Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36.2: Khách không mời


Hai giờ chiều, đoàn kịch mà Tần Dật Nhiên mời cũng đã đến.

Trên sân khấu được dựng giữa hồ nước, hoa đán của đoàn kịch mặc vào trang phục múa màu đỏ, mở màn bằng một bài múa thuỷ tụ. Đặc trưng của múa thuỷ tụ là hai ống tay áo rất dài, như hai dải lụa uyển chuyển phất phơ phiêu dật. Trong nền nhạc hòa tấu du dương, hai ống tay áo đỏ kia lúc như lửa lúc lại như nước, gần như biến thành thứ có sinh mệnh, có suy nghĩa, có cảm xúc.

Từng tràn vỗ tay liên tục vang lên, điệu múa thuỷ tụ kết thúc, đoàn kịch lại tiếp tục biểu diễn một tiết mục mới.

Vài vị khách lớn tuổi như ba vị lão gia tử, ông Bạch bà Bạch hàng xóm của Tần Dật Nhiên, và mấy vị thái thái thì ở lại tiền viện tiếp tục ăn bánh uống trà xem kịch.

Hôm nay Tần Dật Nhiên chuẩn bị khá nhiều trái cây các loại và vài món ngọt để chiêu đãi. Bánh hoa sen ngàn lớp, bánh quế hoa, bánh nếp Giang Nam, bánh hạt dẻ... và không thể thiếu bánh Trung Thu được đầu bếp làm thủ công tại nhà. Trà để chiêu đãi có đến bốn loại trà gồm Nham Trà Nhục Quế, Long Tỉnh, Phổ Nhĩ và Quân Sơn Ngân Châm. Mạnh mama đánh giá hôm nay Tần Dật Nhiên đầu tư khá bài bản cho bữa tiệc.

Liên tiên sinh vẫn còn lưu luyến hầm rượu của Tần Dật Nhiên, nên đã dắt Lý tiên sinh, Lâm tiên sinh -bố chồng của Khúc Nhã Tuệ, bác sĩ Trung y Hoàng Khải và Mạnh baba tiếp tục đi nghiên cứu hầm rượu. Đoan Mộc Húc nhân cơ hội này “bắt cóc” Liên Hướng Noãn chuồn đi nơi khác, tìm một chỗ yên tĩnh để thuận tiện “tâm sự”.

Tần Dật Nhiên và Mạnh Yến Thần mời mấy vị khách còn lại đến hậu viện.

Hôm nay cô không chỉ mời đoàn kịch đến còn mời hai nghệ nhân đến biểu diễn. Vu tiên sinh là nghệ nhân chuyên đường họa** nổi tiếng Tứ thành. Kẹo đường hình rồng, phượng, hồ ly, thỏ, kỳ lân, Hằng Nga tiên nữ … theo yêu cầu của vài vị khách lần lượt được Vu tiên sinh lần lượt vẽ ra, mọi người đến vây xem đều được tặng một cây kẹo đường theo sở thích. Mọi người xem vẽ chán rồi thì cầm kẹo sang chỗ của Lỗ tiên sinh xem nặn tượng đất. Trúc mã Tiêu Kỳ của Mạnh Yến Thần dẫn theo Hạ Vũ đến chỗ Lỗ tiên sinh, nhờ ông nặn hai cái tượng đất phiên bản mini của hai người họ. Tượng đất được nặn bằng đất sét, màu sắc không quá tươi sáng, nhưng nét mặt biểu cảm đặc biệt thần thái vô cùng giống với Tiêu Kỳ và Hạ Vũ. Mọi người đến xem cũng trầm trồ không thôi, bắt đầu thi nhau nhờ Lỗ tiên sinh nặng tượng. 

[**đường họa - vẽ kẹo đường: đun đường cho tan chảy thành dạng lỏng/sệt, dùng mui tròn vẽ trên mặt phẳng, trước khi kẹo cứng lại thì đính vào một que gỗ/trúc, đợi đường cứng lại sẽ có một thanh kẹo đường vừa ăn được vừa chơi được. Vẽ đơn giản thì có thể vẽ động vật hoa cỏ, phức  tạp có thể vẽ cả bức tranh.]

Bà chủ Tiếu dẫn theo mấy nhân viên bày một gian hàng chăm sóc bàn tay gần đó, mát xa xong còn có thể vẽ tranh lên móng tay. Vẽ tranh lên móng tay yêu cầu rất cao về kỹ thuật và tính thẩm mỹ. Tiêu Phàm thấy trò này thú vị nên không đi cạy ngọc trai nữa mà đi xem bà chủ Tiếu vẽ lên móng sẽ trông như thế nào. Khúc Nhã Tuệ là người đầu tiên đến ủng hộ. Mạnh Tinh Tinh cạy vỏ trai mỏi hết hai bàn tay rồi cũng sang chỗ của bà chủ Tiếu để mát xa ấn huyệt.

Bà chủ Tiếu hôm nay rất hào phóng, còn bày thêm một cái bàn, hướng dẫn khách tự làm vòng hoa bằng hoa tươi, chủ yếu là hoa nhài, có thể đeo lên tay, cũng có thể đội lên đầu. Lục sư phụ cảm thấy thú vị nên cũng muốn tự làm bốn cái vòng hoa mang về cho chị em trong nhà. Phó Tĩnh Du thấy Tiêu Thanh Thư hứng thú bừng bừng nhìn Lục sư phụ đang xỏ chỉ kết hoa cũng xung phong học, nói muốn làm vòng hoa đeo tay và vòng hoa để đội cho Tiêu Thanh Thư.

Tần Dật Nhiên cầm quạt xếp phe phẩy, hoạ tiết kỳ lân trên áo và váy lấp lánh dưới ánh nắng. Tóc cô được cột kiểu đuôi ngựa, hai sợi dây buộc tóc màu đỏ bay bay trong gió. Cô đứng ở một góc quan sát mọi người, tự đánh giá bản thân chiêu đãi khách khứa cũng không tệ.

Mạnh Yến Thần nhìn người trong lòng, một tay cầm quạt, một tay chấp sau lưng, thanh nhã khí khái lại có đôi chút "phong lưu", vô cùng nổi bật giữa đám đông. Ban nãy Tần Dật Ninh thấy Tần Dật Nhiên ăn mặc như thế, cũng rất hài lòng, khoác vai em gái hào phóng mà căn dặn:“Đẹp! Đặt may mười … à hai mươi bộ giống thế này, anh trả tiền.”

Mạnh Yến Thần cảm giác chuyện anh làm hôm nay có hơi thừa thải. Không để Tần Dật Nhiên mặc sườn xám ở bữa tiệc, chủ yếu là do anh ích kỷ, không muốn nhiều người nhìn thấy sự xinh đẹp duyên dáng yêu kiều của cô khi mặc sườn xám. Hiện tại Tần Dật Nhiên mặc mã diện vào, anh khí ngời ngời. Anh có cảm giác, so với sườn xám Tần Dật Nhiên còn hợp với mã diện hơn. Mạnh Yến Thần cảm thấy rất bản thân anh mâu thuẫn. Một nửa anh muốn đem Tần Dật Nhiên rực rỡ xuất chúng khoe khoang với bên ngoài đây là người yêu của anh, nửa còn lại thì muốn đem cô giấu đi, không để ai tiếp cận với cô, cô tốt đến mức nào chỉ mỗi Mạnh Yến Thần biết là được.

Mạnh Yến Thần đưa cho Mạnh Tinh Tinh một cây kẹo đường hình con thỏ, lại đưa cho Khúc Nhã Tuệ cây kẹo hình hồ ly, thấy khách khứa cũng đã tản ra, hoặc là ở lại hậu viện nhà của Tần Dật Nhiên hoặc là theo Tần Dật Ninh sang nhà anh chơi, chủ yếu là họ muốn “thanh lý” cây bưởi vàng đang sai trĩu quả ở sân trước, còn có người có ý định "bắt cóc"  mấy em cú mèo màu trắng béo ú của Tần Dật Ninh.

Mạnh Yến Thần dắt Tần Dật Nhiên đến chỗ hành lang bên bờ hồ, nơi đó đã bày sẵn một bộ bàn ghế, có rượu có trà cũng mấy món bánh ngọt.

Mạnh Yến Thần rót cho Tần Dật Nhiên một tách trà, đưa cho cô một miếng bánh hoa sen ngàn lớp, để cô tựa lưng vào lòng anh rồi nói: “Ngoan, nghỉ ngơi một chút đi. Mọi người đều có thể tự mình chơi, em không cần lo cho bọn họ.”

Tần Dật Nhiên rất nghe lời mà dựa vào lòng Mạnh Yến Thần, cô biết anh nói không sai, mấy buổi tiệc như thế này ai nấy đều có hội có nhóm để giao lưu, cô cũng không sợ bản thân tiếp đãi không chu đáo. Nhưng đây là lần đầu tiên anh em cô mở tiệc tại nhà, thấy thế nào cũng có chút hồi hộp.

“Sao anh không thấy Diệp Heo Con? Kim Tuấn An và Tề Khanh cũng không đến?”

“Mấy loại tiệc tùng như thế này, con heo hồng kia sẽ trốn lên phòng đầu tiên, ăn một bữa ngon rồi ngủ một giấc. Kim Tuấn An gần đây chạy ngược chạy xuôi, theo đuổi Cao Doanh cũng không dễ. Lần này nhờ có Tề Thỏ Con ở một bên hỗ trợ, Kim Tuấn An mới mời được Cao Doanh đi du lịch ở Cửu Trại Câu. À, nhắc mới nhớ, em cho anh xem cái này.”

Tần Dật Nhiên mở điện thoại cho Mạnh Yến Thần xem khung chat của cô và Thịnh Kinh Lăng. Tần Dật Nhiên gửi thiệp mời cho Thịnh Kim Lăng, Thịnh Kim Lăng chỉ nhắn lại mấy chữ 

[đang bận, chuyện đại sự, không thể nói]

Thịnh Kim Lăng còn gửi kèm một bức ảnh chụp một ngọn núi. Tần Dật Nhiên nói: “Ban đầu em cũng không hiểu, nhưng nhìn kỹ mới thấy ngọn núi này quen mắt. Hoá ra là ngọn núi trước nhà Thẩm Thanh ở Quý Châu.”

Mạnh Yến Thần trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì cho phải. Chị dâu của Thịnh Kim Lăng hại Thẩm Thanh mất đi đứa bé, Thịnh Kim Lăng lúc này lại vô thanh vô thức chạy đến Quý Châu. Chuyện đại sự của Thịnh Kim Lăng là theo đuổi Thẩm Thanh?

Tần Dật Nhiên thổi thổi chung trà, cười nói: “Bây giờ bố mẹ nuôi của Thẩm Thanh thù ghét nhất hai loại người, loại thứ nhất họ Thịnh, loại thứ hai họ Đường.”

Mạnh Yến Thần nhàn nhạt bình luận: “Vậy thì bảo anh ta tự cầu phúc cho chính mình đi. Đại sự này không dễ làm."

Mạnh Yến Thần cầm lấy tay Tần Dật Nhiên, trên cổ tay của cô có một chiếc vòng phỉ thuý trong suốt như nước, trên cổ cô cũng đeo một sợi dây chuyền phỉ thuý mặt Phật Di Lặc, độ trong suốt tương tự với chiếc vòng trên cổ tay cô. Tần Dật Nhiên thấy Mạnh Yến Thần cười rất vui vẻ, hai lúm đồng tiền hiện rõ trên mặt, cô hỏi anh cười cái gì, Mạnh Yến Thần xoa xoa cổ tay người yêu, cố ý ra vẻ sâu xa mà nói: “Mẹ của anh thật nóng vội.”

“Mẹ anh nóng vội cái gì mới được?”

“Mẹ anh mới đó đã đem sính lễ tích góp từ lúc anh còn bé đắp lên người cô dâu tương lai của anh rồi. Còn vội hơn cả anh nữa.”

Phó gia buôn ngọc, chủ yếu là phỉ thuý, Mạnh mama từ nhỏ đã được tiếp xúc với những dòng phỉ thuý cao cấp nhất. Hai món trang sức mà Mạnh mama chọn cho Tần Dật Nhiên được làm từ phỉ thuý Thuỷ Tinh Chủng, vô cùng quý hiếm. Hai món quà này không chỉ đắt mà còn có một ý nghĩa đặc biệt. Vào sinh nhật tròn ba tuổi của Mạnh Yến Thần, mẹ anh đã chuẩn bị rất nhiều món trang sức, nói rằng đã đến lúc bắt đầu chuẩn bị sính lễ. Sợi dây chuyền mặt Phật Di Lặc và cái vòng tay mà Tần Dật Nhiên đang đeo là hai món đồ không mấy nổi bật được đặt giữa vô số món trang sức lấp lánh sặc sỡ, vậy mà “tiểu Thần Thần” ba tuổi khi đó nhất quyết chỉ chọn hai món này. Hiện tại sợi dây chuyền và vòng tay ngày bé mà anh chọn, được mẹ anh đích thân mang đến đeo cho Tần Dật Nhiên. Mạnh Yến Thần làm sao có thể không vui cho được.

Mặt dây chuyền nằm gọn trong tay Tần Dật Nhiên. Tay cô lại được bàn tay của  Mạnh Yến Thần ôm trọn, Tần Dật Nhiên có một loại ảo giác, tim của cô và Mạnh Yến Thần hình như đang đập cùng một nhịp, như hoà vào nhau.

Tần Dật Nhiên cùng Mạnh Yến Thần trò chuyện một lúc, hoa đán và tiểu sinh cũng đã biểu diễn xong. Tần Dật Nhiên tặng một ít bánh Trung thu, kẹo đường cho họ rồi đích thân tiễn đoàn kịch ra về. Cô lại đến tiền sảnh rủ mọi người chơi trò mới.

Tần Dật Nhiên mời mọi người chia tổ làm bốn tổ chơi ném tên vào bình. Hết thảy có hai trăm mũi tên, bình tương đối to, cao nửa mét, miệng bình rộng khoảng một gang tay người lớn, muốn ném vào tương đối dễ dàng, Vệ lão gia tử cũng có thể chơi được. Ai ném vào bình một mũi tên sẽ được tặng một cái vòng tròn đường kính khoảng hai tất. Đội nào xếp thứ nhất sẽ được tặng thêm mười cái vòng, các đội còn lại theo thứ tự mà giảm lại một cái vòng. Cái vòng này một lát nữa sẽ đem đi để chơi trò chơi khác. Đội xếp cuối cùng sẽ bị phạt mỗi người một ly rượu Trúc Diệp Thanh đã ủ ba mươi năm. Bạch Oán nghe xong thì haha cười lớn, bảo rằng mọi người không cần thi đâu, ông tình nguyện chịu phạt, uống hết một bình rượu còn được chứ đừng nói là một ly.

Trong lúc mọi người đang chơi vui vẻ, Lưu quản gia đến báo với Tần Dật Nhiên, có khách đến. Tần Dật Nhiên hơi ngạc nhiên, ngoại trừ Mạnh Bá Ngôn hiện tại còn đang bị kẹt ở Bắc thành bị mẹ anh bắt đi xem mắt, khách khứa đều đã đến đông đủ. Chẳng lẽ lại thêm một vị khách không mời như Tần Bách Thanh?

“Người kia họ Dung, bảo rằng là người của Dung gia của Tứ thành.”

Mạnh Yến Thần nghe nhắc đến hai từ "Dung gia", phản ứng đầu tiên là nhìn sang bố mẹ anh. Nhưng có vẻ hai người họ không nghe thấy hoặc giả vờ không nghe thấy.

Tần Dật Nhiên nghe đến Dung gia, hơi trầm ngâm một lúc rồi hỏi: “Dung gia Tứ thành? Là Dung nhị hay Dung tam?”

Lưu quản gia lắc đầu nói: “Vị kia không nói rõ, nhưng nghe giọng nói có vẻ giống như là một thanh niên, tính cách có hơi nóng nảy.”

Mười phút sau, Lưu quản gia dẫn mấy vị khách không mời lên phòng trà ở tầng ba.

Thanh niên có hơi nóng nảy theo lời của Lưu quản gia đang ngồi bắt chéo chân trên ghế, quần jean sẫm màu áo sơ mi màu đen hở ngực, độ khoảng mười chín hai mươi tuổi, gương mặt khá đẹp, mặt nhọn mũi cao, mắt phượng hẹp dài, thiên về nét đẹp nữ tính hơn là nam tính. Mạnh Yến Thần không thích ánh mắt của người này. Hiếm khi Mạnh Yến Thần gặp một người lạ mà có cảm giác muốn túm người lại sau đó ném đi thật xa cho khuất mắt.

Mạnh Yến Thần  nhìn sang người đối diện anh, người đàn ông này trạc tuổi với Đoan Mộc Húc, mặc một bộ suit màu đỏ rượu, mày kiếm mắt sâu trán cao mũi thẳng, có thể nói là một người có vẻ ngoài tuấn tú. Từ lúc bước vào phòng trà cho đến giờ người này luôn nở nụ cười hoà nhã, giơ tay nhấc chân đều chậm rãi, từ tốn. Mạnh Yến Thần từng gặp qua loại người này  khá nhiều. Tay đeo một chuỗi tràng hạt, miệng có thể niệm Kinh Phật nhưng trong tâm thì đang toan tính những thứ khiến người khác nghe thôi đã đủ khiếp sợ. Hình dung bằng mấy từ rất đơn giản: văn nhã bại hoại

“Dung tam tiên sinh, mời dùng trà.”

Dung Thành nhìn Mạnh Yến Thần, giọng điệu ôn hoà nói: “Cậu là bạn trai của Nhiên Nhiên, đừng xưng hô xa lạ như vậy, gọi tôi một tiếng chú Dung là được.”

Nhiên Nhiên? Cách gọi thân mật của người này làm Mạnh Yến Thần cảm thấy không thoải mái trong lòng.

Mạnh Yến Thần chỉ cười cười, nói vài câu khách sáo khen ngợi danh tiếng Dung gia ở Tứ thành, tuyệt nhiên vẫn giữ xưng hô xa lạ với Dung Thành.

Dung Thành và Mạnh Yến Thần nói được vài câu, thanh niên bên cạnh cau có nói: “Mạnh Yến Thần, đừng ở đây dông dài nữa, chị gái của tôi đâu? Tần Dật Nhiên giấu chị của tôi đi đâu rồi? Nếu chị tôi có xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không tha cho các người đâu!”

“Vậy sao?” Tần Dật Nhiên đột ngột đẩy cửa bước vào phòng trà, phe phẩy cây quạt trên tay, nhếch môi cười hỏi: “Cậu định làm gì tôi hả?”

Mạnh Yến Thần kéo ghế cho Tần Dật Nhiên ngồi xuống, anh đưa mắt nhìn về cô gái phía sau Tần Dật Nhiên, phỏng đoán người này có lẽ là chị gái của thanh niên áo đen thích la lối này. Mạnh Yến Thần còn nhớ Diệp Heo Con giới thiệu qua, cô gái này tên Phan Châu Lan, là đàn chị học cùng khoa với Diệp Heo Con.

Ba ngày trước, Diệp Heo Con bị Tần Dật Ninh áp bức đi xe đạp tập thể dục buổi tối, không ngờ bắt gặp được một người ngất xỉu ngoài cổng tiểu khu Đào Hoa Viên. Trùng hợp, người ngất xỉu lại là Phan Châu Lan.

Sau khi đưa Phan Châu Lan đi bệnh viện Diệp Heo Con đã đưa người này về đây, xin phép Tần Dật Nhiên cho người này ở nhờ vài hôm. Tính cách của Phan Châu Lan rất trầm lặng, cả người gầy gò, nhìn vào không có chút sinh khí nào. Không nghĩ đến, hôm nay Dung Thành dẫn theo thanh niên áo đen chạy đến đây nói Phan Châu Lan là con gái nuôi của ông ta, muốn Tần Dật Nhiên giao người ra.

Phan Châu Lan nhìn thấy Dung Thành và đứa em trai hờ không hề tỏ ra vui vẻ, ngược lại trong mắt hiện lên sự thất vọng, bất lực.

Thanh niên áo đen mặc kệ câu hỏi của Tần Dật Nhiên, đứng lên kéo Phan Châu Lan về phía cậu ta, nắm chặt hai cổ tay của Phan Châu Lan trách móc nói: “Chị, sao chị bỏ đi không nói một lời, chị có biết em và chú Dung tìm chị vất vả thế nào không?”

“Đau!” Phan Châu Lan cất giọng khàn khàn, âm thanh phát ra có chút khô khốc đặc quánh, giống như giọng của một người đã lâu không nói được câu nào. Phan Châu Lan lạnh lùng nhìn về phía đứa em trai hờ nói: “Phan Thanh Việt, buông tay!”

Tần Dật Nhiên nghiêng người về phía Mạnh Yến Thần, nở nụ cười châm chọc: “Cũng không biết là bỏ đi hay là bỏ trốn.”

Dung Thành đưa mắt nhìn về phía Tần Dật Nhiên, hơi nhíu mày, có chút giống như chột dạ. Thanh niên tên Phan Thanh Việt buông tay Phan Châu Lan ra, ấn cô ngồi xuống kế bên cạnh rồi hống hách nhìn về phía Tần Dật Nhiên hung dữ quát: “Tần Dật Nhiên, cơm có thể ăn bậy, nói thì không thể nói bậy đâu. Nể tình chị của tôi không sao, tôi không tính toán với cô. Đừng ỷ bản thân có chút tiền, có đàn ông chống lưng cho cô thì có thể khắp nơi đắc ý vênh váo.”

Tần Dật Nhiên tỏ ra phiền chán, dùng ngón trỏ đào đào lỗ tay, nói với Dung Thành: “Dung tam tiên sinh, chính phủ hiện nay quy định dắt thú cưng ra đường phải rọ mõm, tránh cho súc sinh thừa cơ cắn người, cũng tránh làm ô nhiễm âm thanh. Ông không biết điều đó sao?”

Mạnh Yến Thần nhoẻn cười, nhìn vành tai trắng nõn bị cô dùng ngón trỏ đào đào biến thành màu đỏ, không nhịn được mà đưa tay sờ sờ vành tai của cô. Tai Tần Dật Nhiên rất nhạy cảm, bàn tay của Mạnh Yến Thần lại rất ấm áp, chênh lệch nhiệt độ cộng thêm việc tiếp xúc thân mật trước mặt người khác khiến tai cô càng nhạy cảm hơn, ban đầu chỉ có một cái tai bị đỏ, sau đó Mạnh Yến Thần sờ vào liền biến thành cả hai bên đều đỏ. Cô trừng Mạnh Yến Thần, nghiêng người né tránh bàn tay của anh, Mạnh Yến Thần cũng rất biết điều mà thu tay lại.

Mạnh Yến Thần nhìn thoáng qua Dung Thành, trong mắt Dung Thành vậy mà hiện lên một tia bất mãn lẫn ghen ghét.

Phan Thanh Việt bên này mất mấy giây mới nhận ra Tần Dật Nhiên chỉ cây dâu mắng cây hoè, tức giận dằn mạnh chén trà xuống, chỉ tay vào mặt Tần Dật Nhiên quát: “Cô nói ai là súc sinh hả?”

“Ai lên tiếng trả lời thì chính là người đó.”

Phan Thanh Việt còn định quát mắng nhưng bị ánh mắt của Dung Thành quét tới  chỉ có thể nhẫn nhịn ngồi xuống, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Tần Dật Nhiên.

Dung Thành bên này sờ sờ lên chuỗi tràng hạt trên cổ tay, hiền hoà nói: “Nhiên Nhiên, nhiều năm không gặp, miệng lưỡi của cháu vẫn sắc bén như vậy.”

Mạnh Yến Thần lạnh mặt nhìn Dung Thành, giọng điệu mang theo mười phần cảnh cáo: “Dung tam tiên sinh, "Nhiên Nhiên" không phải để cho ông gọi đâu.”

Tần Dật Nhiên chống lại  ánh tham lam của Dung Thành, gằn từng chữ: “Dung Thành, tôi chẳng qua chỉ là “đứa trẻ mồ côi mẹ, thân cô thế cô không nơi nương tựa, được Lam Cảnh Thần thương xót mà nhặt về”, chúng ta không thân. Nếu ông đã tìm được người ông muốn tìm, xin mời về cho, đừng làm phí thời gian của tôi.”

“Nhiên Nhiên, dù sao chú cũng là bạn của Lam Cảnh Thần, là trưởng bối của cháu, chúng ta còn từng xảy ra chuyện không muốn để người thứ ba biết. Sao cháu lại nỡ đối xử với chú như vậy? Chú thật đau lòng.”

Tần Dật Nhiên cau mày, cảm thấy mấy lời ghê tởm này đúng là cũng chỉ có kẻ mặt người dạ thú như Dung Thành mới nói ra được. Phản ứng tiếp theo của Tần Dật Nhiên là nhìn sang Mạnh Yến Thần, mặt Mạnh Yến Thần vẫn không hề biến sắc, mắt cũng không thèm chớp một cái, cô còn đang nghĩ nên nói gì thì cảm thấy bàn tay mình bị một bàn tay ấm nóng nắm lấy, kéo tay cô đặt trên đùi của anh. Mạnh Yến Thần âm thầm tuyên cáo chủ quyền, cũng biểu thị cho lòng tin của anh đối với người anh yêu.

Tần Dật Nhiên ban đầu định phản bác, nhưng nhìn Mạnh Yến Thần khí định thần nhàn, vững vàng như núi Thái Sơn thế kia, bất giác mà mỉm cười, cảm thấy không nên phí thời gian tranh cãi với loại người này. Cô nghiêng đầu về phía cửa nói: “Lưu quản gia, tiễn khách.”

“Tần Dật Nhiên, cô chột dạ sao?”

Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, Phan Thanh Việt khoanh tay ngửa người ra ghế, trên mặt không giấu được vẻ mỉa mai khinh bỉ mà nói: “Ngày thường tỏ ra cao quý để che mắt người khác, chẳng qua cũng chỉ là một chiếc giày rách bị Lam Cảnh Thần dùng qua rồi vứt đi mà thôi. Có gì hơn người cơ chứ."

Tần Dật Nhiên nghiến răng, tự nhủ hôm nay phải dạy dỗ cái tên ngu xuẩn trước mặt, nhưng chưa kịp mở miệng nói chuyện, bàn tay cô bị Mạnh Yến Thần siết chặt hơn, ngón cái vuốt ve làn da mềm mịn của cô, cất giọng hỏi:  “Phan Thanh Việt đúng không? Cậu có vài sự lựa chọn…”

Mạnh Yến Thần rút tay lại, bắt đầu tháo cufflinks*  trên cổ tay áo ra, đặt trên bàn trà. Cặp cufflinks này sáng tay Tần Dật Nhiên tự tay gắn vào áo cho anh, Mạnh Yến Thần không muốn nó rơi xuống đất dính phải hạt bụi nào.

[*cufflinks: khuy măng set cài trên cổ tay áo sơ mi nam thay cho nút áo.]

Phan Thanh Việt còn chưa hiểu ý Mạnh Yến Thần muốn nói là gì, chỉ nhìn thấy anh xắn tay áo lên để lộ ra khuỷu tay rắn chắn, từng đường gân xanh trên tay hiện rõ, rất có sức quyến rũ.

“Chỗ tôi có bác sĩ khoa não, bác sĩ khoa vật lý trị liệu, hai đời bác sĩ trung y, có cả… bác sĩ pháp y. Cậu chọn người nào? Thật ra có thể chọn hết cũng không sao."

Mạnh Yến Thần nói xong lập tức đứng dậy, đi về phía Phan Thanh Việt. Hai người vệ sĩ đứng sau lưng Dung Thành lập tức bước lên chắn trước mặt Mạnh Yến Thần. Dung Thành có vẻ khá "keo kiệt" thuê vệ sĩ thực sự kém chất lượng, trong giây lát liền bị Mạnh Yến Thần đạp bay ra ban công. Mạnh Yến Thần bước đến túm lấy cổ áo của Phan Thanh Việt, Phan Châu Lan cũng rất biết điều mà tránh sang một bên, nhường đường cho Mạnh Yến Thần kéo Phan Thanh Việt đang la hét chửi bới ra ban công.

Dung Thành chỉ nghĩ Mạnh Yến Thần cùng lắm là đánh cảnh cáo cho Phan Thanh Việt một trận, không ngờ Mạnh yến Thần trực tiếp kéo người ra ban công, ném xuống dưới.

Dung Thành đứng bật dậy, ông nhớ không lầm thì đây là ban công tầng ba, trực tiếp ném xuống sẽ gây ra án mạng.

Tiếng hét của Phan Thanh Viết kết thúc bằng một tiếng “ầm” giống như bị va chạm với vật cứng gì đó sau lại “ào” một tiếng như vật gì đó rơi vào trong nước.

Hoá ra Mạnh Yến Thần ném người từ tầng ba xuống, nhưng cũng không rơi thẳng xuống đất mà rơi trên những cây dù che nắng rồi lăn xuống hồ bơi.

Hai tên vệ sĩ của Dung Thành cũng không tránh thoát kiếp nạn bị Mạnh Yến Thần ném xuống, cùng lăn xuống hồ bơi giống như Phan Thanh Việt.

Tiếng quát của Đoan Mộc Húc vọng từ tán dù ở gần đó vang lên tầng ba: “Mạnh Yến Thần, chưa từng nghe qua quấy rối người ta hẹn hò không khác gì chặt đường sống của người ta sao? Muốn chết à?”

Khoé miệng Mạnh Yến Thần giật giật, xưa nay chỉ nghe qua “cản trở người ta phát tài chẳng khác nào đi giết cha mẹ người ta”, cái câu của Đoan Mộc Húc vừa nghe đã biết là nói bừa. Anh ném người xong rồi, tâm tình của thoải mái hơn, chỉ vào Phan Thanh Việt được hai vệ sĩ đỡ lấy ở dưới hồ bơi mà nói: “Đoan Mộc Húc, hắn ta mắng Nhiên Nhiên là giày rách.”

Ban nãy Mạnh Yến Thần bảo Phan Thanh Việt chọn giữa bác sĩ khoa não - Tiêu Kỳ, bác sĩ khoa vật lý trị liệu - bạn trai của Tiêu Kỳ, là Hạ Vũ, hai đời bác sĩ Trung y là bố con của Hoàng Bân lão gia tử và bác sĩ Hoàng Khải, bác sĩ pháp y là Hoàng Dịch, cháu nội của Hoàng Bân lão gia tử, cũng không phải là đang nói đùa với Phan Thanh Việt. Mạnh Yến Thần ban nãy  trông thấy Đoan Mộc Húc dắt Liên Hướng Noãn về phía hồ bơi, nên mới ném người xuống đó. Mấy ngày nay Đoan Mộc Húc rảnh rỗi chọc phá anh, cũng đến lúc tìm việc cho người này làm rồi. Dám mắng cháu gái bảo bối của Đoan Mộc Húc, mất mạng thì không đến mức đó, nhưng có lẽ cũng rơi vào tình trạng dở sống dở chết. 

Có mấy bác sĩ ở trong nhà, có lẽ Phan Thanh Việt không đến nỗi nào đâu.

Mạnh Yến Thần xoay lưng đến cửa thì nghe thấy tiếng hét thảm thiết bên dưới vang lên, nhưng không quá ba giây liền im bặt. Thật may, Đoan Mộc Húc còn nhớ trong nhà vẫn đang đãi tiệc.

Mạnh Yến Thần đứng tựa cửa nhìn vào bên trong, không khí lúc này có chút vi diệu. Phan Châu Lan ngồi im bất động, cúi gầm mặt, giống như đang bị thôi miên mà nhìn về phía hoa văn của tấm thảm trải trên đất. Rõ ràng là một cô gái xinh đẹp nhưng không có chút sức sống nào. Trong giống một con búp bê rách nát hơn.

Dung Thành đã trở về trạng thái ban đầu, việc Phan Thanh Việt bị Đoan Mộc Húc “xử lý” bên dưới dường như không có liên quan gì đến ông ta.

Tần Dật Nhiên nheo mắt nhìn Dung Thành, như đang suy ngẫm gì đó, rồi nhìn về phía Mạnh Yến Thần. Trong tay cô là cặp cufflinks mà ban nãy Mạnh Yến Thần tháo xuống. Cặp cufflinks này là Tần Dật Nhiên đặt hàng thiết kế riêng cho Mạnh Yến Thần. Mặt cufflinks hình trăng khuyết bằng vàng trắng, dát kim cương, bên trong có một chữ M, tượng trưng cho họ Mạnh. Tần Dật Nhiên biết vì sao Mạnh Yến Thần lại cởi nó ra, chung quy là không nỡ để nó này dính phải mấy thứ không sạch sẽ lúc anh đánh đám người kia. Mạnh Yến Thần không phải là một người giỏi nói lời ngọt ngào, nhưng những chuyện nhỏ nhặt mà anh làm luôn có thể khiến Tần Dật Nhiên rung động, thậm chí yêu anh nhiều hơn.

Cô đổi cặp cufflinks sang tay trái, dùng tay phải rót trà cho Dung Thành, vừa rớt vừa nói: “Dung tam tiên sinh, em gái tôi có hai câu muốn nhờ tôi hỏi ông.”

Dung Thành nhìn chén trà trước mặt, thông thường khi chăm trà cho người khác chỉ được chăm hai phần ba chén trà, Tần Dật Nhiên lại cố tình rót đầy chén, không khác gì muốn làm bẻ mặt Dung Thành. Nhưng người này nghe Tần Dật Nhiên có điều muốn hỏi, vẫn ung dung đáp lại: “Muốn hỏi chú sao? Nhiên Nhiên muốn biết cái gì?”

Tần Dật Nhiên đưa mắt nhìn Phan Châu Lan, rồi nhìn về phía Dung Thành nói: “Em gái tôi hỏi, mới có mấy năm, các người đã làm cách nào để biến một cô gái tràn đầy sức sống thành một cái xác không hồn vậy?”

Dung Thành có hơi khựng lại, nhìn Tần Dật Nhiên bằng ánh mắt phức tạp.

Tần Dật Nhiên cũng không mong chờ Dung Thành có thể thành thật trả lời câu hỏi này. Chẳng qua là ban nãy Diệp Heo Con cảm khái trước mặt cô mà thôi. Diệp Heo Con không giống Tần Dật Nhiên, thích nhất là ngủ, không quan tâm đến chuyện của những người xa lạ. Nếu hôm đó người ngất xỉu trên đường không phải Phan Châu Lan, Diệp Heo Con cũng chỉ gọi giúp một chiếc xe cấp cứu mà thôi.

Ấn tượng mạnh mẽ nhất của Diệp Heo Con về Phan Châu Lan mà một đàn chị xinh đẹp hoạt bát. Lúc Diệp Heo Con mới vào đại học, Phan Châu Lan là đàn chị hướng dẫn cho Diệp Heo Con nội quy của trường và ký túc xá. Có một lần từ thư viện trở về, Diệp Heo Con bị ba người lạ mặt chặn đường "xin làm quen", là Phan Châu Lan chắn trước mặt Diệp Heo Con đuổi ba người muốn “làm quen” với Diệp Heo Con đi. Diệp Heo Con không có giá trị võ lực cao như Tần Dật Nhiên, từ bé đến lớn luôn được người nhà bảo vệ. Phan Châu Lan là người xa lạ duy nhất đứng ra bảo vệ cô, nên Diệp Heo Con mới nhớ đến tận bây giờ.

Mới mấy năm không gặp, ánh sáng trong đôi mắt cô nữ sinh năm ấy đã tắt ngắm, chỉ còn lại một cái xác không hồn biết hoạt động mà thôi.

“Em gái tôi còn hỏi, mấy vết sẹo trên cổ tay Phan Châu Lan là cho cô ta tự làm. Nhưng mấy vết bầm khác trên người Phan Châu Lan thì sao? Cũng do cô ta tự gây ra à?"

Diệp Heo Con chỉ lười chứ không có bị ngu. Rõ ràng Phan Châu Lan đã bị bạo hành trong một thời gian dài. Cũng chính vì vậy mới dẫn đến bệnh tâm lý của Phan Châu Lan như hiện tại.

Tần Dật Nhiên cũng lờ mờ đoán ra được mối quan hệ giữa Phan Châu Lan và Dung Thành không đơn giản là mối quan hệ bố nuôi và con gái nuôi. Phan Thanh Việt cũng biết rõ mối quan hệ này. Vì vậy y mới cho rằng Tần Dật Nhiên cũng giống như Phan Châu Lan, là “cháu nuôi” của Lam Cảnh Thần, Lam Cảnh Thần dùng chán rồi mới đến lượt Mạnh Yến Thần. Chỉ có thể nói Phan Thanh Việt suy bụng ta ra bụng người, đầu óc đen tối chỉ nhìn được thứ dơ bẩn.

Phan Châu Lan từng đứng ra giúp đỡ Diệp Heo Con, Diệp Heo Con cũng đã cứu Phan Châu Lan, xem như hoà, không còn nợ nần gì nhau nữa. Phan Châu Lan khi nãy cũng không nhờ Tần Dật Nhiên giúp đỡ chứng tỏ người này sẽ cam tâm tình nguyện theo Dung Thành trở về. Tần Dật Nhiên không phải là thánh mẫu, sẽ không tự động giúp người không có ý chí sinh tồn. Không giúp Phan Châu Lan là một chuyện, Dung Thành hôm nay không mời mà đến, còn khiến Tần Dật Nhiên mất hứng, cô không muốn người này rời đi một cách dễ chịu.

Cho nên khi Dung Thành cầm chén trà lên định uống, Tần Dật Nhiên ưu nhã đứng dậy, dùng tay phải tát một cái lên chén trà mà Dung Thành đang cầm. Chén trà bay một đường con đẹp đẽ, va vào tường, vỡ nát.

Mạnh Yến Thần nhướng mày, trong lòng thầm khen Nhiên Nhiên nhà anh lúc tát chén trà động tác mới đẹp làm sao.

Lưu quản gia đứng ở ngoài cửa, nhìn chén trà vỡ làm năm mảnh, trong lòng bắt đầu bội phục Mạnh Yến Thần. Ban đầu Lưu quản gia định dùng bộ ấm chén sứ men xanh thời nhà Thanh để đãi khách, nhưng Mạnh Yến Thần lại bảo ông đổi sang bộ ấm chén Tử Sa mấy chục đồng một bộ. Hoá ra Mạnh Yến Thần dã đoán trước được tình huống này.

Lưu quản gia chỉ biết một mà không biết hai. Ngoài việc "tiết kiệm" cho Tần Dật Nhiên ra, Mạnh Yến Thần cảm thấy loại người như Dung Thành chỉ xứng dùng loại ấm Tử Sa rẻ tiền này thôi.

“Dung tam tiên sinh, ông tưởng đeo lên tay một chuỗi bồ đề, khoác lên người một bộ đồ lịch lãm, học cách nói chuyện của Dung Chiếu thì có thể thay đổi sự thật ông là “phế vật” của Dung gia sao? Từ sau khi Dung Hà chết, Dung gia không còn “song kiệt”, chỉ còn lại một tên “đồ tể” thích ngày ngày tụng kinh niệm Phật và một tên “phế vật” như ông mà thôi.”

Dù Tần Dật Nhiên có tát bay chén trà của Dung Thành, người này vẫn điềm nhiên còn bật cười, cho rằng Tần Dật Nhiên lại dở tính khí trẻ con ra. Nhưng khi nhắc đến Dung Chiếu và Dung Hà, Dung Thành lập tức biến sắc, vẻ điềm tĩnh giả tạo vừa rồi cũng không còn tiếp tục được nữa.

Tần Dật Nhiên biết cô đã đâm trúng vào vảy ngược của Dung Thành, nên rất tự nhiên mà đâm thêm một nhát: “Dung tam gia đã từng nghe qua, người ở Tứ thành truyền tai câu nói này hay chưa? Nên sống là Dung đại, nên chết là Dung tam. Trời ghen anh tài, kẻ nên chết thì lại sống sờ sờ, kẻ nên sống thì đã về với cát bụi.”

Dung gia ở Tứ thành đứng thứ hai trong bốn gia tộc lớn có sức ảnh hưởng nhất Tứ thành. Dung lão gia tử đã qua đời nhiều năm, lão đại Dung Hà  “đăng cơ” tiếp quản sự nghiệp, lão nhị Dung Chiếu như “hiền vương” phò trợ, chỉ có lão tam Dung Thành làm một tên “phế vật” chỉ biết ăn chơi sa đọa. Năm đó khi tai nạn xe xảy ra, Dung Hà qua đời, Dung Thành còn sống lại chịu sự chỉ trích của người thân lẫn người dưng. Ai cũng nói nên chết là Dung Thành, nên sống là Dung Hà. Dung Hà chết, “song kiệt” Dung gia cũng không còn, Dung Chiếu nhờ sự hậu thuẫn của Diệp Huyền và trợ lực tài chính mạnh mẽ của Đoan Mộc Húc mới giữ được Dung gia tránh khỏi bị mấy đại gia tộc khác xâu xé. Dung Chiếu mười mấy năm trước mới vừa ba mươi, để giữ được Dung gia, tính cách cũng biến đổi rất nhiều, đã làm không ít chuyện không đem ra ánh sáng được, dần dà được giới thượng lưu ở Tứ thành gọi bằng biệt danh “Dung đồ tể”.

Dung Thành sau này cũng bắt đầu góp sức cho gia đình, nhưng cái bóng của hai người anh trai quá lớn, dù có làm thế nào người ta vẫn oán trách Dung Thành, vẫn luôn nói kẻ nên chết đi là Dung Thành.

Tần Dật Nhiên đem chuyện cũ nhắc lại, là muốn ghê tởm Dung Thành. Nếu cô đã mất hứng  Dung Thành cũng đừng hòng vui vẻ mà bước ra khỏi nơi này.

Giết người không thấy máu xưa nay là sở trường của Tần Dật Nhiên.

Lưu quản gia bất ngờ gõ cửa phòng, thông báo: “Cô chủ, “Dung đồ tể” ngài vừa nhắc đến rồi ạ.”

Tần Dật Nhiên thực sự cảm thấy cô có thù với Dung gia. Cô chỉ muốn mở một buổi tiệc nhỏ vui vẻ trải qua một ngày mà thôi. Vậy mà Dung gia từng người từng người lại chạy đến phá đám

“Lại thêm một kẻ không mời mà đến. Thật phiền.”

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com