Chương 29.1: Thật nhiều sự trùng hợp
Mạnh Yến Thần đi công tác ngày thứ năm, Tần Dật Nhiên phát hiện Đường Vũ Triết trở thành hàng xóm của cô trong tiểu khu Đào Hoa Viên.
Sáng sớm nay Tần Dật Ninh và Tần Dật Nhiên đem Đậu Đậu và Quả Quả ra ngoài tập thể dục. Gần đây hai cục bông này được Mạnh Yến Thần lẫn Mạnh baba chiều chuộng quá độ nên càng ngày càng "bồng bềnh". Hiện tại hai đứa đều tăng từ hai đến ba cân, Tần Dật Nhiên nhìn số cân thì hoảng hốt, bắt hai cục bông giảm cân gấp.
Đậu Đậu và Quả Quả ban đầu được ra ngoài chơi rất phấn khích vừa đi vừa chạy, vô cùng hoạt bát, nhưng sau đó tốc độ giảm dần, đi đến trước gốc cây hoa lê bên đường thì "đình công". Hai cục bông kiên quyết không đi nữa, Tần Dật Nhiên cũng đành chiều theo hai đứa nhỏ. Tần Dật Ninh mở chai nước cho em gái, lại mở ra chén nhựa gắp gọn rót nước cho hai cục bông uống, vừa đứng dâỵ thì nhìn thấy Đường Vũ Triết đứng dưới góc hoa lê ở đằng xa đang cầm máy ảnh chụp bầu trời.
Ông bà Bạch nói kế bên nhà họ hơn một tháng có một người hàng xóm mới đến, là một chàng trai trẻ rất đẹp trai lịch lãm. Khả năng cao người nọ là Đường Vũ Triết.
Tần Dật Nhiên cũng nhìn thấy vị Đường tiên sinh vừa gặp hôm trước. Hôm nay người này lại xuất hiện ở đây, cũng không biết có nên nói giữa bọn họ là có duyên hay không.
Tần Dật Ninh làm việc quyết đoán, bế hẳn Quả Quả và Đậu Đậu lên, nhét Đậu Đậu vào tay Tần Dật Nhiên rồi dứt khoát xoay lưng đi về nhà. Tần Dật Nhiên ôm Đậu Đậu, có chút buồn cười. Xưa nay Tần Dật Ninh luôn giữ bộ dáng thân sĩ, ít khi thấy anh bày ra bộ dáng ghét bỏ ai như vậy
"Anh và Đường tiên sinh trước kia quen nhau sao?"
"Không quen"
"Vậy sao anh ghét anh ta đến vậy chứ?"
Tần Dật Ninh lắc đầu, nói: "Không biết. Có lẽ anh và hắn ta có ân oán từ kiếp trước.
Trên đời này thích và ghét một người cũng không gần lí do. Cũng giống như chuyện năm đó vậy, khi ấy anh vừa nhìn thấy em, nhìn ánh mắt em đối diện với những lời đồn ác ý kia, còn có bộ dáng hung hăng trời không sợ đất không sợ, anh liền biết mấy lời bọn họ đó không phải sự thật. "
Tần Dật Nhiên nhớ lại đoạn thời gian học kì hai năm lớp bảy, cả trường bàn tán rất nhiều về chuyện của thầy giáo và Giang Ngư, Tần Dật Nhiên biến thành nhân vật phản diện ghê gớm, cũng trở thành tâm điểm cho mọi sự chỉ trích, bị xa lánh mỉa mai, bị chơi xấu đủ kiểu. Cũng chỉ có anh trai vì cô mà cãi nhau với những người đó, thậm chí từng vì đứng ra bảo vệ cô mà đánh nhau với cái bọn "nhân danh chính nghĩa trừ gian diệt ác", đánh thắng rồi vẫn bị mời phụ huynh, bà mẹ kế của Tần Dật Ninh nhân cơ hội làm khó dễ một trận.
Tần Dật Ninh vì Tần Dật Nhiên đã làm rất nhiều chuyện, nên sau này mới có một Tần Dật Nhiên dám tông đổ cửa cổng tổ trạch Tần gia cướp người.
Đường Vũ Triết ở đằng xa cầm máy chụp hình, nhìn hình bóng lưng hoà hợp của anh em Tần gia, nhất thời xúc động giơ máy ảnh lên chụp một tấm. Đường Vũ Triết cũng xuất thân từ đại gia đại tộc, dù là anh chị em ruột cũng đem lợi ích ra tính toán từng chút. Trường hợp không cùng huyết thống như hai anh em Tần Dật Ninh và Tần Dật Nhiên có thể không vì lợi ích mà xâu xé lẫn nhau, cũng xem như tương đối hiếm có.
Xã hội ngày nay, lòng tham thì quá nhiều, sự biết ơn thì lại quá ít.
Hôm nay Tần Dật Nhiên đến công ty lại nhận được thêm một bó hoa hồng, là hoa hồng Juliet, khá đắt đỏ, được xếp vào top mười loại hoa hồng đắt nhất thế giới. Tần Dật Nhiên rất hào phòng mà tiếp tục tặng cho cấp dưới mỗi người một đoá, xem như khích lệ tinh thần.
Đến đầu giờ chiều, ông chủ Lê của câu lạc bộ bắn cung ở tòa nhà Bắc Thần liên hệ với Tần Dật Nhiên, hỏi xem cô và Tần Dật Ninh tối nay có thời gian không, ông ấy vừa nhập về một bộ sưu tập cổ cung, muốn mời chủ toà nhà Bắc Thần là Tần Dật Nhiên đích thân trải nghiệm.
Tần Dật Nhiên vừa cúp điện thoại thì Đại Quách gõ cửa văn phòng, mang vào cho cô một món quà nhỏ, là hai chậu xương rồng tai thỏ rất đáng yêu, còn có bánh kem phô mai và cà phê của tiệm bánh Tử La Lan. Không cần nói thì cũng biết là ai tặng.
Đại Quách mang quà vào cho Tần Dật Nhiên, khẽ lắc đầu ngẫm nghĩ: nhìn mà xem, nhìn mà xem, Mạnh tổng lợi hại đến mức nào! Một bó hồng mấy ngàn tệ cũng không bằng hai cây xương rồng mấy chục tệ của anh ta.
Hai chậu xương rồng tai thỏ be bé kia được Tần Dật Nhiên đặt hẳn trên bàn làm việc, cô còn rất "sủng ái" mà chụp ảnh đăng lên trang cá nhân.
Buổi tối Tần Dật Ninh đi hẹn hò với bạn gái tiến sĩ nên Tần Dật Nhiên đến câu lạc bộ bắn cung một mình. Ông chủ Lê của câu lạc bộ cũng xem như người quen, đích thân ra đón dẫn cô đến khu vực bắn cổ cung, còn nói vừa làm quen được một tay bắn cổ cung lão luyện, là tiễn thủ chính hiệu, muốn giới thiệu cho Tần Dật Nhiên làm quen.
Ban đầu Tần Dật Nhiên rất hứng thú, nhưng khi đến khu vực riêng của cổ cung, nhìn người đàn ông đang cầm trường cung Anh ngắm bắn mục tiêu, cũng không biết là cô có nên đi về không.
Không biết trùng hợp thế nào mà lại là Đường Vũ Triết.
"Phập"
Đường Vũ Triết kéo dây cung, thả dây, mũi tên lao thẳng đến bia trúng ngay hồng tâm. Ông chủ Lê cũng rất có tâm, bia ngắm không phải loại bia hiện đại thường dùng, mà đổi hẳn thành bia gỗ xốp dạng tròn được mài nhẵn thủ công, không chia điểm, chỉ có vòng tròn hồng tâm lớn đường kính mười hai cm. Loại bia này chỉ tính trúng hoặc trượt, không tính điểm.
"Hay! Bắn thật tốt! "
Đường Vũ Triết nhìn thấy ông chủ Lê và Tần Dật Nhiên cũng chỉ gật đầu chào. Ông chủ Lê chạy đến khen ngợi một phen, Đường Vũ Triết cũng không tỏ ra kiêu ngạo, chỉ nhờ huấn luyện viên đổi sang cung Mãn Châu, mũi bộ tên đi kèm cũng khác so với trường cung Anh, còn phải đổi sang nhẫn thumb ring dùng cho bắn cổ cung Mãn Châu.
Lần này Đường Vũ Triết bắn cũng rất tốt, mũi tên bắn ra ghim thẳng vào hồng tâm, nằm song song ngay cạnh mũi tên đầu tiên. Mũi tên thứ hai và thứ ba cũng không kém, nằm lệch một chút so với hai mũi tên kia. Lần này đến lượt Tần Dật Nhiên cũng phải vỗ tay, cho cô bắn thử thì cũng không giỏi được như thế.
Ông chủ Lê giới thiệu hai người một chút, cũng bảo huấn luyện viên hỗ trợ cho Tần Dật Nhiên. Đường Vũ Triết không nhắc đến chuyện hai bó hoa hồng, Tần Dật Nhiên tự nhiên cũng xem nhẹ chuyện đó, chỉ có thể chào hỏi qua loa.
Ông chủ Lê cũng chọn một cây cung bắn thử năm mũi, tuy có hai mũi không trúng hồng tâm nhưng cũng không lệch đi nhiều lắm. Ông chủ Lê biểu diễn đủ rồi thì nhường lại sân khấu cho hai vị khách quý.
"Sáng nay hình như tôi có nhìn thấy hai vị Tần tổng ở tiểu khu Đào Hoa Viên"
Tần Dật Nhiên gật đầu nói: "Phải, nhà của anh em chúng tôi ở đó. Thật khéo, không ngờ Đường tiên sinh cũng chọn nhà ở Đào Hoa Viên."
Đường Vũ Triết giương cung, lại một mũi tên bay thẳng trúng hồng tâm.
"Tôi khá may mắn, thuê lại nhà của bố mẹ một người bạn với giá tốt. Cậu ta muốn đón bố mẹ đi Thuỵ Sĩ dưỡng lão. "
"Thật là một người con hiếu thảo."
Tần Dật Nhiên chọn cung xong rồi, cũng lắp tên bắn thử. Mũi tên bay một đường thẳng cắm vào cách hồng tâm một đoạn. Tần Dật Nhiên bắn liên tục thêm năm mũi tên nữa như làm quen với cung, chỉ có ba mũi trúng được hồng tâm nhưng thế này cũng không coi là tệ.
Đường Vũ Triết lúc này mới hỏi: "Nghe nói hợp đồng cuối cùng của năm nay hai vị Tần tổng vẫn chưa quyết định ký cùng ai?"
"Đúng là có chuyện này. Đường tiên sinh có hứng thú sao?"
"Bạn của tôi rất có hứng thú. Chính là cái người đưa bố mẹ đi Thuỵ Sĩ dưỡng lão, anh ta muốn cải tạo một phòng triển lãm thành một nhà đấu giá. Người này cũng là người chi số tiền lớn mua lại du thuyền của Lý tiên sinh. Có thể nói người bạn này của tôi rất xem trọng tài hoa của hạ vị Tần tổng."
Tần Dật Nhiên nhìn đồng hồ, tính toán thời gian một chút, sau đó cười nói: "Thật ra... tôi ở công ty bất quá là một cái bình hoa di động trưng cho đẹp mà thôi, mấy chuyện quan trọng đều do anh trai tôi quyết định. Thế này đi, chúng ta cùng nhau chơi một ván đi Nếu anh thắng, tôi sẽ thuyết phục anh trai gặp mặt khách hàng mà anh nói một lần, hai bên nếu cảm thầy phù hợp thì chuyện gì cũng có thể bàn bạc"
"Tiểu Tần tổng định chơi cái gì?"
"À, bắn cổ cung Mãn Châu đi."
Đường Vũ Triết không hiểu lắm, Tần Dật Nhiên bắn cũng không tốt, xác suất bắn trúng chỉ có một nửa, vậy mà lại lấy bắn cung ra làm điều kiện cược, như vậy là ý gì chứ?
"Như vậy có chút không công bằng với tiểu Tần tổng."
Tần Dật Nhiên xoay xoay mũi tên trong tay, nghiêm túc đánh giá Đường Vũ Triết. Người này bề ngoài rất đẹp, cư xử lễ độ cũng không có chỗ nào khiến Tần Dật Nhiên chán ghét, ngoại trừ việc tặng hai bó hoa hồng cũng có hành động gì quá quắc với cô, nghe thấy cô đòi so cung cũng không vội vã đồng ý. Cô cũng không hiểu sao anh trai lại nhìn người này không thuận mắt như vậy. Nhưng nếu anh trai đã không thích người này, Tần Dật Nhiên cũng không việc gì phải khiến anh trai yêu dấu của cô không vui. Khách hàng mà thôi, không có người này thì sẽ có người khác.
Tần Dật Nhiên nghiêng tai nghe tiếng bước chân, biết là "viện binh" đến rồi, liền chỉ ra phía cửa mà nói:
"Không phải tôi thi với anh, mà là anh ta."
Tiêu Kỳ đứng ngoài cửa ngáp dài, khi nãy vừa ra khỏi phòng phẫu thuật, vừa hoàn thành xong ca mổ suốt bốn tiếng thì nhận được cuộc gọi của Tần Dật Nhiên, bảo có trò thú vị nhất định phải đến. Bên cạnh Tiêu Kỳ là một chàng trai, vóc người cũng không kém Tiêu Kỳ là bao. Người này có gương mặt thanh tú, đường nét trên mặt khá mềm mại nên trông trẻ hơn tuổi thật. Thật ra người này còn lớn hơn Tiêu Kỳ hai tuổi - Hạ Vũ, bạn trai theo đuổi bấy lâu mới thành công của Tiêu Kỳ.
Tiêu Kỳ khoác vai Hạ Vũ lười biếng nói: "Tần tổ tông, lần này gọi chúng tôi đến vì mấy cây cung rách nát này sao?"
Sau chuyện Mạnh Yến Thần tuyệt giao với Doãn Phi, Tiêu Kỳ không hỏi nguyên nhân, cũng không có ý định hàn gắn lại tình huynh đệ, càng không vì Doãn Phi mà trở mặt với Tần Dật Nhiên. Thỉnh thoảng Tiêu Kỳ còn hẹn Tần Dật Nhiên ra giao lưu với các cung thủ. Cô đánh giá cao Tiêu Kỳ ở chỗ anh ta rất hiểu rõ ranh giới của mỗi người, đây là điều không phải ai cũng làm được.
"Nhìn thấy bia ngắm kia sao?" Tần Dật Nhiên chỉ về tấm bia của Đường Vũ Triết: "Ở đây vừa hay có Đường tiên sinh cũng là một cao thủ bắn cổ cung Mãn Châu. Anh thay mặt tôi đấu với Đường tiên sinh, nếu anh có thể thắng anh ấy, tôi sẽ tặng anh chuyến du lịch suối nước nóng Nhật Bản ba ngày ba đêm dành cho hai người. Thấy thế nào?"
Tần Dật Nhiên kéo dài chữ "hai người", liếc mắt trêu chọc Hạ Vũ. Hạ Vũ da mặt mỏng, không dám nhìn thẳng Tần Dật Nhiên, anh biết Tần Dật Nhiên rất lợi hại, còn từng là quân sư quạt mo cho Tiêu Kỳ giai đoạn trước.
"Nếu thua thì sao?" Tiêu Kỳ cảm thấy vụ cá cược này cũng không tệ lắm, sờ cằm hỏi
"Thua thì đợi Mạnh Yến Thần đi công tác về, bảo anh tấy... tuyệt giao với anh! " Tần Dật Nhiên nửa thật nửa giả nói.
Tiêu Kỳ sờ sờ cầm: .... Chơi lớn vậy sao???
Đường Vũ Triết nghe xong cuộc đối thoại của Tần Dật Nhiên, ánh mắt có chút lạnh.
Tiêu Kỳ đưa tay kéo thử vài cánh cung, cảm thấy thắng cũng không khó, còn được một chuyến đi chơi miễn phí, nên khi chọn cung xong rồi liền tự tin đầu: "Thành giao "
Tiêu Kỳ xuất thân gia đình có thể nói là khá cao quý, vì nhà ngoại của Tiêu Kỳ mang họ Ái Tân Giác La, tổ tiên thực sự là hoàng tộc. Nhà bọn họ sống khá ẩn dật nhưng vô cùng giàu có, vẫn giữ một số phong tục của người Mãn Thanh, ví dụ như luyện bắn cổ cung này, Tiêu Kỳ được luyện từ nhỏ. Chính vì vậy Tần Dật Nhiên mới dám đặt ra vụ cá cược này.
Chỉ là người tính không bằng trời tình, Đường Vũ Triết tài nghệ một tấc cũng không nhường, mười mũi tên cả hai người đều trúng hồng tâm.
Hoà rồi!
Tần Dật Nhiên ngoài mặt tươi cười, nhưng không khỏi nghiến răng kèn kẹt, trong lòng thì mắng thầm: Ông trời ơi, ông đang đùa cái gì vậy???
Tiêu Kỳ nhìn hai tấm bia, có hơi khó xử nhìn Tần Dật Nhiên, tự nhủ: cũng không phải ông đây bất tài nha! Cái này gọi là ngang tài ngang sức. Đúng vậy, là ngang tài ngang sức!
Đường Vũ Triết cười cười nói: "Thế nào, tiểu Tần tổng? Có cần lại tiếp một mũi tên định thắng thua?"
Tần Dật Nhiên lắc đầu: "Không cần! Nếu cuối tuần này có thời gian, mời Đường tiên sinh và bạn của anh chơi một trận tenis với anh em chúng tôi!"
"Vậy hẹn gặp hai vị vào cuối tuần."
Tần Dật Nhiên mời Tiêu Kỳ và Hạ Vũ đi Lam Dạ uống một ly, dù sao cũng đến đây rồi mà không ghé qua Lam Dạ, lần sau đến Phó Tĩnh Du nhất định sẽ lèm bèm một trận cho xem. Hạ Vũ hỏi Tần Dật Nhiên có phải không thắng được sẽ gây phiền toái cho cô không. Tần Dật Nhiên mặt ngoài nói không sao, nhưng về đến nhà lại cảm thấy ấm ức.
Hải thành và Newyork cách nhau mười hai tiếng, Tần Dật Nhiên nghĩ giờ này Mạnh Yến Thần có thể còn đang họp, chỉ đành gửi tin nhắn thoại cho anh.
Mạnh Yến Thần hiện tại đang đi bộ trên phố Fifth Avenue - đại lộ số 5, Mahattan, vừa đi vừa nghe tin nhắn thoại của Tần Dật Nhiên.
"Mạnh... Yến Thần! Mạnh Yến Thần!"
Mạnh Yến Thần chưa kịp trả lời tin nhắn thì bị gọi tên, tưởng đâu bản thân nghe lầm, xoay lại nhìn phát hiện một cô gái lạ mặt chạy gọi với theo. Người này anh không quen.
Cô gái kia thấy Mạnh Yến Thần lạnh nhạt nhìn, chạy đến chỗ anh, thở hồng hộc nói: "Mạnh Yến Thần, tôi là ... là em họ của Tần Dật Nhiên. "
Mạnh Yến Thần: "......?"
"Mạnh tổng, tôi họ Tần, Tần Ngọc Kỳ, tôi thực sự là em họ của Tần Dật Nhiên, tôi...tôi đi trên đường mua sắm bị trộm mất ví và điện thoại rồi, anh có thể cho tôi mượn tiền taxi về nhà không?"
Trợ lý Lâm thấy Mạnh Yến Thần lạnh mặt có vẻ không tin lắm, liền thay anh hỏi: "Tần Ngọc Kỳ tiểu thư, xin hỏi cô làm sao biết Mạnh tổng?"
Tần Ngọc Kỳ có hơi khó xử, rụt rè nói: "Tôi... bố tôi nghe nói công tử của Mạnh gia và chị họ Dật Nhiên yêu nhau, nên... nên cho người hỏi thăm một chút"
Trợ lý Lâm: hỏi thăm một chút hay là đào cả gia phả Mạnh gia lên rồi? Nếu không sao vừa gặp Mạnh tổng liền nhận ra như vậy
Mạnh Yến Thần hỏi: "Cô thực sự là em họ của Nhiên Nhiên?"
"Đúng vậy! Anh nhìn mặt tôi xem, có phát hiện mắt tôi và chị ấy rất giống nhau không? Bố tôi nói mắt tôi và chị họ đều giống bà nội như đúc"
Bà nội của Tần Ngọc Kỳ cũng là bà ngoại của Tần Dật Nhiên. Tần Dật Nhiên không giống bố hay mẹ mà giống bà ngoại cô khi trẻ.
Mạnh Yến Thần rất thẳng thừng mà nói: "Không giống!"
Tần Ngọc Kỳ: "...."
Mạnh Yến Thần tự nhủ mắt Nhiên Nhiên nhà anh đẹp hơn nhiều. Nhưng dù sao người cần giúp thì vẫn phải giúp. Mạnh Yến Thần ra hiệu, trợ lý Lâm đưa cho Tần Ngọc Kỳ vài trăm đô tiền taxi. Tần Ngọc Kỳ cảm ơn liền vội vã bắt taxi rời đi.
"Boss, Tần tổng ở Nam thành đúng là có một cô con gái tên Tần Ngọc Kỳ. Tần gia đã đưa Tần Ngọc Kỳ ra nước ngoài du học nhiều năm trước, ít khi về nước." Lâm trợ lý đại ý chính là dù sao Tần gia Nam thành cũng một nửa được tính là thông gia tương lai của Mạnh gia, chỉ đưa tiền mà không đưa người về như vậy có chút không đủ lễ nghĩa.
Mạnh Yến Thần không để bụng lắm, hờ hững mà nói: "Không quan trọng."
Nhiên Nhiên của anh với Tần gia mấy chục năm nay không qua lại thân thiết. Mấy năm sau khi Tần Kiều Kiều mất Nhiên Nhiên nhà anh sống ở Chu gia cũng không quá tốt, Tần gia sớm có thể vươn cành olive cho cô ấy, nhưng bọn họ không làm. Hiện tại người nhà của cô ấy chỉ có Lam gia và Diệp Huyền. Những người khác đều không quan trọng.
Mạnh Yến Thần nghĩ dù cô gái kia có phải Tần Ngọc Kỳ hay không, thì sau này cũng không dễ gì gặp lại, anh không muốn phí tâm tư lên người không liên quan. Nhưng không ngờ, còn chưa tròn hai mươi bốn tiếng sau, Tần Ngọc Kỳ lại xuất hiện, còn là xuất hiện ở chi nhánh Mạnh thị:
"Good morning sir!"
Mạnh Yến Thần nhìn Tần Ngọc Kỳ mặc đồng phục lễ tân của công ty, không biết nên nói trái đất tròn hay nói người chúng ta không nghĩ gặp lại sẽ luôn xuất hiện.
Mạnh Yến Thần chỉ gật đầu không lên tiếng, trợ lý Lâm chỉ đành chào hỏi thay anh: "Tần tiểu thư, sao cô lại đến đây làm nhân viên vậy?"
Tần Ngọc Kỳ cười hì hì: "Hôm nay là ngày đầu thực tập của tôi ở Mạnh thị. Mong được chỉ bảo nhiều hơn."
"Tần tiểu thư làm việc thông thả, không phiền cô nữa." Trợ lý Lâm thấy Mạnh Yến Thần không quá kiên nhẫn với người này liền chào tạm biệt, dù sao cũng sắp đến cuộc họp rồi.
"Chờ đã. Mạnh tổng, tôi ... thẻ của tôi đang chờ cấp lại, nên tôi tạm thời chưa trả lại được tiền hôm qua cho anh. Có điều tôi nghĩ cái này chắc chắn đáng giá hơn số tiền hôm qua."
Tần Ngọc Kỳ ra vẻ thần bí, đưa cho Mạnh Yến Thần một phong bì, Mạnh Yến Thần do dự cuối cùng cũng đích thân nhận lấy. Nhận xong anh cũng không vội mở ra xem mà cất vào túi áo, chỉ nói cảm ơn rồi đi đến phòng họp.
Tần Ngọc Kỳ cười cười, nghĩ thầm: nghe nói Mạnh Yến Thần xưa nay đều là hữu lễ mà xa cách lạnh nhạt với người xung quanh. Xem ra tin đồn nào cũng có đến mấy phần là thật.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com