Chương 35: Tính sổ
Chương 35: Tính sổ
Không biết có phải gần đây do Mạnh Yến Thần chịu áp lực từ nhiều phía hay không, hoặc là không hợp với thời tiết trên đảo, vậy mà Mạnh Yến Thần lại bị bệnh rồi.
Thân là một vị “quân chủ anh minh”, Tần Dật Nhiên đương nhiên không thể nhìn “Mạnh ái khanh” của mình bệnh mà chỉ trơ mắt nhìn không làm gì. Vì vậy từ lúc mặt trời lặn, khách đến dự tiệc đều được đưa trở lại du thuyền, Tần Dật Nhiên đều ở bên cạnh Mạnh Yến Thần nửa bước không rời.
Mạnh baba ôm Mạnh mama về phòng, nhướng mày mỉm cười khen: “Con trai của chúng ta bệnh cũng thật đúng lúc.”
Ngày Mạnh mama còn trẻ, là tiểu thư Phó gia Phó Thanh Âm xinh đẹp kiêu ngạo, nhiều người theo đuổi. Mạnh baba khi ấy theo đuổi Mạnh mama rất vất vả, diễn trò yếu thế thường hay bị bác hai của Mạnh Yến Thần bắt nạt, khiến Mạnh mama sinh lòng trắc ẩn, cả phương pháp giả bệnh này nọ diễn khổ nhục kế cũng đã thử qua, vì vậy mới thành công cưới được Mạnh mama vào cửa.
Mạnh mama trừng Mạnh baba, bất đắc dĩ nói: “Yến Thần là bệnh thật, không giống như anh năm đó giả bệnh lừa người.”
Mạnh baba cười cười: “Anh bất quá là khen Yến Thần bệnh đúng lúc, cũng không có nói là giả bệnh. Quan trọng nhất là Yến Thần có con dâu tương lai của chúng ta kề bên chăm sóc. Bệnh thế nào rồi cũng sẽ nhanh chóng khoẻ lại thôi.”
Không nói đến hai vị phụ huynh đang thảo luận vấn dề bệnh thật hay bệnh giả, Mạnh- đang sốt 39 độ -Yến Thần hiện tại rất biết tận dụng thời cơ này, ôm Tần Dật Nhiên vào lòng, vùi mặt ở hỏm cổ của cô dụi qua dụi lại một lúc lâu mới hỏi: “Nhiên Nhiên bảo bối, sau sinh nhật của Diệp Heo Con cùng anh đi du lịch có được không? Chỉ hai chúng ta mà thôi.”
Mạnh Yến Thần ỷ vào lúc bản thân sinh bệnh, Tần Dật Nhiên cũng đang mềm lòng, từ lúc lên du thuyền lần lượt đưa ra mấy yêu cầu liên tiếp.
“Nhiên Nhiên tối nay ở lại đây được không? Đừng để anh ngủ một mình.”
“Nhiên Nhiên bảo bối đừng phản ứng với tên Đường Vũ Triết, không cần nhìn đến anh ta có được không?”
“Bảo bối, anh còn muốn ở lại nhà em, anh còn muốn gặp chú của em. Đừng vội đuổi anh về có được không?”
Tần Dật Nhiên hôm nay thực sự mềm lòng, yêu cầu nào của Mạnh Yến Thần cũng lập tức gật đầu đáp ứng. Chỉ riêng chuyện đi du lịch này, khiến cô có hơi do dự. Cũng không phải cô không muốn đi du lịch cùng với Mạnh Yến Thần tận hưởng thế giới của hai người, mà đang cân nhắc xem thời điểm nào đi là thích hợp nhất. Còn phải sắp xếp thời gian biểu công việc của cô và Mạnh Yến Thần sao cho phù hợp. Nếu đã đi du lịch cô cũng muốn nghỉ ngơi dài ngày, ít nhất cũng 5 đến 7 ngày cho chuyến đi nghỉ dưỡng.
Mạnh Yến Thần thấy Tần Dật Nhiên không trả lời, bắt đầu lấy chiêu thức “lấy sắc thị quân” ra, anh ôm siết Tần Dật Nhiên vào lòng, cơ thể hai người dán chặt vào nhau, Tần Dật Nhiên cũng cảm nhận được cơ thể nóng hầm hập của anh cách một lớp quần áo. Đôi môi không yên phận của anh hôn dọc phần cổ và xương quai xanh của cô, để lại trên làn da trắng mịn kia từng dấu hôn chói mắt.
“Bệ hạ, đồng ý với vi thần có được không? Chỉ cần bệ hạ đồng ý, muốn vi thần làm gì cũng được.”
Chưa dừng lại đó, Mạnh Yến Thần lật người đem Tần Dật Nhiên đặt dưới thân, từng nụ hôn mềm mại rơi trên khuôn mặt cô. Mạnh Yến Thần không dám hôn môi, sợ lây bệnh cho Tần Dật Nhiên. Hôn một cái thì kêu “Nhiên Nhiên”, hôn thêm một cái thì gọi “bệ hạ”, bàn tay bên dưới cũng lướt trên vùng eo mềm mại của cô. Thân nhiệt Mạnh Yến Thần rất cao, bàn tay rất nóng, đôi môi và hơi thở lướt qua làn da mẫn cảm của Tần Dật Nhiên, trái tim Tần Dật Nhiên lúc này cũng nóng rang lên, bắt đầu đập dồn dập. Nửa muốn cho Mạnh Yến Thần một đấm, nửa lại muốn hưởng thụ sự dịu dàng thân mật này của anh.
Trong không khí mập mờ ám muội này Tần Dật Nhiên có cứng rắn đến mấy cũng phải chịu thua dưới chiêu thức này của Mạnh Yến Thần. Cô tức giận cạp lên mặt anh một cái, để lại một dấu răng đều tăm tắm trên má anh, lúc này mới hài lòng mà nói:
“Mạnh Yến Thần!”
“Có vi thần!”
“Uống thuốc hạ sốt. Uống rồi chuyện gì em cũng đồng ý với anh.”
“Vi thần tuân chỉ! Tạ chủ long ân!”
Ngày thường Mạnh Yến Thần có bị cảm sốt, cùng lắm uống một tách trà gừng ăn một bát cháo, ngủ một giấc liền khỏi bệnh. Mạnh Yến Thần không sợ cũng không ghét uống thuốc, bất quá hôm nay anh là cố tình không uống thuốc, sợ uống vào rồi ngủ vài tiếng bản thân lập tức khỏe lại, làm sao còn cơ hội “thảo luận” điều kiện với Tần Dật Nhiên chứ.
Sáng sớm hôm sau, Mạnh Yến Thần vẫn còn say ngủ, Tần Dật Nhiên thì ra ngoài ngắm mặt trời mọc. Không nghĩ đến, Tần Dật Nhiên vậy mà “trùng hợp” gặp Đường Vũ Triết.
Đường Vũ Triết đưa cho Tần Dật Nhiên một ly cà phê, cô chỉ nhận chứ không uống. Đường Vũ Triết trưng ra nụ cười quyến rũ mười phần hỏi cô: “Tôi luôn có một thắc mắc, rốt cuộc là Mạnh Yến Thần đã dùng cách nào để mê hoặc tiểu Tần tổng thần hồn điên đảo tới nỗi… trong mắt không chứa thêm được người nào khác nữa.”
Tần Dật Nhiên chăm chú nhìn Đường Vũ Triết, hình như từ lần đầu tiên gặp người này cho đến hiện tại vẫn chưa chính thức cho anh. ta một đáp án dứt khoác. Hẹn ngày không bằng trùng hợp, chi bằng hôm nay nói hết chuyện cần nói đi, tránh cho sau này phát sinh thêm phiền phức. Mạnh Yến Thần nhìn qua thì có vẻ không để tâm, nhưng thực chất tính chiếm hữu của anh rất mạnh, rất để ý chuyện Đường Vũ Triết luôn lảng vảng bên cạnh cô.
Tần Dật Nhiên đưa ngón trỏ lên, nói: “Một từ thôi.”
“Một từ?”
“Đúng vậy. Một từ này là thứ duy nhất mà anh không có được.”
Đường Vũ Triết không cho là đúng, giọng điệu kiêu ngạo hỏi: “Thứ gì mà Mạnh Yến Thần có mà tôi không có chứ?”
Tần Dật Nhiên nói ra một từ: “Chân thành. Đây là điều Mạnh Yến Thần có, anh thì không.” Tần Dật Nhiên thấy Đường Vũ Triết không trả lời, cô tiếp tục nói tiếp: “Từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, đều không phải là tình cờ. Mỗi lần chúng ta gặp nhau, đều nằm trong sự tính toán của anh. Tôi thừa nhận, lần đầu gặp mặt, gương mặt này của anh rất phù hợp với thẩm mỹ của tôi. Nói một cách công bằng giá trị nhan sắc của anh còn cao hơn Yến Thần một bậc, lòng yêu thích cái đẹp của tôi trỗi dậy, nên nhìn anh thêm vài lần, bất quá cũng chỉ đến thế mà thôi.”
Tần Dật Nhiên ngừng một lúc rồi nói: “Tôi…sinh ra trong gia đình như thế nào, anh hẳn đã tra rõ. Tôi của hiện tại, giá trị rất cao đúng không? Nếu sắp tới anh tìm dược một người có giá trị cao hơn tôi lúc này, anh còn cố chấp theo đuổi tôi như hiện tại không?”
Tần Dật Nhiên trả lại ly cà phê cho Đường Vũ Triết, nhẹ nhàng nói: “Đường tiên sinh, anh đã thực sự yêu một người nào chưa? Nếu sau này anh gặp được một người có thể khiến anh toàn tâm toàn ý đặt người đó trong lòng, là sự ưu tiên, là ngoại lệ, là duy nhất, đến khi đó anh sẽ hiểu được vì sao tôi chọn Mạnh Yến Thần mà không phải người khác.”
Tần Dật Nhiên nói xong liền rời đi. Phía sau cô là Đường Vũ Triết mím chặt môi, mắt mông lung như đang suy tư gì đó, ánh mặt trời phủ một tầng ánh sáng lên người anh ta, đẹp như tranh vẽ. Nhưng dù đẹp thế nào Tần Dật Nhiên cũng không quay đầu lại.
“Chỉ bằng cậu cũng muốn theo đuổi cháu giá tôi?”
Đường Vũ Triết nhìn người đàn ông bất ngờ xuất hiện, híp mắt nghi ngờ hỏi: “Đoan Mộc Húc?”
Đoan Mộc Húc cười xấu xa nói: “Cũng có chút kiến thức đó. Thảo nào lại nhằm vào cháu gái của tôi cho bằng được. Tình trạng cạnh tranh nội bộ của Đường thị hiện tại đang ở giây phút quyết định đúng không?”
Đường Vũ Triết lạnh mặt đáp: “Chuyện của Đường gia không có liên quan đến anh.”
Đoan Mộc Húc rút một điếu thuốc rồi châm lửa nói: “Tuy rằng tôi không mấy hài lòng với Mạnh Yến Thần, nhưng ít nhất cậu ta trước mặt tôi cũng dám bỏ qua chuyện thắng thua chỉ vì không muốn Nhiên Nhiên đơn độc đối mặt với người thân của nó. Tốt nhất cậu đừng xuất hiện trước mặt nó thêm lần nào nữa. Nếu không… đến tư cách tranh giành quyền thừa kế ở Đường gia cũng không có đâu.”
Đường Vũ Triết nắm chặt tay, trầm giọng hỏi: “Anh dám?”
“Biết tôi là Đoan Mộc Húc, thì đừng hỏi câu hỏi ngây thơ như vậy.” Đoan Mộc Húc cười nhe răng, hiện rõ một chiếc răng nanh sắc bén. Người này hết như một con sói, nguy hiểm và hoang dã. Đoan Mộc Húc thủ đoạn rất độc ác, Đường Vũ Triết nghe qua không ít chuyện, thực sự không dám đánh cược.
Đoan Mộc Húc nhìn Đường Vũ Triết im lặng rời đi, cười khinh bỉ ra mặt. Mới doạ có vài câu đã cong đuôi bỏ chạy, còn mơ tưởng cưới cháu gái của hắn?
Si tâm vọng tưởng!
Đến lúc du thuyền cập càng Hải thành, Mạnh Yến Thần đã hoàn toàn khỏi bệnh. Mạnh Yến Thần thần thanh khí sảng theo Tần Dật Nhiên về nhà, không nghĩ đến vừa bước vào nhà liền nhìn thấy Đoan Mộc Húc cùng Liên Hướng Noãn ngồi ở phòng khách.
Đoan Mộc Húc chỉ ngậm một điếu thuốc mà không châm lửa, ngang nhiên ngồi ở phòng khách như chủ nhà, nhìn thấy mặt Mạnh Yến Thần biến sắc, lập tức đắc ý nhe răng cười hỏi: “Vẻ mặt đó là sao? Cậu đến đây ở thì được, tôi thì không được sao? Đừng tưởng rằng mấy trò vặt vãnh đó thì có thể đuổi tôi đi được. Tôi chỉ không phản đối hai người yêu đương, không có nói là sẽ gả Nhiên Nhiên cho cậu.”
Liên Hướng Noãn cầm tay Đoan Mộc Húc lên lầu, muốn đi tham quan nhà của giám đốc thiết kế danh tiếng một lần xem như mở mang tầm mắt. Trước khi bước lên cầu thang, còn không quên quay lại giơ nấm tay lên trêu chọc Mạnh Yến Thần: “Yến Thần a, em ủng hộ anh. Anh phải cô lên nhé. Em chờ ngày anh đổi xưng hô, gọi em là thím nhỏ đó. Đến lúc đó người làm thím nhỏ như em đây sẽ phát cho anh một bao lì xì thật dày.”
Quản gia thấy sắc mặt Mạnh Yến Thần không tốt cho lắm, nhanh chóng bảo người giúp việc mang hành lý của anh và Tần Dật Nhiên lên phòng. Mạnh Yến Thần bắt đầu có cảm giác phẫn uất trong lòng, anh ôm lấy Tần Dật Nhiên, vùi đầu vào hỏm cổ cô, nội tâm gào thét muốn Tần Dật Nhiên đá cái tên Đoan Mộc Húc đó ra khỏi nhà. Nhưng Đoan Mộc Húc không ở đây thì có thể sang ở nhà của Tần Dật Ninh. Tên ôn thần Đoan Mộc Húc này khó mà đuổi đi sớm được.
“Anh làm sao vậy? Giận sao?”
Mạnh Yến Thần lắc đầu, điều chỉnh lại tâm trạng rồi bế bổng Tần Dật Nhiên, dùng giọng điệu ám muội nói: “Bệ hạ, vi thần trong lòng không thoải mái. Cầu bệ hạ hết lòng an ủi.”
“An ủi?”
“Phải, là an ủi đó”.
Mạnh Yến Thần nhấn mạnh 2 chữ “an ủi”, cười xấu xa mà bế thẳng Tần Dật Nhiên lên phòng .
Đoan Mộc Húc đồng ý gả cũng được, không đồng ý gả cũng không sao, người của anh cũng không đến phiên anh ta quyết định đâu.
…………
Đoan Mộc Húc ở nhà Tần Dật Nhiên ngày thứ ba, Tần Dật Nhiên còn đang đau đầu nghĩ cách thỉnh cái vị ôn thần này ra khỏi nhà, không nghĩ đến chuyện Tần Bách Hạc lạ đến công ty sinh sự.
Cô càng không rõ tại sao thân thủ ngày thường của anh trai cô tốt như vậy, lại trúng một cú đấm của Tần Bách Hạc.
“Tần Bách Hạc, anh muốn chết sao?”
Gia đình là giới hạn của Tần Dật Nhiên, đừng nói là Tần Bách Hạc, nếu hôm nay Tần Bách Thanh hay Tần Dược đến đây sinh sự, Tần Dật Nhiên hoàn toàn không biết nể mặt là gì đâu.
“Nhiên Nhiên, đừng động thủ.”
Tần Bách Hạc không nghĩ đến phản ứng của Tần Dật Nhiên mạnh đến như vậy, đôi mắt nhìn anh ta như muốn xé người ra làm tám mảnh. Nếu không phải Tần Dật Ninh ôm chặt Tần Dật Nhiên lại, Tần Bách Hạc sợ là hôm nay sẽ được khiêng ra ngoài.
“Nhiên Nhiên ngoan, đừng tức giận.”
Tần Dật Nhiên như con mèo xù lông thời khắc nào cũng muốn nhào lên cào rách mặt Tần Bách Hạc, Tần Dật Ninh phải vừa ôm vừa dỗ mới kiềm chế được cơn thịnh nộ của cô.
Nếu đã không dùng được võ lực, thì chuyển qua dùng “võ mồm”, cô nhìn Tần Bách Hạc bắt đầu uy hiếp: “Bác sĩ Tần, anh thật gan dạ. Thân làm bác sĩ khoa ngoại thần kinh lại dám chạy đến chỗ tôi sinh sự, anh không sợ tôi đập gãy hết 5 ngón tay của anh, để anh đời này đừng mong cầm đến dao phẫu thuật nữa sao? Về Tần gia lâu như vậy rồi, còn chưa nghe nói qua tôi là kiểu người như thế nào à? Anh có thấy kẻ nào đụng đến người thân của tôi mà còn có thể bình an sống qua ngày chưa?”
Tần Dật Ninh dùng một tay ôm chặt em gái, tay còn lại lau đi vết máu trên khoé miệng, nhìn Tần Bách Hạc dáng vẻ chật vật, đâu còn bộ dáng ôn hoà hữu lễ của ngày thường, không khỏi mỉa mai: “Tần Bách Hạc, anh quả nhiên là rất biết cách làm người, chuyên chọn quả hồng mềm mà bóp. Không dám mặt đối mặt với Mạnh Yến Thần nhưng lại dám đến chỗ tôi sinh sự. Cảm thấy tôi dễ ức hiếp hay vì anh cho rằng chúng ta cùng chung một người bố, tôi sẽ dễ dàng tha thứ cho anh?”
Bệnh viện tư nhân của Tần gia bọn họ có 6 nguồn tài trợ, Mạnh Yến Thần dùng quan hệ và thế lực khiến 4 nguồn đầu tư bị đứt đoạn, thậm chí đối tác chuyên bán thiết bị y tế cho họ cũng giảm mức chiết khấu cho bệnh viện. Mấy người bọn họ còn nói thẳng với Tần Bách Thanh bảo ông ta đi tìm con trai ngoan của mình hỏi lí do.
Tần Bách Hạc bị vây vào thế bị động, không thể không thừa nhận với Tần Dược và Tần Bách Thanh việc anh ta là chủ mưu chuyện mua bản thiết kế trang sức từ chỗ Tần Ngọc Kỳ, rồi bảo Tần Gia Tuệ và Chung Cảnh Lâm đưa vật phẩm vào buổi đáu giá, rồi bắt tay với chị em Sở gia nâng giá, có lợi mọi người đều chia. Nhưng chủ yếu nhất là họ đem mấy món trang sức có mẫu mã giống hệt 5 trong 8 món hồng ngọc của Tần Kiều Kiều ra đấu giá, chính là muốn ghê tởm Tần Dật Nhiên một trận.
Tần Bách Hạc tính thế nào cũng không tính ra được Mạnh Yến Thần đem anh ta ra khai đao đầu tiên.
Chuyện nguồn tài trợ Mạnh Yến Thần xem như đánh đòn cảnh cáo Tần gia bọn họ. Thủ đoạn của Mạnh Yến Thần xưa nay đa phần đều là quang minh chính đại chơi chiến tranh kinh tế, lấy thế lấy tiền đè chết người. Nhưng ít nhất Mạnh Yến Thần hành sự còn chừa cho người khác đường lui.
Tần Bách Hạc có nằm mơ cũng không nghĩ đến thủ đoạn của Tần Dật Ninh lại độc như vậy.
“Tần Dật Ninh đừng giả mù sa mưa, mày làm chuyện gì bản thân mày không rõ hay sao? Ngụy quân tử!”
Tần Dật Ninh cười cười, tiện tay chỉnh lại tóc của Tần Dật Nhiên. Em gái của anh ta lần nào ‘xù lông” lên như mèo trông rất doạ người, rất có khí thế sát phạt.
Tần Bách Hạc phát điên kiểu này nằm trong sự đoán của anh. Lúc Mạnh Yến Thần kể cho Tần Dật Ninh nghe chuyện 5 món ngọc phỉ thuý trong buổi đấu giá, Tần Dật NInh đã đoán ra được chủ mưu là ai. Với đầu óc đơn giản của Tần Gia Tuệ cũng không nghĩ ra được cái việc “đôi bên cùng có lợi” như lần này.
Trong lòng Tần Dật Ninh, Tần Dật Nhiên là vảy ngược của anh, không ai được chạm đến. Tần Bách Thanh đã vô cớ sinh sự cũng đừng trách anh thủ đoạn độc ác.
Trong giới thượng lưu cũng tồn tại mấy dạng “Bách Hiểu Sinh tiên sinh.” Chính là loại chỉ cần cho đủ tiền thì có thể có được thông tin nhanh nhất, chính xác nhất. Tốc độ của bọn họ nhanh hơn rất nhiều so với việc đi thuê thám tử tư bên ngoài, vì vốn dĩ tổ chức “Bách Hiểu Sinh” này từ sớm đã đi moi thông tin rồi, chỉ cần chờ thời cơ mà bán ra thôi.
[Chú thích: Bách Hiểu Sinh là nhân vật có hiểu biết nhiều nhất trong võ lâm trong các có tác phẩm võ hiệp của Cổ Long. Sau này người ta hay dùng tên của người này hình dung những người biết rất nhiều chuyện mà người khác khó lòng không biết được trên giang hồ.]
Thịnh Kim Lăng có một nghề tay trái chính là nhân viên cao cấp trong nhóm người “Bách Hiểu Sinh” này. Nên khi Tần Dật Ninh liên hệ Thịnh Kim Lăng, rất nhanh đã moi được những tin tức mà Tần Bách Hạc không muốn cho ai biết, dù là người của Tần gia.
“Tần Bách Hạc, nửa đêm anh nằm mơ không gặp ác mộng sao? Có mơ thấy người mẹ đã chết nhiều năm cả tôi đến tìm anh không?” Tần Dật NInh ôm vai em gái, tươi cười nháy mắt hỏi: “Anh không phải luôn thống hận mẹ tôi năm đó hại mẹ anh không thể trở thành Tần phu nhân, hận tôi đoạt mất danh phận con trưởng của anh. Bây giờ thì sao? Sao bây giờ lại biến thành Tần Bách Thanh phiên bản 2.0 vậy?”
Thịnh Kim Lăng cung cấp cho Tần Dật Ninh một tin tức rất thú vị. Tần Bách Hạc có một người bạn gái, đang mang thai. Vậy mà lúc Tần Dược Tần lão gia chủ sắp xếp chuyện hôn sự của anh ta với thiên kim Nguyễn gia, Tần Bách Hạc rất phối hợp lập tức gật đầu đồng ý, còn muốn hai bên có thể nhanh chóng kết hôn.
Tần Dật Nhiên nghe một suy ra ba, nhanh chóng đoán ra được là chuyện gì. Hoá ra Tần Bách Hạc chạy đến sinh sự là do chuyện xấu bị vạch trần, nên thẹn quá hoá giận.
Không ai nghĩ đến bánh xe lịch sử vậy mà lập lại lần nữa. Năm đó Tần Bách Thanh cũng lừa gạt mẹ của Tần Dật Ninh, trước khi cưới vợ đã có đứa có riêng bên ngoài là Tần Bách Hạc. Bồi dưỡng Tần Bách Hạc bao nhiêu năm qua chỉ chờ thời cơ thích hợp mang về Tần gia vinh quy bái tổ.
“Quả nhiên là cha nào con nấy. Thật ghê tởm.”
“Tần Dật Ninh, nếu con của tao có mệnh hệ gì, tao sẽ không cho mày sống yên ổn đâu.” Tần Bạch Hạc đỏ mắt quát lớn, phong độ thân sĩ gì đó giờ phút này cũng không còn giữ được nữa.
Thiên kim của Nguyễn gia sau khi biết được Tần Bách Hạc bắt cá hai tay, đã làm lớn chuyện một trận, vừa chạy đến trước mặt Tần Dược thoát mạ đạo đức Tần gia một trận khiến Tần Dược ngất xỉu nhập viện, lại chạy đến chỗ bạn gái của Tần Bách Hạc mới biết được cô ta mang thai rồi, còn mang thai trước khi hai nhà định ra hôn sự. Cô bạn gái kia không hề biết Tần Bách Hạc đính hôn với người khác, sau khi biết được mọi chuyện từ chỗ của thiên kim Nguyễn gia liền bị động thai, đả kích rất lớn, đã được đưa vào bệnh viện để theo dõi.
Tần Bách Hạc tra được là do Tần Dật Ninh dở trò thao tùng phía sau, mới chạy đến đây gây sự.
Tần Dật Ninh chỉ chỉ camera trên trần nhà, cười với Tần Bách Thanh mà nói: “Anh trai chung nửa dòng máu của tôi, hôm nay tất cả những gì anh nói tất cả những chuyện anh làm đều đã được ghi lại. Đợi nhận thư luật sư của tôi đi.”
Tần Bách Hạc lúc này mới nhận ra, sao lại dễ dàng điều tra ra Tần Dật Ninh như vậy, hoá ra là Tần Dật Ninh cố ý. Cố ý để lộ dấu vết, mỗi ngày đều ở công ty ôm cây đợi thỏ.. Quả nhiên trời cao không phụ người có lòng như Tần Dật Ninh, con cá lớn như Tần Bách Hạc xuất hiện rồi. Tần gia lúc này loạn thành một đoàn, vô cùng hợp với tâm ý của Tần Dật Ninh. Chỉ chờ Tần Bách hạc xuất hiện mà thôi. Nếu là bình thường Tần Bách Hạc sẽ không ngu như vậy, nhưng mấy ngày nay hắn ta chịu áp lực quá lớn, đầu óc không mấy thanh tỉnh, suy nghĩ không thấu đáo chỉ muốn tìm một chỗ trút giận.
Thật ra lúc này Tần Dật Ninh rất muốn học theo cách của Phó Tĩnh Du chạy đến phỏng vấn Tần Bách Thanh một trận, muốn hỏi một câu: đứa con trai mà ông ta tự hào nhất gây chuyện như vậy, không biết cảm giác hiện tại của Tần Bách Thanh thế nào? Có giống như năm đó, dùng lời lẽ cay độc nhất để sĩ nhục anh, có nỡ lòng nói hối hận khi đã sinh ra đứa con trai này hay không.
……..
Đoan Mộc Húc đi hẹn hò về thì nhìn thấy Tần Dật Nhiên ở phòng khách bôi thuốc mỡ cho Tần Dật Ninh, không thể không mở miệng trêu: “Lần trước con đánh chú thảm như vậy, cũng không thấy con có một tia áy náy nào. Có cần phân biệt đối xử vậy không?”
Tần Dật Nhiên liếc xéo Đoan Mộc Húc, cũng không thèm đến xỉa đến ông chú hờ của mình, bôi thuốc cho anh trai xong liền nói: “Tần Bách Hạc lần sau còn dám đến sinh sự, em sẽ chính tay đập gãy chân anh ta.”
Đoan Mộc Húc bắt chéo chân ngồi ở sô pha, rút ra một điếu thuốc để gặm cho đỡ thèm. Từ ngày yêu đương với Liên Hướng Noãn, Đoan Mộc Húc cũng không còn nghiện thuốc lá như trước, chỉ thỉnh thoảng không nhịn được mới hút một điếu. Liên Hướng Noãn không giống những người khác, không ỏng ẹo bảo Đoan Mộc Húc phải cay thuốc, chỉ nói khói thuốc không tốt cho da của cô ấy, ngửi nhiều sẽ nhanh lão hoá. Câu nói này như câu thần chú mãnh liệt áp chế sự nghiện thuốc lá của anh ta.
“Nhiên Nhiên à, có biết vì sao tính khí của cháu xấu như vậy, nhưng trong những đứa cháu gái chú lại thích cháu nhất không? Đơn giản là vì tính cách chúng ta rất giống nhau, cách suy nghĩ cũng rất giống.”
Tần Dật Nhiên cảm thấy Đoan Mộc Húc sẽ không vô duyên vô cớ nói ra lời này, nhìn chằm chằm anh ta rồi hỏi: “Đừng nói chú cho người đánh gãy chân Tần Bách Hạc rồi nha?”
Đoan Mộc Húc lắc lắc ngón tay, ngửa đầu ra sau nói: “Không phải hắn”
Không phải hắn? “Chú cho người đánh Chung Cảnh Lâm?”
“Chú rất nhân từ, không xuống tay quá nặng đâu, yên tâm. Chỉ gãy một chân mà thôi. Thanh niên sức khoẻ tốt, nối xương lại nghỉ ngơi hai ba tháng thì có thể đi lại bình thường được. Coi như một chút giáo huấn mà thôi.”
“Chung gia không tìm chú sinh sự chứ?”
Đoan Mộc Húc cười cười, nhả ra 3 chữ : “Bọn họ dám ?”
Thật ra bố của Chung Cảnh Lâm ban nãy vừa gọi diện cho Đoan Mộc Húc, trách anh ta không nên xen vào chuyện này, đều là bọn tiểu bối đùa giữa với nhau, hà tất anh ta phải động thủ nặng như vậy.
Khi ấy Đoan Mộc Húc đã đáp: “Mắng người cũng không được mắng mẹ người ta. Dám đem thứ liên quan đến người đã khuất ra làm trò đùa thì nên gánh hậu quả. Vả lại, Chung gia mấy người biết rõ tính nết Đoan Mộc Húc tôi xấu tới cỡ nào, sao cứ phải một hai trêu vào như vậy? Xưa nay tôi động thủ chưa bao giờ phân biệt nam phụ lão ấu.”
Bố của Chung Cảnh Lâm bị nói đến câm nín. Chuyện này rõ ràng bọn họ đuối lý, thế lực cũng không so với Đoan Mộc Húc được. Nếu làm lớn chuyện kinh động tới Chung lão phu nhân, người chịu thiệt là ai còn không biết đâu. Cái loại người yêu thích thủ đoạn bạo lực lại vô cùng bao che khuyết điểm người nhà quá mức như Đoan Mộc Húc xưa nay làm gì có chuyện biết phân biệt nặng nhẹ.
Đoan Mộc Húc xoa xoa cái cổ đi lên lầu, liền nghe phía sau Tàn Dật Nhiên nói vọng tới: “Chị em Sở gia chú đừng động tới, chừa bọn họ cho con.”
Đoan Mộc Húc không đáp, phất tay ra hiệu: tuỳ con vậy.
Tần Dật Nhiên gõ gõ ngón tay trên bàn, khẽ nói: “Sở gia a…, nhanh thôi.”
Hoàn chương 35
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com