Chương 29.3: Ranh giới
"Sao anh lại ở đây?"
"Nhà của anh, sao anh lại không thể ở đây?" Mạnh Yến Thần nhướng mày hỏi
"Không phải, ý em là bây giờ..."
Tần Dật Nhiên chưa nói xong đã bị Mạnh Yến Thần đột ngột bế lên, bế ra khỏi phòng.
"Anh đưa em đi đâu vậy?"
Mạnh Yến Thần bế Tần Dật Nhiên đi dọc theo hành lang, lên cầu thang chính, mỗi bước đều khá gấp gáp nhưng vững chắc. Bế người lên đến tầng hai, Mạnh Yến Thần cười xấu xa nói: "Phòng của anh."
Tần Dật Nhiên híp mắt: quả nhiên là chó cậy nhà nhà, gà cậy gần chuồng. Hiện giờ cô ở Mạnh gia, Mạnh Yến Thần bạo gan hơn hẳn. Nói bế là bế, nói đi là đi.
Mạnh Yến Thần thực sự bế Tần Dật Nhiên về phòng anh, người giúp việc trong phòng đang sắp xếp lại hành lý mà anh vừa mang về đều bị Mạnh Yến Thần "mời" ra ngoài. Mạnh Yến Thần đặt Tần Dật Nhiên lên giường của anh, tháo dép đi trong nhà của cô ra ném qua một bên,
"Yến Thần nha, anh muốn làm gì?"
Mạnh Yến Thần cởi áo khoác ngoài, vứt sang một bên, rất tự nghiên mà tháo chiếc khăn lụa trên tóc Tần Dật Nhiên xuống, mái tóc dài của cô cũng vì vậy mà tung xoả ra. Mạnh Yến Thần đẩy Tần Dật Nhiên nằm xuống, chồm người lên, nhìn người yêu đang nằm trên giường của anh, sườn xám trắng thêu mẫu đơn đỏ, suối tóc dài như đang câu dẫn anh, trong lòng thầm than hai tiếng "yêu nghiệt", ánh mắt anh khoá chặt trên gương mặt cô, miệng đắng lưỡi khô khó khăn trả lời: "Muốn em biết anh nhớ em thế nào."
Hai cổ tay Tần Dật Nhiên bị Mạnh Yến Thần khoá chặt, đặt lên đỉnh đầu, mười ngón tay cũng đan vào nhau. Nụ hôn của Mạnh Yến Thần rất cuồng nhiệt, gặm cắn đôi môi mềm mại ấy chưa đủ liền cậy mở khớp hàm, công thành đoạt đất, dây dưa môi lưỡi, càng quét từng ngóc ngách trong khoang miệng của người dưới thân.
Mỗi tế bào trên người anh đều đang kêu gào: muốn cô ấy!
Tần Dật Nhiên bị anh hôn đến mờ mịt, đồng tử như tan rã, điều này càng kích thích bản tính xâm lược của Mạnh Yến Thần. Anh dùng một tay khoá chặt hai cổ tay cô, tay còn lại bắt đầu cởi đi hai cúc áo trên sườn xám trắng tinh khôi kia. Chiếc cổ thiên nga duyên dáng cùng bờ vai xinh đẹp, xương quai xanh tinh tế cứ như vậy hiện ra trước mắt Mạnh Yến Thần. Làn da của Tần Dật Nhiên rất trắng, vì vậy mỗi nơi mà đôi môi anh chạm vào đều để lại vết hồng đỏ bắt mắt. Thân nhiệt Mạnh Yến Thần rất cao, hơi thở của anh lúc này cũng trở nên nóng bỏng đối với Tần Dật Nhiên.
"Đau...Yến Thần...Yến Thần...Không được!"
Mạnh Yến Thần cắn một cái lên vai Tần Dật Nhiên, không làm chủ tốt lực độ, cắn mạnh một cái, để lại cả dấu răng thật sâu trên bờ vai của cô, vậy mà kéo lại thần trí của Tần Dật Nhiên. Mạnh Yến Thần hôn lên vết cắn kia, nhìn lại người yêu dưới thân, Tần Dật Nhiên cả người ửng đỏ, mắt ngấn lệ, có lẽ là vì bị anh cắn đau, cũng là lẽ là vì bản thân cô cũng động tình.
Thật muốn có được cô! Ngay bây giờ!
Hoàn cảnh thích hợp, nhưng thời điểm không thích hợp.
Hiện tại đang ở Mạnh gia, dưới phòng khách đầy người, nếu anh tiến thêm một bước, sau này thể diện của Tần Dật Nhiên phải làm sao? Lần đầu của hai người họ cũng không nên tùy tiện như vậy. Anh muốn cho người anh yêu thứ tốt nhất có thể.
Mạnh Yến Thần hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, lật người lại, cũng kéo Tần Dật Nhiên nằm lên người anh, ôm chặt. Tần Dật Nhiên lúc này lý trí cũng đã khôi phục hoàn toàn, bên tai là tiếng tim đập mạnh mẽ gấp gáp của Mạnh Yến Thần, mặt không khỏi đỏ lên, nếu hai người họ còn không kịp tỉnh táo liền cứ như vậy, thì sẽ...
Xấu hổ lắm nha!
Mạnh Yến Thần tỉnh táo lại rồi, nhưng đôi bàn tay vẫn không để yên được. Một tay vuốt suối tóc dài của Tần Dật Nhiên, tay còn lại thì cách một lớp áo mà vuốt ve tấm lưng xinh đẹp kia, thỉnh thoảng còn lướt xuống nơi nào đó căng tròn mềm mại nộn thịt. Tần Dật Nhiên tức giận vỗ một cái lên ngực cái người không an phận nào đó, nói: "Buông tay, em còn phải đi trả phôi áo cho Lục sư phụ"
"Không buông!" Mạnh Yến Thần ôm chặt lấy vòng eo mềm mại của cô nói: "Ban nãy vừa về đến anh đã nói với Lục sư phụ, có chút chuyện muốn "nói riêng" với em, phôi áo ngày mai sẽ trả lại sau. Anh như vậy rất chu đáo, đúng không?"
Tần Dật Nhiên nhéo mặt anh hỏi: "Nói đi, anh giấu Mạnh Yến Thần thành thật chất phác kia đi đâu rồi hả?"
Mạnh Yến Thần để mặc cho Tần Dật Nhiên nhéo, dùng hai tay cẩn thận cài lại cúc áo cho cô, ra vẻ đáng thương mà hỏi: "Em không thích Mạnh Yến Thần hiện tại sao? Có được rồi lại bắt đầu ghét bỏ anh? Hửm?"
"Không phải" Tần Dật Nhiên rướn người hôn lên mi tâm anh một cái: "Chỉ cần là Mạnh Yến Thần, em đều thích."
"Cho em xem cái này." Mạnh Yến Thần với tay lấy áo vest, tìm được một tấm ảnh đưa cho Tần Dật Nhiên xem: "Em xem, có nhận ra đây là ai không?"
Nói là một tấm ảnh, còn không bằng nói chỉ có nửa tấm ảnh cũ. Trong ảnh là một cô bé tầm bốn năm tuổi, cột tóc hai chùm, dùng đôi mắt xinh đẹp ngưỡng mộ mà nhìn về một phía. Ảnh khá cũ, hai mươi năm trước đã có ảnh màu, chỉ là chất ảnh và màu sắc không được tốt lắm. Tần Dật Nhiên nhìn một lúc mới hỏi: "Đây là em khi bé sao?"
"Giống em như vậy mà, còn có thể giả được sao? Em xem đôi mắt này, còn cả ánh mắt ngoan cường như vậy, không phải em thì là ai?"
Mạnh Yến Thần vuốt ve mái tóc mượt mà trong tay, chậm rãi nói: "Lúc anh nhìn thấy bức ảnh này, liền nghĩ đến sau này nếu chúng ta có con gái, chắc con bé sẽ giống hệt như em vậy, sẽ thật xinh đẹp."
"Hừ, ai thèm sinh con cho anh chứ?!"
Mạnh Yến Thần cười cười, lại nói: "Sau đó anh lại nghĩ, đợi con gái chúng ta lớn lên, thành một cô gái trẻ trung xinh đẹp, bị mấy tên đàn ông xấu xa nhớ thương, trong lòng anh lại muốn đánh người. Người bố nào cũng sẽ như vậy đúng không? Tên nhóc nào dám đến cướp con gái của mình, không đánh một trận đã là nể mặt lắm rồi!"
Tần Dật Nhiên bị anh chọc cười, đang cố nhớ xem tấm ảnh này là chụp vào lúc nào, lại nghe Mạnh Yến Thần nói: "Tiểu Dật Nhiên năm chín tuổi được Lam Cảnh Thần nhận nuôi, một người thanh niên mới tầm hai mươi tuổi, vừa làm chú, vừa làm cha, vừa làm thầy, vừa làm anh trai, khó khăn lắm mới nuôi dưỡng được Tần Dật Nhiên xinh đẹp xuất chúng như thế này. Vậy mà mới không bao lâu, liền bị tên xấu xa Mạnh Yến Thần như anh đây đòi cưới em về. Anh nghĩ hôm ấy, chú nhỏ của em không đấm vào mặt anh, đã xem như bình tĩnh lắm rồi. "
Tần Dật Nhiên nghe xong, rất cảm động, cũng không có mấy người sẽ đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để nghĩ được như vậy, đặc biệt là khi gặp Lam Cảnh Thần trẻ trung đến thế, sẽ khó mà hình dung được mười mấy năm qua Lam Cảnh Thần nuôi lớn cô thế nào.
Nuôi một đứa con gái không cùng huyết thống khó khăn ra làm sao, chỉ người trong cuộc mới hiểu được.
Nhiều người sẽ cảm thấy Lam Cảnh Thần giàu như vậy, đập tiền mà nuôi lớn một đứa nhỏ thì có bao nhiêu khó khăn chứ. Dùng tiền nuôi một đứa trẻ không quá khó, cái khó chính là làm sao để chữa lành nỗi đau trong quá khứ, chữa được xu hướng bạo lực tích tụ thời gian dài, cho đứa trẻ cảm nhận được tình thân, cho nó một gia đình mới, dạy dỗ nó nên người. Đồng hành cùng một đứa trẻ trên con đường trưởng thành cần rất nhiều thời gian và sự kiên nhẫn, bao dung và cả tình yêu thương.
Không có Lam Cảnh Thần, thì Mạnh Yến Thần của hôm nay làm thế nào mới gặp gỡ được một Tần Dật Nhiên rực rỡ đến thế.
"Nhiên Nhiên bảo bối, sau này anh sẽ cùng em hiếu thuận với chú nhỏ của em nhé!"
Tần Dật Nhiên vô cùng cảm động, mắt đỏ hoe, vẫn cố bình tĩnh mà nói: "Để em xem biểu hiện sau này của anh đã. Có điều, ảnh này từ đâu mà anh có?"
"Tần Ngọc Kỳ đưa cho anh"
"Ai là Tần Ngọc Kỳ?"
"Không phải em họ của em sao? Con gái của cậu em."
Mạnh Yến Thần sơ lược kể lại quá trình tình cờ đến không thể tình cờ hơn mà gặp Tần Ngọc Kỳ, Tần Dật Nhiên nghe xong chỉ gật đầu một cái, không có phát biểu gì. Nhiều năm như vậy không liên hệ cô cũng quên mất mình còn người thân nào ngoài hai nhà Lam, Diệp. Mạnh Yến Thần thấy cô không muốn nhắc đến Tần gia anh cũng không muốn nói đến, chỉ ôm người vào lòng một lúc mới bất đắc dĩ mà buông ra, tìm một khung ảnh nhỏ, lồng nửa tấm ảnh cũ kia vào rồi đặt ở tủ đầu giường, ở giữa hai khung ảnh của Đậu Đậu và Quả Quả.
Đến giờ cơm tối Tần Dật Nhiên phát hiện Mạnh Tinh Tinh có chút mất tập trung, biểu hiện bồn chồn không yên, khẩu vị cũng không tốt lắm. Hôm nay Mạnh gia chiêu đãi khách bằng một chầu lẩu hải sản, hiện tại đã là đầu thu, thời điểm này thích hợp để ăn cua. Một bàn tiệc thịnh soạn hấp dẫn như vậy, có lẽ ngoại trừ Mạnh Tinh Tinh ai nấy đều vui vẻ cùng nhau thưởng thức bữa tối.
Sau giờ cơm tối, Lâm tiên sinh bày một bàn cờ vây, nhất định phải đánh với Tần Dật Nhiên một ván.
Cờ vây càng đánh càng chậm, ván cờ này đánh mất hai giờ đồng hồ, Lâm tiên sinh thua mất năm quân, nhưng vẫn rất vui vẻ.
Lâm gia đến đời của ông thì có hai đứa con trai, một người thì không biết đánh cờ, một người thì không đủ kiên nhẫn để đánh cờ. Ngày thường cũng chỉ có Khúc Nhã Tuệ cùng ông chơi cờ tướng. Lâm tiên sinh đánh cờ với Tần Dật Nhiên có thắng có thua, từ cách chơi cờ có thể nhìn ra được cách làm người của đối phương. Lần này hiếm có cơ hội gặp, Lâm tiên sinh còn muốn đánh thêm một ván, nhưng Mạnh Yến Thần xót người yêu, không nỡ để cô ngồi thêm hai tiếng nữa, đành tự mình ứng chiến. Nếu không có người lớn ở đó, anh thực sự muốn ôm cô đặt lên đùi rồi xoa lưng cho cô một chút.
Lúc Tần Dật Nhiên ra ngoài nghe điện thoại của Tần Dật Ninh, nhìn thấy Mạnh Tinh Tinh ngồi ở xích đu ngoài vườn hoa đang gọi cho ai đó nhưng không được.
"Không cần đến đón em, một lát nữa Yến Thần sẽ đưa e về. Đừng quên cuộc hẹn chơi tennis tám giờ sáng mai với nhóm người của Đường Vũ Triết... Dù sao cũng là khách hàng tiềm năng."
Tần Dật Nhiên huyên thuyên với anh trai một lúc, cúp điện thoại rồi đi vào vẫn thấy Mạnh Tinh Tinh ngồi ở xích đu ôm điện thoại. Tần Dật Nhiên dùng đầu gối để nghĩ cũng có thể nhận ra rõ ràng cả buổi tối Mạnh Tinh Tinh bất an vì không liên lạc được với Tống Thiếu Kiệt.
Tần Dật Nhiên sờ cằm nghĩ: lại có trò hay để chơi rồi!
Tần Dật Nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh xích đu của Mạnh Tinh Tinh hỏi: "Không làm phiền cô chứ?"
Mạnh Tinh Tinh lắc đầu, tâm trạng không được tốt lắm nhưng cũng không kháng cự với sự tiếp xúc của Tần Dật Nhiên.
"Tiểu Tần tổng, tôi hỏi cô vấn đề này được chứ?"
"Nói ra nghe thử xem. Nếu câu hỏi thú vị tôi sẽ tận tình trả lời cho cô biết."
Mạnh Tinh Tinh có chút ngập ngừng hỏi: "Có phải cô ... có rất nhiều bạn bè là nam giới đúng không? Tôi không có ý gì, chỉ muốn hỏi như vậy thôi."
Tần Dật Nhiên chống cầm suy nghĩ, cũng không hiểu tại sao Mạnh Tinh Tinh lại đi hỏi vấn đề này, còn tưởng sẽ hỏi những chuyện liên quan đến cô và Mạnh Yến Thần
"Hình như là vậy. Thật ra bạn bè của tôi rất nhiều, trước nay tôi kết bạn thường không quan trọng lắm giới tính của người đó, thậm chí cũng không cần xét đến tuổi tác cho lắm."
Mạnh Tinh Tinh ngập ngừng hỏi: " Vậy...cô đã bao giờ gặp rắc rối khi bạn của cô có bạn gái không?"
Tần Dật Nhiên lắc đầu: "Chưa từng. Chú nhỏ của tôi từ bé đã dạy, bản thân mình cần xây dựng một dãy phân cách. Phân định rõ từng nhóm người xung quanh: đồng nghiệp, bạn bè, người thân, người yêu. Mỗi nhóm người có cách thức đối xử khác nhau, ranh giới một khi xác lập rõ ràng, tự khắc rắc rối cũng khó mà phát sinh."
Mạnh Tinh Tinh cúi mặt, chớp mắt một cái. Bạn bè và đồng nghiệp thân thiết cũng sẽ có ranh giới nhất định đúng không? "Huynh đệ" trên danh nghĩa cũng nhất định sẽ có ranh giới đúng không?
"Tinh Tinh, đến lượt tôi hỏi cô nhé. Cô không liên lạc được Tống Thiếu Kiệt à?"
Mạnh Tinh Tinh gật đầu, không giấu giếm mà nói: "Từ chiều đến giờ, tôi không liên lạc được với anh ấy nên hơi lo lắng."
"Vậy tôi hỏi thêm một câu nữa, nếu cô cảm thấy không muốn nói, hay cô cảm thấy tôi đang xâm phạm ranh giới của cô, cô có thể không trả lời."
Mạnh Tinh Tinh gật đầu đồng ý, Tần Dật Nhiên mới hỏi tiếp: "Bên cạnh Tống Thiếu Kiệt xuất hiện người nào khiến cô lo lắng à?"
Đến lúc này, Mạnh Tinh Tinh mím môi, yên lặng một chút mới nói: "Tôi cũng không biết nên nói như thế nào. Trong đội của anh ấy có một cô gái, từng là thanh mai của Tống Thiếu Kiệt. Cô ấy cùng là họ Tống, cùng họ với nhau nên có thể là họ hàng xa. Người này khá là ... hào phóng, xởi lởi, hay choàng vai bá cổ với anh em trong đội."
"Tống Thiếu Kiệt đối xử với cô ta tốt lắm sao?" Nếu họ cư xử với như bạn bè thông thường, Mạnh Tinh Tinh sẽ không bất an lo lắng như vậy. Tần Dật Nhiên không cho rằng Mạnh Tinh Tinh quá nhạy cảm mới nghi ngờ hai người kia. Nói cho cùng, không câu nệ tiểu tiết và không biết giữ chừng mực giữa nam và nữ là hai khái niệm khác nhau hoàn toàn, nhưng ranh giới thì lại khá mong manh.
Mạnh Tinh Tinh cúi đầu nghĩ, cuối cùng vẫn là tự lừa mình lừa người, biện hộ cho Tống Thiếu Kiệt: "Bố mẹ của cô gái kia đã mất, chỉ còn lại cô ấy sống cô độc một mình. Thiếu Kiệt vừa là đồng nghiệp vừa là bạn bè, nên...nên mới chăm sóc giúp đỡ cô ấy nhiều hơn người khác một chút."
Tần Dật Nhiên gật đầu, xem như đã hiểu vấn đề. Trước kia cô thỉnh thoảng mang tâm thái người xem kịch, xem xem khi nào Tống Thiếu Kiệt và Mạnh Tinh Tinh vì Sở Kiêu mà chia tay. Kết quả hai người này tan rồi lại hợp, tình cảm bền chặt hơn, Tống Thiếu Kiệt cũng thay đổi tốt hơn. Không ngờ lần này vì một người đồng nghiệp của Tống Thiếu Kiệt mà Mạnh Tinh Tinh u sầu.
"Cô có muốn tôi giúp cô không?"
Mạnh Tinh Tinh không hiểu hỏi: "Giúp tôi?"
Tần Dật Nhiên gật đầu chắc nịch nói: "Nếu cô muốn tôi sẽ giúp cô tìm xem Tống Thiếu Kiệt của cô đang ở cái xó xỉnh nào. Đỡ hơn là cô cả buổi tối suy nghĩ miên man, đêm còn ngủ không được, sẽ khiến bố mẹ cô lo lắng cho cô."
Một người ngoài như Tần Dật Nhiên còn phát kiện trong bữa cơm Mạnh Tinh Tinh mất tập trung, cả người đờ đẫn, người làm bố mẹ như bố mẹ Mạnh sao lại không phát hiện ra chứ.
"Nhưng mà..."
"Cô chỉ cần nói cho tôi biết, cô muốn hay không muốn gặp anh ta?"
Mạnh Tinh Tinh suy nghĩ, cô không biết hiện tại Tống Thiếu Kiệt đang ở đâu, có gặp nguy hiểm gì hay không, tại sao đã mấy tiếng trôi qua lại không liên lạc được. Mạnh Tinh Tinh chỉ biết hiện tại ở cô rất lo lắng. Nếu thực sự tìm được vì sao lại không tìm?
"Cô có thể giúp tôi sao? Anh ấy khoá máy rồi."
Tần Dật Nhiên cân nhắc một chút mới nói: "Bình thường cô luôn chán ghét vòng tròn mối quan hệ của giới thượng lưu. Để tôi cho cô xem, vòng tròn này có thể lợi hại tới mức nào."
Tần Dật Nhiên lấy điện thoại ra gọi cho một người, rất nhanh bên kia đã nhấc máy, một giọng nam từ tính vang lên trong tiếng nhạc hỗ tạp: "Tần đầu gấu, thật hiếm có dịp chủ động gọi cho anh nha."
"Thịnh Kim Lăng, lâu ngày không liên lạc, có cần gọi hẳn biệt hiệu khi bé như vậy không? Nghe quản lý nói Thịnh tam gia đại giá quang lâm đến quán bar của em, thật vinh hạnh."
Thịnh Kim Lăng nghe giọng điệu khách sáo của Tần Dật Nhiên, nghi hoặc hỏi: "Tần đại tổ tông, vô sự bất đăng tam bảo điện, có chuyện gì cần hỗ trợ sao?"
"Có nha! Thịnh tam gia, đúng là có việc muốn nhờ anh. Dưới tay của anh có một phòng triển lãm tranh cổ đúng không? "
"Đúng vậy, em nhìn trúng bức tranh nào sao? Chuyện nhỏ!"
"Không phải muốn tranh, là muốn tìm người, nói chính xác là người trong đội bảo an của phòng tranh dưới trướng của anh. Em chỉ muốn biết, người này hiện tại đang ở đâu."
"Gấp lắm sao?"
"Không gấp cũng không dán tìm Thịnh tam gia anh nhờ vả."
Thịnh Kim Lăng hỏi chút thông tin về Tống Thiếu Kiệt, trước khi cúp máy bảo Tần Dật Nhiên đợi mười lăm phút. Tần Dật Nhiên cười cười, chuyển điện thoại sang đồng hồ bấm giờ, đếm ngược mười lăm phút.
"Mười lăm phút... cô còn ngồi đấy làm gì? Cô định để mặt mũi quần áo như thế này đi gặp Tống Thiếu Kiệt?"
Mạnh Tinh Tinh chần chừ: "Nhưng mà hiện tại trong nhà đang có khách. Vả lại mười lăm phút thật có thể biết được vị trí của Thiếu Kiệt?"
Tần Dật Nhiên lười biếng không muốn giải thích nhiều, chỉ phất tay đuổi Mạnh Tinh Tinh đi thay quần áo. Cô vào nhà, trước tiên là gặp Mạnh mama nói chuyện một chút, sau là chào hỏi Mạnh baba và gia đình nhà họ Lâm, bảo cô có việc đi trước. Đến khi Mạnh Tinh Tinh đổi quần áo xong thì chiếc Bugtti Chiron của Tần Dật Nhiên đã khởi động, chậm rãi rời khỏi cổng Mạnh gia rồi lao vút đi.
Địa chỉ mà Thịnh Kim Lăng cung cấp cho Tần Dật Nhiên là khu kí túc xá cho nhân viên trực thuộc các sản nghiệp dưới trướng Thịnh Kim Lăng. Nói là khu kí túc xã còn không bằng nói là một khu chung cư giá rẻ tương đối nhỏ. Chiếc siêu xe Bugatti Chiron của Tần Dật Nhiên xuất hiện khá tương phản với vẻ bình dân của khu chưng cư này. Bảo vệ nơi này đã được thông báo trước vừa nhìn thấy xe của Tần Dật Nhiên liền tự động mở cửa cho xe qua.
Tần Dật Nhiên dừng xe dưới toà nhà kí túc xá dành cho nhân viên trong phòng triển lãm, xoay sang hỏi Mạnh Tinh Tinh: "Có cần tôi lên với cô không?"
Mạnh Tinh Tinh do dự một lúc rồi lắc đầu: "Tôi chỉ muốn đi xác nhận anh ấy an toàn mà thôi."
Tần Dật Nhiên không có ý kiến, chuyện này dù sao chủ yếu vẫn xem thái độ của Mạnh Tinh Tinh.
Mạnh Tinh Tinh vừa vào trong, Tần Dật Nhiên liền gọi video call cho Mạnh Yến Thần. Lâm gia đều đã về rồi, Mạnh mama có chút không vui với biểu hiện của Mạnh Tinh Tinh, Mạnh baba đã đi dỗ bà rồi.
"Mạnh Tinh Tinh lên đó rồi, anh có muốn em đi theo hay không?"
Mạnh Yến Thần thở dài: "Người đều là do nó chọn. Nếu nhìn thấy cái gì không nên thấy, suy cho cùng cũng là kết quả nó nên nhận được."
Tần Dật Nhiên cảm thấy Mạnh Yến Thần nói không sai, nhưng để Mạnh Tinh Tinh lên đó một mình cũng không tốt cho lắm. Cô biết Mạnh Yến Thần cũng lo lắng cho sự an toàn của Mạnh Tinh Tinh nhưng lại không thể mở miệng nhờ cô giúp, dù sao Tần Dật Nhiên cũng không phải bảo mẫu của Mạnh Tinh Tinh.
"Yến Thần, thế này vậy. Em sẽ lên đó đảm bảo Mạnh Tinh Tinh an toàn. Thịnh Kim Lăng đã giúp đỡ lần này, em dùng thẻ phụ của anh thanh toán bàn tiệc của anh ta nhé?"
Mạnh Yến Thần biết Tần Dật Nhiên là suy nghĩ chu đáo, không nỡ để anh cảm thấy ngượng ngùng nên mới dùng cách này để giải quyết.
"Nhiên Nhiên, cảm ơn em nhé. Một lát nữa, chỉ cần Tinh Tinh an toàn, những chyện khắc em không cần xen vào."
"Chuẩn tấu!"
Lúc Tần Dật Nhiên lên đến tầng mười hai, vừa rẽ trái đã đụng phải căn phòng mà Thịnh Kim Lăng cung cấp địa chỉ. Một giọng nữ mang theo khẩu âm phía Bắc vang lên rõ to:
"Mạnh Tinh Tinh, Tống Thiếu Kiệt là bạn trai cô không phải con trai cô. Cô cũng không thể nào trông chừng anh ta suốt 24/24 chứ? Không thể cho người khác không gian riêng để thở à?"
Tống Thiếu Kiệt đứng bên cạnh cô gái tóc ngắn có đôi mắt xếch, xoa xoa thái dương, thành khẩn nói: "Tinh Tinh, là anh không đúng. Anh nên nói trước với em chuyện đến giúp Minh Nguyệt chuyển nhà. Nhưng thực sự anh không phải cố tình giấu diếm em, là điện thoại của anh bị sập nguồn, cổng sạc có lẽ bị hỏng rồi, không sạc pin được."
Tống Thiếu Kiệt tiến lên một bước, Mạnh Tinh Tinh lùi lại một bước cứng rắn mà nói: "Tống Thiếu Kiệt, lúc trước anh năm lần bảy lượt nghi ngờ mối quan hệ của em và Sở Kiêu, em có thể hiểu là lúc đó anh cũng không có cảm giác an toàn, anh không có lòng tin với mối quan hệ của chúng ta. Còn hiện tại thì sao? Bốn lần rồi, đây là lần thứ tư anh gạt em chạy đến giúp đỡ cho Tống Minh Nguyệt. Anh nói xem hai người là mối quan hệ gì? Anh nói xem?"
Tống Minh Nguyệt bước lên phía trước một bước nói: "Mạnh Tinh Tinh, cô rốt cuộc là ý gì? Cô nghi ngờ mối quan hệ của tôi và Tống Thiếu Kiệt?"
"Tống Minh Nguyệt, tôi cùng bạn trai nói chuyện. Người ngoài như cô tốt nhất tạm thời không nên xen vào."
Tần Dật Nhiên đứng ngoài cửa không khỏi cho Mạnh Tinh Tinh một cái like, nói rất chính xác, đúng trọng tâm.
"Tống Thiếu Kiệt, anh nói đi!"
"Tinh Tinh..." Tống Thiếu Kiệt nắm lấy tay của Mạnh Tinh Tinh nói: "Em nhìn căn phòng xong quanh xem, đồ đạc bề bộn như vậy, anh thật sự chỉ đến giúp Minh Nguyệt chuyển nhà. Anh và Minh Nguyệt là bạn thuở nhỏ, hiện tại còn là đồng nghiệp, là quan hệ cấp trên và cấp dưới. Anh và cô ấy trong sạch."
"Vậy anh nói xem, tại sao mỗi lần anh chạy đi giúp Tống Minh Nguyệt đều giấu diếm em? Nếu hôm nay em không đến nơi này anh định tìm lí do gì biện minh cho lần này?"
"Anh chỉ không muốn em hiểu lầm.Anh và Minh Nguyệt là bạn tốt, là "huynh đệ" tốt. Không giống như em nghĩ đâu!"
"Hiểu lầm? Là em hiểu lầm hay bản thân anh chột dạ?"
Tống Thiếu Kiệt cau có đáp trả, cảm thấy bản thân đã rất kiên nhẫn để giải thích với bạn gái nhưng nói thế nào cô cũng không hiểu: "Anh vì cái gì mà chột dạ? Tống Thiếu Kiệt anh xưa nay làm việc không thẹn với lòng."
Mạnh Tinh Tinh lắc đầu không đồng ý với lời này của Tống Thiếu Kiệt, cô hỏi ngược lại: "Thế nào là không thẹn với lòng? Thiếu Kiệt, là anh đạp qua ranh giới bạn bè rồi. Nếu thực sự anh muốn giúp đỡ cô ta với tư cách bạn bè, hoàn toàn có thể quang minh chính đại nói với em rằng anh đến giúp Tống Minh Nguyệt chứ không phải bịa đại một cái lí do để lừa gạt em." Mạnh Tinh Tinh nhìn đôi nam nữ đứng trước mặt, không thể hiểu nỗi "tình huynh đệ" giữa bọn họ, bất mãn nói: "Hai người không minh bạch còn muốn lừa gạt tôi?"
"Mạnh Tinh Tinh!" Tống Minh Nguyệt nổi giận sấn tới định đẩy Mạnh Tinh Tinh lại bị Tống Thiếu Kiệt ngăn lại, vùng vẫy, lớn tiếng nói: "Mạnh Tinh Tinh, đừng tưởng cô họ Mạnh thì cao quý, họ Mạnh có tiền có thế thì có thể ngậm máu phun người, vu khống người khác. Tôi nhổ vào. Tôi không minh bạch? Tôi có chỗ nào không minh bạch? Cô tận mắt nhìn thấy tôi âu yếm với Tống Thiếu Kiệt à? Hay cô bắt quả tang bọn tôi trên giường cùng nhau? Nhà họ Mạnh các người ỷ có chút tiền trong tay liền thích đổ oan cho người khác."
"Minh Nguyệt, bình tĩnh!"
Tần Dật Nhiên ghé mắt vào xem, khung cảnh đúng là không thể "khen" được. Tống Minh Nguyệt uất ức vì ba chữ "không minh bạch" của Mạnh Tinh Tinh, đôi mắt xếch ngập nước vô cùng phẫn ức muốn sấn tới chỗ Mạnh Tinh đòi "công đạo" liền bị Tống Thiếu Kiệt kéo lại. Bộ dáng "tôi rất oan ức" hiện rõ trên mặt Tống Minh Nguyệt, Mạnh Tinh Tinh trong phút chốc bỗng dưng từ người bị lừa dối biến thành kẻ đổ oan cho người khác.
"Tống Minh Nguyệt, cô nói cô và bạn trai tôi trong sạch, vậy tôi chúc cho cô sau này mỗi lần bạn trai cô huỷ hẹn đều vì đi giúp đỡ cô gái khác rồi bịa ra một lí do lừa gạt cô." Mạnh Tinh Tinh xoay sang Tống Thiếu Kiệt nói tiếp: "Tống Thiếu Kiệt, bạn bè không giống như vậy, bạn bè có thể giúp nhau một cách công khai, không cần so đo. Thiệt hơn. Còn anh một mặt thì lựa chọn giấu diếm đi giúp đỡ Tống Minh Nguyệt, một mặt là dùng danh nghĩa "huynh đệ", bạn bè để để biện minh cho cho sự mập mờ trong lòng của anh. Anh tự hỏi lương tâm của mình xem, vì cái gì anh chỉ đi giúp đỡ bạn bè mà phải viện cớ hết lần này đến lần khác."
Mạnh Tinh Tinh nói xong liền xoay người bỏ đi, Tống Minh Nguyệt vẫn còn chưa chịu dừng: "Mạnh Tinh Tinh, cô có ngon thì đừng đi, đứng lại nói cho rõ ràng."
Tần Dật Nhiên thấy Tống Minh Nguyệt muốn đuổi theo liền chặn ở cửa, dùng ánh mắt cảnh cáo Tống Thiếu Kiệt, chuyển sang cô gái đang uất ức đáng thương liền tặng cho bốn chữ: "Tra nam, tiện nữ."
Tống Thiếu Kiệt vừa nhìn thấy Tần Dật Nhiên liền biết mọi chuyện hôm nay do người này bày ra, Mạnh Tinh Tinh ngày thường không có bộ dáng hung thân ác sát chạy đến gây sự vô lý như vậy: "Tần Dật Nhiên, cô đừng quá đáng!"
"Cô là ai hả? Cô biết cái gì mà nói? Ai là tiện nữ cô nói cho rõ đi!"
Tần Dật Nhiên vuốt tóc, trừng cô gái trước mặt: "Tống Minh Nguyệt, cô bớt gào lại đi. Lí lịch của cô thể hiện rõ, cô vào làm nhân viên bảo vệ cho phòng triển lãm đã lâu, sớm hơn cả Tống Thiếu Kiệt, cô xưng huynh gọi đệ thân thiết với nhiều người trong đội, chứng tỏ cô có mối quan hệ rất tốt với họ. Vậy mà hôm nay cô chuyển nhà chỉ gọi một mình Tống Thiếu Kiệt đến giúp. Vì cái gì nha? Cô chỉ có thể là lừa gạt được Mạnh Tinh Tinh thiếu kinh nghiệm xã hội mà thôi. Muốn trải qua thế giới của hai người cũng không có gì sai, chỉ là... chọn sai đối tượng rồi. Không mắng hai người là tra nam tiện nữ, chẳng lẽ phải vỗ tay khen là kim đồng ngọc nữ sao? Tự soi gương lại đi."
Tần Dật Nhiên vạch trần tâm tư của Tống Minh Nguyệt xong thì tung tăng xuống lầu, còn chuyện hai vị họ Tống kia nghĩ thế nào thì ai mà quan tâm.
Trên đường trở về Mạnh Tinh Tinh không nói lấy nửa lời, ngửa đầu ra ghế nhắm mắt dưỡng thần. Một lúc sau cô hỏi: "Có phải cô cảm thấy tôi ngốc lắm phải không?"
Tần Dật Nhiên tắt nhạc trên xe đi, nghĩ một lúc mới nói: "Tôi kể cô nghe chuyện xưa này nhé. Cô có biết vì sao Tề Khanh lại sợ tôi đến vậy không?"
Mạnh Tinh Tinh nhớ lại anh bạn trẻ có gương mặt ngây thơ đó. Theo lí mà nói Tề Khanh sinh ra ở đại gia tộc như Tề gia, không cần sợ hãi Tần Dật Nhiên mới đúng.
Tần Dật Nhiên hứng thú kể lại: "Sinh nhật bảy tuổi của Tề Khanh, thằng nhóc đó chính là nhân chứng nhìn tôi trực tiếp cầm bình sứ đập bể đầu cháu đích tôn của Tề gia, cũng là anh họ của nó. Thịnh Kim Lăng hôm nay tôi nhờ vả cũng là nhân chứng trong chuyện đó."
Mạnh Tinh Tinh không biết chính xác cháu đích tôn Tề gia là ai, nhưng biết hậu quả của việc dám đập bể đầu cháu trai Tề gia không khác gì đánh một bạt tay lên thể diện Tề gia.
"Sau đó thì sao?"
"Hôm đó cậu nhỏ đưa tôi về nhà. Có cậu nhỏ Diệp Huyền bao che cho tôi, Tề gia cũng không ai dám làm gì tôi. Mấy ngày sau là đại thọ sáu mươi tuổi của Tề lão gia tử, chú nhỏ bảo tôi chọn hai cái bình sứ đến Tề gia chúc thọ. Một cái làm quà tặng cho Tề lão gia tử, một cái là bồi thươngg cho cái bình sứ hôm qua tôi dùng để đập tên ngu ngốc kia."
"Tề gia chịu bỏ qua sao?"
Tần Dật Nhiên lắc đầu: "Mẹ của thằng ngu đó đương nhiên không chịu bỏ qua. Tôi lúc đó cầm cái bình nói với mụ ta: Con trai bà nói nhăn nói cuội mới bị tôi đánh, có bản lĩnh thì kêu hắn lăn ra đây xin lỗi. Xin lỗi xong, tôi để cho hắn cầm bình sứ đập lại, xem như hòa."
Mạnh Tinh Tinh nhìn Tần Dật Nhiên, nếu việc xảy ra năm Tề Khanh bảy tuổi, nghĩa là đã mười hai mười ba năm về trước. Khi đó Tần Dật Nhiên mới bao nhiêu tuổi chứ? Cô nhớ lại xưng hô của cái người tên Thịnh Kim Lăng kia, rụt rè hỏi: "Vì chuyện đó mà cô bị gọi là ... Tần đầu gấu sao?"
Tần Dật Nhiên bật cười: "Tần đầu gấu bất quá là nói giảm nói tránh. Khi đó mọi người đều nói: A, bên cạnh Diệp Huyền nuôi một con chó điên. Cứ đụng đến y hay Lam Cảnh Thần thì y sẽ thả chó ra cắn."
Mạnh Tinh Tinh hơi nhíu nói: "Nói chuyện thật khó nghe!"
Tần Dật Nhiên lắc đầu, bày ra bộ dạng chán ghét mà nói: "Cô có biết tại sao tôi biết trước hậu quả vẫn dám như vậy không? Năm đó thằng ngu đó hai lần khiến tôi té ngã, không nói một câu xin lỗi nào. Nó còn dám nói chú nhỏ nuôi tôi là có ý đồ xấu, chính là muốn nuôi cô dâu từ bé, tùy thời điểm đều có thể "sử dụng". Còn ám chỉ chú nhỏ của tôi có sở thích "luyến đồng". Nó nghĩ ai cũng dơ bẩn như nó sao?
Tôi năm đó tuổi nhỏ hơn nó, học võ còn chưa được mấy năm, đánh không lại mới đùng bình sứ mà đập. Nếu không tôi sẽ trực tiếp xé miệng nó ra. Dám đụng đến người nhà của tôi, hậu quả không ai gánh nổi đâu.
Đương nhiên, năm đó Tề lão gia tử nghe tôi nói xong lí do đánh người, ông ta trước mặt nhiều người có tức giận thế nào cũng phải nuốt xuống. Dù sao đi nữa cũng là Tề gia bọn họ đuối lý, còn phải khen ngược lại tôi là đứa nhỏ dũng cảm, hiếu thảo."
Mạnh Tinh Tinh ngẫm nghĩ một lúc mới hỏi: "Cô là đang ... trách tôi sao?" Ban nãy Tống Minh Nguyệt mắng Mạnh Tinh Tinh, mắng lan sang cả Mạnh gia nhưng Mạnh Tinh Tinh chỉ tập trung vào chuyện giữa cô và Tống Thiếu Kiệt. Không có câu từ nào bảo vệ thanh danh Mạnh gia.
Tần Dật Nhiên cười cười, nhún vai phủ nhận: "Cô nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ kể cho cô nghe sự tích đánh người oanh liệt của tôi để giết thời gian mà thôi. Vừa hay, vừa kể xong chuyện thì cũng đã về đến nơi rồi."
Mạnh Yến Thần chờ sẵn ở trước cổng, nhìn thấy Mạnh Tinh Tinh bộ dáng không có sức sống liền biết xem ra không có chuyện gì tốt đẹp rồi.
"Sắc mặt em không được tốt lắm, ngủ sớm một chút. Ngày mai nếu không có việc gì quan trọng thì ở nhà nghỉ ngơi đi."
Mạnh Tinh Tinh nghe Mạnh Yến Thần căn dặn, ngoan ngoãn gật đầu rồi vào nhà. Mạnh Yến Thần đến bên cửa xe của Tần Dật Nhiên, mở cửa hỏi: "Nhiên Nhiên bảo bối, có mệt không?"
"Không mệt! Chỉ giống như đi dạo vài vòng mà thôi"
Mạnh Yến Thần sờ sờ gò má hơi lạnh của cô, đau lòng nói: "Để anh đưa em về. Sáng mai anh đến sớm đón em. Thời gian cả ngày mai đều dành cho em, tùy em sai khiến. Có chịu không?"
"Trẫm chuẩn tấu."
Tần Dật Nhiên đổi vị trí cho Mạnh Yến Thần, chiếc Bugatti Chiron lại lần nữa lao vút đi trong đêm
Hoàn chương 29
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com