Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Hẹn hò ngày thất tịch

Tần Dật Nhiên ngồi ở xích đu cạnh hồ nước, nghe Mạnh Yến Thần tỉ mỉ kể lại việc anh lần lượt gặp được Lam Cảnh Thần fake và Lam Cảnh Thần real như thế nào. Nghe xong Tần Dật Nhiên chống cầm suy nghĩ, cảm thấy thế nào cũng không đúng lắm.

Mạnh Yến Thần thấy Tần Dật Nhiên nhíu mày suy tư, liền xoa đầu cô nói sang chuyện khác, không qua được ải của Lam gia là bản lĩnh của anh không đủ, dựa vào đâu mà còn phải khiến cho người anh yêu lo lắng nữa.

"Diệp Heo Con nhà em nói, mỗi lần tới kỳ sinh lý em đều sẽ rất đau. Nhưng từ trước đến nay anh chưa từng nghe em than vãn qua bao giờ. Hôm nay đau đến độ phải nghỉ làm còn không nói với anh tiếng nào cả. Lần sau em phải gọi cho anh nói là: Mạnh Yến Thần, bà đây cả người đều không khoẻ, cho anh nửa tiếng đồng hồ, anh mau lăn lại đây chăm sóc. Nếu không bà đây liền chia tay với anh."

Tần Dật Nhiên đang suy tư cũng bị Mạnh Yến Thần làm cho bật cười haha. Mạch Mạch với Nha Nha đang ngồi bên cạnh thấy mama cười vui như vậy, hai chiếc đuôi cũng bất giác vẫy vẫy theo.

"Em đừng cười nữa, phải hứa với anh, nếu lần sau không khoẻ phải nói cho anh biết."

"Được, được, em hứa với anh. Lần sau đau đầu hắc hơi liền bảo Mạnh tổng lăn đến bên em ngay. Có điều em cũng không đau đến mức chết đi sống lại như Diệp Heo Con nói, thời kỳ dậy thì đúng là có chút khổ sở. Nhưng chú nhỏ khi ấy nhờ người đến điều trị thân thể cho em, uống cũng không biết bao nhiêu là thuốc bổ. Thể hàn là đặc điểm, cũng không phải bệnh. Hiện tại em cũng không bị đau như trước nữa, chỉ là sáng nay thức dậy cảm thấy eo mỏi lưng đau, chân cũng không có sức, còn rất bù ngủ nên mới nghỉ một ngày."

Mạnh Yến Thần chỉ "ừm" một tiếng, liền bế người lên đi vào nhà, Mạch Mạch Nha Nha cũng đuổi theo baba mama vào trong.

"Em cũng không tàn tật, anh bế em lên làm gì?"

"Em bảo chân không có sức mà, anh bế em vào nhà ăn bữa phụ. Lúc nảy quản gia cho người chưng yến rồi, vừa hay lúc này liền có thể ăn"

Mạnh Yến Thần rất tận tình mà bế người yêu vào trong nhà, lấy đai ủ nóng đeo vào cho cô, sai đó xuống bếp bưng chén yến chưng và cả bình trà gừng lên cho cô.

Tần Dật Nhiên ăn xong chén tổ yến chưng lê và táo đỏ, cả người cũng ấm áp hơn, não bộ cũng thanh tỉnh. Cuối cùng cũng nghĩ ra được chỗ nào bất thường rồi.

Mạnh Yến Thần rót cho cô một tách trà nói: "Trà gừng táo đỏ kỷ tử, cái này lúc em ngủ anh ở dưới bếp học nấu. Hương vị có thể không ngon như đầu bếp nhà em làm, nhưng lần sau anh chắc chắn sẽ nấu ngon hơn."

Tần Dật Nhiên thấy anh tỉ mỉ chu đáo như vậy, còn cẩn thận kiểm tra độ nóng tách trà sợ cô bị bỏng, liền hôn lên má Mạnh Yến Thần một cái xem như ban thưởng.

"Anh để trà xuống đi, em có chuyện quan trọng hơn muốn nói với anh. Nghe xong chắc chắn anh sẽ vui vẻ."

"Có chuyện tốt vậy sao? Là chuyện gì a?"

"Chuyện về mười lăm phần trăm cổ phần Mạnh thị."

Mạnh Yến Thần không hiểu, cổ phần Mạnh thị anh không giao ra được để làm sinh lễ cho Lam Cảnh Thần fake, có chuyện gì đáng vui cơ chứ.

"Chuyện này phải nói đến cô nhỏ Miu Miu của em. Người này thật ra là người đáng sợ nhất trong Lam gia, tuổi nhỏ nhưng đầu óc linh hoạt nhất, tính kế người khác cũng giỏi nhất.

Nếu là bình thường Miu Miu sẽ không ngu ngốc để lộ sơ hở mười lăm phần trăm cổ phần Mạnh thị, để anh phát hiện người kia là giả đâu. Anh nói một điểm rất chính xác, chú nhỏ là người rất giỏi trong việc nhìn thấu lòng người. Nhưng cao thủ suy đoán và phán đoán lòng người lợi hại nhất lại chính là MiuMiu. Xưa nay MiuMiu mỗi khi ra tay chưa từng thất bại. Lần này là cố tình nha, cố tình cho anh cơ hội biểu hiện lòng chân thành trước mặt chú nhỏ."

Mạnh Yến Thần suy nghĩ cũng cảm thấy không phải không thể.

Người kia ban đầu giả trang rất giống, nhưng sau đó cứ khư khư cố chấp với cổ phần Mạnh thị càng khiến cho anh nghi ngờ, từ đó mới dẫn đến việc phát hiện Lam Cảnh Thần real đang ở ngay bên cạnh. Nói vậy, lần sau gặp anh đúng là phải cúi đầu cảm ơn cô nhỏ Lam Miu Miu này đã nương tay với anh. Suy đi nghĩ lại, nếu để anh trực tiếp đối diện với Lam Cảnh Thần real, kết quả chưa chắc đã tốt hơn hiện tại. Bây giờ ít ra anh cũng có cơ hội thể hiện được tất cả thành ý cũng như ranh giới, nguyên tắc của bản thân.

"Thật lợi hại!"

"Đúng là rất lợi hại. Nếu lần sau có cơ hội anh hỏi anh trai em hoặc Diệp Heo Con đi, hai người đó thà đắc tội chú nhỏ chứ không dám đắc tội Miu Miu đâu. Dám đắc tội Miu Miu sẽ thảm lắm đó."

Mạnh Yến Thần gật đầu, ghi nhớ thêm một chuyện nữa: Lam Miu Miu thì không được phép đắc tội.

Tần Dật Nhiên ăn cũng ăn rồi, uống cũng uống rồi, cơn bù ngủ lại bắt đầu kéo đến. Nhưng trước khi ngủ, cô phải đòi hỏi lợi ích một chút

"Tối nay anh có phải về công ty không?"

"Không về, chiều nay mượn phòng làm việc của em một chút. Trợ lý Lâm và thư ký Châu một chút nữa sẽ đến. Anh sẽ tranh thủ giải quyết các việc cấp thiết, tối nay sẽ ở lại ăn cơm với em "

"Được, vậy em đi ngủ tiếp đây. Buổi chiều anh làm việc đi, buổi tối em muốn ra ngoài chơi "

Mạnh Yến Thần hỏi cô muốn đi đâu chơi, Tần Dật Nhiên lắc đầu, bảo cô chưa nghĩ ra. Mạnh Yến Thần ôm người yêu lên phòng, chỉnh lại nhiệt độ của máy điều hoà, đắp chăn cẩn thận cho cô, kéo lại rèm cửa rồi mới ra khỏi phòng.

Vừa xuống dưới phòng khách thì nhận được cuộc gọi của trợ lý Lâm, hai người bọn họ vừa đăng ký ở chỗ bảo vệ tiểu khu xong, đang tiến vào. Mạnh Yến Thần ra trước cửa đón họ, mượn tạm phòng làm việc của Tần Dật Nhiên mà giải quyết công việc tồn đọng của buổi sáng.

Năm giờ chiều, Tần Dật Nhiên tỉnh dậy, nằng nặc muốn Mạnh Yến Thần lái mô tô chở cô đi phố ẩm thực gần trường cấp ba của anh. Hai người họ từng đến đó một lần, chính là sau cái hôm hai người chính thức hẹn hò nhau, anh từng dẫn cô đến đó.

Mạnh Yến Thần sờ sờ mặt người yêu, lúc trưa sắc mặt của Tần Dật Nhiên có chút xanh xao, hiện tại đã khá hơn nhiều. Nhưng Mạnh yến Thần vẫn có chút lo lắng.

"Hôm nay là Thất Tịch đó, em thật sự muốn đến chỗ đó à?"

"Muốn nha, đi đi mà, Mạnh tiên sinh..."

Mạnh Yến Thần nghĩ nghĩ rồi đồng ý: "Đi cũng được, nhưng không đi mô tô có được không? Sắp sang thu rồi, buổi tối sẽ khá lạnh, anh sợ đi về trễ em sẽ bị cảm, chúng ta ngồi xe nhé?"

Tần Dật Nhiên thấy anh suy nghĩ chu đáo như vậy liền đồng ý. Hai người đổi sang trang phục ngày thường. Mạnh Yến Thần mặc áo sơ mi quần tây đơn giản mà thanh lịch, Tần Dật Nhiên mặc áo cardigan bằng len mỏng màu trắng kem, quần bò, nhìn qua trông giống một cô nữ sinh xinh đẹp ngọt ngào. Cả hai cùng đi giày thể thao đôi rồi cùng nhau ra ngoài.

Đến gần sáu giờ rưỡi họ đã đến được tiệm mì bò lần trước. Hôm nay tiệm mì rất đông khách, người hai người xếp hàng khoảng hai mươi phút mới được ngồi vào bàn ăn. Mạnh Yến Thần gọi cho Tần Dật Nhiên một tô mì thịt thăn bò đặc biệt, không rau thơm, không cay. Ngày thường hai người đều thích ăn cay, nhưng hôm nay anh không dám để Tần Dật Nhiên ăn cay, cũng không gọi cho mình, tránh cô nhìn anh ăn mà không được ăn thì lại dỗi.

Hai người ăn xong liền đi dạo một vòng. Tần Dật Nhiên kéo Mạnh Yến Thần dừng lại trước một gian hàng trò chơi. Phần thưởng đặc biệt của gian hàng chính là con gấu trúc bằng bông béo ú trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu cao khoảng nửa mét, chễm chệ trên bậc cao nhất.

"Em thích con gấu trúc đó à? Anh lấy cho em nhé?"

"Có chút khó. Phải bắn trúng hết mười hàng bong bóng mới lấy được nó về."

Mạnh Yến Thần cười cười: "Thử xem sao!"

Mạnh Yến Thời thời gian này đều kiên trì luyện bắn súng hơi, vốn là định thời gian tới cho Tần Dật Nhiên một bất ngờ, nhưng suy cho cùng bất ngờ gì cũng không bằng việc làm cô vui vẻ, nhất là ngày lễ như hôm nay.

Mạnh Yến Thần giao hai mươi lăm tệ cho chủ sạp hàng, chọn thử thách khó nhất. Chủ sạp hàng niềm nở đưa súng cho Mạnh Yến Thần, trong lòng thì chê cười lại có thêm một tên ngốc muốn ra oai trước mặt bạn gái. Ông chủ mở sạp hàng gần nửa năm, học sinh sinh viên ghé qua nhiều lần, có cả dân văn phòng quanh khu vực còn chưa có ai cách bán kính năm mét mà bắn vỡ hết được mười hàng bong bóng đâu.

Lúc Mạnh Yến Thần từ tốn bắn vỡ hết ba hàng bong bóng đầu tiên, ông chủ sạp hàng vẫn đang toét miệng cười

Mạnh Yến Thần làm quen với cây súng rồi, tốc độ bắn cũng tăng lên. Anh bắn xong ba hàng tiếp theo, ông chủ sạp hàng còn rất bình tĩnh, vẫn ra vẻ khen ngợi.

Khi tám hàng bong bóng bị Mạnh Yến Thần bắn trúng hết, ông chủ bắt đầu đứng ngồi không yên. Con gấu trúc kia là ông ta cố tình bỏ ra hai ngàn tệ mua, xem nó như linh vật trấn tiệm. Từ ngày có nó sạp hàng của ông cũng đông khách hơn hẳn, ai cũng muốn thử một chút cơ hội mang nó về. Nên có nhiều người không tiếc bỏ ra cả hai ba trăm tệ thử nhiều lần đều không thành công mới từ bỏ.

Chín hàng bong bóng bị Mạnh Yến Thần bắn hạ, trên trán ông chủ bắt đầu đổ mồ hôi ròng ròng.

Tần Dật Nhiên thấy ông chủ sạp mắt cứ liếc qua liếc lại, có lẽ là định dở trò phá rối. Tần Dật Nhiên không tiếc gì hai mươi lăm tệ đó, nhưng làm ăn có quy tắc của làm ăn, trò chơi có quy tắc của trò chơi.

Cô ra hiệu Mạnh Yến Thần ngưng lại một chút, nói với ông chủ: "Ông chủ à, nếu hôm nay hai người chúng tôi có thể mang con gấu trúc này đi, chứng tỏ việc này không phải không thể làm. Về sau sẽ lại càng nhiều người đến đây thử làm xạ thủ, đến lúc đó e là ông chủ mỗi ngày đều đếm tiền mỏi tay. Phát tài rồi ông phải cho chúng tôi hai bao lì xì thật dày nha."

Ông chủ sạp cân nhắc lời của Tần Dật Nhiên, phân tích cái thiệt trước mắt và cái lợi sau này, cảm thấy cô nói có đạo lý, bèn cười hề hề mà nói: "Khách quý nói rất đúng. Nào, mời tiếp tục mời tiếp tục."

Mạnh Yến Thần thấy Tần Dật Nhiên gật đầu, nhanh chóng bắn hạ hàng cuối cùng. Mọi người vây xem nhanh chóng vỗ tay khen, Mạnh Yến Thần nhận gấu trúc bông từ tay ông chủ liền tặng cho Tần Dật Nhiên, còn kèm theo một câu: "Có phải anh rất được việc không?"

"Đúng nha đúng nha, vừa được việc lại còn rất đẹp trai. "

Tần Dật Nhiên thấy ông chủ vẫn cười hề hề nhưng nhìn con gấu vẫn có chút tiếc nuối, liền bảo với người xung quanh: "Gấu trúc đã bị chúng tôi lấy đi rồi, nhưng mọi người xem, sạp hàng vẫn còn rất nhiều thú bông dễ thương nha, thử một chút vận may có thể mang quà về tặng cho bạn gái hay em gái cũng được mà."

Ngoại hình của cả hai vốn đã bắt mắt, Tần Dật Nhiên nói chuyện lại dễ nghe, nên chiếm được khá nhiều thiện cảm của đám đông. Mấy người xung quanh đa phần là người trẻ tuổi. Người có bạn gái thì bị bạn gái thúc giục chơi thử một lần, người đi một mình cũng muốn thử một chút vận may.

Mạnh Yến Thần một tay ôm gấu trúc một tay nắm tay Tần Dật Nhiên, bảo hộ cô lách khỏi đám người ở sạp hàng. Lúc Tần Dật Nhiên xoay người nhìn lại, bất chợt thấy ông chủ sạp hàng chấp tay ra hiệu cảm ơn cô, Tần Dật Nhiên cười đáp lại rồi cùng Mạnh Yến Thần đi về phía quán trà sữa đầu đường.

Con người chính là như vậy, sẽ luôn bị dao động vì lợi ích. Vả lại cô nhìn ra được ông chủ cũng không phải quá tham tiền, cũng có một phần thật lòng yêu thích con gấu trúc này. Vì vậy trước khi rời đi Tần Dật Nhiên mới mở cho ông chủ một con đường. Nhiều người vào thử như vậy, không chừng còn chưa hết ngày ông chủ đã kiếm được tiền lời để mua linh vật mới cho sạp.

Quán trà sữa đầu đường khá nổi tiếng, ngày thường đã đông hôm nay lại càng đông hơn. Mạnh Yến Thần bảo Tần Dật Nhiên đi cất gấu trúc bông đi, anh sẽ đi xếp hàng mua trà sữa.

Tần Dật Nhiên đi cất gấu về thì nhìn thấy trong hàng dài người đang xếp hàng còn có Mạnh Tinh Tinh. Cô nhìn một vòng xung quanh, thấy cách đó khá xa hình như là Tống Thiếu Kiệt. Tần Dật Nhiên nhắn tin cho Mạnh Yến Thần, nói với anh Mạnh Tinh Tinh đang xếp hàng sau anh mười người, có muốn hỏi Mạnh Tinh Tinh cần mua gì rồi mua giúp hay không. Mạnh Yến Thần xem tin nhắn, chỉ nhắn lại hai chữ "không cần".

Nếu Mạnh Tinh Tinh đến nơi này chắc chắn là đi cùng Tống Thiếu Kiệt, có lẽ hai người họ đã kết thúc thời kì tạm chia tay để quay lại với nhau. Chuyện Mạnh Tinh Tinh quyết định rồi Mạnh Yến Thần sẽ không can thiệp nữa. Hôm nay anh giúp Mạnh Tinh Tinh được một lần, chưa chắc ngày mai ngày mốt lại có thể giúp nữa. Nếu đã chấp nhận bước chân đến nơi này thì phải chấp nhận đặc điểm hoàn cảnh của nó. Mạnh Yến Thần anh có thể xếp hàng vì Tần Dật Nhiên, Mạnh Tinh Tinh cũng có thể vì bản thân hoặc vì Tống Thiếu Kiệt mà xếp hàng chờ đợi.

Mỗi người cũng nên có trách nhiệm với lựa chọn của bản thân.

Mạnh Yến Thần mua một ly trà sữa nóng cho Tần Dật Nhiên, vừa lúc ra khỏi hàng thì nhìn thấy Mạnh Tinh Tinh cũng vừa nhìn thấy anh. Mạnh Yến Thần cười, ra hiệu anh đi trước đây, Mạnh Tinh Tinh cũng cười đáp lại, cô hôm nay đi cùng Tống Thiếu Kiệt nên cũng không dám dây dưa quá lâu với Mạnh Yến Thần. Cô còn chưa nói với anh trai cô và Tống Thiếu Kiệt đã quay lại với nhau.

Mạnh Yến Thần không muốn gặp Tống Thiếu Kiệt, nhưng càng không muốn gặp ai thì càng dễ bắt gặp người đó. Anh chỉ vừa cắm ống hút vào ly trà sữa đưa cho Tần Dật Nhiên, sau lưng vang lên giọng nói: "Mạnh tổng, thì ra anh cũng mang người yêu đến mấy chỗ thế này sao?"

Mạnh Yến Thần quay lại thấy Tống Thiếu Kiệt, bộ dáng "ông đây không sợ trời không sợ đất" lúc trước cũng đã giảm đi khá nhiều, từ trang phục cũng có thể nhìn ra được chất lượng cuộc sống cũng khá hơn xưa một chút. Mạnh Yến Thần nghe nói Tống Thiếu Kiệt từ trưởng ca đã được lên thành đội phó đội bảo an của phòng triển lãm nào đó rồ, cấp dưới cũng có khoảng hai mươi ngườii. Xem như là có tiến bộ không ít, có điều người này vẫn không sửa được cái cách nói chuyện thiếu đánh của trước kia.

"Chỗ nào người còn sống có thể đến, chúng tôi cũng có thể đến." Mạnh Yến Thần nhàn nhạt đáp lại.

Tần Dật Nhiên uống xong một ngụm trà sữa nóng, cảm thấy vẫn ngon như lần đầu uống, thấy Tống Thiếu Kiệt chuẩn bị đáp trả liền hỏi: "Thật thơm nha! Hình như là mùi thịt cừu nướng có phải không?"

"Em muốn ăn à? "

Tần Dật Nhiên giơ hai ngón tay nói: "E muốn hai xiên, phải cay mới ngon"

Mạnh Yến Thần lại thương lượng: "Cay ít một chút nhé, hôm khác em muốn ăn cay bao nhiêu cũng được".

Tần Dật Nhiên cười hì hì gật đầu, Mạnh Yến Thần ban đầu muốn phớt lờ Tống Thiếu Kiệt, nhưng nghĩ đến mặt mũi của Mạnh Tinh Tinh vẫn gật đầu một cái với người này rồi đi xếp hàng mua thịt cừu nướng.

Mạnh Yến Thần đi rồi, Tần Dật Nhiên cũng tắt cái mode mèo con khi nãy, bật mode hổ báo lên, khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm Tống Thiếu Kiệt mà nói:

"Tống Thiếu Kiệt, anh quản cái miệng của anh cho tốt vào. Mạnh Yến Thần không chấp nhặt với anh, nhưng tôi làm thương nhân, cái gì cũng muốn ăn, chỉ trừ ăn thiệt thòi. Tôi với Mạnh Tinh Tinh một cọng lông quan hệ cũng không có, anh còn không học được cách nói chuyện cho giống con người, bà đây đảm bảo một câu có thể khiến anh vạn kiếp bất phục. Muốn sống theo kiểu nước sông không phạm nước giếng tình cờ gặp trên đường có thể cười một cái lịch sự mà nói "chào buổi sáng" ," chào buổi tối",... tôi vô cùng hoan nghênh, dù sao tôi với Mạnh Yến Thần không ai rảnh xía mũi vào chuyện của anh và Mạnh Tinh Tinh.

Còn nếu anh cứ thích nói chuyện thiếu tôn trọng Mạnh Yến Thần, hoặc nói mấy câu khó nghe, lòng dạ bà đây vô cùng hẹp hòi, đừng trách bà đây ra tay độc ác với anh. Năm anh mười tuổi cùng lắm chỉ biết phá làng phá xóm, năm tôi mười lắm tuổi đã có can đảm tông xe đổ cổng tổ trạch nhà người khác cướp người. Giới hạn của tôi hiện tại là Mạnh Yến Thần, anh hiểu chứ?"

Nếu là ngày trước Tống Thiếu Kiệt đã nhanh chóng vứt túi thịt nướng, xắn tay áo lên hỏi Tần Dật Nhiên muốn gì, làm thử xem nào. Nhưng gần đây bản thân người này cũng học khôn ra rồi, ban nãy đúng là không kiềm chế được tính cách cũ, gặp Mạnh Yến Thần phải nói mấy lời châm chọc mới vừa lòng.

Nhưng mấy chữ "nước sông không phạm nước giếng" của Tần Dật Nhiên cũng đã nhắc nhở Tống Thiếu Kiệt thực tế của cuộc sống. Tần Dật Nhiên năm ngoái ở đồn cảnh sát không nương tay thì không biết bản thân anh ta hiện tại thế nào. Mạnh gia cứ cắn mãi không tha, không cho Mạnh Tinh Tinh ra ngoài tự lập thì hai người họ cũng không thể hòa hợp với nhau như hiện tại. Tống Thiếu Kiệt không bỏ được cái tôi xuống để cảm kích bất kỳ ai nhưng cũng biết không thể lấy trứng chọi đá, càng không thể gây thêm phiền phức cho Mạnh Tinh Tinh.

Tần Dật Nhiên thấy Tống Thiếu Kiệt cụp mắt không trả lời, bộ dạng tuy không phục cho lắm nhưng không còn hành động thiếu suy nghĩ nữa, xem ra cũng không tới nỗi nào, còn có cơ hội cứu chữa.

Mạnh Yến Thần trở lại, Tống Thiếu Kiệt cũng đi đến chỗ Mạnh Tinh Tinh. Lúc này cũng đã hơn tám giờ tối, Tần Dật Nhiên đi trên lề đường gặm thịt nướng. Đi trước mặt hai người họ là một cặp đôi học sinh mặc đồng phục trường cấp ba cũ của Mạnh Yến Thần. Hai người này trong mắt rõ ràng là thích nhau nhưng lại ngần ngại không dám nói, bạn nam sinh thì liên tục nhìn lén cô nữ sinh rồi gãi đầu cười, không dám tỏ tình dù đã sắp đến gần bãi đổ xe rồi. Tần Dật Nhiên nhìn hai người họ vô cùng thấy đáng yêu, cô chọc chọc Mạnh Yến Thần: "Anh nghĩ hết một giỏ hoa lớn của ông cụ đằng kia khoảng bao nhiêu tiền"

Tần Dật Nhiên kéo Mạnh Yến Thần vượt qua hai bạn trẻ trước mặt, đến chỗ ông cụ bán một giỏ hoa lớn đứng ở đầu đường, ông đang mời các chàng trai cô gái mua hoa. Nhưng vì ngoại hình ông có chút xấu trên mặt còn có vết phỏng, cũng không có mấy người chịu mua hoa hồng của ông lão.

Tần Dật Nhiên đến thương lượng mua hết chỗ hoa của ông lão, Mạnh Yến Thần nhìn tấm bìa ghi bảng giá liền tự tay đổi một tấm bìa mới, ghi trên đó hai câu "Tặng mỗi người một bông hoa. Chúc bạn thất tịch vui vẻ".

Trong giỏ hoa lớn của ông lão mặt bị bỏng có hơn hai trăm bông hồng, ông lão một bên hô to "tặng hoa đây tặng hoa đây", còn chưa đến mười phút giỏ hoa đã không còn bông hoa nào.

Mạnh Yến Thần đứng bên cạnh Tần Dật Nhiên, nhìn thấy người tặng hoa cũng vui vẻ, người được tặng hoa càng vui vẻ, cảm thấy thỉnh thoảng bỏ một chút tiền mua niềm vui như vậy cũng khá xứng đáng. Anh nói với Tần Dật Nhiên: "Mỗi mùa lễ Thất Tịch về sau, hai chúng ta cùng nhau làm một việc tốt nhé "

Mạnh Yến Thần cầm mười một đóa hoa hồng phấn nở rộ tỏa hương thơm ngát tặng cho Tần Dật Nhiên.

"Anh giữ mấy bông hoa này lại từ khi nào vậy?"

"Lúc em đang giúp ông cụ tặng hoa. Người khác được nhận hoa miễn phí, người yêu của anh cũng phải có chứ"

Tần Dật Nhiên ôm bó hoa vui vẻ ra về, cô đặt bó hoa vào giữa hai tay gấu trúc bông to ụ ở ghế sau, "nhờ" anh bạn trúc này ôm bó hoa hồng giúp cô. Sau đó chụp một tấm ảnh đăng lên trang cá nhân. Mấy năm nay thất tịch nào Tần Dật Nhiên cũng phải gặm "cơm chó" từ vòng bạn bè, lần này liền đến lượt cô phát "cơm chó" rồi.

Tần Dật Nhiên chơi chán rồi ngoan ngoãn theo Mạnh Yến Thần trở về. Hai người về đến nhà đã gần mười giờ tối. Mạnh Yến Thần săn sóc dỗ cho Tần Dật Nhiên ngủ xong mới về lại phòng của anh xử lý phần công việc còn lại. Lúc nãy trên đường đi anh có gọi cho mẹ nhưng không được, chỉ có thể nhắn cho bà là hôm nay sẽ ngủ lại nhà người yêu.
Vừa về phòng thì Mạnh mama nhắn tin lại, hỏi anh đã ngủ chưa.

Mạnh Yến Thần gọi videocall cho mẹ, thấy bố mẹ anh vẫn con ở phòng khách, còn chưa thay quần áo, xem ra là vừa từ bên ngoài trở về.

"Hôm nay là Thất Tịch, con không đưa Nhiên Nhiên ra ngoài chơi sao?" Mạnh mama qua videocall thấy Mạnh Yến Thần vẫn đang ở phòng ngủ dành cho khách, vẫn còn đeo kính để xử lý công việc, sợ anh chỉ biết tới công việc mà không chăm lo cho bạn gái.

"Bọn con vừa về ạ, Nhiên Nhiên không khỏe nên đã ngủ trước rồi ạ."

"Nhiên Nhiên bị làm sao à?"

Mạnh Yến Thần cân nhắc nói: "Cũng không phải bệnh ạ. Chỉ là Nhiên Nhiên thể hàn, mỗi tháng đến ngày đều khá vất vả, còn đặc biệt thích ngủ."

"Cơ thể của phụ nữ mấy ngày này rất yếu ớt, con cần phải đặc biệt chăm sóc có biết không?"

Mạnh mama dặn dò Mạnh Yến Thần rất lâu, còn ân chuẩn cho Mạnh Yến Thần mấy ngày này không cần về nhà. Bà còn bảo anh thời gian này tính tình Nhiên Nhiên có thể rất gắt gỏng, phải dịu dàng, phải kiên nhẫn, phải nhường nhịn. Mạnh mama nói cái gì Mạnh Yến Thần đều chăm chú nghe kỹ.

Cơ thể của Mạnh mama và Mạnh Tinh Tinh đều rất tốt, xưa nay đến ngày chỉ hơi mệt và tâm trạng nhạy cảm một chút, cũng không ảnh hưởng lắm đến chất lượng sinh hoạt hàng ngày. Mạnh Yến Thần cũng không để tâm lắm tới vấn đề này. Chỉ có trưa nay nhìn Tần Dật Nhiên vốn dĩ ngày thường luôn tràn đầy sức sống, vậy mà ngủ trưa một giấc mặt mày vẫn tiều tụy, anh mới ý thức được tính nghiêm trọng của việc này.

Mạnh mama cúp điện thoại, Mạnh baba liền đến bóp vai cho bà, hỏi: "Không phải lúc nãy em nói chuyện với Yến Thần còn rất vui vẻ, sao hiện tại lại buồn rồi?"

Mạnh mama thở dài: "Kiều Kiều cũng là thể hàn."

Mạnh mama nhìn Mạnh baba đang chăm chú bóp vai cho bà, cảm thán: "Nhiên Nhiên dù sau khi rời Chu gia, sống sung sướng giàu có, nhưng được một người đàn ông nuôi dưỡng dù yêu thương thế nào cũng không thể chu đáo tỉ mỉ bằng mẹ ruột được. Nhiên Nhiên và Tinh Tinh không giống nhau, một đứa trẻ khéo léo, hiểu lòng người như con bé, một mặt chính là được dạy dỗ tốt, mặt còn lại chính là đã trải qua không ít mưa gió, nhìn thấu lòng người ấm lạnh mà trưởng thành."

Mạnh baba nghĩ cuộc sống vốn chính là như vậy, hoa hồng không chịu nổi một cơn mưa to, đại thụ muốn trưởng thành đều phải trụ vững trước bão táp. Bọn họ bảo bọc Mạnh Tinh Tinh quá tốt, người thì lớn nhưng gần đây mới học được cách trưởng thành. Ông vỗ vai vợ: "Sau này hai người chúng ta đối xử với con bé tốt một chút."

Mạnh baba ở nhà vỗ về Mạnh mama, hoàn toàn không biết bên này Mạnh Yến Thần bên này đang chịu trận với bố của bố anh- Mạnh gia gia.

Mạnh Yến Thần vừa cúp điện thoại của mẹ anh xong thì nhận được cuộc gọi, vừa bắt máy ông nội liền trực tiếp hỏi anh: "Yến Thần, Dật Nhiên viết Phá Diêu phú tặng bố con, chuyện này có thật không?"

"Ông nội, ông nghe ai nói vậy?"

Mạnh lão gia tử hừ một tiếng bất mãn: "Ai nói không quan trọng, quan trọng là phải hay không phải?"

Mạnh Yến Thần đau đầu, không biết người bạn nào của bố anh lại nhiều chuyện đến độ đem chuyện này truyền tới tai ông nội anh. Mới hôm kia vài người bạn của Mạnh baba tình cờ đến nhà chơi, phát hiện quyển trục Phá Diêu phú mà Tần Dật Nhiên chép tặng bố anh, bốn năm người thay nhau bình phẩm chữ viết. Mạnh baba trước thì khoe khoang chữ của con dâu tương lai, sau đã dặn dò mọi người không nên đi nói lung tung. Giờ thì hay rồi, chọc cho ông nội tức giận rồi.

"Ông nội, chuyện đúng là như vậy."

"Hừ, bố con anh giấu cũng giỏi thật"

"Ông nội, sinh nhật ông năm nay, con nhờ Dật Nhiên viết tiền Xích Bích phú và cả hậu Xích Bích phú tặng ông nhé. Đến lúc đó bạn bè đông đủ ông có thể đem quà ra khoe khoang chữ của cháu dâu ông đẹp như thế nào. Nhân tiện bảo nhà bọn họ có giỏi cũng cưới về một đứa cháu dâu như vậy cho ông xem. Ông nội, ông thấy như vậy có được không ạ?"

Mạnh lão gia tử lúc này mới hài lòng: "Như vậy còn tạm được".

Mạnh Yến Thần cảm thán, người càng lớn tuổi, càng ngày càng khó dỗ dành. Dù sao sinh nhật ông nội anh cũng rơi vào tháng mười một âm lịch, từ giờ đến đó vẫn dư dả để Tần Dật Nhiên chuẩn bị quà sinh nhật "rẻ mà lại quý" này cho ông nội anh. Mạnh Yến Thần nhìn đồng hồ mới đó đã gần mười hai giờ, quyết định đi ngủ sáng mai dậy sớm xem tiếp. Hôm nay anh đã trải qua một ngày thật "đặc biệt", tinh thần chịu áp lực không nhỏ, cần được nghỉ ngơi.

Hoàn chương 27.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com