Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32.1: Điều kiện

Mạnh Yến Thần tóm tắt sơ lược chuyện của Thẩm Thanh, Mạnh mama nghe xong chỉ thở dài, cảm thán bằng ra hai từ "tạo nghiệt". Sự kiện này nếu xem như chuyện nhỏ thì chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, nhưng xem là chuyện lớn thì chính là thù giết con không đội trời chung.

Từ Thiến "phát điên" làm càn, làm Thẩm Thanh bị thương có thể giấu diếm được, dù sao cũng không ai biết được người phụ nữ trong biệt thự phải lên xe cấp cứu là ai. Nhưng cô ta dẫn vệ sĩ đi phá nhà, đập tan nát căn biệt thự, còn đánh nhau với người của Tần Dật Nhiên, chuyện này ầm ĩ rất lớn, nội trong hôm nay hay ngày mai thể nào cũng sẽ bị khui ra. Nếu Thịnh Kinh Lan không cho Tần Dật Nhiên một câu trả lời, có người sẽ nói Tần Dật Nhiên chẳng qua chỉ là con hổ giấy, ai cũng có thể gây hấn được.

"Yến Thần, Nhiên Nhiên định làm thế nào?" Mạnh baba tương đối hiểu cách làm người của Tần Dật Nhiên, có ân tất trả có thù tất báo. Nếu là ông, ông cũng không dễ dàng cho qua như vậy.

"Trước mắt, tất cả các dự án đầu tư chung với Thịnh Kinh Lan, Nhiên Nhiên sẽ giao lại cho luật sư và cố vấn để xử lý. Đã đánh tiếng với các bên còn lại, ý tứ rất rõ ràng là gióng trống khua chiêng tuyệt giao hoàn toàn với Thịnh Kinh Lan. Còn về cổ phiếu ở tập đoàn Thịnh Huyên của Thịnh gia, Nhiên Nhiên đang sở hữu ba phần trăm cổ phần, số cổ phần này nằm trong của hồi môn mà chú nhỏ Lam Cảnh Thần mua, Nhiên Nhiên không thể tuỳ tiện bán đi."

Mạnh baba cũng gật đầu đồng ý: "Trở mặt với Thịnh Kinh Lan là một chuyện, không đến tình huống bức bách không nên trở mặt với Thịnh lão tiên sinh."

"Con cũng nói với Nhiên Nhiên như thế. Dù sao người làm sai cũng chỉ có Từ Thiến.

Thịnh Kim Lăng ngược lại rất hào phóng, hứa sẽ không để Tần Dật Nhiên thiệt thòi. Trước thì cho người sửa sang lại căn biệt thự, cũng sẽ tặng nó cho Nhiên Nhiên và Thẩm Thanh, tuỳ hai người bọn họ xử lý, sau là đáp ứng sáng nay sẽ về Thịnh gia ở Bắc thành, đảm bảo Thịnh Kinh Lan không thể che dấu được chuyện lần này."

Thịnh Kim Lăng cũng không cần làm gì nhiều, chỉ chạy đến chỗ Thịnh lão gia tử lánh nạn, chắc chắn sẽ bị "nghiêm hình bức cung" một trận. Anh ta cũng xem như một nửa nạn nhân, tuy bỏ mặc Thịnh Kinh Lan ở lại Hải thành tự giải quyết vấn đề có vẻ không thoả đáng lắm trong mắt các vị trưởng bối, nhưng mục đích cuối cùng là không để vụ này dễ dàng lắng xuống như thế. Thịnh gia nhân khẩu đông đúc, Thịnh Kim Lăng không tranh quyền thừa kế, bản thân tự ra ngoài kinh doanh, tự lập môn hộ, nhưng không có nghĩa là ai cũng có thể đè đầu cưỡi cổ hắn được.

Mạnh mama cảm thấy chuyện này khá phiền phức, vốn hôm nay định gặp các vị phu nhân uống trà chiều, cuối cùng quyết định báo bệnh, khả năng sẽ không đến được. Thông tin của mấy vị thái thái này rất linh hoạt, không chừng đến giữa trưa hay đầu giờ chiều là có thể nghe ngóng được vài phần. Nếu Mạnh mama đến, nói hay không nói ra chuyện này đều không ổn. Tốt hơn hết là không đến, không nghe, không nói, không phiền.

Mạnh Yến Thần cùng Mạnh baba bảy giờ rưỡi khởi hành đi gặp đối tác, sân golf tư nhân chỉ tiếp đón số lượng khách hạn chế. Vậy mà ở đây Mạnh Yến Thần bắt gặp Chu Chính Đình mang theo mỹ nữ đến đánh golf cùng khách hàng. Nhìn thái độ khúm núm kia của Chu Chính Đình, khác xa so với Chu tổng hô mưa gọi gió ở Đông thành trước đây. Chính phủ gần đây đang siết chặt chính sách bất động sản, không chỉ mỗi Chu thị bị ảnh hưởng, nhưng giai đoạn Chu này Chu thị bị Mạnh Yến Thần trong tối ngoài sáng gây khó dễ, các nhà khác thì tranh thủ đánh chó rơi xuống nước, Chu thị loạn trong loạn ngoài, hai đứa con của Chu Chính Đình một đứa chỉ biết nhảy múa, một đứa thì không có tài cán gì còn ham mê cờ bạc. Mới có mấy tháng thời gian, Chu Chính Đình già đi rất nhiều.

"Bố, nếu Chu Chính Đình đến tìm bố, không cần để ý đến ông ta. Người này lòng tham không đáy, được một tất sẽ tiến một thước. Từ chối ngay từ ban đầu sẽ không cần phí thời gian của chúng ta."

Mạnh baba cũng chẳng xem trọng Chu Chính Đình, nhưng cân nhắc quan hệ huyết thống với Tần Dật Nhiên, chần chừ: "Người ta nói người thân ấy mà, có đánh gãy xương thì hãy còn gân dính lại"

Mạnh Yến Thần cười cười, vung gậy đánh một quả bóng, bóng bay một đường parapol thật đẹp, rơi đúng vào vị trí mà anh tính toán: "Vậy thì chúng ta cứ dứt khoát chặt đứt gân luôn ạ. Con sẽ không để ông ta cơ hội đem Nhiên Nhiên ra đổi chác thêm lần nào nữa."

Mạnh Yến Thần và Mạnh baba tiếp đãi đối tác đến trưa, cùng ăn một bữa cơm bàn bạc thêm các điều khoản giao dịch, sau đó anh đến bệnh viện tìm Tần Dật Nhiên. Khu phòng bệnh VIP của bệnh viện có hai thang máy, Mạnh Yến Thần vừa bước ra khỏi thang máy, phía sau lưng cửa thang máy bên cạnh cũng mở ra, người đến vậy mà lại là vợ chồng Thịnh Kinh Lan và Từ Thiến.

Mạnh Yến Thần nhìn cũng không nhìn thêm, trực tiếp đi vào khu vực phòng bệnh của Thẩm Thanh. Trước cửa phòng có vệ sĩ đứng chờ sẵn, Mạnh Yến Thần có thể đi qua, hai người kia hiển nhiên bị vệ sĩ chặn lại.

Thịnh Kinh Lan để ý trên mặt vệ sĩ vẫn còn vết thương, đoán rằng người này là một trong số những vệ sĩ bảo vệ Thẩm Thanh ngày hôm qua. Tần Dật Nhiên có thể cho một số người cơ hội lấy công chuộc tội, nhưng cũng có những sai lầm tuyệt đối không thể tha thứ.

"Mạnh tổng, tôi muốn gặp trực tiếp Thẩm Thanh để xin lỗi."

Vất bầm trên mặt Thịnh Kinh Lan rất bắt mắt, sắc mặc Từ Thiến cũng không tốt lắm, bầu mắt sưng lên, quần thâm mắt rất rõ ràng. Mạnh Yến Thần đối với hai người này, một tia đồng cảm cũng không có, lạnh nhạt hỏi: "Trước khi anh vào, anh có thể nói cho tôi biết, con của anh đáng giá bao nhiêu tiền không? Còn nữa, anh cũng định giá xem, đứa con của Thẩm Thanh đáng giá bao nhiêu tiền?"

Mạnh Yến Thần hỏi câu này cũng không trông đợi vào câu trả lời của Thịnh Kinh Lan. Anh cố tình hỏi như vậy, chính là muốn làm khó hai người kia. Vừa hay lúc này Tần Dật Nhiên mở cửa phòng bệnh tiễn y tá ra ngoài, sắc mặt cô bình thường, chỉ là mắt có chút đỏ. Tần Dật Nhiên đi đến nắm tay Mạnh Yến Thần, nhìn hai người phía sau nói: "Nếu đã đến rồi, thì giải quyết luôn một lần đi. Đừng giống như hồn ma đu bám người khác, làm ra vẻ đáng thương như vậy, nói không khéo người khác lại cho rằng tôi ỷ vào Diệp gia ức hiếp hai người. Hung thủ hại người lại biến thành kẻ bị hại, xem có nực người hay không cơ chứ."

Tần Dật Nhiên cho phép, vệ sĩ cũng không ngăn vợ chồng Thịnh Kinh Lan nữa.

Mạnh Yến Thần theo tiêu chuẩn mua một giỏ trái cây và một bó hoa đi thăm Thẩm Thanh, lại đánh một vòng khá xa để mua cà phê mà Tần Dật Nhiên ngày thường hay uống. Đưa cà phê cho cô xong anh tự nhận nhiệm vụ đi gọt táo, nhường lại không gian cho nhân vật chính.

Thịnh Kinh Lan và Từ Thiến nhìn Thẩm Thanh nằm tựa lưng trên gối, gương mặt thanh tú mà xanh xao, thần sắc bình tĩnh nói đúng hơn là lạnh nhạt nhìn thẳng vào bọn họ. Thịnh Kinh Lan không sợ loại phụ nữ khóc nháo đòi mạng, anh chỉ sợ loại phụ nữ quá lý trí, lại có tiền có thế như Thẩm Thanh, không dễ đối phó.

"Thịnh tiên sinh quả nhiên xuất chúng, là nhân trung long phượng, chẳng trách Thịnh thái thái đang mang thai sẽ lo được lo mất đến thế." Thẩm Thanh bình tĩnh nhìn qua Từ Thiến, lại nhìn xuống cái bụng đã nhô lên cao của cô, cười hỏi: "Thịnh thái thái, đứa nhỏ... chắc cũng năm sáu tháng rồi phải không?"

Từ Thiến khó khăn gật đầu, Thịnh Kinh Lan đỡ người Từ Thiến, cả hai đồng loạt cúi người thành khẩn nói: "Xin lỗi, là lỗi của chúng tôi, liên lụy Thẩm tiểu thư, thành thật xin lỗi."

Liên lụy? Vợ chồng Thịnh gia đúng là biết cách dùng từ thật. Nói dễ nghe thì là nói giảm nói tránh, nói khó nghe thì là đang bẻ cong sự thật, đánh tráo khái niệm. Thẩm Thanh thần sắc nhàn nhạt, nhẹ nhàng nói: "Mời hai vị ngồi, muốn nói chuyện thì cùng ngồi xuống nói cho rõ ràng."

Từ Thiến bám lấy cánh tay Thịnh Kinh Lan ngồi xuống, sợ sệt nhìn về phía Thẩm Thanh. Nếu hỏi Từ Thiến có hối hận không, có tự trách không, đương nhiên có là có. Đêm qua cô ta đã chuẩn bị hết thảy đến để nghe Thẩm Thanh chửi rủa lăng mạ. Cô cảm thấy nếu bản thân mình là người bị mất đứa trẻ, có lẽ sẽ thực sự phát điên lên mất. Hôm nay nhìn Thẩm Thanh thế này, Từ Thiến cảm thấy vô cùng sợ hãi, cả người đều bắt đầu run rẩy: "Thẩm tiểu thư, tôi thực sự xin lỗi cô. Tôi biết dù bản thân có nói gì đi nữa, cũng không thể bù đắp lại mất mát của cô. Tôi... rất xin lỗi cô, tôi hôm qua thực sự không biết, cũng không cố ý làm như vậy."

Thẩm Thanh nhìn Từ Thiến lại khóc, cánh tay và xương sườn lại ẩn ẩn phát đau. Khóc như thế không biết ai mới là nạn nhân nữa. Hôm qua hung thần ác sát xông, đến vừa mắng chửi vừa muốn đánh cô, bây giờ lại biến thành bộ dáng yếu đuối, nhỏ bé mong manh, hở một chút là nước mắt như mưa. Thẩm Thanh bắt đầu thấy đau đầu, cả người đều phát đau.

Cô tự hỏi có phải đàn ông đều thích cái thể loại thỏ con nhu nhược liễu yếu đào tơ này hay không. Ở Thẩm gia, mỗi lần em gái Thẩm Tranh của cô phạm sai lầm, chỉ cần rơi nước mắt thì cả nhà đều bỏ qua. Có lần Thẩm Tranh làm vỡ cái bình pha lê mà Tần Dật Nhiên tặng cô hoặc vô tình làm rách bản vẽ cô thiết kế, bị cô trách cứ đôi câu thì đến cả Đường Hoành Xuyên cũng nói cô hẹp hòi, mắc hội chứng OCD, không biết thông cảm cho người khác... Một câu "Thẩm Tranh còn nhỏ không hiểu chuyện" thì có thể ép buộc cô phải thông cảm, phải rộng lượng. Bọn họ thiên vị đến mức Thẩm Thanh tự hỏi vì cái gì mà tìm cô trở về, nhất quyết buộc cô trở về rồi lại ép cô phải hiểu chuyện, phải rộng lượng, vị tha. Nếu cô không nghe lời mẹ cô và cả em gái cô cũng sẽ giống hệt như Từ Thiến, khóc rồi lại khóc, trách rồi lại trách, bắt buộc cô sống theo ý muốn của họ thì mới ngừng khóc lóc ỉ ôi.

Thẩm Thanh nhìn sang Tần Dật Nhiên đang tựa cửa uống cà phê, nhẹ giọng nói: "Nhiên Nhiên, em xem người ta đi. Sau này đừng có giống như hôm qua nữa, có khóc thì cũng nên khóc trước mặt Mạnh Yến Thần, như vậy nước mắt mới có tác dụng."

Tần Dật Nhiên nghĩ nghĩ, nước mắt quả thực là loại vũ khí sắc bén của phụ nữ. Trước nay đều là mỹ nhân rơi lệ, nam nhân đau lòng. Tuy nhiên nước mắt không phải lúc nào cũng có thể sử dụng thành công. Lúc còn yêu thì nước mắt như vũ khí vạn năng, khi hết yêu, có khóc đến mù mắt cũng vô dụng.

Thẩm Thanh thấy Tần Dật Nhiên gật đầu, không cho ý kiến, liền biết đứa em này không nghe lọt tai điều mình nói, nhưng như vậy mới là Tần Dật Nhiên. Cô nhìn sang Thịnh Kinh Lan hỏi: "Thịnh tiên sinh nghĩ sao về câu hỏi của Mạnh Yến Thần? Con của tôi và con của anh, đáng giá bao nhiêu? Tôi nghĩ thời gian qua một ngày rồi, anh cũng đã định giá được theo thân phận của tôi rồi chứ? Nghĩ được rồi thì nói ra thử xem."

Thịnh Kinh Lan lau nước mắt cho Từ Thiến, đặt tay lên bụng Từ Thiến, tránh nặng tìm nhẹ mà nói: "Đứa nhỏ này sau này sẽ là người thừa kế của tôi, là mạng của tôi, giá trị bằng tất cả những gì tôi có."

"Thật đáng giá! Vậy con của tôi, anh định giá thế nào?"

Thịnh Kinh Lan không trả lời được, cũng không dám trả lời. Tần Dật Nhiên đứng ở cửa nhìn chằm chằm anh ta, cũng đang chờ xem câu trả lời thế nào. Nói không tốt, không biết chừng Tần Dật Nhiên có thể làm ra chuyện ngọc đá cùng nát. Lúc đó hối hận cũng không kịp.

"Nghe Dật Nhiên nói sẽ chủ động từ bỏ hợp tác với Thịnh tiên sinh. Anh thấy thế nào?" Thẩm Thanh thấy Thịnh Kinh Lan chần chừ, chuyển sang đề tài khác hỏi: "Hay là nói, thể diện mà cháu gái Diệp Huyền yêu thương nhất trị giá bao nhiêu tiền? Biệt thự là Dật Nhiên thuê, người giúp việc, vệ sĩ hay đầu bếp đều là Dật Nhiên mời đến. Thịnh thái thái vô duyên vô cớ chạy đến đập nhà, đánh người. Tuy nói người của Thịnh thái thái bị vệ sĩ mà Dật Nhiên thuê đánh rất thảm, nhưng chủ động gây hấn không phải chúng tôi. Thịnh tiên sinh đã nghĩ qua chuyện bồi thường như thế nào chưa?"

Thịnh Kim Lăng nghe được tiếng gió Tần Dật Nhiên rút vốn đầu tư đòi đoạn tuyệt quan hệ, tối qua đã chạy đến chỗ hai vợ chồng họ cãi nhau một trận, thẳng thừng chỉ trích chị dâu ngu xuẩn. Từ Thiến vốn đang hoảng sợ, thêm việc Thịnh Kim Lăng nói năng không kiêng dè, một lúc sau thì bị động thai, vừa ngủ một chút thì lại gặp ác mộng. Mấy đối tác cá nhân khác được thông báo Tần Dật Nhiên bất chấp chịu lỗ cũng phải cắt đứt quan hệ hợp tác với Thịnh Kinh Lan, bọn họ sợ đông sợ tây, sợ anh ta làm gì đó phi pháp nên hết người này đến người khác gọi đến chất vấn, loạn cào cào như vậy Thịnh Kinh Lan cũng không để tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt này.

Thẩm Thanh từ phản ứng của Thịnh Kinh Lan liền nhìn ra được kết quả, trào phúng mà nói: "Từ sớm tôi đã nghe nói Thịnh gia ăn thịt không nhả xương, hóa ra là thật không phải lời đồn thổi vô căn cứ. Thịnh tiên sinh thừa kế gia phong Thịnh gia thật xuất sắc, chỉ lo tính xem Dật Nhiên phải bồi thường hợp đồng bao nhiêu tiền mà quên hẳn luôn việc đền tiền thuốc men cho người khác. Thật đúng là làm cho người ta lau mắt mà nhìn."

Thịnh Kinh Lan bây giờ một chuyện hai chuyện đều đuối lý, chỉ có thể bỏ ngoài tai mấy lời mỉa mai của Thẩm Thanh, thành khẩn nói: "Chuyện này, trước sau đều do chúng tôi làm sai, suy nghĩ cũng không chu đáo, muốn bồi thường cho cô và Tần Dật Nhiên thế nào, đều nghe Thẩm tiểu thư "

"Bồi thường cho tôi thì không cần." Tần Dật Nhiên nhìn về phía Thịnh Kinh Lan, lắc đầu khinh bỉ: "Thể diện của tôi cũng không rẻ, anh mua không nổi đâu. Lời tôi nói, chuyện tôi làm mới quyết định tôi là ai. Vậy nên thể diện của tôi không dựa vào việc anh cho bao nhiêu thì tôi mới có bấy nhiêu.

Chuyện đã đến nước này, nói thêm nữa cũng không thể thay đổi tội lỗi của Từ Thiến đã gây ra. Nên làm thế nào thì cứ làm thế ấy đi, tiền huỷ hợp đồng cần bồi thường bao nhiêu thì  tôi sẽ bồi thường bấy nhiêu, xem như dùng số tiền đó tôi dùng để tránh tà đuổi ma, còn hợp tác chung với Thịnh tiên sinh đây, không khéo có một ngày nào đó tôi lại bị tà ma hại chết lúc nào không hay. Hiện tại một đồng tiền bẻ đôi tôi cũng không muốn dính dáng tới Thịnh Kinh Lan anh. Đừng dùng giọng điệu bố thí này nói chuyện với chị của tôi."

Lời của Tần Dật Nhiên nói ra xưa nay đều như chém đinh chặt sắt, Thịnh Kinh Lan cũng không bất ngờ. Tần Dật Nhiên lúc tham tiền thì món lợi lớn món lợi nhỏ gì cũng không dễ dàng bỏ qua, lúc không cần tiền, đem núi vàng núi bạc đến cũng không lọt được vào mắt. Chuyện bồi thường cho vệ sĩ là Thẩm Thanh cố ý làm khó, Thịnh Kinh Lan không nghĩ đến một phần là vì biết Tần Dật Nhiên vốn không cần vài đồng tiền bồi thường này, người như Tần Dật Nhiên một khi nói ra hai chữ tuyệt giao, chính là cắt đứt một cách sạch sẽ.

Mối quan hệ nhiều năm này, mối làm ăn này, cứu không được nữa.

Thịnh Kinh Lan bị Tần Dật Nhiên trào phúng, cũng chỉ có thể chấp nhận sự thật, chuyển hướng sang Thẩm Thanh hỏi: "Thẩm tiểu thư, cô có yêu cầu như thế nào, xin hãy nói thẳng. Tôi nhất định sẽ tận lực bù đắp trong khả năng."

"Tôi không nhiều tiền bằng Thịnh tiên sinh, nhưng từ bé bố mẹ nuôi tôi có dạy cái gì không phải của mình, không nên tham lam. Đứa nhỏ của tôi là vô giá, anh mua không nổi, đổi cũng không được.

Nhưng nếu dễ dàng tha thứ cho hai người, tôi thực sự không cam lòng, càng có lỗi với đứa con chưa chào đời của mình hơn. Nếu như Thịnh tiên sinh đã nhiều tiền như vậy, không bằng dùng đứa nhỏ kém may mắn của tôi đổi lấy sinh mệnh của nhiều đứa nhỏ khác đi. Xem như tích phúc cho nó, để kiếp sau nó có thể bình an mà ra đời, mạnh khỏe lớn lên.

Thịnh Kinh Lan, nội trong bảy ngày, tôi muốn thấy được quỹ từ thiện cho phụ nữ mang thai và trẻ em được thành lập. Về phần tiền đầu tư vào quỹ từ thiện này, cứ dựa theo giá trị đứa nhỏ trong bụng của Từ Thiến mà tính toán. Thịnh tiên sinh cứ liệu mà làm đi."

Từ Thiến rất bất ngờ với quyết định này của Thẩm Thanh, sợ Thẩm Thanh đổi ý nên lập tức xác nhận lại: "Chỉ cần như thế cô liền có thể tha thứ cho tôi sao?"

"Nằm mơ!"

Thẩm Thanh chưa kịp trả lời, Tần Dật Ninh biến mất từ hôm qua đến nay cuối cùng cũng xuất hiện, theo sau là hai người mặc sắc phục cảnh sát

"Tha thứ? Từ Thiến, cô nghĩ quá dễ dàng rồi."

Tần Dật Ninh đã giao nộp hết chứng cứ trong camera giám sát cho cảnh sát, cũng yêu cầu cảnh sát điều tra theo đúng trình tự, nên dẫn họ đến đây để gặp Từ Thiến.

"Thẩm tiểu thư, cô nói sẽ tha thứ cho tôi mà, sao lại báo cảnh sát?" Từ Thiến nhìn thấy cảnh sát, vô cùng sửng sốt, không khống chế được âm thanh mà quát lớn, còn định chạy đến chỗ Thẩm Thanh, may mà bị Thịnh Kinh Lan giữ lại.

"Tần Dật Ninh, anh đừng quá đáng!"

Thịnh Kinh Lan nhìn về phía Thẩm Thanh, nếu Thẩm Thanh đã chịu gặp bọn họ, như vậy còn có thể đàm phán được. Không nghĩ đến giữa đường lại nhảy ra một Trình Giảo Kim. Cứ ngỡ Tần Dật Ninh sẽ không tham dự vào chuyện này, không ngờ lại im hơi lặng tiếng mà báo cảnh sát.

"Đừng nhìn Thẩm Thanh làm gì, báo cảnh sát là chủ ý của tôi. Trên đời này có những sai lầm, bản thân người gây ra phải tự gánh chịu hậu quả, không phải có vài đồng tiền là có thể xoá sạch được đâu. Thẩm Thanh không muốn cùng các người dây dưa, không muốn kiện tụng vậy thì không ra toà, không khởi tố, có thể tiến hành hòa giải. Nhưng lập án thì vẫn phải lập. Hồ sơ của Từ Thiến bắt buộc phải có vết đen này. Nếu không chấp nhận, chúng ta gặp nhau tại toà."

Tần Dật Nhiên ngoài miệng nói đoạn tuyệt quan hệ nhưng vẫn chưa báo cảnh sát, còn chừa lại một phần nhân tình. Anh trai yêu quý của Tần Dật Nhiên thì khác, Tần Dật Ninh với Thịnh Kinh Lan chỉ là đối tác làm ăn, không có mối quan hệ bằng hữu chi giao nhiều năm như Tần Dật Nhiên. Tần Dật Ninh không xuất hiện, Thịnh Kinh Lan vẫn ôm một chút hi vọng có thể giải quyết mọi chuyện trong êm đẹp. Hiện tại người này xuất hiện, cho bọn họ hai lựa chọn, chỉ có thể chọn một trong hai, không thương lượng cũng không nhượng bộ.

Hai đồng chí cảnh sát chia nhau làm việc, một người mời Từ Thiến về đồn lấy lời khai theo đúng quy trình, một người còn lại ở phòng bệnh lấy lời khai của Thẩm Thanh. Thịnh Kinh Lan đã có phương án dự phòng trước đó, luật sư đã chờ sẵn ở dưới sảnh bệnh viện, nếu Thẩm Thanh có ý đinh hoà giải, luật sư sẽ phụ trách về mặt pháp lý giữa hai bên. Không ngờ bây giờ lại thành ra chuẩn bị cho Từ Thiến dùng đến.

Cảnh sát lấy lời khai xong liền rời đi, lúc này một thanh niên khoảng hai mươi tuổi đi vào. Người này có gương mặt hơi giống Thẩm Thanh, nhất là ở đôi mắt, vừa nhìn vào liền cho người đối diện cảm giác trong sáng mà kiên định.

"Thẩm Trì? Sao em lại đến đây?"

Thẩm Trì là em trai út của Thẩm Thanh, cũng là người duy nhất trong nhà chạy đôn chạy đáo khắp nơi khi phát hiện chị gái của mình mất tích.

Mạnh Yến Thần lúc này cũng theo sau đi vào, mang theo đĩa táo đã được gọt sẵn, lấy một miếng cho Tần Dật Nhiên, còn lại đưa cho Thẩm Trì, rồi nắm tay Tần Dật Nhiên ra ngoài.

Tần Dật Ninh vỗ vỗ vai Thẩm Trì, dặn dò hai chị em bọn họ từ từ nói chuyện rồi cũng ra ngoài.

Hôm qua Tần Dật Ninh đuổi theo Diệp Heo Con, không bao lâu đã túm được đứa em gái út này. Heo Con sở thích lớn nhất chính là ăn và ngủ, mang đi ăn một bữa ngon thì chuyện gì cũng dễ giải quyết. Vừa ăn xong bữa cơm thì Tần Dật Nhiên gọi điện báo Thẩm Thanh xảy ra chuyện, Tần Dật Ninh không vội đến bệnh viện mà ra thẳng sân bay chọn vé sớm nhất để bay về Bắc thành tìm Thẩm Trì bàn bạc. Tần Dật Ninh cũng nhờ bạn bè ở Quý Châu đưa bố mẹ nuôi của Thẩm Thanh đến Hải thành, hiện tại có lẽ đang trên đường đến bệnh viện. Anh em Tần gia bọn họ thân thiết với Thẩm Thanh thế nào cũng không bằng được người thân. Thẩm Thanh cần nhất lúc này là người nhà yêu thương cô ấy ở bên cạnh.

Diệp Heo Con ngồi chờ ở bãi đậu xe bệnh viện. Trong đời cô có ba nỗi sợ lớn, xếp thứ nhất chính là sợ bệnh viện, xếp thứ hai chính là nhà họ Đường. Cho nên dù có yêu quý Thẩm Thanh đến đâu, Diệp Heo Con cũng không dám bước vào bệnh viện. Từ hôm qua đến giờ cô luôn đi theo Tần Dật Ninh bay tới bay lui, ngủ không đủ giấc, nên sắc mặt hơi kém. Tần Dật Ninh bảo Tần Dật Nhiên không cần lo lắng nhiều, Thẩm Thanh là người có chủ kiến, từng trải qua hoạn nạn, không phải người yếu đuối vô dụng. Chuyện bọn họ có thể làm đã làm hết rồi, những chuyện còn lại nên tôn trọng ý kiến của Thẩm Thanh.

Tần Dật Ninh đưa Heo Con nhà mình về nhà ở Đào Hoa Viên nghỉ ngơi, không cản trở người khác yêu đương nữa. Mạnh Yến Thần thì nghĩ có lẽ hôm nay không có ai làm phiền họ nữa rồi. Hôm nay thời tiết rất dễ chịu, anh cảm thấy thời điểm này vô cùng thích hợp để tiếp tục kế hoạch dang dở ngày hôm qua, đưa Tần Dật Nhiên đến cổ trấn chơi.

Trước khi đi cổ trấn, Mạnh Yến Thần cùng Tần Dật Nhiên mua vé vào miếu Thành Hoàng ở gần đó, đốt một nén hương cho Thành Hoàng. Mạnh Yến Thần theo thuyết vô thần, nhưng trong tâm vẫn tin vào nhân quả báo ứng. Mạnh mama sáng nay dặn dò anh có thời gian thì mang Tần Dật Nhiên vào miếu Thành Hoàng thắp một nén hương, cầu bình an. Xem như một cách thức để tịnh tâm. Tần Dật Nhiên nghe xong cũng không phản đối, vui vẻ nắm tay Mạnh Yến Thần đến miếu Thành Hoàng.

Từ miếu Thành Hoàng, lái xe gần một giờ mới đến cổ trấn Tân Trường.

Cổ trấn Tân Trường diện tích không lớn không nhỏ, là cổ trấn nằm gần nội thành nhất, có lịch sử khoảng hai trăm năm. Nơi này ngoài người dân sống lâu năm ở đây, khách du lịch lui tới cũng không quá nhiều, đa phần là người ở Hải thành lâu năm mới biết đến.

Tần Dật Nhiên cùng Mạnh Yến Thần nắm tay nhau cùng đi đạo một chút. Nhà ở đây chủ yếu là tường trắng ngói đen, cửa gỗ màu nâu đen, đã bạc màu theo thời gian. Thời tiết mát mẻ, nắng vàng chiếu trên những mái nhà, hắt bóng trên những mảnh tưởng màu trắng, cảnh vật tĩnh lặng mà nên thơ. Tần Dật Nhiên phát hiện nơi gốc đại thụ trước một căn nhà cũ có vài ông cụ vây quanh một chỗ nên hiếu kỳ cũng kéo Mạnh Yến Thần đến gần xem thử, hoá ra là một đứa nhỏ tầm mười tuổi đang đánh cờ cùng một ông cụ. Hai người dừng lại xem một lúc, dự đoán được kết cục rồi lại dắt tay nhau rời đi. Vừa đi một đoạn thì phía sau lưng vang lên tiếng "Ồ", cả hai nhìn nhau cười, không cần nói cũng biết là cậu bạn nhỏ kia thắng rồi.

Đi bộ một lúc, Mạnh Yến Thần và Tần Dật Nhiên chọn một quán xíu mại bên đường, gọi một đĩa nhỏ ăn thử. Người dân nơi này chủ yếu nói giọng địa phương, Tần Dật Nhiên nghe câu hiểu câu không, Mạnh Yến Thần phải phiên dịch hộ cô.

Mạnh Yến Thần nói: "Bà chủ thấy chúng ta nắm tay cùng nhau đi đến, nên hỏi xem chúng ta kết hôn bao lâu rồi."

Tần Dật Nhiên rất nghi ngờ về độ chân thật của câu hỏi này, hỏi lại anh: "Vậy anh trả lời thế nào?"

"Anh nói anh vẫn chưa cầu hôn, gia trưởng nhà em vẫn chưa đồng ý. Bà ấy bảo anh phải cố gắng nhiều hơn. Kết hôn là đại sự của đời người, không nên chậm trễ."

Tần Dật Nhiên véo cánh tay anh, bà chủ thấy được liền ha ha cười, cô chỉ có thể buông tay, cũng không truy vấn xem anh nói có thật không nữa. Hai người rời cửa hàng xíu mại, đến một quán ăn nhỏ chuyên bán tiểu long bao, cùng nhau ăn một đĩa lớn, rồi tiếp tục đi dạo.

Đang đi thì Mạnh Yến Thần dừng lại, chỉ lên mặt tường trắng: "Em nhìn xem! "

Trên mặt tường in rõ hai bóng người, Mạnh Yến Thần điều chỉnh tư thế bước sang trái một bước, hai cái bóng trên tường hiện rõ là đang nắm tay nhau. Anh liền lấy điện thoại chụp lại, hai người quen nhau lâu như vậy rồi, tấm ảnh đầu tiên chụp cùng nhau lại là hai cái bóng đang nắm tay nhau in trên tường.

Tần Dật Nhiên xem ảnh, nói: "Chụp không tệ đâu Mạnh tiên sinh, em thấy tế bào nghệ thuật trong người anh cũng không kém đâu. "

Tần Dật Nhiên vừa khen xong thì nắng chợt tắt, hai cái bóng trên tường cũng biến mất. Khoảnh khắc xinh đẹp của bọn họ vừa rồi nếu không phải Mạnh Yến Thần nhanh tay chụp lại thì khó mà có thể thấy lại lần nữa.

Mạnh Yến Thần tiếp tục kéo tay cô hướng ra bờ sông, Tần Dật Nhiên bỗng nhớ lại một chuyện trước đây. Có lần cô than phiền với anh mấy đạo diễn gửi cho cô toàn kịch bản phim điện ảnh mà nội dung đa phần là tra nam, bạo lực gia đình, ngoại tình,....thể loại nào cũng có, nhiều nhất là thanh xuân gương vỡ lại lành, tìm lại thứ mình bỏ lỡ trong khoảng thời gian tuổi trẻ. Tần Dật Nhiên đã vứt kịch bản qua một bên, tự hỏi: "Vì cái gì phải để đến khi đánh mất rồi mới bắt đầu hối hả đi tìm lại?" Khi ấy Mạnh Yến Thần ở bên cạnh đã trả lời cô: "Có lẽ vì người ta cho rằng ở tương lai luôn có thứ tốt đẹp hơn đến với họ, nên mới không biết trân quý thứ ở ngay bên cạnh mà họ đang có."

Tần Dật Nhiên cũng đồng ý với điều anh nói, nhưng cuộc sống hiện tại không giống phim ảnh lắm. Có khi bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Đất nước này đất rộng người đông, bỏ lỡ rồi thì cơ hội gặp lại là bao nhiêu phần trăm?

Gió thổi mây bay, mặt trời cũng hiện ra, Tần Dật Nhiên nhìn qua bờ tường, ánh mặt trời xuyên qua một hàng cây, để lại trên vệt tường trắng lốm đốm các vệt sáng, lúc này không thể nhìn thấy cái bóng hai người như vừa rồi được nữa.

Mạnh Yến Thần đi thuê một chiếc thuyền ô bồng, cùng Tần Dật Nhiên ngồi trên thuyền thưởng trà ngắm cảnh. Trấn Tân Trường có một con sông nhỏ, nói chính xác là một con kênh nhỏ chạy dọc theo cổ trấn vừa đủ cho hai chiếc thuyền ô bồng đi qua nhau. Hai người ở trên thuyền ngắm phong cảnh hai bên bờ, nhìn trên bờ thỉnh thoảng có người qua lại, có vài cụ già cùng nhau chơi cờ, hút thuốc, cũng có mấy đôi tình nhân trẻ tuổi giống bọn họ dắt tay nhau đi tham quan dọc theo bờ sông. Có cả mấy cô gái mặc sườn xám cổ điển đeo chuỗi ngọc trai, hay mấy đôi tình nhân mặc đồng phục học sinh thời dân quốc tạo dáng chụp ảnh.

Mạnh Yến Thần nhớ lại, buổi đấu giá ngọc khí năm ngoái, có một bóng hình sườn xám màu lục nhạt bất tri bất giác mà in vào lòng anh. Những lần gặp sau này, mỗi hành động, sắc thái, ánh mắt, nụ cười đều từng chút từng chút khảm vào tâm trí anh. Giống như cách mà nghệ nhân chế tạo tượng điêu khắc, từng chút từng chút một, ngày lại qua ngày rõ ràng từng đường nét hơn. Đến khi nghệ nhân hoàn thành tác phẩm điêu khắc, trong tim Mạnh Yến Thành đều là Tần Dật Nhiên, không phải cô thì không được.

Ánh nắng chiều vàng ươm, phủ lên mặt sông xanh biếc. Trong thuyền, Tần Dật Nhiên tựa vào lòng Mạnh Yến Thần, ngửi được hương trà sen thoang thoảng, tiếng mái chèo khua mặt nước, tiếng người chèo thuyền thỉnh thoảng chào hỏi mấy người xung quanh mà cô nghe không hiểu... những âm thanh này khiến thần kinh căng thẳng mấy ngày qua của cô cũng dịu đi rất nhiều.

"Mạnh Yến Thần"

"Hửm?"

"Mạnh Yến Thần, có anh thật tốt!"

Tần Dật Nhiên chủ động ôm lấy eo anh, hôn một cái lên má rồi lại dựa vào lòng anh, nhắm mắt dưỡng thần. Mạnh Yến Thần tự nhủ hiện tại nếu Tần Dật Nhiên dùng chất giọng mềm nhẹ này bảo anh ra đầu thuyền nhảy xuống sông, anh cũng sẽ không chần chừ mà nhảy xuống thật.

Chiều thu nắng nhạt, thuyền vừa cập bến, hai người vừa lên đến bờ thì nắng cũng tắt, mưa thu ập đến bất ngờ không báo trước.

Tần Dật Nhiên thấy Mạnh Yến Thần nhìn màn mưa ngoài kia mà mỉm cười, thắc mắc: "Anh cười cái gì vậy?"

"Anh nhớ đến một chuyện, là một trong những chuyện tốt đẹp nhất trong đời anh."

"Chuyện tốt gì vậy? Nói cho em nghe được không?"

Mạnh Yến Thần nhìn vào mắt cô, chậm rãi nói: "Mùa thu năm ngoái, anh ở Đông thành, cũng là một ngày mưa tầm tã, bắt đầu biết đến thế giới này tồn tại một người tên là Tần Dật Nhiên. Hiện tại cô ấy là người yêu của anh. Em nói xem, đây là phải một chuyện vô cùng tốt không?"

Tần Dật Nhiên nhéo nhéo mặt anh hỏi: "Anh khai thật xem nào, lúc nãy ở trên thuyền em uống trà còn anh thì uống mật ong đúng không? "

"Vậy em có muốn đích thân kiểm tra hay không?"

Tần Dật Nhiên đương nhiên phải chủ động kiểm tra xem cái người này hôm nay có phải uống nhầm mật ong rồi hay không, sao lại nói chuyện ngọt ngào dễ nghe đến như vậy. Kết quả chính là có người bị hôn đến ngạt khí, tựa vào lòng Mạnh Yến Thần thở gấp. Mạnh Yến Thần xoa xoa eo người nào đó, cười hỏi: "Em đã kiểm tra ra là trà hay là mật ong chưa? Bằng không thì kiểm tra lại lần nữa cho chính xác, có được không?" Anh vừa hỏi xong thì đã bị người nào đó đánh một cái lên ngực thật mạnh, xem như kết thúc chủ đề này.

Mưa tạnh, nắng lên cầu vồng xuất hiện trên nóc nhà xa xa. Mạnh Yến Thần nắm tay Tần Dật Nhiên cùng về nhà, phía sau lưng họ là cầu vồng xinh đẹp. Thế giới của anh từ khi có Tần Dật Nhiên thật khác, mọi thứ đều trở nên rực rõ sinh động hơn.

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com