Chương 32.2: Trần ai lạc định
Tần Dật Ninh gọi điện bảo Tần Dật Nhiên dẫn Mạnh Yến Thần về nhà ở Đào Hoa Viên ăn tối.
Một chầu lẩu hải bốn người cùng ăn, Diệp Heo Con ngủ được một giấc tinh thần khá hơn rồi bắt đầu bật chế độ "em vợ tương lai" nhìn chằm chằm Mạnh Yến Thần trên bàn ăn. Dù đã cố tình soi mói nhưng thấy anh chăm chỉ bóc thịt cua cho chị cô như vậy, Diệp Heo Con cũng không lên tiếng phá vỡ không khí vui vẻ, chỉ thỉnh thoảng lườm Mạnh Yến Thần.
Tần Dật Ninh phải bóc cho Diệp Heo Con một con cua, ba con tôm tích lớn nhất trong nồi lẩu, dặn dò: "Tập trung ăn đi, còn không ăn sẽ bị chị của em ăn hết luôn đó."
Câu "thần chú" của Tần Dật Ninh rất có hiệu quả, Diệp Heo Con bắt đâu phát huy sức chiến đấu với nồi lẩu hải sản. Cuối cùng Mạnh Yến Thần có thể yên ổn ăn hết bữa tối, không bị lườm đến lạnh sống lưng nữa. Mạnh Yến Thần đi đến một kết luận: trong nhà này, động vật bật cao hay bật thấp hầu như đều nghe lời của Tần Dật Ninh.
Ăn cơm xong Tần Dật Ninh kéo Diệp Heo Con sang nhà anh, cho cô hai sự lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất: chạy xe đạp và dẫn theo Cống Cống và Lô Lô đi dạo, lựa chọn thứ hai: đi bộ và phải bế theo Đậu Đậu, anh sẽ đi theo cô giám sát.
Diệp Heo Con khóc lóc ăn vạ không thành cuối cùng chỉ có thể chọn phương án đầu tiên, chạy xe đạp và dẫn theo Cống Cống Lô Lô.
Tần Dật Ninh sở dĩ bảo Diệp Heo Con dẫn theo Cống Cống và Lô Lô vì biết hai bạn nhỏ này rất hiếu động, rất thích chạy, như vậy bạn heo hồng nào đó sẽ không có cơ hội lười biếng. Mạch Mạch và Nha Nha thì lại rất hiểu chuyện cũng rất biết nghe lời, Diệp Heo Con mè nheo dụ dỗ một hồi thì hai bạn nhỏ sẽ trở thành "đồng lõa", ngồi ì một chỗ không chịu đi, từ đó Diệp Heo Con có thể lấy Mạch Mạch với Nha Nha ra làm lí do lười biếng. Anh đã dự đoán trước tình huống này nên mới chọn Cống Cống và Lô Lô đi theo "đốc thúc" bạn heo hồng vận động đủ thời gian.
Mạnh Yến Thần bận rộn một tuần, nên tranh thủ thời gian tay trong tay cùng Tần Dật Nhiên đi dạo, còn phải làm một baba tốt, dẫn bốn đứa con nhỏ Mạch Mạch Nha Nha và Đại Bàn Nhị Bàn ra ngoài tản bộ. Mạch Mạch đi bên trái, Nha Nha đi bên phải, hai bạn nhỏ Đại Bàn Nhị Bàn thì chạy lon ton ở giữa.
Mạnh Yến Thần nhìn Cống Cống Lô Lô hí hửng chạy phía trước, Diệp Heo Con trưng ra bộ dáng đáng thương đạp xe đạp theo sau, không khỏi bật cười. Mạnh gia dương thịnh âm suy, cháu trai nhiều hơn cháu gái, ngay cả ở nhà anh phần lớn thời gian Mạnh Tinh Tinh đều sống dè dặt cẩn thận, cũng ít khi tuỳ hứng làm nũng. Diệp Heo Con thì lại rất sinh động, lúc cần thiết thì mấy chiêu trò làm nũng ăn vạ chơi xấu đều có thể vận dụng. Anh nhớ đến bộ dáng vừa nhìn thấy anh em nhà họ Đường thì bỏ chạy thục mạng như gặp ma ngày hôm qua, tuy trong lòng có thắc mắc nhưng cũng hiểu mỗi người đều có bí mật và giới hạn, nếu Tần Dật Nhiên không đề cập, anh cũng sẽ không nhắc đến.
Mạnh Yến Thần như mấy hôm trước vẫn ở lại phòng khách dành cho riêng cho anh, trước khi đi ngủ vẫn như thường lệ sang gõ cửa phòng Tần Dật Nhiên, nhưng người mở cửa lại là Diệp Heo Con.
Diệp Heo Con trong tay ôm một con heo hồng bằng len thật to, ngăn trước cửa, cảnh giác mà hỏi: "Khuya như vậy rồi, xin hỏi Mạnh tổng còn đến đây làm gì? "
Mạnh Yến Thần: nếu bây giờ anh nói đã canh thời gian Tần Dật Nhiên tắm xong, đến để sấy tóc cho cô, còn muốn hôn hôn ôm ôm một chút thì có bị Diệp Uyển Quân ném nguyên con heo hồng vào mặt không?
Ngay lúc Mạnh Yến Thần không biết trả lời như thế nào thì bất ngờ Diệp Heo Con bị đẩy ra khỏi phòng, Tần Dật Nhiên kéo Mạnh Yến Thần vào trong, nói: "Mau về phòng của em đi, đừng hòng ở đây chia giường ngủ với chị "
Tần Dật Nhiên nhanh chóng đóng cửa, ra hiệu cho Mạnh Yến Thần đừng lên tiếng. Diệp Heo Con ở ngoài cửa ngơ ngác mất một lúc, ý thức được mình bị chị gái ném ra khỏi phòng, đã vậy còn bị ném ra trước mặt Mạnh Yến Thần, Diệp Heo Con mếu máo mà đập cửa phòng: "Tần Dật Nhiên, chị ra đây cho em! Mở cửa! Đồ trọng sắc khinh bạn, không phải, háo sắc khinh em gái...chị ra đây. Aaaaaaaaaaa, tức chết Heo rồi! Không đúng, tức chết người rồi!!!"
Tần Dật Nhiên thật ra vẫn đứng ngay tại cửa, trên người đã đổi thành bộ pyjama lụa trắng mềm mịn, trên đều quấn khăn, tóc vẫn còn chưa sấy. Cô mở điện thoại lại bật camera ở hành lang lên, nhìn Diệp Heo Con nhà mình ôm con heo hồng đi qua đi lại ở hành lang, một lúc thì tựa trán vô cửa, lúc thì áp tai vào cửa, không nghe được gì thì ngồi bệt xuống sàn nhà dỗi. Cô xem phản ứng của Diệp Heo Con dỗi, rất không có nghĩa khí, ôm bụng cười. Mạnh Yến Thần thấy Tần Dật Nhiên cười rất sảng khoái cũng không nhịn được cười theo.
"Đi, anh sấy tóc cho em"
Mạnh Yến Thần đẩy Tần Dật Nhiên vào trong, kéo ghế cho cô ngồi, chuẩn bị máy sấy, lược, dầu dưỡng. Anh dùng khăn bóp nhẹ lên tóc để giảm bớt lượng nước mới bắt đầu công cuộc sấy sấy tóc cho Tần Dật Nhiên theo hướng dẫn của hai nhân viên spa tại nhà lần trước. Tần Dật Nhiên hưởng thụ đãi ngộ chăm sóc của Mạnh Yến Thần, tay vẫn ôm điện thoại, theo dõi xem Diệp - đang dỗi - Heo Con đang làm gì.
Diệp Heo Con ở ngoài ăn vạ không được gì liền chạy xuống phòng mèo, ôm Đậu Đậu với Quả Quả khóc lóc kể lể.
"Tần Dật Nhiên đáng ghét!"
"Meow"
"Yần Dật Nhiên háo sắc!"
"Meoww"
"Rõ ràng là cố ý phục thù cho Mạnh Yến Thần chuyện lần trước"
"Meowww"
"Còn chưa có gả cho Mạnh Yến Thần đâu, vậy mà đã bênh vực anh ta như thế, không xem em gái ra gì cả"
"Meowwww"
Đậu Đậu không hổ là bé mèo tri kỷ hiểu chuyện nhất, Diệp Heo Con nói một câu Đậu Đậu nhất định meow một tiếng trả lời, an ủi "bạn nhỏ" bị chị gái ném ra cửa. Quả Quả không thích nói chuyện lắm, nhưng vẫn cố ở bên cạnh, đập đập cái đuôi xù lên người Diệp Heo Con xem như an ủi.
Trong phòng Mộc Mộc, Đường Đường và Vân Vân ghét bỏ Diệp Heo Con ồn ào quá, đã nhảy lên võng mèo ở tầng cao nhất trốn trên đó rồi. Diệp Heo Con bất ngờ nhất là Cát Cát vậy mà vẫn ngồi bên cạnh liếm móng rửa mặt. Không an ủi nhiệt tình như Đậu Đậu, không dịu dàng vỗ về như Quả Quả, nhưng cũng không bỏ đi mà vẫn ở bên cạnh, không chê phiền phức. Đã vậy, thấy Quả Quả dùng đuôi an ủi, Cát Cát cũng học theo, dùng một chân trước đặt lên đùi Diệp Heo Con, biểu thị: trẫm đã hiểu, ái khanh đừng buồn nữa, để trẫm tính.
Tần Dật Nhiên theo dõi camera trong phòng mèo, thấy em gái cô ôm Cát Cát lên, bắt đầu một tràng khen ngợi Cát Cát soái ca mặt lạnh, ôm Quả Quả thì khen Quả Quả là chàng tổng tài dịu dàng, ôm Đậu Đậu lên thì khen Đậu Đậu là bé mèo ấm áp chữa lành. Hết ôm lại dụi, rồi lại bắt đầu khóc lóc kể lể Tần Dật Nhiên xấu tính, hiếp người quá đáng.
Mạnh Yến Thần sấy tóc xong, tuy vụng về một chút nhưng cũng xem như đáp ứng yêu cầu cơ bản. Xét thấy Mạnh Yến Thần có lòng chăm sóc cô như vậy, Tần Dật Nhiên ban thưởng một nụ hôn lên má, tạo động lực để lần sau cố gắng hơn.
Diệp Heo Con lúc này đã thành công được ba bé mèo chữa lành cảm xúc bị bỏ rơi, nên tiếp tục ôm heo hồng về phòng ngủ.
"Trước đây em với Dật Ninh cũng trêu chọc Diệp Uyển Quân như vậy à?"
Tần Dật Nhiên tắt điện thoại cười nói: "Rất vui đúng không??"
Mạnh Yến Thần gật đầu cam chịu: "Quả thực rất thú vị."
"Phản ứng của Diệp Heo Con luôn khiến người ta bất ngờ. Biệt danh Heo Con là do anh trai đặt cho nó. Cũng vì nó rất thích con heo hồng mà lần đầu anh trai đến nhà đã tặng cho nó. Đến lúc con heo đó cũ rồi, giặt đến nỗi heo hồng cũng biến thành heo trắng nó vẫn không chịu bỏ. Vì vậy mỗi năm anh trai đều sẽ đặt làm cho nó một con heo hồng. Ban đầu con heo chỉ có như thế này." Tần Dật Nhiên đưa hai tay ước lượng một khoảng cách nhỏ, tầm ba mươi centimet rồi nói: "Mỗi năm heo hồng lại lớn dần lớn dần, đến hiện tại chính là con heo dài hơn một mét mà anh nhìn thấy lúc nãy. Nó đi đến đâu, có thể không mang quần áo theo nhưng trong vali nhất định phải có một bé heo hồng thì buổi tối mới có thể ngủ ngon được. Ở Lam gia có một căn phòng nhỏ, dành riêng cho các bạn nhỏ heo hồng của nó. Cả một căn phòng, chỉ toàn heo với heo."
Mạnh Yến Thần vô thức tưởng tượng đến căn phòng heo hồng mà Tần Dật Nhiên mô tả, cũng bật cười theo. Nhớ đến phản ứng uất ức của Diệp Uyển Quân, Mạnh Yến Thần cảm thấy nếu ở nhà anh thì không tài nào nuôi ra được một đứa nhỏ như thế.
"Để em nói anh nghe một bí mật. Mỗi lần nó bị em trêu chọc, đều đi tìm người gần nhất để bày tỏ uất ức. Người có thể phân xử cho nó gần nhất chỉ có anh trai đang ở nhà bên cạnh. Nhưng khoảng cách gần nhất này cũng quá xa so với độ lười biếng của nó, nên nó chỉ có thể tìm mấy cục cưng của chúng ta than khóc thôi."
Mạnh Yến thần gật đầu: "Quả nhiên hiểu em gái không ai bằng chị." Mạnh Yến Thần nhớ ra lúc nãy Diệp Uyển Quân ngồi bệt xuống sàn nhà một lúc, chắc là đang cân nhắc về khoảng cách từ đây sang nhà của Tần Dật Ninh, cuối cùng vẫn là chọn bỏ cuộc.
Mạnh Yến Thần cất máy sấy tóc về chỗ cũ, rất thuận tay mà bế Tần Dật Nhiên về giường, nhét vào trong chăn, leo lên giường ôm cả người và chăn vào lòng.
"Đêm qua em ngủ được có vài tiếng, mau mau ngủ đi, nếu không sẽ có nếp nhăn trên mặt đó."
"Anh dám chê em già à?"
"Không dám, anh không có ý đó. Vậy đổi câu khác, cho em mười phút, còn không ngủ anh sẽ hoá thành cầm thú đó. "
"Mười phút thì ngắn lắm, hai mươi phút sau em chắc chắn sẽ ngủ."
"Hai mươi phút, cũng được, anh sẽ biến thành lưu manh"
"Hừ, mười phút thì mười phút, còn chưa cưới đâu đã độc đoán gia trưởng. Trừ điểm!"
Người bị hâm doạ trừ điểm cũng không chút nào lo sợ, sờ sờ mặt người trong lòng nói: "Sắp đến Trung thu rồi, sau Trung Thu chúng ta cùng nhau đi du lịch có được không? Mùa hè hai chúng ta đều bận rộn, còn không có thời gian để đi biển. Bây giờ đã sang thu rồi, em nói muốn đến Vân Nam mà, cùng đi Vân Nam nhé."
"Em có nói sao? Hình như đúng là em có nói mùa thu đi vân Nam rất đẹp. Nhưng em chỉ khen có một lần thôi"
"Một lần là đủ rồi!"
Tần Dật Nhiên lúc này đã thấm mệt, mơ màng nói: "Phó Tĩnh Du gọi điện khiếu nại em, lạm dụng chức quyền bắt nhân viên tăng ca làm thêm giờ, anh ta và Tiêu Thanh Thư không có thời gian ở bên nhau, không có thời gian đi du lịch."
Mạnh Yến Thần cười xấu xa nói: "Em là bà chủ, em còn không có thời gian đi du lịch mà. Không được duyệt phép, không cho bọn họ đi du lịch trước chúng ta."
"Như vậy có độc ác quá không?'
"Vô độc bất trượng phu."
"Được, nghe lời anh. Chúng ta đi du lịch trước."
Tần Dật Nhiên nói xong mắt cũng không mở nổi nữa, dần dân chìm vào giấc ngủ. Mạnh yến Thần đợi thêm nửa giờ, chờ cho cô ngủ sâu rồi mới từ từ đỡ người nằm lại trên gối, rút cánh tay của anh ra, vén chăn lại cho cô rồi mới ra khỏi phòng. Trước khi đi về phòng, Mạnh Yến Thần quay đầu nhìn về phía ống kính camera gắn trên hành lang, nếu anh nhớ không lầm thì hệ thống an ninh mạng của ngôi nhà này do Diệp Heo Con phụ trách.
Sở dĩ Mạnh Yến Thần không dám ngủ lại phòng Tần Dật Nhiên đầu tiên là vì sợ Diệp Heo Con phát hiện anh không rời khỏi phòng Tần Dật Nhiên thì chắc chắn sáng mai sẽ ôm theo con heo hồng đòi sống đòi chết với anh. Thứ hai là vì Mạnh Yến thần tự nhủ bản thân chỉ là người đàn ông bình thường, có nhu cầu sinh lý bình thường. Tính chiếm hữu của anh đối với Tần Dật Nhiên rất cao, định lực của anh với cô thì lại rất thấp. Không thể nào ở cùng trên một cái giường, ôm người anh yêu trong lòng, vừa mềm vừa thơm mà không biến thành cầm thú. Người nào làm được thì anh không biết, nhưng bản thân Mạnh Yến Thần là người tự hiểu lấy mình.
Chuyện của Thẩm Thanh, Tần Dật Ninh đã trao đổi toàn bộ với Thẩm Trì. Bố mẹ nuôi của Thẩm Thanh cũng đã đến Hải thành để chăm sóc cho đứa con gái nuôi mệnh khổ của hai người họ. Luật sư đại diện của Từ Thiến cũng đã trao đổi với luật sư mà Tần Dật Ninh mời đến, Thẩm Trì ban đầu không đồng ý cách xử lý của Thẩm Thanh, những cuối cùng cũng bị thuyết phục.
Đến giữa tuần, Tần Dật Nhiên mới có thời gian đến Lam Dạ, Phó Tĩnh Du đích thân pha cooktail cho cô, nhân tiện chia sẻ tin tức mới: "Tin tức được thoả luận nhiều nhất hôm nay chính là cô gái mà Từ Thiến gây thương tích cuối cùng là ai, gia cảnh thế nào mà có thể chèn ép Thịnh gia đến thế?"
Sáng nay Thịnh Kinh Lan đã tổ chức họp báo công khai thừa nhận Từ Thiến vì hiểu lầm mà xảy ra xô xác với một thai phụ mang thai hai tháng, dẫn đến việc người này đã sảy thai ngoài ý muốn. Tuy người bị hại đã tha thứ cho hai người họ, nhưng việc này khiến họ vô cùng hối hận, nên quyết định thành lập một quỹ bảo trợ cho trẻ em và phụ nữa có thai, tổng tài sản quyên góp bao gồm tất cả các tài sản đứng tên của Từ Thiến, Thịnh Kinh Lan cũng cam kết mỗi năm sẽ đóng góp hai mươi triệu tệ, duy trì cho đến cuối đời. Điều kiện để Thẩm Trì đồng ý hoà giải chính là hai người bọn họ phải tổ chức họp báo tiến hành công khai xin lỗi người bị hại. Từ Thiến có thể không ra tòa, nhưng áp lực dư luận thì phải tự gánh chịu.
Dư luận chia ra hai chiều ý kiến, tranh cãi rất kịch liệt. Một bên cho rằng Thịnh Kinh Lan và Từ Thiến đã bày tỏ rõ thành ý, người bị hại cũng đã tha thứ, không nên quá khắc khe với họ. Chung quy thì vợ chồng Thịnh Kinh Lan cũng đã dùng tài sản cá nhân thành lập quỹ từ thiện, cống hiến cho xã hội. Một bên lại cho rằng lần này hai người họ bất quá là đá trúng tấm sắt, đụng trúng nhà quyền quý nên không thể không xuống nước xin lỗi. Nếu chuyện này nạn nhân là dân thường thì không dễ dàng gì, có khi còn bị kiện ngược lại, vừa mất con vừa mất tiền.
Chuyện mở họp báo Thịnh lão gia tử lúc đầu cũng không đồng ý, Thịnh Kinh Lan đang giữ chức phụ phó tổng của tập đoàn Thịnh Huyên, nếu công khai xin lỗi lúc này gia cổ phiếu của Thịnh Huyên sẽ bị dao động. Nhưng Thịnh Kim Lăng ở giữa nói, nếu công khai xin lỗi, có thế giấu diếm được Thẩm gia và Đường gia, xem như thua thiệt một chút cũng không sao, tập đoàn Thịnh Huyên chỉ cần tạm thời bãi miễn chức vụ của Thịnh Kinh Lan, đợi đến khi Từ Thiến sinh con xong lại phục chức là được. Nếu không đồng ý yêu cầu của Thẩm Trì, Thẩm gia, Đường gia một khi biết được, thứ mà họ đòi hỏi không chỉ có một lời xin lỗi và mấy phần tài sản của hai vợ chồng Thịnh Kinh Lan. Thịnh lão gia tử suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng chấp nhận điều kiện công khai xin lỗi, để Thịnh Kinh Lan chủ động từ chức để xoa dịu dư luận.
Mạnh Bá Ngôn cũng vừa từ Bắc thành trở về không lâu, lần này Bắc thành vì chuyện của Thịnh Kinh Lan nhộn nhịp không ít. Anh nói: "Con trai trưởng của Thịnh lão gia tử, bố của Thịnh Kinh Lan đã qua đời mấy năm trước, Thịnh Kinh Lan xem như ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí thừa kế Thịnh gia đời tiếp theo. Bé yêu à, trở mặt với Thịnh Kinh Lan như thế, mất nhiều hơn được."
Tần Dật Nhiên hỏi ngược lại: "Theo anh thì em nên làm thế nào mới xem là được nhiều hơn mất?"
Mạnh Bá Ngôn sờ cầm: "Anh cảm thấy hắn đền chút tiền có vẻ không đủ. Nếu là anh, bắt hắn ta bù thêm hai cái xương sườn vào mới xem như không lỗ vốn. Chung quy, là do em mềm lòng mà thôi." Mạnh Bá Ngôn cảm thấy nhìn từ góc độ nào đó thì lần này Tần Dật Nhiên lần này chịu thiệt thòi rồi.
Từ Thiến ở giới thượng lưu hành xử nói năng thiếu chừng mực đắc tội không ít người, người khác kiêng nể thân phận vợ của Thịnh Kinh Lan tạm thời mới không tính toán, lần này thì mấy người bị Từ Thiến đắc tội cũng nhân cơ hội đó mà thêm dầu vào lửa. Có người còn hài hước hỏi xem Thịnh Kinh Lan có định cưới thêm một người vợ nữa nay không, dù sao ban đầu cưới Từ Thiến vào cửa, Thịnh lão gia tử cũng không hài lòng.
Phó Tĩnh Du tự hỏi: "Cũng không biết sau vụ này Thịnh Kinh Lan có hối hận vì đã cưới Từ Thiến Không?"
Tần Dật Nhiên muốn nghe thử suy nghĩ của Phó Tĩnh Du và Mạnh Bá Ngôn, dù sao đàn ông nhìn vào chuyện này, góc nhìn có đôi khi không giống phụ nữ.
Phó Tĩnh Du tặc lưỡi, thẳng thắng mà nói: "Đừng so sánh anh với Thịnh Kinh Lan. Tuy rằng anh kiếm tiền không bằng anh ta, địa vị xã hội cũng không bằng anh ta, nhưng tuyệt đối anh có mắt nhìn người hơn anh ta. Thịnh Kinh Lan năm đó bất chấp sự phản đối của Thịnh gia mà cưới Từ Thiến, đó là bản lĩnh của anh ta. Nhưng cưới được vợ nhưng không quản được vợ, đó là anh ta bất tài vô dụng. Thịnh Kinh Lan không ngầm cho phép, cô ta cũng không hình thành tính cách không biết suy nghĩ trước sau như vậy. Lỗi lần này có một nửa phải tính lên đầu Thịnh Kinh Lan. Có một câu rất hợp với Từ Thiến: đừng đọc tiểu thuyết tổng tài nhiều quá, sẽ không phân biệt được tiểu thuyết và hiện thực."
Mạnh Bá Ngôn nói rất ngắn gọn: "Trong tâm của Từ Thiến rất tự ti, dù gia cảnh địa vị hay học vấn đều kém các quý nữ khác. Cô ta dù được yêu chiều thế nào, trong lòng còn tự ti thì vẫn sẽ phạm sai lầm."
Tần Dật Nhiên thì nghĩ, kinh nghiệm của người đi trước đều có đạo lý. Mạnh mama tuần trước vừa nhắc nhở cô, si tình quá mức cũng là một dạng khuyết điểm sẽ hại người. Thịnh Kinh Lan và Từ Thiến chính là một ví dụ kinh điển.
Thẩm Thanh giải quyết xong chuyện đứa con, nhưng hôn sự vẫn còn treo ở đó, không khác gì một cây đao treo lủng lẳng trên đỉnh đầu. Chuyện hôn sự tương đối khó giải quyết, dù sao thì thiệp mời cũng đã phát đi một nửa cho họ hàng thân thích hai bên gia đình. Nếu không phải Thẩm Thanh bất ngờ phát hiện sớm chuyện của Đường Hoành Xuyên thì lượng thiệp mời đã phát xong toàn bộ. Thẩm Trì sau khi cân nhắc đại cuộc, đã sớm đưa Thẩm Thanh về nhà bố mẹ nuôi ở Quý Châu. Ở đó non xanh nước biếc thích hợp để Thẩm Thanh tĩnh dưỡng.
Thẩm Thanh về Quý Châu, Thẩm Trì trở lại Bắc thành, trước khi lên máy bay Thẩm Trì đến gặp Tần Dật Ninh và Tần Dật Nhiên để cảm ơn.
"Anh Dật Ninh, chị Dật Nhiên, cảm ơn hai người thời gian qua đã chiếu cố cho chị gái của em. Chuyện hôn sự, em sẽ không để chị cả chịu thiệt thòi"
Hiệu suất của Thẩm Trì rất nhanh, sáng thứ năm bay về Bắc thành, chiều thứ sáu Thẩm Thanh và Đường Hoành Xuyên đều đăng lên trang cá nhân, thông báo chia tay, kết thúc đoạn đường bảy năm này. Cả hai bên đều không đưa ra lí do chia tay chính xác, chỉ chân thành cảm ơn đối phương và đoạn tình cảm này, bảy năm thời gian đã cùng nhau trưởng thành. Cầu chúc cho đối phương tương lai rực rỡ gấm hoa, tìm được người tâm đầu ý hợp sẽ bạc đầu giai lão. Người nào không biết còn tưởng bọn họ chia tay trong hòa bình thật.
Chuyện kết hôn của Thẩm Thanh với Đường Hoành xuyên trong mắt người ngoài giống như chuyện đinh đóng cột, không ngờ đến gần ngày cưới thì hai bên tuyên bố huỷ hôn. Hai người đồng loạt đăng bài, dội một quả bom lớn như vậy khiến rất nhiều người bất ngờ. Tin tức có thể gọi là bùng nổ, còn treo trên hotsearch đến buổi tối mới bị gỡ xuống.
Hôm nay là ngày hiếm hoi trong cuộc đời mà Diệp Heo Con cảm thấy nuốt cơm không trôi.
"Tên vô dụng Thẩm Trì không phải vỗ ngực đảm bảo sẽ cho chị Thẩm Thanh một câu trả lời rõ ràng sao? Nói như rồng leo, làm như mèo mửa, ngay từ đầu không nên tin cái tên này có thể làm nên trò trống gì. Uống công chị Thanh tin tưởng hắn ta."
Mấy ngày nay Diệp Heo Con luôn đi theo bên cạnh Tần Dật Nhiên. Tần Dật Nhiên làm việc, Diệp Heo Con đi trung tâm thương mại gần đó dạo một vòng, Tần Dật Nhiên họp, Diệp Heo Con ở trên ghế làm heo lười, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, nên đi thì đi, nên về thì về. Vô cùng nghe lời, vô cùng ngoan ngoãn.
"Mau ăn đi, thức ăn nguội cả rồi. Không được uổng phí mỹ thực."
Diệp Heo Con một bên ngồn thức ăn, hai má cũng biến thành hai cái bánh bao, trông dễ thương giống hệt như mấy con chuột hamster đang ăn vậy. Tần Dật Nhiên cũng không nhịn được cười, ngứa tay mà véo má em gái vài cái.
"Nếu biết Thẩm Trì vô dụng như vậy, mấy hôm trước ở Bắc thành, không nên nhẹ tay mà tặng búp bê barbie cho Thẩm Tranh, phí tiền. Nên tặng cho cô ta mấy con búp bê Annabell thì có phải hay hơn không. Tra nam tiện nữ!"
Thẩm Tranh sợ búp bê, Tần Dật Ninh lúc đi Bắc thành đã "thuận tay" mua vài con búp bê tặng cho Thẩm Tranh. Cứ cách hai tiếng đồng hồ lại tặng đến một con. Liên tục tặng mười mấy con búp bê xinh đẹp đến Thẩm gia, có lẽ Thẩm Tranh sẽ rất "thích". Diệp Heo Con cảm thấy chơi chưa đủ, nên cứ cách một tiếng đồng hồ là tặng cho Đường Hoành Xuyên một bó hồng đen bằng giấy, kèm theo một hộp quà, chứa đầy gián, rắn, rết, nhện ...làm bằng nhựa. Bọn họ tức giận đi điều tra mấy phần quà được liên tục gửi đến, thì sự chú ý cũng bớt tập trung vào Thẩm Thanh ở Hải thành, nhờ vậy mà chuyện Thẩm Thanh sảy thai, phải đến khi Thịnh Kinh Lan công bố xin lỗi thì Thẩm gia mới lờ mờ đoán ra được, Thẩm Trì cũng không để bọn họ nhúng tay vào nữa.
Diệp Heo Con càng nghĩ càng tức, cuối cùng cầm điện thoại lên block tất cả các phương thức liên lạc với Thẩm Trì, nói thầm: "Hừ, bà đây không chơi với cái tên thùng rỗng kêu to nữa. Tuyệt giao!" Sau đó hoá đau thương thành động lực mà càn quét đồ ăn trên bàn, dù sao cô cũng biết người không vui nhất lúc này chính là chị gái của mình, chỉ là để ở trong lòng không nói ra mà thôi.
Hai chị em Tần Dật Nhiên ăn tối xong thì đã hơn bảy giờ rưỡi, đi bộ nửa giờ quanh tiểu khu mới trở về. Còn chưa đến chín giờ, Diệp Heo Con đã phát huy tinh thần "heo hồng" của mình, vừa đặt lưng xuống giường thì đã ngủ rồi. Lúc Tần Dật Nhiên vào phòng kiểm tra xem Heo Con nhà mình đã ngủ chưa, còn nghe thấy Heo Con nhà mình nói mớ: "tra nam","tiện nữ", "đập chết con gián" ...
Tần Dật Nhiên: Heo Con nhà mình thực sự xem Đường Hoành Xuyên thành con gián rồi, trong mơ cũng đòi đập chết con gián.
Mạnh Yến Thần lúc nhận được cuộc gọi của Tần Dật Nhiên, hỏi anh hôm nay công ty có bao nhiêu người tăng ca, Mạnh Yến Thần cứ nghĩ cô chỉ mua cà phê và đồ ăn khuya cho nhân viên mà thôi, không ngờ cà phê giao đến rồi, Tần Dật Nhiên gọi đến lần nữa thông báo cô đã ở dưới sảnh tầng lầu công ty anh.
Đây là lần thứ hai Tần Dật Nhiên đến tổng bộ của Mạnh thị, nhưng lần này có nhiều người tận mắt chứng kiến mỹ nữ duy nhất có thể khoác tay thân mật với CEO Mạnh Yến Thần của bọn họ ở khoảng cách gần. Buổi tối có hơi lạnh nên Tần Dật Nhiên chọn váy body tay dài đuôi cá, cổ vuông khoe xương quai xanh xinh đẹp. Váy đen môi đỏ, tóc xoăn bồng bềnh, dù là nam hay nữ đều bị vẻ đẹp và thần thái này cuốn hút.
Đợi hai người họ đi rồi, thư kí Châu liền bị mọi người vây quanh tra hỏi
"Người đẹp đó là bạn gái của Mạnh tổng thật sao? Quá đẹp rồi!"
"Tôi còn tưởng là minh tinh điện ảnh nào đó."
"Người ta là tiểu Tần tổng của công ty thiết kế nội thất Tần Duyệt , giới thượng lưu cũng không phải ai cũng mời được anh em Tần gia bọn họ. Nghe nói cô ấy còn đầu tư cả vào điện ảnh, là chân chính tư bản sau rèm đó, minh tinh thì có là gì."
"Lúc nãy cô ấy còn... còn cười gật đật với tôi nữa. Tiên nữ a....."
"Tiên nữ diện mỗi cái váy đen thôi, cũng quyến rũ như thế. Tôi phải tập gym bao lâu nữa mới đạt được dáng người như vậy đây?"
"Cái đó gọi là thiên sinh lệ chất, cốt cách mỹ nhân. Chúng ta...thở thôi cũng béo."
"Phong tình vạn chủng, có tiền có tài, bạch phú mỹ chân chính, lại không kênh kiệu vênh váo. Mạnh tổng giấu kỹ như vậy cũng là có lý do."
Thư ký Châu bị mỗi người một câu, nói đến ong ong cả đầu. Cô nhìn sang giám đốc bộ phận kế hoạch trêu chọc nói: "Trình tổng không hổ xuất thân phú quý, biết thật nhiều nha.", khen xong một câu thì thư ký Châu cũng lạnh giọng: "Mọi người ăn uống xong rồi chứ? Chỉ có một giờ để nghỉ ngơi thôi, đừng đứng ở đây bàn tán nữa. Có nịnh nọt ở đây thì bà chủ tương lai của chúng ta không nghe được đâu. Chi bằng cố gắng nhiều một chút, dùng thực lực chân chính để nói chuyện."
Mạnh Yến Thần cũng mặc kệ nhân viên bên ngoài bàn luận thế nào, vừa đóng cửa phòng lại, hộp giữ nhiệt cũng đặt lên bàn liền kéo Tần Dật Nhiên ngồi lên sofa, kiểm tra xem tay cô có bị lạnh không.
"Nhiên Nhiên bảo bối mang đồ ăn khuya đến cho anh à? Món gì thế?"
"Cháo thịt bầm tôm viên, đầu bếp nhà em nấu."
Mạnh Yến Thần ôm eo cô, hỏi: "Có thể cho anh ăn món khai vị trước được không?"
"Anh muốn ăn gì? Em chỉ mang theo táo... "
"Không ăn táo. Ăn... em"
Mạnh Yến Thần "khai vị" bữa khuya với một nụ hôn kiểu Pháp. Hôm nay Tần Dật Nhiên cũng đặc biệt dịu ngoan, mặc cho Mạnh Yến Thần làm càn, bị anh đè lên sofa hôn, eo cũng bị xoa nắn đến bủn rủn. Người trong lòng càng thuận theo, bản tính xâm lược của Mạnh Yến Thần bộc phát càng mạnh. Kết thúc "món khai vị", môi người nào đó bị anh hôn đến sưng đỏ, trên cổ, vai xương quai xanh đều là dấu hôn của anh, đến nỗi cái gáy phía sau cũng bị Mạnh Yến Thần cắn yêu vài cái.
Thỏa mãn với món khai vị, Mạnh Yến Thần đem người bế lên đùi, ôm vào lòng, vuốt ve mái tóc dài, xoa xoa vòng eo của cô, lúc nãy không khống chế được lực tay, sợ rằng trên eo để lại vết bầm rồi.
Tần Dật Nhiên ôm lấy anh, tìm một tư thế thoải mái nhất để dựa vào, cũng mặc kệ bàn tay đang xoa tới xoa lui trên người cô.
Mạnh Yến Thần thấy Tần Dật Nhiên im lặng không nói lời nào, đoán rắng trong lòng người anh yêu lại có tâm sự rồi. Mỗi lần có điều gì không vui, không hài lòng, Tần Dật Nhiên đều rơi vào trạng thái im lặng để suy ngẫm. Mạnh Yến Thần tự tin vào kỹ thuật hôn của mình không đến nỗi khiến người anh yêu không hài lòng. Cả tuần nay tuy ngày nào cũng bận, mỗi chỉ có thể gọi videocall, Nhiên Nhiên nhà anh chắc sẽ không trách anh. Chuyện duy nhất khiến Nhiên Nhiên nhà anh không hài lòng, có lẽ là chuyện của Thẩm Thanh.
"Bảo bối, em vẫn không hài lòng cách xử lý của Thẩm Trì đúng không?"
Tần Dật Nhiên nghĩ một chút mới chậm rì rì nói: "Thật ra hôm cậu ta đến chào tạm biệt, anh trai bảo em không nên kỳ vọng vào Thẩm Trì. Bản thân em cũng hiểu, Thẩm Trì, họ Thẩm đặt trước, sau mới là tên của cậu ta. Dù cậu ta có yêu thương Thẩm Thanh thế nào cũng phải cân nhắc đến bố mẹ, đến lợi ích chung của Thẩm gia. Thẩm Thanh là chị ruột, thì Thẩm Tranh cũng không phải người ngoài. Làm đến mức như thế cậu ta cũng xem như dốc hết khả năng rồi. Dù biết là như vậy, nhưng khi nhận được kết quả em vẫn không sao vui được."
"Thẩm Trì đưa Thẩm Tranh ra nước ngoài à?"
Tần Dật Nhiên gật đầu: "Trước khi công bố tin hủy hôn hai tiếng, đã đưa Thẩm Tranh ra nước ngoài. Đường Hoành Xuyên lấy cớ điều chỉnh tâm trạng, ra nước ngoài công tác, thực chất là đi chăm sóc Thẩm Tranh đang mang thai."
Mạnh Yến Thần có thể hiểu được tâm lý của Tần Dật Nhiên. Không chỉ là bất bình cho bạn thân, mà còn là sự bất lực đối với mối quan hệ ràng buộc giữa người với người, đại loại như tình thân hay lợi ích. Thậm chí là sự hoài nghi, Thẩm Thanh của hôm nay có khi nào là bản thân mình của sau này. Người bị phản bội Tần Dật Nhiên gặp cũng không ít, mẹ ruột Tần Kiều Kiều, bạn thân Thẩm Thanh, trước đó là Kim An Ny, ngay cả tình yêu vượt được chông gai như Mạnh Tinh Tinh và Tống Thiếu Kiệt, gần nhất không phải cũng phát sinh vấn đề sao?
Kiên định và thủy chung gần như trở thành thách thức vô cùng lớn đối với con người trong xã hội này.
Tần Dật Nhiên thấy Mạnh Yến Thần trầm tư, cô vươn tay xoa xoa mi tâm của anh, thở dài nói: "Hôm nay em không nên đến đây làm phiền anh."
Mạnh Yến Thần nhướn mày hỏi: "Nhiên Nhiên, em không vui không tìm đến anh, vậy em muốn tìm đến ai để làm nũng hả? Đường Vũ Triết sao? Hay là ai khác?"
Tần Dật Nhiên nghe ra giọng điệu nguy hiểm của Mạnh Yến Thần, vội nói: "Không có, em không phải ý đó. Ý em là anh bận như vậy em còn đến đây làm phiền anh."
"Nhiên Nhiên, em có thể từ chối Đậu Đậu, Quả Quả hay Mạch Mạch Nha Nha chạy đến làm nũng sao?"
"Không thể"
"Anh cũng như vậy. Bảo bối anh yêu nhất đến chỗ của anh đưa bữa khuya, món khai vị món chính món tráng miệng đều có. Anh có tư cách gì mà dám cảm thấy phiền đây? Đáng lẽ ra em phải nói: Mạnh Yến Thần, bà đây không vui, anh không dỗ cho tốt lập tức chia tay anh.
Em làm nũng để anh dỗ dành là đặc quyền của em, cũng là đặc quyền mà Mạnh Yến Thần mới có được, đúng không? Bạn gái của anh, vợ tương lai của anh, anh không thể bao dung, không thể dỗ dành, còn nói cái gì là tương lai sau này nữa. Làm không được chút chuyện nhỏ nhặt này, còn có tư cách cưới em sao?"
Tần Dật Nhiên được Mạnh Yến Thần dỗ cho vui vẻ trở lại, chọc chọc ngón trỏ lên vị trí trái tim của anh, khen thưởng: "Mạnh tiên sinh thật tốt!"
"Thẩm Thanh có gửi cho anh một bưu kiện, anh định ngày mốt đến tìm em rồi hai chúng ta cùng xem. Bây giờ thì tốt rồi, anh đi lấy cho em xem."
Mạnh Yến Thần cầm đến một bưu kiện, là một hộp quà màu đỏ, thắt nơ màu trắng. Bên trong hộp là một khung ảnh trống màu trắng kem, cùng một tấm thiệp.
[Mạnh Yến Thần, hi vọng lần sau gặp lại chính là ngày tôi tham dự hôn lễ của anh và Dật Nhiên. Tôi có thể tha thứ cho kẻ làm tổn thương mình nhưng nếu anh dám đi con đường cả Đường Hoành Xuyên, tôi dám dùng tất cả tài sản tôi có, cùng anh một trận "sinh tử tương bác", không chết không từ.]
Mạnh Yến Thần xem xong tấm thiệp, nhìn sang khung ảnh, đoán rằng trước khi lên máy bay, Thẩm Thanh ở sân bay mua món quà rồi nắn nót viết từng dòng này. Khung ảnh màu trắng sữa, mang đến cảm giác nhu hòa, có lẽ là Thẩm Thanh tặng khung ảnh để ảnh của anh và Tần Dật Nhiên.
"Khẩu khí của Thẩm Thanh lớn như vậy, còn có thể hâm dọa anh, bút tích cũng rất dứt khoát mạnh mẽ, xem ra tâm trạng cũng không tệ lắm. Em cũng không cần lo lắng nữa. Cô ấy là người biết tự yêu lấy bản thân, sẽ nhanh chóng khôi phục trở lại."
Tần Dật Nhiên gật đầu, rất cảm động mà ôm tấm thiệp vào lòng, mắt đỏ hoe. Mạnh Yến Thần dịu dàng cười, vuốt tóc cô an ủi. Anh thực sự ngưỡng mộ tình bạn này của bọn họ, dịu dàng chân thành, hoạn nạn có nhau. Tuy Tần Dật Nhiên vì người khác mà lo lắng, âu sầu, anh cũng không vui. Nhưng người như Thẩm Thanh đáng để bạn bè dốc lòng dốc sức.
Tần Dật Nhiên vui vẻ cất tấm thiệp ghi lời nhắn nhủ của Thẩm Thanh. Khung ảnh vẫn để lại chỗ của Mạnh Yến Thần, đợi hai người chụp ảnh một bộ ảnh đẹp có thể bỏ vào đặt ở bàn làm việc.
Mạnh Yến Thần mở hộp giữ nhiệt, nồi cháo thịt hầm tôm viên vẫn còn nóng hổi. Hai người anh một muỗng em một muỗng, ấm áp cùng nhau ăn bữa khuya. Tần Dật Nhiên ở trên ghế sofa ngủ một chút, đợi Mạnh Yến Thần họp xong đã hơn hai giờ đêm, hai người cùng nhau về nhà.
Ngủ một giấc, ngày mới lại bắt đầu.
Hoàn chương 32.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com