Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30 .1: Không giống nhau

Tám giờ sáng chủ nhật, Tần Dật Ninh đúng hẹn đến sân tennis, Đường Vũ Triết cũng mang người bạn thân Hạ Dương đến gặp.

Ấn tượng của Tần Dật Ninh với Hạ Dương không tệ lắm. Hạ Dương tuổi ngoài ba mươi, khí chất thư sinh nho nhã trí thức, còn rất hay cười.

Ban nãy, Hạ Dương nhìn thấy Tần Dật Ninh đẩy một chiếc xe nôi xuất hiện thì khá là bất ngờ đang tự hỏi sao đi đánh tennis thôi mà đem trẻ con theo làm gì. Hóa ra trong xe nôi không phải em bé mà là hai bé mèo ú, một ngầu một đáng yêu. Tần Dật Ninh thấy Hạ Dương hứng thú với mèo nên rất nghiêm túc giới thiệu hai đứa "cháu trai" Quả Quả và Đậu Đậu cho Hạ Dương làm quen. Đậu Đậu trước nay luôn dễ gần, nhìn Hạ Dương meow một cái chào hỏi, mắt long lanh to tròn, nghiêng đầu chăm chú nhìn Hạ Dương, muốn bao nhiêu đáng yêu có bấy nhiêu đáng yêu. Quả Quả đối với Hạ Dương cũng meow một cái xem như chào hỏi, nhưng vẫn giữ bộ dạng cảnh giác lẫn soi mói, trên gương mặt mèo hằn học hiện ra mấy chữ "người lạ chớ gần"

Đường Vũ Triết bị Tần Dật Ninh xem như không khí, y cũng không quan tâm lắm. Vốn đang ngóng trông Tần Dật Nhiên xuất hiện, Đường Vũ Triết cảm nhận được một tia nhìn sắc bén đảo qua trên người. Nhìn lại mới biết con mèo Mainecoon đang nhìn chằm chằm vào y với tia nhìn không mấy thân thiện, có thể nói là ánh mắt vô cùng sắc lạnh. Đường Vũ Triết không thể nào hiểu nổi, rõ ràng con mèo tên Quả Quả này tuy không mấy thân thiện với Hạ Dương, cũng chỉ là xa cách không thân thiết, nhưng đối với y thì hoàn toàn mang thái độ thù địch.

Một con mèo gặp lần đầu tiên sao lại mang thái độ thù địch?

Đường Vũ Triết mắt đối mắt nhìn Quả Quả, Quả Quả cũng không có chút nao núng. Y bị một con mèo cứ nhìn chằm chằm như thế, cả người liền thấy khó chịu.

"Chào mọi người, xin lỗi chúng tôi đến muộn."

Sự xuất hiện của Tần Dật Nhiên cắt ngang suy nghĩ của Đường Vũ Triết, vốn dĩ trước đó Đường Vũ Triết còn tính toán cách thức cùng Tần Dật Nhiên đánh tennis đơn lẻ, giao lưu nhiều hơn. Nhưng khi nhìn thấy sự xuất hiện của Mạnh Yến Thần ngay bên cạnh, nụ cười của Đường Vũ Triết trong phút chốc trở nên cứng nhắc.

Đường Vũ Triết nhìn đồng hồ, hiện tại ở Hải Thành là tám giờ sáng, ở Newyork là tám giờ tối, đáng lẽ giờ này Mạnh Yến Thần không nên ở đây mới đúng.

Mạnh Yến Thần nhìn thấu sự bất ngờ lẫn bất mãn trong mắt Đường Vũ Triết, nhiều năm như vậy rồi, ánh mắt Đường Vũ Triết nhìn anh vẫn không có nhiều thay đổi. Sau khi chào hỏi với Hạ Dương xong, Mạnh Yến Thần chủ động bắt tay chào hỏi với Đường Vũ Triết

"Gần đây Nhiên Nhiên nhà tôi thỉnh thoảng có nhắc đến một vị Đường tiên sinh, không ngờ lại là anh. Chúng ta thật có duyên."

Đường Vũ Triết khôi phục dáng vẻ tự nhiên, bắt tay với Mạnh Yến Thần: "Đúng vậy. Thật trùng hợp. Tôi không ngờ tiểu Tần tổng lại là bạn gái của Mạnh tổng." Đường Vũ Triết nhấn mạnh hai chữ "bạn gái", ý tứ chính là bạn gái thì chính là bạn gái mà thôi, yêu đương thì vẫn có thể chia tay.

"Chúng tôi yêu nhau, cả Hải thành đều biết. Có lẽ do anh vừa về nước không bao lâu, nên mới không biết đó thôi."

Mạnh Yến Thần nói hai người họ yêu đương cả Hải thành đều biết thì có chút phô trương, có điều chuyện yêu đương của anh và Tần Dật Nhiên được giới thượng lưu của Hải thành và Bắc thành bàn tán không ít. Người người đều nói nếu hai người họ tiến đến hôn nhân, Mạnh gia như hổ mọc thêm cánh, cho nên có rất nhiều người ngứa mắt, đặt cược xem khi nào thì hai người chia tay. Có người còn không biết sống chết, dám mở miệng bảo ai có thể khiến cho Tần Dật Nhiên và Mạnh Yến Thần chia tay trước khi bước sang năm mới, sẽ tặng cho người đó một chiếc siêu xe và một căn penhouse. Anh từng nghe Mạnh Bá Ngôn nói qua mấy vụ cá cược này, cũng không để trong lòng. Mạnh Bá Ngôn thì cảm thán lòng người nham hiểm, vừa đáng trách lại vừa đáng thương. Họcược như thế bất quá là do trong tiềm thức của người này không mấy tin vào tình yêu. Hoặc cũng có thể là không muốn nhìn thấy người khác sống tốt hơn họ.

Hạ Dương ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc, sợ thiên hạ chưa đủ loạn mà còn bồi thêm một câu: "Hai vị trước đó đã quen nhau à?"

"Đường tiên sinh trước đây là bạn học cùng trường với tôi, thành tích xuất sắc, vô cùng nổi danh ở đại học, không ai mà không biết." Mạnh Yến Thần giải thích cho Hạ Dương xong, như chợt nhớ ra điều gì đó lại nhìn sang người bên cạnh hỏi: "Có điều... tôi nhớ trước đây anh hình như không phải họ Đường."

Đường Vũ Triết bị Mạnh Yến Thần bổ một đao, vẫn bình tĩnh mà đáp: "Không dám không dám, trước mặt Mạnh Yến Thần tôi cũng không dám khoe mẽ chút tài học của mình. Tôi nhớ trước kia anh cũng không ăn nói sắc bén được như vậy."

Mạnh Yến Thần hiểu vì sao Đường Vũ Triết nhất định phải dây dưa với Nhiên Nhiên của anh cho bằng được, cũng biết người này một khi chưa đạt được mục đích sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Thời sinh viên, Đường Vũ Triết tên là Thẩm Triết, là kì phùng địch thủ của Mạnh Yến Thần. Oan trái hơn là bạn gái năm đó của Thẩm Triết chia tay với anh ta, còn chủ động tuyên thệ sẽ thành công theo đuổi Mạnh Yến Thần. Sau khi tốt nghiệp đại học Thẩm Triết ra nước ngoài học tiếp, Mạnh Yến Thần bận rộn vừa học vừa làm. Chuyện năm đó cô gái kia là ai, tên gì Mạnh Yến Thần cũng không nhớ rõ, chỉ là hiện tại Thẩm Triết bỗng biến thành Đường Vũ Triết, công khai muốn dây dưa với Tần Dật Nhiên của anh, không cần nghĩ cũng biết Đường Vũ Triết muốn phục thù.

Đường Vũ Triết dù giờ này trong lòng là bão tố cũng phải hoà nhã cùng Hạ Dương đánh tennis với Tần Dật Ninh và Mạnh Yến Thần. Mạnh Yến Thần nói hôm qua người yêu của anh đã giúp Mạnh Tinh Tinh một việc lớn, nên hôm nay đến đây thay cô đánh tennis với hai người Hạ - Đường.

Tần Dật Nhiên biết Mạnh Yến Thần không muốn cô tiếp xúc nhiều với Đường Vũ Triết, cũng biết người yêu của cô đang ghen trong âm thầm. Nếu không cũng không vội vã trở về sớm như vậy. Trợ lý Lâm và thư ký Châu của Mạnh Yến Thần hiện tại vẫn còn ở Newyork thay mặt Mạnh Yến Thần giám sát và xử lý một số công việc còn tồn đọng.

Trái ngược với Tần Dật Nhiên đang hihihaha ôm hai cục bông từ xe nôi lên ghế ở khán đài, tình huống của của Tần Ngọc Kỳ lúc này không thể nào được xem là tốt.

Newyork hơn tám giờ tối, Tần Ngọc Kỳ xuất phát đến nhà hàng mà trợ lý Lâm thay mặt Mạnh Yến Thần hẹn cô ăn một bữa cơm tối. Khi đến nhà hàng, nhân viên phục vụ dẫn Tần Ngọc Kỳ đến một căn phòng đã được đặt trước, có hoa hồng đỏ rực, nghệ sĩ kéo violon du dương. Nhân viên nhà hàng nói với Tần Ngọc Kỳ rằng Mạnh Yến Thần đã chọn sẵn món ăn cho cô, anh ta có việc nên đến trễ, ngoài ra bọn họ sẽ có bất ngờ ở cuối bữa ăn.

Món cuối cùng trên bàn do thư ký Châu đích thân mang vào. Tần Ngọc Kỳ nhìn bộ dáng chuyên nghiệp của thư ký Châu, nội tâm bắt đầu có chút hốt hoảng. Cô dè dặt mở nắp món ăn cuối cùng. Ngoài dự đoán của Tần Ngọc Kỳ, bên trong không phải là thức ăn, cũng không phải thẻ phòng khách sạn, mà là một nửa tấm ảnh cũ.

Phong bì lần trước Tần Ngọc Kỳ đưa cho Mạnh Yến Thần chính là một bức ảnh cũ chụp Tần Ngọc Kỳ và Tần Dật Nhiên, trong dịp sinh nhật tròn một tuổi của Tần Ngọc Kỳ, Tần Dật Nhiên bé bỏng khi ấy ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, nhìn sang bên cạnh là Tần Ngọc Kỳ vừa tròn một tuổi được người nhà yêu thương vây quanh. Ánh mắt trẻ thơ luôn chân thật, Tần Dật Nhiên lúc đó nhìn Tần Ngọc Kỳ vô cùng ngưỡng mộ.

Thư ký Châu lúc này cầm điện thoại lên, nhanh chóng chụp lại khoảnh khắc Tần Ngọc Kỳ nhìn thấy nửa bức ảnh, muốn bao nhiêu khó coi có bấy nhiêu khó coi. Tần Ngọc Kỳ vò nát nửa bức ảnh, đỏ mắt nhìn về phía thư ký Châu hỏi: "Mạnh tổng, anh ta làm thế này là ý gì?"

"Tần Ngọc Kỳ tiểu thư, ông chủ của tôi bảo tôi chuyển lời cho cô, cảm ơn cô vì nửa bức ảnh của tiểu Tần tổng. Nửa bức ảnh đó vô cùng có giá trị với ông chủ của tôi. Nhưng vì ông chủ có hẹn thay tiểu Tần tổng đánh tennis với vị Đường tiên sinh nào đó, nên là gấp gáp trở về không thể đến gặp mặt cô được. Bữa ăn và tờ chi phiếu này, là tấm lòng của ông chủ tôi"

Thư ký Châu lấy ra một tờ chi phiếu, đặt lại vào đĩa thức ăn ban nãy, vui vẻ nói: "Ông chủ của tôi còn nói, thứ ông chủ muốn đã có được, về phần thừa, nên trả lại cho chủ nhân của nó. Ông chủ của tôi luôn biết quý trọng thời gian, càng biết trân quý thứ mình cần, thứ mình không cần đều sẽ ném đi nơi khác. Còn có ..." Thư ký Châu tủm tỉm cười, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp nói ra từng lời sắc như dao liên tục găm vào thể diện của Tần Ngọc Kỳ: "Ông chủ cảm ơn Tần tiểu thư đã xem trọng Mạnh thị, nhưng hiện tại Mạnh thị đang có đợt điều động nhân sự quy mô lớn, chủ trương cắt giảm biên chế. Cho nên, ông chủ hi vọng trước khi tên của Tần tiểu thư xuất hiện trong danh sách nhân viên bị cắt cảm, cô sẽ nộp đơn từ chức. Cuối cùng, thật sự cảm ơn nửa bức ảnh của cô."

Thư kí Châu nhìn gương mặt vừa ngây thơ lại quyến rũ của Tần Ngọc Kỳ hiện tại lúc xanh lúc trắng, cảm thấy vô cùng hài lòng, tiếp tục hòa nhã mà nói: "Tần tiểu thư, lời cần nói tôi đã nói xong, chúc cô cuối tuần vui vẻ."

Tần Ngọc Kỳ thay đổi sắc mặt rất nhanh, rũ mắt tránh đi ánh nhìn của thư ký Châu, giọng nói nghẹn ngào mang theo trách móc: "Thư ký Châu, có lẽ Mạnh tổng đã hiểu lầm chuyện gì đó. Có cơ hội, tôi sẽ đích thân giải thích với anh ấy."

Thư ký Châu khẽ gật đầu: "Cô yên tâm. Tôi sẽ chuyển lời đến ông chủ."

Người vừa ra khỏi cửa, sự ngây thơ trên gương mặt của Tần Ngọc Kỳ hoàn toàn biến mất. Sỉ nhục, đây chính là phương thức sỉ nhục của Mạnh Yến Thần dành cho riêng cho cô.

Đủ độc ác! Đủ quyết liệt!

Không hề chừa cho Tần Ngọc Kỳ một chút mặt mũi nào

Tần Ngọc Kỳ cắn chặt khớp hàm, nắm chặt nắm đấm, khó khăn thốt ra từng chữ: "Mạnh Yến Thần, tôi nhất định sẽ nhớ rõ ngày hôm nay."

Mạnh - đang bị nhớ rõ- Yến Thần vừa đánh xong ba set giao hữu, nhẩm tính thời gian, có lẽ cô em họ của Tần Dật Nhiên đã dùng xong bữa tối thịnh soạn mà anh mời. Mạnh Yến Thần định đến chỗ Tần Dật Nhiên và hai cục bông thì bị Đường Vũ Triết chặn đường

"Mấy năm nay, có vẻ Mạnh tổng sống thật tốt, đã vậy còn tìm được một người bạn gái xinh đẹp như tiểu Tần tổng."

Mạnh Yến Thần gật đầu đồng ý nói: "Đúng vậy, từ ngày gặp Nhiên Nhiên nhà tôi, cuộc sống của tôi càng ngày càng tốt. Nhiên Nhiên của tôi đúng là rất xinh đẹp, tôi thay cô ấy cảm ơn lời khen Đường tiên sinh."

Đường Vũ Triết nhướng mày, giọng điệu ngờ vực hỏi: "Có vẻ như Mạnh tổng rất tin tưởng vào tình yêu của hai người."

Mạnh Yến Thần không đáp, chờ xem Đường Vũ Triết lại giở trò gì ra.

"Nếu tôi nói, tôi muốn công khai theo đuổi Tần Dật Nhiên, Mạnh tổng không ngại chứ?"

Mạnh Yến Thần híp mắt, giờ này thực sự rất muốn đánh người. Nhưng anh biết, đánh người là hạ sách. Mạnh Yến Thần xưa nay chỉ dùng thượng sách, nếu có thể không động thủ mà vẫn có thể vả mặt đối phương, cớ sao không dùng.

Mạnh Yến Thần chăm chú đánh giá Đường Vũ Triết, khoé môi khẽ nhếch, ánh mắt lộ rõ vẻ xem thường: "Chỉ bằng anh?"

Câu đáp trả hờ hững mà ngắn gọn súc tích của Mạnh Yến Thần chọc giận Đường Vũ Triết

"Tôi thì thế nào? Hiện tại tôi cũng không phải Thẩm Triết không quyền không thế như năm đó nữa. Tôi đủ tư cách để theo đuổi Tần Dật Nhiên."

"Chúng ta không giống nhau."

Đường Vũ Triết bật cười, lắc đầu phủ nhận câu nói này của Mạnh Yến Thần. Thẩm Triết xuất sắc đến đâu cũng khó mà bước vào giới thượng lưu chân chính. Nhưng Đường Vũ Triết hiện tại thì có thể. Dù là phương diện nào cũng không hề thua kém Mạnh Yến Thần

"Anh và tôi, không giống nhau." Mạnh Yến Thần cười nhạt, rất có lòng kiên nhẫn mà giải thích của Đường Vũ Triết: "Tôi yêu Nhiên Nhiên, còn anh thì sao? Vì Nhiên Nhiên đặc biệt hơn những cô gái khác nên anh nảy sinh hứng thú nhất thời? Hay căn bản bạn gái của tôi có là một con heo đi nữa, anh cũng sẽ giành con heo đó với tôi?

Thẩm Triết cũng được, Đường Vũ Triết cũng được, đều không hiểu cô ấy. Vẻ bề ngoài của anh rất bắt mắt, Nhiên Nhiên nhà tôi có tâm hồn yêu cái đẹp, nếu cô ấy có làm điều gì khiến anh hiểu lầm, tôi thay mặt bạn gái của mình xin lỗi anh. Còn nữa, Nhiên Nhiên của tôi rất xuất chúng, anh không phải người đầu tiên cũng không phải người cuối cùng nói với tôi những lời này. Tôi không có thời gian cũng không định cấm cản anh theo đuổi Nhiên Nhiên nhà tôi. Chỉ cần anh không hối hận là được."

Mạnh Yến Thần nhìn vẻ mặt đắc ý của Đường Vũ Triết, nhìn lại phía Tần Dật Nhiên, lúc này cô cũng đang nhìn về phía anh. Hôm nay Tần Dật Nhiên mặc đồ thể thao màu xanh trắng, nhìn sơ qua có chút giống đồng phục học sinh trung học, trông cô lúc này vừa lười biếng lại vừa trẻ trung, xinh đẹp ngọt ngào. Nhìn thấy nụ cười của Tần Dật Nhiên, trái tim của Mạnh Yến Thần càng thêm kiên định: "Quan trọng nhất vẫn là câu đó, tôi và anh không giống nhau. Ít nhất, nếu tôi là anh, tôi cũng không ngu ngốc đến mức nghĩ Tần Ngọc Kỳ đủ bản lĩnh để giữa chân tôi ở Newyork thêm vài ngày."

Đường Vũ Triết cười cười, mặt không biến sắc mà nói: "Mạnh tổng đang nói đến ai, tôi nghe không hiểu."

Mạnh Yến Thần không muốn đôi co thêm với Đường Vũ Triết, cũng không muốn vạch trần lời nói dối của anh ta, chỉ nhìn về phía Tần Dật Nhiên mà nói: "Mạnh Yến Thần tôi đã có được thứ tốt nhất, thì những thứ khác đều trở thành tạm bợ. Tiêu chuẩn của tôi rất cao, không có nhu cầu gì với hàng tạm bợ, hay đồ cũ mà người khác đã dùng qua."

Mạnh Yến Thần sải chân dài về phía người yêu, Đường Vũ Triết híp mắt nhìn bóng lưng tiêu sái đó, cảm thấy Mạnh Yến Thần bất quá là cứng miệng mà thôi, không thể nào trong lòng một chút cũng không để ý anh theo đuổi Tần Dật Nhiên.

Đường Vũ Triết ngẫm nghĩ: nếu bản thân Mạnh Yến Thần tỏ ra điềm tĩnh như thế, để xem có thể điềm tĩnh được bao lâu.

Đường Vũ Triết nối gót Mạnh Yến Thần, đi đến trước mặt Tần Dật Nhiên.

Tần Dật Nhiên ôm Đậu Đậu, nhường Quả Quả cho Mạnh Yến Thần, đã lâu rồi không gặp mấy bảo bối này, trong lòng anh rất nhớ mấy cục bông. Đường Vũ Triết đến trước mặt Tần Dật Nhiên, đưa ra một cái hộp đỏ nói: "Tôi nghĩ cái này là của tiểu Tần tổng, nên đem trả lại cho chủ nhân của nó."

Tần Dật Nhiên cầm hộp nhung màu đỏ, mở ra, quả nhiên là chiếc hoa tai bị mất hôm nọ.

Đường Vũ Triết ngồi xuống cái ghê bên cạnh Tần Dật Nhiên, giải thích: "Cái này lần trước tìm thấy ở nơi tôi hút thuốc, đến hôm nay mới có cơ hội trả lại cho tiểu Tần tổng. Nếu buổi chiều hôm đó tiểu Tần tổng bước đến chỗ tôi đứng thêm một bước thì đã sớm tìm được hoa tai này rồi."

Tần Dật Nhiên vờ như không nghe hiểu ẩn ý của Đường Vũ Triết, tỏ ra tiếc nuối mà nói: "Anh nói không sai, thật đáng tiếc nha. Có điều chiếc hoa tai kia tôi đã đem quyên góp từ thiện rồi, chiếc này đến bây giờ mới chịu xuất hiện. Thời điểm sai lệch, kết quả cũng sẽ khác đi. Biết làm thế nào được, đành phải đem chiếc này đi quyên góp tiếp thôi." Tần Dật Nhiên xoay sang hỏi Mạnh Yến Thần: "Anh mua cho em một đôi hoa tai mới nhé?"

"Đã mua cho em rồi, rất nhiều, về nhà cho em xem" Mạnh Yến Thần xoa đầu Tần Dật Nhiên, giọng điệu cưng chiều mà trả lời.

Đường Vũ Triết thấy hai người show ân ái, cũng không chịu rời đi. Đậu Đậu được Tần Dật Nhiên ôm, hai mắt tròn xoe mà nhìn Đường Vũ Triết, y cảm thấy Đậu Đậu rất đáng yêu, vừa đưa tay ra định xoa đầu Đậu Đậu. Nhưng còn chưa kịp chạm đến Đậu Đậu thì đã bị Quả Quả bất ngờ chồm đến tặng cho một vuốt, rồi lạnh lùng nhìn Đường Vũ Triết, điệu bộ như thể: có ngon thì sờ lần nữa xem.

Mạnh Yến Thần và Tần Dật Nhiên bị Quả Quả doạ một vố, ngơ ra mất ba giây.

Tần Dật Nhiên nhìn vết cào trên tay Đường Vũ Triết nhuốm ba vệt máu, lúc này mới hoàn hồn: "Xin lỗi Đường tiên sinh, thành thật xin lỗi anh. Quả Quả trước nay chưa từng đánh người cũng chưa từng cào người, tôi không ngờ nó lại nhạy cảm như vậy. Quả Quả mỗi năm đều tiêm phòng đầy đủ... nhưng tốt hơn hết, tôi đưa anh đi bệnh viện nhé."

Đường Vũ Triết lau đi vết màu trên tay, cười cười: "Tiểu Tần tổng, tôi cũng không phải người thích đem chuyến bé xé ra to. Chỉ là bị cào một cái, có ai nuôi mèo mà chưa bị chứ. Không sao!"

Tần Dật Nhiên đương nhiên biết là không sao, nhưng cũng phải tỏ thái độ thiện chí một chút, cô chọc chọc mặt Quả Quả, lúc này Quả Quả vẫn vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm Đường Vũ Triết.

"Quả Quả, sao con lại cào người khác vậy hả? Mau xin lỗi Đường tiên sinh đi."

Quả Quả: "...."

Quả Quả lúc này liền xoay lưng lại, úp mặt vào lòng Mạnh Yến Thần, cái đuôi xù cũng cụp xuống, cổ họng phát ra âm thanh grừ grừ grừ, bày ra bộ dáng oan ức: con không có làm sai, không xin lỗi.

Mạnh Yến Thần thấy con trai cưng dỗi rồi, mũi dạy lái chịu đòn, đành ra mặt xin lỗi thay Quả Quả: "Thật ngại quá Đường tiên sinh, tôi dạy con không tốt, thay mặt Quả Quả thành thật xin lỗi anh."

Lúc này Tần Dật Ninh đi đến, bế Quả Quả lên, bày tỏ thái độ thiên vị cháu trai: "Ngại quá, có lẽ Quả Quả không thích Đường tiên sinh rồi. Anh sẽ không chấp nhất với một con mèo chứ?"

Đường Vũ Triết nhận ra thái độ chán ghét của Tần Dật Ninh, cũng biết Tần Dật Ninh rất có sức ảnh hưởng đối với quyết định của Tần Dật Nhiên, vì vậy không thể không bày ra thái độ rộng lượng: "Đương nhiên, là tôi định xoa đầu Đậu Đậu, khiến Quả Quả hiểu lầm, là lỗi của tôi mới đúng."

Tần Dật Ninh gật đầu, xoay sang dặn dò Tần Dật Nhiên: "Hạ tiên sinh đã mua lại du thuyền của Lý tiên sinh, có một số chỗ anh ta muốn sửa đổi. Chuyện hợp đồng công trình mới tạm gác lại, anh nghĩ chuyển sửa sang du thuyền chúng ta có thể cân nhắc."

Tần Dật Nhiên cũng đồng ý, cô cũng không muốn người khác thay đổi thiết kế ban đầu của anh em họ: "Được, em nghe anh. Chiều mai em có thời gian, có thể trao đổi thêm với Hạ tiên sinh."

Tần Dật Ninh thống nhất xong với em gái, cũng ôm Quả Quả rời đi. Đường Vũ Triết vốn muốn góp lời vào việc hợp tác của Hạ Dương với anh em Tần gia thì bị cuộc điện thoại cắt ngang, chỉ đành rời khỏi nghe điện thoại. Mạnh Yến Thần nhìn vẻ mặt mất kiên nhẫn Đường Vũ Triết có thể khẳng định là Tần Ngọc Kỳ gọi đến.

Tần Dật Nhiên thấy Đường Vũ Triết rời đi rồi, liền nhéo mặt Mạnh Yến Thần tra hỏi: "Anh dạy hư Quả Quả đúng không? Quả Quả xưa nay tuy lạnh lùng khó gần nhưng là bé mèo ngoan, rất dịu dàng. Lần đầu em thấy Quả Quả động thủ cào người như vậy!"

"Không phải anh! Anh cũng không có bản lĩnh nói cái gì Quả Quả nghe cái đó. Quả Quả mới thay đổi thái độ với anh mấy tháng nay mà thôi, em quên rồi sao?"

Tần Dật Nhiên cũng cảm thấy Mạnh Yến Thần nói đúng, Quả Quả nếu trở thành người sẽ biến thành chàng tổng tài bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp dịu dàng, đặc biệt là vô cùng có chính kiến. Muốn Quả Quả nghe lời như vậy, ngoài chú nhỏ Lam Cảnh Thần, cũng chỉ còn lại một người.

Hai người nhìn nhau, rồi đồng loạt nhìn về phái Tần Dật Ninh đang ôm Quả Quả rời khỏi sân tennis, cái đuôi xù của Quả Quả đang phe phẩy, chứng tỏ vô cùng vui vẻ.

Mạnh Yến Thần nhớ lại, sau cái hôm anh bị Diệp Huyền đánh cho một trận, Tần Dật Ninh bế Quả Quả sang nhà anh ngủ một đêm, sáng hôm sau Quả Quả liền thay đổi thái độ với Mạnh Yến Thần.

Anh rể tương lai quả nhiên lợi hại!

"Đậu Đậu, sang đây baba bế nào. Chúng ta cùng về nhà nhé!"

Mạnh Yến Thần chủ trương đánh nhanh rút gọn, anh không thích dây dưa thêm với Đường Vũ Triết.

Mạnh Yến Thần lúc đi Mỹ đã mua rất nhiều quà cho Tần Dật Nhiên, hiện tại càng nôn nóng được nhìn Tần Dật Nhiên mở quà mà anh mua. Vì vậy nhanh chóng kéo cô trở về Đào Hoa Viên. Hai chiếc Vali quà tặng sáng nay anh đã cho người chuyển đến nhà cô.

Bên này Mạnh Yến Thần vội vàng đưa Tần Dật Nhiên về nhà, ở Mạnh gia Mạnh mama cũng chuẩn bị ra khỏi nhà.

Mạnh Tinh Tinh vừa xuống phòng khách, nhìn thấy Mạnh mama đã đổi sang quần áo sang trọng, đang dặn dò quản gia các việc trong nhà cần lưu ý.

"Mẹ ra ngoài ạ?"

"Hôm nay mẹ cùng các vị thái thái trưa nay sẽ cùng nhau tham gia hoạt động của nhãn hàng thời trang. Chiều này là sinh nhật của Liên thái thái, phải đến tối mẹ mới có thể về nhà. Mẹ đã dặn đầu bếp hầm canh cá cho con. Buổi trưa và buổi tối nhớ phải ăn uống đầy đủ, không nên vì lười biếng mà bỏ bữa."

Mạnh Tinh Tinh gật đầu, cô nhớ lại câu chuyện tối qua mà Tần Dật Nhiên kể, đêm qua cô đã suy nghĩ từng cậu từng chữ mà Tần Dật Nhiên nói. Cô biết tối qua bản thân chỉ lo chỉ trích hai người kia mà bỏ qua việc Tống Minh Nguyệt chửi mắng Mạnh gia, Tần Dật Nhiên là trách cô vô tâm. Cô suy nghĩ rất nhiều chuyện, cảm thấy hình như bản thân cô đối với Mạnh gia, với bố mẹ còn không tốt bằng một người ngoài như Tần Dật Nhiên.

"Mẹ" Mạnh Tinh Tinh ngập ngừng hỏi: "Hay là con đi cùng mẹ nhé?"

Mạnh mama không tránh khỏi ngạc nhiên còn tưởng bản thân bà nghe lầm, xưa nay Mạnh Tinh Tinh chưa bao giờ chủ động muốn đi cùng bà ra ngoài giao lưu.

"Sắc mặt của con không được tốt lắm. Đêm qua ngủ không ngon đúng không? Tiệc sinh nhật của Liên thái thái năm chiều nay mới bắt đầu. Con ở nhà nghỉ ngơi đi, nếu chiều nay vẫn muốn cùng mẹ đi dự sinh nhật thì trước ba giờ nhắn tin cho mẹ, mẹ cho tài xế đến đón con."

Mạnh mama nhìn thần sắc của Mạnh Tinh Tinh lúc này, thật không dám mang cô ra ngoài. Vốn Doãn đại thái thái lần trước không gặp được Tần Dật Nhiên, liền nằng nặc bảo Mạnh mama dẫn Tần Dật Nhiên đến sinh nhật của của Liên thái thái. Chỉ là lần này con trai trở về sớm hơn Mạnh mama dự tính, nhìn con trai mình bám dính với Tần Dật Nhiên như keo dán, bà cũng không nỡ đoạt người với con trai mình. Chuyện ngoài ý muốn nhất là Mạnh Tinh Tinh chủ động muốn theo bà ra ngoài.

Tần Dật Nhiên mới đến một hôm, mang Mạnh Tinh Tinh ra ngoài một lần, không biết thế nào mà lại có thể khiến đứa con gái này của bà thay đổi nhanh vậy.

Cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu.

Mạnh mama ra ngoài, Mạnh Tinh Tinh thẫn thờ ngồi trên ghế. Mẹ cô luôn nhớ được món ăn mà cô thích, luôn suy nghĩ thay cô con đường phía trước. Mạnh Tinh Tinh trở lại căn phòng của mình, mỗi lần cô trở về căn phòng này đều sạch sẽ tươm tất, trong không khí còn thoang thoảng hương sen nhàn nhạt mà cô yêu thích. Có lẽ mỗi ngày mẹ cô đều cho người dọn dẹp căn phòng này, sẵn sàng chờ cô trở về bất cứ lúc nào.

Trong lòng Mạnh Tinh Tinh tự hỏi, nếu năm đó đứa trẻ mà Mạnh gia nhận nuôi không phải cô, mà là Tần Dật Nhiên khéo léo hiểu chuyện, có phải sẽ khiến bố mẹ và cả anh trai vui vẻ hơn không?

Mạnh Tinh Tinh lắc đầu, trên đời không có chữ nếu, cũng không có cổ máy thời gian có thể quay trở về quá khứ. Nghĩ nhiều như vậy còn không bằng nghĩ cách giải quyết chuyện trước mắt.

Mạnh Tinh Tinh mở lại nguồn điện thoại, đêm qua khi về đến nhà cô đã tắt nguồn điện thoại. Từng thông báo tin nhắn và cuộc gọi nhỡ liên tục hiện lên, chủ yếu là của Tống Thiếu Kiệt. Tống Thiếu Kiệt liên tục nhận sai, cũng hứa với cô sẽ giữ khoảng cách với Tống Minh Nguyệt, cơn giận của Mạnh Tinh Tinh cũng nguôi ngoai. Chỉ là cô hiện tại muốn chiến tranh lạnh với Tống Thiếu Kiệt vài ngày. Cô muốn nhìn xem thái độ của Tống Thiếu Kiệt với Tống Minh Nguyệt có chuyển biến gì hay không. Dù sao bọn họ cùng chung một đội, sáng chiều gặp mặt. Trừ phi Tống Minh Nguyệt bị đuổi hoặc chủ động từ chức, hai người này mới xem như cắt đứt liên lạc.

Mạnh Tinh Tinh nhìn điện thoại một lúc, mới nhớ ra cô không có số điện thoại cũng không có wechat của Tần Dật Nhiên. Thái độ của Tần Dật Nhiên đối với cô rất hoà nhã, còn tận tình giúp đỡ cô chuyện đêm qua. Có điều cô cũng nhận ra Tần Dật Nhiên không mấy thích cô. Nếu không phải cô là em gái của Mạnh Yến Thần, dựa vào thái độ của của Tần Dật Nhiên đối với cô năm ngoái, có thể Tần Dật Nhiên đến nhìn cũng không muốn nhìn thấy cô.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com