Chương 34.2: Vấn đề của bát tự
Chương 34.2: Vấn đề của bát tự
Tào đại sư ước chừng ngoài 40 tuổi, dáng người cao gầy mảnh khảnh, đeo một cặp kính râm tròn che đi đôi mắt, sờ sờ chỏm râu lún phún dưới cầm, nhìn chầm chầm hai tờ giấy đỏ ghi sinh thần bát tự, hít một hơi thật sâu rồi nghi ngờ hỏi: "Vị phu nhân này, bà muốn xem chuyện cưới gả, sao bà lại đem bát tự của 1 người đã chết đưa cho tôi vậy?"
Liên thái thái nhìn thái độ không giống như nói đùa của Tào đại sư, không khỏi bối rối nhìn sang Mạnh mama, trong lòng tự nhủ tình huống không tốt. Hai tờ bát tự kia chính là sinh thần bát tự của Mạnh Yến Thần và Tần Dật Nhiên.
Trái với phản ứng bồn chồn nghi hoặc của Liên thái thái, Mạnh mama chỉ mỉm cười điềm tĩnh hỏi: "Tào đại sư, ngài nói trong 2 tờ bát tự mà tôi đưa cho ngài, có 1 tờ là của 1 người đã chết?"
"Không sai!" Tào đại sư gật đầu chắc nịch, tay phải đẩy cao gọng kính râm, tay trái phe phẩy quạt giấy, sau đó dùng quạt giấy gõ gõ lên tờ giấy đỏ bên tay phải của ông ta, hùng hồn nói: "Bát tự của vị nữ sĩ này, sinh trong phú quý nhưng duyên mỏng với song thân. Trong đời sẽ trải qua 2 tai kiếp lớn. Tai kiếp đầu tiên vào năm 9 tuổi, cửu tử nhất sinh. Dù rằng sau đó có thể sống đi nữa, cũng là một đường chật vật. Chín chín mười tám, vào năm 18 tuổi lại gặp đại tai kiếp, sống không quá 20 tuổi. Tính đến thời điểm này, người này cũng đã qua đời mấy năm. Vị thái thái này muốn dùng bát tự này để xem hôn sự cùng con trai của bà? Đừng nói với tôi bà muốn tổ chức... minh hôn?"
Mạnh mama nhìn vị Tào đại sư trước mặt, trong lòng không khỏi bắt đầu nghi hoặc. Tai nạn của Tần Dật Nhiên năm xưa bà cũng từng nghe qua, nhưng rõ ràng năm đó nghe được bất quá chỉ là gãy tay gãy chân, cũng không đến mức nguy hiểm tính mang, sao có thể xem là cửu tử nhất sinh?
Liên thái thái hít một hơi thật sâu, nhìn Mạnh mama rồi nhìn sang hồ nước đằng xa, Mạnh Yến Thần đang nắm tay Tần Dật Nhiên vui vẻ đi dạo quanh hồ. Người còn khỏe mạnh bừng bừng sức sống như thế, lấy đâu ra chuyện đã chết mấy năm?
Mạnh mama nhìn Liên thái thái khó xử, vỗ vỗ tay bà ý bảo không cần lo lắng. Mạnh baba lúc này cũng ôm Quả Quả đi đến, ngồi xuống cách Mạnh mama 3 cái ghế, tinh ý mà hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Mạnh mama cười cười, nói không có gì, rồi lại vẫy tay bảo Mạnh Yến Thần dẫn Tần Dật Nhiên trở lại bàn trà.
Hôm nay là cuối tuần, Liên gia gửi lời mời, mời một nhà Mạnh gia và cả Tần Dật Nhiên sang uống trà chiều rồi dùng cơm tối, nhân tiện gặp mặt vị Tào đại sư kia. Người này từng xem phong thuỷ cho Liên gia nhà bọn họ, cũng đã có mấy lần giúp Liên gia hoá nguy thành an, nên Liên thái thái mới thương lượng cùng chồng của bà mời một nhà Mạnh gia sang giới thiệu Tào đại sư cho Mạnh gia quen biết.
Liên thái thái ban nãy nhất thời xúc động, nói rằng ngày xưa nam cưới nữ gả còn muốn trao đổi thiếp canh, xem xem bát tự hai bên có hay không tương sinh tương khắc. Tần Dật Nhiên nghe xong cảm thấy hứng thú nên không phản đối, cô cùng Mạnh Yến Thần một trái một phải cầm bút lông viết bát tự lên giấy đỏ giao cho Mạnh mama, đợi lát nữa để Tào đại sư cùng Mạnh baba Liên tiên sinh trò chuyện xong, Mạnh mama cùng Liên thái thái sẽ nhờ ông ấy xem bát tự giúp bọn họ. Hai người viết xong liền bị Mạnh mama đuổi đi dạo bên bờ hồ.
Quả Quả ngồi trong lòng Mạnh baba, nghiêng đầu nhìn về vị đại sư "thần bí" ở đằng kia rồi ngửa đầu nhìn Mạnh baba kêu meow meow một tràng dài, tỏ vẻ bé không thích người đàn ông kia lắm, sau đó quay lưng úp mặt vào lòng Mạnh baba, cả cái đuôi cũng cuộn vào trong, bày ra dáng vẻ "trẫm mất hứng". Lúc nãy Mạnh baba ôm Quả Quả đi theo trò chuyện với Liên tiên sinh và Tào đại sư một lúc thì Liên tiên sinh có việc phải rời đi, Mạnh baba vốn không tin vào huyền học phong thủy, chỉ nói chuyện lá mặt lá trái với vị Tào đại sư này vài câu, sau đó ôm Quả Quả đi rừng trúc dạo. Hiện giờ nhìn vẻ mặt hơi căng thẳng của Liên thái thái, cùng sự ngập ngừng của vợ ông, Mạnh baba tự nhủ xem ra cái vị đại sư kia lại bói ra điềm chẳng lành gì rồi. Thật...phiền!
Mạnh mama nhìn Mạnh Yến Thần cùng Tần Dật Nhiên đi đến, thầm cảm thấy thằng con trai nhà mình da mặt dày hơn hẳn rồi, dắt tay Tần Dật Nhiên đến trước mặt trưởng bối bọn họ cũng lưu luyến không nỡ buông tay ra. Mạnh mama bảo hai người ngồi xuống rồi mới từ tốn hỏi:
"Nhiên Nhiên, bát tự mà con viết có chút không thích hợp, có phải con nhớ nhầm giờ sinh rồi hay không?"
Tần Dật Nhiên lắc đầu khẳng định: "Tuyệt đối sẽ không nhầm đâu ạ!"
Cô nhìn về hướng Tào đại sư dáng vẻ cao thâm đang phe phẩy quạt giấy, rồi chậm rãi thưởng thức trà, cười hỏi: "Chẳng lẽ vị Tào đại sư đây phát hiện có điểm nào bất thường?"
Tào đại sư nghe Mạnh mama nói chuyện, cũng hiểu ra rằng người mà ông ta tiên đoán đã chết từ lâu lại đang ngồi ngay trước mắt mình. Tào đại sư nhìn chầm chậm Tần Dật Nhiên, cầm tờ bát tự của cô lên hỏi lại lần nữa: "Vị nữ sĩ này, cô chắc chắn đây là bát tự của cô?"
"Không sai!"
"Không đúng! Xưa nay tôi tính mệnh cho người khác chưa bao giờ sai"
Tào đại sư thao thao bất tuyệt lập lại những điều lúc nãy ông ta từng tuyên bố về bát tự của Tần Dật Nhiên, sau đó lại chỉ vào cô rồi nói: "Vị nữ sĩ này vừa nhìn liền biết khí vận tràn trề, phi phú tức quý, làm việc gì cũng thuận lợi xuôi gió xuôi nước. Sao có thể mang số yểu mệnh như bát tự này được???"
Tần Dật Nhiên không phải lẩn đầu nghe người khác nói bát tự của cô là số yểu mệnh, có 9 thành khả năng chết trước 10 tuổi. Năm đó ở công viên không phải ông bác mập mạp phúc hậu cũng kéo cô lại không cho cô đi tiếp, còn nói cái gì mà 9 thành chết 1 thành sống sao? Vị Tào đại sư này cũng xem như là người có bản lĩnh mới tính ra được mệnh số của cô chi tiết đến như vậy. Cô còn muốn mở miệng trêu chọc vị Tào đại sư này thì đã bị Mạnh Yến Thần chen ngang vào với thái độ vô cùng nghiêm túc:
"Tào đại sư học thức uyên thâm, chắc cũng nên hiểu, bát tự là tương đối, không phải tuyệt đối. Bát tự là vật chết, chỉ có người mới là vật sống. Bát tự bất quá chỉ cho thấy một khả năng chứ không phải toàn bộ diễn biến và kết cục của đời người. Vạn sự trên đời, sẽ luôn có biến số. Người khác luôn tin vào "nhất mệnh nhì vận tam phong thuỷ", nhưng tôi thì cảm thấy vận mệnh suy cho cùng vẫn là trong tay mỗi người, đức năng thắng số, nhân định thắng thiên."
Bàn tay Tần Dật Nhiên ở dưới gầm bàn vẫn luôn được Mạnh Yến Thần nắm chặt. Cô biết số mệnh của bản thân mình cho tới hiện tại luôn đi ngược với bát tự của bản thân, nói tới nói lui cũng không có gì là mới mẻ. Nhưng giây phút Mạnh Yến Thần nắm chạy lấy tay cô, mười phần khí phách mà tranh luận cùng cái vị Tào đại sư kia, Tần Dật Nhiên cảm thấy một cổ cảm xúc ấm áp dâng lên trong lòng. Người đàn ông này, một chút thiệt thòi cũng không nỡ để cô chịu đựng.
Cho đến thời điểm hiện tại, Tần Dật Nhiên có tự tin 10 phần, cô không yêu sai người.
Tào đại sư nghe Mạnh Yến Thần nói chuyện hợp tình hợp lý, nhưng trong lòng vẫn không chấp nhận được bản thân phán đoán sai lầm, lần này ông ta tháo cặp kính râm cũ kỹ kia xuống, quan sát Tần Dật Nhiên từ đầu đến chân, sau đó như chợt nhớ ra cái gì, vội nói:
"Nếu không phải vị nữ sĩ này ghi nhầm ngày tháng năm sinh trên bát tự, thì còn có một khả năng khác, chính là mượn vận đi,...hoặc là nói cướp đoạt khí vận từ người khác. Loại chuyện này đi ngược lại với thiên địa quy tắc, tổn hại âm đức, tiền vận như hà, hậu vận khó mà nói trước." Tào đại sư liếc nhìn Mạnh Yến Thần ám chỉ nói tiếp: "Thậm chí... còn có thể ảnh hưởng xấu đến người cạnh, như... vợ chồng chẳng hạn."
Tào đại sư bày ra vẻ thần thần bí bí, nói xong liền phe phẩy quạt giấy đứng dậy định đi trước. Không nghĩ đến vừa nhấc chân còn chưa kịp bước liền bị Mạnh Yến Thần tặng cho một câu cảnh cáo: "Tào đại sư đạo hạnh cao thâm, chắc cũng hiểu rõ trên đời này tồn tại những người vô cùng đặc biệt, không phải chỉ cầm sinh thần bát tự lên thì có thể phán lung tung người nào đó chết yểu hay không chết yểu. Có những lời nên nói cũng có những lời không thể tuỳ tiện nói được, phát sinh khẩu nghiệp cũng sẽ tổn hại âm đức nặng nề. Tào đại sư nói có đúng không?"
Mạnh Yến Thần mỗi lần phát ngôn, không phải mắng Tào đại sư thiếu hiểu biết thì lại mắng hắn đạo hạnh không đủ, nếu không muốn nói là "gà mờ". Đã thế mỗi câu mỗi chữ của Mạnh Yến Thần lại không thể bắt bẻ được. Tào đại sư hôm nay rơi vào hoàn cảnh "lật thuyền trong mương", tức giận đến nỗi phong phạm cao nhân gì đó đều mất sạch, hừ lạnh rồi quăng ra một câu cứu vãn: "Có mắt không tròng, chờ sau này sẽ biết". Nói xong liền phất tay áo bỏ đi.
Mạnh Yến Thần cười cười, cũng không nói thêm gì nữa. Ở trước mặt anh lại 3 lần 4 lượt trù ẻo Tần Dật Nhiên, dù thực sự là đại sư phong thuỷ hay là giang hồ thuật sĩ, Mạnh Yến Thần cũng hông thể để người này dễ chịu mà rời đi.
Liên thái thái đau đầu không thôi, biết như thế thì hôm nay không mời 1 nhà Mạnh gia đến đây rồi. Vốn là muốn làm trung gian kết cái thiện duyên, không ngờ...
Mạnh Yến Thần và Tần Dật Nhiên không đặt chuyện này trong lòng, chỉ có sắc mặt của Mạnh mama là không tốt cho lắm.
Buổi tối về đến Mạnh gia, Mạnh mama bảo người giúp việc pha một bình trà sâm, ngồi chờ ở phòng khách. Mạnh baba vì hôm nay cả buổi đều ôm Quả Quả không rời tay, nên về đến nhà phải vội vã đi thay quần áo, tránh làm cho Mạnh mama bị dị ứng. Ông vừa xuống đến phòng khách thì Mạnh Yến Thần cũng vừa đi vào.
Mạnh mama bình thường không uống trà sâm buổi tối, bình trà này chính là chờ Mạnh Yến Thần trở về. Quả nhiên hiểu con không ai bằng mẹ, bà biểu hiện không hài lòng ra mặt, Mạnh Yến Thần tức tốc về nhà.
"Bố tưởng hôm nay con sẽ tiếp tục ở lại nhà của Nhiên Nhiên? Sao hả, bị con bé dỗi rồi sao?"
Mạnh Yến Thần thấy Mạnh baba đang "vẽ đương cho hưu chạy" không khỏi nhìn Mạnh baba bằng ánh mắt cảm kích rồi mới nói: "Một lát nữa con sẽ về Đào Hoa Viên sau ạ. Con trở về là có chuyện muốn thương lượng cùng bố mẹ."
Mạnh mama lúc này không mặn không nhạt hỏi một câu: "Có chuyện gì khiến con phải gấp gáp như thế?"
Mạnh Yến Thần từ tốn nói: "Con định qua Tết Trung Thu, sẽ để hai bên gia đình gặp mặt, bố mẹ nghĩ thế nào ạ?"
Mạnh mama không có vội trả lời, cười cười nhìn Mạnh Yến Thần một lúc mới hỏi tiếp: "Muốn gặp mặt hai bên gia đình? Lam Cảnh Thần chịu nhả ra rồi sao?"
"Vẫn.. chưa ạ. Nhưng Trung Thu là sinh nhật của Diệp Uyển Quân, Lam Cảnh Thần chắc chắn sẽ xuất hiện. Con có lòng tin sẽ thuyết phục được chú ấy đồng ý gả Nhiên Nhiên cho con."
Mạnh baba định lên tiếng thì nhận đc ánh mắt từ Mạnh mama, chỉ có thể ra vẻ trầm ngâm. Mạnh mama cười cười, uống đến chung trà sâm thứ 3 thứ 4 gì đó, nhìn Mạnh Yến Thần sắp không che giấu được vẻ nôn nóng, rốt cuộc cũng chịu đặt tách trà xuống, hỏi: "Con vất vả chạy về nhà 1 chuyến, để mặc Nhiên Nhiên tự trở về, là muốn thông báo một chuyện con còn chưa chắc chắn?"
Mạnh mama thu lại nụ cười trên mặt, nghiêm giọng hỏi Mạnh Yến Thần: "Con sợ mẹ vì mấy lời nói tiền vận hậu vận gì đó của Tào đại sư mà không đồng ý cho hai đứa kết hôn? Con nghĩ bố mẹ là người nông cạn như vậy sao?"
Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Mạnh Yến Thần không cho phép đoạn tình cảm tốt đẹp của hai người họ xảy ra đường rẽ chỉ vì có một "Trình Giảo Kim" nửa đường chạy ra như Tào đại sư kia.
Mạnh Yến Thần không chấp nhận rủi ro, càng không muốn có bất kì hiểu lầm nào cả. Dù chỉ là một hạt mầm nghi ngờ gieo xuống, anh cũng phải nhổ nó lên cho bằng được.
"Con là muốn xem thử thái độ của bố mẹ với Nhiên Nhiên, nên mới vội vã vẽ ra chuyện hai nhà gặp mặt sao? Có cần thiết như vậy không?" Mạnh mama không hài lòng với việc Mạnh Yến Thần thiếu lòng tin với hai vợ chồng họ như vậy.
Mạnh Yến Thần đúng là muốn xem thái độ của bố mẹ anh, nhưng cũng không phải tuỳ tiện vẽ chuyện. Đã qua mấy tháng kể từ sau khi gặp Lam Cảnh Thần, Lam gia không có chủ động bày tỏ thái độ, nhưng anh cũng không thể ngồi yên một chỗ ôm cây đợi thỏ. Sinh nhật của Diệp Heo Con là thời cơ tốt nhất trước mắt.
Mạnh mama bất quá là trách cứ Mạnh Yến Thần không tin tưởng vợ chồng bà, nhưng cũng không muốn khiến cho tình hình căng thẳng thêm nên đổi đề tài nói sang chuyện khác: "Mẹ thấy thái độ của Nhiên Nhiên, xem ra lời của Tào đại sư cũng không phải hoàn toàn sai sự thực?"
"Trừ việc cướp đoạn khí vận gì đó, mệnh cách mà ông ta tính cho Nhiên Nhiên cũng không khác lắm với những người trước đó từng tính."
Không khác lắm? Chứng tỏ Tần Dật Nhiên trước đó đã biết bát tự bản thân mình có vấn đề. Hôm nay Liên thái thái bất ngờ đề nghị Tào đại sư xem bát tự, xem như gián tiếp giúp Tần Dật Nhiên thấy được phản ứng của hai vợ chồng họ như thế nào.
Mạnh mama suy nghĩ một lúc rồi cau mày hỏi: "Nói như vậy... tai nạn giao thông năm đó thực sự là cửu tử nhất sinh chứ không đơn giản như những gì mẹ tra được?"
Mạnh Yến Thần vẫn là cảm thấy nên hướng bố mẹ anh nói rõ vài chuyện, tránh cho hai người họ lại nghi thần nghi quỷ, đành nói:
"Năm đó Nhiên Nhiên bị thương không phải nguy hiểm tính mạng, nhưng bị đứt động mạch chân trái, mất máu quá nhiều. Nhóm máu của Nhiên Nhiên là A-Rh âm tính, vô cùng quý hiếm. Bệnh viện khi đó không có đủ máu dự trữ, lúc đó chỉ có Lam Miu Miu mới 4 5 tuổi là có cùng nhóm máu, không thể tuỳ tiện truyền máu, càng không đủ lượng máu để cứu Nhiên Nhiên. May mắn Lam Cảnh Thần bất ngờ xuất hiện Nhiên Nhiên mới may mắn giữ lại được mạng sống. Thực sự có thể nói là thoát chết trong gang tấc."
Chuyện nhóm máu, cách đó mấy ngày khi Mạnh Yến Thần cầm bảng biểu kiểm tra sức khỏe của Tần Dật Nhiên xem mới phát hiện thì ra cô có nhóm máu hiếm A-Rh âm tính. Sau đó Tần Dật Nhiên mới kể với anh, năm đó thời điểm cô gặp tai nạn giao thông, đáng lẽ lúc đó Lam Cảnh Thần phải đang ở trên máy bay từ Đông thành bay về Bắc Thành. Nhưng không biết vì lí do gì, rốt cuộc lại không lên máy bay mà trở lại tìm Lam Miu Miu. Người gây tai nạn là tài xế của Diệp gia cử làm tài xế riêng cho Lam Miu Miu, người cứu Tần Dật Nhiên một mạng lại chính là Lam Cảnh Thần.
Cái loại duyên phận này, thực sự khó mà giải thích được.
"Tuy rằng năm 18 tuổi Nhiên Nhiên không gặp đại hoạ, nhưng từ bé thỉnh thoảng vẫn gặp mấy chuyện xui rủi ngoài ý muốn."
Đại loại như chuyện phát hiện Giang Ngư và thầy giáo yêu đương, khi ấy bọn họ không phải lần đầu hẹn hò nhưng chưa từng bị lộ, cũng chỉ có Tần Dật Nhiên xui rủi phát hiện ra, còn tẩn cho thầy giáo một trận, hệ luỵ đến gần đây mới xem như kết thúc. Hoặc là nói năm đó không phải Tần Dật Nhiên tuỳ hứng mà mà đập vỡ đầu cháu đích tôn của Tề gia, mà vì tên nhóc kia đá bóng trong sân vườn, đám trẻ trong vườn không ít nhưng hi hữu thế nào mà bóng bay đập thẳng vào người khiến Tần Dật Nhiên té ngã. Thằng nhóc họ Tề chẳng những không xin lỗi còn đẩy ngã Tần Dật Nhiên lần nữa, cả người đập vào tảng đá bên hòn non bộ xém chút mù cả mắt, vị trí vết thương ngay đuôi lông mày, Tần Dật Nhiên khi ấy còn chưa khống chế tốt tính bạo lực trong người, lại nghe đứa cháu trai Tề gia nói mấy lời không hay ho về Lam Cảnh Thần, nên mới thẳng tay đập vỡ đầu thằng nhóc họ Tề.
Lam Miu Miu khi đó lại khá nhạy cảm phát hiện Tần Dật Nhiên giống như có vận rủi quấn thân, không biết học ở đâu mà tự cắt một đoạn tóc của mình và anh trai Lam Cảnh Thần bỏ vào một lá bùa, bắt Tần Dật Nhiên luôn đeo trên người. Cũng không biết vì lá bùa hay chỉ là trùng hợp, mấy chuyện xui rủi mới dần dần giảm đi.
Mạnh Yến Thần không kể tỉ mỉ mấy chuyện Tần Dật Nhiên gặp phải, chỉ nói qua loa: "Lần nào gặp chuyện phát sinh nếu không phải nhờ vào thân thủ của của Nhiên Nhiên tốt thì cũng nhờ vào may mắn mà hoá nguy thành an. Khi ấy Lam Cảnh Thần không dám rời Nhiên Nhiên đi quá lâu. Mãi đến năm 18 tuổi, khi Nhiên Nhiên không còn gặp chuyện xui rủi Lam Cảnh Thần mới yên tâm hơn."
"Xem ra là vì gặp được phúc tinh" Mạnh baba cười cười, từ nãy đến giờ ông không tham gia vào câu chuyện vì muốn nghiền ngẫm và xâu chuỗi mấy lời là vị Tào đại sư kia "phun châu nhả ngọc" cùng lời kể của Mạnh Yến Thần. Mạnh baba cũng không hề tin cái gì mà mượn vận hay cướp đoạt khí vận gì đó, ngẫm một hồi vẫn phải quy công lao lên trên người Lam Cảnh Thần. Tuy cướp khí vận thì ông không tin, nhưng ông tin trên đời này thực sự tồn tại những người vô cùng may mắn, người thân gần gũi những người này có thể tự nhiên mà dính lây may mắn tránh được xui rủi.
"Giống như Yến Thần nói, bát tự hay mệnh cách gì đó bất quá chỉ là một loại khả năng. Chính là cái kiểu chúng ta đứng trước một ngã 3 vậy, mỗi con đường sẽ là một cuộc hành trình khác nhau dẫn đến việc đích đến cũng khác nhau. Nhiên Nhiên ở thời khắc quan trọng của ngã rẽ đó, may mắn gặp được phúc tinh của đời con bé là Lam Cảnh Thần, tự khắc mọi chuyện cũng sẽ thay đổi. Tuy nói không phải gặp đại kiếp năm 18 tuổi, nhưng cũng không tránh khỏi những tiểu kiếp như Yến Thần nói. Vượt qua được là tốt rồi, đại nạn không chết tất có hậu phúc."
"Được rồi a" Mạnh mama lạnh mặt nói: "Bố con hai người không phải kẻ tung người hứng nữa, nói nhiều như vậy, không khô cổ sao? Con uống chút trà rồi lăn về Đào Hoa Viên đi, đừng ở đây làm chướng mắt mẹ nữa. Mẹ cũng không phải người ngu xuẩn không thấu tình đạt lý mà tin vào mấy chuyện mượn khí vận ảnh hưởng hậu vận gì đó. Còn nữa, đợi đến Trung Thu con nên biểu hiện cho tốt vào, cuối năm mà không dẫn được Nhiên Nhiên về Bắc thành, mẹ xem ông nội con có để con bước vào tổ trạch hay không."
Mạnh Yến Thần bị đuổi cũng không rời đi ngay, ở lại nói chuyện dỗ dành Mạnh mama một lúc lâu, bình trà sâm cũng uống cạn mới thong dong tiêu sái từ Mạnh gia về Đào Hoa Viên.
Mạnh Yến Thần về đến nhà Tần Dật Nhiên, lúc này Diêp Heo con cũng đã say ngủ. Tần Dật Nhiên thì đang ôm Quả Quả trò chuyện. Hôm nay Mạnh baba cố tình muốn đem cháu nội Quả Quả ra khoe khoang nên đặc biệt căn dặn hai người mang theo Quả Quả đi Liên gia chơi.
"Ban nãy bố còn dặn anh sang tuần mang Quả Quả đến công ty chơi với bố."
Mạnh Yến Thần đem cả Tần Dật Nhiên và Quả Quả ôm vào lòng, xoa xoa lỗ tai Quả Quả nói: "Bố nói hôm nay Quả Quả đúng là cấp cho bố thật nhiều thể diện, đặc biệt ngoan ngoãn cũng đặc biệt phối hợp trước mặt Liên tiên sinh."
Chuyện chủ tịch của Mạnh thị - Mạnh baba gần đây thường ôm một con mèo lớn đi khắp nơi cũng không còn là chuyện bí mất gì. Nhân viên của Mạnh thị gần đây còn hay bắt gặp hình ảnh chủ tịch của bọn họ ngồi chăm chú xem tài liệu, bên cạnh còn còn một bé mèo to xác, mắt lúc nào cũng đề phòng nhìn xung quanh, không khác gì một vệ sĩ nhỏ đang bảo vệ thân chủ. Vừa đáng yêu vừa có chút quỷ dị.
Quả Quả được khen liền lập tức meow một tiếng đầy hãnh diện, phe phẩy cái đuôi xù. Đậu Đậu thấy mama chỉ ôm mỗi Quả Quả nên từ trên võng treo nhanh chóng nhảy xuống, chui vào lòng Tần Dật Nhiên tranh sủng.
Tần Dật Nhiên nhìn thái độ của Mạnh Yến Thần, xem ra chuyện bát tự của cô anh đã giải thích xong rồi, sẽ không cản trở việc kết hôn của hai người về sau nữa. Tuy nói cô không để ý chuyện này, nhưng không có nghĩa trưởng bối Mạnh gia cũng sẽ không để trong lòng, đặt biệt là chuyện Tào đại sư nói hậu vận về sau có khả năng ảnh hưởng đến Mạnh Yến Thần. Nhìn anh trở về với nụ cười đắc chí như vậy, cọc tâm sự này của Tần Dật Nhiên cũng được buông xuống.
"Bệ hạ, biểu hiện hôm nay của vi thần, không biết có khiến bệ hạ hài lòng?" Mạnh Yến Thần vừa nói vừa tháo dây buộc tóc của Tần Dật Nhiên xuống, mái tóc dài và dày như rong biển của cô cũng xoá bung ra. Bàn tay Mạnh Yến Thần đặt trên bụng Tần Dật Nhiên cũng bắt đầu không an phận mà vuốt ve eo cô, tay còn lại túm lấy một lọn tóc dài mềm mượt bắt đầu nghịch tóc.
"Mạnh ái khanh cảm thấy cần được ban thưởng như thế nào cho xứng đáng?"
"Hừm... không biết bệ hạ có thể... lấy thân báo đáp hay không?"
Mạnh Yến Thần vừa dứt lời, lỗ tay của Tần Dật Nhiên cũng bị anh gặm lấy, cắn nhẹ rồi chuyển sang vừa hôn vừa gặm lên cổ cô.
"Không được! Trẫm... không chuấn tấu" Tần Dật Nhiên cố thoát ra lại càng bị Mạnh Yến Thần khoá chặt lại, Đậu Đậu Quả Quả đè trên người Tần Dật Nhiên đã nhìn quen mama bị baba hôn hôn gặm gặm, cũng không có phản ứng gì, Quả Quả liếm em trai Đậu Đậu vài cái, 2 cục bông bắt đầu vùi đầu ngủ vù vù. Môi Mạnh Yến Thần vẫn tiếp tục hành quân lặng lẽ để lại dấu vết trên cổ Tần Dật Nhiên, hơi thở ấm nóng của anh cứ quét qua quét lại trên cổ gáy, bàn tay vuốt ve trên eo cũng bắt đầu chui vào trong áo từng đầu ngón tay cảm nhận làn da mềm mịn trơn bóng, Tần Dật Nhiên không thể không mềm giọng xuống nước: "Mạnh ái khanh, khanh có muốn đổi một cái khác không?"
Mạnh Yến Thần để lại một dấu hôn rõ rệt trên phía sau gáy của Tần Dật Nhiên, tâm tình thoả mãn nhưng trên mặt bày ra vẻ không tình nguyện: "Phải đổi một cái khác sao? Vậy thiệt thòi cho vi thần quá đi mất. Chi bằng bệ hạ để vi thần gặp chú nhỏ Lam Cảnh Thần có được không? Gặp ở sinh nhật của Diệp Heo Con có được không?"
Tần Dật Nhiên xem như nhìn rõ, Mạnh Yến Thần hôm nay to gan lớn mật thế này bất quá là vì cơ hội gặp mặt chú nhỏ, cô không khỏi đe dọa mà hỏi: "Anh không sợ chú nhỏ của em sẽ làm gì anh sao?"
Mạnh Yến Thần lúc này chuyển đổi vị trí đánh dấu, anh mút mạnh lên mặt trong cổ tay của Tần Dật Nhiên, để lại trên đó một dấu hôn đỏ ửng, nói: "Sợ thì có sợ, nhưng anh càng sợ bản thân không biểu hiện đủ thành ý, chú nhỏ sẽ không đồng ý đem em gả cho anh. Tần Dật Nhiên là của anh, anh muốn cưới em về nhà, làm thiếu phu nhân của Mạnh gia. Sau này mọi người sẽ đều gọi em là phu nhân tổng giám đốc, vợ của Mạnh Yến Thần. Còn có sau này sẽ trở thành mẹ của con anh."
Tần Dật Nhiên nghe một đống lời chiếm hữu ngọt ngào, còn bất chợt nhắc đến có con, không khỏi ngại ngùng, rồi dùng sức vỗ một cái lên vai Mạnh Yến Thần: "Anh đừng tưởng bở, còn chưa có cưới gả đâu, liền tính đến chuyện có con."
"Làm người vẫn nên phải có mộng tưởng, có ước mơ thì mới có động lực để phấn đấu. Em còn chưa đồng ý với anh, để anh gặp chú nhỏ của em?"
"Để em suy nghĩ đã!"
"Bệ hạ, xin hãy thương xót vi thần mà đồng ý đi. Có được không? Có được không?"
Mạnh Yến Thần từ uy hiếp chuyển sang ăn vạ một lúc lâu, cuối cùng mới được Tần Dật Nhiên đồng ý để anh tham dự sinh nhật của Diệp Heo Con vào ngày Tết Trung thu sắp tới. Hai người ôm ôm hôn hôn, trò chuyện tâm tình vài thứ lặt vặt, Mạnh Yến Thần chớt nhớ đến một chuyện khiến anh nghi ngờ: "Liên thái thái hôm nay bề ngoài mời chúng ta đến gặp vị Tào tiên sinh kia, nhưng có vẻ như muốn từ miệng em nghe ngóng về Vệ Lãm là chủ yếu. Chẳng lẽ Liên gia nhắm trúng Vệ Lãm, muốn cùng Vệ gia liên hôn?"
Tần Dật Nhiên lắc đầu nói: "Là Vệ gia nhắm trúng tài lực của Liên gia mới đúng. Lão cha chết tiệt của Vệ Lãm chuẩn bị đem đứa con này "bán" rồi. Bất quá muốn đem hôn sự của Vệ Lãm ra tính toán cũng phải xem anh ta có đồng ý hay không."
Chuyện lão cha Vệ Tín muốn "tiền trảm hậu tấu" liên hôn với Liên gia mà chưa hỏi qua Vệ Lãm cũng phải cảm ơn Vệ Khung say rượu lỡ lời. Vệ Khung bị anh em Tần gia khai trừ khỏi công ty, chạy về chỗ của Vệ Tín khóc lóc, uốn 3 tấc lưỡi kiểu gì lại có thể đạt được sự tín nhiệm của Vệ Tín, bảo Vệ Khung đi điều tra thêm về đứa con gái nuôi của Liên gia. Vệ Khung tối hôm qua đắc chí chạy đi uống rượu, cũng thật tình cờ quán rượu này là do Phó Tĩnh Du bí mật mở để tích góp sinh lễ hỏi cưới Tống Thanh Thư.
Mạnh Yến Thần nghe xong chuyện Vệ Khung nghĩ một lúc rồi hỏi: "Em có định nói cho Vệ Lãm chuyện này?"
"Em không nghĩ sẽ giúp bên nào. Em sẽ không nói với Liên gia Vệ Lãm có người yêu rồi, cũng sẽ không nói với Vệ Lãm lão cha chết tiệt của anh ta định bán anh ta. Mấy người họ cũng không phải thiện nam tính nữ gì, vả lại còn là chuyện hôn nhân cả đời, chúng ta nên đứng ở ngoài thì hơn."
Mạnh Yến Thần hiểu chữ "chúng ta" mà Tần Dật Nhiên bao gồm cả anh và Mạnh gia, cô không muốn kéo họ vào chuyện này. Chuyện hôn sự ấy mà, suy cho cùng phải nói đến 2 chữ duyên phận, mọi chuyện đều khó mà nói trước được, tốt nhất là bọn họ không nên trực tiếp tham dự vào những rắc rối không cần thiết.
Tần Dật Nhiên tuy nói không muốn giúp bên nào cả nhưng lúc nãy trên bàn cơm tối khi Liên thái thái dò hỏi cách làm người của Vệ Lãm, Tần Dật Nhiên cũng không ngại nói thẳng ưu khuyết điểm trong tính cách của Vệ Lãm. Liên gia nếu thực sự yêu thương đứa con gái nuôi nhà bọn họ thì sẽ cẩn thận xem xét mối hôn sự này.
"Thiên kim tiểu thư của Liên gia, anh quen thân sao?"
"Bạch khổng tước"
"Hả?"
"Liên Hưỡng Noãn tuy nói là con nuôi nhưng thực chất là cháu ruột hàng thật giá thật của Liên sinh. Cô ấy nhỏ hơn anh 3 tuổi, giống hết như một con bạch khổng tước xinh đẹp vào cao quý. Liên Hướng Noãn từ nhỏ đã độc lập về suy nghĩ, vừa có nhan sắc vừa có đầu óc, hiện tại còn đang học chuyên ngành kỹ thuật hàng không vũ trụ ở nước ngoài, tính cách có hơi thẳng thắn nhưng đáng để kết giao."
"Sao thái độ của anh khi nhắc tới Liên Hướng Noãn có chút không thích hợp vậy?" Tần Dật Nhiên nhìn Mạnh Yến Thần nghi ngờ hỏi, giọng điệu của Mạnh Yến Thần quá mức khách khí lại có chút bất đắc dĩ.
"Có sao?"
Tần Dật Nhiên nhướng mày, nửa đùa nửa thật nói : "Có nha! Mạnh Yến Thần, anh không nói rõ, thì sáng mai mang hành lý về Mạnh gia đi."
Mạnh Yến Thần ôm chặt người yêu, thở dài nói: "Hướng Noãn và Tinh Tinh năm xưa có chút... không hợp nhau. Lúc trước anh nhiều lần bênh vưc và thiên vị Tinh Tinh khiến cho Hướng Noãn tức giận, không nói hai lời liền chặn mọi liên lạc của anh, kể cả đi du học cũng không nói cho anh biết. Đi một mạch cũng 7 8 năm, kể từ khi Hướng Noãn ra nước ngoài bọn anh cũng không có gặp lại."
Tần Dật Nhiên nghe ra từ ngữ khí của Mạnh Yến Thần, Hướng Noãn cũng không phải vì có tình yêu trai gái với Mạnh Yến Thần mới đi sinh sự với Mạnh Tinh Tinh, mà chính là cái kiểu 2 tên nam tử hán chơi chung với nhau bỗng nhiên 1 ngày xuất hiện một đoá bạch liên hoa khiến Mạnh Yến Thần bất phân thị phi, làm huynh đệ của mình tức giận.
Mạnh Yến Thần bao dung cho Mạnh Tinh Tinh là một chuyện, nhưng anh không thể cũng yêu cầu người khác cũng bao dung cho Mạnh Tinh Tinh giống như cách mà anh đã làm.
Liên gia và Mạnh gia là thế giao, xem ra trước khi có Mạnh Tinh Tinh, Liên Hướng Noãn cũng từng rất thân thiết với Mạnh Yến Thần, tới lúc Mạnh Tinh Tinh xuất hiện, bạch khổng tước Liên Hướng Noãn xòe cái đuôi bay đi mất! Game over!
Tần Dật Nhiên nằm trong lòng Mạnh Yến Thần, cảm phục Liên Hướng Noãn thực sự có khí phách, không khỏi có thiện cảm với cái người mà cô còn chưa gặp mặt này. Tần Dật Nhiên xoa xoa bàn tay anh an ủi: "Lần tới nếu gặp Liên Hướng Noãn, em sẽ thay mặt anh xin lỗi cô ấy vậy."
Mạnh Yến Thần cười cười, dụi dụi vào tóc của Tần Dật Nhiên, hương hoa trà trên tóc của cô khiến anh yêu thích vô cùng, nói: "Có nhận sai thì cũng là anh nhận sai. Đại trượng phu co được dãn được, biết sai phải sửa, sao có thể để em thay anh chịu thiệt thòi chứ. Đi mấy năm nay, Liên Hướng Noãn chắc cũng sắp về rồi."
Tần Dật Nhiên bắt đầu tưởng tưởng hình tưởng bạch khổng tước kiêu ngạo bá đạo của Liên Hướng Noãn khi đứng bên cạnh cái tên coi trời bằng vung như Vệ Lãm, khoé miệng không khỏi giật giật.
"Em đoán Vệ Lãm có bạn gái rồi à?"
"Đúng vậy, phong cách ăn mặc của anh ta thay đổi rồi, kể cả nước hoa cũng thay đổi phong cách. Đến cả kiểu tóc cũng đổi luôn rồi. Nếu em còn không nhận ra thì xem như phí mấy năm làm bạn cùng anh ta."
Vệ Lãm trước đó cũng từng bao nuôi qua vô số mỹ nhân, nhưng lần này hoàn toàn khác biệt. Tần Dật Nhiên mạnh dạn phán đoán Vệ Lãm cuối cùng sau bao năm cũng đâm đầu vào tình yêu. Thân là bạn bè lâu năm, cô rất ngóng trông đến ngày nhìn thấy Vệ Lãm thất tình khóc lóc uống rượu giải sầu, đến khi đó bản thân có thể ở 1 bên đốt pháo ăn mừng 1 bên châm chọc cái tên thích coi thường phụ nữ này. Nhưng tiền đề là phải có người khiến anh ta yêu đương chân chính trước đã. Đợi lâu như vậy, cuối cùng người nên đến cũng đã đến rồi.
Mạnh Yến Thần nhớ đến cuộc gặp ở trường đua lần trước, Tần Dật Nhiên cô tình ở trước mặt Vệ Lãm khen ngợi sự thay đổi của anh, sắc mặt của Vệ Lãm có chút vi diệu, còn như có như không mà kiêng dè nụ cười như nhìn thấu nhân tâm của Tần Dật Nhiên.
"Anh cảm thấy, nếu Vệ Lãm và Liên Hướng Noãn có gặp mặt, chúng ta cách xa họ ra, đứng ở ngoài quan sát tình huống là được."
Độ bá đạo của bạch khổng tước Liên Hướng Noãn Mạnh Yến Thần từng chứng kiến qua. Nếu Vệ Lãm cùng Liên Hướng Noãn bắt tay chống đối hôn sự này thì tốt, nhưng nếu không thể biến gươm đao thành tơ lụa, lúc đó Tần Dật Nhiên và Mạnh Yến Thần đều rơi vào trạng thái khó xử, không biết nên giúp bên nào bỏ bên nào.
Hai người nhất trí ngoéo tay cách xa "chiến trường" của hai nhà Vệ Liên, lại bắt đầu đau đầu tính toán xem nên tặng thứ gì vào ngày đại thọ 90 của Vệ lão gia tử. Tần Dật Nhiên rất chán ghét lão cha chết tiệt của Vệ Lãm, nhưng lại khá có thiện cảm với Vệ lão gia tử. Vì vậy quà tặng vào đại thọ sắp tới lại trở thành vấn đề nan giải của Tần Dật Nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com