Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30.2+ 30.3: Tiểu tiết quyết định thành bại & Đón nhận thành ý

Chương 30.2: Tiểu tiết quyết định thành bại

Mạnh Yến Thần và Tần Dật Nhiên về đến tiểu khu Đào Hoa Viên, quản gia từ sớm đã mang hai cái vali quà tặng của Mạnh Yến Thần vào nhà, ngoài ra còn có cả một món quà thật lớn, cao tầm một mét hơn, đóng gói vô cùng cẩn thận.

Tần Dật Nhiên đọc tấm bưu thiếp kẹp trên nắp thùng mới biết món quà này là do Kim thái thái - mẹ của Kim Tuấn An và Kim An Ny. Bưu thiếp ngoài tên người gửi, chỉ có hai chữ "cảm ơn", không cần nói cũng biết vị Kim thái thái này cảm ơn cô đã giúp đỡ cho Kim An Ny hôm đó, nhờ vậy mà tình hình tương đối có lợi cho Kim gia.

Mạnh Yến Thần giúp Tần Dật Nhiên mở quà. Kiện hàng này được đóng góp vô cùng phức tạp, mất hơn mười phút mới có thể mở ra được.

"Bình gốm sứ?"

"Còn có cả hai chiếc đĩa sứ. Nhìn qua, có thể là đồ cổ."

Tần Dật Nhiên hơi cau mày, tuy nói cô và Kim thái thái cũng không quá thân thiết, nhưng cũng xem như quen biết nhiều năm. Kim thái thái đương nhiên biết cô không có quá nhiều hứng thú với các món đồ sứ cổ xưa mới đúng. Nếu thực sự muốn cảm ơn cô có thể tặng nhiều món thiết thực hơn. Hà tất cất công tặng mấy món đồ sứ này. Chẳng lẽ món quà này còn chưa huyền cơ gì đó sao?

"Tạm thời nghĩ không ra thì không cần nghĩ nữa. Không phải vài ngày nữa em muốn tổ chức tiệc sao? Đến khi đó nhờ Bạch Oán lão tiên sinh và Lý tiên sinh xem xem. Bây giờ đến lượt em mở quà của anh rồi đúng không?"

Mạnh Yến Thần nhờ người đem hai chiếc vali lên phòng ngủ của cô, Tần Dật Nhiên nhìn hai chiếc vali to sụ, cũng không biết Mạnh Yến Thần mua cái gì mà nhiều đến vậy.

Quả thực Mạnh Yến Thần mua rất nhiều đồ cho Tần Dật Nhiên, chia ra làm mấy nhóm: quần áo phụ kiện, trang sức, mỹ phẩm, nước hoa... phần lớn đều là những mẫu mã mới nhất, có những mặc hàng hiện tại vẫn còn chưa lên kệ ở Trung Quốc.

Tần Dật Nhiên nhìn hai vali quà đồ sộ, hỏi: "Đều mua cho em hết sao?"

"Đương nhiên, tất cả đều là của em"

Tần Dật Nhiên ôm eo Mạnh Yến Thần, rất hào phòng mà hôn lên mặt anh một cái, khen tặng: "Sao Mạnh tiên sinh của em lại tốt như vậy chứ? Công tác bận rộn, đấu trí đấu dũng với mấy "lão thần" cậy già lên mặt ở bên đó, bận rộn như vậy rồi mà còn cất công mua nhiều quà đến thế, thật vất vả nha!"

" Phụng sự cho bệ hạ là chức trách của vi thần, không vất vả."

"Hừ, lời ngon tiếng ngọt! Nhưng mà anh mua nhiều quần áo xinh đẹp quá, không biết nên mặc cái nào trước, cũng không thể mặc thử hết trong một lúc được. Hôm nay em lười quá."

" Vậy thử giày thôi, có được không? "

" Ừmmm... Như vậy còn được."

Mạnh Yến Thần mua hẳn năm đôi giày cho Tần Dật Nhiên, giày cao gót, giày thể thao, giày saldal... mỗi loại một đôi. Mạnh Yến Thần tự tay mở ra từng hợp, cũng tự mình mang vào cho Tần Dật Nhiên. Mỗi lần mang vào một đôi cho cô đều hỏi xem cô có thích không, mang có vừa chân không, có thoải mái không.

Đàn ông có tiền đều dễ dàng vung tiền mua hàng xa xỉ cho bạn gái, nhưng đích thân chọn từng đôi rồi mang vào chân cho cô như thế này, sợ cô mang không vừa chân, sợ cô không thích, sợ da giày sẽ làm trầy chân cô... tinh tế tỉ mỉ lại ân cần với cô như thế, có lẽ cũng chỉ có Mạnh Yến Thần của cô mà thôi.

"Số quần áo mới này anh đã cho người đem đi giặt khô toàn bộ, khi nào muốn mặc em chỉ cần lấy ra mặc thôi, không cần giặt lại".

Tần Dật Nhiên ngồi ở ghế sofa trong phòng ngủ, nhìn Mạnh Yến Thần khuỵu một gối, sắp xếp lại hai vali quà tặng anh mua cho cô, Tần Dật Nhiên bất chợt nhớ lại một chuyện nhiều năm về trước, đó là lần đầu cô dẫn Tần Dật Ninh về nhà chơi. Anh trai cô khi ấy khá lo lắng, hỏi cặn kẽ nhà cô có bao nhiêu người, tuổi tác tính cách thế nào. Hôm đó chú nhỏ đích thân lái xe đến đón cô tan học, cũng đón Tần Dật Ninh đến nhà ăn cơm, cô nhớ khi ấy Tần Dật Ninh đã tặng cho chú nhỏ một cây bút lông để viết thư pháp, tặng cho Diệp Heo Con một con heo hồng làm từ len đan thủ công, tặng cho MiuMiu một cái cần câu nhỏ để chơi với mèo.

Cô hỏi chú nhỏ nếu cô có đến nhà Tần Dật Ninh chơi, cũng phải chuẩn bị quà như vậy sao. Khi ấy cô rất bất mãn thái độ của nhà họ Tần với Tần Dật Ninh, đặc biệt là ghét cay ghét đắng bà mẹ kế khẩu phật tâm xà của Tần Dật Ninh. Lam Cảnh Thần trả lời rằng, phải xem bản thân cô có sợ người nhà của Tần Dật Ninh chán ghét cô hay không, còn phải xem mức độ xem trọng của Tần Dật Ninh đối với người thân trong gia đình.

Tần Dật Ninh chuẩn bị tỉ mỉ, dù mỗi món quà đều không tốn quá nhiều tiền nhưng đều được tính toán rất kỹ lưỡng, chứng tỏ Tần Dật Ninh muốn lấy lòng người nhà của cô, sợ Lam Cảnh Thần không thích anh, cũng không cho cô chơi chung với anh nữa. Trước đó vì cãi nhau với bạn học, Tần Dật Ninh cũng tẩn bạn học một trận, náo loạn bị mời phụ huynh. Dù cho Tần Dật Ninh đánh người vì bảo vệ Tần Dật Nhiên, nhưng chưa chắc những người làm trưởng bối đã hiểu.

Khi ấy chú nhỏ Lam Cảnh Thần thực sự rất hài lòng với Tần Dật Ninh, còn dạy cô một điều: có rất nhiều chuyện trên đời, đặc biệt là trong mối quan hệ giữa người với người, nhiều trường hợp thành do tiểu tiết, bại cũng do tiểu tiết.

Tần Dật Ninh nhờ vào chú ý tiểu tiết cùng sự chân thành mà dành được sự yêu thích của Lam Cảnh Thần. Hiện tại Mạnh Yến Thần cũng tương tự như vậy, cô hiếm khi tiêu tiền của anh, anh liền đích thân mua quà cho cô, còn chuyên chú tỉ mỉ ngồi phân loại, sắp xếp từng món quà, chỉ riêng hành động này, Mạnh Yến Thần đã thắng rồi.

Mạnh Yến Thần đặt một cái ghế để ở giữa phòng thay đồ, rồi kéo Tần Dật Nhiên ngồi lên ghế, dặn: "Bây giờ vi thần giúp bệ hạ xếp đồ lên tủ quần áo và tủ giày nhé, chỗ nào vi thần để sai, mong bệ hạ chỉ rõ, vi thần nhất định sẽ cẩn tuân ý chỉ."

Trước khi đi xếp đồ, Mạnh Yến Thần lấy ra một tuýp kem dưỡng tay hương thảo mộc, xoa kem rồi mát xa tay cho Tần Dật Nhiên. Vào thu rồi, không khí bắt đầu khô và lạnh hơn, Mạnh Yến Thần lo lắng tay của Tần Dật Nhiên bị khô, nên thời gian gần đây luôn mang theo một tuýp kem tay như thế này, tuỳ thời đều có thể dùng đến. Mạnh Yến Thần cũng không biết bản thân có phải một kẻ cuồng tay hay không, chỉ là sau cái lần bắt tay xã giao với Tần Dật Nhiên ở Lam Dạ, Mạnh Yến Thần luôn nhớ đến bàn tay mềm mịn lại có hơi lạnh đó, đến khi đã ở bên nhau rồi anh vẫn luôn muốn lúc nào cũng có thể nắm lấy tay của cô.

Bàn tay của Tần Dật Nhiên dễ bị lạnh, nên lần nào Mạnh Yến Thần dành bôi kem dưỡng tay cho cô đều phải xoa một hồi, đến khi đạt đến độ ấm mà anh hài lòng thì mới chịu ngừng lại.

Mạnh Yến Thần đi xếp đồ, treo đồ, Tần Dật Nhiên ngồi bó chân trên ghế chỉ huy.

"Nếu không phải thời gian gấp gáp, anh sẽ mua thêm nhiều quần áo cho em. Nhìn thế nào cũng cảm thấy không nhiều lắm"

"Lần sau có thời gian anh sẽ lấp đầy cả tủ giày này cho em."

"Loại mặt nạ mà e thích, anh mua rất nhiều. Thư ký Châu sẽ đem đến cho em sau. Thời tiết thay đổi rồi, mỗi ngày đều phải chăm chỉ đắp mặt nạ."

"Anh đã mua vài loại nến thơm mới, một lát nữa đốt thử xem có mùi nào em thích không nhé?"

"Mấy món đồ chưa dùng đến, anh để chỗ này có được không?"

Tần Dật Nhiên ngồi trên ghế, nhìn Mạnh Yến Thần đi đi lại lại, sắp xếp gọn gàng từ trang phục cho đến mỹ phẩm vào đúng chỗ mà cô nói, chất giọng trầm ấm dịu dàng của anh như thôi miên tâm trí Tần Dật Nhiên.

Có người thích kiểu tình cảm phải đao to búa lớn oanh oanh liệt liệt hô hào cho cả thế giới biết, có người thích tình yêu phải trải qua sóng gió thử thách, không ngừng tổn thương nhau rồi lại đi bù đắp hàng gắn. Tần Dật Nhiên không mong đợi tình yêu của cô sẽ trải qua như thế. Tình yêu mà cô từng hình dung chính là hai người yêu nhau, trong mắt trong tim đều chỉ có người kia. Không nhất thiết mỗi ngày phải nói lời yêu thương mật ngọt, nhưng những yêu thích vụn vặt của người kia phải ghi nhớ trong lòng, giống như Mạnh Yến Thần hiện tại vậy, luôn nhớ được những thứ cô thích và không thích, càng không tự ý thay cô ra quyết định những chuyện cô không thích hay không muốn làm, ví dụ như việc đề nghi cô nối lại mối quan hệ với Chu gia. Mà ngược lại Chu thị khó khăn như hiện tại một phần cũng vì Mạnh Yến Thần trút giận thay cho cô.

"Mạnh Yến Thần?"

"Anh đây!"

"Mạnh Yến Thần!"

"Hửm?"

"Nói cho anh một chuyện vui nhé! " Cô ra vẻ thần bí, ôm mặt tỏ vẻ đáng yêu nói: "Tần Dật Nhiên, cô ấy nói... cô ấy yêu anh."

Lời tỏ tình ngọt ngào bất ngờ này, từ lổ tai chui hẳn vào trong tim Mạnh Yến Thần, sau đó lại có một dòng điện nhỏ từ vị trí trái tim chạy dọc khắp thân thể. Mạnh Yến Thần không thể che dấu được sự vui sướng hiện tại, bước nhanh đến chỗ người yêu, nắm tay cô hỏi: "Bệ hạ vừa nói... Tần Dật Nhiên nói thế nào ấy nhỉ? Vi thần nghe không rõ lắm, có thể nói lại lần nữa không?"

"Hừ, không nói nữa. Nghe không rõ thì thôi vậy."

"Bệ hạ, không nói lại lần nữa cũng được. Nhưng phúc lợi cho thần vẫn phải phát đúng không? "

Mạnh Yến Thần trực tiếp từ ghế bế người yêu lên, chính xác mà nói là bế theo kiểu bế em bé. Hai người xa nhau lâu như vậy, Mạnh Yến Thần cảm thấy phúc lợi chiều hôm qua vẫn còn chưa đủ, hiện tại không sợ ai làm phiền ai hai người họ hôn hôn nữa.

Mạnh Yến Thần bế người đến bên giường, vừa đặt Tần Dật Nhiên xuống, còn chưa kịp hôn một cái thì bị tiếng gõ cửa cắt ngang. Tần Dật Nhiên thì che miệng nén cười, Mạnh Yến Thần đen mặt ra ngoài mở cửa.

Quản gia đến báo, bảo vệ cổng ngoài của tiểu khu thông báo có người ở dịch vụ spa tại nhà và hai người đầu bếp đến. Mạnh Yến Thần bảo quản gia cứ cho họ vào, là anh mời họ đến.

"Anh mời đầu bếp à? Còn có nhân viên spa?"

"Lần trước em nói lâu rồi không ăn cơm hải sản ống tre mà. Vị sư phụ mà anh mời đến rất nổi danh với món này. Còn có, anh nhớ trong nhà em không phải có phòng spa nhỏ sao? Mời nhân viên spa chuyên nghiệp đến giúp em thư giản một chút, thời gian trước bảo bối đã vất vả nhiều rồi."

Nhân viên spa mang theo một cái vali chuyên dụng đến, hai người vô cùng chuyên nghiệp mà xác nhận lại một lần nữa các yêu cầu dịch vụ của Mạnh Yến Thần, trình tự thực hiện cũng như thời gian của mỗi liệu trình.

"Mạnh tiên sinh có lưu ý với chúng tôi ngài không thích móng tay có màu sắc sặc sỡ, nên chúng tôi kiến nghị chỉ sơn một lớp bảo về móng màu hồng nhạt, ngài thấy như vậy có được không?"

Tần Dật Nhiên cũng không phản đối, cô nghĩ tới nghĩ lui, gần đây Mạnh Yến Thần có lẽ vì bị mấy lời mỉa mai của Diệp Heo Con kích thích, nên càng ngày chăm sóc cô càng chu đáo tỉ mỉ hơn trước.

Tần Dật Nhiên đưa hai bàn tay ra hỏi: "Anh thích em sơn màu nào?"

Mạnh Yến Thần nắm tay cô lắc đầu: "Thẩm mỹ của anh không so được với em, em cứ chọn màu mà em thích là được, đều đẹp cả."

Hai nhân viên spa nhìn hai vị khách hàng tình cảm ngọt ngào như vậy, trong lòng vừa ngưỡng mộ vừa mừng thầm khách hàng dễ tính. Bọn họ kinh doanh dịch vụ này rất có tiếng, khách hàng nam chủ động chọn dịch vụ cho bạn gái đã hiếm có, không yêu cầu bạn gái tuân theo bất kỳ khuôn khổ thẩm mỹ nào của anh ta thì càng hiếm có hơn.

Mạnh Yến Thần xác nhận lại xem có chỗ nào Tần Dật Nhiên không hài lòng hay không thì mới xuống nhà bếp xem vị sư phụ mình mời đến chế biến hải sản rồi làm cơm như thế nào. Cơm hải sản ống tre là một trong số những món yêu thích của Tần Dật Nhiên, nên Mạnh Yến Thần cũng phải học hỏi một chút, dù không thể làm được đến trình độ của đầu bếp chuyên nghiệp nhưng ít nhất cũng có thể xuống bếp một lần để dỗ người yêu anh vui vẻ.

Mạnh Yến Thần sau khi học làm bếp một lúc thì đến phòng spa, xem nhân viên spa gội đầu cho Tần Dật Nhiên như thế nào.

Nhân viên spa vừa làm vừa giải thích các động tác cơ bản cho Mạnh Yến Thần, sau đó còn tỉ mỉ hướng dẫn các thao tác cơ bản để gội đầu và mát xa khu vực cổ vai gáy.

Mạnh Yến Thần học qua lý thuyết một chút, muốn thử tay nghề của bản thân, trực tiếp thế chỗ nhân viên spa mà thực hành trên tóc của Tần Dật Nhiên.

Nhân viên spa trẻ tuổi đưa mắt nhìn đàn chị đang tỉ mỉ hướng dẫn cho Mạnh Yến Thần, vẻ mặt khó xử ra hiệu: như vậy liệu có ổn không ạ?

Nhân viên còn lại trừng mắt nhìn: đây là tình thú của khách hàng, em không hiểu đâu.

Gội xong cũng ủ tóc xong, đến công đoạn sấy tóc có chút phức tạp. Tóc Tần Dật Nhiên vừa dày lại dài, uốn sóng nước nên khi sấy phải tốn chút công phu, quan trọng nhất vẫn là không được sấy ngược nếp uốn

Liệu trình chăm sóc tại nhà đã kết thúc mỹ mãn, Tần Dật Nhiên vui vẻ theo Mạnh Yến Thần đến phòng ăn thưởng thức bữa trưa. Tần Dật Nhiên nhờ quản gia tiễn hai nhân viên spa ra cửa, tặng mỗi người thêm một bao lì xì nhỏ, khen thưởng thái độ chuyên nghiệp tận tâm của họ.

Bữa trưa hôm nay chỉ đơn giản có cơm hải sản ống tre, nhưng đầu bếp tay nghề cao, mỗi ống tre trên bàn ăn đều đầy đủ sắc hương vị, Tần Dật Nhiên ăn xong cũng cảm thấy không chỗ nào bắt bẻ được, ngoài việc dùng lời nói khen ngợi đầu bếp thì chỉ có thể dùng hành động càn quét khẩu phần ăn của mình như một cách chứng minh chất lượng bữa ăn.

Trước khi đầu bếp ra về, Tần Dật Nhiên còn tặng một giỏ trái cây, xem như bày tỏ lòng cảm ơn. Đầu bếp danh tiếng không dễ mời, chu toàn lễ nghĩa một chút, lần sau nếu có mời đến thì vị đầu bếp này vẫn có thể ưu tiên cho bọn họ hơn.

Sau giờ cơm trưa, Tần Dật Nhiên bị cơn buồn ngủ đánh úp, nhưng vẫn kiên trì kéo Mạnh Yến Thần ôm theo Cát Cát và Vân Vân đi dạo quanh bờ hồ hai vòng cho tiêu thực mới thoải mái đi ngủ trưa.

Mạnh Yến Thần tranh thủ thời gian Tần Dật Nhiên ngủ trưa, mượn phòng làm việc của cô để xử lý một số các công việc còn tồn đọng, cũng như xem xét các báo cáo thư ký Châu gửi về tiến độ công việc ở Newyork.

Đến xế chiều Tần Dật Nhiên tỉnh dậy, Mạnh Yến Thần vẫn còn đang họp online, cô đành dẫn theo Mạch Mạch và Nha Nha và Đại Bàn Nhị Bàn - hai em cún Corgi mà trước khi đi Đông thành Mạnh Yến Thần tặng cô, ra ngoài tản bộ. Đại Bàn Nhị Bàn hiện tại đã hơn năm tháng tuổi, bộ dáng xinh đẹp béo ú, tính cách hướng ngoại vô cùng thích ra ngoài chơi.

Từ ngày Mạch Mạch và Nha Nha có thêm hai đàn em là Đại Bàn và Nhị Bàn, hai cục bông vàng này trở nên ngoan ngoãn và hiểu chuyện hơn rất nhiều, ở nhà thì chủ động chia sẻ thức ăn, những lúc đùa giỡn cũng sẽ nhẹ nhàng hơn trước, có những lúc Đại Bàn với Nhị Bàn xấu tính cắn tai Mạch Mạch với Nha Nha, hai đứa chỉ tránh đi chứ không cắn trả. Khi ra ngoài thì chủ động bảo vệ hai đứa em nhỏ. Điều này khiến Tần Dật Nhiên vô cùng tự hào, không tiếc lời khen cho Mạch Mạch với Nha Nha.

Tần Dật Nhiên cũng không biết nhà cô có phải là phong thủy bảo địa hay không, nhưng dù là cá, mèo, chó lẫn mấy con chim sẻ và mấy con sóc ở cây tùng trước nhà đều vô cùng béo. Gần đây Tần Dật Ninh còn làm hẳn vài cái ổ sóc bằng gỗ vụn và cành khô, có lẽ bọn sóc và chim sẻ rất thích, nên thường xuyên nghe được tiếng chim ríu rít trước sân.

Tần Dật Nhiên dẫn mấy cục bông đi dạo về thì Mạnh Yến Thần cũng vừa xong việc. Lúc nãy Tần Dật Ninh gọi điện thoại về, bảo rằng nhân tiên có Mạnh Yến Thần thì tổ chức sinh nhật sớm cho Cát Cát và Vân Vân luôn. Đại ca của đàn mèo "alpha meo" Cát Cát năm nay vừa tròn năm tuổi, còn Vân Vân mới ba tuổi, nhỏ hơn bạn trai Quả Quả một tuổi. Hai người vừa thương lượng xem tối nay tổ chức sinh nhật cho hai cục bông hoàng tráng thế nào thì nhận được điện thoại, nói Mạnh mama bị ngã, hai người vôi vàng trở về Mạnh gia.

Còn tiếp...


Chương 30.3: Đón nhận thành ý

Mạnh mama hôm nay đi một sự kiện thời trang ở trung tâm thương mại, lúc đi dạo ở đó thì vô tình bị hai đứa trẻ con nghịch ngợm đùa giỡn đụng ngã. Vẫn may mắn là chỉ bị bong gân, nghỉ ngơi nhiều nhất một tuần là có thể đi lại bình thường. Có điều với tình hình hiện tại cũng chỉ có thể bảo Mạnh Yến Thần trở về dự sinh nhật của Liên thái thái, Mạnh baba hiện tại còn mắc kẹt ở sân bay Bắc thành, do thời tiết không thuận lợi, vẫn đang trì hoãn chuyến bay.

Sau một hồi thương lượng, Mạnh Yến Thần cùng Mạnh Tinh Tinh sẽ đến Liên gia, Tần Dật Nhiên ở lại với Mạnh mama. Ban đầu Mạnh Yến Thần muốn đưa Tần Dật Nhiên đi cùng, nhưng cô từ chối. Thứ nhất là lễ phục của Mạnh Tinh Tinh cô không mặc vừa, thứ hai là cô nhìn ra được Mạnh Tinh Tinh vừa làm tóc trang điểm xong, có lẽ dự định ban đầu là cùng Mạnh mama đến buổi tiệc. Nếu Mạnh Tinh Tinh đã có lòng muốn xúc tiến quan hệ với người nhà, cô cũng không nên đứng đó làm vật cản.

"Hai người họ đi thay lễ phục rồi, con cùng dì cùng nhau ra vườn ngắm hoa vậy. Tâm trạng tốt, vết thương cũng không khó chịu như trước nữa."

Đề nghị của Tần Dật Nhiên rất hợp ý của Mạnh mama. Lúc nãy bà mang vết thương về nhà, dọa cho Mạnh Tinh Tinh hoảng một trận, Mạnh Tinh Tinh liền nhất quyết bắt bà lên giường nghỉ ngơi. Thấy con gái lo lắng như thế, Mạnh mama cũng đành thuận theo. Nhưng bà bất quá cũng chỉ là trẹo chân bong gân, cũng không có gãy xương, ngồi suốt trên giường hơn một tiếng cũng đã chán ngấy rồi.

Tần Dật Nhiên dìu Mạnh mama lên xe lăn, theo thang máy đi xuống, đưa bà ra vườn hoa. Mạnh mama cho người chuẩn bị tiệc trà chiều cho hai người, một bàn trà chiều trái cây bánh ngọt đều chiếu theo sở thích của Tần Dật Nhiên mà chuẩn bị. Một buổi chiều thời tiết mát mẻ như thế này, vừa thưởng trà ngắm hoa vẫn tốt hơn là ngồi lì trên giường.

Mạnh Yến Thần thay lễ phục xuống lầu trước, nhìn ra ngoài vườn hoa, mẹ và người yêu của anh đang vui vẻ trò chuyện, xem ra như thế cũng tốt, hai người phụ nữ quan trọng nhất của anh có cơ hội bồi đắp tình cảm.

Đợi Mạnh Yến Thần và Mạnh Tinh Tinh rời khỏi nhà, Tần Dật Nhiên cũng đón bà chủ Tiếu vào. Chân lý mà Tần Dật Nhiên ngộ ra được chính là khi hai người phụ nữ ở cạnh nhau, chủ đề trò chuyện tốt nhất chính là làm đẹp. Tần Dật Nhiên không thích sơn móng hay vẽ móng,nhưng cái gì kiếm ra tiền đều thích đầu tư vào. Mấy năm trước đã đầu tư tiền cho bà chủ Tiếu mở một spa nhỏ chuyên chăm sóc bàn tay và vẽ móng tay nghệ thuật, hàng năm thu về một khoảng lợi nhuận nho nhỏ.

Quản gia trong nhà sắp xếp thêm một chiếc bàn lớn, mang ra các "chiến lợi phẩm" mà ngày hôm nay Mạnh mama đã càng quét ở các nhãn hàng.

Mạnh mama một bên để bà chủ Tiếu chăm sóc đôi tay, mát xa ấn huyệt, một bên vui vẻ nói: "Dì cũng phải đợi Yến Thần đi rồi mới dám mang ra, nó mà nhìn thấy con đổi quần áo mới mà dì mua, sợ là nó không nỡ đi dự tiệc nữa."

Tần Dật Nhiên phải công nhận một điều, Mạnh mama không hề là một người mẹ bảo thủ trong thẩm mỹ. Bà mua rất nhiều váy cho cô, chất liệu và nhãn hiệu rất đa dạng nhưng đều mang chung một phong cách: thanh lịch quyến rũ. Váy hở lưng, váy xẻ tà, váy khoe vai trần, khoe eo... dài ngắn đều có, đa dạng các hết loại. Có cả những chiếc váy cùng mẫu mã chỉ khác màu sắc. Xem ra là nhìn trúng mẫu mã nhưng không biết chọn màu nào nên Mạnh mama dứt khoát xuống tay mua cả hai.

Chưa kể còn có giày dép, phụ kiện, đồng hồ, trang sức kim cương, ngọc trai như hoa tai, lắc tay, dây chuyền vô cùng phong phú, mỹ phẩm dưỡng da, đồ trang điểm phiên bản giới hạn.

"Hôm nay người đi cùng với các vị thái thái đều là mua tất cả các món này ạ?"

"Bọn họ nghe dì nói, muốn mua quà cho con, nên vô cùng nhiệt tình chọn đồ. Chọn một lúc chính là cảm thấy cái nào cũng tốt cái nào cũng hợp với con nên cứ vậy mà mua."

"Tất cả đều cho con sao ạ?"

"Đương nhiên là mua cho con con, mấy thứ này dì cũng đâu có mặc được."

Tần Dật Nhiên nhìn một cái bàn lớn trải đầy các vật phẩm xa xỉ, tưởng tưởng đến cảnh Mạnh mama cùng năm sáu vị thái thái khác càng quét các gian hàng xa xỉ phẩm trong trung tâm thương mại, món hàng nào được cái vị thái thái đồng loạt khen tốt, Mạnh mama đều gật đầu, đều trực tiếp quẹt thẻ không cần nhìn giá.

Mạnh mama nhìn ra được sự do dự của Tần Dật Nhiên, dịu dàng nói: "Tất cả đều mua cho con, về phần của Tinh Tinh, con bé không yêu thích các buổi tiệc xa hoa sang trọng nên dì mua cho nó đều là trang phục hàng ngày." Mạnh mama cười cười có chút tiếc nuối nói: "Xưa nay thẩm mỹ của hai mẹ con dì không phù hợp với nhau lắm, sau khi con bé học xong tiểu học, chủ yếu vẫn là để con bé tự do lựa chọn trang phục mà nó thích"

Người ta nói trong gia đình cô con gái chính là áo bông tri kỷ của người mẹ, đáng tiếc ngay từ đầu tính cách của Mạnh Tinh Tinh và Mạnh mama đã không hợp nhau, lại ở trong quan hệ mẹ nuôi con nuôi, Mạnh Tinh Tinh khi bé đa phần khá dè dặt, câu nệ với sự sắp xếp của Mạnh mama, sau này lên cấp ba, ở giai đoạn quan trọng thì bước vào thời kỳ phản nghịch, lại yêu đương với Tống Thiếu Kiệt khiến mối quan hệ mẹ con của họ ngày càng xấu đi.

Tính đến thời điểm hiện tại Mạnh Tinh Tinh đã có được sự tự do mà cô ấy muốn có, quan hệ giữa hai mẹ con cũng đa dịu đi phần nào. Câu chuyện cũ đầy "bạo lực" của Tần Dật Nhiên cũng đã khiến Mạnh Tinh Tinh ý thức được phần nào trách nhiệm của bản thân đối với gia đình, nên hôm nay mới chủ động cùng Mạnh mama đi dự tiệc.

Chẳng qua là quan hệ giữa người với người cũng không phải giống như nam châm, chỉ cần đổi một đầu thì sẽ lập túc hút nhau hoặc đẩy nhau. Ban nãy Mạnh Tinh Tinh mặc lễ phục màu trắng rất đẹp, vừa trang nhã lại tinh tế, có điều vòng cổ ngọc trai màu hồng mà Mạnh Tinh Tinh đeo có chút nhỏ, không tạo điểm nhấn cho bộ trang phục lắm. Tần Dật Nhiên nhận ra được đương nhiên Mạnh mama cũng nhận ra được. Mạnh mama ban đầu cũng định góp ý một chút, nhưng lời vừa đến bên môi cũng không thoát ra được, dù sao nhìn tổng thể cũng không tệ lắm, xem như là bà tôn trọng guu thẩm mỹ của con gái, không muốn làm Mạnh Tinh Tinh mất hứng.

Tần Dật Nhiên lúc này hiểu được tâm tình của Mạnh mama, cũng không ngốc đến mức ra vẻ thanh cao mà đi từ chối ý tốt của bà. Cô chọn một sợi dây chuyền và một đôi hoa tai bằng ngọc trai đeo lên rồi hỏi

"Dì xem giúp con, phối trang sức thế này với bộ sướng xám màu xanh hôm qua có hợp không ạ? Hay là nên phối với sườn xám màu trắng?"

Mạnh mama ngắm nghía một lúc, vui vẻ nói: "Đều hợp, rất xinh đẹp."

Tần Dật Nhiên một bên đeo thử trang sức, đeo đồng hồ kim cương thì hỏi Mạnh mama nên chọn lắc tay thế nào, đeo dây chuyền thì chọn nhẫn như thế nào.

Bà chủ Tiếu một bên mát xa tay cho Mạnh mama, rất có thành ý mà phụ hoạ khen ngợi, trong lòng thầm khen không hổ là tiểu Tần tổng danh bất hư truyền, nhận quà còn có thể khiến cho mẹ của bạn trai vui vẻ đến như thế.

"Mạnh thái thái, mời ngài chọn hoạ tiết." Bà chủ Tiếu cầm một quyển catloge họa tiết, đầy đủ mẫu mã từ đơn giản đến cầu kỳ, giới thiệu sơ lược cho Mạnh mama một vài mẫu được ưa chuộng gần đây.

Mạnh mama cùng Tần Dật Nhiên thảo luận một lúc quyết định chọn hoa văn lá trúc để vẽ lên móng tay, vừa thanh nhã lại hợp với khí chất và tuổi tác của bà.

Tần Dật Nhiên lúc nãy cùng Mạnh Yến Thần vội vã về Mạnh gia, cũng chỉ kịp đổi quần áo. Cô chọn ra trong các món trang sức mà Mạnh mama mua cho cô một chiếc đồng hồ da màu nâu đậm, một sợi dây chuyền bạc đơn giản, phối với nhau vô cùng phù hợp với outfit sơ mi nâu quần bò sẫm của cô. Tần Dật Nhiên buộc lại mái tóc, cột cao kiểu đuôi ngựa, vui vẻ hỏi: "Dì xem xem, con mặc thế nào, có giống với sinh viên đại học bây giờ không?"

"Giống, rất trẻ trung xinh đẹp"

"Vậy con sẽ đeo luôn ạ! "

Hai người lại thảo luận tiếp việc phối đồ trang điểm như thế nào cho phù hợp với từng bộ trang phục. Chủ đề thời trang muôn hình vạn trạng, nói một hồi thì hoa văn lá trúc cũng đã vẽ xong toàn bộ, mặt trời cũng đã lặn được một lúc lâu, cũng sắp đến giờ ăn tối rồi.

Tần Dật Nhiên tỏ vẻ bí hiểm mà nói: "Dì à, chú nhỏ của con dạy là: người đang lúc ốm đau bệnh tật phải đặc biệt đối xử tốt với bản thân mình. Buổi tối, Yến Thần và chú đều không có ở nhà, chúng ta cùng nhau làm "chuyện xấu" một lần có được không ạ?"

Mạnh mama nghe Tần Dật Nhiên giải thích cái gì gọi là "chuyện xấu" liền bật cười, cũng không phản đối chuyện xấu này.

Không khí ở Mạnh gia vô cùng hòa thuận, Mạnh Tinh Tinh theo Mạnh Yến Thần đi dự tiệc, có chút kham không nổi sự nhiệt tình của các khách khứa.

Hiếm khi Mạnh Tinh Tinh tham gia các buổi tiệc như thế này, đặc biệt là sau ngày cô về nước thì đây là lần đầu dự tiệc, có người vui đùa thể diện của Liên gia quả thực rất lớn, tiểu công chúa của Mạnh gia vậy mà cũng đích thân đến tham dự. Có vài người nói bóng nói gió mỉa mai vài câu, Mạnh Yến Thần đều đỡ lời thay em gái, mới tránh cho Mạnh Tinh Tinh gặp phải tình trạng khó xử.

Ở buổi tiệc Mạnh Yến Thần có nhìn thấy Doãn Phi cũng trực tiếp xem như không khí. Trong số những bạn bè thân thiết với Mạnh Yến Thần, Mạnh Tinh Tinh gần gũi nhất là Doãn Phi. Mạnh Tinh Tinh nhận ra được Mạnh Yến Thần cố tình phớt lờ Doãn Phi, anh trai nhìn thấy Doãn Phi đi đến thì trực tiếp đến chỗ Liên thiếu gia, không thèm chào hỏi Doãn Phi tiếng nào, cô liền đoán được hai người cãi nhau: "Đại Phi Phi, anh chọc giận anh trai em rồi đúng không? Tài năng thật, vậy mà có thể khiến anh trai em trực tiếp phớt lờ anh."

Doãn Phi cười khổ, xem như cam chịu. Mấy ngày trước hai người bạn của anh nhờ đi theo dõi Tần Dật Nhiên cũng đã được Mạnh Bá Ngôn thả trở về. Hai người đó cũng chuyển lời của Mạnh Bá Ngôn cho anh, vỏn vẹn chỉ có mấy chữ: đừng nhiều chuyện.

Doãn Phi hành động nông nổi, đắc tội một lúc ba người, còn hại hai người bạn bị "giam lỏng" một thời gian dài. Hiện tại nhìn lại, Doãn Phi cũng không rõ bản thân làm như vậy vì cái gì nữa. Chẳng ai có lợi trong chuyện này cả.

"Anh có cần em nói giúp anh trước mặt anh trai không?"

"Không cần, chuyện của bọn anh cũng không phải dùng vài câu nói thì có thể giải quyết được."

Yến tiệc giới thượng lưu không thể thiếu chuyên mục trà dư tửu hậu, tin tức đáng quan tâm nhất gần đây chính là Kim gia và Bách Lý gia có hủy hôn hay không.

Hủy hôn, lợi ích cộng sinh của hai nhà liền đứt gãy. Không hủy hôn, thể diện của Kim gia lẫn Kim An Ny khó mà cứu vớt, dù sao cũng bị cắm sừng một cách "quang minh chính đại" như vậy, khó ai mà có thể nuốt trôi cơn giận này.

"Bình thường tính khí của Kim An Ny khá nóng nảy, bá đạo lại tự cao. Không ngờ lần này lại để yên cho Bách Lý Minh Xương, còn tưởng tôi nghe nhầm."

"Người ta có quân sư chủ trì đại cuộc, anh có sao?"

" Là tiểu Tần tổng của công ty Tần Duyệt đúng không? Tôi nghe bạn bè nói hôm đó là cô ta ngăn Kim An Ny đánh tiểu tam. Là thật sao?"

"Là thật! Xoay chuyển thế cuộc trong tích tắc. Vừa đạp tiện nhân lại nâng được phẩm giá, một công đôi việc. Nếu Kim An Ny chịu đổi được tính cách, dịu dàng lại một chút, nhìn xa trông rộng một chút, không khéo lại có vài nhà tranh nhau làm thông gia của phó thị trưởng."

"Thảo nào phó thị trưởng dám ném con trai cưng cho tiểu Tần tổng phụ trách. Hôm qua tôi có gặp lại cậu ta, đúng là không nhận ra phế vật Kim Tuấn An trước kia."

"Lợi hại!"

"Nhìn Mạnh Yến Thần đi. Không lợi hại sao có thể trong thời gian ngắn nắm được trái tim của Mạnh Yến Thần chứ, anh ta độc thân bao nhiêu năm rồi."

Doãn Phi cùng Mạnh Tinh Tinh một bên lẳng lặng nghe vài vị thiếu gia bình luận, Doãn Phi thở dài, trong lòng cũng đánh giá Tần Dật Nhiên lợi hại. Không chỉ Mạnh Yến Thần, đến cả Tiêu Kỳ cũng trong tối ngoài sáng cũng bênh vực Tần Dật Nhiên.

"Chị dâu tương lai của em thật lợi hại. "

Mạnh Tinh Tinh gật đầu đồng ý, nếu nói về đối nhân xử thế suy nghĩ trước sau cô không so được với Tần Dật Nhiên. Cô cũng biết người thích Tần Dật Nhiên rất nhiều, đố kị hay ghen ghét với Tần Dật Nhiên cũng không ít. Mạnh Tinh Tinh không dám khẳng định Tần Dật Nhiên có phải người tốt hay không, nhưng hiện tại Tần Dật Nhiên đối xử với bố mẹ cô rất tốt, rất chân thành.

Buổi tiệc ở Liên gia đối với Mạnh Tinh Tinh không có bao nhiêu thú vị, hôm nay người Sở gia cũng đến dự tiệc nhưng lại không có Sở Kiêu. Gần đây Sở gia lục đục nội bộ, Sở Kiêu cũng ít xuất hiện hơn hẳn.

Khác với trạng thái của Mạnh Tinh Tinh, tâm trạng của Mạnh mama ở nhà dùng bốn chữ để hình dung: một lời khó nói hết.

Chập tối Tần Dật Nhiên mang đến hai người, một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi, một thanh niêm tầm khoảng đầu hai mươi, giới thiệu là đầu bếp và phụ bếp món Nhật mà khó khăn lắm Tần Dật Nhiên mới mời được.

Nếu không phải Tần Dật Nhiên khẳng định hai người đều là đầu bếp, Mạnh mama còn tưởng cô mời minh tinh điện ảnh đến chơi nhà. Một người phong thần tuấn lãng, một người trẻ trung nhiệt tình, cười lên rất ấm áp, còn một thân hàng hiệu cao cấp, chỗ nào giống đầu bếp chứ.

"Bọn họ làm bếp, chúng ta vừa ăn vừa thưởng thức mỹ nam làm bếp nhé. Con dùng mỹ nhân kế, hứa giúp hai người họ theo đuổi hai mỹ nữ trong công ty của con, bọn họ mới chịu đến giúp đấy ạ."

Mạnh mama bị Tần Dật Nhiên chọc cười một trận, cũng không có phản đối mà căn dặn quản gia hỗ trợ hai vị đầu bếp.

Tần Dật Nhiên mời họ đến chế biến sasimi hải sản, nguyên liệu cũng là hai người họ tỉ mỉ lựa chọn mới mang đến, vô cùng phong phú.

Lúc nãy Tần Dật Nhiên đã nhờ quản gia sắp xếp căn bếp mở có đảo bếp dài. Cô đẩy Mạnh mama vào nhà, hai người ở đảo bếp vừa ăn sasimi tươi ngon, bình luận xem mùa này loại hải sản nào ăn ngọn nhất, nhân tiện có thể ngắm mỹ nam đầu bếp thuần thục xử lý nguyên liệu, trình bày món ăn, thuyết minh vể các loại nguyên liệu, nước chấm phù hợp với từng loại hải sản.

Bữa tối của Mạnh mama và Tần Dật Nhiên kết thúc trong mỹ mãn, vừa no bụng còn được "no mắt". Tầm một giờ sau, Mạnh Yến Thần cùng Mạnh Tinh Tinh cũng về đến nhà.

Lúc hai người vào phòng Mạnh mama, nhìn thấy có một mỹ nữ yêu kiều mặc váy trắng hở lưng tóc búi cao cài một chiếc trâm lấp lánh, ngồi trên giường nói chuyện với Mạnh mama. Mạnh Yến Thần bước đến bên cạnh, bàn tay đặt lên vai mỹ nữ, từ tốn hỏi thăm Mạnh mama còn đau chân không. Mạnh mama nhìn Mạnh Yến Thần cố tỏ ra bình tĩnh nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt trên người tiểu mỹ nhân của bà, Mạnh mama không nhịn được lại muốn trêu chọc con trai: "Còn chưa quá chín giờ đâu, hai đứa về sớm vậy sao?"

Mạnh Tinh Tinh ngây thơ không biết mẹ đang trêu anh trai, nên đã xung phong nhận lỗi: "Vì con cảm thấy hơi chán nên anh ấy mới đưa con về sớm ạ."

Mạnh mama gật đầu: "Ban đầu con không quen biết nhiều, sẽ có hơi lạc lỏng. Nhưng đi vài lần sẽ kết giao thêm vài người bạn, tình huống tốt hơn là quen biết được vài người làm nghệ thuật giống như Sở Kiêu, sẽ có lợi cho con sau này hơn."

Mạnh Tinh Tinh lần này cũng không phản đối, trong yến tiệc cô quen được một người bạn mới rất hợp ý, hai người còn có điểm chung là yêu thích hội họa, chỉ tiếc là trò chuyện chưa được bao lâu cô bạn đó phải về sớm rồi, cũng may hai người trước đó đã trao đổi phương thức liên lạc. Nhìn chung chuyến đi lần này khiến Mạnh Tinh Tinh giảm bớt phần nào sự bài xích với các buổi yến tiệc.

"Hôm nay em cũng vất vả rồi, trở về nghỉ ngơi sớm đi." Mạnh Yến Thần rất tốt bụng ân cần "đuổi người".

Mạnh Tinh Tinh ngoan ngoãn gật đầu, còn nói: "Mẹ, con đã xin phép giáo sư, hai ngày tới con ở nhà với mẹ."

"Không ảnh hưởng tới công việc của con chứ? Ở nhà cũng không phải chỉ có mỗi mẹ, con không cần lo lắng. Chậm nhất là trưa mai bố con cũng sẽ về đến."

Tính quyết đoán của Mạnh Tinh Tinh lúc này phát huy rất tốt, kiên quyết nghỉ hai hôm để ở nhà cùng mẹ. Mạnh mama hiểu được tấm lòng của con gái, vui vẻ nhận phần tình cảm này của cô, cũng không từ chối nữa.

Mạnh Tinh Tinh ra ngoài, Mạnh mama liền hỏi Mạnh Yến Thần: "Mẹ mất một buổi tối chọn váy và trang điểm cho Nhiên Nhiên đấy. Con xem đó đẹp không?"

Mạnh Yến Thần nhìn Tần Dật Nhiên trong bộ váy trắng, trang điểm tinh tế tỉ mỉ, khóe mắt đuôi mày đều hiện lên vẻ phong tình quyến rũ khiến trái tim anh đập thình thịch. Mạnh Yến Thần máy móc mà gật đầu trả lời: "Đẹp, rất đẹp ạ!"

"So với mấy vị thiên kim trong buổi tiệc thì sao?"

Đến lúc này Mạnh Yến Thần cũng biết là mẹ anh cố ý, hai lỗ tai đều đỏ, nhìn mỹ nhân của anh rồi trả lời: "Đương nhiên là Nhiên Nhiên của con đẹp hơn ạ. "

Mạnh mama trêu con trai đủ rồi, liền bảo anh đưa Tần Dật Nhiên về. Mạnh Yến Thần giúp mẹ chỉnh lại góc chăn, rồi nắm tay Tần Dật Nhiên dẫn cô ra ngoài, phong thái vẫn ôn hòa nhưng bước chân có chút gấp gáp. Mạnh Yến Thần vừa đóng cửa phòng, Mạnh mama liền bật cười một tràng dài. Lúc bé bà cũng hay trêu chọc Mạnh Yến Thần, chỉ là sau này anh lớn dần, đĩnh đạc khí phái, có trêu cũng không còn vui như trước nữa. Mạnh mama tự nhủ về sau xem ra sẽ có nhiều cơ hội hơn.

Mạnh Yến Thần kéo tay Tần Dật Nhiên đến một góc khuất của hành lang, ôm cô vào lòng trực tiếp hôn xuống. Lần này Tần Dật Nhiên nghiêng mặt tránh đi, nụ hôn rơi xuống bên má. Mạnh Yến Thần hôn một lần Tần Dật Nhiên tránh một lần, anh bất đắc dĩ nắm lấy cằm của cô, ngón tay cái vuốt ve môi dưới của cô, hỏi: "Nhiên Nhiên bảo bối, sao lại tránh anh?"

Tần Dật Nhiên vô tư nói: "Mẹ anh trang điểm cho em rất lâu, e rất thích. Muốn đem gương mặt này về cho anh trai xem xem có đẹp không."

" Không được. Không cho." Mạnh Yến Thần trầm giọng. Buổi tối uống chút rượu, mùi trầm hương hòa lẫn với mùi rượu trên người anh tạo nên hương vị rất đặc biệt, quấn quít bên mũi Tần Dật Nhiên, giọng điệu bá đạo của anh lúc này khác hẳn ngày thường, sức quyến rũ tăng lên gấp đôi. Nếu là bình thường giờ này người chủ động hôn có khi là Tần Dật Nhiên. Có điều khi nãy Mạnh mama đã trịnh trọng dặn dò cô rằng:

"Không nên quá mức chiều chuộng mọi yêu cầu của Yến Thần. Tính chiếm hữu của Yến Thần rất cao, bất quá nó khắc chế bản thân mình rất tốt mà thôi.

Tần gia các con ưu điểm là si tình, khuyết điểm cũng là si tình, yêu chiều đối phương không câu nệ giới hạn. Ví dụ điển hình nhất là mẹ con, còn có cậu của con cũng vì chiều vợ mà nhân nhượng không đón con về Tần gia sớm hơn.

Chung quy đàn ông chiều chuộng quá mức sẽ quên mất sự quý giá của người phụ nữ, dễ sa vào hư hỏng. Nếu con chỉ là bạn gái của nó, dì sẽ không nói những điều này. Nhưng con còn là người Yến Thần xác định cưới, vì hạnh phúc lâu dài, con phải nhớ điều này."

Mạnh mama dặn dò Tần Dật Nhiên rất nhiều, đúc kết quan trọng nhất vẫn là: đàn ông chiều quá họ sẽ sinh hư.

Tần Dật Nhiên nhướng mày, chống lại ánh mắt của Mạnh Yến Thần, lạnh nhạt hỏi: "Mạnh tiên sinh nói gì cơ? Tiểu nữ nghe không rõ!"

Mạnh Yến Thần biết Tần Dật Nhiên chịu mềm không chịu cứng, không thể không xuống nước trước. Anh thả chiếc cằm xinh đẹp kia ra, chuyển thành dùng hai tay ôm cả người vào lòng, dựa đầu vào vai cô, hơi thở đều đặn quét qua hõm vai mịn màng của Tần Dật Nhiên: "Nhiên Nhiên bảo bối, đừng lạnh nhạt với anh, đừng tra tấn anh như vậy. Anh sai rồi!"

Tần Dật Nhiên lúc này mới dịu xuống, ôm lấy cổ anh, in lên mặt anh một dấu son đỏ, hài lòng nói: "Mạnh tiên sinh, lần sau anh còn dám lớn tiếng với em, em sẽ không để ý đến anh nữa."

"Vi thần sai rồi! Bệ hạ đừng tức giận nữa!"

Mạnh Yến Thần ôm lấy cô, dịu dàng hứa hẹn. Quả nhiên anh say rượu ấm đầu mới ở trước mặt của Tần Dật Nhiên bày ra bộ dáng bá đạo tổng tài trước mặt cô.

Tần Dật Nhiên hài lòng, in thêm lên bên má còn lại của Mạnh Yến Thần một dấu son đỏ, mới đẩy anh ra bước xuống lầu.

Chiếc váy mà Mạnh mama chọn cho cô là váy dài, ôm lấy từng đường cong trên thân thể, phía trước dạng yếm, khoe ra đôi bờ vai xinh đẹp, phía sau hở nửa lưng trần. Vừa quyến rũ lại không quá hở hang. Không rõ chiếc váy làm từ chất liệu gì, nhưng có họa tiết hình vảy tròn xếp chồng lên nhau, đường viền trên áo còn được đính ngọc trai, dưới ánh đèn váy trắng trở nên lấp lánh. Tần Dật Nhiên đi được nửa cầu thang, nhìn lại Mạnh Yến Thần vẫn đứng ở đầu cầu thang xoắn quan sát cô, giống như hổ đang rình mồi. Nếu không phải trên má anh in hẳn hai dấu son, nhìn bộ dáng thực sự giống bá đạo tổng tài trong phim truyền hình dài tập. Tần Dật Nhiên thấy anh không xuống, cũng không gọi, chỉ uyển chuyển từng bước đi xuống cầu thang.

Lời nói của Mạnh mama đã nhắc nhở cô. Để anh ôm, để anh hôn chính là vì yêu anh. Nếu cô không cho phép anh cũng không được ép buộc. Ép buộc một nụ hôn đối với cô, thứ sau cùng là hậu quả, không phải kết quả.

Mạnh Yến Thần uống rượu không thể lái xe, nên lên xe cùng tài xế đưa người yêu của anh về nhà. Hai vết son trên má Mạnh Yến Thần không chịu lau đi, khiến tài xế trố mắt nhìn rồi lại cười bí hiểm. Tần Dật Nhiên thấy hơi xấu hổ, rút khăn giấy định lau cho anh thì bị Mạnh Yến Thần tránh đi, nói: "Không cần lau, muốn về cho anh trai của em xem."

Tần Dật Nhiên bị anh trêu chọc ngược lại, tức giận đem khăn giấy chà xát một trận trên mặt Mạnh Yến Thần.

"Đã bảo anh trả Mạnh Yến Thần ôn hòa hữu lễ ban đầu lại đây cho em."

"Bảo bối, người là của em rồi, không có dịch vụ trả hàng đâu."

Trên xe vang lên tiếng cười của hai người, chú tài xế gia đình cũng vì vậy mà cũng vui vẻ theo.

Một ngày chủ nhật tươi đẹp như vậy đã trôi qua.

Hoàn chương 30.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com