt tiêu chuẩn, sai lệch so với dự án, bị báo chí chính thống chi mặt điểm danh. Tiếp đến còn bị ngân hàng và đối tác cung ứng liên tục đòi nợ. Cổ phiếu của Chu thị cũng ảnh hưởng lớn, ban đầu là xuất hiện vài trường hợp bán ra số lượng lớn, tiếp sau đó là bị bán tháo nhanh chóng, giá cả tuột dốc không phanh.
Mạnh Yến Thần dù ở địa bàn của Chu Chính Đình vẫn có thể vận dụng quan hệ mà trả thù trực diện, hơn nữa Mạnh Yến Thần không chỉ động thủ với Chu thị mà cả Chu gia cũng không thoát được.
Tài chính Chu gia đang gặp khó khăn, Chu Hoà Vĩ tự cho là thông minh, muốn không làm mà có ăn, nghe lời "bạn tốt" nên lân la không ít ở các sòng bạc lớn ở Macau. Ban đầu đúng là một đêm kiếm không ít tiền, có khi lên đến mười triệu tiền HongKong, thắng liên tục mười ngày mang về một khoản lợi nhỏ khiến Chu Chính Đình cũng nhắm một mắt mở một mắt.
Chỉ là mấy ngày sau thì Chu Hoà Vĩ cũng không được may mắn lắm, tuy rằng thắng nhiều hơn thua, nhưng cũng thắng hiểm không ít lần. Một số người bên cạnh Chu Hoà Vĩ bắt đầu quạt gió thổi lửa, tâng bốc Chu Hoà Vĩ lên tận mây xanh, Chu Hoà Vĩ tự cao tự đại hơn, cảm thấy nữ thần may mắn cũng ủng hộ hắn ta, vốn bỏ ra cũng càng ngày càng nhiều, nhưng bắt đầu thua sạch tài sản. Chu Hòa Vĩ không chỉ vay ngược tiền ở sòng bạc, còn dùng mặt mũi Chu gia vay nóng ở ngoài không ít. Đến giữa tháng sáu nghe nói Tô Lệ đã cầm cố tài sản cá nhân sang Macau để chuộc con trai về.
Thanh danh Chu công tử từ đó "tiếng lành đồn xa", Tần Dật Nhiên ở Hải thành cũng nghe được không ít. Thậm chí cả việc vợ chồng Tô Lê và Chu Chính Đình bất hoà ra mặt cũng đã trở thành bí mật mà ai ai cũng biết ở giới thượng lưu. Cặp vợ chồng mẫu mực này trở thành trò cười khi mà tình nhân của hai bên cũng bắt đầu lộ diện. Tình cảnh Chu gia hình dung một cách đơn giản chính là trước mặt có hổ sau lưng có sói, gà chó không yên.
Mạnh Yến Thần mất gần ba tháng, cuối cùng cũng thành công hoàn thành hết tất cả các mục tiêu. Báo cáo tài chính quý hai của Winsor một lần nữa đã chứng minh khả năng của Mạnh Yến Thần trước hội đồng quản trị Mạnh thị.
Mạnh Yến Thần sau khi dùng cơm tối với các quản lí cấp cao của Winsor, được trợ lý Lâm đưa về văn phòng.
Mạnh Yến Thần ở phòng làm việc ngủ một lúc thì bị người lay tỉnh. Đối diện anh chính là Tần Dật Nhiên mà anh ngày đêm mong nhớ. Có điều Tần Dật Nhiên hôm nay vẻ mặt xa cách, lãnh đạm còn mang theo vẻ chán ghét mà nói với anh
"Mạnh Yến Thần, chúng ta chia tay đi. Em vừa phát hiện một bí mật, em không còn là Tần Dật Nhiên nữa. Em phát hiện em là con ruột của Mạnh Hoài Viễn, là em họ của anh, em trở thành Mạnh Dật Nhiên rồi "
Mạnh Yến Thần không tin được, đầu choáng mắt hoa, cả tai đều ù đi. Đau đớn trong lòng lập tức bùng nổ.
"Yến Thần, Yến Thần...Ái khanh, Mạnh ái khanh..."
Mạnh Yến Thần nghe được giọng nói quen thuộc, còn cảm giác được trên mặt là cảm xúc lành lạnh
Mạnh Yến Thần khó khăn mở mắt, trước mặt anh đúng là Tần Dật Nhiên. Tần Dật Nhiên một tay lay bả vai anh tỉnh, một tay ôm mặt anh xoa nhẹ.
Mạnh Yến Thần lúc này không phải vui mừng, mà là hoảng sợ. Tần Dật Nhiên hôm nay cố ý mặc một chiếc sườn xám màu trắng, hoạ tiết hoa mẫu đơn thêu chìm, viền áo màu đỏ lựu, giống hệt như giấc mơ mà anh mơ thấy.
Tần Dật Nhiên mất hứng, hôm nay cô cố tình bay đến Đông thành tạo bất ngờ cho Mạnh Yến Thần, không nghĩ đến anh vừa nhìn thấy cô vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ. Cô đưa tay nhéo lấy mặt anh: "Mạnh Yến Thần, anh sợ cái gì hả? Có phải anh làm phản rồi hay không? Hay là làm chuyện gì đó có lỗi với em rồi, vừa nhìn thấy em liền sợ như vậy?"
Mạnh Yến Thần xác định lại lần nữa, lúc nãy chỉ là một giấc mơ, người đang phụng phịu nhéo mặt anh cũng là người thật, càng không phải đến để nói chia tay với anh. Mạnh Yến Thần kéo người ngồi vào lòng, ôm chặt.
Tần Dật Nhiêu ngồi trên đùi anh, nghe được nhịp tim của Mạnh Yến Thần đập rất nhanh, xem ra là không phải Mạnh Yến Thần làm phản, mà là gặp ác mộng bị doạ sợ.
"Anh gặp ác mộng đúng không?" Cô xoa xoa mặt anh, hôn một cái lên cằm rồi hỏi tiếp: "Là mơ thấy cái gì khiến anh sợ như vậy? Có liên quan đến em à?"
Mạnh Yến Thần thành thật gật đầu, nghĩ một chút rồi nói: "Đúng là mơ thấy ác mộng. Thật đáng sợ."
"Anh mơ thấy cái gì nha? Mơ thấy em đá anh, không cần anh nữa sao?"
Mạnh Yến Thần ôm chặt người trong lòng, cảm nhận được độ ấm và mùi hương quen thuộc, vuốt ve mái tóc dài mềm mượt kia, lấy lại bình tình mới nói: "Lúc vừa mới tới Đông thành không bao lâu, anh lại đi nói tung lung trước mặt dì Tần, nên lần này mới bị dì ấy doạ."
Tần Dật Nhiên dựa vào lòng ngực Mạnh Yến Thần, choàng tay lên cổ anh mà hỏi: "Anh... đi thăm mộ mẹ em à?"
Mạnh Yến Thần hôn hôn tóc người yêu, giọng hơi trầm, có chút xấu hổ mà nói: "Con dâu xấu cũng phải gặp mặt mẹ chồng. Con rể tương lai như anh cũng phải tranh thủ ra mắt mẹ vợ chứ. Em nói đúng không?"
"Anh đi bao giờ thế?"
"Chủ nhật đầu tiên, khi anh vừa đến Đông thành."
Tần Dật Nhiên cảm động nha. Nếu không phải tối nay Mạnh Yến Thần say rượu lại gặp ác mộng, có lẽ anh sẽ không nói với cô chuyện đi thăm mộ mẹ cô. Mạnh Yến Thần tốt như thế này muốn cô không yêu cũng không được.
"Vậy anh mơ thấy cái gì nha?"
Mạnh Yến Thần có chút ngượng ngùng nói: "Mơ thấy em nói em biến thành Mạnh Dật Nhiên, muốn chia tay với anh."
Tần Dật Nhiên bật cười, cuối cùng cũng hiểu vì sao lúc Mạnh Yến Thần mở mắt ra nhìn thấy cô lại hoảng sợ như vậy. Cô đưa tay trái ra, chỉ vào mặt trong cổ tay, nốt ruồi son lớn cỡ hạt gạo vô cùng nổi bật trên nền da trắng nõn
"Dù em không muốn thừa nhận, nhưng em đúng là con ruột của Chu Chính Đình, một phân quan hệ cũng không có liên quan đến bác cả Mạnh Hoài Viễn của anh. Vì trên tay trái của ông ta có một vết bớt đỏ, nên cả em và hai chị em Chu Oánh trên cổ tay trái nếu không có bớt thì sẽ có nốt ruồi son. Bây giờ, anh đã yên tâm chưa?
Thấy Mạnh Yến Thần gật đầu thoả mãn, cô ôm mặt anh hôn hôn lên hai má, lại hôn lên trán một cái, gương mặt anh xuất hiện những dấu son môi màu hồng nhạt. Tần Dật Nhiên hiếm khi dâng lên đôi môi thơm mềm, Mạnh Yến Thần phụ trách biến nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn nước của cô trở thành nụ hôn mãnh liệt, quyến luyến, từ hôn chuyển sang gặm cắn. Đến khi trong miệng cảm giác được vị tanh ngọt của máu, mới chịu dừng lại.
"Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên... em chỉ yêu mỗi mình anh thôi đúng không?"
Tần Dật Nhiên bị ánh mắt nóng hừng hừng của Mạnh Yến Thần thiêu đốt, tư vị của nụ hôn vẫn còn vương vấn, chỉ có thể gật đầu xác nhận: "Yêu, chỉ yêu mỗi anh thôi."
Mạnh Yến Thần khúc mắc một đoạn tình cảm với Mạnh Tinh Tinh, giống như người bị rắn cắn một lần, cả đời nhìn thấy dây thừng còn sợ hãi. Trong tiềm thức cũng là sợ hãi có một ngày người anh yêu say đắm lại biến thành em gái hay em họ. Đâu có ai biết được đời trước mấy vị kia có xảy ra một đoạn tình cảm máu chó giống như phim truyền hình hay chiếu không.
"Sao em lại đến đây?"
Tần Dật Nhiên hờn dỗi nói: "Em đến đón anh về. Không được sao? Hay không muốn em đến?"
Tần Dật Nhiên muốn đẩy Mạnh Yến Thần ra, đứng dậy rời đi thì bị anh kéo trở lại, ôm chặt trong ngực. Anh vội giải thích: "Không phải không muốn. Anh nghĩ em chán ghét nơi này, không muốn trở về."
Mạnh Yến Thần hiểu một chuyện, trong lòng mỗi người đều tồn tại một chiếc lồng giam. Chiếc lồng này khoá chặt một đoạn thời gian hoặc một địa điểm nào đó mà bản thân người đó không muốn nhắc đến. Đông thành đối với Tần Dật Nhiên là quê hương, cũng là nơi cô trải qua đoạn tuổi thơ đầy biến động, đau khổ bất hạnh cũng đều bắt đầu từ Chu gia ở Đông thành này. Con người luôn có bản năng tự bảo vệ rất cao, sẽ không ai muốn đào lại vết thương cũ, mở lại chiếc lồng giam cầm bản thân ở quá khứ.
Tần Dật Nhiên cũng không phủ nhận việc cô chán ghét nơi này: "Đúng nha, đúng ra là em cũng không muốn đến đâu. Nhưng trợ lý của anh rất biết nói chuyện, em hỏi anh ta có một câu anh ta liền thao thao bất tuyệt ông chủ như anh độc ác thế nào, nghiêm khắc thế nào, anh không ngủ cùng đừng mong cấp dưới ngủ được, tư bản bóc lột nhân viên rất trầm trọng. Còn hỏi em có thời gian đến giải cứu bọn họ không. Vả lại dù chán ghét nơi này thế nào nhưng đã có anh ở đây mà, em không xông đến một lần cũng không được."
Mạnh Yến Thần cảm thấy bất lực mà đẩy gọng kính, anh vì muốn hoàn thành công việc cho kịp tiến độ, thủ đoạn làm việc cũng sấm rền gió cuốn, trên dưới Winsor ăn không ít khổ với anh. Đến cả cố vấn chiến lược mà Mạnh thị điều đến Đông thành giúp đỡ cũng bị anh bốc lột sức lao động quá mức đã cuốn gói chạy về Hải thành từ sớm rồi.
Tần Dật Nhiên xoa xoa mặt của Mạnh Yến Thần, cảm thấy anh gầy đi không ít, đau lòng không thôi.
"Hôm nay không ngủ ở đây, theo em về nhà ăn bữa khuya rồi ngủ một giấc thật ngon. Chiều mai rồi hẳn về Hải thành có được không?"
"Thần lĩnh chỉ. Tạ chủ long ân."
Nhà của Tần Dật Nhiên ở Đông thành nằm trong khu biệt thự nằm dọc sống Châu Giang xinh đẹp. Diện tích lớn gấp hai lần nhà ở Đào Hoa Viên. Đông thành là thành phố xanh của tỉnh, nên nơi này rất chú trọng xanh hoá, mỗi căn biệt thự đều có diện tích sân vườn rất lớn, mặt khác cũng quy định giới hạn diện tích xây dựng nhà ở để đảm bảo không gian xanh.
Nhìn căn nhà giống như một cái cung điện cỡ nhỏ, Mạnh Yến Thần thắc mắc: "Có vẻ chú nhỏ của em rất thích mua bất động sản cho em?"
Tần Dật Nhiên gật đầu, đút cho Mạnh Yến Thần nếm thử món bò hầm, đợi anh ăn xong mới nói: "Chú nhỏ cũng là bị ảnh hưởng bởi văn hoá trong nước, cảm thấy nhất định phải nuôi con gái trong phú quý. Từ bé còn phải chuẩn bị sản nghiệp làm của hồi môn cho sau này. Quan trọng nhất trong hồi môn chính là điền sản. Có điền sản vừa có nơi để lưu trú vừa có đất để trồng trọt kinh doanh, lười biếng liền có thể cho thuê. Nếu như sau này có tranh chấp với nhà chồng thì không cần lo lắng không có nơi để trở về.
Chú nhỏ của em nhiều lần nhấn mạnh rằng: người nhà có thể trông cậy, nhưng đáng tín nhất cũng chỉ có những thứ thuộc về bản thân mà thôi"
Gần đây có một câu nói trên mạng khá phổ biến mà Mạnh Yến Thần đọc được, đại loại là: người yêu bạn cho bạn bao nhiêu cũng không đủ, người không yêu bạn chỉ sợ bạn đòi hỏi quá nhiều. Câu nói này không chỉ áp dụng trong tình yêu, nhìn cách Lam Cảnh Thần nuôi nấng và lo lắng cho bước đường sau này của Tần Dật Nhiên, quả thực đến Mạnh Yến Thần cũng bị cảm động.
Mạnh Yến Thần ở Đông thành đến chiều, cũng không ra ngoài đi du lịch chỉ muốn ở cạnh Tần Dật Nhiên. Anh cũng không đề cập đến việc cô muốn có đi thăm mộ Tần Kiều Kiều hay không. Mạnh Yến Thần không quản nhiều như vậy, Tần Dật Nhiên chịu đến đây đón anh đã là một đặc ân cô dành cho anh rồi. Đến chiều hai người cùng bay về Hải thành.
Chuyến yêu xa hơn hai tháng cũng đã kết thúc viên mãn.
Mạnh Yến Thần về Hải thành, cũng trở về nhịp sống cũ, không quên tăng tiền thưởng hiệu quả công việc cho nhân viên, đặc biệt là Lâm trợ lý.
Mạnh baba thấy con trai về rồi, liền dặn Mạnh Yến Thần mang mấy đứa "cháu nội" đến công ty với ông. Mạnh baba đặc biệt thích Quả Quả, luôn miệng nhắc đến Quả Quả với Mạnh mama.
Doãn Phi - người bạn lần trước của Mạnh Yến Thần bị lỡ hẹn không gặp được, sau khi nghe Tiêu Kỳ nói Mạnh Yến Thần lần trước hẹn gặp mặt vì muốn khoe khoang bạn gái, liền hẹn cuối tuần này gặp mặt cho bằng được.
Tần Dật Nhiên nghe Mạnh Yến Thần nói người bạn còn lại của anh cũng là bác sĩ, đầy đủ hơn là bác sĩ thú y kiêm nhà hoạt động xã hội chuyên bảo vệ động vật hoang dã, còn chưa gặp mặt đã có thiện cảm, nên quyết định gặp luôn vào thứ sáu tuần này.
Doãn Phi thấp hơn Mạnh Yến Thần một chút, cao khoảng một mét tám, trông rất thư sinh nhã nhặn, tuy cùng tuổi nhưng trông trẻ hơn Mạnh Yến Thần và Tiêu Kỳ vài tuổi, vì người này sở hữu khuôn mặt trẻ con, tròn tròn vô hại, rất dễ chiếm được thiện cảm của người khác.
Tần Dật Nhiên thấy Doãn Phi chính xác là hình tượng em trai nhà bên gần gũi ấm áp, dương quang xán lạn, cô rất có thiện cảm với người này. Chỉ là thái độ của Doãn Phi rất kì lạ. Vừa gặp cô là trố mắt nhìn, sau đó lại vờ như không có gì trò chuyện rất bình thường. Nhưng Tần Dật Nhiên phát hiện ra Doãn Phi đối với cô rất đề phòng, chính là cái kiểu đề phòng bản năng của động vật ăn cỏ đề phòng động vật ăn thịt. Tần Dật Nhiên cảm thấy bản thân cũng không phải hồng thủy mãnh thú, cũng chưa từng gặp qua Doãn Phi lần nào, sao lại đề phòng cô như vậy.
Mạnh Yến Thần cũng phát hiện Doãn Phi khác thường, cũng không biết Tiêu Kỳ có nói gì đó với Doãn Phi hay không. Anh nhìn sang Tiêu Kỳ bộ dáng xuân phong đắc ý, xem ra dưới sự giúp đỡ của Tần Dật Nhiên tiến triển rất thuận lợi, không lí nào trở mặt nói xấu bạn gái anh.
Bốn người ăn xong một bữa lẩu, Doãn Phi rủ Mạnh Yến Thần ra ngoài hút thuốc.
Tiêu Kỳ trợn mắt nhìn: hai tên này thì hút thuốc bao giờ? Tìm cớ cũng nên tìm cái cớ nào hay hơn chứ. Tiêu Kỳ thấy thật ra hai bọn họ ra ngoài cũng tốt, thuận tiện để anh cảm ơn Tần Dật Nhiên.
"Thật ra tôi cũng không có chiêu thức gì lợi hại. Chủ yếu vẫn là người kia trong lòng có anh, bị tôi dồn ép nên mới bước tới một bước."
Tần Dật Nhiên chăm cho Tiêu Kỳ một tách trà, nói tiếp: "Không biết anh đã nghe qua câu này chưa: người yêu bạn, bạn đỏ mắt người đó đau lòng, người không yêu bạn, bạn thắt cổ tự sát, người đó lại cho rằng bạn đang du dây mạo hiểm.
Tôi có thể thành công khiến hai người tiến thêm một bước về phía đối phương, chuyện còn lại vẫn phụ thuộc vào duyên phận hai người sâu hay cạn. Tiêu Kỳ, con đường tình yêu chưa bao giờ dễ đi, tình yêu đồng giới càng khó khăn hơn gấp trăm lần. Hi vọng, hai người biết trân trọng đối phương, không để bỏ lỡ nhau."
"Cảm ơn cô Dật Nhiên, cũng cảm ơn vì lời chúc của cô."
Không khí giữa Tần Dật Nhiên với Tiêu Kỳ rất hòa hợp, trái lại không khí giữa Mạnh Yến Thần và Doãn Phi rất căng thẳng.
"Cậu đừng vòng vo nữa, cậu có gì bất mãn với Dật Nhiên thì cứ nói thẳng."
Doãn Phi nhăn nhăn mày, quyết định nói thẳng ra: "Cậu có nhớ ba năm trước, một khách hàng của tôi từng bỏ lại thú cưng ở bệnh viện mà nhảy lầu tự sát không? Tôi tận mắt nhìn thấy anh ta nhảy từ sân thượng đối diện bệnh viện xuống."
Mạnh Yến Thần không nói gì, vẫn kiên nhẫn nghe Doãn Phi nói tiếp
"Bên cạnh tôi lúc đó có rất nhiều người chứng kiến. Nhưng tôi chú ý nhất là một cô gái, cô ta từ giây phút nạn nhân đứng trên sân thượng chuẩn bị nhảy cho đến lúc nhảy xuống, từ đầu tới cuối đứng một chỗ quan sát, không, phải nói là đứng nơi đó thưởng thức màn trình diễn nhảy lầu. Tần Dật Nhiên bạn gái cậu chính là người đó. Tôi có chết cũng không quên được bộ dáng khoanh tay chờ đợi người ta nhảy xuống của cô ta. Còn cả nụ cười đắc thắng mãn nguyện đó nữa.
Mạnh Yến Thần, đó là mạng người! Mạng người đó! Tôi chứng kiến cô ta xem người đó nhảy xuống như xem màn trình diễn. Có loại người nào như vậy không? Đứng trước cái chết của người khác có thể cười đắc ý như vậy. Nhân tính ở đâu? Cô ta tâm thần hay biến thái? "
"Doãn Phi!" Mạnh Yến Thần gằng từng chữ: "Chú ý lời nói của cậu"
Doãn Phi cau mày hỏi: "Cậu không tin tôi?"
Mạnh Yến Thần gật đậu: "Tôi tin cậu!"
Doãn Phi còn định nói tiếp liền bị Mạnh Yến Thần ngắt lời: "Nếu sau này cậu xui xẻo bị người khác giết chết. Tôi sẽ đốt pháo ăn mừng nếu thủ phạm nhảy lầu tự sát chạy tội, nở một nụ cười có vẻ không đủ."
"Mạnh Yến Thần, hai chuyện này có thể giống nhau sao?"
"Vì sao không giống? Cậu tra qua người chết và Tần Dật Nhiên có quan hệ gì chưa? Có thù oán gì hay không? Người chết đó có phải kẻ thù của cô ấy không? Có phải kẻ giết bố mẹ bạn bè cô ấy không?"
"Vậy cậu nói xem nạn nhân nhảy lầu tự sát có liên quan gì đến cô ta chứ?"
"Tôi không biết. Nhưng tôi không giống cậu. Tôi không tùy tiện phán xét người tôi yêu."
Mạnh Yến Thần đánh giá Doãn Phi là người tam quan ngay thẳng, vô cùng chính trực đây là ưu điểm của cậu ta. Nhưng Doãn Phi có một khuyết điểm chính là cậu ta thích dùng tam quan của mình áp đặt lên tất cả mọi người. Nói dễ nghe chính là một dòng chính nghĩa, tôn trọng pháp luật đề cao đạo đức, nói khó nghe chính là người thích nhân danh chính nghĩa, đem chính nghĩa trong lòng mình, bắt buộc người khác phải tuân theo. Dùng tam quan của bản thân để đo lường người khác thì không sai. Nhưng dùng tiêu chuẩn đạo đức của bản thân để bắt buộc người khác cũng phải tuân theo như vậy thì Mạnh Yến Thần không thể chấp nhận.
"Tôi nói nãy giờ, cậu vẫn không chịu hiểu? Vẫn muốn tiếp tục yêu đương với loại người đáng sợ như vậy?"
Mạnh Yến Thần lạnh nhạt nhìn Doãn Phi: "Doãn Phi, tôi tôn trọng quan điểm và cách nhìn của cậu. Tôi cũng không muốn cãi nhau với cậu. Tôi không yêu cầu cậu phải thay đổi cách nhìn với Dật Nhiên, tôi chỉ yêu cầu cậu trước mặt tôi, à cả trước mặt cô ấy, cậu không được xúc phạm cô ấy. Nếu không..."
Doãn Phi hỏi lại: "Nếu không thì cậu định làm sao? Đánh tôi à?"
Mạnh Yến Thần lắc đầu, nghiêm túc nói: "Nếu cậu làm không được, sau này chúng ta không cần gặp lại nữa."
Doãn Phi tưởng bản thân nghe lầm, hỏi lại lần nữa: "Mạnh Yến Thần, cậu quen cô ta còn chưa được mấy tháng, cậu vì cô ta mà muốn tuyệt giao với tôi?"
"Tuyệt giao hay không, phụ thuộc vào quyết định của cậu không phải tôi. Doãn Phi, có những chuyện còn phải nhìn xem cậu đứng ở góc độ nào để nhìn, không phải trước mặt cậu là đêm đen thì tất cả mọi người không ai nhìn thấy ánh sáng"
Mạnh Yến Thần nói xong liên xoay lưng bỏ đi, lời cần nói anh cũng đã nói rồi. Anh không có nghĩa vụ phải giải thích về Dật Nhiên cho Doãn Phi nghe.
Trong định nghĩa của Mạnh Yến Thần, trên đời này không có ai hoàn hảo, dù là anh hay Tần Dật Nhiên.
Dật Nhiên của anh không phải thánh mẫu, cũng không phải đại diện của chân thiên mỹ gì đó, càng không cần phải sống theo tam quan của người khác.
Cách đây mấy tháng, vào dịp Tết âm lịch, Mạnh Yến Thần thấy Mạnh gia gia vừa lúc có thiện cảm với thư pháp của Tần Dật Nhiên, Mạnh Yến Thần tranh thủ dọn đường giúp cô, hoặc là nói tự anh "bôi đen" cô trước khi người khác bôi đen với Mạnh gia gia.
Mạnh Yến Thần nói tính cách của Tần Dật Nhiên có rất nhiều khuyết điểm, đại loại như thích bao che khuyết điểm người nhà, không ngại đụng chạm, cũng không vì người khác tuổi cao sức yếu mà nhường nhịn. Còn có chuyện Tần Dật Nhiên năm mười lăm tuổi dám cho vệ sĩ lái xe tông sập cổng của tổ trạch Tần gia, chạy đến cãi nhau với ông nội và bố mẹ Tần Dật Ninh, còn dám cướp người đi không màng đến hậu quả...
Mạnh lão gia tử nghe xong, đặc biệt vỗ bàn khen tốt, có khí phách. Ông cười sảng khoái một trận mới vỗ vai Mạnh Yến Thần mà nói: "Có nhiều chuyện trên đời, đúng hay sai, còn phải xem là đối với người nào hoặc đứng ở gốc độ nào.
Đối với Tần gia, Dật Nhiên không biết đúng sai, làm việc lỗ mảng, hành sự táo bạo, không có đầu óc không biết suy nghĩ, làm mất mặt Tần gia, cực kỳ đáng ghét. Nhưng đối với Tần Dật Ninh, có người vì cậu ta dám chống đối trưởng bối, làm những việc mà đa số người cùng độ tuổi đó không dám làm, không dám đương đầu với hậu quả. Một đứa em gái như vậy, ban ngày đốt đuốc cũng tìm không ra được đâu con à.
Đổi một cách nói khác, Tần gia chán ghét Dật Nhiên là hoàn toàn đúng. Mạnh gia chúng ta là người ngoài, đánh giá thế nào cũng đều đúng. Đối với Tần Dật Nhiên, nó cũng không chấp nhận được việc có người ức hiếp anh trai của nó, dù là người thân cũng không được, nó cũng không có làm sai, chỉ là phương thức có hơi táo bạo, người bình thường không phải ai cũng dám làm, đặc biệt còn là ở độ tuổi của con bé khi ấy.
Còn ông, nếu một ngày con bé Dật Nhiên có thể vì cháu hay vì người nào của Mạnh gia mà bất chấp mạo hiểm phải bảo vệ đến cùng, ông có chết xuống gặp bà nội con cũng có thể cười ba ngày ba đêm."
Mạnh Yến Thần mạo hiểm bôi đen Tần Dật Nhiên, một phần vì ôm tâm lý may mắn ông nội anh có hảo cảm với cô, một phần vì anh hiểu tính cách của ông
Mạnh gia gia không phải người cổ hủ, thậm chí còn rất biết nhìn xa trông rộng. Trong ba người con dâu, ông thích nhất và coi trọng nhất chính là vợ của bác hai- Chung Ngọc. Đừng nhìn Chung Ngọc ngày thường liễu yếu đào tơ, dịu dàng thùy mị, bác hai nói gì nghe nấy, nhưng lúc trẻ bà chính là người chủ động theo đuổi bác hai của anh, còn chủ động cho người đến Mạnh gia cầu hôn. Mạnh lão gia tử đánh giá Chung Ngọc rất cao ở điểm này. Bà không thích tranh giành, thường hay làm người hòa giải mâu thuẫn, nhưng thứ gì mà bà đã nhận định thì sẽ chủ động bảo hộ, một bước cũng không nhường.
Mạnh Yến Thần trở lại bàn ăn, nói Doãn Phi có việc nên vội vã về trước rồi. Anh cũng không định truy vấn chuyện nạn nhân nhảy lầu gì đó mà Doãn Phi nói. Dù Doãn Phi nói thật thì chuyện năm đó có thể là nỗi đau của Dật Nhiên, anh việc gì phải cạy lại vết thương cũ của cô.
Thời điểm xảy ra chuyện anh còn chưa xuất hiện, anh lấy tư cách gì để chất vấn cách làm hay biểu hiện của cô?
Tần Dật Nhiên nhận thấy bản. thân cô cũng không hề nói câu nào trêu chọc Doãn Phi, mà người kia đối với cô biểu hiện bất mãn khá rõ ràng, cô hỏi : "Doãn Phi chán ghét em như vậy à?"
Mạnh Yến Thần cười, xoa xoa tóc người yêu: "Mặc kệ cậu ta, không gặp lại cũng được. Anh chỉ đến thông báo, không phải đến hỏi ý kiến của cậu ta."
Tiêu Kỳ ngạc nhiên hỏi: "Mạnh Yến Thần, "không gặp cũng được" của cậu là có ý gì?"
Mạnh Yến Thần nhàn nhạt đáp: "Ý trên mặt chữ"
"Cậu muốn tuyệt giao?" Tiêu Kỳ tròn mắt hỏi
Mạnh Yến Thần bình thản trả lời: "Phải xem biểu hiện của Doãn Phi"
"Cậu đang đùa à???"
Mạnh Yến Thần nhướn mày: "Cậu không tin, cứ làm thử xem tôi có phải nói chơi không?"
Tiêu Kỳ nhìn Mạnh Yến Thần bình thản mà nghiêm túc, cảm thán nói: "Mạnh Yến Thần, cậu trúng độc tình sâu lắm rồi, lên đến não rồi, vô phương cứu chữa."
Mạnh Yến Thần từ chối cho ý kiến.
Tiêu Kỳ khoác áo lên vai, sảng khoái phất tay: "Đi, không phải lúc nãy nói muốn đi uống rượu à. Hôm nay tôi mời, hai người muốn uống bao nhiêu cứ uống."
Tần Dật Nhiên nhìn Tiêu Kỳ, phát hiện tuy tâm tính Tiêu Kỳ rất đơn giản, không hề phức tạp thâm sâu gì, nhưng cũng không phải kẻ không nói lý lẽ, ngược lại rất rạch ròi chuyện nào ra chuyện đó. Tiêu Kỳ sẽ không vì Mạnh Yến Thần trở mặt với Doãn Phi mà giận chó đánh mèo lên người cô. Có lẽ đây là lí do người này có thể làm trúc mã nhiều năm như vậy của Mạnh Yến Thần.
Hoàn chương 23.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com