Chương 36.3: Trăng dưới nước
Dung Thành không nghĩ ra được lí do vì sao Dung Chiếu phải lặn lội đường xá xa xôi mà đến tận đây.
Dung Thành nhìn Tần Dật Nhiên sắc mặt rất khó coi, xem ra cô cũng không muốn nhìn thấy Dung Chiếu. Dung Thành cúi đầu ngẫm nghĩ rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Yến Thần: “Là cậu làm?”
Mạnh Yến Thần cười cười, bước đến bên cạnh Dật Nhiên ôm eo cô, nhìn sang Dung Thành nói: “Ngại quá, Dung tam tiên sinh, quà mà ông tặng, tôi không thích cho lắm, nên đã đóng gói tặng lại cho Dung nhị tiên sinh.”
Từ bé đến lớn Mạnh Yến Thần nhận được rất nhiều quà, có tốt có xấu, nhưng món quà của Dung Thành tặng cho Mạnh Yến Thần đúng là độc nhất vô nhị. Cũng không biết nên nói Dung Thành xui xẻo hay Mạnh Yến Thần may mắn, lúc mở thùng quà của Dung Thành, Mạnh mama lại có mặt ở đó.
Dung Thành vậy mà lại tặng cho Mạnh Yến Thần hai người giấy*. Một người là anh, một người là Tần Dật Nhiên.
[*người giấy - hình nhân giấy: một trong những phong tục liên quan đến tang lễ lâu đời của người TQ. Người giấy được mô phỏng dựa trên hình thể của người chết khi còn sống mà làm ra. Một trong số đại kỵ của nghề làm người giấy là không được làm người giấy cho người còn sống.]
Thư ký Châu là người thay Mạnh Yến Thần mở quà, lúc nhìn thấy hai người giấy bị doạ sợ đến độ đánh rơi cây kéo trên tay xuống sàn.
Mạnh Yến Thần khi đó đứng bên cạnh Mạnh mama, nghe được tiếng hít thở nặng nề của bà, anh biết mẹ anh rất tức giận, chỉ là đang kiềm chế không muốn phát tát ra mà thôi. Mạnh mama viết cho Mạnh Yến Thần một địa chỉ ở Tứ thành, bảo anh cứ đóng gói lại món quà này gửi đến địa chỉ kia. Sau khi điều tra, Mạnh Yến Thần mới biết địa chỉ đó là nhà của Dung gia. Thư ký Châu nói với Mạnh Yến Thần, khi Dung Hà còn sống, Dung Thành còn là Dung tam thiếu của Dung gia, Dung Thành gây sự với nhà nào sẽ tặng người giấy cho nhà đó. Chuyện này tuy không phải bí mật gì, nhưng đã là chuyện của nhiều năm về trước, hiện tại ít ai còn nhớ chuyện này. Thư ký Châu biết được chuyện này là do họ hàng của cô ấy ở Tứ thành cũng từng được “tặng” thứ này, nên ban nãy cô mới sợ hãi như vậy.
Mạnh Yến Thần tóm tắt lại việc được Dung Thành tặng một phần quà vô cùng đặc biệt cho Tần Dật Nhiên nghe, lại sợ người yêu của anh không kiềm nổi cơn giận mà ném thẳng ấm trà vào đầu Dung Thành nên chuyển sang dùng hai tay ôm lấy cô mà nói: “Dung nhị gia của Tứ thành mấy năm gần đây ít khi xuất hiện, hiếm khi rời khỏi Tứ thành. Anh cũng muốn gặp ông ta một lần. Đi nào, chúng ta cùng nhau đi gặp vị Dung “đồ tể” thích niệm Kinh Phật mà em nói nào.”
Tần Dật Nhiên kìm nén cơn giận, nhìn về phía Dung Thành, lạnh giọng nói: “Dung tam tiên sinh, mời.”
Mạnh Yến Thần nắm tay Tần Dật Nhiên xuống lầu, đi về phía cổng. Dung Thành dẫn Phan Châu Lan đi theo sau hai người, nhìn thấy Phan Thanh Việt và hai người vệ sĩ của ông ta bị người giúp việc trong nhà Tần Dật Nhiên khiêng ra ngoài.
Mạnh Yến Thần nắm tay Tần Dật Nhiên bước trên cầu đi đến giữa hồ nước thì gặp Mạnh baba. Cách đó một đoạn không xa, Mạnh mama đang đứng đối diện với Dung Chiếu.
Lần này Tần Dật Nhiên có dịp mà quan sát Mạnh mama từ phía sau lưng. Hôm nay Mạnh mama mặc bộ sườn xám màu trắng gạo thêu hoa diên vĩ màu xanh tím, khoác chiếc khăn lụa mà lần đầu gặp mặt Tần Dật Nhiên đã tặng bà. Màu sắc trên sườn xám có nhu hoà đến mấy cũng không thể làm dịu đi khí thế sắc bén của Mạnh mama. Tần Dật Nhiên nhìn sống lưng thẳng tấp của bà, dù đối diện với Dung Chiếu thì khí thế vẫn không hề thua kém. Chú nhỏ từng dạy cô, muốn hiểu một ai đó, đừng chỉ nhìn người đó từ phía chính diện. Có nhiều khi chỉ cần tập trung quan sát bóng lưng một người sẽ có thể hình dung về họ chân thực hơn cả việc đối mặt để quan sát.
Tần Dật Nhiên nhìn Mạnh mama, cô đoán lúc này sắc mặt của bà không phải quá tốt, e là hôm nay Dung Chiếu khó mà có thể tiến vào nhà cô làm khách rồi.
Dung Chiếu nở nụ cười với Mạnh mama, thân thiết như hai người bạn thân lâu năm mới gặp lại, ôn tồn nói: “Chị Thanh Âm, đã lâu không gặp. Nhiều năm không gặp, phong thái của chị vẫn hệt như năm nào.”
Mạnh mama cũng quan sát Dung Chiếu. Dung Chiếu mặc một bộ suit màu xám tro, đeo một cặp kính gọng vàng, tay đeo một chuỗi hạt bồ đề ba mươi hai viên, cả người toát lên sự nhã nhặn hiền hoà lễ độ, trông cũng rất ra dáng một tín đồ nơi cửa Phật.
Dung Chiếu và Dung Thành là anh em ruột, chênh lệch chừng năm sáu tuổi, nhìn hai người giống nhau đến sáu bảy phẩn. Nhưng Dung Chiếu từ sớm đã biết thu mong vuốt vào bên trong, không giống Dung Thành học mãi cũng chẳng được. Sau khi Dung Hà ra đi, trên tay trái của Dung Chiếu có thêm một chuỗi hạt bồ đề, tính cách cũng thay đổi rất nhiều. Tang lễ của Dung Hà, Mạnh mama có đến dự. Dung Chiếu khi đó có nói một câu, đến giờ Mạnh mama vẫn còn nhớ: “Thật may, người năm đó chị Thanh Âm chọn là Mạnh Cẩn Đông. Nếu không hiện tại đã trở thành goá phụ rồi.”
Dung Hà và Mạnh mama trạc tuổi nhau, một người là người thừa kế Dung gia, một người là tiểu thư Phó gia, hai người từ bé đã quen biết, xứng đôi vừa lứa, ai cũng nghĩ cả hai sẽ về chung một nhà. Nhưng năm đó Mạnh mama không chọn Dung Hà.
Mạnh gia không thua kém Dung gia, nhưng Mạnh lão gia tử vào năm Mạnh baba hai mươi tuổi đã làm ra một quyết định táo bạo: đem tài sản Mạnh gia chia làm sáu phần, vợ chồng ông và bốn đứa con mỗi người một phần. Mạnh baba thì ôm một phần tài sản, khi học xong đại học thì đến Hải thành lập nghiệp. Mạnh baba lúc đó thực sự không so được với hào quang của Dung Hà. Nhưng cuối cùng, người cưới được Phó Thanh Âm lại là ông.
Mạnh mama chỉnh lại khăn choàng trên vai, ngược lại với sự thân thiện của Dung Chiếu, bà lạnh nhạt hơn rất nhiều: “Dung Chiếu, mấy năm không gặp, cậu già hơn nhiều rồi.”
Dung Chiếu nghe câu nói này, nhìn dáng vẻ thanh lãnh của Mạnh mama, chợt nhớ hơn ba mươi năm trước, Dung Chiếu khi ấy mới mười mấy tuổi, vì bất bình thay cho Dung Hà mà chạy đến chỗ của Mạnh mama chất vấn: Mạnh Cẩn Đông không có điểm nào hơn được anh trai ông, vì sao lại đi chọn kẻ kém hơn. Khi đó Mạnh mama cũng hệt như lúc này, nhàn nhạt đáp: “Dung Chiếu, cậu quá trẻ, cậu không hiểu. Dung Hà hợp để yêu, Mạnh Cẩn Đông hợp để gả.”
Dung Chiếu đưa mắt nhìn về phía Mạnh baba, cảm thấy cả ông trời cũng đứng về phía Phó Thanh Âm. Mạnh gia hiện tại không hề thua kém Dung gia, Phó Thanh Âm bao nhiêu năm qua vẫn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Cũng chỉ có Dung Hà không cưới được người mình yêu, lại cưới một người có tính cách rất giống Mạnh mama. Khi còn trẻ thì vợ chồng bất hoà, chưa đến tuổi trung niên thì đã mồ yên mã đẹp.
Chào hỏi lẫn hoài niệm xong rồi, Mạnh mama trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Dung Chiếu, cậu đã đích thân đến tận đây, chắc đã nhận được món quà mà tôi trả lại cho Dung gia các người.”
Dung Chiếu gật đầu, điềm nhiên thừa nhận: “Lần này là Dung gia không đúng, là tôi trị gia không nghiêm, tôi đã xử lý chuyện lần này. Tuyệt đối sẽ không có lần sau.”
Mạnh mama gật đầu, xem như hài lòng với lời nhận lỗi này của Dung Chiêu, tiếp tục nói: “Dung Chiếu, Phó gia và Dung gia quen biết đã lâu, niệm tình nhiều năm trước Dung Hà đối xử với tôi rất tốt, cậu cũng đã đích thân đến đây, tôi có thể bỏ qua chuyện lần này, nhưng chỉ duy nhất lần này mà thôi. Tôi làm Mạnh phu nhân nhiều năm nay, có lẽ các người đã quên mất tính cách của Phó Thanh Âm trước kia như thế nào rồi.”
Dung Chiếu cười cười, đúng là từ ngày gả cho Mạnh Cẩn Đông, Phó Thanh Âm ngang tàn bá đạo cũng đã thu liễm đi rất nhiều. Nếu là mấy chục năm trước, động đến con trai bà ấy, sợ rằng bà ấy đã dở luôn nóc nhà của Dung gia xuống.
“Dung Chiếu, chặn cậu ở trước cửa nhà của Dật Nhiên thế này, tôi đúng là có hơi thất lễ. Nhưng có một điều mà tôi muốn cậu hứa với tôi.” Mạnh mama nói hơi thất lễ là đang nói giảm nói tránh, ở Hải thành này có lẽ cũng chỉ có Mạnh mama mới dám đem Dung “đồ tể” chặn ở trước cổng lớn, phòng khách còn chưa cho đặt chân vào như thế này.
Dung Chiếu cười cười, không hề tức giận mà nói: “Mấy chuyện thất lễ thế này, Phó Thanh Âm chị đã làm không ít, chuyện chặn cửa này thì đã là gì đâu. Chị muốn tôi hứa chuyện gì?.”
Mạnh mama nhướng mày cao giọng nói: “Tôi không thích Dung gia, chuyện này cậu cũng biết rõ. Hiện tại cậu là đương gia của Dung gia, tôi muốn cậu đảm bảo cho người nhà họ Dung tránh xa con trai và con dâu tương lai của tôi ra.” Mạnh mama ngừng một nhịp rồi nói tiếp: “Bao gồm cả cậu cũng không ngoại lệ.”
Dung Chiếu trầm mặc, trong mắt hiện lên sự bất mãn, nhìn về phía của Tần Dật Nhiên, lơ đễnh hỏi: “Đây là ý của chị hay ý của Tần Dật Nhiên?”
“Là ý của tôi. Tôi đang dùng thân phận của Phó Thanh Âm người từng cứu mạng cậu để yêu cầu. Dung gia của các người quá phiền phức, người nào người nấy giống hệt như một cái hố sâu đen ngòm không thấy đáy. Các người tránh xa bọn trẻ nhà tôi ra, càng xa càng tốt.”
Dung Chiếu nhìn ra sau lưng Mạnh mama, Tần Dật Nhiên vẫn đang nắm chặt tay Mạnh Yến Thần. Ban nãy Tần Dật Nhiên nhìn thấy Dung Chiếu cũng chỉ gật đầu chào, ánh mắt cô nhìn Dung Chiếu cũng không khác gì với lần đầu gặp mặt, vẫn luôn lãnh đạm thờ ơ, không có yêu thích cũng không có chán ghét. Ở khoảng cách này, Tần Dật Nhiên rõ ràng có thể nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại giữa hai người họ. Nhưng cô vẫn không phản đổi, rõ ràng là đồng ý với lời của Mạnh mama. Dung Chiếu nhìn Tần Dật Nhiên, nội tâm mâu thuẫn giãy dụa một lúc cuối cùng cũng đồng ý với Mạnh mama, về sau bất kỳ người nào của Dung gia cũng sẽ không dính dáng gì đến Tần Dật Nhiên hay Mạnh Yến Thần nữa.
Dung Thành định mở miệng phản đối, lại bị ánh mắt sắt bén như dao của Mạnh mama quét đến, bị khí thế của bà ấy đè ép, lại nhìn thấy cái lắc đầu của Dung Chiếu, cuối cùng vẫn đành câm lặng chấp nhận.
Phan Châu Lan vẫn theo Dung Thành trở về, cô đi ngang qua Tần Dật Nhiên thì dừng lại, mím môi do dự một lúc lâu mới nói: “Cảm ơn Uyển Quân giúp tôi. Mấy ngày ở đây, có cô ấy… tôi thực sự rất vui. Cô là một người tài giỏi, cô có thể đảm bảo sau này Uyển Quân vẫn có thể sống vui vẻ như vậy không?”
Tần Dật Nhiên nhất thời cũng không hiểu vì sao Phan Châu Lan lại hỏi như vậy, nhưng vẫn gật đầu thay cho lời đảm bảo. Phan Châu Lan thấy thế cũng không còn lưu luyến gì nữa. Tần Dật Nhiên liền bảo Lưu quản gia tiễn người Dung gia về, xem như kết thúc sự quấy nhiễu ngoài ý muốn này.
Mạnh baba ôm vai Mạnh mama, trên tay cầm mấy cái vòng là phần thưởng của trò ném mũi tên vào bình, bảo Mạnh mama cùng ông đi chơi trò chơi mới. Mạnh mama gật đầu, khí thế ban nãy cũng tiêu tán đi hết, nhìn mấy cái vòng trong tay Mạnh baba, bảo ông phải lấy cho được cặp ly uống trà màu trắng mà bà thích.
Lúc Tần Dật Nhiên và Mạnh Yến Thần đi tiếp khách, Tần Dật Ninh cùng mọi người chơi ném tên xong, đã đổi sang một trò chơi mới. Người giúp việc trong nhà mang ra mấy chục cái hộp hình vuông bày dưới đất. Trong hộp là đủ loại vật phẩm đắt tiền: đồng hồ, nhẫn, vòng tay, dây chuyền, vương miện, bình gốm sứ, chén trà, mấy món ngọc khí chạm khắc…. có cả mấy quyển sách cổ, mấy bức tranh cổ, tranh thêu đặt không vừa vào hộp sẽ đổi thành một tờ giấy ghi chú thông tin rồi đặt vào hộp.
Thể lệ chơi rất đơn giản, chỉ cần ném vòng sao cho cái vòng nằm lọt thỏm giữa hộp quà thì có thể lấy món quà đi. Nếu ném không vào thì sẽ bị phạt, hoặc uống một chung rượu Trúc Diệp Thanh hoặc uống một ly nước đậu lên men* chính tông của Bắc thành.
[*nước đậu Bắc Kinh được làm từ đậu xanh xay nhuyễn với nước và để lên men. Nước đậu sau khi nấu sẽ có màu xanh xám nhạt, kết cấu hơi sệt và có mùi chua khá nồng, vị chua đặc trưng hậu vị ngọt nhẹ. Rất khó uống, không hợp với khẩu vị số đông.]
Tuy rằng mùi vị của nước đậu thực sự rất khó uống nhưng những vật phẩm mà anh em Tần Dật Ninh lấy ra rất phong phú đa dạng, thực sự có thể khơi gợi hứng thú của mọi người.
Trái ngược với sự ồn ào náo nhiệt ở bên trong, không khí giữa hai anh em Dung gia ngoài cổng có chút lạnh lẽo. Lưu quản gia đích thân tiễn họ lên xe, cung kính cúi chào sau đó mới xoay lưng đóng cổng lại. Dung Thành hạ cửa kính xe nhìn cánh cổng từ từ đóng chặt, vẫn cảm thấy không cam lòng.
“Chuyện mà mười mấy năm trước không làm được, người mà mười mấy năm trước em không có được, hiện tại em nghĩ em có thể cướp người trên tay Mạnh Yến Thần sao?”
Dung Thành không trả lời, Dung Chiếu đành tiếp tục nói: “Không ai có thể bắt nạt được đứa trẻ mà Lam Cảnh Thần nuôi lớn đâu. Em hiểu điều đó hơn ai hết mà. Húc “điên” còn ở đó, đừng chọc hắn ta lên cơn.”
Dung Chiếu nắm chặt chuỗi hạt bồ đề trong tay, nghĩ đến anh cả Dung Hà khi còn trẻ, nghĩ đến hai bố con Mạnh Cẩn Đông, nghĩ đến sự lãnh đạm hững hờ của Tần Dật Nhiên, cảm thấy có có gì đó đè nén trong lòng, sau đó bật cười thành tiếng rồi thốt ra một câu: “Đàn ông Dung gia có tiền, đàn ông Mạnh gia … tiền, tình đều có.”
Dung Thành lúc này mới cất giọng: “Anh lại muốn nói cái này gọi là mệnh sao?”
Dung Chiếu hơi ngửa đầu ra sau, nhớ đến những chuyện sau khi Dung Hà kết hôn đến khi qua đời, lại nghĩ đến bản thân mình, nhìn ra ngoài cửa kính, nắng đã tắt, hai hàng cây bên đường chập choạng chìm vào trong bóng tối, trong lòng nặng nề hơn, rũ mắt mà nói: “Không phải mệnh, là sự thật.”
Chập tối, mọi người chơi ném vòng xong rồi, ai nấy đều có quà, rượu vào bụng cũng có một ít, mọi người cùng nhau ăn một bữa lẩu.
Ở hậu viện nhà Tần Dật Ninh, bàn ăn được xếp thành hình trăng lưỡi liềm. Mười vị đầu bếp và phụ bếp ở cách đó không xa có một đảo bếp hình cung trực tiếp chế biến món ăn trước mặt quan khách. Mọi người cùng nhau ăn lẩu, uống rượu, ngắm trăng nói chuyện.
Mạnh mama sợ Mạnh Tinh Tinh đối với buổi tiệc kéo dài như thế này còn chưa quen, nên hỏi xem cô có mệt không, có chỗ nào không thoải mái hay không. Mạnh Tinh Tinh nói ngoài chuyện cạy vỏ trai lấy ngọc hơi đau tay ra thì tất cả đều ổn, còn nói cô có làm một vòng hoa nhài đeo tay cho Mạnh mama, cũng có một túi ngọc trai là chiến lợi phẩm Tiêu Phàm chia cho cô, khi về sẽ lấy cho bà xem. Mạnh Tinh Tinh tương đối thích cái loại tiệc tùng ở nơi này hơn là các buổi tiệc trước đó cô từng tham dự. Chí ít ở đây cô có ngồi một chỗ cả ngày đi chăng nữa cũng không có ai dùng cặp mắt phán xét để nhìn cô.
Ăn xong bữa tối, người giúp việc bắt đầu đốt pháo hoa, pháo hoa đốt hết rồi Tần Dật Nhiên bảo mọi người đi chọn hoa đăng. Hoa đăng nhiều màu sắc, tuy đều là liên đăng nhưng mẫu mã chủng loại kích thước hình dáng đều rất phong phú.
Đợi mọi người thả hoa đăng xuống hồ xong hết rồi, Tần Dật Ninh bảo mọi người đợi một chút, chú ý quan sát hồ nước.
Bạch Oán dụi dụi hai mắt, lẩm bẩm hỏi: “Tiểu Thần ông có bị hoa mắt không? Sao ông lại thấy có một chiếc hoa đăng trôi ngược dòng nước mà dạt vào bờ vậy?”
Mạnh Yến Thần nhìn chiếc hoa đăng kia cười cười: “Ông không nhìn nhầm đâu ạ.”
Mọi người cũng bắt đầu chú ý, hoa đăng từng cái từng cái cứ dạt vào trong bờ hồ. Mọi người thấy lạ nên cùng nhau bước lên cầu xem cho rõ
“Sao hoa đăng từng cái từng cái lại trôi ngược lại vậy?”
“Cá sao? Cá đẩy hoa đăng vào bờ à?”
“Có một con cá cứ đẩy hoa đăng vào bờ”
“Cá Koi cũng có màu đen à?”
“Không phải cá Koi đâu, là cá chép. Cá chép đen, thật to!”
Mọi người bắt đầu nhốn nháo, có người khó hiểu, có người bật cười.
Mạnh Yến Thần vỗ vỗ Bạch Oán, chỉ về phía mặt nước, có đến hai cái hoa đăng đang “trôi” vào bờ: “Ông ơi, Xích Diễm của ông thực sự thành tinh rồi. Nó cũng bắt chước Hắc Nguyệt Quang đẩy hoa đăng vào bờ kìa.”
Bạch Oán hôm nay uống rất nhiều rượu, từ lúc chơi trò chơi cho đến khi ăn bữa tối, hiện tại nhìn thấy con cá chép ông tặng ban sáng cũng hùa với cá chép đen nhà Tần Dật Nhiên đẩy hoa đăng vào bờ, không khỏi bật cười mèo khen mèo dài đuôi mà nói: “Hahaha, Xích Diễm của ông tặng, đương nhiên không giống mấy con cá tầm thường khác rồi.”
Vệ Lâu đứng bên cạnh nghe Bạch Oán nói như vậy, không khỏi hừ một tiếng nói: “Nó chỉ sống lâu hơn mấy con cá khác vài năm thôi, có gì mà khoe khoang chứ.”
Bạch Oán không đồng ý, lập tức cãi lại: “Vậy ông cũng bảo hai con cá của ông đẩy hoa đăng cho tôi xem nào.”
Mạnh Yến Thần nghe hai vị lão gia tử đấu khẩu, sợ bị vạ lây nên nhanh chân chuồn đi nơi khác tìm Lưu quản gia.
Tần Dật Nhiên lúc này mới kể với mọi người cá chép đen nhà cô được chú nhỏ đặt tên là Hắc Nguyệt Quang, là con cá đầu tiên được thả xuống hồ này. Nó rất nhạy cảm với ánh sáng vào ban đêm. Cô cũng từng đem hoa đăng ra thả trên mặt nước hồ, không biết vì sao có cái thì lại dạt vào bờ, có cái thì tắt ngấm. Để ý mới biết thì ra là Hắc Nguyệt Quang làm, nó không thích ban đêm giữa hồ có thứ gì đó phát sáng. Nên toàn bộ hoa đăng không bị nó quẫy nước dập tắt thì nó sẽ đẩy ngược cho dạt vào bờ.
Mọi người còn đang chăm chú xem xem Hắc Nguyệt Quang với Xích Diễm thì đèn ở tiền viện dần dần được tắt đi, cho đến khi khoảng sân trước chỉ còn lại ánh sáng từ những ngọn hoa đăng lấp lánh trên mặt hồ và ánh trăng dịu dàng phủ xuống, từng đóm sáng lập loè dần dần từng chút từng chút một xuất hiện
“Đom đóm… là đom đóm sao?”
“Thật nhiều đom đóm”
“Thật lâu rồi không được nhìn thấy nhiều đom đóm như vậy.”
Cùng lúc này, tiếng đàn trong trẻo hoà quyện cùng tiếng sáo cất lên, cứ như đưa người nghe vào một không gian đẹp đẽ khác, một cánh rừng đầy đom đóm, trên đầu là vầng trăng sáng bàn bạc, có tiếng nước suối chảy róc rách, có đàn đom đóm đang bay lượn. Một khung cảnh thần tiên.
Tần Dật Nhiên nhìn đàn đom đóm bay lượn trước mặt, nghe được bản hoà tấu kia, trong lòng không khỏi xúc động. Một cánh tay rắn chắc ôm lấy eo cô, kéo cô vào lồng ngực rộng lớn vững chải. Mạnh Yến Thần vuốt ve gò má của cô, cười hỏi: “Em có thích không?”
Tần Dật Nhiên nhìn đàn đom đóm trước mặt, hôn một cái lên má Mạnh Yến Thần thay cho câu trả lời.
Ở một góc khuất, Đoan Mộc Húc đang đứng tựa vào cột ngắm Liên Hướng Noãn mặc sườn xám màu trắng ngọc trai thêu bạch mẫu đơn, xinh đẹp như trích tiên hạ phàm đang chuyên chú gảy cổ cầm. Ở bênh cạnh là Tần Dật Ninh đang thổi sáo trúc.
Đoan Mộc Húc không khỏi nhớ đến mấy năm về trước, lần đầu tiên tình cờ gặp Liên Hướng Noãn là lần cùng đi xem nhạc kịch với Lam Cảnh Thần. Khi đó Liên Hướng Noãn cứ thỉnh thoảng lại trộm nhìn Lam Cảnh Thần, với cái sắc đẹp “thiên lý bất dung” của Lam Cảnh Thần thì không phải chỉ riêng mỗi Liên Hướng Noãn nhìn lén, nhưng không hiểu sao khi đó Đoan Mộc Húc lại nổi hứng trêu chọc cô, hôn gió với Lam Cảnh Thần cố ý để cô nhìn thấy. Liên Hướng Noãn vô cùng kinh ngạc, cặp mắt bỗng dưng phát sáng, gương mặt ửng hồng, phấn khích như fan nhìn thấy thần tượng. Hoá ra khi đó Liên Hướng Noãn đã nghĩ Đoan Mộc Húc với Lam Cảnh Thần là một cặp, máu hủ nữ trong người nổi lên mới nhìn lén hai người họ. Vì lần chơi ngu này mà về sau Đoan Mộc Húc theo đuổi Liên Hướng Noãn rất gian nan, chủ yếu là vì Liên Hướng Noãn cứ nghĩ Đoan Mộc Húc không thích phụ nữ.
Đến khi bản hoà tấu kết thúc, đom đóm cũng dần bay đi hết, nến đốt trong hoa đăng cũng đã cháy hết, ánh sáng cũng đã trở lại, mọi người lại thi nhau bình luận về tiết mục vừa rồi, khen ngợi anh em Tần Dật Nhiên thật biết cách hưởng thụ cuộc sống, Đoan Mộc Húc mới trở về với thực tại. Liên Hướng Noãn tiếc nuối ôm cây thất huyền cầm mà trả cho Tần Dật Ninh, trong miệng cảm thán mấy chữ “hồng nhan bạc phận” rồi dắt tay Đoan Mộc Húc rời đi.
Chuyện thả đom đóm và nhờ Liên Hướng Noãn đánh đàn lần này, Tần Dật Ninh và Mạnh Yến Thần cố tình tạo bất ngờ cho Tần Dật Nhiên, trước đó không hề nói cho cô biết. Cây đàn và cả bản nhạc là thuộc về Mạc Phỉ Phỉ, con gái của dì Mạc*. Mạc Phỉ Phỉ trước khi tự sát đã gửi cây đàn này cho Tần Dật Nhiên kèm theo một bản nhạc phổ tên là Yển Nguyệt**. Tần Dật Ninh đoán bản nhạc này là Mạc Phỉ Phỉ sáng tác trước khi có bạn trai.
[Mạc Phỉ Phỉ là cô con gái của dì Mạc đã giúp việc ở Lam gia nhiều năm, bị bạn trai PUA đến nỗi mất niềm tin vào bản thân mà tự sát. Sau này Tần Dật Nhiên đã tận mắt chứng kiến bạn trai của Mạc Phỉ Phỉ gieo mình xuống lầu tự vẫn. Nhân vật ở chương 25.]
[**Yển Nguyệt: trăng lưỡi liềm]
Tần Dật Nhiên dù đã trả thù được cho Mạc Phỉ Phỉ nhưng vẫn luôn để khúc nhạc Yển Nguyệt bên dưới cây đàn, không hề có ý định tấu lên khúc nhạc này. Hôm nay là sinh nhật của Phỉ Phỉ, cũng là ngày mất của cô ấy. Mạc Phỉ Phỉ đã từng là một cô gái hồn nhiên tràn đầy sức sống, nếu không sẽ không thể viết lên khúc nhạc tươi đẹp đến vậy. Sẽ ít ai nhớ đến cô con gái đã mất của một người giúp việc, nhưng họ sẽ nhớ đến khúc nhạc này, nhớ đến cảm xúc mà nó mang lại cho người nghe. Tần Dật Ninh cảm thấy bản thân anh đã làm được một chuyện có ý nghĩa cho cả người sống lẫn người chết, nhìn em gái anh vui vẻ nắm tay Mạnh Yến Thần đi tiễn khách, có lẽ lần này xem như anh cởi được một cái gúc trong lòng cô xuống.
Khách khứa người nên về thì đã được tiễn về, trừ ba vị lão gia tử thì ở lại cũng chỉ có vài người trẻ tuổi. Tần Dật Ninh thấy Diệp Heo Con đang ở dưới gốc cây bưởi ngẩng đầu nhìn lên cây, có lẽ là đang đếm xem còn sót lại được bao nhiêu trái. Diệp Heo Con khi thấy anh trai đến gần thì mếu máo nói: “Họ hái hết bưởi của em rồi!”
Tần Dật Ninh bật cười, dỗ dành: “Không hết được đâu, đã chừa cho em ba trái trong nhà rồi. Mấy trái trên cây đợi vài ngày nữa cũng có thể ăn rồi.”
Tần Dật Ninh rất kiên nhẫn với Diệp Heo Con, dỗ dành một lúc mà Diệp Heo Con vẫn xị mặt ra, anh đành hỏi: “Không vui vì chuyện của Phan Châu Lan à?”
Diệp Heo Con gật đầu, nói: “Có phải em làm sai rồi không?”
“Em làm sai cái gì?”
Diệp Heo Con nhăn trán hỏi: “Có phải em không nên cứu Phan Châu Lan không?”
“Không phải em nói cô ta từng giúp em à? Trả ơn và xen vào chuyện của người khác là hai việc khác nhau. Tuy cô ta không nhờ em giúp, nhưng em biết bản thân mắc nợ cô ta, nếu lần này em không giúp cô ta thì e là em sẽ tự trách bản thân thấy chết không cứu, em sẽ không vui. Đừng nghĩ do em giúp cô ta nên Dung Thành mới đến sinh sự. Hôm nay hắn ta không đến thì ngày khác sẽ đến thôi. Em cứ làm những chuyện bản thân cho là đúng, cảm thấy nên làm là được. Xảy ra chuyện gì thì cả nhà chúng ta cùng nhau gánh vác là được.”
Diệp Heo Con gật đầu, sau đó lại hỏi: “Dung Thành thích chị Nhiên Nhiên của em à? Em ghét hắn ta. Âm hồn không tan. Hừ!”
Tần Dật Ninh khoanh tay suy nghĩ rồi nói: “Có thể là thích, cũng có thể cảm chỉ là thấy Nhiên Nhiên đặc biệt hơn người khác, ban đầu là muốn có nhưng không có được, nên mới cố chấp lì lợm la liếm như vậy mà thôi. Chú nhỏ cũng nói rồi, đàn ông Dung gia đều cố chấp ngu xuẩn như nhau. Mặc kệ hắn ta, đi nào, dưới bếp có nấu bột củ sen vị hoa quế, vào ăn nhanh kẻo hết.”
Diệp Heo Con nghe đến đồ ăn thì hai mắt sáng rỡ, kéo Tần Dật Ninh chạy vào nhà, chuyện của Dung Thành với Phan Châu Lan đều quên sạch.
Tần Dật Nhiên sau khi tiễn khách ra về thì đi thay một bộ đồ thoải mái hơn, sau đó đi tìm Mạnh Yến Thần. Hoá ra anh ôm Đậu Đậu ra xích đu cạnh hồ nước ngồi. Đậu Đậu cả ngày nay không được gặp mama , vừa thấy Tần Dật Nhiên liền kêu meow meow meow biểu thị: bé muốn được ôm. Tần Dật Nhiên ngồi xuống xích đu rồi ôm Đậu Đậu lên, chọc chọc mặt Mạnh Yến Thần, hỏi anh đang nghĩ gì mà thất thần vậy. Mạnh Yến Thần để Tần Dật Nhiên tựa lưng vào lòng anh, ngồi thoải mái rồi mới nói: “Nghĩ đến Dung Thành. Có lẽ anh đã trách oan ông ta.”
Tần Dật Nhiên không hiểu mà hỏi: “Dung Thành thì có gì mà oan ức?”
Mạnh Yến Thần cười cười, một tay nắm tay Tần Dật Nhiên, tay còn lại xoa xoa đầu Đậu Đậu nói: “Ban đầu anh cứ nghĩ là hai người giấy là do Dung Thành tặng. Nhưng hôm nay thấy ánh mắt ông ta nhìn em, tuy có nhiều loại cảm xúc nhưng lại không có ác ý. Tặng người giấy cho người sống cũng không khác gì nguyền rủa người đó đi chết đi. Dung Thành đối với em lại có vẻ rất kiên nhẫn, dung túng. Ông ta ghét bạn trai của em thì tặng một con người giấy đến chỗ anh là được. Tặng một cặp như thế, giống như đang nguyền rủa cả hai chúng ta.”
“Vậy anh nghĩ là ai làm?”
“Dựa theo thái độ của mẹ anh và hai người kia, anh đoán có thể là… vợ của Dung Hà, Tạ Minh Châu.”
Mạnh Yến Thần sơ lược kể lại những điều anh biết về chuyện của Mạnh mama và Dung Hà. Sau khi Mạnh mama gả cho Mạnh baba, Dung Hà cũng cưới Tạ Minh Châu. Tính cách của Tạ Minh Châu không thua kém Mạnh mama lúc trẻ, háo thắng nóng nảy, vợ chồng họ thường xuyên mâu thuẫn. Tạ Minh Châu nhiều lần oán trách Dung Hà tình cũ không quên lại đi cưới bà ấy. Vốn dĩ người mà Dung gia nhắm đến không phải là Tạ Minh Châu nhưng Dung Hà tuyên bố chỉ cưới bà ta. Tạ Minh Châu bướng bỉnh ngang tàn, hai người họ tính tình không hợp nhau, không ai chịu nhường nhìn ai. Một người trách chồng không quên tình cũ mới cưới bà làm thế thân, một người trách vợ hẹp hòi ích kỷ không biết rộng lượng dịu dàng, dù sau này bọn họ có con cũng không khá hơn được bao nhiêu. Mâu thuẫn nối tiếp mâu thuẫn, tổn thương chồng chất tổn thương. Bọn họ ly thân nhưng không ly hôn, cho đến khi Dung Hà qua đời, Tạ Minh Châu cũng không tái giá. Bà ta nói rằng chỉ cần bà ta còn sống, thì danh phận vợ của Dung Hà mãi mãi thuộc về bà ta. Dung Hà và Tạ Minh Châu có một đứa con trai, nhưng người này cũng chán ghét Dung gia, nên sau khi Dung Hà mất đã sớm chạy ra nước ngoài rồi.
Tần Dật Nhiên nghĩ đến Dung Hà, chỉ có thể hình dung bằng một câu: nặng tình với người cũ, bạc tình với người mới. Nhưng có nhiều chuyện hễ cứ dính dáng đến tình cảm rất khó mà nói ai đúng ai sai được. Dù sao trừ người trong cuộc ra, những người còn lại chỉ là kẻ đứng từ xa mà nhìn, không thể hiểu hết được nội tình giữa hai người họ.
Cô chợt nhớ đến bác cả của Mạnh Yến Thần - Mạnh Hoài Viễn, cùng với câu nói năm xưa của ông mà cô vẫn nhớ cho đến nay: đàn ông Mạnh gia si tình nhưng không luỵ tình. Có thể nói Dung Hà giống Mạnh Hoài Viễn, đều là hai người đàn ông đáng thương, không cưới được người phụ nữ mà mình yêu. Nhưng so với Mạnh Hoài Viễn biết buông bỏ, Dung Hà thì lại quá cố chấp. Hai người đàn ông chọn đi hai con đường khác nhau, kết quả cũng không giống nhau.
Tần Dật Nhiên kính trọng Mạnh Hoài Viễn ở hai điểm. Thứ nhất, ông ấy huỷ đi bức thư mà mẹ cô đã viết, không muốn bị ảnh hưởng bởi những chuyện của quá khứ. Thứ hai, là vì Mạnh Bá Ngôn là đứa trẻ có tuổi thơ hạnh phúc. Một người đàn ông làm tốt bổn phận một người chồng, một người cha mới có thể cho đứa con một tuổi thơ hạnh phúc không có âu lo, muộn phiền.
Tần Dật Nhiên nắm tay Mạnh Yến thần nghĩ đến ba người con dâu của Mạnh gia, có thể thấy cho đến hiện tại đàn ông Mạnh gia xứng đáng để gả.
“Anh nói Dung Thành không có ác ý với em, còn Tạ Minh Châu thì sao? Em cũng đâu có đắt tội bà ta.”
“Em đoán xem?”
Tần Dật Nhiên thấy Mạnh Yến Thần cười có hơi gian xảo, chợt hỏi: “Tạ Minh Châu họ Tạ, là họ Tạ nào vậy? Chẳng lẽ nói…là Tạ gia ở Đài Loan sao?”
“Tạ Minh Châu rất ghét bố mẹ anh. Bà ta từng có thời gian nói không ít lời khó nghe về mẹ anh. Việc tặng người giấy có lẽ cũng vì không chấp nhận được anh sống tốt hơn con trai bà ta. Một lý do khác cũng giống như em đoán, Tạ Minh Châu xuất thân từ Tạ gia ở Đài Loan. Cái người lần trước ở khu du lịch Đồ Sơn chạy đến khiêu chiến với em là cháu trai ruột của bà ta. Còn một chuyện, vừa nãy anh mới điều tra được. Lần trước em ở nhà hàng giúp Kim An Ny mắng Bách Lý Minh Xương, cô gái đi cùng với Bách Lý Minh Xương cũng họ Tạ, xem như cháu họ của Tạ Minh Châu.”
Tần Dật Nhiên nghe xong không biết nói thế nào, mím môi xoa xoa hai tai của Đậu Đậu. Cô dùng vài câu giúp Kim An Ny xoay chuyển tình thế, lại đi đắc tội thêm một người họ Tạ.
“Đắc tội thì đắc tội đi. Dù sao chú nhỏ và Tạ gia đã có mâu thuẫn từ trước, thêm một người hay bớt một người cũng chẳng sao cả.”
Tần Dật Nhiên chợt nhớ đến một chuyện mà hỏi: “Sao anh lại biết rõ chuyện của vợ chồng Dung Hà đến vậy?”
Mạnh Yến Thần lắc đầu: “Là bác hai của anh kể cho anh nghe. Anh nhớ một năm trước khi Tinh Tinh đi du học, cũng trong dịp Tết Trung thu như thế này, bác cả lần đầu tiên bảo anh đi đánh cờ với bác hai. Bác hai kể cho anh nghe rất nhiều chuyện yêu hận tình thù của bố mẹ anh và vợ chồng Dung Hà. Sau đó bác hai còn ra vẻ cao thâm thần bí mà nói với anh rằng ông kể cho anh nghe không phải để anh chê cười hay chỉ trích họ. Cốt yếu là muốn anh nhìn vào câu chuyện của người đi trước, không dẫm vào vết xe đổ của họ, tìm lối đi riêng cho bản thân.”
Tần Dật Nhiên nghịch ngợm hỏi: “Vậy…không biết Mạnh tiên sinh đã tìm được lối đi riêng cho bản thân hay chưa?”
“Tìm được rồi, không chỉ tìm được lối đi, anh còn tìm được lý tưởng của bản thân.”
“Ghê gớm như vậy sao? Xin hỏi lý tưởng của Mạnh tiên sinh là cái gì vậy? Có thể nói ra được không?”
Mạnh Yến Thần ôm siết lấy Tần Dật Nhiên, thì thầm bên tai cô: “Mục tiêu và lý tưởng cả đời của Mạnh Yến Thần đơn giản là… đời này kiếp này có thể làm chồng của Tần Dật Nhiên.”
Tần Dật Nhiên nghe tim mình đập lỡ một nhịp, mặt ửng hồng, mà hai tai đều đỏ. Câu nói này của Mạnh Yến Thần có sức công phá thật mạnh, khiến trái tim của Tần Dật Nhiên thổn thức. Cô đặt Đậu Đậu sang một bên, xoay người lại đối mặt với ánh mắt nóng bỏng của Mạnh Yến Thần, ra vẻ tức giận mà véo lấy hai tai của anh, cao giọng hỏi: “Mạnh tiên sinh, gần đây học được mấy lời đường mật này từ cao thủ nào vậy hả?”
Mạnh Yến Thần bị véo tai vẫn haha cười: “Học của ai không quan trọng, quan trọng là chỉ nói cho em nghe mà thôi.”
Tần Dật Nhiên cảm thấy nên chuyển đề tài rồi, còn tiếp tục nữa cô sẽ chìm luôn trong hủ mật của anh mất. Cô tiếp tục véo tai anh hỏi: “Anh không định hỏi em chuyện của Dung Thành à?”
Buổi chiều Dung Thành có nói một câu, giữa Tần Dật Nhiên và Dung Thành có chuyện không thể để người thứ ba biết, Mạnh Yến Thần đương nhiên là ghim ở trong lòng. Nhưng thay vì tra hỏi Tần Dật Nhiên, anh nguyện ý chờ đến khi cô kể cho anh nghe.
Mạnh Yến Thần nhấc chân của Tần Dật Nhiên đặt lên đùi anh,mát xa chân cho cô rồi nịnh nọt nói: “Thân làm thần tử, đương nhiên không thể truy vấn bệ hạ chuyện quá khứ. Nhưng nếu bệ hạ đã có lòng muốn kể, vi thần đương nhiên nguyện ý lắng nghe.”
Tần Dật Nhiên sắc mặt đổi đổi, nói: “Chuyện này rất đơn giản. Lần đầu tiên gặp mặt, em đã… đấm gãy... một cái xương sườn của Dung Thành.”
Mạnh Yến Thần: “…….”
Tần Dật Nhiên thấy Mạnh Yến Thần đột ngột im lặng, cô cũng không biết nên nói gì, có vẻ như cô lúc nào cũng liên quan đến mấy chuyện bạo lực. Đến khi Đậu Đậu meow một tiếng, không khí đông cứng ban nãy cuối cùng cũng bị phá vỡ. Mạnh Yến Thần mím môi nhìn Tần Dật Nhiên hỏi: “Nhiên Nhiên,… anh có thể… cười được không?”
Mạnh Yến Thần nói xong, chưa được sự cho phép đã bật cười, cười một tràng dài. Anh còn tưởng Dung Thành bắt thóp được Nhiên Nhiên của anh chuyện gì đó, hóa ra là bị Nhiên Nhiên một đấm đánh gãy xương sườn. Loại chuyện mất mặt này Dung Thành còn có mặt mũi nhắc đến sao?
"Mạnh Yến Thần! Còn cười nữa trẫm sẽ chém đầu khanh!"
"Được, được, được. Anh không cười nữa là được. Nhưng Dung Thành đã làm chuyện gì khiến em đánh người như vậy?"
Tần Dật Nhiên nhớ đến lại tức giận: "Dám cản đường em đi cứu người. Đánh bị đánh."
“Đúng vậy đúng vậy, đáng bị đánh lắm.”
Mạnh Yến Thần gật đầu, nhét Đậu Đậu vào tay Tần Dật Nhiên rồi bế cả người và mèo lên, hào hứng nói: “Bệ hạ, đêm mùa thu gió rất lạnh, chúng ta tìm một chỗ ấm áp, sau đó em sẽ kể tỉ mỉ cho anh nghe chuyện này, nhé?”
Tần Dật Nhiên cảm thấy Mạnh Yến Thần cười rất gian xảo, muốn vùng vẫy thoát ra, nhưng nghĩ đến hôm nay Mạnh Yến Thần phí công sức cho màn trình diễn ánh sáng đom đóm như ban nãy, cuối cùng vẫn hồi tâm chuyển ý một lát nữa sẽ phát một ít “phúc lợi” cho Mạnh Yến Thần.
Hoàn chương 36.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com