Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34.3: Đồng minh của Mạnh Yến Thần

Chương 34.3: Đại thọ và đồng minh

Thấm thoát một tuần lại trôi qua, dưới sự giám sát và chăm sóc tỉ mỉ "cơm ngày 3 bữa, thêm 2 bữa phụ" của Mạnh Yến Thần, Tần Dật Nhiên cuối cùng cũng đã hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu trở về được mức cân nặng ban đầu, vừa hay đại thọ của Vệ lão tiên sinh cũng đã đến.

Sau mấy năm tổ chức thọ lễ giản lược, Vệ Lãm cũng thành công thuyết phục Vệ lão gia tử tổ chức đại tiệc trên hòn đảo tư nhân thuộc quyền sở hữu của Vệ gia ở nước ngoài. Siêu du thuyền Vệ gia thuê 8h tối đã có mặt ở bên cảng Hải thành đón khách.

Tần Dật Nhiên và đoàn người Mạnh gia đúng giờ mặt trên du thuyền để tham gia buổi đấu giá từ thiện mà Vệ gia tổ chức. Khách nhân nơi này phi phú tất quý, những nhân vật trước nay khó lòng găp được đại loại như Bạch Oán lão gia tử hay ông nội của Tần Dật Ninh - Tần Dược, ông ngoại của Kim Tuấn An... đều rất nể mặt mà đến dự, chỉ là không hiện thân trong buổi tiệc. Tiểu bối của mấy gia tộc lớn như Tề gia Diệp gia Chung gia... xuất hiện cũng không ít. Sở gia cũng có người đến, chị em Sở Kiêu và Sở Thiên Hương lần này vậy mà song song cùng nhau xuât hiện, nhận được không ít sự chú ý. Sở Kiêu xưa nay bản tính thanh cao, vậy mà lần này cũng rất nể mặt mà đến.

Mạnh Yến Thần sờ sờ mũi: "Sở gia gần đây phát sinh không ít vấn đề, Sở Kiêu và Sở Thiên Hương cũng đã bắt đầu bắt tay nhau phối đó đứa con riêng của Sở lão gia tử."

Tần Dật Nhiên cười cười, nói khẽ: "Thật tốt. Lần này Chu gia một nhà 4 người kia không được mời đến." Hiện tại người nào thấy một nhà Chu Chính Đình tránh còn không kịp, Vệ Lãm cũng không đứt cọng dây thần kinh nào đương nhiên sẽ không mời bọn họ.

Mama Chung Linh của Phó Tĩnh Du nhân cơ hội này quyết định nhanh chóng đem "con dâu tương lai" ra giới thiệu với thân bằng quyến thuộc, Phó Tĩnh Du cũng vất luôn hội anh em Mạnh Yến Thần và Mạnh Bá Ngôn sang một bên, dắt tay Tiêu Thanh Thư ngoan ngoãn đi theo phía sau mama Chung Linh chào hỏi người quen. Thật đúng là khung cảnh hiếm thấy!

Mạnh Yến Thần ở xa xa quan sát Phó Tĩnh Du, không khỏi chua lòm trong lòng, xoay sang ôm eo Tần Dật Nhiên nói nhỏ: "Nhiên Nhiên bảo bối, anh cũng muốn được như thế."

"Đợi đến Trung thu, anh thành công lấy lòng được chú nhỏ của em đã." Tần Dật Nhiên nghịch ngợm nháy mắt đáp trả, trong lòng không khỏi cảm thán Phó Tĩnh Du ngày thường làm một quý công tử nhàn nhã, vậy mà nhắc đến chuyện cưới vợ lại có thể áp dụng chiến thuật "binh quý thần tốc", mới đây mà đã thành công cầu hôn Tiêu Thanh Thư.

Hôm nay Tần Dật Nhiên mặc lễ phục màu trắng, cổ yếm đính kim cương xanh, là bộ lễ phục Mạnh Yến Thần đặt riêng cho Tần Dật Nhiên. Nhưng nhìn qua lễ phục là một chuyện, tận mắt nhìn thấy Tần Dật Nhiên mặc lên bộ lễ phục do anh tự chọn, từng đường cong mềm mại quyến rũ đều hiện ra, đặc biệt là tấm lưng trần như có như không ẩn hiện sau làn tóc xoăn dài của Tần Dật Nhiên, cảm giác mục sở thị này hoàn toàn khác biệt, khiến Mạnh Yến Thần ban nãy ngây người mất một lúc. Sau đó có vị Mạnh tiên sinh nào đó tối nay đặc biệt dính người, sợ rằng nửa đường lơi lỏng thì bảo bối nhà mình sẽ bị người khác bắt đi mất.

Mạnh baba nhìn thấy cảnh con trai cưng quấn quít bên cạnh Tần Dật Nhiên còn tặng một anh một câu khích lệ: "Làm tốt lắm con trai, có phong cách của bố ngày trẻ.", Mạnh mama nghe được không khỏi trừng mắt, nhưng cũng không có bắt buộc Mạnh Yến Thần đi chào hỏi những người xung quanh.

"Cái tên mặc đồ màu xanh kia, gần nhất luôn nhìn về phía bên này."

Người áo xanh mà Mạnh Bá Ngôn đề cập có gương mặt rất giống với Tần Bách Thanh bố của Tần Dật Ninh, bộ dáng ôn hoà tuấn tú, thành thục ổn trọng nhìn cả người thoát ra phong thái nhân sĩ tinh anh, còn khá thân thiết với Tần Gia Tuệ và Chung Cảnh Lâm.

Tần Dật Nhiên khẽ liếc mắt về phía 3 người kia, cười trào phúng mà nói: "Còn tưởng là ai, hoá ra là đích trưởng tôn Tần gia, Tần Bách Hạc."

Tần Bách Hạc? Mạnh Yến Thần cùng Mạnh Bá Ngôn tuy chưa gặp, nhưng tên của người này đã nghe qua vài lần.

Mạnh Yến Thần híp mắt, cười nói một câu: "Trông người đó quả thực thích hợp làm người nhà Tần gia hơn là Dật Ninh." Ổn trọng có thừa, phóng khoáng không đủ. Cảm giác tiêu sái tự tại trên người Tần Dật Ninh, vị Tần Bách Hạc kia không có.

Tần Dật Ninh vừa tròn 1 tuổi thì mẹ mất, bố Tần Dật Ninh-Tần Bách Thanh- chịu tang vợ vừa tròn 1 năm thì đã cưới mẹ của Tần Gia Tuệ vào cửa. Không ngờ lúc Tần Dật Nhiên dưới sự hộ tống hộ giá của Lam Cảnh Thần mang Tần Dật Ninh ra nước ngoài được mấy ngày, Tần Bách Thanh lại mang một đứa con trai khác trở về thay thế vị trí của Tần Dật Ninh, còn muốn xoá tên của Tần Dật Ninh ra khỏi gia phả. Mẹ con của Tần Gia Tuệ vừa ăn mừng Tần Dật Ninh vừa biến mất không lâu lại bị sự xuất hiện của Tần Bách Hạc đả kích thật mạnh, náo loạn một thời gian dài, đến khi gia chủ Tần Dược đứng ra điều đình chuyện này thì Tần gia mới yên ổn.

Năm đó Tần Dật Nhiên còn thắc mắc, bản thân cô xem như quải Tần Dật Ninh chạy khỏi Tần gia, Tần Bách Thanh trọng sĩ diên sao có thể dễ cho qua như thế, hóa ra đã có thêm một đứa con trai làm hàng dự phòng. Tần Bách Hạc còn lớn hơn Tần Dật Ninh 2 tuổi, lúc về Tần gia đã là sinh viên y khoa năm thứ 2, xem như là người thừa kế y bác của Tần gia, là một bác sĩ khoa ngoại thần kinh khá danh tiếng.

Mạnh Yến Thần quét mắt về phía 3 người kia, nhớ lại lần "giao hữu" với Tần Gia Tuệ và Chung Cảnh Lâm vào dịp Tết vừa rồi, không khỏi nhẹ nhàng phun ra mấy chữ: "Thượng bất chính, hạ tắc loạn."

Mạnh Bá Ngôn nhấp một ngụm rượu, khẽ đánh giá một chút: "Y sinh thế gia nổi tiếng Bắc thành, đến đời này còn duy trì được hay không, phải xem xem đích trưởng tôn Tần Bách Hạc kia có giữ được chiêu bài nhà họ Tần không hay thôi."

Mạnh Bá Ngôn còn định nói thêm gì đó liền bị mẹ anh Tần Viện kéo đi chào hỏi người thân. Mạnh Yến Thần thấy không còn ai bên cạnh, thuận tay kéo Tần Dật Nhiên đến sát ngay bên cạnh thì thầm:

"Nhiên Nhiên hôm nay quá xinh đẹp, quá thu hút ánh nhìn, sợ là sau hôm nay anh lại phải đau đầu đối phó với các tình địch mới."

Mạnh Yến Thần tuy chỉ ở một chỗ, nhưng vẫn phát hiện hai vị công tử Đường gia, Đường Vũ Triết và Đường Thư Mặc cũng đã có mặt trong bữa tiệc. Đặc biệt là Đường Vũ Triết, ánh mắt vẫn không tự chủ nhìn về phía Nhiên Nhiên nhà anh. Thật đúng là âm hồn không tan!

"Vậy sao? Em thì thấy hôm nay Mạnh tiên sinh thật bắt mắt nha!" Ngón tay của Tần Dật Nhiên chọc chọc trên ngực trái của Mạnh Yến Thần lại di chuyển đến vị trí xương quai xanh dưới lớp áo, nghiêng hướng mắt về một phía ra hiệu: "Em lại thấy không chỉ có Tần Gia Tuệ đang muốn cắt trên người anh vài dao, Tần Ngọc Kỳ hình như cũng đang muốn bắt trói anh lại xử lý một lượt. Mạnh tiên sinh thực sự có sức hấp dẫn, khiến cho nhiều mỹ nữ cùng 1 lúc nhớ thương."

Cái loại nhớ thương này, Mạnh Yến Thần tình nguyện từ chối hưởng thụ.

Hôm nay cậu và mợ của Tần Dật Nhiên cũng đồng thời cùng nhau xuất hiện. Ngoài cha ruột Chu Chính Đình, cậu ruột của Tần Dật Nhiên- Tần Mặc- xem như là người thứ 2 có quan hệ huyết thống thân cận nhất với cô còn sống trên đời. Có điều nhiều năm như vậy Tần Dật Nhiên vẫn không thể vượt qua chướng ngại tâm lý mà ra vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra để tiếp nhận bọn họ. Tần Ngọc Kỳ cũng về nước rồi, hôm nay một thân lễ phục hoa lệ, trang điểm xinh đẹp, đẹp hơn lúc ở NewYork rất nhiều.

Mạnh Yến Thần nhìn Tần Ngọc Kỳ rồi lại nhìn sang Tần Gia Tuệ, trong lòng không khỏi sinh ra cách ứng với họ. Hai người này mỗi người đều có nét giống với Tần Dật Nhiên của anh, nhưng dù giống thế nào đi nữa, trên đời này cũng chỉ có duy nhất một Tần Dật Nhiên mà thôi. Người có có thể nhẹ nhàng phá tan thành lũy trong lòng Mạnh Yến Thần, kéo anh ra khỏi đêm đen dài đằng đẳng đó cũng chỉ có mỗi Tần Dật Nhiên.

Tần Dật Nhiên quét mắt một vòng khắp hội trường, nghi ngờ hỏi: "Anh nói xem hôm nay Vệ Lãm có nương cơ hội này tặng cho bố anh ta một bất ngờ không?"

Mạnh Yến Thần cười cười: "Cơ hội hiếm có như vậy, Vệ Lãm sẽ không bỏ qua."

Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời mọc, từng đợt khách lần lượt xuống thuyền nhỏ để di chuyển lên đảo. Vệ gia xây dựng trên đảo 1 sơn trang rộng lớn, đặt tên là Lạc Hà sơn trang, rộng khoảng mấy chục mẫu đất.

Mạnh gia được sắp xếp vào Hải Đường viện. Mạnh Yến Thần có hơi nghi hoặc trong lòng, là trùng hợp trùng tên với Hải Đường viện của ông bà nội anh ở tổ trách Bắc thành? Sở dĩ viện của ông bà nội anh gọi là Hải Đường viện vì bà nội anh thích hoa hải đường. Trong Hải Đường viện nơi này cũng trồng rất nhiều hoa hải đường. Mạnh Yến Thần nhìn sang Mạnh baba thấy ông chỉ cười cười chứ không nói gì, Mạnh Yến Thần kết luận xem ra giữa 2 nhà Mạnh Vệ có mấy đoạn chuyện cũ thời ông bà mà anh lại không hề biết.

Tần Dật Nhiên ở cách đó không xa, viện của cô tên là Lạc Tuyết viện, ban đầu Vệ lão gia tử định để viện này cho anh em Tần Dật Nhiên. Nhưng Tần Dật Ninh đã sớm lên đảo 2 hôm trước, sáng nay mọi người vừa đến thì anh cũng vừa rời đi. Cô bạn gái tiến sĩ khó khăn lắm mới có thời gian nghỉ phép dài hạn, nên Tần Dật Ninh chỉ có thể đến sớm chúc mừng đại thọ của Vệ lão gia tử rồi rời đi sớm. Lạc Tuyết viện chỉ có một mình Tần Dật Nhiên, Bạch Oán lão gia tử thấy thế liền bảo người dọn hành lý của ông vào trong viện của cô bầu bạn.

Chân trước Bạch Oán vừa dọn vào, đang cùng Tần Dật Nhiên đánh được nửa bài Thái Cực Quyền thì cửa cổng trong viện bị gõ vang. Tần Dật Nhiên ra mở cửa thì thấy Vệ lão gia tử-Vệ Lâu, một tay chống gậy một tay cầm quạt giấy thở phì phò bước vào, miệng lẩm bẩm: "Phản rồi, phản hết rồi! Có phải hay không cảm thấy lão già này sống quá lâu làm cản chân cản tay bọn họ, muốn chọc ta tức chết mới vừa lòng."

Phản ứng này không nằm ngoài dự đoán của Tần Dật Nhiên. Tối qua Vệ Lãm tranh thủ thời cơ, trong tiệc khiêu vũ công khai thân phận vợ chưa cưới của anh ta, còn cố ý dẫn người này đến chỗ Liên gia chào hỏi, chọc cho Liên thái thái tức đến nỗi bỏ dở bữa tiệc mà quay về phòng. Điều gây ngạc nhiên cho Tần Dật Nhiên chính là bạn gái của Vệ Lãm, cô và Mạnh Yến Thần cũng có quen biết, chính xác hơn là có gặp qua trước đó không lâu, không ai khác chính là bạn thân của Mạnh Tinh Tinh- Triệu Nhã Nhược.

Hành động tối qua của Vệ Lãm giống như "bốp" một tiếng vả mặt bố anh ta, vả đến kêu rõ to. Bố con Vệ Lãm sáng nay ở trước mặt của Vệ Lâu cãi đến long trời lở đất, chọc cho ông già 90 tuổi như Vệ Lâu xém chút tức đến ngất xỉu tại chỗ, phải đập luôn bộ ấm trà yêu quý đùng đùng bỏ đi. Đi một hồi thì đi ngang Lạc Tuyết viện, quyết định đi vào than thở với bạn già Bạch Oán một trận.

Tần Dật Nhiên pha một bình trà Long Tỉnh thượng hạng, rót cho 2 ông cụ mỗi người một ly, lựa lời nói: "Vệ gia gia, ngài đừng tức giận nữa. Bọn họ muốn nháo thế nào thì cứ để bọn họ nháo đi, dù sao cũng sẽ không xảy ra án mạng đâu."

Bạch Oán nghe nửa câu trước thì gật gù, nghe tới nửa câu sau thì bị sặc, xém chút nửa phun luôn nước trà ra ngoài. Có ai như Tần Dật Nhiên không chứ? Khuyên người mà khuyên đến trình độ này sao?

Tần Dật Nhiên nhìn đến dáng vẻ của Bạch Oán, vẫn tủm tỉm cười nói tiếp: "Không đúng sao? Thay vì lo lắng cho một người trung niên khoẻ mạnh và một tên đàn ông cường tráng có thể đấm chết hổ, ông vẫn là nên lo cho sức khoẻ của bản thân trước đã. Cổ nhân dạy rồi, con cháu tự có phúc của con cháu, người sắp trăm tuổi rồi, không cần quản đến chuyện của bọn họ. Đợi Vệ Lãm cưới vợ, ông phát cho một bao lì xì thật dày là được. Đại thọ của ông không phải là lúc cùng mấy người bạn già uống chút trà nói chuyện cũ sao? Ông nói xem đại thọ năm nay của ông mấy lão nhân gia còn đến được, nhưng đến sang năm thì sao? Còn đủ hết như thế này à?"

Bạch Oán gãi gãi đầu, cái kiểu nói chuyện mấy câu lại nhắc đến cái chết kiểu này của Tần Dật Nhiên cũng quá thẳng thắn đi, dù sao cũng là đại thọ của người ta mà. Nhưng hình như kiểu nói chuyện này có tác dụng với Vệ Lâu, chỉ thấy ông đập cây quạt giấy xuống bàn một cái, ngửa mặt nói: "Đúng vậy, lão tử không quản nửa, ai muốn làm gì thì làm. Không chết là được."

Một lúc sau, sân viện rộng rãi của Lạc Tuyết viện bỗng trở nên chật chội. Mấy người bạn già của Vệ Lâu không hiểu sao đến tập trung đến chỗ này, một nhóm cụ ông cụ bà bày ra hai bàn mạt chược, một lúc thì đánh cờ tướng, một lúc thì đánh cờ vây, đấu thư pháp cũng cãi một trận, thưởng trà thưởng rượu gì đó cũng cãi thêm mấy trận, vô cùng náo nhiệt. Đều là mấy nhân vật tiếng tăm lừng lẫy hoặc đã từng hô mưa gọi gió một thời, khi tụ lại một chỗ quả thực không kém cạnh thanh niên bọn họ tụ tập. Ban nãy Mạnh baba và Mạnh mama cũng sang đây chào hỏi mấy vị lão nhân một tiếng, nhưng hai người họ cũng không chịu nổi trước sự "sinh long hoạt hổ" của mấy vị kia, ở lại không bao lâu liền rời đi.

Đến giữa trưa, mấy lão nhân gia chơi đến quên trời đất cùng kéo nhau đi ăn cơm, Lạc Tuyết viện của Tần Dật Nhiên mới yên ắng trở lại. Trong viện có một hồ nước nhỏ, còn có một bánh xe nước đang quay đều tạo ra âm thanh vui tai. Tần Dật Nhiên tựa lưng vào ngực Mạnh Yến Thần, nhìn bầy cá đang bơi lội tung tăng dưới hồ, cảm thán: "Mệt thật nha, còn mệt hơn lúc đàm phán hợp đồng với mấy vị khách hàng bị OCD nữa."

Mạnh Yến Thần bật cười, cưng chiều xoa xoa tóc cô, với tay lấy quả quýt trên bàn,tỉ mỉ bóc vỏ rồi đút tận miệng Tần Dật Nhiên.

Hai người khanh khanh ta ta không được bao lâu, cổng viện lần nữa bị gõ vang. Mạnh Yến Thần ra mở cửa, nhìn đến là một người đàn ông độ khoảng 37 38 tuổi, dáng người cao ngất, còn cao hơn Mạnh Yến Thần một chút, ước chừng không dưới một mét chín, âu phục nhã nhặn, ngũ quan lập thể, khí thế sắc bén. Cùng lúc này, Kim Tuấn An cùng Tề Khanh song song đi tới, có lẽ là định đi tìm Tần Dật Nhiên chơi nhưng vừa nhìn thấy người đàn ông anh này, hai người cùng lúc kêu lên

"Không ổn"

"Chạy mau"

Mạnh Yến Thần cùng vị đàn ông thần bí kia nhìn sang "một con husky" kéo theo "một con thỏ" chạy như ma đuổi, rồi cùng lúc đối mắt nhìn nhau. Người đàn ông nheo mắt đánh giá Mạnh Yến Thần, quét mắt từ đầu tới chân rồi từ chân lên đến đỉnh đầu, không mặn không nhạt nói một câu vô cùng thiếu đánh: "Mạnh Yến Thần đúng không? Còn tưởng có gì đặc sắc lắm, hoá ra cũng chỉ được như thế này." Nói xong liền nhấc chân bước vào trong, lướt qua Mạnh Yến Thần một cách tự nhiên đến không thể tự nhiên hơn.

Người này đi đến giữa sân, thuận tay cầm một một chung trà đã cạn trên bàn thẳng tay mà ném đến chỗ Tần Dật Nhiên đang nhắm mắt dưỡng thần không hề nể nang gì. Tần Dật Nhiên nghe được có vật gì đó đang xé gió mà tới, vừa mở mắt ra đã thấy một chung trà đang bay đến, cách trán cô còn chưa đến 10cm. Với lục đạo và tốc độ này, nếu chung trà đập thẳng vào tráng, không đổ máu là chuyện không thể tránh.

Rất may, chung trà dừng lại ngay trước trán Tần Dật Nhiên. Chung sứ thanh hoa, từ nước men đến hoa văn vô cùng đẹp, nằm gọn trong lòng làn tay Mạnh Yến Thần. Tần Dật Nhiên cùng Mạnh Yến Thần cùng lúc thở ra một hơi, đồng thời cảm thán còn may, còn may Mạnh Yến Thần lao đến chụp kip.

Tần Dật Nhiên cảm thán xong rồi lập tức tức giận mà đứng đây, cầm lấy cái dĩa trên bàn, trực tiếp ném luôn về phía người đàn ông kia, xem như là có qua có lại, không quên nâng cao tông giọng mà mắng: "Đoan Mộc Húc, bệnh điên chú tái phát à?"

Người đàn ông này nhẹ nhàng chụp được cái dĩa mà Tần Dật Nhiên ném tới, tuỳ tiện đặt qua một bên, giọng điệu vô tội nói: "Có cháu gái nào nói chuyện với chú của mình như vậy không? Không chừa cho chú chút mặt mũi nào cả."

Tần Dật Nhiên giật giật khoé miệng hỏi lại: "Có người chú nào nhân lúc cháu đang ngủ mà cầm ly ném cháu gái mình không?"

Người này nhún vai, từ giọng điệu vô tội chuyển sang vô sĩ nói: "Không phải tên này cũng đã chụp được cái ly rồi sao? Cháu cũng đâu có làm sao." Nói xong thì càng tự nhiên bước đến cái ghế bập bênh bên cạnh hồ thản nhiên nói: "Dù Mạnh Yến Thân không chụp được, cháu cũng có thể né qua được mà. Có bấy nhiêu mà không né được không phải uổng công Diệp Huyền dạy dỗ mấy năm nay?"

Đoan Mộc Húc? Người này Mạnh Yến Thần biết. Gia tộc Đoan Mộc làm giàu ở cả Đài Loan, Hồng Kông và Macau, là một gia tộc lâu đời có sức ảnh hưởng lớn đến cả 3 nơi này. Tuy nhiên Đoan Mộc gia sống rất kín tiếng, chỉ có giới thượng lưu chân chính mới biết đến sự tồn tại của gia tộc này. Đoan Mộc Húc từng là "thái tử gia" được định sẵn, có điều người nay hành sự quỷ dị, không xem trọng lợi ích gia tộc nên đã bị "phế truất", nhưng dù có phế đi thái tử vị thì người này vẫn là 1 trong 4 cố vấn lớn của gia chủ Đoan Mộc gia.

Dù sao người đến cũng là khách, còn coi như một nửa người thân của Nhiên Nhiên nhà anh, Mạnh Yến Thần vẫn phải lấy lễ tiếp đãi, đi pha một bình trà mới mà chiêu đãi

"Đoan Mộc tiên sinh, mời dùng trà"

"Uổng công Lam Cảnh Thần khen cậu đối với lục nghệ có hiểu biết, không ngờ pha một bình trà thôi cũng không ra hồn."

Tần Dật Nhiên nhìn bộ dáng người này dương dương đắc ý nhận chén trà ngửi một cái, nếm một ngụm rồi nhíu mày chê bai, nắm chặt hai tay, tránh cho bản thân xúc động mà nện một đấm lên mặt người này. Một mình cô không chắc sẽ đánh thắng được Đoan Mộc Húc, nhưng thêm Mạnh Yến Thần lên nữa thì thắng chắc. Có điều đánh thắng xong rồi thì sao, tên điên này nhất định sẽ chạy đến chỗ chú nhỏ thêm mắm dặm muối nói Mạnh Yến Thần xúi giục cô đánh người, đến lúc đó mất nhiều hơn được.

Đoan Mộc Húc nhìn bộ dáng tức mà không làm gì được của Tần Dật Nhiên, tâm trạng không vui cũng tiêu tán không ít. Quả nhiên yêu đường vào rồi liền có không ít cố kị, nếu là ngày thường sẽ trực tiếp động thủ đánh người rồi. Đoan Mục Húc liếc sang Mạnh Yến Thần, mức độ quan trọng của Mạnh Yến Thần trong lòng Tần Dật Nhiên cao hơn nhiều so với anh ta nghĩ.

Mạnh Yến Thần khi bị chê bài trà nghệ, vẫn điềm tĩnh đáp: "Ngại quá, bêu xấu rồi."

"Ngoài pha được bình trà tệ hại này ra, cậu còn biết được cái gì?"

Mạnh Yến Thần cười cười, nắm lấy bàn tay của Tần Dật Nhiên đang ngồi bên cạnh, vuốt tốc cô 1 cái, như xoa dịu mèo con đang xù lông giận dữ, điềm tĩnh nói: "Ngoài trừ sở thích mỗi ngày kiếm nhiều tiền nuôi Nhiên Nhiên ra, cũng thỉnh thoảng đánh vài ván cờ. Không biết Đoan Mộc tiên sinh có nhã hứng hay không?"

Đoan Mộc Húc cười với Tần Dật Nhiên, cao ngạo nói: "Haha, là tên này tự tìm đường chết, không phải chú đây ép cậu ta. Một lát nữa có thua thì cháu đừng khóc nhé."

Tần Dật Nhiên trừng mắt nhìn Đoan Mộc Húc, rồi nhìn sang con dao gọt trái cây trên bàn, nhẩm tính xem bây giờ cầm dao chém người thì tỉ lệ thành công là bao nhiêu phần trăm. Mạnh Yến Thần thì lại chú ý đến cổ tay của Đoan Mộc Húc có đeo một chuỗi tràng hạt đàn hương, miếng ngọc hình hoa sen gắn ở phần chuôi nhìn vô cùng quen mắt.

Đoan Mộc Húc nói đánh cờ với Mạnh Yến Thần, cũng không biến thái đến mức dùng cái thể loại lấy trí nhớ để hạ cờ, nhưng vì "lo lắng" Mạnh Yến Thần thua rồi sẽ mất mặt lắm, muốn cho anh thêm cơ hội thắng, nên cùng 1 lúc bài 3 bàn cờ ra 3 cái bàn nhỏ, đặt thêm một cái đồng hồ cát lên bàn.

Lúc này Mạnh Yến Thần cũng hiểu vì sao Tần Dật Nhiên gọi người này là "Húc điên", 3 loại cờ gồm cờ vây, cờ tướng, cờ vua không được đánh lần lượt mà triển khai cùng một lúc, nếu đồng hồ cát chảy hết rồi mà bàn cờ nào chưa đánh xong thì coi như Mạnh Yến Thần thua.

"Chơi cờ li kỳ thế này mà không đánh cược thì có chút không thú vị nhỉ?"

Mạnh Yến Thần nghe tiếng hiểu ý, từ trong túi lấy ra một cái hộp đen, bên trong là 2 mảnh ngọc hình bán nguyệt, ghép lại vừa đủ một cặp. Mặt sau của mỗi bên lần lượt khắc 2 chữ "Thần" "Nhiên"

"Đoan Mộc tiên sinh, cặp ngọc bội làm từ phỉ thuý đế vương lục này chắc đã đủ đặt cược rồi đúng không. Tôi không cần thứ gì quý giá, chỉ muốn mượn chuỗi tràng hạt trên cổ tay tiên sinh vài hôm là được, đảm bảo sẽ trả lại nguyên vẹn."

Đoan Mộc Húc từ thái độ bỡn cợt chuyển sang nguy hiểm nhìn Mạnh Yến Thần, một lúc sau mới nhếch mép cười: "Đợi cậu thắng đi rồi nói"

Lúc đồng hồ cát chỉ còn lại một phần 3, lần lần nữa có người gõ cửa cổng của Lạc Tuyết viện. Tần Dật Nhiên đi vào trong nhà mang ra một tấm bản gỗ, khác mấy chữ "xin đừng làm phiền" mang trở ra.

"Tần Dật Nhiên, chị giỏi lắm."

Người đến vậy mà lại là cô em họ xinh đẹp của cô -Tần Ngọc Kỳ.

Tần Dật Nhiên nhìn bộ dáng hùng hùng hổ hổ doạ người này của Tần Ngọc Kỳ, cảm thấy khá phiền phức, lập tức đưa tay đóng cửa viện thì bị Tần Ngọc Kỳ chặn lại.

"Chị làm chuyện chột dạ nên không dám ra gặp người sao?"

Tần Dật Nhiên nhìn thái độ này của Tần Ngọc Kỳ, cảm thấy không phải đóng cửa không gặp liền có thể giải quyết, chỉ có thể bước ra treo biển gỗ lên cửa cổng, rồi khoanh tay nhìn Tần Ngọc Kỳ hỏi: "Cô có chuyện gì? Nếu không có chuyện gì quan trọng thì mời về cho, đừng làm lãng phí thời gian của nhau."

"Chị đừng giả vờ nữa. Là chị xúi giục Mạnh Yến Thần đến đe doạ bố tôi? Tần Dật Nhiên, có bản lĩnh thì nhắm vào tôi. Đừng núp sau lưng một người đàn ông giả vờ đáng thương để người đó ra mặt cho chị."

Tần Dật Nhiên cuối cùng cũng loáng thoáng đoán được lí do vì sao Tần Ngọc Kỳ chạy đến chỗ cô sinh sự rồi.

Sau tiệc khiêu vũ tối qua, Vệ gia chính thức khai mạc đêm đấu giá từ thiện thứ nhất. Trong buổi đấu giá tối qua vậy mà xuất hiện năm món trang sức chỉ thuý vô cùng quý giá. Điểm đặc biết chính là bộ trang sức này có thiết kế giống hệt như như 5 trong 8 món trang sức hồng ngọc cô khó khăn lắm mới gom về gần đủ. Bản vẽ gốc chỉ có 2 bản, 1 bản nằm ở Phó gia một bản nằm ở Tần gia.

Danh sách vật phẩm đấu giá tuy không có ghi rõ xuất phát từ nhà nào, nhưng chủ tiệc lại là Vệ Lãm, hỏi một chút thì sẽ biết người đăng kí bán đấu giá bộ trang sức là chồng của Tần Gia Tuệ -Chung Cảnh Lâm.

Cách giải thích tốt nhất chỉ có thể là Tần Ngọc Kỳ bắt tay với người ngoài, tạo ra một bộ gần tương tự.

Tóm tắt tình huống chính là Tần Ngọc Kỳ bán bản vẽ cho Tần Gia Tuệ. Tần Gia Tuệ làm một bộ phỏng phẩm đưa vào hội đấu gia. Chị em Sở Kiêu và Sở Thiên Hương thì phụ trách nâng giá, vừa muốn làm cho Tần Dật Nhiên khó chịu và mất mặt, lại bán được đồ vật giá cao. Dù là Tần Dật Nhiên có mua hay không, chỉ cần bán được bọn họ đều có lời.

Tần Dật Nhiên nhìn đứa em họ trước mặt, lạnh giọng hỏi: "Tần Ngọc Kỳ, cô nghĩ tôi là ai? Cô cho rằng tôi là đứa trẻ đáng thương không nơi nương tựa không người dựa dẫm sao? Hết lần này đến lần khác trêu vào tôi, lần này còn đến tận đây khiêu khích. Cô cho rằng tôi có thể dựa vào mấy phần huyết thống giữa chúng ta mà không dám làm gì các người sao?"

Trong sân, Mạnh Yến Thần nghe được giọng nói sặc mùi thuốc súng của Tần Ngọc Kỳ, trong lòng dâng lên một nỗi phiền chán khó tả. Tối hôm qua lúc đấu giá kết thúc, Mạnh Yến Thần đi tìm Tần Mặc cậu của Nhiên Nhiên nhà anh. Tần Mặc hôm qua không hiểu vì sao sức khoẻ không tốt, không tham gia buổi đấu giá mà về phòng nghỉ ngơi sớm. Mạnh Yến Thần đoán ông ta không biết đến bộ trang sức kia, nhưng nếu đã đến thì cũng nên nói cho rõ.

Mạnh Yến Thần khi ấy nói với Tần Mặc, nếu không muốn Tần thị cũng gặp phải tình trạng như Chu thị của Chu Chính Đình, thì một nhà bọn họ nên cách xa Tần Dật Nhiên ra một chút, quá tam 3 bận, anh không chắc lần sau có đủ kiên nhẫn để không ra tay với bọn họ.

Vừa mới đe doạ tối qua, vậy mà hiện tại Tần Ngọc Kỳ còn dám chạy đến gây sự? Thực sự xem Mạnh Yến Thần dám nói mà không dám làm sao?

Đoan Mộc Húc thấy Mạnh Yến Thần mất tập trung, gõ lên bàn cờ hai cái, cười khiêu khích hỏi: "Cậu đánh cờ với tôi mà không tập trung, là tự cho mình thông minh hơn người hay coi thường tôi đây?"

Mạnh Yến Thần nghiêm túc nói: "Không đánh nữa."

Đoan Mộc Húc haha cười: "Cậu không nghe nói chuyện của phụ nữ nên để phụ nữ tự giải quyết hay sao?"

Mạnh Yến Thần nhìn đồng hồ cát, sau đó một tay quét ngang bàn cờ vây, những quân cờ trắng đen cứ thế mà hoà lẫn cùng nhau. Anh đứng dậy chỉnh lại quần áo trên người rồi nói: "Đoan Mộc tiên sinh, 3 ván cờ này, xem như anh thắng 2 ván vậy. Không biết anh có muốn cùng tôi làm một giao dịch khác hay không?"

Đoan Mộc Húc híp mắt nhìn Mạnh Yến Thần, không trả lời.

Mạnh Yến Thần điềm tĩnh nói tiếp: "Ví dụ như giao dịch về một số tin tức của chủ nhân chuỗi tràng hạt mà anh đang đeo trên tay ấy. Suy nghĩ xong rồi nói cho tôi biết nhé."

Mạnh Yến Thần bước ra ngoài, đi được mấy bước rồi bất chợt xoay lại nói: "Chuyện của Nhiên Nhiên chính là chuyện của tôi. Tuy tôi được dạy không thể đánh phụ nữ, nhưng nếu Nhiên Nhiên động khẩu hay động thủ đánh cô ta, tôi đều sẽ ở bên cạnh cổ vũ."

Đoan Mộc Húc nghe xong câu nói này của Mạnh Yến Thần thì rơi vào trầm tư.

Bên ngoài cổng viện, Tần Ngọc Kỳ cãi nhau không lại Tần Dật Nhiên còn bị chọc cho tức điên lên, vung tay định tát Tần Dật Nhiên không thành công còn bị Tần Dật Nhiên chụp được, thuận tay mà đẩy một cái, Tần Ngọc Kỳ mất thăng bằng ngã xuống đất.

Đúng lúc này Mạnh Yến Thần bước ra đến, Tần Mặc cũng vừa lúc chạy đến.

Một ý nghĩ chạy xẹt qua trong đầu Tần Dật Nhiên: thật cẩu huyết!

Mạnh Yến Thần bước ra đứng chắn trước mặt Tần Dật Nhiên, lạnh lùng nhìn về phía Tần Mặc và Tần Ngọc Kỳ.

Tần Mặc sau khi đỡ Tần Ngọc Kỳ lên, xác định cô ta không sao, mới nghiêm túc quan sát Tần Dật Nhiên. Đây là lần đầu tiên ông ta tiếp xúc với cô ở khoảng cách gần như thế sau nhiều năm. Tần Mặc có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng cũng không có tư cách để nói.

Mạnh Yến Thần hiếm khi nói lời khó nghe, nhưng có mấy câu vẫn là để anh nói ra sẽ hay hơn là để Tần Dật Nhiên phải nói

"Tần tổng, Tần gia các người thực sự nghe không hiểu tiếng người sao?"

Tần Mặc nhìn Tần Dật Nhiên muốn quan sát thái độ của cô, khi thấy Tần Dật Nhiên né tránh ánh mắt của ông, Tần Mặc chỉ thở dài rồi nói: "Nhiên Nhiên, chuyện lần này cậu thay Ngọc Kỳ xin lỗi con. Cậu đảm bảo sau này sẽ không ai ở Tần gia chạy đến làm phiền nữa. Con...hãy sống thật tốt nhé."

Tần Mặc mang Tần Ngọc Kỳ rời đi, Mạnh Yến Thần đem Tần Dật Nhiên ôm thật chặt, xoa xoa đầu cô an ủi rồi cười hỏi: "Tâm trạng không tốt có đúng không? Có muốn tìm ai đó trút giận không?"

Tần Dật Nhiên hai tay ôm má anh hỏi: "Mạnh tiên sinh, sao anh lại cười gian đến vậy chứ?"

"Đánh cờ thua mất rồi, nên phải kiếm cách khác gỡ lại thể diện."

Tần Dật Nhiên hôn lên môi anh một cái, vui vẻ nói:"Không sao, thua rồi nhưng vẫn đẹp trai. Trẫm thích!"

Đến chiều, Mạnh Yến Thần đứng dưới một gốc cây tử đằng trồng trước cửa Liên Hoa Viện, kéo một đoạn nhạc trong bản Sonate Ánh Trăng. Tần Dật Nhiên trốn ở một gốc cây khác quan sát, thầm cảm thán Mạnh tiên sinh của cô kéo đàn trông thật đẹp, khó có mỹ từ nào miêu tả chính xác được, sau đó không nhịn được mà lấy điện thoại ra chụp liên tục.

Vừa kéo đàn không bao lâu, cửa viện cũng bị người đạp ra từ phía bên trong. Một mỹ nhân xinh đẹp bận sườn xám màu trắng tóc đen dài bước ra, gọng điệu đầy mỉa mai: "Mạnh Yến Thần, kéo một bản nhạc nhạc xin lỗi cũng kéo không ra hồn, đây là thành tâm xin lỗi của anh sao?"

Ngày trước Liên Hướng Noãn hồi bé từng nói, nếu một ngày Mạnh Yến Thần nhận ra bản thân sai lầm nhưng lại không mở miệng nói xin lỗi được thì kéo bản nhạc này, cô sẽ tuỳ theo tâm trạng mà xem xem có tha thứ cho anh hay không.

Mạnh Yến Thần bên này cất violon đi, nhún vai một cái rồi chỉ chỉ ra phía sau lưng của Liên Hướng Noãn

"Haha..."

Liên Hướng Noãn nghe được điệu cười quen thuộc, lập tức cảm giác không tốt ập đến, lập tức xoay người vào trong. Tiếc là còn chưa kịp chạy đủ 3 bước thì đã bị bắt lại.

Đoan Mộc Húc dùng một giọng điệu dịu dàng đến đáng sợ mà nói với Liên Hướng Noãn: "Noãn Noãn, thì ra em làm người không có trách nhiệm như vậy. Chiếm được tôi rồi lại bỏ đi không nói một lời."

Mạnh Yến Thần: "............"

Tần Dật Nhiên: "..............."

Liên Hướng Noãn sau khi hoàn hồn vối hướng Mạnh Yến Thần cầu cứu: "Mạnh Yến Thần, có còn là huynh đệ không? Vậy mà thấy chết không cứu? Còn nghĩa khí hay không vậy?"

Mạnh Yến Thần thản nhiên đáp: "Noãn Noãn, thật xin lỗi, nghĩa khí cũng không thể đem ra cưới vợ được."

Liên Hướng Noãn nghi ngờ cái người Mạnh Yến Thần trước mặt có phải đồ giả hay không, nhưng tình huống cấp bách vẫn phải thoát ra trước rồi mới tính: "Anh có phải đàn ông hay không hả? Anh ném tên này ra chỗ khác, chúng ta hoà giải, vẫn là huynh đệ tốt. Em giúp anh truy Tần Dật Nhiên là được chứ gì?"

Mạnh Yến Thần: "Có phải là đàn ông hay không, chỉ cần Nhiên Nhiên nhà anh biết là được."

Liên Hướng Noãn: Mạnh Yến Thần này là là đổ giả, chắc chắn là đồ giả mạo!

Một bên Liên Hướng Noãn đang cầu trợ giúp, Đoan Mộc Húc bên này cười đến dần mất đi nhân tính: "Noãn Noãn đừng sợ, anh cũng không định làm gì em ngay lúc này. Chỉ là muốn cùng nhau hảo hảo tìm một nơi yên tĩnh ngồi ôn lại chuyện cũ mà thôi."

Đoan Mộc Húc còn đang định bế người lên chạy vào trong nhà thì, "cốp" một tiếng, một cái ly sứ thanh hoa đã tịnh tiến mà bay thẳng đụng vào trán anh ta.

Mạnh Yến Thần cười thầm trong lòng: ném thật chuẩn! Thật hả dạ!

Tần Dật Nhiên bên này trong nội tâm đang kêu gào sung sướng vì đã trả thù thành công, nhưng trên gương mặt vẫn phải diễn vai chính nghĩa : "Đoan Mộc Húc, chú lại phát điên cái gì vậy. Ban ngày ban mặt diễn trò cường thủ hào đoạt? Chơi vui lắm sao?"

Mạnh Yến Thần nhìn về phía mặt trời: tuy là mặt trời sắp lặn rồi nhưng vẫn tính là ban ngày đi.

"Cút qua một bên, đừng nhiều chuyện. Nếu không kể cả cháu chú cũng đánh."

"Vậy sao? Cháu sợ quá cơ! Loại người trâu già gặm cỏ non như chú cũng có thể diện ở đây lớn lối?!"

Tần Dật Nhiên nói xong liền vung quyền đánh nhau với Đoạn Mộc Húc. Lần này tốt rồi, có cơ hội lẫn lí do chính đáng để động thủ, cơn giận từ tối qua đến bây giờ cuối cùng cũng có chỗ cho cô xả.

Liên Hướng Noãn thấy Đoạn Mộc Húc bị cầm chân, vội vã chạy vào trong nhưng lại bị Mạnh Yến Thần chặn lại ở cổng: "Noãn Noãn!"

"Câm miệng! Mạnh Yến Thần hôm nay anh thấy chết không cứu, chúng ta tuyệt giao."

Mạnh Yến Thần thở dài, bày ra bộ dáng người từng trải nói: "Em muốn tuyệt giao cũng được, nhưng hạnh phúc của bản thân mình phải biết trân trọng, đừng giống anh trước kia chui rúc vào sừng trâu."

Mạnh Yến Thần chỉ về phía Đoan Mộc Húc, trán anh ta lúc này bê bết máu rồi, là nhờ ơn tách trà của Tần Dật Nhiên ban nãy: "Đều người trưởng thành rồi, yêu hay không yêu, cũng nên chính diện đối mặt nói chuyện, như vậy mới giống Liên Hướng Noãn mà anh biết."

Liên Hướng Noãn trừng mắt nhìn Mạnh Yến Thần một lúc lâu, cuối cùng vẫn là xoay người lại quát: "Đoan Mộc Húc, lăn lại đây!"

Việc đầu tiên mà Liên Hướng Noãn với Đoan Mộc Húc cùng nhau làm không phải là nói mấy chuyện nóng bỏng hay tình cảm ướt át, mà là băng bó vết thương trên trán và cả xử lý vết bầm trên mặt nữa.

Tần Dật Nhiên nhìn Mạnh yến Thân cười hì hì, tuy rằng cô không nói lời nào nhưng anh biết rõ, Nhiên Nhiên nhà anh đánh đã tay rồi nên hiện tại tâm trạng vui sướng lắm đây. Cười hệt như mèo trộm được cá vậy.

Đoan Mộc Húc bên này được mỹ nữ băng bó vết thương và bôi thuốc, nhìn đến điệu cười của Tần Dật Nhiên không khỏi tức đến nghiến răng. Việc Tần Dật Nhiên phóng ra ném ly trà hoàn toàn không có trong kịch bản mà Mạnh Yến Thần nói ra, càng không nói đến việc từng quyền từng cước mà Tần Dật Nhiên đánh ra đều dùng hẳn mười phần sức lực.

Tần Dật Nhiên bên đây gặm táo xong rồi, thấy không khí của Đoan Mộc Húc và Liên Hướng Noãn đã hoà hoãn nhiều rồi, kịch cũng đã diễn xong liền phủi tay dắt Mạnh Yến Thần ra về không ở lại làm bóng đèn giữa 2 người kia nữa.

"Chờ đã!"

Đoan Mộc Húc thấy hai người kia ra về, lấy ra từ trong túi một cái hộp ném cho Mạnh Yến Thần. Cái này xem như ngầm đồng ý Mạnh Yến Thần từ giờ sẽ là cháu rể tương lai của anh ta.

Mạnh Yến Thần nắm tay Tần Dật Nhiên đi về Lạc Tuyết viện, mở cái hộp ban nãy ra, là hộp đựng hai mảnh ngọc phỉ thuý mà anh đặt cược ban nãy. Lần lượt móc ngọc bội vào sợi dây chuyền đeo lên cho anh và Tần Dật Nhiên, vui vẻ nói: "Vất vả một ngày, cuối cùng cũng kiếm được một đồng minh trên hành trình cưới em về nhà. Quả nhiên mặt càng dày, càng vô sĩ thì càng sớm cưới được vợ."

Câu này của Mạnh Yến Thần có thể phiên dịch thành: có thể cưới được vợ, bán luôn huynh đệ cũng không thành vấn đề.

Tần Dật Nhiên nhìn mảnh ngọc đeo trên cổ cô, mỉm cười khen thưởng cho Mạnh Yến Thần một nụ hôn rồi nói: "Mạnh tiên sinh hôm nay vất vả rồi!"

"Vì hôn lễ của chúng ta, có vất vả thế nào cũng xứng đáng."

Hoàn chương 34.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com