Chương 33: Bạn mới của Mạnh Tinh Tinh
Chương 33: Bạn mới của Mạnh Tinh Tinh
Từ khi Thẩm Thanh theo bố mẹ nuôi về Quý Châu đã trôi qua hơn mười ngày, nhịp sống của Tần Dật Nhiên và Mạnh Yến Thần lại trở lại như cũ, chỉ hơi khác một chút chính là thời gian rảnh rỗi đến nhà Tần Dật Nhiên ăn cơm tối, Mạnh Yến Thần đều bị em vợ tương lai -Diệp Heo Con- nhìn bằng ánh mắt không mấy thân thiện, trên trán hiện rõ mấy chữ: anh đến đây làm gì. Mạnh Yến Thần cảm thấy dùng sách lược thân thiện ăn chung vài bữa cơm tạo thiện cảm với Diệp Heo Con không mấy hiệu quả, nếu không có Tần Dật Ninh áp trận, anh khó mà có được bữa ăn tối trọn vẹn. Cần phải dành thời gian nghiên cứu sách lược khác, nhưng cơm tối lãng mạng với Tần Dật Nhiên thì Mạnh Yến Thần không thể từ bỏ được.
Vì vậy mới hơn 5 giờ chiều vị Mạnh tổng nào đó đã lái xe đến đón Tần Dật Nhiên đi ăn tối.
Mạnh Yến Thần còn chưa kịp gõ cửa, cửa văn phòng làm việc của Tần Dật Nhiên cứ vậy mà bật mạnh ra. Lần này thật may mắn, không có ai giống vị Đường tiên sinh nào đó bị đá bay ra khỏi văn phòng, nhưng lại có người đàn ông hùng hổ mở cửa văn phòng Tần Dật Nhiên ra vừa đi vừa mắng. Người này Mạnh Yến Thần từng gặp qua 1 2 lần, là Vệ Khung- giám đốc nhân sự của Tần Duyệt, bình thường cư xử vô cùng hoà nhã khéo léo, lần này lại vô cùng mất bình tĩnh, cả bước đi cũng loạng choạng.
Mạnh Yến Thần vào văn phòng, sắc mặt anh em Tần Dật Ninh và Tần Dật Nhiên không tốt cho lắm.
Tần Dật Ninh thấy Mạnh Yến Thần đến, liền xoa đầu em gái dặn dò: “Yến Thần đến rồi, em còn không vui nữa thì cứ trút giận lên cậu ấy, xem cậu ấy như bao cát ở nhà chúng ta, cứ thẳng tay mà đánh nhé. Mấy chuyện còn lại ở công ty cứ giao cho anh.”
Mạnh Yến Thần: … anh vợ tương lai thật …“tốt bụng”.
Tần Dật Nhiên nghe anh trai bảo cô đánh Mạnh Yến Thần như đánh bao cát, đang giận thế nào cũng phải phì cười.
Mạnh-bao cát-Yến Thần cung kính tiễn anh vợ tương lai đi rồi, nhanh nhẹn đóng cửa rồi bước nhanh đến chỗ Tần Dật Nhiên, xoa xoa mặt cô một chút, hôn hôn má trái một chút rồi lại hôn hôn má phải một chút, lại xoa xoa lưng người đẹp một chút. Thấy Tần Dật Nhiên cũng hạ hoả rồi anh mới hỏi:
“Chuyện gì làm em tức giận như vậy có thể nói cho anh nghe không?”
“ Vệ Khung, giám đốc nhân sự công ty, em anh đã gặp qua rồi đúng không?”
Mạnh Yến Thần gật đầu, kiên nhẫn chờ Tần Dật Nhiên nói tiếp
“Sau này anh ta không còn là thành viên của Tần Duyệt nữa, vừa nãy đã bị em đuổi việc rồi.”
Mạnh Yến Thần nhướng mày, bị chủ động khai trừ đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, chuyện này đối với một giám đốc nhân sự mà nói là chuyện vô cùng mất mặt, thảo nào lúc nãy Vệ Khung tức giận đến như vậy. Nhân viên bình thường nếu phạm sai lầm, thường sẽ bị yêu cầu chủ động xin thôi việc, Vệ Khung thì hay rồi, , xem ra là bị Tàn Dật Nhiên trục tiếp lấy điều khoản trong hợp đồng lao động ra để sa thải.
“Vệ Khung là họ hàng xa của Vệ Lãm và Vệ Phóng, chính là cái kiểu họ hàng bắn đại bác mới tới, luận năng lực và kinh nghiệm, xem như không có điểm gì chê trách, anh ta là còn người mà giám đốc nhân sự cũ lấy uy tín ra đảm bảo năng lực và nhân phẩm. Nhưng thật không ngờ người này vào làm cho Tần Duyệt mới hơn nửa năm, anh ta đã quấy rối hơn 10 nhân viên của công công ty.” Tần Dât Nhiên ngừng một chút rồi mới nói: “Bao gồm cả nam lần nữ.”
Quấy rối cả nam lần nữ? Mạnh Yến Thần còn nhớ Tần Dật Ninh từng nói qua, từ khi Tần Duyệt mở ra, với chủ trương môi trường công ty lành mạnh của Tần Dật Nhiên, nhân viên trong công ty khi vào làm đều được giám đốc nhân sự trước đó đào tạo một khoá phòng chống quấy rối tình dục nơi công sở. Không ngờ giám đốc nhân sự cũ vừa đi không bao lâu, người mới đến lại có thể “vả mặt” khoá phòng chống quấy rối này nhanh như vậy.
“Vệ Khung là ỷ lại vào việc em và Dật Ninh có mối quan hệ tốt với Vệ Lãm, nên cứ cho rằng bọn em dù biết cũng sẽ bao che cho anh ta, vì vậy mà cả gan làm càn, không biết sống chết.”
Tần Dật Nhiên không thể không thừa nhận cái tên Vệ Khung đúng là suy nghĩ rất ngây thơ.
Mạnh Yến Thần thì hơi buồn cười, người này xem ra còn chưa biết chuyện lần trước Tần Dật Nhiên xuống tay đối phó với hai anh em Vệ Uy và Vệ Phóng như thế nào. Thể diện của Vệ gia, Tần Dật Nhiên còn có thể rạch xuống được, một Vệ Khung thì có là cái thá gì.
Mạnh Yến Thần còn định pha trò dỗ dành Tần Dật Nhiên thì Mạnh mama gọi đến, bảo anh có thời gian thì đi đón Tần Dật Nhiên đến Mạnh gia, sườn xám lần trước đã được may xong.
“Vậy bây giờ chúng ta về nhà anh sao?”
Mạnh Yến Thần lắc đầu: “Không vội”
Hiếm có cơ hội Mạnh tiên sinh ở riêng với người trong lòng, đường nhiêu là muốn “câu giờ” một chút, nhân tiện tận dụng thời gian ôm ôm một chút, nếu không chút nữa về nhà trước mặt Mạnh mama chỉ có thể nhìn chứ không thể sờ.
Tần Dật Nhiên nhìn thấu ý đồ của vị nào đó, liếc một cái rồi đi tưới cây trong văn phòng. Vừa tưới nước xong cho hai chậu cây bạch trà thì eo của mỹ nhân đã bị người nào đó ôm lấy từ phía sau, ghì chặt vào lòng. Mạnh tiên sinh ôm được người đẹp, tâm tình vui sướng, bên này bên trái dụi một chút rồi đến bên phải dụi một chút, hôn hôn má một chút, mới hỏi: “Anh nghe nói em rút đầu tư bộ phim điện ảnh đề tài dã sử kia à?”
Tần Dật Nhiên nhéo nhéo cổ tay người nào một cái mới hỏi ngược lại: “Mạnh tiên sinh tin tức thật linh thông. Em vừa tuyên bố rút đầu tư buổi sáng, buổi chiều anh liền biết được. Sao hả, muốn điều tra tài chính của em sao?”
“Vi thần nào dám!” Mạnh Yến Thần lập tức phủ nhận, có điều mục đích còn chưa đạt được sao có thể cho qua chuyện này.
“Anh còn nhớ lần trước em đánh giá rất cao kịch bản của bộ phim này, còn muốn mạo hiểm đầu tư hơn 200 triệu vào bộ phim đó. Không ngờ lần này nói rút đầu tư liền rút đầu tư.”
Lần này đến lượt Tần Dật Nhiên lựa chọn chiến thuật im lặng, cô cũng muốn xem trong hồ lô của Mạnh Yến Thần rốt cuộc là bán thuốc gì
“Lần này đột ngột xảy ra chuyện huỷ hết các giao dịch với Thịnh Kinh Lan, còn phải bồi thường hợp đồng một số tiền rất lớn, chuyện này có phải gây ảnh hưởng đến vòng tài chính của em hay không?”
Theo như hiểu biết của Mạnh Yến Thần về Tần Dật Nhiên, tiền của Tần Dật Nhiên thường sẽ tập trung đầu tư cho sản nghiệp cá nhân, chỉ dành một khoảng vừa đủ để làm vốn lưu động, đầu tư phim ảnh hoặc một số dự án nhỏ. Anh không sợ Tần Dật Nhiên thiếu tiền, nhưng trong thời gian ngắn như vậy để xoay sở một số tiền lớn lên đến hàng trăm triệu thị có khả năng cao là Tần Dật Nhiên không thể lập tức “hô biến” ra được. Mạnh Yến Thần đoán khả năng cao Tần Dật Nhiên rút đầu tư bộ phim điện ảnh kia, đem tiền đó đến vào khoản tiền bồi thường hợp đồng cho Thịnh Kinh Lan để nhanh chóng kết thúc mối quan hệ hợp tác với Thịnh Kinh Lan.
Mạnh Yến Thần nếu còn không nhân cơ hội này “chui vào chỗ trống” chủ động hiến ân cần, dâng lên tài sản, làm “anh hùng cứu mỹ nhân”, thì anh còn phải đợi đến bao giờ chứ.
“Nếu thực sự ảnh hưởng thì thế nào?” Tần Dật Nhiên lơ đễnh hỏi
“Nếu em không xoay sở kịp nguồn tiền, sao lại không nói với anh? Mạnh tiên sinh của em dùng để làm gì? Chỉ để trưng thôi sao? Nếu em thích bộ phim đó như vậy, tạm thời cứ dùng tiền của anh đầu tư lại, có được không? Mạnh Yến Thần đều là của em, tiền của anh cũng là của em mà.”
“Đều đã bàn bạc xong cả rồi, không thể cứ tuỳ tiện nói rút là rút, nói đầu tư lại được.”
“Lần nào gặp chuyện gì em cũng muốn tự mình giải quyết vấn đề mà không nói với anh. Anh thực sự cảm thấy bị tổn thương tâm lý đó. Anh còn xứng đáng làm bạn trai của Tần Dật Nhiên sao?“
Mạnh Yến Thần ôm eo người đẹp than thân trách phận, vốn chỉ là nói ra để biểu đạt kháng nghị mà thôi, không nghĩ đến Tần Dật Nhiên sẽ nghiêm túc. trả lời câu hỏi của anh
“Xứng! Chỉ bằng những lời anh vừa nói, thì anh xứng đáng”
Nhìn hai bàn tay của hai người đan chặt vào nhau, Tần Dật Nhiên cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của Mạnh Yến Thần truyền qua tay cô rồi chạy thẳng vào tim, sự bực tức mệt mỏi của một ngày làm việc mà có nhiều chuyện không như ý cũng dần tan biến mất. Mạnh Yến Thần hiện tại chỉ thiếu mỗi việc quỳ xuồng cầm thẻ đen dâng lên, cầu cô hãy dùng tiền của anh để giải quyết vấn đề. Người như anh làm sao lại không xứng được cơ chứ?
“Thứ nhất, việc em huỷ hợp tác với Thịnh Kinh Lan cũng không phải là quyết định trong lức nhất thời, trước khi Thẩm Thanh xảy ra chuyện, em cũng đã nghĩ đến việc các dự án kia vừa kết thúc sẽ không tiếp tục hợp tác nữa.
Hiện tại Thịnh Kinh Lan nói là ra nước ngoài tránh gió, nhưng sự việc vừa rồi làm giảm độ tin cậy của các đối tác với anh ta khá nhiều, quyền điều hành Thịnh Huyên một khi trao lại cho người khác, hướng gió của nhiều người cũng sẽ thay đổi. Lần này tuy em mất một số tiền đến hợp đồng, nhưng lại có thể kéo các đối tác khác tiếp tục hợp tác với em trong các dự án sau. Dù tính thế nào em cũng không thua sạch.”
“Thứ hai, em huỷ bỏ đầu tư bộ phim điện ảnh có nhiều lí do, nhưng lí do lớn nhất chính là đội ngũ chế tác và nhà sản xuất năng lực có chút thấp, chỉ biết cái lợi trước mắt, dàn diễn viên không đáp ứng được yêu cầu của em. Nói tóm lại chính là có nguy cơ hơn 80% biến bom tấn thành bom xịt, biến tiền của em trở thành giấy vụn. Lần đầu tư này tỷ lệ thắng quá thấp, nếu vậy em sẽ dùng tiền của mình đầu tư vào thứ có tỷ lệ sinh lời lớn hơn. Ít nhất nó không khiến em nảy sinh nghi ngờ về quyết định của bản thân mình.”
“Thứ 3, xưa nay em luôn áp dụng nguyên tắc “nước phù sa không chảy ruộng ngoài”, nếu thực sự bộ phim này có được chế tác tốt, mà em lại thực sự không thể kịp thời xoay vòng tiền, anh trai và Diệp Heo Con cũng không thiếu tiền, họ thay em đầu tư vào là được. Có bánh ngon đương nhiên phải nghĩ đến người nhà trước tiên đúng không?”
Mạnh Yến Thần nghe Tần Dật Nhiên nói xong, chỉ có thể im lặng gật đầu. Bản thân còn tưởng vừa nghe được tiếng gió lập tức chạy đến liền có cơ hội dâng hiến tiền tài của bản thân ra, không ngờ vẫn là bắt hụt.
Tần Dật Nhiên thấy Mạnh Yến Thần không trả lời, biết rằng lúc này đây anh đang “thất vọng” vì không có cơ hội “đập tiền mua niềm vui” cho cô. Thân làm một người bạn gái hiểu lí lẽ, Tần Dật Nhiên biết lúc này vẫn nên “an ủi” bạn trai của mình một chút. Cô xoay người lại, hai tay ôm lấy mặt anh, tinh nghịch nói:
“Tuy rằng ”quốc khố” của trẫm chưa đến mức cạn kiệt, nhưng thấy Mạnh ái khanh. vội vã chạy đến, lo lắng muốn “phân ưu” vì trẫm như vậy, trẫm vô cùng vô cùng hài lòng. Để báo đáp tấm thịnh tình này của ái khanh, trẫm hứa lần sau nếu có trường hợp cạn kiệt “quốc khố” thì người đầu tiên trẫm yêu cầu trợ giúp sẽ là Mạnh ái khanh đây. Như vậy có được không?”
Mạnh Yến Thần: lần sau? Lần sau là ngày tháng năm nào mới được?
Tần Dật Nhiên thấy Mạnh Yến Thần vẫn không vui, đành phải ra hạ sách: “Không thì thế này vậy, từ hôm nay trở đi, các chi phí ăn mặc đi lại của em, toàn bộ đều dùng tiền của anh, quẹt thẻ của anh. Như vậy có được không hả, Mạnh tiên sinh?”
Lúc nãy cơ mặt của Mạnh Yến Thần mới hoàn toàn dãn ra, nhướng mày đắt chí nói: “Như vậy thì còn được.”
Dù sao có thể “gây sức ép” để Tần Dật Nhiên chịu xài tiền của anh, xem như là khởi đầu không tệ.
Vị Manh tiên sinh nào đó nghe được Tần Dật Nhiên hứa hẹn, cuối cùng mới vừa lòng mãn ý mà đưa Tần Dật Nhiên về Mạnh gia.
Trong sân Mạnh gia đậu một chiếc Roll Royce mui trần màu hồng ánh kim rực rỡ, Mạnh Yến Thần trước giờ còn chưa gặp qua khách nào của Mạnh gia sử dụng chiếc xe này.
Mạnh Yến Thần cầm tay Tần Dật Nhiên vào phòng khách không lâu, Mạnh Tinh Tinh đã cùng vị khách kia xuống lầu. Mạnh Yến Thần vừa hay cũng biết vị khách này, chính là người bạn lần trước ở tiệc sinh nhật của Liên thái thái.
“Tiểu tẩn tổng, thật trùng hợp!”
“Bà chủ Triệu, thật khéo! Trong một ngày mà có thể gặp nhau 2 lần có thể xem như chúng ta có duyên.”
Mạnh Tinh Tinh có chút khó hiểu hỏi: “Hai người quen nhau sao?”
Tần Dật Nhiên cười cưới, hướng mọi người giải thích một chút: “Bà chủ Triệu là một trong những cố vấn phục trang của bộ phim cổ trang mà gần đây mà tôi đầu tư. Không chỉ vậy, bà chủ Triệu còn rất phóng khoáng, trang sức mà đoàn làm phim còn thiếu, bà chủ Triệu còn chủ động hướng đạo diễn nói rằng sẽ cho thuê với giá rẻ. Tôi còn chưa nói cảm ơn với bà chủ Triệu, đã giúp cho tôi giảm bớt rất nhiều chi phí.”
“Tiểu Tần tổng gọi tôi là Rebecca giống Tinh Tinh đi. Tôi là bạn của Tinh Tinh, cô cứ gọi một tiếng bà chủ Triệu, hai tiếng bà chủ Triệu, quá khách sáo rồi.”
Mạnh mama yên lặng quan sát một lúc lâu, lúc này mới mở miệng hỏi Mạnh Tinh Tinh và vị “bạn mới“ này có thể ở lại cùng dùng cơm tối hay không, dù sao một lúc nữa vị Lục sư phụ kia sẽ mang sườn xám đã may xong đến, cũng cần phải mặc thử xem có cần chỉnh sửa lại hay không.
Mạnh Tinh Tinh có chút chần chừ, hôm nay cô đưa Rebecca về để lấy mấy quyển tạp chí thời trang bản giới hạn để hoàn thành đủ bộ sưu tập, lúc nãy cô còn hứa với Rebecca sẽ cùng cô ấy đến phòng triển lãm tranh sắp xếp lại lần cuối, vì ngày mai là ngày khai trương triển lãm tranh tư nhân của cô ấy. Rebecca không chỉ có trong tay một cửa hàng trang sức cổ điển, nghề nghiệp chính là stylist nổi tiếng, ngoài ra còn là một hoạ sĩ tự do, có trong tay một phòng triển lãm tranh tư nhân.
“Tinh Tinh, cậu cứ ở nhà ăn cơm tối cùng gia đình, sau đó lại đến giúp tôi sau. Mạnh phu nhân, Mạnh tổng, tiểu Tần tổng, tôi còn có chút việc , xin phép đi trước.”
Mạnh mama niềm nở nói vài câu khách sáo rồi bảo Mạnh Tinh Tinh tiễn Rebecca về.
Tần Dật Nhiên chú ý ánh mắt của Mạnh Yến Thần nhìn Rebecca có hơi đề phòng, không khỏi trêu chọc: “Mạnh tiên sinh, vừa mới gặp mỹ nhân liền thất hồn lạc phách rồi sao?”
Mạnh Yến Thần cười cười hỏi lại: “Em biết họ tên đầy đủ của cô ấy là gì không?”
Tần Dật Nhiên chớp chớp mắt, đúng là cô không biết thật, nếu bình thường không gọi là bà chủ Triệu cũng gọi là cố vấn Triệu, họ tên đầy đủ là gì Tần Dật Nhiên thực sự không biết.
Mạnh mama nhấp một chung trà, cười cười nói: “Nếu như mẹ không nhầm, nên xưng hô với cô ấy một tiếng Triệu gia đại tiểu thư, có đúng không?”
Mạnh Yến Thần gật đầu: “Cô ấy quả thực là đại tiểu thư Triệu gia, Triệu Nhã Nhược. Khách sạn Winsor thành lập vào vào đúng năm Triệu Nhã Nhược ra đời, cô ấy cũng từng là một trong những ứng cử viên để tranh giành vị trí người thừa kế của Winsor, nhưng tiếc là vị Triệu tiểu thư này năm 18 tuổi đã chọn ra nước ngoài du học, đến khi Mạnh thị thu mua Winsor cô ta cũng không ra mặt. Thật không ngờ người này trong thời gian ngắn như vậy mà đã trở thành bạn thân của Tinh Tinh.”
Dựa theo cách nói của Tần Dật Nhiên, Triệu Nhã Nhược cũng được xem như một tiểu phú bà, thiên hướng nghề nghiệp và kinh doanh cũng không có liên quan gì đến khách sạn Winsor. Có điều vị này xuất hiện thật trùng hợp, lần đó còn chủ động tiếp xúc với Mạnh Tinh Tinh, thật khó mà không khiến cho Mạnh Yến Thần nghĩ nhiều.
Tần Dật Nhiên còn định nói gì đó thì Mạnh Tinh Tinh đã dẫn theo Lục sư phụ và trợ lý của cô đi vào.
Trình độ và tay nghề của Lục sư phụ vốn nổi tiếng trong giới, hoàn toàn không có gì để nghi ngờ, sườn xám của Mạnh Tinh Tinh vô cùng hoàn mỹ không hề có vấn đề, nhưng sườn xám của Tần Dật Nhiên lại gặp chút “sự cố”.
Lần trước đo may sườn xám là lúc Mạnh Yến Thần vừa từ Mỹ trở về, hiện tại còn chưa quá một tháng, vậy mà Tần Dật Nhiên mặc vào cả 3 chiếc sườn xám đều bị rộng, chứng tỏ trong khoảng một tháng này cô đều gầy đi một vòng rồi.
Lục sư phụ tinh ý nhìn sang Mạnh Yến Thần, thấy thần sắc của anh hiện hẳn 3 chữ “không hài lòng”, cũng không còn cách nào khác đành nói: “Thật ngại quá, sườn xám của Tần tiểu thư nếu không gấp tôi sẽ mang về chỉnh sửa lại, chậm nhất là cuối tuần sau sẽ mang đến.”
Đối với sườn sám in hoa văn thông thường mà nói chỉ cần 1 đến 2 ngày là có thể sửa xong, nhưng sườn xám ám của Tần Dật Nhiên đều là thuê thủ công, muốn căn chỉnh cần tốn nhiều thời gian hơn một chút.
“Không cần, ba bộ sườn xám Nhiên Nhiên mặc lên rất đẹp, Lục sư phụ vất vả rồi.”
Mạnh Yến Thần đích thân tiễn Lục sư phụ và trợ lý của cô ấy ra tận cổng, dù thái độ của anh vô cùng hoà nhã thân thiện nhưng một người phụ nữ tinh tế như Lục sư phụ sao có thể không nhận ra tâm trạng của vị này không tốt cơ chứ. Dù sao lần này cũng là vấn dề phát sinh từ phía khách hàng, Lục sư phụ cũng đã làm đúng bổn phận, nhưng chuyện khác cũng không đến lượt cô quan tâm.
Lục sư phụ vừa đi không lâu thì Mạnh baba cũng đã về đến, cũng khá lâu rồi Mạnh gia không đông đủ ngồi xuống cùng ăn một bữa cơm sum họp. Thực đơn hôm nay rất phong phú nhưng cũng không quá đặc biệt, đều là mấy món mà ngày thường cả nhà cùng ăn, chỉ là số lượng món nhiều một chút. Điều đặc biệt chính là bữa ăn hôm nay Mạnh Yến Thần không nói dư thừa nửa lời, lượng cơm ăn cũng ít hơn bình thường, nhưng lại rất tập trung gắp đồ ăn cho Tần Dật Nhiên. Món ăn trong chén của cô món này chưa ăn hết thì Mạnh Yến Thần đã gắp cho cô món khác.
Mạnh baba cũng cảm nhận được sự khác thường của con trai, nghiêng đầu nhìn Mạnh mama , ý hỏi xem quý tử nhà chúng ta hôm nay xảy ra chuyện gì, Mạnh mama chỉ cười cười cho ông một ánh mắt - không cần quan tâm, lại nói sau đi.
Tần Dật Nhiên nhìn thấy hai vị trưởng bối trên bàn cơm “mắt qua mày lại”, cảm giác hơi xấu hổ, không thể không đưa tay xuống nhéo một cái lên eo Mạnh Yến Thần, còn không quên trừng anh. Mặt của vị Mạnh tiên sinh nào đó sắp bị người yêu trừng cho thủng rồi, eo bị nhéo đến như vậy nhưng vẫn giả vờ như cái gì cũng không hiểu, tiếp tục gắp thêm đồ ăn vào chén của Tần Dật Nhiên.
Mạnh Tinh Tinh ngồi bên cạnh nhìn anh trai mình, cũng chỉ có thể che miệng nén cười. Hành động này lọt vào mắt Tần Dật Nhiên khiến cô càng thêm xấu hổ, vậy mà cái người đầu sỏ nào đó vẫn tỏ ra như không có gì. Quả nhiên da mặt càng luyện càng dày hơn rồi.
Khó khăn lắm mới có thể kết thúc bữa tối, Mạnh Tinh Tinh viện cớ còn phải phụ giúp Triệu Nhã Nhược nên phải đi trước, còn hứa rằng cuối tuần này sẽ về nhà ăn cơm cùng gia đình. Trước khi đi còn không quên trêu chọc Mạnh Yến Thần: “Anh à, em thấy chị Dật Nhiên gần đây hơi gầy đi một chút, sườn xám vừa may cũng bị rộng ra, anh phải tẩm bổ cho chị ấy mới được. Em đi trước đây.”
Mạnh Tinh Tinh từ sau khi chuyển ra ngoài sống, phần lớn thời gian gặp Mạnh Yến Thần nếu không bị anh nhắc nhở chú ý an toàn chính là bị giáo huấn vài câu, lần này thật tốt có cơ hội để cô phục thù lại.
“Anh biết rồi.”
Nhìn thái độ nghiêm túc của Mạnh Yến Thần, Mạnh Tinh Tinh cảm giác như kiểu một quyền đấm vào bông gòn, không đau không ngứa nhưng cũng không thoải mái lắm, cảm giác được phục thù thành công cũng vơi đi phân nửa.
Mạnh Yến Thần để Tần Dật Nhiên ở phòng khách trò chuyện với bố mẹ anh, còn anh thì lên phòng một lúc, khi trở lại trên tay xách theo một cái vali du lịch cỡ lớn.
“Bố, mẹ ngày mai con và Nhiên Nhiên có hẹn với Vệ Lãm, Mạnh Hồ Ly ở trường đua vào sáng sớm. Con đưa Nhiên Nhiên về nhà, sáng mai xuất phát đi đến đó luôn ạ.”
Mạnh baba Mạnh mama vừa nhìn liền biết ý đồ của con trai, cũng không hỏi thêm gì nhiều bảo rằng trời đã tối rồi, nhanh chóng đưa Tần Dật Nhiên về nhà đi.
Trên đường về, Tần Dật Nhiên phát hiện thái độ của Mạnh Yến Thần rất kỳ lạ, bình thường đều là anh chủ động tìm đề tài trò chuyện cùng cô. Lần này thì hay rồi, từ lúc lên xe đến giờ cũng đã hơn 20 phút trôi qua, cả nửa câu cũng không nói. Đây là tình huống gì nha?
“Mạnh Yến Thần, anh đây là làm sao vậy?”
“Nhiên Nhiên” Mạnh Yến Thần thả chậm tốc độ nói “Hiện tại anh còn đang tức giận, cho anh thêm 15 phút, đợi anh điều chỉnh tâm trạng xong, chúng ta nói chuyện có được không?”
Tần Dật Nhiên ra dấu “ok”, cũng không hỏi thêm câu nào nữa. Không khí trong xe có chút ngột ngạt, đợi thêm 15 phút trôi qua, Mạnh Yến Thần đúng giờ tự động mở lời
“Anh xin lỗi, thái độ của anh không tốt.”
Tần Dật Nhiên lúc này chăm chú nhìn anh rồi mới hỏi: “Anh tức giận vì em gầy đi à?”
“Anh không giận em, anh chỉ giận bản thân mình, em gầy đi như vậy anh cũng không phát hiện ra được. Quan trọng là anh đau lòng.”
Tần Dật Nhiên nghe giọng điệu của anh, đánh giá mức độ nghiêm túc lần này là 100%.
“Em chỉ là gầy đi 1 chút, cũng không phải bị bệnh gì nghiêm trọng, anh tự trách mình mà gì cơ chứ. Cũng chỉ là gầy đi 1 chút mà thôi, đổi cách nói khác chính là giảm lượng mỡ thừa xuống mức thấp hơn. Cùng lắm thì về nhà bảo quản gia mỗi ngày dặn nhà bếp nấu canh thảm bổ cho em là được.” Vừa nói xong, Tần Dật Nhiên như chợt nhận ra gì đó, hỏi tiếp: “Anh đừng nói với em anh mang theo một cái vali hành lý to như vậy, là muốn sang nhà em ở dài hạn sao?”
Mạnh Yến Thần lúc này cũng nghiêm túc gật đầu: “Không khác biệt lắm, anh muốn giám sát cho đến khi nào em có thể hồi phục “lượng mỡ thừa” lại như cũ là được.”
“Không nghiêm trọng như vậy chứ?”
“Nghiêm trọng”
Để tránh cho tình hình của cả 2 tiếp tục căng thẳng, Tần Dật Nhiên cũng chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý. Dù sao đi nữa, Mạnh Yến Thần cũng không phải ngày đầu ngủ ở nhà của cô.
Về đến nơi cũng chỉ hơn 8h rưỡi tối, còn chưa đến giờ đi ngủ của Diệp Heo Con, chính vì vậy nhìn thấy Mạnh Yến Thần đẩy một cái vali đi vào, Diệp Heo Con liền nhanh chóng chặn lại
“Mạnh tổng, anh mang theo cái vali lớn như vậy, là muốn cư trú dài hạn ở đây sao?”
Khác với thái độ hoà nhã lấy lòng mấy lần trước của Mạnh Yến Thần đối với Diệp Heo Con, lần này anh đặc biệt dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc mà nói: “Chị của em gầy đi một vòng rồi, cân nặng chắc cũng sụt rồi, cần phải được đặc biệt giám sát chế độ ăn uống cho đến khi phục hồi lại tráng thái như cũ.”
Diệp Heo Con vừa nghe Mạnh Yến Thần nói xong, định xoay sang Tần Dật Nhiên xác nhận lại lần nữa thì đã không hấy bóng dáng của chị gái đâu cả.
Tần Dật Nhiên đâu? Đương Nhiên là đi trốn trước rồi. Một bên là bạn trai một bên là em gái bảo bối, Tần Dật Nhiên cũng rất “khó xử”. Chính vì vậy việc Mạnh Yến Thần có được cư trú lâu dài hay không còn phải xem kết quả “thoả thuận” giữa hai người họ đi, cô tốt nhất không nên xen vào.
“Dù là như vậy thật đi nữa, anh cũng không cần cư trú dài hạn ở nhà chị tôi như vậy chứ? Trong nhà cũng không phải không có người.”
“Vậy em nói xem buổi sáng em có thể thức dậy lúc 6h sáng cùng Nhiên Nhiên đánh Thái Cực quyền, giám sát cô ấy ăn sáng đầy đủ, buổi trưa đưa cô ấy đi ăn trưa, buổi tối đưa cô ấy về nhà, cùng cô ấy ăn tối, canh chừng cô ấy uống canh gà sao?”
Diệp Heo Con: hình như mình không làm được thì phải??? Quan trọng nhất là không dậy sớm được.
Mạnh Yến Thần thấy Diệp Heo Con có dấu hiệu buông lỏng, liền tiếp tục tấn công: “Cũng không thể nào bắt Dật Ninh mỗi ngày đều giám sát cô ấy từ sáng đến tối. Dật Ninh còn phải đi hẹn hò với tiến sĩ xinh đẹp nữa, nếu không sẽ bị đá đi đó.”
Diệp Heo Con: ………..
Tần Dật Nhiên lên phòng rồi cũng không vội kiểm tra xem tình hình “chiến sự” như thế nào. Đợi đến khi tắm rửa sạch sẽ, kiểm tra lại camera ở sảnh chính, xem ra Diệp Heo Con cũng không cầm cự trận tuyến được bao lâu, còn không quá 10 phút đã buông xui trận tuyến cho phép “cư dân mới” Mạnh Yến Thần vào nhà.
Tần Dật Nhiên mệt mỏi cất điện thoại, trải qua một ngày dài cô cảm thấy thân thể rã rời, cần ngủ sớm để phục hồi tinh thần. Nhưng trong lúc đang mơ màng, Tần Dật Nhiên cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm, không giống với bình thường. Hình như từ buổi tối lúc thử sườn xám đến hiện tại, cô đã bị Mạnh Yến Thần lừa rồi thì phải? Cố tình trưng bộ mặt lạnh tanh đó cho cô xem, cố tình ở trước mặt bố mẹ Mạnh diễn trò, cố tình tỏ ra tức giận, mục đích cuối cùng vẫn là “nhập cư” vào nhà thành công.
Nhưng hiện tại nhận ra cũng đã muộn, Mạnh - sói đuôi to- Yến Thần đã thành công trở thành thành viên cư trú dài hạn trong nhà, khó mà đuổi đi được.
Hoàn chương 33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com